Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 96: Từ bây giờ, hãy theo ta lăn lộn

Từng là người trong giang hồ

30/07/2014

Vạn năm trước, đại lục Thương Mang nằm ở một thời đại có văn minh ma pháp rất cao. Bởi vì chúng thần liên tiếp thi triển thần tích chăm sóc thế nhân, cho nên thời đó mọi người gọi đại lục Thương Mang là đại lục kì tích. Sau đó người phát ngôn của chúng thần ở phàm thế như các giáo hội, Thần miếu cùng với Thần điện, để tranh đoạt thêm tín đồ hơn, lấy lòng thần linh mà mình thờ phụng, đã phát động các cuộc chiến tranh tín ngưỡng với nhau. Sau đó chiến tranh tín ngưỡng càng ngày càng khốc liệt, ngay cả chúng thần cũng không thể không tham dự cuộc chiến này. Đây chính là cuộc chiến được gọi là cuộc chiến của các vị thần.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến của các vị thần, để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình không bị cuộc chiến của các vị thần hầu như lan rộng toàn bộ đại lục hủy diệt, những cường giả và quân chủ trong nhân loại tới tấp di chuyển xuống dưới đất, rất nhiều cung điện và pháo đài được xây dựng dưới đất ở độ sâu lên đến cả ngàn mét. Nhưng thần lực của các thần quá mạnh mẽ, dẫn tới vô số lần đất rung núi lở, trăm họ lầm than, rất nhiều thành phố ngầm và cả của cải bên trong lúc đó đều bị chôn vùi trong tro bụi của lịch sử.

Đây là thông tin Nại Hà truyền tới trong đầu Geriferry lúc Geriferry hỏi Nại Hà đang đi trước mặt về trí nhớ của Khô Hồn có liên quan đến thành phố ngầm này. Đương nhiên, đối với Geriferry mà nói, thông tin này cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Lúc này bọn họ đã xâm nhập vào hang động hơn nửa canh giờ rồi. Họ vẫn đi xuống dưới, bởi vì hang núi này ăn chéo xuống dưới đất. Tại những chỗ rẽ hoặc những chỗ quá hẹp, thậm chí mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết đào bới của loài người. Hiển nhiên đây là chuyện tốt đám liệp thực giả đã làm cho bọn họ.

Ngoài ra, trong hang núi hầu như vẫn duy trì được diện mạo nguyên thủy nhất: Vách hang màu nâu tối đầy những vân đá hình nước chảy, thỉnh thoảng họ lại nhìn thấy rêu xanh hoặc một số loại dương xỉ không cần ánh sáng điểm xuyết giữa nước vân đá này.

Trên đường đi xuống, bầu không khí tỏ ra rất nặng nề. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, khuôn mặt yếu ớt của loài người và vách đá rắn chắc hình thành sự đối lập rõ ràng. Có điều tiếng bước chân lộn xộn đã át đi tiếng hít thở nặng nề của bọn họ. Nói đơn giản một chút, chính là trong sự căng thẳng cực độ của mỗi một người còn mang theo sự phấn khởi khó hiểu.

"Phía trước..."

"Chết tiệt, ta nói bao nhiêu lần rồi, ngươi nói nhỏ một chút!"

Cho dù Nại Hà chỉ nói hai chữ, nhưng tiếng tiếng vang vang vọng xa xa cũng làm Geriferry giật nảy. Khi hắn phát hiện mình sơ ý một chút lại mạo phạm thần uy của Nại Hà, lập tức lại tiến lên dỗ dành vài câu, sau đó hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Trong tình hình này, bình thường Nại Hà sẽ không cáu gắt với Geriferry, cũng là nói, Nại Hà đã biết bao giờ nên làm nũng, bao giờ cần để ý đến thể diện của Geriferry. Đương nhiên, bây giờ không có ai cười nhạo đại nhân Gerry, ở nơi chật hẹp và kín như thế này, bất cứ âm thanh nào cũng vang vọng rất lâu, thực sự là sự tra tấn đối với màng nhĩ của bọn họ.

"Phía trước có người". Nại Hà ghé sát bên tai Geriferry nói, đương nhiên, cuối cùng nàng còn thêm một tiếng hừ, để đang sự bất mãn của nàng đối với thái độ của Geriferry lúc trước.

Vội giơ tay lên. Ngay sau đó, những người phía sau hắn cũng lần lượt giơ tay len. Trước khi xuống hang, Scialla đã sắp xếp chu đáo, cứ mười người làm một đội, giữa mỗi đội đều phải cách nhau một khoảng cách. Như vậy lúc gặp phải tình hình bất ngờ những người phía sau cũng có thể kịp thời quay lại.

Geriferry mang Scialla cùng với Nại Hà đi lên trước. Sau khi đi về phía trước được ba mươi mét, không gian phía bên phải bọn họ từ từ rộng dần về phía dưới, đồng thời kéo dài thành một khe sâu không thấy đáy. Mà bây giờ bọn họ đang đứng trên vách đá phía bên trái đỉnh khe sâu này, một sạn đạo (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực) rộng nửa mét từ dưới chân bọn họ kéo dài xuống khe sâu tối om phía dưới. Geriferry đá một hòn đá xuống dưới, một hồi lâu sau mới nghe thấy một tiếng tõm khi hòn đá rơi xuống nước.

Tại nơi cách Geriferry hai mươi mấy mét về phái trước, mấy ngọn lửa linh hồn đang bay tới chỗ bọn họ.

"Vong linh!" Hình như Scialla không hề bất ngờ một chút nào.

"Là võ sĩ đen!" Tầm mắt u ám của Geriferry rõ ràng có ưu thế người ngoài khó có thể với tới khi ở dưới nền đất tối tăm. Scialla kinh ngạc thoáng nhìn Geriferry, phải biết ở chỗ này, kể cả ánh sáng của đuốc cũng không thể chiếu ra xa hơn tám mét, còn Geriferry lại có thể phân biệt được thể loại vong linh từ hai mươi mấy mét.

"Đám tử linh pháp sư rất biết chọn địa điểm!" Geriferry lẩm bẩm. Nếu như xông tới, chỉ sơ ý một chút là trượt chân rơi xuống khe sâu. Nếu như tử thủ ở đây, các tử linh pháp sư thay phiên triệu tập vong linh cản đường ở phía trước, ngươi cũng đừng hòng tiến lên. Đương nhiên, nếu như ma pháp sư đứng ở đây làm phép thì lại là khả thi, vấn đề là tử linh pháp sư cũng là pháp sư, hiển nhiên bọn họ biết bất cứ một đội mạo hiểm nào đều sẽ không đưa các pháp sư với thân thể yếu ớt lên phía trước. Cho dù một hai pháp sư lách đi lên, nhưng không gian tránh né ở đây quá nhỏ, họ sẽ không khác gì những tấm bia cố định.

"Có cần gọi Neo chen lên đây không?" Hiển nhiên Scialla cũng đã thấy rõ tình hình.



"Không cần!" Geriferry lắc đầu, vuốt mặt Scialla: "Đừng quên, ta là sát thủ của tử linh!"

Điều này Scialla lại không nghi ngờ, bất kể thế nào thì ngay cả Khô Hồn cũng đã chết trên tay hắn. Trong lúc Scialla kỳ vọng Geriferry sẽ bày ra thần kỹ gì đó để cô ta được đại khai nhãn giới, Geriferry lấy một cái bánh hắn giấu Nại Hà từ trong nhẫn ra đưa cho Nại Hà phía trước: "Nại Hà, khống chế linh hồn!"

Sức mạnh của bánh ngọt không thể nghi ngờ là rất lớn, Nại Hà tay trái cầm bánh cắn một miếng, sau đó tay phải đưa lên chỉ vào võ sĩ đen cách bọn họ gần nhất: "Linh hồn khống chế!" Nhưng Geriferry cảm thấy mắt Nại Hà không hề sáng màu bạc, gã võ sĩ đen này không hề bị Nại Hà khống chế. Lập tức hiểu rõ ý Nại Hà, hắn vội móc ra thêm một cái bánh, cầu khẩn: "Bà cô, đừng đùa nữa, chỉ còn mỗi cái này thôi. Ta thề không lừa ngươi".

Scialla dở khóc dở cười nhìn bọn họ lúc này vẫn còn mặc cả với nhau, thấy sau khi Nại Hà cầm chiếc bánh, mắt bạc lóe lên, ngón tay chỉ tới, mở miệng, vụn bánh bay tung tóe: "Linh hồn khống chế!"

Võ sĩ đen đi đầu tiên đột nhiên dừng lại, ngọn lửa linh hồn trong mắt không ngừng chớp tắt. Sau khi lắc lư đầu ngỡ ngàng mới đi tới chỗ Nại Hà. Không cần Geriferry nói, Scialla cũng biết Nại Hà đã tiếp nhận quyền khống chế võ sĩ đen từ trong tay tử linh pháp sư, điều này làm cho cô ta há miệng khó tin.

"Đây chính là cái gọi là tử linh của ngươi?" Đã sơ bộ hiểu được chân tướng, Scialla hỏi.

"Đúng, Nại Hà khống chế vong linh bọn chúng triệu tập, ta đánh chết tử linh pháp sư, chỉ đơn giản như vậy". Geriferry trả lời rất rõ ràng. Scialla kỳ vọng vô hạn vào Geriferry tức giận đến mức chỉ hận không thể một cước đá hắn xuống khe sâu. Đương nhiên, cô ta vẫn rất vui mừng khi thấy Nại Hà có thể khống chế võ sĩ đen dễ dàng.

Trong nháy mắt, Nại Hà lại khống chế được võ sĩ đen thứ hai. Hầu như đồng thời, trong bóng tối phía trước vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là kết quả khi linh hồn tử linh pháp sư bị cắn trả khi mất quyền khống chế võ sĩ đen.

Không cần Geriferry phân phó, Nại Hà đã điều khiển hai võ sĩ đen xoay người ôm ba võ sĩ đen khác cản đường lao xuống dưới khe sâu, chiến đấu thoải mái vượt quá tưởng tượng của Scialla.

Geriferry thương lượng với Scialla một chút, cảm thấy để ba người bọn họ đi trước dò đường sẽ tốt hơn. Nếu không tử linh pháp sư triệu tập mấy vong linh gì đó từ vách đá dưới khe sâu bò lên thì thương vong sẽ rất nặng nề.

Nhưng đoạn đường tiếp theo thoải mái quá mức tưởng tượng của bọn họ, nhận được một bài học, tử linh pháp sư không dám hiện thân nữa, còn các sinh vật dưới nền đất trong dự liệu ban đầu thì không biết là bị đám liệp thực giả giết sạch rồi hay là vốn dĩ dã không có, chỉ biết không hề thấy con nào xuất hiện.

Bọn họ càng đi xuống dưới, khe sâu càng ngày càng rộng. Không gian xung quanh trở nên rộng rãi, đỉnh hang dần dần cao quá tầm mắt bọn họ. Từng cơn gió lạnh buốt từ dưới khe sâu thổi lên, thỉnh thoảng họ còn có thể nghe thấy âm thanh những hòn đá trên đỉnh hang rơi xuống nước. Cảm giác này giống như đi trên vách núi ở lưng chừng núi.

Lần nữa đi qua một chỗ ngoặt, thậm chí bọn họ có thể nghe thấy tiếng những chảy rõ ràng dưới chân. Khi bọn họ nhìn xuống dưới, không ngờ lại nhìn thấy sóng nước dập dờn, đó là bởi vì dưới nước có ánh sáng, như ánh sao lấp lánh.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bọn họ phát hiện đỉnh hang vừa rồi còn hoàn toàn tối om lúc này đã có thể thấy lờ mờ, từng cây nhũ đá treo trên đỉnh hang mấy chục mét trên đỉnh đầu bọn họ, trên mỗi nhũ đá đều lấp lánh ánh huỳnh quang dìu dịu, tựa như trời sao đã hậ thấp xuống ngay trên đầu bọn họ.

"Quá thần kỳ, những thứ đó đều là huỳnh thạch (CaF2), đẹp quá!" Lần này cảnh đẹp khiến Scialla luôn luôn tỉnh táo cũng không khỏi trở nên háo hức.

Lại đi về phía trước mấy chục mét, sạn đạo rốt cục cũng đến cuối. Giờ khắc này, trong lòng Geriferry đang chấn động không thể hình dung bằng lời, tựa như một người từ đỉnh núi đi xuống đến chân núi, vén mây gạt sương, trước mắt hắn hiện ra một biển sao lung linh.

Đây là một hang động to lớn diện tích vượt qua năm km2, vô số cột đá tạo thành một rừng đá mọc lên trước mặt hắn. Ánh huỳnh quang trên rừng đá này và ánh huỳnh quang trên đỉnh hang tôn nhau lên, mấy dòng suối ngầm chảy xen qua rừng đá giống như những dòng sông sao lấp lánh. Các loại dây leo và các loài nấm dưới nền đất điểm xuyết trong khe hở giữa các cột đá, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng kêu của những sinh vật dưới nền đất. Ở phía sau rừng đá này, có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của những công trình xây dựng.

Geriferry đi xuống sạn đạo, đi tới ven rừng đá. Ở chỗ này, hắn phát hiện mấy mái lều đã sụp gãy, cùng một đống thi thể động vật còn chưa hoàn toàn thối rữa.



"Đây là thằn lằn dưới nền đất!" Scialla trầm giọng nói. Loại sinh vật dưới nền đất có ngoại hình tương tự cá sấu nhưng lại linh hoạt hơn cá sấu nhiều phần lớn sinh sống thành đàn. Bọn chúng có sự hung hãn của cá sấu, sử dụng móng vuốt sắc bén có kịch độc hoặc dịch a xít phun ra từ miệng để tấn công kẻ thù. Có lúc chúng cũng bò lên những cây cột đá rồi nhảy lên lao về phía kẻ thù. Có thể nói thằn lằn dưới nền đất là một loại sinh vật dưới nền đất tương đối khó chơi.

"Chúng ta nên cảm ơn. Đám thằn lằn chết tiệt này đều bị đám liệp thực giả giết gần hết rồi". Geriferry vận thuật tinh tường, có điều ở đây chỗ nào cũng có huỳnh thạch nên hiệu quả của thuật tinh tường của hắn bị quấy nhiễu. Trong thế giới màu vàng tối trong mắt phải hắn có vô số điểm đen, những điểm đen này đều là kết quả ánh huỳnh quang phản xạ tạo thành.

"Có cần gọi những người bên trên xuống không?" Scialla cũng bất ngờ trước tình hình này. Trước kia bọn họ cũng từng thám hiểm vài thành phố ngầm, phần lớn chỉ đụng vào một số skeleton hoặc u hồn cấp thấp gì đó, nếu không thì chính là một vài con rối đã sắp hỏng, đâu có nơi nào kỳ lạ như ở đây.

Geriferry gật đầu: "Các ngươi hạ trại nghỉ ngơi ở đây một chút đã. Ta có dự cảm đây không phải vấn đề có thể giải quyết trong một giờ nửa khắc".

Trong lúc Scialla quay lại chuẩn bị huýt sáo gọi những nhà mạo hiểm bên trên đi xuống, trên một cột đá cách năm mét sau lưng Geriferry đột nhiên xuất hiện một bóng đen bay về phía hắn. Scialla hoảng sợ hô lên: "Cẩn thận!" Có điều bóng đen đó quá nhanh, cô ta muốn rút kiếm cứu hắn nhưng cũng không kịp. Thậm chí cô ta còn ngửi được mùi tanh do bóng đen mang đến. Đây là một con thằn lằn dưới nền đất dài hai mét.

Dường như Geriferry vẫn không hề hay biết. Hắn không nhúc nhích, khi con thằn lằn dưới nền đất vung móng vuốt vào vào lưng hắn, đồng thời há mồm chuẩn bị phun ra dịch a xít, Scialla nhìn thấy Geriferry như có mắt sau lưng, cây thương thép trong tay như một tia chớp màu đen chính xác đâm về phía sau, đâm trúng cái miệng thằn lằn vừa mới mở ra rồi xuyên ra sau gáy nó. Con thằn lằn chưa kịp kêu lên đã chết thẳng cẳng.

Đến lúc này, Geriferry vẫn chưa thèm nhìn về phía sau, cổ tay khẽ rung rút múi thương ra khỏi cái xác thằn lằn. Bây giờ Scialla mới thừa nhận đại nhân Gerry quả nhiên là có tố chất đẻ làm sát thủ tử linh. Ít nhất cô ta cũng cho rằng một đòn chính xác khi không thèm nhìn về phía sau của Geriferry là hoàn toàn dựa vào cảm ứng tinh thần mạnh mẽ. Cô ta đâu biết, đối với Geriferry có cảm ứng ba chiều, phía trước và phía sau hầu như không có bất cứ khác biệt gì.

"Ngươi gọi bọn họ xuống đi. Chú ý phải giữ cảnh giác, đám thằn lằn này quả thật rất phiền phức". Nói xong Geriferry đã bước về phía góc bên phải hang.

"Ngươi đi đâu?" Scialla hỏi, có chút không yên tâm.

"Ta đi tìm các tử linh pháp sư đàm phán!" Geriferry giơ giơ tay lên, dáng vẻ như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay. Hắn chắc chắn những tử linh pháp sư chỉ dám trốn xa xa trong bóng đêm sai khiến vong linh này rõ ràng là loại nhát gan sợ chết. Để sống sót, bọn chúng còn chịu gia nhập Giáo đình thần thánh tử thù của mình, vậy có lí do gì để bọn chúng không thể đầu hàng hắn, hoặc hợp tác với hắn một lần?

Mặc dù Geriferry không nhìn thấy các tử linh pháp sư trốn ở đâu, nhưng Nại Hà lại cảm ứng được. Năm tử linh pháp sư chen chúc nhau trốn ở trong góc do hai cột đá tạo thành phía bên phải hang, lại đang đưa lưng về phía Geriferry. Bọn chúng thay phiên triệu tập mấy võ sĩ đen ngăn chặn trước mặt, cứ một thời gian lại còn thi triển phép thuật sương mù chết chóc để xua đuổi đám thằn lằn đang tìm cách tấn công xung quanh.

Geriferry và Nại Hà đi tới bên cạnh các tử linh pháp sư mà bọn chúng mới nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy chứ không phải cảm ứng được bằng tinh thần lực mạnh mẽ. Đối mặt với hai vị khách không mời đến bên cạnh không một tiếng động này, mặc dù nội tâm cực độ hoang mang, nhưng các tử linh pháp sư vẫn chỉ huy hai võ sĩ đen lao tới tấn công, đồng thời trên tay cũng bắt đầu chuẩn bị phép thuật tấn công.

Tất cả đều được các tử linh pháp sư chấm dứt rất tự giác sau khi Nại Hà khống chế hai võ sĩ đen của bọn chúng trong nháy mắt, hai tử linh pháp sư hộc máu ngã xuống đất. Bọn chúng nhìn Nại Hà với ánh mắt ngơ ngẩn, qua lời của đồng bọn, bọn chúng đã biết người phụ nữ mảnh mai trước mặt này là một tồn tại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi và bất lực như thế nào.

Geriferry tiến lên vài bước, gạt mái tóc dài bên trái ra sau tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc hoa tai đeo trên tai, hỏi các tử linh pháp sư: "Các ngươi biết cái này không?"

"Hoa tai hư ảo?" Một tử linh pháp sư buột miệng kêu lên. Mặc dù hắn cũng thấy khó tin, nhưng vừa rồi tên chiến sĩ này im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh còn bọn chúng không hề phát hiện, điều này lại là sự thật.

"Khô Hồn đã game over rồi". Geriferry nói, lại lắc lư chiếc nhẫn không gian của Khô Hồn trên tay, sau đó lấy một quyển bút ký ma pháp viết tay của Khô Hồn từ trong nhẫn ra ném cho bọn chúng.

Lần này không có người nào hoài nghi việc Khô Hồn đã chết. Phải biết bút ký của một tử linh pháp sư ghi lại đều là những tâm đắc độc đáo của chính mình. Kể cả là học trò của chính mình, bọn chúng cũng không dễ dàng cho xem. Rốt cục bọn chúng cũng thể hiện sự hoảng sợ trong lòng ra ngoài nét mặt và nhìn về phía Geriferry, ý là, ngươi muốn làm thế nào?

"Liệp thực giả đã trở thành quá khứ, Khô Hồn đã trở thành lịch sử", Geriferry nói, trong mắt lộ vẻ hung dữ, giọng nói đông cứng: "Nếu như các ngươi còn muốn sống như giun dế trong bóng đêm, thì, từ bây giờ, theo ta lăn lộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kị Sĩ Thứ Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook