Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Chương 29: Lúc hừng đông

Long Xà Chi

20/07/2019

Chu Phàm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, nhưng có một số việc không phải hắn muốn là có thể làm được, vì lẽ đó, Chu Phàm cảm thấy mình nên nghĩ tốt cho bọn họ, nếu thật sự không thể sống sót, ít nhất cũng phải nghĩ cách tận hết khả năng thu xếp tốt cho hai vợ chồng bọn họ.

Suy nghĩ một hồi, Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ, trước tiên vẫn phải ứng phó với chuyện đội tuần tra ngày mai thì mới có thể bàn luận những việc khác.

Cả buổi chiều rất yên tĩnh, không còn người nào quấy rầy Chu Phàm tu luyện nữa.

Đợi đến lúc hoàng hôn, Chu Phàm kết thúc một ngày tu luyện, lúc này khí lực của hắn đã tăng trưởng đến 500 cân.

Nguyên lực trong cơ thể dần bị luyện hóa, khí lực của Chu Phàm vẫn sẽ còn tăng trưởng, chỉ có điều hắn suy đoán một đêm trôi qua cũng chỉ tăng khoảng mười mấy hai mươi cân mà thôi.

Nhưng có thể bước vào Khí Lực sơ đoạn trước khi gia nhập đội tuần tra, lại có được 500 cân khí lực thì cũng đã là một kết quả không tệ đối với Chu Phàm rồi.

Bốn thức thức tỉnh còn chưa luyện tới cực hạn, nếu như lại cho hắn một hai ngày thời gian, khí lực nhất định có thể đạt tới 600 cân, thật đáng tiếc.

Ban đêm Quế Phượng trở về, bà nghe chuyện thọ quỷ đoạt mệnh xong cũng an ủi Chu Phàm vài câu, chỉ có điều, nói được vài câu thì Quế Phượng lại khóc, ngược lại Chu Phàm mới là người phải an ủi bà.

Sau khi tiến vào không gian Hôi Hà lần nữa.

Vụ còn chưa xuất hiện, không gian Hôi Hà yên tĩnh tựa như chỉ còn một sinh linh là Chu Phàm.

Chu Phàm nghĩ đến giống loài “hồn ngư” dưới đáy sông, hắn liền cảm thấy hoang đường, sau đó tiếp tục tu luyện Hổ Hình Thập Nhị thức.

Bởi vì thời gian cấp bách cho nên Chu Phàm cũng không thể không tu luyện ban ngày mà chờ đến trời tối thử nghiệm tu luyện Hổ Hình Thập Nhị thức trên thuyền để thăm dò hiệu quả, nhưng hắn cảm thấy tu luyện ở đây vẫn có chút chỗ tốt.

Ngoại trừ tu luyện bốn thức thức tỉnh, hắn cũng không có việc gì để làm trên thuyền này.

- A Phàm... tỉnh... A Phàm... mau tỉnh lại...

Chu Phàm không biết mình tu luyện bao lâu, hắn ở trong không gian Hôi Hà vậy mà vẫn nghe được thanh âm Quế Phượng gọi hắn.

Sắc mặt Chu Phàm biến hóa, hắn biết rằng đã đến giờ phải thức dậy, bởi vì hắn phải đến đội tuần tra vào giờ Mão.

Mấy ngày nay chỉ lo tu luyện khiến hắn không kịp để ý một vấn đề, đó là mỗi khi đến giờ thì hắn mới rời khỏi không gian Hôi Hà, nhưng bây giờ hắn phải làm sao mới có thể ra ngoài đây?

Nếu như đến muộn, liệu đội tuần tra có thể xử phạt hắn hay không?

Nghiêm trọng nhất là nếu như cha mẹ không thể thức tỉnh được mình, liệu bọn họ có thể làm ra những chuyện mà Chu Phàm không thể đoán trước được hay không?

Chẳng qua, Chu Phàm còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cảm giác trời đất quay cuồng lại đột ngột truyền đến.

Lúc Chu Phàm mở mắt thì đã nhìn thấy Quế Phượng đứng trước giường, còn hắn thì đã rời khỏi không gian Hôi Hà.

- Mau dậy đi, hôm nay ngươi phải đi đội tuần tra báo danh.

Quế Phượng không phát giác được dị dạng trên mặt Chu Phàm, bà chỉ nói một tiếng, liền xoay người đi ra.

Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối như mực, Chu Phàm chưa từng rời khỏi không gian Hôi Hà vào giờ này bây giờ.

Điều này dường như đã xác nhận một điều: nếu như hắn ở trong không gian Hôi Hà, lại có người ở bên ngoài gọi hắn thì hắn sẽ rời khỏi không gian Hôi Hà?

Chẳng qua, Chu Phàm cảm thấy việc này cũng không đúng, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy.



Chẳng lẽ là Vụ làm?

Chu Phàm nhíu mày, nếu là Vụ làm, vậy thì tên kia có thể khống chế hắn rời khỏi không gian Hôi Hà lúc nào không?

Nếu có thể thì đại biểu Vụ có năng lực vĩnh viễn nhốt hắn trong không gian Hôi Hà.

Vừa nghĩ tới khả năng có thể cả đời bị vây trên chiếc thuyền kia, sắc mặt Chu Phàm liền có chút biến hóa.

Chu Phàm vừa suy nghĩ vừa mặc xong quần áo, từ trong phòng chạy ra ngoài, vợ chồng Chu Nhất Mộc đều đã thức dậy, đang bận rộn dọn đồ ăn sáng cho hắn.

Chu Phàm lại đi rửa mặt một chút, sau đó bắt đầu ăn.

Chu gia cũng chuẩn bị cho Lão Huynh thức ăn phong phú, dù sao thì nó cũng là chỗ dựa cho Chu Phàm lúc tuần tra, Chu gia không dám bạc đãi con chó già này.

Vội vàng ăn cơm xong, Chu Phàm cầm theo đồ vật đã chuẩn bị hôm qua, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Bây giờ đã sắp hừng đông, hốc mắt Quế Phượng đỏ lên, dặn dò Chu Phàm:

- A Phàm, phải cẩn thận, nếu thực sự nguy hiểm... hãy trốn đi...

- Mẹ, người yên tâm, ta biết rồi.

Chu Phàm cũng không nói đào binh chỉ có đường chết, ngược lại mỉm cười trấn an.

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.

Chu Nhất Mộc cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ nghiêm mặt nói.

Chu Phàm cáo biệt Quế Phượng, đi theo Chu Nhất Mộc, Lão Huynh cũng theo sau lưng hắn.

Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Lão Huynh, hôm nay dường như nó có tinh thần hơn hai ngày trước rất nhiều.

Sáng sớm mùa hè, sương trắng rất dày, có chút rét lạnh.

Hai người một chó xuyên qua nửa cái làng đang dần dần thức dậy, đứng trước một cái tiểu viện có hàng rào vây quanh.

- Nhất Mộc thúc, A Phàm, các người tới rồi.

Khỉ ốm từ trong tiểu viện đi ra, trong tay cầm một cái côn bổng màu trắng, trên đầu đội một cái nồi màu đen.

- Chào buổi sáng, khỉ ốm.

Khóe miệng Chu Phàm khẽ giật, cố nhịn cười, tạo hình này của khỉ ốm cũng quá khó nhìn rồi.

- Oa...

Khỉ ốm nhìn con chó dưới chân Chu Phàm, kêu lên:

- Đây là Lão Huynh mà cha ta nói sao? Cha ta cũng quá keo kiệt, không mua cho ta một con chó như vậy.



Keng...

Trương mộc tượng đứng sau lưng khỉ ốm gõ lên nồi trên đầu hắn, khiển trách:

- Đừng đứng trước cửa nói linh tinh, nếu ngươi không đi nhanh thì sẽ muộn đấy.

Khỉ ốm không còn dám nói lung tung, Chu Phàm cười nói:

- Mộc tượng thúc.

Nếu không có Trương mộc tượng ra mặt thì Chu gia cũng chưa hẳn có thể mua được Lão Huynh.

Trương mộc tượng khẽ gật đầu, khách khí chào Chu Nhất Mộc:

- Chu đại ca.

Tuổi thọ của khỉ ốm cũng chỉ có 32, nên không thể tránh khỏi phải gia nhập đội tuần tra.

Bốn người cùng men theo rìa thôn mà đi, khỉ ốm và Chu Phàm đi đằng sau, hắn cười hì hì đưa côn bổng về phía Chu Phàm, nói:

- A Phàm, đây là vũ khí của ta, mấy ngày nay ta đều ở trong nhà luyện tập côn pháp.

Chu Phàm tiếp lấy bạch côn, trên tay truyền đến hàn ý lạnh thấu xương, tựa như cầm một khối hàn băng vậy.

Ánh mắt Chu Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi:

- Côn này là...

- Đây là Hàn Cốt Bạch thụ nhà ta đẽo thành, ta gọi nó là khỉ côn.

Khỉ ốm đắc ý nháy mắt mấy cái.

Hàn Cốt Bạch thụ?

Chu Phàm chưa từng nghe qua tên loại cây này, lại trả khỉ côn cho khỉ ốm.

Khỉ côn này hiển nhiên là đặc biệt chế tác cho khỉ ốm, bởi vì khỉ côn vừa vặn cao đến hàng lông mày của khỉ ốm.

Côn từ trước tới nay đều có chiều cao ngang với lông mày của người sử dụng, dùng rất tiện tay, vì lẽ đó còn gọi là Tề Mi côn.

Chu Phàm cao hơn khỉ ốm nửa cái đầu, nếu dùng khỉ côn này thì hơi ngắn, có chút không thuận tay.

- Hàn Cốt Bạch côn, ngươi đúng là bỏ vốn liếng.

Chu Nhất Mộc nghe hai thiếu niên đối thoại, không khỏi kính nể Trương mộc tượng:

- Nhà lão Trương ba đời làm thợ mộc, chỉ trồng được một gốc Hàn Cốt Bạch thụ, lần trước có người ra giá tiền rất lớn nhưng ngươi cũng không nguyện ý bán, không ngờ bây giờ lại dùng trên người khỉ ốm.

Trương mộc tượng nhếch miệng cười nói:

- Nếu khỉ con chết thì bà nương nhà ta cũng không sinh thêm nữa, từ đấy sẽ tuyệt hậu, còn không bằng chặt gốc cây bảo bối kia cho hắn, nếu như lão tổ tông của Trương gia biết được có lẽ sẽ tức giận mà từ phần mộ nhảy lên đánh chết ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook