Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Chương 3

Hỏa Ly

25/11/2016

“Đã chết!” Đám người ồ lên, tất cả đều đứng dậy, ngay khi vừa mở miệng, đệ tử Đồng Không phái của Trương Liêm cũng có người bỗng nhiên ngã xuống, mọi người nhất thời biến sắc, Trương Liêm bình tĩnh kiểm tra một phen rồi chợt kinh hoàng, “Có độc!”

Một tiếng quát to chỉ trong thoáng chốc kích động hàng ngàn cơn sóng chập trùng, tất cả mọi người đều tự kiểm tra công lực của bản thân, thần sắc lập tức biến đổi, “Chúng ta đều trúng độc! Tần Trang chủ, chuyện này là thế nào?!”

“Lão phu thật sự không biết! Tần Chiến xin cam đoan với chư vị, tại hạ tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì để hại chư vị!

“Hắn không có làm, mà là ta”. Giọng nói âm trầm cổ quái không biết vang lên từ chỗ nào, sau đó là một tiếng cười kỳ dị, “Các ngươi đều bị trúng độc tán công, Tần Chiến, hôm nay những người này đều là bị ngươi liên lụy, bọn họ có thể xem như tìm ngươi để tính sổ cũng không sai, hắc hắc hắc hắc hắc hắc….. ”

Tiếng cười thâm độc như quỷ mỵ, người nói chuyện vẫn chưa lộ ra hành tung, chỉ có lời nói vang vọng mờ ảo, tiếng cười từ từ ngừng lại, hơi thở âm u lạnh lẽo nhưng không tiêu tán. Phía trước vẫn giăng đèn kết hoa, nhưng không người nào cười nổi, cho dù rượu ngon cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy ấm lòng.

Ai cũng không nghĩ rằng hỉ yến lại trở thành tai họa! Công lực bị chế ngực như thế thì làm sao có thể trốn thoát? Người này nhằm vào Tần Chiến hay là có mưu đồ khác? Là một người hay là một đám người, nhân số bao nhiêu? Khách khứa vắt óc suy nghĩ trong bầu không khí quỷ dị khẩn trương, nghĩ ra kế sách ứng phó và tìm người trợ giúp.

“Lão gia, quả thật là độc tán công!” Quản gia kinh hoàng luống cuống, hắn thấp giọng, lúc này mặc dù hắn không cần nói thì Tần Chiến cũng biết tình huống như thế nào, Tần Chiến phát hiện công lực của mình cũng không thể hội tụ.

“Độc tán công làm sao lại chết người?” Trương Liêm cương mặt, nhìn đệ tử của mình nằm trên đất, triệu chứng giống như tân lang, khoanh tay ngồi nhìn cũng không được, tức giận quát hỏi.

Hắn cũng không biết mình đang hỏi ai, lúc này nhìn đệ tử bị giết mà chưởng môn như hắn lại không thể làm được gì khiến hắn không khỏi phẫn hận.

“Ai bảo bọn hắn không may, phản ứng quá mạnh đối với loại độc này, chết cũng xứng đáng. Ôi ôi ôi, thế nào Tần Chiến, ngay cả chúng ta hạ độc như thế nào mà ngươi cũng không biết, còn liên lụy đến nghĩa tế phải chết, còn cả đệ tử của người khác, trong lòng có cảm giác gì ? Các vị đại hiệp, các ngươi muốn trách thì đi trách Tần Trang chủ, là hắn đoạt đi bảo vật của người khác, hôm nay lại bị báo ứng….. ” (nghĩa tế = con rể)

Trả lời Trương Liêm chính là người ngồi trong chỗ tối, tiếng cười khe khẽ bị bóp méo, cố tình lộ ra ý đồ đến đây, sau khi tiếng cười dừng lại cũng không nói hắn muốn làm cái gì, tựa hồ cố ý hoãn lại để xem phản ứng của mọi người.

“Những lời gièm pha của bọn đạo chích há có thể tin được! Tần huynh, bên trong gia trang có thứ gì có thể giải độc được không?” Người phản ứng đầu tiên chính là chưởng môn của Thương Hạc phái, là tri giao với Tần Chiến, hắn không đề cập đến những việc khác, mà trước tiên lại nói ngay vào điểm mấu chốt, sau đó ngữ thanh lại bị áp chế.

“Tần Trang chủ nếu thật sự giữ bảo vật của kẻ khác thì không bằng trả lại, để xem có thể hóa giải hiểu lầm hay không”

“Hiểu lầm cái gì?! Không bằng tìm ra kẻ đó! Cùng nhau lăng trì hắn! Dám hạ độc âm hiểm như thế!”

“Ai ai, tranh cãi ầm ĩ làm gì, bây giờ mọi người đều đang ở trên một chiếc thuyền, dù sao cũng không thể…. ” Ngữ thanh của Lý đại nương so với nam nhân thì có phần nhu hòa hơn một chút, lúc này mở miệng nhưng giọng nói lại dị thường vang dội, rồi bỗng nhiên dừng lại một cách đột ngột, “Ngươi…..Các ngươi xem!” Ngón tay của hắn hơi nhếch lên, run run chỉ về một hướng.

Tân lang nằm trên mặt đất đã sớm không còn ai quan tâm, thi thể của hắn lúc trước xem ra vẫn còn bình thường nhưng bây giờ lại trở nên đen sì, tuyệt đối không phải là phản ứng của độc tán công, đây là tình trạng khi bị trúng kịch độc!

“Xong rồi! Chúng ta đều bị trúng thực tâm hủ cốt!” Bắc Hải Hữu Cực Điện thiên về độc dược, hắn có thể nhận biết rất nhiều loại độc, những lời này vừa ra khỏi miệng thì lập tức mọi người đều cả kinh.



Thực tâm hủ cốt?! Loại độc này có màu sắc rất đậm mà vị cũng rất nồng, là loại độc nhất, nhưng cũng rất dễ dàng bị phát hiện, bọn họ đến tột cùng bị trúng độc từ khi nào? Ngồi ở đây đều là những người có bản lĩnh hô phong hoán vũ trong chốn giang hồ, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, có lần nào dùng bữa mà không thận trọng, rượu nước vào miệng đều phải phân biệt, lúc này đầu tiên thì bị tán công rồi sau đó lại phát hiện không chỉ đơn giản là tán công mà là thực tâm hủ cốt?!

Chuyện này làm sao có thể như vậy được?

“Độc tán công được trát trên thành chén, trong thức ăn và rượu không có, là loại ‘tiên nhân tán’ thượng hạng, vô sắc vô vị, các vị không cần phải xem xét nữa.” Nhắc nhở đám người đang bối rối, ly rượu bạch ngọc được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, động tác như có chút thương tiếc đối với chiếc ly ngọc. Ly ngọc va chạm vào mặt bàn phát lên tiếng vang trong trẻo.

“Đàn Y công tử!” Giống như được nhắc nhở, nhìn thấy vị cứu tinh, Tần Chiến đang muốn tiến đến khu vực nhã cư thì lại bị ánh mắt kia ngăn trở một bước.

Tầm mắt nhìn Tần Chiến cũng là nhìn về phía mọi người, rõ ràng ngồi ở một nơi không xa cũng không gần, lại làm cho người ta cảm giác hắn đang ngồi ở ngoài cuộc, chuyện phát sinh ở nơi đây không hề có nửa điểm uy hiếp đến hắn, khuôn mặt tao nhã thanh tú đến lúc này vẫn một mực ôn hòa, ánh mắt như đang nhìn về những áng mây phía nơi chân trời, không thấy một chút khẩn trương, tựa hồ hắn không phải đang ở trong hiểm cảnh, càng khiến người ta không cảm giác có hai cỗ thi thể bị trúng kịch độc, cả người biến thành màu đen.

Lẳng lặng ngồi thẳng, thanh y khẽ phất phơ, hắn thậm chí còn nâng tay gấp lấy một miếng thịt cá bỏ vào miệng, rồi lại nhấp một ngụm rượu.

Ánh mắt của mọi người trở nên kinh ngạc, ít ai dám tin lúc này hắn vẫn còn tâm tình uống rượu? Tần Trang chủ vì sao lại lộ ra sắc mặt vui mừng? Chẳng lẽ trong đó còn chuyện gì mà bọn họ không biết?

Theo ánh mắt của Tần Chiến nhìn lại, bọn họ bỗng nhiên phát hiện chén đũa đặt trên bàn đều là bạch ngọc, bầu rượu cũng vậy, ánh sáng lấp lánh lộ ra màu đỏ sẫm của Giai Nhân Túy, chén đũa trước mặt của Đàn Y công tử lại khác biệt với bọn họ?! (NXB lậu = thiếu Iốt)

Nhớ tới lời đồn, mọi người sực tỉnh, cũng lại vui mừng kinh ngạc.

Trong vô số lời đồn đãi về hắn, có không ít người đều biết Đàn Y công tử cực kỳ hảo khiết, mỗi khi xuất môn đều không dùng chén đũa ở bên ngoài, ngay cả chạm cũng không chạm vào một chút. Chỉ cần nhìn bộ ly chén bằng bạch ngọc thượng hạng trên bàn của hắn thì cũng biết tất cả những thứ này hiển nhiên là do hắn tự mang đến, một khi đã như vậy thì hắn nhất định không bị trúng độc!

Chỉ cần còn có lực để liều mạng, tìm cơ hội đi ra ngoài thì có thể dẫn đến cứu binh!

Ngoại trừ việc này thì bọn họ không dám hy vọng xa vời những chuyện khác, về vị Các chủ Thiên Cơ Các có vô số lời đồn, nhưng không thấy nhắc đến võ công của hắn, bọn họ chỉ cầu hắn có đủ võ công để tự vệ, có thể tự mình trở ra.

“Không cần nhìn ta, khiến mọi người thất vọng rồi, ta và các ngươi giống nhau, cũng trúng độc. ” Đúng lúc này, hắn đón lấy ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người giống như đang cười khổ, buông ly rượu xuống rồi thở dài, “Ta không bị trúng độc ở trên thành chén như các vị, công lực chưa mất nhưng lại giống mọi người, cũng bị trúng thực tâm hủ cốt, một khi vận công sẽ khiến chất độc phát tác nhanh hơn, khí huyết dâng lên thì kết quả cũng như hai vị kia.”

Chỉ lên thi thể rồi hắn lại chỉ lên phía trước hương án,“Nếu ta đoán không nhầm, chính đôi long phượng hoa chúc là nơi phát ra thực tâm hủ cốt.” Là ánh nến phát tán chất độc. (hoa chúc=nến hoa)

Không biết từ khi nào thì ngọn nến đỏ vốn luôn được thắp sáng lại bị thổi tắt, ngọn lửa đỏ rực không còn cháy bập bùng, ngay cả làn khói cũng không biết đã tiêu tán từ bao giờ, nghe nói đó là nguyên nhân gây độc, ánh mắt của đám người đều hướng đến nơi đó nhìn lại, nhớ đến mùi hương ngọt ngào thản nhiên ở trong phòng, không nghĩ rằng đó là vì che giấu kịch độc, cho nên không ai phát giác có điều gì bất thường, bọn hắn trừng mắt nhìn đôi long phượng hoa chúc mà hối hận không kịp. Nếu ánh mắt là một thực thể, thì giờ khắc này đôi nến đỏ đã sớm bị xuyên thủng vô số lần.

Không ai hỏi hắn làm sao thấy được, lời nói từ miệng của Các chủ Thiên Cơ các làm sao lại là giả? Không người nào quên sự tình đã phát sinh vào nửa năm trước.

Nửa năm trước, Minh Nguyệt sơn trang bị thảm họa diệt môn, toàn gia trang một trăm ba mươi hai người bị giết chết khiến cho khắp nơi xôn xao tức giận, những nhân sĩ giang hồ chính nghĩa treo giải thưởng truy nã hung thủ, lúc ấy Thiên Cơ các là chỗ để liên lạc, phối hợp chỉnh lý tin tức và manh mối từ các môn phái đưa đến. Trong vòng chưa đầy một tháng, khi mọi người vẫn còn đang mơ hồ thì Đàn Y công tử đã điều tra ra hung phạm, thậm chí còn lấy được chứng cứ vô cùng xác thực.

Không phải vì thù hận, mà là vì tình. Vì một chữ tình mà dùng một trăm ba mươi mốt tánh mạng để che giấu, chỉ vì người mà kẻ sát nhân yêu chính là một nam tử, mà hắn lại là danh môn vọng tộc, không thể để cho việc này lộ ra ngoài, không muốn đối phương nói ra, lại càng không cho phép đối phương lấy nữ tử làm vợ mà lãng quên hắn. Việc này một khi đã tra ra thì nhất thời gây nên một trận phong ba bão táp, mặc dù hung phạm đã tự sát mà chết, nhưng gia tộc của hắn cũng bởi vì việc này mà nhục nhã, từ đó về sau không thể gượng dậy.



Sự kiện bình ổn cho đến này cũng đã hơn nửa năm, thái độ đối nhân xử thế cùng bản lĩnh cũng như cách hành sự linh hoạt của Các chủ Thiên Cơ các Đàn Y công tử vẫn được mọi người ca ngợi. Thiên Cơ các là nơi chuyển giao tin tức từ khắp nơi, biết rất nhiều điều bí mật cũng có được rất nhiều báu vật bí ẩn, nhưng đó không phải là nơi buôn bán tin tức. Thiên Cơ các sẽ nhìn xem ngươi vì sao mà đến, muốn cái gì, nếu ngươi là vì lấy lại công đạo thì ngươi phải quyết định đòi lại công đạo từ người nào.

Thiên Cơ Các sẽ có người thu thập tin tức, điều tra rõ ràng hết thảy, làm cho chân tướng bị vạch trần khắp thiên hạ. Trong chốn giang hồ, không người nào lại không biết, không người nào lại không hiểu, chỉ cần Đàn Y công tử nói ra thì chắc chắn sẽ được mọi người tin tưởng và phục tùng.

Mỗi người đều biết Đàn Y công tử nhưng không ai biết hắn từ đâu mà đến, vì sao có thể nhậm chức Các chủ để tiếp quản Thiên Cơ các, rồi chỉ trong mấy năm đã khiến nó phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Mọi người chỉ biết danh tiếng của Thiên Cơ các cho đến bây giờ rất được tôn trọng. Luôn luôn bán ra những tin tức xác thực, đồng thời Thiên Cơ các cũng là nơi mà mọi người khao khát, người được Đàn Y công tử tán thưởng sẽ có cơ hội sở hữu những gì mà mình mong muốn.

Một nơi như thế rất ít người nguyện ý đắc tội, đồng thời Đàn Y công tử cũng trở thành một trong những điều thần bí. Không người nào biết rõ võ công của hắn chỉ vì không ai nhìn thấy hắn động thủ, bọn họ chỉ hy vọng võ công của hắn không quá tệ. Có thể đứng ở một vị trí như vậy, mặc dù võ công thật sự không cao nhưng cũng không thể không đến nơi đến chốn.

Mọi người nhìn vào thanh y, tâm tư trở nên phập phồng, trong đầu hiện lên vô số lời đồn đãi có liên quan đến hắn, trong lòng dần dần dấy lên hy vọng.

“Có thể làm cho Các chủ Thiên Cơ các cũng thúc thủ khoanh tay, hôm nay là lão thiên gia đang giúp ta, ha ha ha ha ha–” Tiếng cười cuồng loạn vang vọng khắp xung quanh, người hạ độc tựa hồ gần trong gang tấc nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng, mọi người nghe được lời này thì liền nghĩ rằng mình chỉ có thể ngồi yên chờ chết, không khỏi cảm thấy khó thở.

“Công tử có nghĩ ra cách gì không?” Có người nhịn không được vội vàng tiến lên nhưng cũng không dám quá thân cận, còn chưa đi đến trước người Đàn Y công tử thì đã bị tiểu đồng mặc bạch y hung hăng trừng mắt nhìn một cái, lại bị thanh y nam nhân khẽ cười đuổi trở về.

Thấy hắn thoải mái nói chuyện, Lý đại nương đặt một ngón tay bên môi rồi ai nha một tiếng, “Chẳng lẽ Đàn Y công tử không sợ chết?”

“Ta cũng là người, vì sao lại không sợ chết.” Hắn vẫn uống rượu, dùng thức ăn như cũ.

“Vậy tại sao ngươi không nghĩ cách, ngươi xem ngươi xem, nhiều người như vậy, từ trong ra ngoài, chẳng lẽ sẽ chết như thế này ở ngay tại đây? Ta không muốn chết, cũng không phải là đại hiệp gì gì đó, không cần quan tâm sĩ diện, muốn khẩn cầu công tử hỗ trợ suy nghĩ một biện pháp.” Lý đại nương xem ra bán nam bán nữ, nhưng lời nói lại không khiến người ta chán ghét, trực tiếp mà sảng khoái, lúc khẩn cầu cũng không giả tạo ngại ngùng.

Những lời này lại khiến không ít người hơi thoáng đỏ mặt, bọn họ vẫn còn để tâm đến thể diện, không muốn mở miệng khẩn cầu, lúc này nghe xong những lời này cũng bắt đầu tỉnh ngộ, “Nếu công tử có biệp pháp thì lão hủ sẽ là người đầu tiên cảm tạ.” (lão hủ= lão già cổ hủ)

Có một rồi lại có hai, mọi người đứng dậy, cũng bất chấp những việc khác, có thể thoát thân là việc quan trọng nhất, dù sao cũng cần người mạo hiểm đi ra ngoài, bọn họ không thể làm được gì thì ít nhất cũng phải nói một tiếng.

“Cầu hắn cũng vô dụng, không bằng cầu ta.” Một ngữ thanh lạnh thấu xương từ bên ngoài truyền đến, không biết từ khi nào thì ở ngoài cửa lại có thêm một cỗ kiệu, giọng nói xuyên qua rèm cửa như một cơn gió lạnh đang kéo đến, cũng như băng thạch đâm xuyên xương cốt, làm cho người ta nghe xong chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiết trời từ ngày xuân lại chuyển sang mùa đông lạnh lẽo, sự giá rét sợ hãi từ trong lòng lan tỏa ra bên ngoài.

Mọi người dường như đều bị lời nói này đông cứng thân thể, bất thình lình khiến bọn họ nhảy dựng. Người đến là ai, lúc này xuất hiện là địch hay là bạn?

“Vu Y Nhất Huyết cốc, Huyết Ma Y, Hách Cửu Tiêu.” Từng chữ một, chậm rãi mở miệng, chỉ thấy Đàn Y công tử lúc trước vẫn còn ngồi ở một bên cười nói ung dung, nhưng lúc này lại bật dậy, không chỉ đứng lên mà còn quên mất ly rượu vẫn đang ở trong tay, vài giọt rượu rơi trên tay hắn nhưng hắn hầu như không biết, nhìn cỗ kiệu kia, hơi thoáng xuất thần.

“Là ta.” Chỉ hai chữ truyền ra từ trong kiệu, lạnh như băng không có một chút độ ấm, khi mọi người đang kinh ngạc thì lại nghe thấy hai chữ khác, “Thiên Thần.”

Rắc một tiếng, ly rượu bạch ngọc vỡ vụn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook