Kiếp Nạn Người Sói

Chương 17: Chương 7.2

Vương Văn Kiệt

04/11/2016

Lúc này, tiếng đập cửa liên hồi khiến Trịnh Thiên tỉnh giấc.

Không phải mơ, đều không phải là mơ, tất cả đều là sự thật! Anh đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra một chuyện vô cùng rùng rợn: Vợ anh đã hồi sinh!

“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”Một tử thi từ từ di chuyển, hướng về phía Trịnh Thiên, chất lỏng màu xanh lục rớt ra khỏi miệng nó, chảy xuống sàn.

Trịnh Thiên giơ súng lên rồi nói “ Làm sao mà em vào đây được? Nói mau!”

Tử thi nữ phát ra tiếng kêu gừ gừ, là Tuệ Lệ! Tuy rằng người bầy nhầy máu thịt, biến thành tử thi, nhưng trên cổ vẫn còn đeo sợi dây chuyền ngọc trắng.Trịnh Thiên nhìn qua là nhận ra ngay.

“Hút máu!Hút máu!”

Trịnh Thiên rùng mình, nhanh chóng tỉnh táo, giơ súng đứng bật dậy.

Anh không nhẫn tâm ra tay với vợ mình, liền giơ chân đạp Tuệ Lệ, liều mình chạy ra ngoài như điên.

Sau khi trốn khỏi nhà, trên đường đã chẳng còn tiếng gào thét hay khóc lóc thê thảm nữa, chỉ còn một đống chất lỏng mà xanh lục lớn sót lại trên mặt đất.

Anh chui vào chiếc xe trước đó, tử thi biến dị, hút máu, người sói, đây chính là loại vi rút sinh hóa chưa rõ đã lây lan một cách thần tốc. Chỉ trong một đêm, cả thành phố Thiên Nhai đã bị nhiễm bệnh. Chỉ trong mười hai tiếng đồng hồ, vi rút đã lây truyền tới hơn một trăm ngàn người, với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, vi rút bắt đầu phát ra từ đâu? Nếu có người cố ý tiêm loại vi rút biến dị đó vào tử thi, thì làm gì có chuyện vô tình vi rút lan ra cả thành phố này.

Điều khiến Trịnh Thiên không thể hiểu nổi chính là loại vi rút này lây truyền bằng cách nào? Rốt cuộc là do cái gì? Đám chất lỏng thần bí còn sót lại dẫn tới việc bùng phát vi rút trên quy mô lớn, toàn thành phố chỉ trong một đêm đã bị lây nhiễm. Tại sao chỉ có người giữ nghĩa trang đi báo án? Nghi vẫn duy nhất chỉ có thể ở chỗ nghĩa trang đó, khởi nguồn của vi rút nằm ở đó.

“Đúng rồi, nghĩa trang!”Trịnh Thiên rút ra kết luận sau một hồi suy nghĩ khổ sở, anh phải tới nghĩa trang đó một chuyến.

Phải hỏi người giữ nghĩa trang đó xem, đã phát hiện ra tử thi vào lúc nào, sau đó có nhân vật khả nghi nào vào nghĩa trang. Rất có khả năng có người cố tình tiêm vi rút vào tử thi, tại sao chứ? Người giữ nghĩa trang lại không bị bệnh, ông ta sao có thể bình an vô sự đi báo cáo? Qúa nửa số người trong thành phố này đã nhiễm vi rút, đúng thế, chính là tên đó, ông ta đã khiến cho vi rút lan truyền.

Trịnh Thiên càng nghĩ càng thấy bất ổn, nói theo cách khác, tất cả các tử thi trong nghĩa trang đều đã được tiêm vi rút, tử thi tại đó đều đã bị biến dị, tạo thành nguy cơ tử thi tấn công. Thứ hai, phạm vi truyền bệnh ngày càng lan rộng, đã bắt đầu tới cả mấy thành phố lân cận. Thứ ba, vi rút lây lan với tốc độ cực nhanh, không dễ dàng khống chế.

Cũng có nghĩa là, trong trận đại nạn tối qua, tất cả các tử thi tại nghĩa trang đã biến các cư dân trong thành phố thành người soi hút máu người trong thời gian cực ngắn.

Thế nhưng, tại sao lại khiến cho mọi người cùng lúc nhiễm bệnh trong khoảng thời gian ngăn như vậy?Chắc cư dân trong thành phố không thể nào nhiễm bệnh cùng lúc được.

“Thôi toi!”Trịnh Thiên bỗng nhớ ra, nửa năm trước, có một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mở phòng nghiên cứu sinh hóa, xây dựng cả một nhà xưởng sinh hóa lớn. Chuyện này gần như đã kinh động cả thành phố Thiên Nhai, Trịnh Thiên thân là đội trưởng đội cảnh sát thành phố cũng đi theo cục trưởng cục cảnh sát bấy giờ tới thăm phòng nghiên cứu.

Rất có khả năng nghiên cứu sinh hóa đó đã bùng phát vi rút, vì nơi đó thường xuyên dùng động, thực vật để làm thí nghiệm, tỉ lệ thất bại thường cao, trong người các động vật có chứa nghiên cứu thất bại, từ đó sinh ra biến dị. Các kết cấu tế bào trong người bắt đầu biến đổi, chỉ cần cắn người một cái có thể truyền bệnh cho người bị cắn, vi rút cũng theo đó mà lan truyền nhanh chóng.

“Tối qua, cư dân thành phố vô cùng hoảng loạn, chạy trốn khắp nơi, bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng bên ngoài đều là những người sói tử thi đã bị truyền nhiễm.” Trịnh Thiên mặc lại quân phục chuyên dụng đặc chế, cầm một khẩu súng nòng to, một khẩu súng trắng nhỏ, lại mang theo sáu băng đạn, năm quả lựu đạn, tất cả đều là những thứ anh đã âm thầm cất giữ sau những lần phá án, hiện nay đã đến lúc lấy ra sử dụng.

Trịnh Thiên cau chặt đôi mày rồi nói “Tử thi trong nghĩa trang đều đã biến dị? Tử thi trên đường sau cùng sẽ giải quyết thế nào, sẽ đốt cháy toàn bộ như Tiểu Tương đã nói sao?Có một vài tử thi còn có chút tư duy, còn các tử thi khác nằm trong trạng thái vô thức, nếu không hút máu được thì sẽ ra sao?”

Trịnh Thiên nghĩ tới đây, lập tức cho xe chạy về chỗ Tưởng Phong

“Nhất định là người giữ nghĩa trang đó đã truyền vi rút đi khắp nơi” Trịnh Thiên ngồi trong cục cảnh sát tại thành phố Tây Nam, đối diện với Tưởng Phong

Bên ngoài truyền vào âm thanh quái dị.

“Sừ… sừ…” Âm thanh này giống tiếng gầm gừ của dã thú

“Tối qua, tôi nhớ đến người báo án mà cậu nói, nhất định là hắn ta đã lan truyền vi rút, khiến cho tất cả người dân trong thành phố đều nhiễm bệnh.” Trịnh Thiên nói với Tưởng Phong.

“Người giữ nghĩa trang đó?Ông ta không phải người trong thành phố.”

“Cái gì?Không phải người trong thành phố?Làm sao mà cậu biết?”

“Tôi đã điều tra mấy thành phố lân cận đều không có tên ông ta/

“Sừ…sừ…”

“Bộp bộp”

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa liên hồi, chẳng còn gì nghi ngờ thêm nữa, thành phố Tây Nam hôm qua đã bị đám tử thi công phá thành công.

Hai người Trịnh Thiên và Tưởng Phong hợp lực dồn đống giường tủ trong nhà ra để chặn cửa, lại trang bị đầy đủ cho bản thân, chuẩn bị chiến đâu bất cứ lúc nào.

“Tiểu Tưởng, hiện nay là thời kì khó khăn, hai chúng ta phải kề vai tác chiến, tuyệt đối không thể để cho đám tử thi kia truyền nhiễm vi rút sang được.”

“Được, phải mở ra một con đường máu.”

Trịnh Thiên giơ chân đạp vỡ cánh cửa sổ bằng kính, nhín xuống dưới, con đường đầy rẫy tử thi biến dị, già trẻ nam nữ tất cả đều có, mặt mày ai nấy đều hung tợn, toàn thân mọc ra thứ lông màu trắng, lê lết thi thể, bước đi chậm rãi.

Không! Người sói khắp thành phố!

Trên mặt đất còn những thi thể không toàn vẹn, đều là những tử thi đã chết hẳn, có con chỉ còn nửa bộ xương tàn, trong người tứa ra không phải huyết dịch đỏ chói mà là thứ chất lỏng màu xanh lục quái dị. Điều quái gở chính là tất cả bọn chúng đều không còn sống.Đám tử thi còn sống phát ra tiếng gầm gữ dữ tợn, miệng phảng phất mùi thi thể, chẳng còn chút sinh khí của người sống.

Phía không xa vẫn còn rất nhiều tử thi gầm rống, chen chúc nhau tiến vào

Đưa mắt nhìn ra toàn là tử thi, bọn chúng đang điên cuồng muốn hút máu người.

Bọn chúng không có chút cảm xúc nào, chỉ há to chiếc miệng nhớp máu, để lộ ra bộ răng nanh loài sói, khao khát làn máu đỏ tươi nóng hổi.

Cư dân hai thành phố chỉ trong một đêm đã biến thành những đám tử thi vô tri, bọn chúng không còn máu tươi của người, thậm chí bắt đầu quay sang tàn sát lẫn nhau.

Hút máu! Tử thi! Người sói!

Cào cấu, cắn cổ những người còn sống, chỉ trong khoảnh khắc xé thành nhiều mảnh, máu văng khắp chốn.

Đột nhiên có mấy người chạy ra, nhanh chóng bị đám tử thi vây lấy, cắn cổ hút máu.

Mấy người này kêu gào thống khổ, cố gắng vùng vẫy chống lại.

Đám tử thi xông lên, mấy người sống nhanh chóng bị xé tan, các tử thi đói khát cực cùng vung loạn bộ móng nhét đống máu thịt bầy nhầy vào miệng, xé tan những người sống khi nãy. Máu tươi phun lên rất cao, các tử thi phía sau nhanh chóng tiến lên, nằm sát xuống mặt đất liếm máu nuốt da người bị rơi rớt.Không biết chiếc đầu của ai bay ra, lộn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất.

Trịnh Thiên mở to mắt nhìn chiếc đầu người đó, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Tiếp sau đó, mấy tử thi xông lại bắt đầu tranh cướp chiếc đầu đó, chẳng màng mọi thứ, tóm lại là cắn xé, não tương tung tóc tứ phía.

Một tử thi to lớn nhảy lên cao, cướp lấy chiếc đầu đó, cầm lên rồi tham lam hút sạch phần não tương còn sót lại trong đó.

“Sụt… sụt…”

Thì ra, vẫn còn số ít người còn sống đã trốn đi, sau đó lại bị đám tử thi phát hiện.

Mấy tử thi tóm được một người đàn ông, sau khi bị bắt, người đàn ông này bắt đầu kêu gào thảm thiết.

Sau đó, mấy tử thi liền ngoạc miệng cắn anh ta, tiếp đó, người đàn ông chìm sâu trong đám tử thi, chồng chất lên nhau, hàng ngàn hàng vạn tử thi xông lại, người đàn ông đó bị xẻ bụng móc phần ruột trắng phau ra ngoài, sau đó các tử thi lại bắt đầu đi tóm các người khác.

Chẳng bao lâu sau, người nằm trên mặt đất cũng biến thành tử thi, có người thậm chí còn chẳng có đầu.

Hàng trăm ngàn tử thi tấn công toàn thành phố, tiếng gào thét rống rú vang đi rất xa, mặt mày hung tợn, toàn thân đầy lông trắng, mặt đất đầy những tử thi bị phanh thây, bọn chúng cũng từ từ đứng dậy, biến thành tử thi.

Trịnh Thiên liếc nhìn Tưởng Phong rồi nói “Cậu nói xem chúng ta phải làm gì đây?”

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu vang lên giọng nói sang sảng “Những người còn sống, lập tức đến trước cửa cục cảnh sát.”

Nghe thấy tiếng này là biết quân đội cứu viện đã tới.

Tưởng Phong và Trịnh Thiên đưa mắt nhìn xa, xe tăng và cả xe cảnh sát, cùng vô số các loại xe với kính kiên cố, ngay cả cửa xe cũng được đóng thép cứng cáp. Đoàn xe đi nhanh qua đám tử thi, trên mỗi xe có một binh sỹ điểu khiển, ghế bên có một binh sỹ được trang bị đầy đủ súng ống để bảo vệ người lái, đồng thời trong trường hợp người lái xe hi sinh có thể thay thế bất cứ lúc nào. Bọn họ bắt đầu xông vào tấn công đám tử thi kia, ra sức tương trợ đồng thời ứng cứu những người còn sống sót.

Trên mỗi chiếc xe đều trang bị một chiếc loa, bên trong không ngừng vang lên “Còn ai sống sót?”

Năm chiếc xe đã được cải tiến đi ngang qua đám tử thi, súng không ngừng bắn, mở ra một con đường, những xe sau đó từ từ tiến gần, những người trong xe nhảy ra, những người chiến sĩ đi men theo bờ tường giải cứu những người may mắn còn sống sót trên ban công. Trên người mỗi binh sỹ ứng cứu đều có một sợi dây thừng chắc chắn, một đầu nối với xe hàng, sau khi trèo qua ban công, liền buộc đầu dây còn lại vào ban công, sau cùng để người còn sống trượt theo sợi dây đó xuống thẳng xe hàng. Những binh sỹ trên xe không những phải bảo vệ những người ứng cứu và những người còn sống mà còn phải chú ý đến đám tử thi xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào.

Trịnh Thiên nhìn thấy cơ hội sống sót, anh chẳng còn mặt mũi nào thét lên hai chữ “cứu mạng” nữa, chỉ ngửa cổ lên trời hét to.

Chẳng bao lâu sau, ban công trước mặt đã được cột một sợi dây thừng vững chắc.

“Cảm ơn, tôi sẽ tự xuống.” Trịnh Thiên thét với người ném dây

“Tiểu Tưởng, đi thôi, cậu xuống trước đi.”

“Được.”



Tưởng Phong trượt xuống theo đường dây.

“Trịnh đại ca, anh cũng mau xuống nhé!”

“Được”

Trịnh Thiên cũng nhanh chóng trượt xuống, được ứng cứu thành công.

Trận nạn kiếp tại hai thành phố khiến cho quá nửa số người tại đây chết đi chỉ trong một đêm.

Có điều, từ sau đó, các lãnh đạo cấp cao của hai thành phố đã nhanh chóng phong tỏa tin tức này lại.

Trịnh Thiên đứng trước cửa sổ, nước mắt tuôn trào, trong tay vẫn cầm một tấm ảnh ố vàng, đó là bức ảnh chụp cả gia đình, ông khổ sở truy tìm suốt mười tám năm nay, vẫn chẳng thể điều tra ra nguồn căn vi rút, còn người giữ nghĩa trang cũng bặt vô âm tính.

“Ba, sao ba lại khóc?Lại nhớ về chuyện trước kia sao?” Trịnh Tiểu Quân thấy phòng làm việc của Trịnh Thiên vẫn còn sáng nên bước vào

“Đúng thế!Nếu không vì trận nạn kiếp năm đó, con có thể gặp được anh trai con, đáng tiếc, nó đã chết trong trận nguy cơ sinh hóa năm đó.” Trịnh Thiên vội vã thu tấm ảnh lại

“Vụ án tiến triển ra sao rồi? Có phát hiện gì mới không?”Trịnh Thiên cố tình thay đổi chủ đề.

Trịnh Tiểu Quân mặt mày rầu rĩ, lắc đầu nói “ Trên hiện trường mỗi vũ án đều để lại những thứ giống nhau, tất cả nội tạng đều không cánh mà bay, cổ người chết đều có vết răng đỏ, các nạn nhân nữ phía dưới có vết cào cấu và thứ chất lỏng màu xanh .”

“Cái gì? Con nói đến vết răng? Chất lỏng màu xanh?”

Trịnh Thiên nhanh chóng nghĩ đến trận kiếp nạn diễn ra mười tám năm trước

“Tiểu Quân, ba muốn đi xem tử thi, mau đưa ba đi.”

“Được, con sẽ đưa ba đi ngay.” Hai người đi tới phòng giữ xác tại cục cảnh sát.

Trịnh Tiểu Quân liếc nhìn một hồi, phát hiện các tử thi đều không cánh mà bay, Thiện Lương cũng không còn trong phòng giữ xác nữa.

“Chuyên…chuyện này rốt cuộc là sao?” Trong lòng Trịnh Tiểu Quân dâng trào dự cảm không lành

Cô vội vã xông ra ngoài, Trịnh Thiên một mình bước vào phòng giữ xác, xem thứ chất lỏng màu xanh lục trong ống dựng dưới kính hiển vi, ông vội vã chạy lại, cầm thử lên xem.

“Không, thứ của mười tám năm trước sao lại xuất hiện lần nữa?”Trịnh Thiên thầm nghĩ trận đại kiếp mười tám năm trước rất có khả năng sẽ tái diễn lần nữa, đầy đường là những tử thi biến dị, khắp nơi tràn ngập tiếng gào thét và hoảng loạn. Ông còn nhớ rõ cảnh tượng đám tử thi đó bị đốt chết bằng lửa và axit mạnh, mỗi tử thi trước khi chết đều phát ra tiếng thét đau đớn, khổ sở, toàn thân co giật, huyết quản nhanh chóng đứt đoạn, phun ra thứ chất lỏng màu xanh lục, sau cùng ngã vật xuống đất mà chết, biến thành một bãi dịch màu xanh. Sinh mệnh đã kết thúc như vậy, trận đại kiếp năm đó đã cướp đi sinh mệnh của hàng chục vạn người, nếu hiện nay vi rút nguy hiểm này lại bùng phát, diện tích và tốc độ truyền nhiễm chắc chắn vượt xa so với mười tám năm trước nhiều lần.

Chu Thiên quay về phòng giữ xác, thấy Trịnh Tiểu Quân và Trịnh Thiên đều ở đây.

“Cục trưởng, làm sao thế?” Chu Thiên đưa mắt nhìn quay, không thấy bóng dáng Thiên Lượng đâu cả, điều khiến anh hồ nghi chính là đám tử thi kia đâu hết rồi? Anh đột nhiên nhớ lại những lời Văn Kỳ đã nói, trong nghĩa trang có tử thi nhảy loạn, ban đầu, anh còn cho rằng Văn Kỳ đang ăn nói linh tinh, nhưng hiện nay, xem ra quả thực có truyện này.

“Tiểu Chu, xem ra thành phố Thiên Nhai lại sắp sửa đối mặt với một trận đại nạn lớn.” Trịnh Thiên quay người lại, trong tay vẫn còn cầm ống nhiệm chứa đựng chất lỏng màu xanh lục, mặt mày rầu rĩ.

“Lại một lần nữa?Ba, ba đang nói gì thế?”

“Cục trưởng, xin ngài hãy nói rõ” Chu Thiên hiển nhiên không biết trận đại nạn đó nhằm chỉ điều gì, bởi lãnh đạo cấp cao của thành phố năm đó đã phong tỏa toàn bộ tin tức.

Hai mươi phút sau, Trịnh Thiên đã kể lại trận đại kiếp năm đó.

“Không! Chuyền này thực sự quá kinh khủng! Nếu tử thi tràn ngập thành phố, không biết có bao nhiêu người phải chết nữa!”

Anh không dám tưởng tượng đến cảnh tử thi tràn ngập khắp thành phố nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ vô cùng

“Vậy người giữ nghĩa trang đó hiện nay vẫn còn sống?”

“Không rõ nữa, ba đã điều tra bao năm rồi, không hề có chút manh mối nào”

Chu Thiên bước tới trước mặt Trịnh Thiên rồi nói “Cục trưởng, nguy cơ sinh hóa tuyệt đối không thể bùng phát thêm lần nữa, hiện nay khoa học kĩ thuật đã phát hiện hơn rất nhiều, nhất định có thể nghiên cứu ra thứ thuốc có thể phá giải được thứ chất lỏng màu xanh lúc đó.”

“Hầy, mong rằng như vậy.” Trịnh Thiên mặt mày phiền muộn bước ra khỏi phòng giữ xác, ông thực sự không muốn nhớ lại cơn ác mộng mười tám năm trước.

“Tiểu Quân, em có nhìn thấy Thiên Lượng đây không?” Chu Thiên hỏi

“Không có, vừa vào đây em đã thấy mọi thứ thế này, Thiên Lượng thì chẳng rõ đi đâu nữa” Trịnh Tiểu Quân cũng ra ngoài

Chu Thiên ngồi một mình trong phòng giữ xác suy tư, anh đặt tay trái giữ cằm, trong đầu vang lên những lời Văn Kỳ đã nói với anh trước đó, hung thủ rốt cuộc là ai? Liệu có phải Văn Kỳ? Tại sao chỉ mỗi mình cô ta nhìn thấy đám thi thể biến dị bật nhảy khỏi nghĩa trang? Lúc này có quá nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu Chu Thiên.

“Thiên Lượng, cậu đi đâu đấy?” Người Chu Thiên lo lắng nhất hiện nay là Thiên Lượng, chỉ sợ anh gặp phải điều bất trắc, nói cho cùng, tử thi là một loại dị hút máu để sinh tồn.

Đến với một nơi quan trọng khác: trong phòng Văn Kỳ.

Văn Kỳ cầm theo kí ức mua được từ Cỗ máy thời gian, trong đó có một bức ảnh ố vàng, trên đó có hai cô gái, đều ngồi dưới gốc đại thụ, một người là cô, một người khác chính là Hạ Thiên. Hai người trong bức ảnh trông thân thiết như chị em, miệng nhoẻn nụ cười ngọt ngào, thuần khiết.

“Đây là bức ảnh khi nào?” Đầu Văn Kỳ bỗng nhói đau dữ dội, cô bỗng nhớ lại một cảnh tượng, nụ cười ấy, hồi ức ấy, tất cả đều như một chiếc búa đập mạnh lên trái tim cô.

Cô cảm thấy người có tên “Cỗ máy thời gian” nhất định biết được điều gì đó.

Cô lại mở laptop lên, nhanh chóng đăng nhập QQ, Cỗ máy thời gian cũng đang lên mạng, cô mở cửa sổ chat lên.

“Xin chào, anh nhất định có quen biết tôi, hãy nói cho tôi biết anh là ai? Anh có biết chuyện gì khác thường không?”

“Tôi chỉ là một người biết đọc kí ức, không có bất cứ lý do hay nghĩa vụ gì phải giúp cô, trừ phi cô mua lại kí ức từ tôi.”|

“Được, tôi muốn mua kí ức ngày 23 tháng 11.”

“Được, hợp tác vui vẻ.”

Cỗ máy thời gian nói xong lại thoát nick, Văn Kỳ vẫn ngồi trước chiếc laptop nhìn tấm ảnh ố vàng, nước mắt bất giác trào ra, chảy lên bức ảnh đó.

Ở góc trái của màn hình laptop, một biểu tượng thiên nga lấp lánh, Văn Kỳ kích vào, cửa sổ nhanh chóng hiện lên, cô giật nhảy mình, người gửi tin cho cô chính là Hạ Thiên đã qua đời.

“Cậu còn nhớ tôi không? Hai năm trước, tôi và cậu đã lập lời thề dưới gốc đại thụ, không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm cùng ngày, cậu quên rồi sao?”

“Cái gì, Hạ Thiên? Không phải cậu đã chết rồi sao?”

“Haha, tôi nói cho cậu biết, tôi chết không nhắm mắt! Chết không nhắm mắt! Cậu phải làm theo sự sắp xếp của tôi, nếu không tôi sẽ cùng lôi cậu xuống địa ngục.”

“Được, cậu có di nguyện gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành giúp cậu.”

“Không cần vội vã, tôi còn tìm đến cậu nữa.” Hạ Thiên nói xong liền thoát nick QQ.

Văn Kỳ ngồi lặng bên máy tính, mãi chẳng thể định thần lại được, cô nghi ngờ trên thế gian này thực sự có ma quỷ tồn tại. Tại sao người chết rồi lại có thể ngồi chat QQ cùng cô? Còn nữa, người có tên Cỗ máy thời gian kia rốt cuộc là ai?

Văn Kỳ đóng chiếc laptop lại, trời cũng đã muộn, bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc.

Tuy nhiên trong chiếc laptop của cô lại có một đôi mắt luôn theo dõi cô bất kể thời gian…

***

Lúc này, Văn Kiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ông lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

“May quá, đây chỉ là giấc mộng, làm mình sợ chết khiếp.” Văn Kiện gạt mồ hôi trên trán, cả khoảng áo ngủ sau lưng đã ướt sũng mồ hôi, dính dáp không dễ chịu chút nào. Ông cảm thấy khó chịu, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, mỗi đêm ông đều bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó.

Văn Kiện thay bộ quần áo khác, cầm theo chìa khóa xe trên mặt bàn rồi ra ngoài.

Phía sau ông có một người với chiếc bụng to, đưa mắt dõi theo ông, đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa. Chẳng bao lâu sau, bà lại lặng lẽ quay về phòng mình.

Thẩm Lăng ngồi trên giường, mím chặt đôi môi, nhìn mình trong gương, thời gian đã để lại những vết dấu trên gương mặt bà một cách vô tình. Đúng vậy, bà bắt đầu lo lắng, sợ người đàn ông kia sẽ chê bà già nua, sinh xong đứa con sẽ đá bà đi, rồi lại kết hôn với người khác.

Thẩm Lăng sờ vào cái bụng càng ngày càng to của mình, cảm nhận được sự nguy hiểm. Đây là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bà hiểu rõ Văn Kiện là người đàn ông thế nào hơn bất cứ ai.

Thẩm Lăng giơ tay trái hất tung chiếc gương xuống đất, chiếc gương lập tức vỡ thành nhiều mảnh vụn.

Văn Kiện lái chiếc ô tô đen lái tới trước cửa trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, mỗi lần tâm trạng không vui, ông đều tới đây tìm gái giải khuây, dần dần trở thành thói quen khó bỏ.

Ông vừa bước vào liền thấy Tần Phụng Trân của trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt.

“Ây dô, ông chủ Văn, lâu rồi không thấy ông tới đây.” Tần Phụng Trân ôm người đàn ông bên cạnh rồi liếc mắt đưa tình với Văn Kiện.



“Đúng thế, bà chủ còn tìm được một người đàn ông nữa?” Văn Kiện chăm chú nhìn người đàn ông đứng cạnh Tần Phụng Trân, dáng vẻ trẻ tuổi, lại cực kì tráng kiện.Vừa nhìn đã biết đây là một người đàn ông rất mạnh mẽ trong phương diện đó, chả trách Tần Phụng Trân lại yêu thích.

“Ông chủ Văn, xin chào, tôi là chồng của Phụng Trân.”

“Xin chào anh, xin chào anh.”

Triệu Liên Thành bắt tay Văn Kiện, hai người bắt đầu làm quen.

“Bà chủ, vẫn như mọi khi.” Nói xong, Văn Kiện liền đi vào trong đại sảnh, mặt mày rạng rỡ, chỉ mỗi nơi này mới xóa bỏ những sầu muộn trong lòng ông ta.

“Được rồi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.” Triệu Liên Thành bỏ tay Tần Phụng Trân ra, hiện nay lại tỏ ra như thể không hề quen biết.

“Anh chàng đẹp trai, lẽ nào cậu lại không có ý gì với tôi?” Tần Phụng Trân lại đánh mắt đưa tình cũng Triệu Liên Thành, Triệu Liên Thành làm như không thấy, đi thẳng vào trong trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Tần Phụng Trân “hưm” một tiếng, rồi bước vào trong.

Tần Phụng Trân chọn bừa hai cô gái đi hầu hạ Văn Kiện, trong mắt Tần Phụng Trân chẳng còn gì ngoài tiền, ai cho cô tiền, người đó là ông chủ.

Di động của cô reo lên, nhìn qua màn hình, cô lập tức bắt máy

“Sự việc tiến hành đến đâu rồi?” Đầu kia vang lên một giọng nói cực kì oai nghiêm

“Tôi làm việc thì ngài cứ an tâm, mọi việc đều theo đúng kế hoạch.” Tần Phụng Trân rất sợ người ở đầu kia điện thoại.

“Vậy thì tốt, hi vọng cô không gây ra sai sót gì.”

Sau đó, đầu dây chỉ vang lên tiếng tút ngắn liên tục.

Trong căn phòng 308, Văn Kiện nằm trên người hai cô gái, nỗ lực “cày cuốc.”

Ông cảm thấy mình đã già rồi, chẳng bao lâu đã làm xong chuyện, hai cô gái nhận tiền của Văn Kiện rồi lui ra ngoài.

Văn Kiện nằm trên giường, ông vẫn còn nhớ Hạ Thiên, cô luôn khiến Văn Kiện mê mẩn, say đắm rợn người.

Văn Kiện nằm trong phòng 308 đến tận trưa hôm sau mới trở về, có thể nói là cả đêm mất ngủ.

Lúc này, lại quay về tiệm trà sữa đối diện đại học Thiên Nhai.

Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại tấp nập ở tiệm trà sữa.

Cô chẳng nhìn thấy Vương Thành, Vương Thành cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

“Chu Thiên, ở đây.” Văn Kỳ phát hiện ra Chu Thiên, liền vẫy tay gọi.

“Làm sao thế?” Chu Thiên thực sự không hiểu nổi cô gái trước mặt. Cô gái này tâm tư sâu sắc, hơn nữa còn rất giỏi giấu diếm.

“Tôi không tìm được Vương Thành, không biết anh ấy đã đi đâu rồi.Còn nữa, tối qua Hạ Thiên dùng QQ nói chuyện với tôi.”

“Vương Thành mất tích rồi? Hạ Thiên nói chuyện với cô? Đại tiểu thư, cô đùa thì cũng phải vừa thôi chứ? Người chết rồi còn có thể nói chuyện với cô?”

“Không! Những gì tôi nói đều là sự thật! Cô ấy nói cô ấy sẽ tìm đến tôi. Bởi vì buổi tối hôm ấy, cô ấy đã biến thành tử thi chạy mất rồi!”

Qua đoạn đối thoại này, Chu Thiên càng thêm nghi ngờ Văn Kỳ.

Chu Thiêndo dự một hồi rồi nói “Vậy lần sau cũng cô gặp mặt Vương Thành là khi nào? Cậu ta đã nói gì với cô?”

“Là buổi tối hai ngày trước, anh ấy nói anh ấy có cuộc hẹn, rồi sau đó đánh ngất tôi. Cuối cùng, tôi chạy đến một nghĩa trang, kết quả lại nhìn thấy các tử thi bật nhảy lung tung” Hai mắt Văn Kỳ tràn đầy hãi hùng, xem ra đích thực là có truyện này.

“Có hẹn? Cuộc hẹn với ai? Tại sao cậu ấy phải đánh ngất cô?” Chu Thiên cảm thấy câu nói này của cô có quá nhiều mâu thuẫn, anh đang thử phán đoán xem người ngồi trước mặt mình có nói dối hay không.

“Tôi cũng không rõ lắm, bởi vì…” Nếu cô nói ra chuyện đó , sẽ cực kì bất lợi cho Vương Thành

“Bởi vì cái gì? Cô không nói ra làm sao tôi giúp cô được?” Chu Thiên lo lắng, anh không muốn Văn Kỳ cũng chết một cách li kỳ, như vậy vụ án này sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

“Được rồi, anh ấy đã từng nói rằng sẽ giết chết Tôn Lâm, bởi vì Tôn Lâm đã chụp trộm ảnh nóng giữa tôi và anh ấy, đồng thời công bố trước toàn trường. Việc này khiến tôi và Vương Thành đều bị khai trừ khỏi trường, vì muốn trả thù cho tôi, anh ấy đã tuyên bố trước cổng trường rằng sẽ giết chết Tôn Lâm.”

“Cái gì? Vậy Tôn Lâm là do Vương Thành giết chết?”

“Không! Anh ấy sẽ không giết người, tôi tin anh ấy.”

Chu Thiên không nói gì thêm, anh nhanh chóng bỏ đi. Anh muốn đi điều tra lò giết mổ tư nhân nọ cùng thân phận của người đàn ông cao lớn kia.

Mở ví lấy tiền, chiếc USB rơi xuống, anh nhặt lại rồi thay đổi hướng đi.

Lúc Chu Thiên đến quán Internet chui kia, trong quán đã đầy chỗ, anh liền mỉm cười với Lão Trương, đặt mười đồng lên bàn.

Lão Trương không dám nhận tiền của anh, liền đưa Chu Thiên tới máy số mười sáu, đuổi đứa nhóc đang ngồi đó chơi game đi.

Lão Trương lại đưa cho Chu Thiên điếu thuốc rồi rời đi.

Chu Thiên liền cắm USB vào máy số mười sáu, máy tính nhận USB, không bao lâu liền phá giải ba nick QQ của Vương Thành.

Đó là hai nick của nam và một nick của nữ, nick nữ có tên là S, hai nick nam còn lại có tên là Một tòa nhà và Cỗ máy thời gian.

Vương Thành sao lại dùng nhiều nick QQ như vậy? Anh nhớ đến cảnh giao dịch giữa người đàn ông cao lớn và Vương Thành, trong lòng thầm nghĩ phải chăng dùng QQ để giao dịch? Chu Thiên cũng cảm thấy có phần bất ngờ, chuyện này thật quá trùng hợp, Vương Thành là địch thủ với nạn nhân đầu tiên Triệu Vy, lại có quan hệ tình nhân với Văn Kỳ, vụ án nhìn qua thì tưởng không có liên quan gì đến Vương Thành, nhưng nghĩ lại…

Rất có khả năng Triệu Vy đã giành mất quyền nghiên cứu của Vương Thành, anh đố kị với Triệu Vy.Chỉ là không thể chứng minh Vương Thành là người giết chết Triệu Vy. Huống hồ thứ chất lỏng thần bí trong trường cũng không cánh mà bay, kẻ tình nghi lớn nhất hiện nay chính là Vương Thành…

Chu Thiên lén lút điều tra Vương Thành, cũng không có điều gì mới.

Vương Thành là người dân chính gốc của thành phố Thiên Nhai, mười sáu tuổi thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố, bởi gia cảnh khó khăn, anh vừa chăm sóc mẹ vừa làm thêm vừa đi học. Sau đó, Vương Thành nỗ lực hết mình thi đỗ vào đại học Thiên Nhai, trở thành cao thủ thứ hai trong khoa Sinh vật, cũng là một trong những môn sinh đắc ý của Trương Ngang. Anh rất chăm chỉ học hành, năm nào cũng giành học bổng cao nhất của trường, anh đã nghiên cứu thứ chất lỏng thần bí hơn nửa năm nay, nếu anh đã nghiên cứu được, nhất định sẽ gây ra một chấn động lớn trong giới Sinh vật học.

Triệu Vy rốt cuộc đã bị ai giết? Lẽ nào thực sự là chất lỏng thần bí kia đã khiến anh ta họa sát thân? Vậy mối họa đó là do ai gây ra?

Chu Thiên đứng trên một góc độ khác suy nghĩ, mới phát hiện ra vụ án này nghiêm trọng hơn bình thường, anh lại rơi vào một mê cung nhiều tầng to lớn khác.

Chu Thiên ngồi suy tư trước chiếc máy số mười sáu, hai mắt chuyển động không ngừng, miệng ngâm điếu thuốc lão Trương đưa anh khi nãy, im lặng không nói gì. Chính lúc này di động của anh lại vang lên.

Móc di động ra, nhìn số hiển thị, là Thiên Lương gọi tới.

Thiên Lượng bảo Chu Thiên mau tới chỗ anh chỉ định, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc cùng anh.

Chu Thiên vội vã đến quán cà phê được chỉ định, gọi một cốc Latte, vị sữa đậm đặc bay lên, thơm ngon béo ngậy.

Chu Thiên đưa lời chất vấn “Lượng Tử, có chuyện gì thế? Những tử thi trong phòng giữ xác đâu cả rồi?”

Thiên Lượng lắc đầu rồi nói “Hầy, toàn bộ tử thi đều đã biến dị, tôi gọi cậu đến đây vì muốn bàn luận về nguyên nhân gây tử vong cho Tôn Lâm.”

“Nguyên nhân gây tử vong? Cậu đã điều tra những gì?”

“Đúng, sau khi đã kiểm nhiệm, tôi đã phát hiện ra một thứ rất thú vị.” Thiên Lượng nói

“Một thứ rất thú vị?”

“Lúc dùng máy kiểm nhiệm thi thể, tôi bất ngờ phát hiện ra vùng cổ của cậu ta có một vết tím đen, hơn nữa lại đen một cách bất thường. Cậu ta chết vì trúng độc, việc lột da, tách thịt đã diễn ra sau đó.”

“Hả? Cùng đi xem xem.”

Hai người đi tới phòng thí nghiệm của Thiên Lượng, Chu Thiên đưa mắt nhìn quanh, đồ đạc tung tóe.

Thiên Lượng kéo một bàn phẫu thuật tới, lật tấm ga giường trắng lên, Chu Thiên nhìn thấy một khung xương trắng phau.

Các đốt xương của tử thi rất dài, phần xương trước ngực hơi quái dị, như thể sắp rơi xuống, hơn nữa xương cũng dần dần phai màu. Ở phần cổ tím đen rõ rệt, màu đen cho thấy trước khi chết nạn nhân đã bị đầu độc. Ở phần ngực, có một lỗ nhỏ bị dao khoét, xương đã bị gãy lìa ra. Những chỗ khác hoàn toàn không có chút tổn hại nào cả, hoàn toàn có thể làm tiêu bản khung xương của loài người.

“Lượng Tử, ý của cậu là có người đã ra tay với cậu ta từ trước?” Chu Thiên nghi hoặc lên tiếng.

“Đúng vậy, nếu điều tra ra ai đã đầu độc cậu ta, tự nhiên có thể lôi được tên hung thủ đứng sau mọi chuyện.” Thiên Lượng nói ra suy nghĩ của mình

Là hắn! Là hắn sao? Trong đầu Chu Thiên chỉ hiện lên hai chữ “Vương Thành”

Trước mắt Vương Thành đã mất tích, họ nên bắt đầu điều tra thế nào?

Chu Thiên kể lại cho Thiên Lượng nghe về trận đại nạn diễn ra mười tám năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Nạn Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook