Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 15: Tần Thạch

Thienph0g94

02/12/2013

Muà đông , từng cơn gió lạnh đua nhau thổi không ngừng không nghỉ. Một nơi trên Thanh Trúc sơn, hàng loạt cây trúc lớn nhỏ gãy đổ ngổn ngang, cảnh tượng tan tác vô cùng. Tuy nhiên, đây không phải là hậu quả của thiên tai vì ở giữa bãi chiến trường này, hai thanh niên nam tử đang đứng nhìn nhau, một người mặc đạo bào màu lam, vai đeo kiếm, còn người kia khuôn mặt anh tuấn, tay mang một đôi vuốt màu vàng. Trong hai người này, rõ ràng vị thanh niên tuấn tú kia là Thanh Liệt_Thanh hộ pháp của Cửu Độc Môn.

"Hừ, chỉ là một tên tam giai sơ cấp mà cũng đòi cản đường bổn lão gia ư, đúng là nằm mơ! "_một lúc sau Thanh Liệt lên tiếng quát.

Thanh niên mặc đạo bào nghe vậy chỉ cười khổ một tiếng, đoạn đối đáp:

"Ta biết sức mình không địch lại các hạ, nhưng hôm nay dù có bỏ xác ở chốn linh sơn thì đã sao chứ. Cửu Độc môn các ngươi muốn làm gì thì làm được sao?, hơn nữa người canh giữ tiểu thiên điạ không gian này không phải chỉ có một mình ta".

"Thảo nào lại dám cả gan giằng co với ta lâu như vậy, xem ra bổn lão gia đúng là chọc phải một bầy kiến lửa rồi. Nhưng cũng chẳng sao, lát nữa đến một ta diệt một, đến mười ta diệt mười"_Thanh Liệt nghe thanh niên kia nói vậy trong lòng bực bội mà hét lên.

Nhưng chỉ là lúc này thanh niên mặc đạo bào liền nói một câu làm mặt hắn tái mét lại:

"ngài nghĩ với tu vi của ngài thì có thể huênh hoang ư, tứ giai đại thành cảnh giới của bổn môn của bổn môn cũng phảg tới mấy vạn người".

Tuy trong lòng có chút hốt hoảng nhưng Thanh Liệt đâu phải hạng tầm thường, đường đường là hộ pháp của một đại giáo phái tu chân làm sao có thể dễ dàng để một kẻ tam giai qua mặt. Vậy nên hắn liền nhanh chóng trấn tĩnh, sau đó lành lạnh nói:

"hừ, mấy vạn gia hoả kia nếu có ở đây thì bổn lão gia thật đã bỏ mạng từ lâu, haha, nếu ta đoán không nhầm thì hẳn chúng đang ở cả trong phiến tiểu không gian kia".

Thanh niên nghe vậy, sắc mặt tuy có chút biến đổi nhưng bản thân lại vô cùng quyết đoán. Chỉ thấy y hét lên một tiếng "Động thủ đi", đoạn rút thanh kiếm sau lưng đưa ra trước người. Kiếm này dĩ nhiên không tầm thường, vừa ra khỏi vỏ đã toả ra ánh sáng màu lam chói lọi, rõ ràng là một loại sơ cấp pháp bảo hàng thật giá thật.

"Muốn chết"

_Thanh Liệt bên kia thấy đối phương hành động nhanh như vậy cũng không khỏi có chút bất ngờ, cặp vuốt sắc bén khẽ run lên, hào quang theo đó mà phát ra mãnh liệt. Lấy hào quang từ cặp vuốt toả ra mà đem so với lam quang của thanh kiếm kia còn muốn hơn mấy lần.



"Vạn yêu mê hồn trận"

Thanh Liệt hô to một tiếng, cả thân hình uốn éo theo các hình thù cổ quái, đồng thời miệng lầm rầm phát ra những câu chú ngữ khó hiểu. Theo những âm thanh của thần chú, hàng loạt các ký hiệu quỷ dị màu vàng từ đôi vuốt ào ạt tuôn ra mà vây lấy thanh niên đạo sĩ kia vào trong. Sắc mặt đạo sĩ phút chốc tái nhợt, chỉ thấy thanh kiếm trong tay y toả ra lam quang mãnh liệt, định phá vây mà ra. Nhưng lúc này cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến đổi! Đạo sĩ thanh niên bỗng thấy mình như lạc vào một nghiã điạ rộng lớn, tang thương Xung quanh nơi y đứng, hàng loạt ngôi mộ cổ kính hiện ra, hầu hết đều không nguyên vẹn, cái thì sứt mẻ, cái thì đổ nát. Vô số tiếng quỷ khóc vang vọng lúc xa lúc gần như cứa sâu vào tâm cảnh của y, đưa mắt ngước nhìn lên trờ thì chỉ thấy một màu đỏ tươi vô cùng vô tận. Đau thương, chết chóc, bi ai,... dù cho có kể ra nhiều hơn nữa cũng chẳng thể tả hết cảnh tượng nơi này. Trong lòng thanh niên đạo sĩ bấy giờ thầm kêu một tiếng không ổn, đoạn thần thức hướng ra bốn phương tám hướng mà dò xét. Một lúc sau quả nhiên đã có chuyện. Từ những ngôi mộ đổ nát kia, mấy tiếng hú ghê rợn phát ra rồi theo đó mà hàng ngàn quỷ ảnh đồng loạt xuất hiện. Những quỷ ảnh này thân là xương của cáo đầu lâu lại của người, vừa hiện ra liền như theo một hiệu lệnh nào đó cùng lúc lao vào tấn công đạo sĩ thanh niên.

Đạo sĩ thấy tình thế trước mắt, trong lòng có chút trầm xuống nhưng hành động thì không chần chừ một giây một khắc. Chỉ thấy trong trùng trùng búng quỷ, thân hình chàng thanh niên lúc bên Đông, lúc phía Tây, chém ngang chẻ dọc phút chốc đã đem những con quỷ kia mà diệt sát vô số

Nhưng Thanh Liệt là một ma đạo tu sĩ tứ giai, thực lực đâu thể xem thường, bên ngoài Vạn Yêu trận gã huơ tay múa chân loạn xạ khiến phía trong trận pháp, quỷ ảnh liền không ngừng tái sinh hơn nữa lại càng lúc càng đông, càng lúc càng mạnh. Trâu bò kéo cày nhiều quá cũng phải mệt chứ đừng nói gì đến con người, khuôn mặt đạo sĩ thanh niên giờ phút này đã có nét nhợt nhạt, mồ hôi vã ra đầy tấm đạo bào. Hơn ai hết hắn hiểu rõ việc sinh tử của mình bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc nên hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tinh thần lập tức tập trung cao độ. Nhưng chống chọi thêm một lúc nữa, trên thân hình chủa người thiếu niên đã mang chi chít các vết thương, những giọt máu đỏ tươi theo đó mà ứa ra nhuộm đỏ cả y phục. Không còn gì để mất là ý niệm duy nhất của y lúc này.

"Thất tinh lưu quang kiếm"_đạo sĩ hô to một tiếng đoạn ném thanh kiếm lên không trung, hai tay bắt quyết như gió. Cuồng phong gào rú, trời đất biến sắc!. Trên cao, thanh trường kiếm không ngừng xoay chuyển, sau đó biến ảo thành bảy thanh kiếm lớn nhỏ khác nhau. Những thanh kiếm này nhanh chóng theo pháp quyết mà sắp xếp như hình một cái đẩu, rõ ràng là đang mô phỏng chòm Bắc Đẩu thất tinh. Từ bảy thanh kiếm, hào quang màu bạc chói mắt phát ra phủ khắp cả một phiến không gian rông lớn xung quanh đạo sĩ, rồi bảy cột sáng khổng lồ nhanh chóng bắn ra. Mỗi cột sáng này có đường kính cũng phải lên tới hai trượng, sức mạnh không hề tầm thường.

"Âmm ầm"_ Những tiếng nổ lớn phát ra, không gian trận pháp lập tức rung chuyển dữ dội, toàn bột cảnh vật ngập trong một cỗ sát khí nặng nề. Chưa đến thời gian uống xong một chén trà , quỷ ảnh và những ngôi mộ như gặp phải thiên địch, bị bảy cột sáng với khí thế uy mãnh đánh cho nát vụn, không còn sót một mống.

Bầu trời xanh trong trở lại, rừng trúc tươi tốt một lần nữa hiện ra, Vạn Yêu trận chỉ trong một kích đã hoàn toàn bị phá giải. Đạo sĩ thanh niên chỉ cười nhẹ một tiếng rồi toàn thân mất hết sức lực, ngã xuống dưới đám lá khô mà ngất lịm đi.

---------

Hai hôm sau!

Trong một hang động trên đỉnh Thanh Trúc sơn, ba người một già hai trẻ đang ngồi xung quanh một cái giường gỗ, vẻ mặt ai nấy đều rất lo lắng. Bởi vì nằm trên giường này, một người thanh niên mắt nhắm nghiền trông rõ ràng đã bị thương không nhẹ, không ngờ lại là đạo sĩ thanh niên hôm nọ đã giao đấu cùng Thanh Liệt.

"Sư phụ, Tần sư huynh đã tỉnh..tỉnh lại rôồôiii"_nhìn thấy thanh niên kia từ từ mở mắt ra, thiếu niên ngồi cạnh đó liền reo lên một tiếng. Thiếu niên này mặc áo màu nâu, mái tóc bù xù_không ai khác ngoài Tiểu Phong còn hai người một già một trẻ cách đó không xa cũng có thể dễ dàng đoán được là Bạch Dao cùng cụ già họ Nhạc. Lão giả lúc này nghe Tiểu Phong nói vậy, trong lòng thở ra một cái, sau đó ôn tồn nói:

"Tiểu Phong, con đi lấy cái khăn ấm lại đây lau mặt cho Tần Thạch, còn Bạch Dao đi làm mấy món ăn nhẹ nhanh lên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook