Kỉ Xám

Chương 2: Vị hiệu trưởng kỳ lạ

forgiuse

07/01/2014

Câu chuyện ở ngày hôm trước kết thúc bằng việc thầy Luria ríu rít xin lỗi ông tướng cướp…err…chủ quán, trả tiền thiếu cho ông ta và dặn rằng Aster khi nào có tiền hãy trả lại cho ổng.

Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã ổn. Dawn được nhập học, Aster được nhập học. Còn chuyện gì tệ hơn nữa chứ ?

Luria dẫn hai người tới trung tâm thành phố - và cũng là nơi lớn nhất trong thành phố này – học viện chính của Daat. Nó gần như là một toà lâu đài nhỏ, với tường cao xung quanh bao bọc học viện và chỉ có hai cổng ra vào Nam – Bắc. Ở trong, những khu nhà học cũng chẳng kém cạnh gì, các khu vực hỗ trợ học tập chỉ thua kém những trung tâm mua sắm ngoài kia về độ dài và độ lớn. Bên trong khuôn viên trường, ngoài các cơ sở hạ tầng luôn cần phải có như căn tin, phòng thể thao, đấu trường luyện tập…còn có cả những trang thiết bị hiện đại mới nhất như phòng thực tập thực tế ảo. Thậm chí, có một vài lời đồn đại nổi tiếng giữa các học sinh khẳng định về sự tồn tại của một kho vũ khí trong học viện khổng lồ này.

Luria nói rằng lần này tính thêm hai chàng trai mới nhập học, thì số lượng học sinh đỗ tuyển sinh năm nhất chỉ khoảng trên dưới 200 người. Điều đó khiến Dawn nghĩ cậu và các học sinh khác thật là nhỏ bé so với ngôi trường khổng lồ này, cũng như so với trách nhiệm mà mọi học sinh đều phải gánh vác trên vai.

“Lễ khai giảng là vào ngày mai, thế nên hôm nay các em cứ nghỉ tạm tại kí túc xá đã. Nếu em nào còn đồ đạc cần thiết ở ngoài thì cứ nói, hôm sau chúng tôi sẽ điều người chuyển đến ngay.”

Luria dừng lại trước một dãy nhà to lớn, trông có vẻ sang trọng và nói. Dawn thầm đoán được rằng nơi này là Kí Túc Xá của trường. Có vẻ hoành tráng đấy, không biết nội thất thế nào – Dawn nghĩ.

“Thế à ? Cảm ơn thầy.” – Nói xong, cậu tiến đến khu cửa vào của kí túc xá.

Nhưng…

“Em đi đâu vậy Dawn ? Đó đâu phải là kí túc xá. Chính xác hơn đó không phải là kí túc xá nơi em sẽ ở.” – Lời nói của Luria chặn Dawn lại.

“Hả ?”

“Nó ở đằng này này…” – Giọng của Aster vang lên ở hướng đối diện với Dawn. Cậu ta đang chỉ vào một căn nhà chung cư nhỏ…chưa tới mức phải gọi là ọp ẹp và nhìn như muốn sập tới nơi, nhưng so với nơi mà Dawn đứng thì đẳng cấp lẫn sự khác biệt đều hiện ra quá rõ ràng.

“Dawn Ohrot và Aster ibn Hayyan. Cả hai em thuộc dạng được nhận học bổng để vào học. Dãy nhà nơi em Dawn đang đứng là chỗ ở của học sinh đã tự đóng học phí đầy đủ, nên các em ấy được thừa hường đủ đặc quyền và tiện nghi của một học sinh chính thức trong Học Viện. Còn các em được học miễn phí là quý hoá lắm rồi, nên đành…chịu khổ một tí nhé.” – Nụ cười của Luria kèm với đôi mắt hí của ông ta có phần hơi mỉa mai – “Đời không đẹp như mơ đâu các trò. Chúc may mắn trong 7 năm tới. Và hẹn gặp lại cả hai vào lễ khai giảng sáng mai.”

Luria nói xong, ông ta bỏ đi trong khi huýt gió một cách rất điệu nghệ. Để lại hai cậu học trò mới tới còn thất thần trước ngôi nhà tương lai của mình.

------

Tiếng chuông báo thức buổi sáng reng lên trong căn phòng nơi Dawn và Aster đang cư ngụ. Do diện tích có hạn nên mỗi phòng trong kí túc xá đều có khoảng hai người ở chung. Đây không phải là điều chỉ có hai chàng trai trẻ này gánh chịu. Tất cả những ai vào đây nhờ học bổng đều phải chịu chung kiếp này cả.

Căn kí túc xá này có bốn tầng, không tính tầng trệt. Con trai ở hai tầng dưới, còn ở trên là con gái ở. Đành rằng nội thất ở trong cũng đủ tiện nghi để mà sống, mỗi phòng có một nhà vệ sinh riêng, nhưng phòng tắm thì chỉ có một cái nhà tắm lớn ở tầng trệt. Con trai con gái phải thay nhau mà giành giật nước nóng để tắm, nên mỗi lần tắm đều như một trận chiến sống còn để giành lượt tắm trước vậy…Do Aster và Dawn đêm hôm qua tới trễ, nên có thể nói cả hai đều không tắm được một tí nào. Không ai đủ dũng cảm để nhảy vào một bể nước lạnh khi mặt trăng đã lên cao cả.

Bỏ qua chuyện đó, mọi chuyện có lẽ không tệ. Những thứ xấu nhất đã qua hết rồi…Dawn tự nhủ.

“Này tên kia. Dậy đi học !”

Dùng đôi chân dài tổ bố của mình, Dawn đá cái giường ở tầng trên để đánh thức tên Aster vẫn còn đang ngáy khò khò. Hắn không có xoay chuyển một tí. Dawn chỉ biết cắn răng chịu đựng và tiếp tục dỗi về việc đêm hôm trước Aster tranh thủ chiếm giường tầng trên. Chủ yếu là cậu lo cho độ chắc chắn của cái giường tầng, nếu như tự dưng nó sập một cái khi Dawn đang ngủ…

“Err…cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ ơi…” - Aster tiếp tục lải nhải.

“Thôi kệ hắn vậy…trễ ráng chịu.”

Nghĩ là làm, Dawn thức dậy, bận ngay bộ đồng phục trường cấp được treo ở trên tường. Mỗi học sinh đều có hai bộ đồng phục, một để mặc, một để dự trữ. Cái mà Dawn không biết là họ làm sao để biết được size quần áo để cậu mặc…Nhưng sau khi cậu mặc vào thử thì những phần rộng và dư thừa của bộ đồng phục đều được thắt chặt lại cho vừa vặn nhất. Hoan hô sự tiến bộ của ngành công nghiệp may mặc !



Thế gian này còn nhiều điều kì bí thật – Dawn nghĩ.

------

Buổi sáng tại nơi đây gần như bình dị, yên tĩnh còn hơn cả thôn quê. Mua xong một ổ bánh mì rẻ tiền để ăn sáng, Dawn ngồi trên một ghế đá gần đó và ngắm nhìn các học sinh khác đã đỗ vào trong ngôi trường danh tiếng này. Ngoài con người bình thường ra, trường Daat cũng có kha khá học sinh Elf và Thú. Kể từ sau khi Kỉ Bóng Tối kết thúc, mối quan hệ của Tam đại chủng tộc đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nhiều nơi đã không còn xuất hiện sự phân biệt, và xu hướng hợp tác cùng nhau nghiên cứu và phát triển đang dần mạnh hơn, với học viện Daat là nơi đi đầu trong việc tạo ra môi trường học tập đa chủng tộc. Dù nói vậy, chứ không ai chắc chắn được liệu có hiềm khích nào sẽ tiếp tục xảy ra giữa cả ba ở thời đại bình yên này không…

Trở lại đề tài chính, đa phần học sinh tại đây khá lạnh lùng, gia giáo, nhiều người còn thần bí. Nhưng có lẽ là do chưa làm quen được tại môi trường mới, nên nhiều người còn ngại ngùng chưa thể bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng được.

Mong là thế…vì Dawn không hề thích một cuộc sống đầy áp lực với những bóng ma lừ lừ xung quanh. Một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà, nếu không sống thoải mái với bản thân và những người xung quanh được thì sống làm gì nữa.

“Nhạt thật.”

Dawn bình luận về ổ bánh mì cậu vừa giải quyết. Không phải là dở nhưng không hề ngon tí nào. So với bánh mì Martha làm thì thua xa. Nơi cậu mua đồ ăn sáng cũng ít người chen chúc lắm. Nói mới nhớ, ở kí túc xá cũng có nhà bếp, và khi thức dậy Dawn thấy vài người đang chuẩn bị bếp núc. Chẳng nhẽ nhà trường cố thúc ép học sinh phát huy tính tự lập trong việc thoả mãn cái bụng bản thân mình ?

Không có đủ chất xám để suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, Dawn đứng dậy và chạy theo số đông đến một bảng thông báo gần đó để xem xem mình được xếp ở lớp nào.



Sau khoảng một hồi chen chúc, Dawn thoát ra khỏi dòng người đang dần dần bâu kín cái bảng thông báo. Đành rằng cảm giác bị những cô nàng Elf xinh đẹp đè bẹp bằng hệ thống điện nước đầy đủ là không tệ, nhưng hãy nghĩ lại chuyện đó sau khi bị ép thành bánh mì kẹp thịt bởi các Thú nhân to tướng khác. Và nghĩ rằng cậu là một trong những kẻ dậy sớm nhất…

“Năm nhất lớp D à…” – Dawn lẩm bẩm.

Dawn có nghe lỏm được một số người tán gẫu nói về lớp D. Lớp D thường là lớp cuối cùng trong một khoá học gồm 4 lớp. Người ta nói rằng đa số những người thuộc lớp D là học sinh được nhận học bổng, tốt đẹp hơn là những học viên chính thức nhưng không còn đủ chỗ để chen chúc vào những lớp khác. Tóm lại: lớp D là phần tử cá biệt của trường.

Cũng không tệ lắm – Dawn nghĩ. Ngày hôm nay đã có không biết bao người cảm thấy lạ lẫm về vẻ ngoài của Dawn rồi, cứ như cậu là một chủng tộc mới vừa xuất hiện trên Thế giới vậy. Đặt cậu vào một lớp cá biệt có lẽ không thừa chút nào . Dawn hy vọng rằng mình có thể hoà đồng với lớp học này.

“Xong một chuyện…” – Dawn nghĩ thầm. Giờ chỉ còn buổi khai giảng thôi. Hỏi han vài người, Dawn biết được rằng lễ khai giảng sẽ được tổ chức lộ thiên tại sân thể thao chứ không phải một hội trường nào đó. Nghe có vẻ thú vị, nhưng Dawn không phải là một người giỏi đứng yên lâu lắm…Cậu thích ngồi thoải mái mà nghe người ta nói hơn.

------

Khi Dawn tới nơi thì sân thể thao đã tập hợp được kha khá người. Mò mẩm một lúc, cậu thấy tên Aster – trong tay đang cầm cái biển “lớp 1-D” khá là to ở đầu hàng, tay còn lại vẫy vẫy tới chỗ cậu. Mèn ơi…làm như lũ năm nhất là học sinh tiểu học vậy ấy – Dawn tự nhủ. Sợ bị mất mặt, cậu làm lơ tên kia đi và lẻn xuống cuối hàng.

Được khoảng thêm 5 phút nữa, gần tới 8 giờ sáng. Mọi người mới tập hợp lại đầy đủ, cũng như bắt đầu hiện diện các thầy cô, giáo viên và giáo sư phụ trách – những người sẽ dẫn dắt tương lai các học viên tại đây.

Đầu tiên, một đại diện của các học sinh năm nhất lên phát biểu đôi lời. Nhưng Dawn sẽ không thuật lại cũng như bình luận những gì được nói, bởi vì nó rất là chán và khá là chua. Chẳng hiểu ai viết ra những lời này nhỉ ?

Cái đến phía sau bài diễn thuyết đơn điệu ấy mới chính là thứ mà cậu chờ đợi nhất – lời phát biểu của Hiệu Trưởng…

Trước khi Hiệu Trưởng tới, các học sinh, các thầy cô vẫn còn có thể nói nhỏ ríu rít tâm sự nhau nghe.

Cho đến khi có dấu hiệu về sự hiện diện nhỏ nhoi nhất của Hiệu Trưởng. Bao vây xung quanh là một sự im lặng khá là đáng sợ…

Cộp…Cộp…



Tiếng giày của Hiệu Trưởng từ trong một dãy nhà gần đó hiện rõ gần như trong đầu mọi người. Mọi người cứ ngỡ rằng Tử thần đang chuẩn bị xuất hiện…cho tới khi tiếng động ấy gần kề bục diễn thuyết. Hoặc là không…không có ai đang bước lên cả ! Dù tiếng bước chân kết thúc, vẫn không có bóng người nào trên bục diễn thuyết cả !

Bùa phép gì đây ?

“Chào các em.”

Trong lúc mọi người tự nhủ không biết cô hiệu trưởng đang ở đâu, thì đột nhiên, một người phụ nữ Elf cao ráo xuất hiện bất thình lình không báo trước ngay trên nơi được tất cả mọi người chú ý đến ! Trên tay của cô là…một chiếc nhẫn vàng ? Cô cất nó vào túi, lấy micro ra và chuẩn bị cho bài phát biểu.

“Vậy ra đây là bạn cũ của mẹ mình, một thành viên trong nhóm Lục Đại Anh Hùng. Người đồng đội đã từng cùng nhau vào sinh ra tử với Medeia Ohrot.” – Suy nghĩ này chạy thoáng qua đầu Dawn – “Một trong những Pháp Sư vĩ đại nhất còn sống…Ayin Ein Sof !”

Người đứng trước mặt toàn thể học sinh, mang trên mình cái họ Ein Sof – danh hiệu dành cho các Pháp sư mạnh nhất, thông thái nhất và vĩ đại nhất, không phải là một ông già râu tóc bạc phơ, thông minh nhưng lập dị với bộ pháp bào in đầy hình ảnh của những vì sao. Vị Hiệu Trưởng này đây trái ngược hoàn toàn, đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ Elf ! Và thêm một lần nữa, trái ngược hoàn toàn với những người phụ nữ Elf nổi tiếng với lớp da trắng hệt như ánh sáng mặt trăng, Ayin có một làn da màu nâu rất đặc biệt. Nếu như không vì đôi tai dài nhọn hoắc và vẻ đẹp không giống người phàm thì chẳng ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ da nâu, mắt tím với mái tóc dài đang ngả dần về màu trắng lợt này là một người Elf. Dawn nghe mẹ nói rằng Ayin đã ngót nghét gần 300 tuổi, vậy mà cô ta trông vẫn như cũ kể từ lúc Dawn gặp cô ta từ lúc bé.

“Tôi nghĩ các em đã biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Tôi tên là Ayin Ein Sof – Hiệu trưởng cao quý của các em. Trong ngày trọng đại hôm nay, tôi xin chúc mừng những học trò mới đã vượt qua kì thi tuyển của chúng tôi, cũng như các học viên cũ đã thành công và sống sót đợt thi lên lớp. Tôi biết rằng năm nào mình cũng lặp lại điều này bao nhiêu lần, nhưng tôi xin phép nói lại lần nữa cho những ai chưa biết và chưa thông để mà cho nhớ.

ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ VÊNH VÁO !!!!”

Tiếng thét chói tai của Ayin giống như một pháp thuật cường đại âm thanh vậy. Một cơn gió vừa thổi qua ngay khi cô Hiệu trưởng lớn tiếng. Dường như cả thiên nhiên cũng phải vô thức nghe theo lệnh người phụ nữ này trong khi cô chỉ lớn tiếng một tí. Chẳng phải nói thì ai cũng rõ rằng đây là thực lực của một người đã sống sót qua Kỉ Bóng Tối, đánh thẳng tới pháo đài cuối cùng của Ma Tộc và cũng là một trong những người hiếm hoi được Thế giới công nhận là chiến binh hạng S – vị trí dành cho những “Chiến thần” của sa trường.

“Tôi biết các em đã khổ sở thế nào để học vào đây, và cũng như duy trì việc học trong học viện. Nhưng điều đó không khiến các em tốt đẹp và cao quý hơn nhiều người ở ngoài kia.” – Ayin chỉ về hướng cuối chân trời, xa xa ngoài bức tường bao quanh học viện. – “Hằng ngày, trong số mọi đứa trẻ ra đời trên thế giới đều có những người mang trên mình tài năng để trở thành những kẻ giỏi nhất. Chỉ có nỗ lực mới có thể giúp các em đối chọi lại với những kẻ được đôi giày mang tên “tài năng bẩm sinh” trợ giúp trên đường đời. Tài năng của các em có thể bị giới hạn, dù lớn cỡ nào thì nó vẫn sẽ già cỗi đi so với những người ngoài kia, nhưng nỗ lực thì không như thế, nó tồn tại mãi mãi cùng các em cho đến chết !

Hãy học như bị dí súng vào đầu. Hãy coi trường học là nhà ngục. Sách vở là kẻ thù. Thầy cô là quản ngục. Học vấn là tìm kiếm tự do. Nếu muốn thoát khỏi nhà ngục này, các em hãy coi con đường học vấn là một chiến trường. Đừng bao giờ ngưng chiến đấu ! Đừng bỏ cuộc ! Không được đầu hàng ! Tự do đang ở trước mắt các em, và chỉ cần vượt khỏi nhà ngục này là các em sẽ được thứ mình muốn !

Còn những kẻ chấp nhận kiếp tù đày thì…”

Ayin đưa một ngón tay chĩa lên thái dương, làm dáng như đang có một khẩu súng tưởng tượng vừa được chĩa vào đầu cô…Và theo đó là một động tác giả dạng sự nổ súng.

Dawn không biết những người khác như thế nào, chứ thật sự một tiếng “Đoàng” vừa bay xuyên qua đầu cậu ta…Có lẽ do tác động từ lời nói của cô ta quá lớn, hoặc cả lũ đã bị dính bùa mê của Ayin thật.

“Chỉ thế thôi…Tôi chúc các em một năm học vui vẻ ở học viện Daat. Thân.”

Không một tiếng vỗ tay cổ vũ nào dành cho Ayin…mà còn hơn thế ! Đám học sinh im lặng lạnh lùng kia bắt đầu bát nháo, la hét như vừa được chứng kiến một ca sĩ nổi tiếng trình diễn. Và Dawn cũng nghĩ tương tự, Ayin chắc chắn nắm giữ danh hiệu Hiệu trưởng của Năm trong mắt cậu rồi !

Lần đầu tiên Dawn gặp cô hiệu trưởng là vào năm 6 tuổi, cô ta tới thăm mẹ của cậu vào lần đó. Lúc giới thiệu cậu cho cô ta, mẹ cậu chỉ nói cô ta tên là Ayin, không có “họ” nào ở phía sau cả.

Trong xã hội này, “họ” đóng vai trò rất quan trọng. Nó đánh giá gốc rễ của một con người trong xã hội. Không có “họ” cũng như không có quá khứ. Ở những thời xa xưa, chỉ có quý tộc và vua chúa mới được phép có “họ”, còn dân thường phải phi phàm lắm mới có thể lập các công lớn để được hưởng quyền đặt một cái “họ” cho bản thân. Những người không “họ” ngày nay thường là tội phạm, những kẻ bị lưu đày hoặc những người bỏ rơi gia đình và dòng họ, không muốn mang theo mình truyền thống xa xưa của cha ông và bị chính dòng họ của mình khai trừ. Một “Người Không Họ” thường gây nhiều sự chú ý không tốt đối với những người khác ngay khi được biết danh tánh (nếu như họ không nói dối). Dawn đã khá sợ Ayin ngay từ khi biết cô ấy là Người Không Họ, nhưng khi thấy cô ta thân thiện với mẹ mình như vậy, thì cậu ta liền bỏ đi cái sự phân biệt ấy ra khỏi đầu mình. Dawn luôn tin tưởng vào những gì mẹ cậu tin là đúng.

Ngoại trừ cái tên ra, làn da nâu của Ayin cũng làm cậu chú ý rất nhiều. Người Elf sinh ra bẩm sinh là da trắng, nhưng trong cuộc sống, nhiều người bị sa lầy vào tội lỗi, hoặc tìm kiếm những tri thức bị cấm cản. Họ chống lại truyền thống và làn da họ tối dần đi. Trong Kỉ Bóng Tối, những người Elf phản bội lại liên minh của Người-Thú-Elf và bỏ chạy sang Ma Tộc đều có làn da tím ngắt và bị gọi là Dark Elf. Da của Ayin có màu nâu, nghĩa là cô ta đang đứng ở giữa ranh giới của Elf thông thường và Dark Elf. Có lẽ quá trình tìm kiếm tri thức để có danh hiệu Ein Sof đã khiến cô ta trở nên như thế.

Và Dawn càng cảm phục cô ta hơn, khi cô ta không ngại dị nghị mà trở nên như vậy. Không có “họ”, bị biến đổi màu da, cô ta đã dùng những gì mình có được để trở thành một trong Lục Đại Anh Hùng và cứu giúp thế giới này. Đó là điều mà Dawn rất cảm phục. Ayin là mục tiêu mà mọi pháp sư đặt làm mục tiêu phấn đấu để tiến bộ.

Có lẽ một lúc nào đó cậu nên ghé qua phòng Hiệu Trưởng và chào người giúp đỡ mình được vào học một tiếng.

Còn bây giờ đã tới tiết học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỉ Xám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook