Kiếm Thần

Chương 15: C15

ChenTianTian

07/06/2021

Pháp trận hướng bốn phía vặn vẹo, không gian xung quanh đã không có thứ gì chống đỡ, cấp tốc sụp đổ.

Trong bụi mù bốn phía vẫn truyền đến thanh âm tà dị của Nam Huyền Trí. “Giữ được núi non xanh sợ gì không củi đốt. Hôm nay Thủy Long trận bị phá, ngày khác chúng ta lại cùng nhau luận bàn. Đại môn Hoả Vân Thôn luôn nghênh đón các ngươi.”

“Hứ.” Kiếm Tuyệt Thiên còn muốn thừa cơ đuổi đến nhưng đã bị Điệp Hồng ngăn lại.

Nàng nghiêm trọng nói.

“Nam Huyền Trí kia mặt ngoài tuy đại thương nhưng bên trong ẩn giấu sâu vô cùng tận, mạo hiểm đuổi theo khả năng rất cao sẽ táng mạng. Hiện tại việc cần là bọn ta cũng đã hoàn thành, trước tiên lui về đại sâm lâm, sau, tính kế rõ ràng, tấn công y cũng không muộn.”

Kiếm Tuyệt Thiên thấy nàng nói có lý, thuận theo mà lui.

Bàn đá chậc chội vốn chỉ có độc một cái ghế, hiện tại lại có đến bốn người, hai nữ Điệp Hồng cùng Hoa Hoa phải ngồi lên giường đá, Kiếm Tuyệt Thiên tựa vào vách núi, đối diện cự nhân M’Thia.

“Nói đi. Rốt cuộc các ngươi có gì giấu ta.” Kiếm Tuyệt Thiên ánh mắt đảo nhanh, nhìn qua ba người.

Hoa Hoa ý muốn nói nhưng bị Điệp Hồng cướp lời. “ Chuyện này do ta bày ra, để ta nói sẽ hơn.”

Nàng bắt đầu tường thuật.

“Đêm đó ờ Hoả Vân thôn, ta cảm thấy có chút buồn chán bên ra ngoài hóng gió, kết quả nhìn thấy Nam Huyền Trí cùng thuộc hạ mờ mờ ám ám nói gì đó, kết quả nghe thấy bọn chúng đề cập đến một kế hoạch động trời...” Nàng dừng một thoáng, nhìn qua M’Thia, sau, lại tiếp.

“Bọn chúng đề cập, Cự Nhân tộc vốn lấy lực lượng cường đại mà thành danh thượng cổ, tương truyền, cự nhân chi tâm thần kỳ diệu dụng. Người thường ăn vào liền có thể hấp thụ Cự Nhân Chi Lực, cường hoá thân thể, dù bình thường ốm yếu cũng sẽ chuyển biến đến mức có được quái lực ngàn cân, đoạn thạch phá sơn không gì không thể. Nếu đêm luyện chế đặc biệt còn có công năng khiến người trường sinh bất tử, có được sinh mệnh lực tràn đầy không cạn.”

“Cái gì!?” Kiếm Tuyệt Thiên kinh hồn hét lớn. Sinh mệnh vậy mà có thể đạt được vĩnh hằng, không phải hết sức nghịch thiên sao. Nhân loại từ luyện chỉ cầu kéo dài tuổi thọ nhưng đây lại là bất tử chân chính. Hắn không kiềm chế được hỏi ra. “Nam Huyền Trí muốn chiếm lấy trường sinh?”

Điệp Hồng lắc đầu. “Thứ hắn tham niệm còn khủng khiếp hớn rất nhiều. Hắn muốn chính là đoạt lấy Cự Nhân Tâm, thông qua bản thân ma luyện cuối cùng dùng làm mắt trận, bố trí xuống Hoạt Thi Đại Trận, đem toàn bộ nhân gian hoá thành hoạt thi để mặt sức sai khiến. Hắc thạch lúc trước ngươi thấy trong Thủy Long Trận chính là Ngụy Cự Nhân Tâm do y chế tác.”

Kiếm Tuyệt Thiên nghe đến trợn mắt, kế hoạch kia của Nam Huyền Trí thật quá mức tham vọng.

Trên thực tế, Điệp Hồng nói không sai. Thủy Long Trận lúc trước uy lực cũng không quá lớn nhưng do được Ngụy Cự nhân tâm tái tạo liền công dụng tăng gấp đôi. Nếu thật sự cos được Cự Nhân Tâm để bố trận thì lúc kia ba người ắt khó thoát cái chết.



“Nam Huyền Trí chính là như vậy tham vọng mới đến Hoả Vân Thôn này, gây hiền khích nhân thú hai tộc nhằm dụ M’Thia xuất động để bắt gọn. Ta biết chuyện về sau liền bị tập kích, trong phút nguy kịch M’Thia cơ duyên xảo hợp xuất hiện mang ta đi. Sau đó, chắc ngươi đã biết. Nam Huyền Trai thấy hai ngươi chiến đấu liền giả làm quỷ diện nhân đối phó ngươi.”

“Ta cũng sớm cùng M’Thia có quen biết, đêm đó hắn đến tìm ta nhờ chữa thương cho Điệp tỷ, bởi thế mới vô tình bắt gặp ngươi bị thương trên đường.” Hoa Hoa đoạt lời.

Kiếm Tuyệt Thiên nội tâm đã minh ngộ, nhưng còn vài điểm muốn hỏi. “Vậy tại sao ngươi không sớm nói mọi chuyện với ta?”

Điệp Hồng cười nhạt. “Ngươi đoán xem. Lúc đó ngươi đi nghe lén người ta vậy mà hoàn toàn nằm trong Nam Huyền Trí kế hoạch, nếu để ngươi biết chỉ tổ bức mây động rừng. Ta nghĩ cứ đơn giản như vậy, ta cùng M’Thia kéo đến sự chú ý, Hoa Hoa lẻn vào nhà hắn trộm đi Hoạt Thi Trận bí pháp cùng mấy khoả Ngụy Cự Nhân Tâm, lúc đó y không thể hành động rồi.”

“Ngươi....” Kiếm Tuyệt Thiên ánh mắt lưới đến trên thân Hoa Hoa. Nội tâm có chút gợn sóng, Điệp Hồng vậy mà đánh liều đem bản thân làm con mồi thì thôi đi, còn lo nữ nhân nhỏ bé kia vào chuyện nguy hiểm như vậy, đúng thật lỗ mãng quá mức.

“Ngươi ngẫn người gì chứ? Nàng mạnh mẽ hơn ngươi tưởng nhiều.” Điệp Hồng mấy lời chăm chọc.

Hoa Hoa cũng tươi cười, phía sau lấy ra một cuốn thư tịch trong cực kỳ cổ lão. Bên trong ghi chú vô số pháp trận huyền diệu, loại đơn giản nhất có thể đem trấn nhỏ phong ấn, loại cường đại nhất liền có thể trực tiếp thao túng một mảnh đại lục, uy lực không tưởng.

“Không trách được. Thì ra lúc kia Hoả Vân thôn đã bị Nam Huyền Trí đặt xuống pháp trận. Xem ra lúc này người trong thôn đều như con rối của hắn.” Kiếm Tuyệt Thiên cảm thán.

Mấy người...

“Ngài...ngài đang làm gì vậy!?” Lão trưởng thôn kinh hoảng trước những thứ đang diễn ra trước mắt, Năm Huyền Trí hắc trảo cứ thế đánh ra, thoáng đã giết hết toàn bộ dân trong thôn.

“Ồ. Ta chỉ là bị bọn chúng đã thương, hiện tại dùng sinh mệnh lực của đâm người này bổ sung. Ngươi có ý kiến sao?” Nam Huyền Trí khuôn mắt từ trắng bệch chuyển dần sang hồng sắc nhìn lão trưởng thôn nói.

Nam Huyền Trí loại này gọi Tục Mệnh Công, hấp thụ sinh mệnh lực từ kẻ khác bổ sung cho bản thân, dù là vết thương bậc nào nghiêm trọng cũng sẽ mau chóng liền lại. Cách làm này âm hiểm tàng độc nên được người trên đại lục liệt vào cấm thuật, chỉ có mấy tông môn thế lực thuộc ma đạo mới ưa thích thực hiện.

“Hừ. Bọn chúng cũng không liên quan ta, nhưng giờ ngươi giết hết toàn bộ thì có chút....” Lão trưởng thôn chỉ thoáng hốt hoảng, sau liền phất tay áo, tựa hồ mọi người có chết hết cũng chẳng phải việc của lão.

“Có chút gì chứ. Ta đem tài bảo đến cho ngươi không phải còn nhiều hơn ngươi làm trưởng thôn nơi này mấy chục năm sao. Ngươi tiết với ta mấy mạng người....Xem ra đã không còn giá trịa lợi dụng nữa rồi.” Nam Huyền Trí giọng nói đã âm như băng.

“Ngươi nói vậy là sao? Không phải chúng ta đã thoả thuận...” Lão còn chưa nói hết đã bị một trảo xuyên tim, trực tiếp mất mạng.

“Hừ. Phế vật.” Nam Huyền Trí liềm chút máu còn dính trên tay, quay đầu bỏ đi. Hắn sau khi bị Kiếm Tuyệt Thiên đánh bại đã tức giận đến mức trực tiếp nhập ma, thời khắc này thứ duy nhất hắn nghĩ đến chính là kích hoạt còn bài tẩy Hoạt Thi Đại Trận, sang bằng tất cả.

Mặc dù không có Cự Nhân Tâm chân chính nhưng bằng việc giết chết rất nhiều mãnh thú hắn cũng sớm luyện được hơn chục viên Ngụy Cự Nhân Tâm, lần này đem ra liều mạng toàn bộ uy lực cách biệt cũng không nhiều.



Trong đêm cô tịch chỉ một mình Nam Huyền Trí độc hành, Hoả Vân tôn lúc này toàn bộ đều chết, tử khí bốc lên nồng nặc khôn cùng. Nam Huyền Trí trên không lơ lửng, mái tóc bạc trắng tung bay không khác bóng ma là bao.

“Đồ khốn. Các ngươi phải chết.” Hắn từng chữ cơ hồ đều gầm thét như giải thú.

Khắc kia, trở về nhà liền phát hiện toàn bộ mọi thứ bị kẻ khác một hồi lục tung, mấy khoả Ngụy Cự Nhân Tâm do hắn hao tâm tổn sức luyện chế đều bị người ta trộm đi, cơn giận càng không thể kiểm soát. Trong lúc ma tính lâm đầu trực tiếp móc ra trái tim trong lòng ngực tế sống làm trận nhãn Hoạt Thi Đại Trận.

“Toàn bộ sống dậy cho ta.” Hắn phất tay ra lệnh. Bên dưới từng cái xác chết vậy mà từ từ đứng dậy, từng bước di chuyển nối gót Nam Huyền Trí, hướng sơn mạch đi tới. Trong đêm đám hoạt thi dị hình di chuyển, cảnh tượng kia doạ người cực kỳ.

Đâm người Kiếm Tuyệt Thiên một hồi luận bàn, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng hét thảm, thân thể phóng ra khỏi sơn động.

Cảnh tượng trước mắt, vài trăm con hoạt thi đang không ngừng chém giết đám mãnh thú. Bọn chúng thân thể không nhận sát thương, có bị đánh trúng cũng không đau đớn, cứ thế từng người từng người tiến lên, lấy quân số cực lớn áp đảo đám mãnh thú.

“Không thể nào! Rõ ràng Hoa Hoa đã trộm đi Ngụy Cự Nhân Tâm, sao hiện tại hắn vẫn có thể phát động Hoạt Thi Đại Trận chứ!?” Điệp Hồng nhìn thấy cảnh tượng hai mắt trừng to không dám tin.

“Ha ha. Có gì là chứ, ai nói chó ngươi biết ta chỉ có thể dùng Ngụy Cự Nhân Tâm.” Tiếng cười âm lãnh của Nam Huyền Trí từ xa vang lên, hắn như bóng đen to lớn, từ xa lướt nhẹ, thoáng đã đến trước đám người.

Khắc này, Nâm Huyền Trí vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ tươi một màu, răng nanh không hiểu sao mọc dài trên miệng, mái tóc loà xoà trước kia cũng tung bay. Đáng chú ý nhất chính là lồng ngực trái vậy mà thủng một lỗ rõ to, ước chừng cũng cỡ nắm tay.

“Ngươi... Ngươi.” Điệp Hồng thấy hắn như vậy thật không biết nên nói gì, ấp úng nữa ngày lời vẫn không ra.

Kiếm Tuyệt Thiên cũng lắc đầu không thôi, hắn bên ngoài lăn lộn, chứng kiến qua không biết bao nhiêu kẻ vì tức giận liền làm nên loại chuyện khủng khiếp, hại người hại mình, nhưng kẻ điên cuồng đến mức hiến tế trái tim thì quả thật lần đầu trông thấy.

“Ha ha. Sợ ta sao!?” Nam Huyền Trí trong thấy thái độ mọi người lại càng thêm khoái trá cười lớn.

“Sợ cái đầu nhà ngươi. Bọn ta lúc đó không giết ngươi đúng là lưu lại mầm hoạ. Hiên tại, bổn tiếu thư sẽ thay trời hành đạo, giết chết tên ma nhân như ngươi.” Nàng nói đoạn liền phi thân mà lên, mũi kim hồng sắc hướng bốn phía phóng ra.

“Đến hay lắm. Ta cũng lên.” Nam Huyền Trí lui lại lấy thế, chân đạp mấy cái liền phóng ra, cốt trảo hư ảnh được hắn đánh ra, hướng Điệp Hồng hồng sắc châm va chạm ngang tay.

Cự nhân M’Thia thấy vậy cũng huy động đại chùy, lao vào đám hoạt thi loạn chiến, giải vây một phần cho đám mãnh thú.

Đại chiến trực tiếp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook