Khủng Long Thần Giới

Chương 2: Định mệnh của một đứa bé

Hoàng Ma

02/12/2013

Trương Hải lúc này đang ở trong một đường hầm kỳ quái.

Đường hầm này chỗ thì tối om om, chỗ thì rực sáng cả bảy sắc màu lung linh, hắn thì cứ trôi nổi trong đó với tốc độ kinh khủng.

Hắn hoảng sợ khi thấy thân thể của hắn ngày càng co rút lại, càng ngày càng nhỏ. Không phải là nhỏ thành tý hon mà là nhỏ theo tuổi tác, bây giờ hắn đang có bộ dạng của một đứa trẻ tám tuổi, không hơn không kém.

Điều làm hắn càng thêm kinh hoàng là ký ức của hắn đang từ từ trôi đi, dần dần biến mất. Hắn cảm giác rằng ký ức này mà trôi đi là không thể lấy lại, hắn nhanh chóng quyết định ở trong đầu phải làm gì, sau đó thì giật một miếng ngọc ở trên cổ ra.

Hắn không biết là hắn sẽ được đưa đến đâu, có thể là đi chết, cũng có thể là hắn đang nhập vào luân hồi, phải xóa sạch ký ức mới có thể đi đầu thai được. Nhưng chắc chắn là hắn muốn giữ lại những ký ức này, không để chúng trôi đi mất.

Hắn cố gắng vận chút sức lực còn lại trong người mình, sau đó thì phong ấn toàn bộ ký ức vào trong miếng ngọc bội kia. Theo sự phong ấn của ký ức, hắn ngày càng trở nên mê muội. Đến khi phong ấn kết thúc thì hắn cũng chính thức mê đi, không biết gì nữa.



Sáu mươi lăm triệu năm Trước Công Nguyên.

Đây là thời đại của Khủng Long, rất nhiều loài khủng long đã vô cùng phát triển, dường như đã trở thành chủng tộc thống trị mặt đất.

Nhưng chẳng ai biết, khủng long không những chỉ thống trị mặt đất bởi bạo lực và thân hình to lớn, họ còn tiến hóa trở thành người khủng long. Vâng, người khủng long, đúng là khủng long đã tiến hóa, có được trí tuệ không kém loài người hiện đại một chút nào. Không những thế, thân hình của họ cũng nhỏ lại, nhìn qua không khác nhân loại nhiều, chỉ có lúc chiến đấu mới lộ ra những thiên phú của chủng tộc mình.

Cũng vì có được kiểu tiến hóa kỳ dị này, người khủng long hầu hết đều có thiên phú riêng. Có người mang thiên phú phòng thủ cực dày, dù cho vũ khí cũng khó mà xuyên qua, có người lại mang tốc độ cực cao, có người bẩm sinh mang lực lượng cuồng bạo, lại có người mang một cái “cổ họng thép”, phát ra những âm thanh làm kinh hoàng đối thủ.

Quan trọng là từ những thiên phú ấy, họ lĩnh ngộ được những phương pháp tu luyện để tăng cường sức mạnh của mình.

Họ tăng cường sức mạnh không chỉ là để tranh đấu lẫn nhau, để đứng trên đỉnh thế giới mà còn là để chống lại một thế lực ngầm luôn luôn đối địch với người khủng long.

Đó là linh trưởng tộc.

Nói cách khác là ở thời đại này đã xuất hiện những loài linh trưởng, thậm chí cả con người, nhưng mà họ không giống những người ở hiện đại mà lại có phần giống người khủng long, vừa sinh ra đã mang sức mạnh trong người. Nhưng mà linh trưởng tộc thì không mạnh mẽ như khủng long tộc, vì thế mà thường trốn chui trốn nhủi để ra chiêu ngầm với khủng long tộc.

...

Những việc đại thế như tranh đấu thế này tạm thời gác qua một bên, bây giờ chúng ta đến với khung cảnh của một thành thị lớn trong Bạo quốc, quốc gia lớn thứ nhì của khủng long giới.

Trong một bệnh viện phụ sản, lúc này có một cô bác sĩ khá hiền hậu đang vừa đi dọc hàng trứng được ấp trong máy tạo nhiệt, vừa đang cầm một quyển sổ ghi ghi chép chép gì đó.



Nàng đang quan sát, theo dõi sự phát triển của trứng, đây đều là con của những người Lục Diệp thành này, thân là một bác sĩ, trách nhiệm của nàng là phải đảm bảo cho số trứng này đều an toàn nở ra, không được có sai sót gì.

Việc này cũng tương đương với việc cắt rốn và chăm trẻ sơ sinh trong mấy ngày đầu ở thế giới hiện đại vậy, bệnh viện phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Lúc mà nàng vừa đi qua một quả trứng khá lớn thì chợt dừng lại, nhìn nó với thần sắc kỳ quái.

Quả trứng kia đang động đậy, nhưng mà theo sổ sách thì quả trứng này dự kiến phải ngày kia mới nở, tại sao bây giờ đã nhúc nhích rồi?

Còn chưa kịp giải thích thì quả trứng kia đã động đậy mạnh tới mức rơi khỏi giá, mặc dù trên giá đều đã dựng lên một lớp rào nhưng quả trứng này lại quá lớn, cao hơn rào quá nhiều nên khi động đậy mạnh thì rất dễ bị rơi xuống.

Cô bác sĩ thất kinh, nhanh chóng vận dụng thiên phú tăng tốc độ của mình đỡ lấy quả trứng kia, sau đó thì thở phào một cái.

Đứng dậy định đặt quả trứng lại thật cẩn thận thì nàng đột nhiên lại nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ.

Không, phải là một sinh linh kỳ lạ mới đúng. Rõ ràng là lúc nãy quả trứng lớn kia đã che khuất nên nàng không nhìn thấy sinh linh này.

Đó là một thân hình bé nhỏ, làn da trắng hồng, hai tay hai chân nhỏ bé đang cố quơ quắng loạn cả lên. Mặc dù thế nhưng trong cổ họng của đứa bé lại không phát ra âm thanh gì cả, người nó cũng đang giật giật giống như không thở được vậy.

Cô bác sĩ vội vàng đặt quả trứng sang một bên, bế đứa nhỏ lên, mặc dù hình dáng của nó hơi kỳ lạ nhưng theo phản ứng này thì nàng vẫn có thể nhận ra là do nó bị sặc nước mũi, không thở nổi. Nếu cứ để thêm một chút nữa thì có thể dẫn đến tử vong lúc nào không hay.

Vội vàng lấy dụng cụ hút nước mũi bên trong túi ra, nàng chọc vào mũi của nó và bắt đầu hút, một lúc sau, dường như đứa bé đã có thể thở lại bình thường nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng thiếp đi ngon lành. Nhìn vào sinh linh bé bỏng đang nằm trên tay mình, cô bác sĩ chợt mỉm cười thật hiền lành, bởi vì, thằng bé ấy đáng yêu quá.

Trẻ con khi mới nở khỏi trứng thì hầu hết còn giữ lại một lớp da đặc tính ở trên người, khá dày và thô ráp. Sau này lớn lên mới dần dần biến mất và mịn màng như da người, nhưng đứa bé này thì khác, lại có một làn da rất mềm mại ngay từ nhỏ, làm cho nàng sờ mãi mà chẳng muốn rời tay.

Ngắm nghía một lúc, cô bác sĩ bèn đặt quả trứng kia lại chỗ cũ thật cẩn thận, sau đó thì bế đứa bé đi gặp viện trưởng ở đây.

Viện trưởng là một người trung niên khoảng gần bốn mươi tuổi, khi cô bác sĩ bế đứa bé kia đến gặp ông, tròng mắt của ông đã co rút lại, vẻ mặt hơi kinh hãi.

Đứa bé kia… là nhân loại của linh trưởng tộc…

Cô bác sĩ kia còn trẻ, không biết thì đã đành, nhưng một người như viện trưởng thì không thể không biết. Tuy rằng linh trưởng tộc rất ít xuất hiện, người biết cũng không nhiều nhưng mà ông thì lại có thể biết, bởi vì… thành chủ của Lục Diệp là anh trai của ông.

Nếu mà để cho anh trai biết trong viện của mình chứa chấp linh trưởng tộc thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tuy trong lòng đang dao động nhưng khuôn mặt ông lại rất bình tĩnh:

- Cô Hoa, cô đưa đứa bé ấy cho tôi, có lẽ đó là một đứa trẻ bị lạc cha mẹ. Tôi muốn mang đến cho thành chủ xem xem sao, bởi vì hình thái của nó khá đặc biệt, nên có lẽ anh trai tôi có thể biết được chủng tộc của nó.



Cô bác sĩ tên là Hoa kia không do dự gì gật đầu. Ở trong viện này, viện trưởng là một người đức cao vọng trọng, hơn nữa lại rất có uy tín, mặc dù không muốn buông đứa nhỏ kia ra nhưng mà nàng cũng tin rằng viện trưởng cũng sẽ không làm gì đứa bé.



Hai giờ sau, viện trưởng đã đặt chân đến một ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng, nhưng ông cũng không có thời gian thưởng thức cảnh sắc ở đây. Bế theo đứa bé đang được bao bọc cẩn thận, ông nhanh chóng đi theo quản gia vào gặp ông anh trai của mình:

- Cường đấy à? Sao hôm nay chú lại rảnh rỗi đến tìm anh thế?

Một giọng nói sang sảng vang lên, cùng với đó là một thân hình uy vũ bước ra. Thành chủ là một người trung niên hơn bốn mươi, khuôn mặt có bảy phần giống với viện trưởng. Sau khi hỏi câu đó thì âm thanh của ông cũng im bặt, nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay của em trai mình.

Viện trưởng cũng không lằng nhằng, nói thẳng:

- Anh à, em hôm nay phát hiện ra một đứa bé linh trưởng tộc. Nhưng điều kỳ lạ là trong cơ thể nó không hề phát hiện một chút thiên phú bẩm sinh nào cả. Đây là điều mà em thấy lạ, em cũng không biết nó có phải là linh trưởng tộc không nữa, mà em cũng không biết phải xử lý nó như thế nào?

Thành chủ nhìn chằm chằm vào đứa bé kia, sau đó lại đưa tay kiểm tra một chút, ông nói:

- Không sai! Đây chính là đứa con của linh trưởng tộc, không có gì phải nghi ngờ cả.

- Vậy…. chúng ta phải làm gì bây giờ, nếu cấp trên biết được thì…

Thành chủ chợt nở ra một nụ cười kỳ quái, thanh âm trở nên âm dương quái khí:

- Cấp trên biết được thì sao? Thậm chí họ còn thưởng cho chúng ta là đằng khác!

Viện trưởng sửng sốt, ông không hiểu anh trai muốn nói gì. Nhưng không cần ông hỏi lại thì thành chủ đã nói:

- Cấp trên bây giờ khá là tức giận với linh trưởng tộc, điều đó đúng. Nhưng mà hầu hết mọi người đều không có cách nào xử lý được chuyện này, bây giờ chúng ta đang nắm cơ hội đó trong tay.

Viện trưởng vẫn ngơ ngác, bảo ông chữa bệnh cứu người thì được chứ bảo ông bày mưu tính kế thì chịu chết.

- Bây giờ… nếu có một người thuộc linh trưởng tộc, nhưng lại đầu nhập khủng long tộc chúng ta đối phó lại linh trưởng tộc thì sao…

Viện trưởng rùng mình sau khi nghe lời nói của anh trai. Ông nghe đến đây mà còn không hiểu thì quá ngu rồi, ý của anh trai là muốn đào tạo đứa bé này thành một chiến sĩ của khủng long tộc. Sau này có thể tạo ra tác dụng gián điệp, mặc dù chưa chắc thành công nhưng dù có làm thì cũng chẳng để lại hậu quả gì nhiều. Bởi vì chắc chắn là những bí mật của họ cũng không đem cho đứa bé kia biết.

Thế là… vận mệnh của một đứa bé khi mới sinh ra đã được định đoạt. Nó bị người ta tính kế để khi lớn lên phải chống lại chính chủng tộc của mình. Nhưng không ai biết, đứa bé ấy không phải linh trưởng tộc, nó chỉ có bề ngoài giống họ lúc sinh ra mà thôi. Trong người nó mang một bí mật kinh thiên, biết không chừng, nó xuất hiện còn chính là dấu hiệu của sự diệt vong của khủng long tộc. Hoặc giả, nó chính là người cứu rỗi khủng long tộc khỏi sự diệt vong trong lịch sử thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khủng Long Thần Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook