Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 30: Hanh Thông Tụ Nguyên

Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

09/07/2020

Mạnh Tuyết Lý nghĩ, ta không phải loại người “bán con cầu tài”, chẳng lẽ trông ta rất nghèo?

Nào ngờ ở trong mắt người khác, hai người đều là thiếu niên, Tiếu Đình Vân lại cao hơn y nửa đầu, giống như anh trai y.

Năm đó Tễ Tiêu vì linh điêu trọng tố da thịt, trở thành thân thể con người, ngoại trừ “Chuyển Kiếp Đan” của Thiên Hồ Đại cảnh chi chủ, còn cần rất nhiều nguyên liệu phụ trợ.

Mạnh Tuyết Lý lần đầu tiên tới “Hanh Thông Tụ Nguyên”, vùi trong vạt áo trước ngực Tễ Tiêu. Đi ngang qua lầu ba, đúng lúc bắt gặp cảnh Ngự Thú Sư Bắc Minh Sơn mua bán linh thú.

Chuột tím, cáo đỏ, hổ trắng bị nhốt trong lồng sắt, nóng nảy xoay tròn cào lồng. Bên cạnh lồng sắt đám đông trò chuyện náo nhiệt, vì năm trăm hạ phẩm linh thạch cò kè mặc cả.

“Ngươi xem màu lông, phẩm chất này, phía bắc hiếm thấy, không coi là đắt, nếu chẳng phải hôm nay cần tiền gấp, ta cũng không bán.”

“Ngươi đừng lừa người, chỉ sợ nó ăn nhiều lại vô dụng, bớt thêm chút nữa!”

Y từ trong ngực Tễ Tiêu thò đầu ra, linh thú nhân giới tuy không phải yêu tộc Yêu giới, nhưng y vẫn đau xót cho đồng loại, bi ai trong lòng.

Dưới bầu không khí thê lương, giống như Tễ Tiêu muốn đưa tay ra xách cổ y lên:

“Ba ngàn thượng phẩm linh thạch, đây sẽ là con chồn của ngươi.”

Nhưng mà nội thương của y quá nặng, yếu ớt uể oải, đành phải nhẹ nhàng vuốt cổ Tễ Tiêu: “Kiếm Tôn đại nhân cần tiền gấp sao?”

Tễ Tiêu cảm thấy khó hiểu: “….Không gấp.”

Mạnh Tuyết Lý yên tâm, ngửa đầu liếm cằm hắn, để bày tỏ lòng trung thành.

Thoáng cái đã qua ba năm, Kiếm Tôn chết, cảnh còn người mất.

“Hanh Thông Tụ Nguyên” sừng sững không đổ, trước cửa ngựa xe như nước, vẫn là dáng dấp như xưa.

Lầu cao sáu tầng, đại sảnh bố cục rộng rãi, trang hoàng cổ xưa. Đủ mọi loại người, mang giọng nói các nơi ra ra vào vào.

“Hai vị tiên sư mời vào trong.” Tiểu nhị trẻ tuổi nhiệt tình tiến lên tiếp đón, “Muốn xem cái gì? Cầm đồ lầu một, mua bán pháp khí linh đan ở lầu hai, lầu ba gửi bán bảo vật.”

Mạnh Tuyết Lý kéo Tễ Tiêu: “Ta không tới mua bán, ta muốn tìm Tiền quản sự của các ngươi.”

Tiểu nhị trẻ tuổi lộ ra thần sắc nghi hoặc: “Không có quản sự nào họ Tiền cả.”

“Sao lại không có?” Mạnh Tuyết Lý sờ mũi, “Tiền chưởng quỹ, ông chủ Tiền, Tiền đông gia, các ngươi gọi hắn như thế nào?”

Tễ Tiêu thầm than mình làm việc không chu đáo, nếu biết có ngày hôm nay hắn nên để lại cho tiểu đạo lữ một tín vật. Hắn đang định mở miệng, một trung niên quản sự vội vàng chạy xuống lầu, tiểu nhị và các vị khách qua lại trong đại sảnh bị dọa hết hồn, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn nào đó.

Lại thấy quản sự cung kính hành lễ, xưng hô cũng rất khách khí: “Mời quý nhân lên lầu.”

Thang lầu dài đằng đẵng quanh co, quản sự đi phía trước dẫn đường. Qua ba tầng, càng đi càng yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng người huyên náo dưới lầu, đến gần tầng chót, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ.

Mạnh Tuyết Lý cẩn thận cảm giác xung quanh, bỗng nhiên nhận ra được gì đó, trong lòng dâng lên cảnh giác, theo bản năng đi nhanh hai bước, bảo vệ đệ tử sau lưng.

Bên trong”Hanh Thông Tụ Nguyên”, lại có một vị cường giả Đại Thừa cảnh, cảnh giới tương tự với Chưởng môn chân nhân của Hàn Sơn. Cường giả như vậy, tại sao lại xuất hiện ở hiệu cầm đồ?

Mạnh Tuyết Lý: “Chúng ta đi đâu đây?”

Quản sự kính cẩn trả lời: “Đi gặp chân nhân.”

Mạnh Tuyết Lý sắc mặt lạnh lùng: “Ta không muốn gặp chân nhân gì đó, ta tìm Tiền quản sự.”

Không đợi quản sự lên tiếng giải thích, bọn họ đã đứng ở cuối hành lang, trước một cánh cửa khắc hoa, quản sự hành lễ cáo lui.

Tễ Tiêu quen lối đẩy cửa đi vào, Mạnh Tuyết Lý sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng giành trước một bước.

Mạnh Tuyết Lý lo lắng suông, trong cửa không có mãnh thú nước lũ, chỉ là một gian thư phòng bình thường, bàn rất lớn, bày bút mực, sổ sách, bàn tính.

Một thanh niên tu sĩ ăn mặc theo kiểu thư sinh từ sau bàn đứng dậy, quạt xếp trong tay khẽ chỉ: “Mời ngồi.”

Mạnh Tuyết Lý do dự: “Vị tiền bối này…”



Thí sinh khoát tay: “Khách khí cái gì. Ngươi là đạo lữ của Tễ Tiêu Chân Nhân, tên là Mạnh Tuyết Lý, đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý có chút giật mình: “Ngươi nhận ra ta?”

Y ba năm không xuống núi, lần trước tới đây vẫn còn trong hình dáng một con chồn yếu ớt.

Hơn nữa y biết ở trong mắt người khác, chồn đều trông giống nhau.

Thư sinh không đáp, cẩn thận quan sát trang phục của y: “Ám văn màu bạc trên áo khoác này của ngươi, là một trận pháp. Không nhiễm hạt bụi lại giữ ấm sinh nhiệt, thiên hạ không có cái thứ hai. Tiếc rằng địa mạch Hàn Sơn quá lạnh, nếu là nơi khác, ngươi có thể mặc nó nằm trong tuyết. Ta nói có đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý mờ mịt: “Ta không hiểu những thứ này.”

Thư sinh cười một tiếng: “Ngươi không hiểu ta hiểu. Ba năm trước, Kiếm Tôn từ chỗ ta lấy đi. Cho nên ta nhận ra ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý nhận thấy người trước mắt không có ác ý, nhưng vẫn không rõ ý đồ của hắn: “….Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn. Việc nên làm.”

Tễ Tiêu mặc áo dài trắng phổ thông của đệ tử Hàn Sơn, thư sinh nghi ngờ nói: “Vị này là…”

Tễ Tiêu mặt không đổi sắc, đứng sau lưng Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý trịnh trọng nói: “Đây là đại đệ tử của ta, Tiếu Đình Vân.”

Thư sinh khen ngợi: “Căn cốt tốt!”

Mạnh Tuyết Lý thử dò xét: “Đạo lữ ta từng nói, kho riêng của hắn ở trong Hanh Thông Tụ Nguyên, quản sự kho họ Tiền,”

Ba năm trước Tễ Tiêu tới vội vàng, lấy nguyên liệu liền đi. Mạnh Tuyết Lý không biết Tiền quản sự trông như thế nào.

“Đúng, kẻ hèn Tiền Dự Chi, chính là quản sự kho riêng của Kiếm Tôn.” Thư sinh cười nói, “Nơi này người gặp ta không nhiều, hay gọi là Tiền chân nhân, ngươi ở đại sảnh tìm Tiền quản sự, chắc chắn không ai biết.”

Mạnh Tuyết Lý qua loa gật đầu, thầm nghĩ Tễ Tiêu lại không nói với ta, quản sự là một vị Đại Thừa cảnh.

Tễ Tiêu nghĩ thầm, ba năm không gặp, Tiền sư đệ tu vi lại thăng cấp.

“Phạch”- Tiền Dự Chi mở ra quạt xếp, mặt quạt viết bốn chữ to “Hòa Khí Sinh Tài”.

Hắn phe phẩy cây quạt hỏi: “Mạnh trưởng lão tới lấy linh thạch, hay là cần pháp khí, đan dược?”

Mạnh Tuyết Lý ngồi xuống, dường như vô tình liếc nhìn Tễ Tiêu: “Chúng ta đến xem kho riêng, bây giờ có tiện mở ra không?”

Tễ Tiêu nhẹ nhàng ho khan, hắn vốn cho rằng, tiểu đạo lữ xuống núi vào thành, chỉ muốn lấy vài món pháp khí, dẫu sao làm sư phụ, tặng quà đáp lễ bái sư rất bình thường.

“Kho riêng” chỉ là một khái niệm.” Tiền Dự Chi giống như nghe được chuyện thú vị, nhưng không dám cười, “Sản nghiệp trên danh nghĩa của Kiếm Tôn, cửa hàng hiệu buôn, tiền trang nhiều không đếm xuể, chưa tính ở nhân gian bên ngoài, chỉ là hiệu cầm đồ như này, đã có hơn sáu trăm nhà…. Mạnh trưởng lão nếu muốn xem thử kho hàng để đồ của Hanh Thông Tụ Nguyên, ngược lại có thể mở ra.”

Mạnh Tuyết Lý ý thức được mình dường như đã bày trò hề: “Vậy à.”

Tiền Dự Chi cho rằng y còn bé thiếu hiểu biết, kiên nhẫn giải thích: “Sau khi Kiếm Tôn chứng đạo thành thánh, các môn phái lên Hàn Sơn tặng lễ thăm hỏi. Vừa hay ở ranh giới nam bắc, phát hiện một mạch mỏ linh thạch vô chủ, tu hành giới nhân tiện cho là “điềm lành”, mừng hắn thành thánh, hắn không quan tâm tục vật, không muốn tiếp nhận mạch mỏ, ta liền thay hắn xử lý tiền của, hàng năm thu của hắn năm thành lợi, coi như tiền công.”

“Tiền đẻ ra tiền, lợi thêm lợi. Mở cửa hàng lại mở hiệu buôn, như vậy đã hơn trăm năm. Hắn trước nay không để ý tới chuyện làm ăn, lãi hay lỗ, mỗi lần thiếu cái gì, muốn cái gì, chỉ việc đến đây tìm ta. Trước mắt khoản chi tiêu lớn nhất, là xây dựng Trường Xuân Phong.”

Mạnh Tuyết Lý chỉ biết Tễ Tiêu từng làm những chuyện gây náo động, nhưng không biết cuộc sống trước đây của Tễ Tiêu, nghe những thứ này cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục.

Tiền Dự Chi nghĩ, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, lúc hợp tịch mới mười sáu tuổi, Tễ Tiêu sư huynh cũng không biết xấu hổ xuống tay.

Hắn mở ám cách ở kệ sách sau lưng, cầm ra một quyển sách mỏng: “Đây là sổ sách của trăm năm trước.”

Sau đó chỉ vào kệ sách cao lớn thẳng đến nóc phòng: “Những cái này là sổ sách năm gần đây.”

Cuối cùng quạt xếp gõ vào sổ sách chất đống trên bàn: “Đây là sổ cái mới nhất, giao thừa đêm qua mới xem xong. Mời Mạnh trưởng lão xem qua.”

Mạnh Tuyết Lý trố mắt; “….Ngài vất vả rồi.”

Tiền Dự Chi nói: “Không vất vả, ta chỉ giám sát. Nhìn bàn tính của các tiên sinh phòng thu chi, rất thú vị.”



Mạnh Tuyết Lý không hiểu loại thú vị này, mở một quyển sổ sách ra, chỉ thấy chữ viết ngay ngắn, trình bày rõ ràng.

Nhưng sau khi xem qua mấy tờ y liền cảm thấy choáng đầu ù tai. Y không biết thượng hạ phẩm pháp khí phân biệt như thế nào, kỳ trân dị thảo giá trị cụ thể, một hiệu cầm đồ lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu mới coi như là bình thường.

Bảo ta đi so kiếm còn hơn, y nghĩ.

Tiền Dự Chi thấy sắc mặt y không đúng, liền bắt đầu pha trà. Tễ Tiêu nhận lấy chén trà, đưa cho Mạnh Tuyết Lý: “Đừng vội.”

Mạnh Tuyết Lý suy nghĩ một chút, dứt khoát từ bỏ, ai nấy có chuyên môn của mình, chưa biết chừng Tễ Tiêu cũng xem không hiểu.

Mạnh Tuyết Lý hỏi: “Nếu như đem tất cả pháp khí, đan dược, linh thảo trong kho đổi thành linh thạch, ta là nói bất kể thứ gì, hết thảy đổi thành linh thạch, tổng cộng có bao nhiêu. Mấy triệu, mấy chục triệu?”

Tiền Dự Chi lắc đầu cười cười: “Ngươi chưa học qua đạo tính toán, con số ta nói với ngươi, ngươi cũng không có khái niệm rõ ràng. Chẳng bằng lấy ví dụ, “Vạn Cổ Trường Xuân” hàng năm hao phí ba chục ngàn linh thạch, nếu có ba triệu, đủ cung cấp nuôi dưỡng trận pháp một trăm năm, đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, nghĩ thầm ba triệu, thật là nhiều.

Tiền Dự Chi: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày ta đưa ngươi ba triệu linh thạch, phải đưa một nghìn năm trăm năm, mới có thể móc sạch kho riêng. Một nghìn năm trăm năm là bao lâu? Đủ để xây dựng thêm một Hàn Sơn Kiếm Phái.”

Mạnh Tuyết Lý há miệng, hồi lâu phun ra một chữ: “A?”

Tễ Tiêu nhẹ tay vỗ lưng y, tỏ ý an ủi.

Mạnh Tuyết Lý tỉnh táo lại, ho khan: “Thất lễ rồi, chỉ là ta không biết, đạo lữ của ta có nhiều tiền như vậy.”

Tễ Tiêu nghĩ thầm, chính ta cũng không biết, ta có nhiều tiền như vậy.

Tiền Dự Chi phe phẩy quạt xếp “Hòa khí sinh tài”, mỉm cười nói: “Khi một người rất cường đại, danh tiếng nổi trội, tất cả tài nguyên tốt nhất trên đời này, đều cố ý hoặc vô tình nghiêng về phía hắn, đây chính là quy tắc nhân gian. Tựa như Kiếm Tôn, hắn tưởng không có tiền? Vậy càng khó.”

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy khó hiểu: “Không đúng, đây là vì ngươi, là ngươi xử lý tốt! Chẳng lẽ hắn không cho phép ngươi tu hành, chỉ để ngươi làm những chuyện này?”

Tiền Dự Chi ngẩn ra: “Ta chỉ thích làm những chuyện này, toàn bộ Hàn Sơn chỉ có Tễ Tiêu sư huynh và Hồ Tứ sư huynh hiểu ta, cho nên ta mới được làm “quản sự kho riêng”! Mạnh trưởng lão, ngươi sẽ không bãi nhiệm ta, bảo ta trở về luyện kiếm đấy chứ?”

Mạnh Tuyết Lý nghe hắn nhắc đến Hàn Sơn, lại gọi Tễ Tiêu, Hồ Tứ là sư huynh, vội vàng giải thích: “Không không, là ta hiểu lầm, ngươi xuất thân Hàn Sơn Kiếm Phái?” Chẳng hay có quan hệ thế nào với Tễ Tiêu.

Tễ Tiêu thầm than nhẹ, những chuyện hoang đường ở Hàn Sơn năm đó, sắp bị đạo lữ biết được.

Quả nhiên, Tiền Dự Chi thở dài nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng…”

Mạnh Tuyết Lý rót trà cho hắn: “Không sao, cứ từ từ mà nói.”

Tiền Dự Chi mặt lộ vẻ hoài niệm: “Khi ta còn bé nhà ta mở cửa hàng, ta từ nhỏ đã biết tính sổ đếm tiền, tiếp đãi khách khứa, cha mẹ đều nói, ta có duyên buôn bán. Năm ta mười hai tuổi, ta gặp trưởng lão nhận học trò, đo lường ra đươc căn cốt tập kiếm, mơ mơ hồ hồ vào Hàn Sơn Kiếm phái.

“Người người đều nói tu hành tốt. Không thể thiếu sống lâu trăm tuổi. Sư phụ nói ta thiên tư thông minh, ký thác kỳ vọng rất lớn vào ta, ta không nỡ phụ lòng hắn, bèn liều mạng luyện kiếm. Sau đó Kiếm Tôn muốn nâng đỡ phong chủ mới, hắn muốn ta làm Trọng Bích Phong chủ…Khi ấy sư phụ ta đã qua đời, không còn ai đốc thúc ta luyện kiếm, đột nhiên ta bắt đầu nghĩ, tu đạo vì cái gì? Trường sinh bất lão, ban ngày phi thăng? Nếu như không vui vẻ, sống lâu trăm tuổi chẳng qua cũng là dày vò thống khổ. Ta không muốn làm phong chủ, cũng không thích luyện kiếm, tiếc rằng người ngoài không hiểu.”

Nếu Mạnh Tuyết Lý vẫn là Tuyết Sơn Đại Vương, nghe đến đây, tất nhiên sẽ khinh thường cách nói này, yêu giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua. Nhưng y lần nữa sống lại, càng biết chấp nhận bản thân, y hỏi: “Người ngoài không hiểu ngươi, Tễ Tiêu Chân Nhân hiểu ngươi?”

Tiền Dự Chi cầm quạt xếp gõ bàn: “Đương nhiên hắn hiểu, sư huynh của hắn cũng không thích luyện kiếm!”

Tễ Tiêu nghĩ thầm, không giống nhau, Hồ Tứ chỉ là say mê tạp học, không thích luyện kiếm, ngươi là không thích tu hành.

Tựa như một đứa bé sơ sinh thích đọc sách, nhưng không thích đến lớp, người còn lại thì ngay cả đi học cũng không thích.

Nhưng dưa hái xanh không ngọt, ngươi không muốn làm phong chủ, chẳng lẽ ta còn gác kiếm lên cổ ép ngươi?

Tiền Dự Chi nói: “Khi ta xuống núi, cả người sáng tỏ thông suốt. Ta liền vui vẻ kiếm tiền đếm tiền, xử lý làm ăn, chưa từng sai lầm. Dù chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi, cũng phải sống cuộc sống mình thích. Ai muốn cười nhạo, cứ để họ cười.”

Hắn không muốn đem một vùng hồ thăng lên bầu trời, siêu thoát nhân thế; cũng không muốn ôm cả thiên hạ, lập ra quy tắc thay đổi thế giới. Hắn chỉ muốn chấp nhận bản thân.

Mạnh Tuyết Lý nghe đến mê mẩn: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó Kiếm Tôn nâng đỡ sư đệ ta làm Trọng Bích Phong chủ, hắn làm rất tốt. Ta cũng được như nguyện, mỗi ngày tâm trạng thoải mái, uất ức trăm năm trong lòng cũng tiêu tán, tu vi không giải thích được tăng nhanh. Tất cả vui mừng!”

Tễ Tiêu bất đắc dĩ nghĩ, nói bậy nói bạ, sư đệ ngươi làm tốt chỗ nào?

Hắn ngụy tạo chữ viết của ta, cầm tới chỗ ngươi đấu giá. Cho rằng ta không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Xuất Hàn Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook