Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Chương 14

Mây

26/11/2018

Chiều.

Sau khi tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến chiều, Khả Hân mở cửa phòng đi ra với đôi mắt vô hồn không gợn một cảm xúc gì, cô đã thật sự khóc rất nhiều.

Trong quán giờ cũng không có khách nên Lam Ngọc cũng kiếm đại một góc tranh ngủ gà gật đâu đó.

Khả Hân dùng gậy dò đường để đi tránh va chạm vào vật dụng ở đây. Giờ trong đầu cô chỉ suy nghĩ một thứ đơn giản, trở về căn nhà gỗ ở thị trấn có cánh đồng hoa oải hương, và ra con sông gần đó nhấn chìm mình trong dòng nước lạnh ngắt và nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bất chợt, bước chân Khả Hân khựng lại khi gậy của cô đụng trúng chân ai đó. Nghĩ là khách nên cô cúi đầu lịch sự cất lời:

“Chào quý khách!”

“Ô, là cái con mù chúng ta gặp ở trung tâm thương mại này chị Nhi.”

Một cô gái chảnh chọe lên giọng khi nhận ra Khả Hân.

Tố Nhi nhíu mày nhìn Khả Hân một cách chăm chăm, nhưng ánh mắt cô lại nhìn đi đâu đó một cách lỡ đãng. Vẻ mặt cô ta vênh lên một cách kênh kiệu, dùng chân hất cây gậy của cô qua một bên, vòng tay trước ngực, lên giọng nói:

“Chỉ vì giúp cô ta mà Han đã lớn tiếng với tao, một con mù thì chỉ đáng để người khác thương hại thôi mà… Chắc cô làm phục vụ quán này phải không?”

Khả Hân cười gượng, cúi đầu “Ừm” rồi nhẹ giọng đáp: “Vậy hai chị muốn uống gì?”

“Để xem cái quán này có gì uống không? Mù thì pha chế kiểu gì nhỉ?”

Tố Nhi nói giọng khinh bỉ, lướt mắt nhìn lên bảng menu một lượt rồi tiếp lời:

“Một latte và cà phê sữa phủ sữa tươi!”

“Vậy hai chị tới ghế ngồi đợi một lát!”

Khả Hân đáp rồi quay người đi vào trong quầy pha chế. Họ xem thường nghĩ rằng cô không bị mù thì làm sao thấy đường mà pha chế đồ uống, nhưng cô đã học qua nhờ Lam Ngọc chỉ dạy, cô tiếp thu khá nhanh nhờ sự cảm nhận.

Cô cứ thế mà làm, định nhờ Lam Ngọc nhưng gọi điện thì cô ấy lại không bắt máy.

Một lúc sau, bất chợt cô nhíu mắt khi thấy được ánh sáng tức thời, quang cảnh xung quanh đều in trong mắt cô. Cô ngỡ ngàng thốt lên thầm trong miệng: “Mình thấy lại rồi sao? Không thể nào? Chắc chỉ là nhất thời như hôm trước thôi.”

Tranh thủ thấy mờ mờ, Khả Hân mang latte và cà phê sữa tươi đem ra cho hai cô gái kia.

Bất ngờ, một màn u tối phủ xuống cửa sổ tâm hồn của cô, khiến cô không may vấp phải chân bàn chệch bước về phía trước, ly cà phê sữa đổ lên người Tố Nhi, khiến cô ta giãn căng đôi đồng tử đứng phắt dậy, xô Khả Hân một phắt quát lớn:

“Này, đi đứng kiểu gì vậy hả? Ướt hết rồi.”

Khả Hân nén cơn đau ở chân, vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi cô, thật sự tôi không cố ý đâu.”

“Không cố ý à? Cố tình thì có… Hai lần rồi đấy… Toàn bộ đắt tiền không mới đau chứ? Vậy mà bị con mù làm bẩn rồi… mù thì đi vào viện khuyết tật ở đi, toàn làm những việc vô dụng không thôi…”

Nghe cô ta xúc phạm mình như vậy và nói mình bị mù, Khả Hân cảm thấy bức xúc vô cùng, hai tay siết chặt vào vạt váy, lên giọng đáp:

“Này chị, tôi không phải bị mù. Xin chị đừng xúc phạm tôi như vậy. Chẳng qua tôi chỉ là bị bệnh thôi, nên mắt tôi mới không nhìn thấy gì. Việc tôi lỡ làm đồ cô bị bẩn, thì tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi sao dễ dàng vậy hả?” Tố Nhi gằn giọng đáp lại.

Khả Hân thản nhiên đáp lại: “Chuyện cũng không to tát gì, mong cô bỏ qua cho. Nếu cô là người có học thức, thì sẽ không làm lớn chuyện này đâu.”

“Ý cô nói tôi không có ăn học à?”

“Nếu đã có thì cô cũng không ứng xử như vậy, mà chấp nhận lời xin lỗi và thông cảm cho một người không thấy gì như tôi.”



“Cô…”

Nghe Khả Hân nói vậy, Tố Nhi tức tối vung tay tát vào mặt Khả Hân thì đột nhiên có một người con trai từ đâu đi tới nắm chặt lấy cổ tay cô ta ngăn lại và hất mạnh ra.

“Này làm loạn quán người khác không hay đâu. Ăn hiếp một người bị khiếm thị không thấy nhục à, hả hai cô tiểu thư chảnh chọe?”

Giọng nói khàn khàn ồm ồm khiến Khả Hân nhanh chóng nhận ra đó là Minh Khải, người anh trai từng muốn giết cô chỉ vì muốn có được tài sản kết sù kia. Cô đứng đơ người, cảm giác lo sợ bắt đầu lấn áp tâm trí cô khi bất ngờ sự xuất hiện của anh ta ở đây sau bao năm không hề có chút liên lạc gì.

Tố Nhi thấy vậy mặt nhăn mày nhó quát lớn:

“Anh là ai hả? Hay cùng một lũ với con nhỏ mù này…”

“Tôi là ai thì liên quan gì đến mấy cô. Còn không mau đi khỏi đây.”

Minh Khải gân cổ lên nói với vẻ mặt ra vẻ du côn hâm dọa.

Tố Nhi cùng với cô bạn của mình thấy vậy lắm lét sợ hãi, vội vàng dắt tay nhau đi khỏi.

Lúc này Minh Khải mới quay sang nhìn đứa em gái đã lâu không gặp này nhếch môi cười đểu cợt, đưa tay quơ quơ trước mặt Khả Hân nhưng không thấy phản ứng gì. Anh ta cất giọng bỡn cợt:

“Xem ra thì em gái anh không thấy gì thật rồi? Đã lâu không gặp, trông em có vẻ sống tốt nhỉ. Nhớ cách đây bốn năm trước, tự nguyên buông tay thằng bạn trai mình để rơi xuống sông Hàn, tưởng em sang thế giới bên kia rồi chứ? Không ngờ mạng em cũng lớn thật đấy.”

Khả Hân có chút hoang mang nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, lùi một bước ra sau, lên tiếng:

“Sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới?...”

Minh Khải chợt cười, đứng tựa vào người vào thành bàn, nhìn đứa em gái của mình đáp:

“Đơn giản thôi mà, chỉ cần vài bọn đàn em lục tung cả thành phố này lên là ra hết thôi. Không ngờ có ngày lại gặp được em, em vẫn còn sống và xinh đẹp hơn xưa, nhưng chỉ tiếc mắt lại bị mù…”

“Anh mau đi khỏi quán của tôi ngay lập tức, tôi với anh không còn có bất cứ mối quan hệ nào hết… mau đi đi…”

Khả Hân gân cổ lớn giọng, ánh mắt đỏ hoe lắng giọng những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi nhưng cô cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

“Làm gì em đuổi anh đi như đuổi tà vậy? Chúng ta là anh em mà…” Minh Khải cười đáp rồi đứng thẳng người tiến lại gần Khả Hân, nắm chặt lấy hai bên vai của cô, cúi xuống bên tai đáp: “Đi cũng được thôi, giờ em cũng mù rồi, hãy viết di chúc để lại tài sản cho anh và kêu ông luật sư Đạt kia làm chứng, để anh lên chiếc ghế chủ tịch đại diện kia đi…”

Khả Hân đưa tay đẩy người Minh Khải ra nhưng không được, vì bị anh ta giữ chặt lấy.

“Bỏ tôi ra. Anh đừng có mơ tôi sẽ viết di chúc đó để lại tất cả cho anh. Người khiến tôi trở nên vô dụng, hại tôi hôn mê nằm im một chỗ ba năm trước đó là anh đấy, Minh Khải. kể cả ba chết cũng là do anh giết chết. Mắt tôi bị mù cũng là do anh. Dương Anh sống chết thế nào không hay biết cũng do anh… Làm ơn buông tha cho tôi đi.”

Minh Khải trừng mắt nhìn cô quát lại: “Em im miệng đi! Tất cả là do em đấy, em gái à. Nếu như em không tỉnh dậy, cứ nằm trong lồng kính kia thì biết đâu anh sẽ yêu thương em hơn, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này…”

“Này anh kia, mau bỏ Khả Hân ra… anh làm gì trong quán của chúng tôi vậy hả…”

Lam Ngọc lớn giọng với vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy có một người đàn ông đang đe dọa Khả Hân.

Minh Khải thấy vậy vội nói nhanh: “Anh còn sẽ quay lại, liệu mà viết di chúc đi, nếu không coi chừng cái mạng của mấy người liên quan tới em đấy.” Rồi anh ta mau chóng quay người đi ra khỏi quán với vẻ mặt dữ tợn, làm Lam Ngọc thoáng giật mình.

Khả Hân khụy xuống nền khóc nấc lên thành tiếng trong cay đắng khổ đau. Lam Ngọc vội chạy tới đỡ cô đứng dậy thì cô ôm chầm lấy.

“Này sao vậy Hân, người đàn ông đó là ai mà sao trong vẻ mặt hung dữ vậy?”

Khả Hân vừa khóc vừa nói: “Là anh trai của mình.”

“Anh trai sao?” Lam Ngọc ngạc nhiên thốt lên, khi người vừa rồi lại là anh trai của Khả Hân. Trước đó cô cũng nghe cô ấy kể về người anh của mình, chính anh ta là người khiến cô ấy và người yêu của cô ấy ra nông nổi như thế này.





Tại thị trấn cánh đồng hoa oải hương, một nơi trong khu rừng thông hoang sơ, nhưng vô cùng yên bình. Han đang dạo bước đi con đường mòn một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn đâu đó xung quanh đây. Gia Khánh thì vui chơi cùng với đám trẻ ở cô nhi viện.

Anh cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc, dường như anh đã từng đặt chân tới đây rồi, nhưng không tài nào nhớ được.

Bất chợt, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc áo khoác len trắng đang đi ra tới giữa dòng sông mặt. Nhận ra đó là cô gái Khả Hân, anh vội chạy tới đó, miệng gọi to tên cô:

“Khả Hân… Khả Hân…”

Han lao nhanh xuống nước vội đưa Khả Hân lên bờ, để cô ngồi dưới một gốc cây gần đó, cả người ướt sũng trong thời tiết buốt giá của tiết trời bắt đầu chuyển sang thu.

Khả Hân đứng dậy, tay quờ quạng với bước chân loạng choạng đi về phía con sông, trong đầu cô đơn giản chỉ nghĩ hai từ “đi chết” thôi. Cô chẳng còn ý định để sống nữa.

Han nắm lấy tay Khả Hân kéo lại, nhưng bị cô hất mạnh ra.

“Đừng cản tôi, tại sao lại cứu làm gì chứ? Hãy để tôi chết đi. Dương Anh không còn đó tôi không còn chỗ dựa dẫm nữa rồi. Giờ mắt tôi không thấy gì nên các người chỉ toàn thương hại tôi thôi…”

Cô vừa nói với giọng nghẹn đắng vừa khóc trong sự đau đớn, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp, hai bàn tay run run nắm chặt vào vạt váy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Han đi lại vòng tay ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra, anh vẫn ôm chặt lấy cô, cất giọng nói:

“Là anh đây. Dương Anh!”

Tim Khả Hân chợt thốt lấy một giây tức thời khi nghe người con trai này nói. Cô thần người với ánh mắt mông lung trở nên mơ hồ. Han vào tình thế này nên anh bắt buộc phải tự nhận mình là cái người tên Dương Anh kia để ngăn cô ấy lại, nếu không cô ấy nhất quyết sẽ đi tìm cái chết.

Giọng cô run run đáp: “Là Dương Anh thật sao?”

Han gật đầu “Ừm” một cách gượng gạo. Không ngờ lại có ngày anh lại đi giả mạo người khác có khuôn mặt giống mình, chỉ khác cái tên thôi.

Trong lòng cô trào dâng nhiều cung bậc cảm xúc rối bời, không phân định được nữa. Bất giác cô đưa tay lên chạm lấy gương mặt anh, từ góc mặt, cái mũi đến đôi môi. Nước mắt cô tuôn dài trên má, phải mất vài phút sau cô mới định thần lại mọi chuyện.

Han chỉ biết đứng im nhìn cô gái đáng thương với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc gì đó.

“Đúng là anh thật rồi, Dương Anh!”

Khả Hân gục đầu vào ngực anh khóc nấc lên thành thành tiếng, vòng tay ôm lấy anh thật chặt trong niềm vui buồn lẫn lộn.

“Sao bây giờ anh mới xuất hiện vậy chứ? Em xin lỗi, vì khi đó đã buông tay anh ra. Chỉ vì em mà anh mới bị liên lụy như vậy… hức… hức…”

Han có chút bối rối khi rơi tình huống khó xử này. Anh đưa tay lên nhưng chợt khựng lại vì có gì đó khiến anh hơi chút lưỡng lự nhưng rồi anh cũng vuốt nhẹ lấy làn tóc dài ướt bết lại của cô.

Anh cất giọng trầm ấm bên tai cô: “Mọi chuyện đã qua rồi, hãy quên đi! Giờ có anh ở đây rồi, em đừng lo nữa. Anh xin lỗi vì đã không đi tìm em sớm hơn.”

“Anh đừng rời xa em nữa nhé, Dương Anh…”

Anh “Ừ” một tiếng cho có lệ. Thật sự anh đang nghĩ: “Nếu như cô gái này nhận ra mình không phải là Dương Anh, người cô ấy yêu thì cô ấy sẽ như thế nào chứ? Không biết chừng sẽ lại đi tìm cái chết… Nhưng thôi đó không phải trách nhiệm của mình, mình chỉ làm tròn đúng bổn phận, đằng nào tháng sau mình cũng qua Mỹ rồi, không biết khi nào có dịp mới về nước lại… thôi thì tạm thời mình cứ thuyết phục cô ấy thấy lại ánh sáng rồi đi cũng chẳng sao, dù gì cũng giúp người…”



Han cứ thế cõng Khả Hân phía sau lưng trên đoạn đường vắng lặng, đưa cô về chỗ ở. Anh càng lúc càng có cảm giác qúa đổi quen thuộc, cứ thấp thoáng trong đầu vài dòng hình ảnh thật lạ lùng, cứ mập mờ ảo ảo hư vô.

Khả Hân gục đầu trên vai anh nhắm mắt lại, thật sự cô vẫn chưa tin rằng lại cô gặp lại Dương Anh ngay trong hoàn cảnh này, đúng lúc cô đi tìm cái chết.

“Em vẫn nhớ rất rõ, lúc em vừa thoát khỏi cơn mê, chưa đi đứng được gì, anh là người đã cõng em đi trên đoạn đường này, lúc đó anh thật lạnh lùng.”

Khả Hân cất giọng dịu nhẹ như gió thoảng mây bay.

Han im lặng không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước với khuôn mặt lãnh đậm, trầm tư. Suy cho cùng thì người con trai kia đã để lại quá nhiều dấu ấn trong trái tim cô gái này rồi, khó có người thay thế được vị trí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook