Kiếp Nạn Người Sói

Chương 19: Chương 8.2

Vương Văn Kiệt

04/11/2016

Đầu bên kia, Thiên Lượng và Chu Thiên đưa bộ xương kia tới khoa hồi phục, tiến hành quy trình điều tra sau cùng, cuối cùng đã chứng thực được rằng, suy đoán của Thiên Lượng là đúng. Nạn nhân đầu tiên bị người khác hạ độc, sau cùng lại bị hung thủ róc đi mọi thứ trên thân thể một cách hoàn hảo, người trong khoa hồi phục cũng phải cảm phục trước năng lực tuyệt diệu của hung thủ, bộ xương này thực sự quá mức hoàn hảo. Giá xương ở phần ngực đã bị gãy vài đốt, có lẽ do đã bị một con dao lớn sắc nhọn xuyên qua.

Chu Thiên biết thân phận của nạn nhân, hơn nữa còn khoanh vùng được kẻ tình nghi. Hiện nay điều khiến anh lo lắng nhất chính là các tử thi biến dị kia đã đi đâu? Liệu nguy cơ sinh hóa có tái diễn lần nữa? Tử thi sẽ lây lan bệnh dịch quái ác kia? Trừ phi trong giới cảnh sát có nội gián.

Người đang ẩn nấp nơi góc khuất kia vừa có thể tiếp xúc với thi thể lại vừa có thể tiêm được thứ chất lỏng thần bí có phản ứng kia vào trong, rốt cuộc có mưu đồ gì?

Chẳng nghi ngờ gì nữa, có người muốn nguy cơ sinh hóa bùng phát lần nữa.

Trong số những người được lựa chọn bởi ‘Quy tắc’, chỉ còn một người chưa chết, vật thì người tiếp theo liệu có phải là Văn Kỳ?

Văn Kỳ hiện nay đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Vụ án có quá nhiều điểm nghi vấn, bất cứ ai cũng đáng nghi, thực sự khó lòng phân định. Văn Kỳ tuy là người trong cuộc, nhưng cũng không loại trừ khả năng đang tự biên tự diễn ra màn kịch này, còn cái chết của Tôn Lâm hiển nhiên có liên hệ lớn tới Vương Thành. Ngoài ra, Vương Thành hiện nay đã mất tích một cách vô cớ, còn cả người đàn ông cao to kia, chẳng thể nào tra ra được thân phận.

Chu Thiên than dài một tiếng, đang định trưng cầu ý kiến từ Thiên Lượng. Thì thấy Thiên Lượng đột nhiên thét lớn “Đúng rồi, lò giết mổ tư nhân kia nhất định có vấn đề.”

“Chu Thiên, mau thông báo cục trưởng Trịnh, chúng ta phải tra xét lò giết mổ tư nhân đó.”

“Được, tôi sẽ đi làm ngay.”

Chu Thiên định thần, anh đã mấy lần nhìn thấy người đàn ông cao to, tất cả đều ở chỗ lò giết mổ tư nhân đáng nghi đó.

Nói xong, Chu Thiên liền lái chiếc xa mà Trịnh Thiên đã cấp riêng cho mình, đi thẳng về cục cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, anh đã cho xe dừng tại bãi đỗ của cục, sau đó nhanh chóng bước vào phòng làm việc của cục trưởng Trịnh.

Chu Thiên xem ra khá kích động “Cục trưởng, hãy cho cháu một lệnh khám xét, cháu phải điều tra một nơi.”

“Điều tra nơi nào? Vụ án có phát hiên mới sao?”

“Một lò giết mổ tư nhân. Qua nhiều lần điều tra, lò giết mổ tư nhân đó có điểm cực kỳ đáng nghi, đồng thời lại có liên hệ mật thiết đến hai người bị tình nghi trong vụ án này.”

“Được, tôi sẽ cấp cho cậu một lệnh khám xét.”

“Dạ, cháu sẽ cho các anh em đi điều tra ngay.”

Chu Thiên cầm theo lệnh khám bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng anh đã quên mất một việc.

Có điều, anh đã có thể xác định Vương Thành chính là hung thủ sát hại Tôn Lâm. Thế nhưng Vương Thành hiện nay đã mất tích, trong nhà anh ta còn ai thân thiết? Anh ta sẽ liên hệ với ai? Hoặc anh ta nhớ thương ai nhất?

Văn Kỳ, chắc chắn không sai!

Nhưng không phải Vương Thành vẫn còn một người mẹ tâm thần bất thường sao? Anh ta nhẫn tâm vứt bỏ mẹ mình? Trừ phi chính là sợ tội bỏ trốn?

Chu Thiên lên xe, đi tới dưới khu nhà Vương Thành, trên đường còn gọi điện cho Văn Kỳ.

Lúc Văn Kỳ bước ra khỏi phòng, Văn Kiện đang nằm ngủ trên sô pha, cô nhẹ nhàng mở cửa, có điều tiếng động khẽ đó đã khiến Văn Kiện tỉnh giấc. Còn đang mơ màng, một khuôn mặt gầy guộc hiện lên, chẳng nhìn rõ được dung nhan, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh nhạt của hắn. Trong tiếng cười có mang theo chút sắc sảo, lạnh lùng giống như thể oan hồn về đòi mạng. Hắn cười thậm chí còn nhe răng giơ vuốt, máu tươi đỏ thắm chảy đầy mặt đất, tiếng cười vang vọng không dứt.

Không! Văn Kiện hãi hùng, lăn xuống khỏi sô pha, trong tâm trí lại hiện lên lỗi lầm vô tình của mười tám năm trước.

Là hắn! Là hắn! Là hắn!

Hắn đã chết rồi! Văn Kiện lẩm bẩm một mình, hắn đã chết rồi! Hắn đã biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi. Thế nhưng, hắn giống như ma quỷ không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của Văn Kiện.

Văn Kiện lồm cồm bò dậy, ngồi thượt trên ghế sô pha, hai mắt vô thần, ông cảm thấy mạng sống của mình đã không thuộc về mình nữa, giống như một cái xác không hồn, không nghe theo sự khống chế của bản thân.

Ông cố gắng dồn sức hít thở, nhưng chẳng thể nào có được chút không khí trong lành. Khắp tâm trí chỉ là khuôn mặt người đó. Sắc mặt cực kỳ đáng sợ, vui buồn bất chợt, biến hóa khôn lường.

Bỗng, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, lúc này ông ta mới hoàn toàn định thần.

Ông nhớ lại người trẻ tuổi đã khiến ông sợ hãi mà ông gặp hai lần. Một lần ở trước cổng trường đại học Thiên Nhai, khi ông đang nói chuyện cùng con gái. Và một lần nữa là ở ngay dưới cửa nhà, ông thấy hắn đi lướt qua xe mình, thậm chí còn nhìn ông mỉm cười kì quái.

Người thanh niên có tên Vương Thành lẽ nào chính là con trai của người ấy?

Văn Kiện không dám nghĩ sâu thêm nữa, trái tim ông tràn đầy sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên “Vương Thành…”

Chu Thiên và Văn Kỳ chạm mặt dưới khu nhà Vương Thành sống. Khoảnh khắc Chu Thiên nhìn Văn Kỳ, ánh mắt anh khiến Văn Kỳ hoảng loạn “Nói đi, anh tìm tôi có việc gì?”

“Cô biết tung tích của Vương Thành không?” Chu Thiên nhìn Văn Kỳ bằng ánh mắt hoài nghi “Cô là người sau cùng gặp mặt cậu ta, còn cậu ta lại là bạn trai cô, cậu ta nhất định đã liên lạc cùng cô.”

Văn Kỳ nghe vậy tức thì tỏ ra mất bình tĩnh, lớn tiếng nói “Tôi không biết? Hơn nữa anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?”

Vương thành quả thực đã liên lạc với cô, thế nhưng cô hoàn toàn không biết hiện giờ anh đang ở đâu.

“Cô không biết? Vậy tại sao cô lại chăm sóc mẹ thay cậu ta?” Chu Thiên nhanh chóng hỏi tiếp.

Mấy ngày nay Trịnh Tiểu Quân vẫn âm thầm theo dõi Văn Kỳ, còn anh âm thầm điều tra nội gián, kẻ có thể tiếp xúc thứ chất lòng thần bí một cách dễ dàng. Thực ra anh sắp xếp như vậy vì muốn tiến hành hai việc cùng một lúc, mấy vụ án đều có liên quan tới thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí, điều này khiến Chu Thiên không khỏi hoài nghi. Hung thủ thực sự đứng sau bức màn bí mật đó rốt cuộc là ai, thế nhưng anh chẳng thể nào nói ra chắc chắn được.

“Tại sao anh biết tôi đang chăm sóc mẹ anh ấy? Anh theo dõi tôi?” Văn Kỳ đoán ra được phần nào, tuy ngoài miệng chất vấn Chu Thiên, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, tất cả đều vì muốn bảo vệ cô, nhân vật quan trọng trong mấy vụ án mạng liên hoàn gần đây.

“Cô này cô không cần biết, cô hãy giao chìa khóa nhà Vương Thành lại cho tôi, tôi phải lên điều tra truy tìm chứng cứ.” Có điều, sự việc không hề thuận lợi như anh vẫn nghĩ.

Văn Kỳ mỉm cười lạnh nhạt “Đại cảnh sát Chu, anh đã bị cho đình chỉ công tác rồi! Anh hoàn toàn không có quyền tra xét, nếu không, tôi sẽ kiện anh vì tội tự ý xông vào nhà dân.” Xem ra, Văn Kỳ chưa quên chuyện Chu Thiên bị đình chỉ công tác vì vụ án của Trương Ngang.

Có điều, Chu Thiên đã được phục chức từ lâu, chỉ là liệu anh có đoán được ra những gì Văn Kỳ suy nghĩ trong đầu không?



“Được rồi, tôi phải đi đây, đại cảnh sát Chu, tạm biệt.” Văn Kỳ vứt lại một câu rồi từ từ rời khỏi, cô muốn đi lấy phần kí ức mới mua về. Điều khiến cô cảm thấy kì lạ chính là bưu kiện đó không hề gửi đến nhà như lần trước, mà cô phải đến một nơi chỉ định để lấy.

Chu Thiên nhìn Văn Kỳ càng lúc càng đi xa, siết chặt nắm đấm “Cô không nói, tôi cũng có cách của riêng mình.” Nhà Vương Thành ở lầu hai của tiểu khu, bên cạnh có mấy đường ống nước cực lớn màu trắng, trong đầu Chu Thiên đã nghĩ ra một kế hoạch mới.

Lúc Văn Kiện hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, cùng lúc Thẩm Lăng mở cửa phòng, vác theo cái bụng càng ngày càng lớn đi ra “Văn Kỳ quay về rồi?”

Văn Kiện lắc đầu, sau đó rút một điếu thuốc đặt lên môi, định châm lửa hút.

“Anh làm vậy là sao? Anh không thấy em đang mang thai cho nhà họ Văn anh à?” Thẩm Lăng nổi nóng. Kể từ khi biết chính xác Văn Kiện ngoại tình, trong đầu bà luôn hiện lên viễn cảnh sau khi sinh con xong, Văn Kiện nhất định sẽ ruồng rẫy mình.

Ai mà biết được sau khi sinh đứa con này ra, số phận bà sẽ thế nào? Mỗi lần nghĩ tới đây, bà lại cảm thấy phiền não. Sau khi lấy Văn Kiện, quan hệ giữa bà và Văn Kỳ không tốt chút nào, giả như sinh ra một bé trai, sau này không phải sẽ tranh giành gia sản cùng Văn Kỳ sao?

Văn Kiện vốn đang cảm thấy bực bội trong lòng, tỏ ra bất cần nói “Em làm sao thế? Anh cũng đã hút đâu? Dạo này anh đang gặp nhiều phiền não, đừng có cằn nhằn trước mặt anh.”

Đối diện với thái độ này của Văn Kiện, Thẩm Lăng chỉ còn biết im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình rồi quay trở về phòng.

Văn Kiện cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá, nên đứng dậy theo Thẩm Lăng bước vào phòng. Thế nhưng khi vào phòng lửa giận trong lòng lại trào dâng, trên giường Thẩm Lăng có đặt một chiếc va ly màu đen, bên trong chất đầy quần áo.

“Em làm vậy là có ý gì? Anh mới chỉ nói có vài câu, em đã muốn bỏ nhà ra đi sao?” Văn Kiện lớn tiếng nói.

“Anh nói cái gì thế? Em chỉ muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày thôi.” Thẩm Lăng lạnh lùng đáp.

“Vậy em muốn đi đâu chứ?”

“Mấy hôm nay em cảm thấy không được thoải mái, hơn nữa không khí trong thành phố không được tốt lắm, nên em muốn về quê một chuyến.”

Đúng vậy, khoảng thời gian này đã có quá nhiều chuyện khiến Văn kiện phiền não, con gái lại hẹn hò cùng Vương Thành, mọi việc đều hỗn loạn, khiến ông thường hay nổi giận vô cớ.

Quê Thẩm Lăng quang cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, đưa mắt đi đâu cũng nhìn thấy một màu xanh mướt, quả thực là một nơi rất tốt để nghỉ dưỡng. Nhưng điều khiến Văn Kiện khó hiểu là tại sao bà lại muốn về đó?

Văn Kiện nhớ Văn Kỳ từng nói, cô đã chia tay Vương Thành. Thế nhưng Văn Kiện vẫn sợ chuyện mười tám năm trước đột nhiên bại lộ, ông không lo lắng cho Thẩm Lăng mà là lo cho đứa trẻ ở trong bụng bà “Em quay về đó một mình, anh không yên tâm.”

“Anh còn biết lo lắng cho em à? Em sẽ không quay về đó một mình mà sẽ tìm một người đi cùng.”

“Tìm một người? Là ai?”

“Dì Lý sẽ cùng em ở lại đó một thời gian, còn anh lo giải quyết xong mấu chuyện rắc rối của anh đi.” Thẩm Lăng mặt không biểu cảm đáp.

Đã đến nước này, có nói nhiều thêm cũng vô ích, Thẩm Lăng rõ ràng đã quyết tâm về quê. Văn Kiện lờ mờ nhận ra Thẩm Lăng nhất định đã phát hiện ra chuyện ông ra ngoài lăng nhăng, lại sợ sau này sẽ có cảnh sát tới nhà hỏi thăm, ví như tên Chu Thiên kia chẳng hạn. Chi bằng để Thẩm Lăng về quê dưỡng thai cũng ổn, ông đỡ phải lo lắng nhiều.

Hơn nữa, có dì Lý đi theo Thẩm Lăng, ông cũng an tâm hơn, dù Lý tính tình ôn hòa, lanh lợi nhanh nhẹn, có bà chăm sóc Thẩm Lăng, thực sự là vô cùng thích hợp.

Xem ra đành phải thuận theo ý của Thẩm Lăng vậy, Văn Kiện hiểu rõ đây là chứng trầm uất trước sinh, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực thế này. Văn Kiện không nói gì nữa, sắp xếp vài chuyện rồi dặn lái xe chuẩn bị đưa Thẩm Lăng về quê.

Cũng khoảng thời gian đó, Chu Thiên đã vào nhà Vương Thành. Trong nhà đồ đạc đơn giản, không hề có thiết bị phòng chống trộm gì hết, nhưng khắp không gian là bầu không khí kì quái.

Chậm rãi hít sâu, là mùi máu tanh?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong không khí tại sao lại có mùi máu tanh, lẽ nào mẹ Vương Thành đã chết?

Nghĩ tới đây, Chu Thiên liền chạy vào trong, trên sô pha là một thi thể nữ, hai mắt trợn to, hai tay giơ lên, trước ngực có một lỗ hổng rất lớn, huyết dịch đã ngưng tụ và chuyển sang màu tím.

Chu Thiên nhìn vết thương liền nhanh chóng đoán ra công cụ gây án, không phải là dao mà là kéo.

Bà ta chết thế nào? Ai đã ra tay với một người phụ nữ điên? Vì muốn giết người diệt khẩu? Hay là bà ta đã biết được bí mật gì?

Chu Thiên lại như thể đi lạc trong mê cung lần nữa. Không biết tại sao Vương Thành lại bỏ lại mẹ mình, còn nữa, người phụ nữ điên này đã chết từ lúc nào? Khoảng thời gian gần đây, những người gặp chuyện chẳng lành thực sự quá nhiều, người tiếp theo liệu có phải là Văn Kỳ?

Anh không dám nghĩ thêm, vụ án này thực sự quá đỗi phức tạp.

Chu Thiên từ từ bước lại gần thi thể của Âu Dương Đình, phát hiện trong bụng bà chảy ra thứ chất lỏng màu xanh lục, phần đùi cũng có vết cào cấu, phần cổ cũng để lại vết răng, tất cả nội tạng đều bị móc hết. Lại là cách thức gây án cũ, liệu hung thủ có phải là cô ta?

Tất cả chứng cứ lúc này lại chĩa mũi nhọn về phía Văn Kỳ, hơn nữa Văn kỳ là người tiếp xúc lâu nhất với nạn nhân khi còn sống.

Chu Thiên gọi điện thoại cho Thiên Lượng, muốn dùng thi thể này để dụ người điều khiển tử thi, thông qua đó cũng có thể điều chế ra được loại thuốc khắc chế thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí.

Chu Thiên mở cửa căn phòng, nhìn dọc hành lang, cả khu nhà cực kì đơn giản, không có bất cứ điểm khác biệt nào. Trong lúc vô tình, anh lại nghĩ tới Văn Kỳ.

“Cậu đã phát hiện thi thể lúc nào?” Thiên Lượng vừa nhìn thi thể vừa hỏi Chu Thiên.

“Cách đây không lâu, sau khi chia tay Văn Kỳ, tôi đã men theo đường ống nước trèo vào trong này.” Chu Thiên đáp lại.

“Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, ở nhiệt độ cao như vậy, thi thể không hề bị thối rữa, thậm chí còn chẳng có ruồi nhặng bâu vào.”

Khoảnh khắc Thiên Lượng nhìn thấy phần bụng bị phanh ra của Âu Dương Đình có thứ chất lòng màu xanh, trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ “nhiệt lượng” và “nhiệt độ”.

Anh mỉm cười quái dị, quay đầu nói với Chu Thiên “Tôi biết tại sao thi thể lại không thối rữa hay bị côn trùng bâu vào, tất cả đều do thứ chất lỏng màu xanh lục kia. Không khí và phòng ẩm đã phản ứng cùng với thứ chất lòng màu xanh lục, khi thứ chất lỏng này gặp được một lượng không khí nhất định mang theo hơi ẩm, lại ở trong căn phòng có nhiệt độ cân bằng, sẽ không dễ bị thối rữa. Việc này cũng có hiệu quả giống như thuốc chống thối rữa mà cậu phát hiện được ở hiện trường án mạng Trương Ngang. Chỉ có điều, nhiệt độ trong phòng thí nghiệm của trường đại học khá thấp, cho nên phải dùng thuốc chống thối, để ngăn ngừa phát tác.”

“Đại học? Phòng thí nghiệm? Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ?” Chu Thiên đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt anh đã bị che quá lâu rồi.

“Cậu đã nghĩ ra điều gì?” Thiên Lượng thầm nghĩ Chu Thiên này lúc nào cũng ăn nói khó hiểu.

“Là hắn! Nhất định là hắn! Tôn lâm nhất định có mối giao dịch bí mật cùng hắn, bọn chúng đã lên kế hoạch giết chết Trương Ngang.”



“Hắn? Ai đã giết chết Trương Ngang?” Thiên Lượng vẫn chưa hiểu được Chu Thiên đang ám chỉ điều gì.

“Chính là cái tên đã cầu cứu tôi, nhất định hắn đã bàn bạc trước cùng với Tôn Lâm, hai người này vì muốn chiếm đoạt thành quả nghiên cứu thứ chất lỏng thần bí, nên đã tự biên tự diễn một màn kịch.”

Thiên Lượng ngần ngừ một hồi, những lập luận này thật sự quá vô đoán, anh nuốt nước miếng hỏi “Nhưng cậu giải thích thế nào về những vết răng và vết cào cấu trên người Trương Ngang? Làm sao mà Tôn Lâm có thể sát hại ông chú của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa, hắn cũng đã chết rồi, chẳng còn gì để chứng minh. Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây?”

Chu Thiên nhớ lại, ngày hôm ấy, trước cửa tiệm trà sữa, tên nhóc đã cầu cứu anh cũng bị ghi khắc “tội lỗi” trong linh hồn giống Văn Kỳ, hơn nữa lại là người còn sống duy nhất.

“Lượng Tử, tôi phải đến trường đại học Thiên Nhai một chuyến, ở đây giao lại cho cậu. Cậu nhất định phải bảo vệ thi thể cho tốt, nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho việc phá giải thứ chất lỏng màu xanh lục kia.” Chu Thiên nói xong liền quay người đi luôn.

Trong khi Thiên Lượng cùng với mấy cấp dưới bắt đầu thu nhập chứng cứ trong nhà Vương Thành.

Chu Thiên phóng xe như điên tới đại học Thiên Nhai, hình ảnh hai bên đường bay vùn vụt qua cửa sổ. Anh điểm lại một lượt tất cả những người có liên quan tới vụ án, Văn Kỳ là một cô gái tâm tư cẩn mật, kín đáo, Văn Kiện lại xảo quyệt như một lão hồ ly, Vương Thành có mối giao dịch bí ẩn cùng tên cao to. Lò giết mổ heo tư nhân bí ẩn. Người phụ nữ điên bị hại?

Khi anh lái xe tới trước cổng trường đại học Thiên Nhai, di động bỗng vang lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình hiển thị, là Triệu Liên Thành gọi tới, do dự một hồi, Chu Thiên quyết định bắt máy.

“Liên Thành, có chuyện gì thế?”

“Chỗ tôi vừa xảy ra án mạng, cậu mau tới đây đi.”

“Cái gì? Xảy ra án mạng?”

“Được, tôi sẽ tới ngay.”

Chu Thiên chẳng còn thời gian vào trường đại học Thiên Nhai điều tra người đã cầu cứu anh hôm trước, mà quay đầu xe phi thẳng tới trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Cả đoạn đường, anh nghĩ mãi không thông, rốt cuộc Vương Thành đã đi đâu? Thậm chí mẹ ruột chết rồi cũng không hay biết? Phải chăng, Vương Thành cũng đã gặp nạn?

Lúc Chu Thiên đến trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, Triệu Liên Thành đang đứng ngoài cửa đợi anh.

“Phát hiện thi thể từ khi nào?” Chu Thiên bước nhanh tới hỏi.

Triệu Liên Thành không hề đáp lại, chỉ giơ năm ngón tay ra rồi nói “Năm giờ trước, dì quét dọn vệ sinh khi làm việc của mình thì phát hiện ra.”

“Hả? Mau dẫn tôi tới hiện trường án mạng.” Chu Thiên và Triệu Liên Thành cùng bước vào trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.

Tần Phụng Trân đứng cùng hai người, nhếch miệng cười nhạt.

Trong phòng 301, một thi thể nam lõa lồ nằm trên giường, khóe miệng tím xanh, răng cắn chặt vào môi, hai mắt trợn trừng, thi thể cứng đờ, thất khiếu chảy máu.

“Liên Thành, cậu đã nghiệm thi chưa?” Sở dĩ Chu Thiên hỏi vậy bởi trước kia Triệu Liên Thành cũng là một chuyên viên pháp y, thậm chí kĩ thuật còn giỏi hơn cả Thiên Lượng bây giờ.

“Người này chết do trái tim vỡ nát, khi tìm có vết rạn nứt, huyết dịch chảy ngược, đơn giản là thất khướu chảy máu.”

“Người chết đăng kí tên họ là gì? Còn nữa tối nay đã tới tìm cô gái nào?” Chu Thiên muốn xác nhận thân phận của nguwoif chết, gần đây, các vụ án mạng cứ liên tiếp xảy ra, thực sự quá nhiều.

“Người chết tên Trương Húc, sinh viên trường đại học Thiên Nhai, cô gái mà cậu ta tìm mất tích rồi.”

“Mất tích rồi?”

Không biết tại sao, trong đầu chu Thiên thoáng hiện lên khuôn mặt cầu cứu của anh ta ngày hôm đó. Chu Thiên rút điện thoại, thông báo mấy đồng nghiệp khác tới, xử lý thi thể của Trương Húc.

Hung thủ lúc nào cũng nhanh hơn anh một bước, những người có liên quan lần lượt bị giết, đồng thời không để lại bất cứ manh mối nào hết.

Chu Thiên càng nghĩ càng khẳng định, trong cục cảnh sát chắc chắn có nội gián. Nếu không, làm sao hung thủ biết được mỗi bước kế hoạch của anh?

Hiện nay, lại một người có liên quan tới vụ án bị giết hại, mục đích của hung thủ đương nhiên là vì muốn giết người diệt khẩu.

Quay lại nhà Văn Kỳ.

Văn Kỳ lại gặp ác mộng, trong mơ không còn Hạ Thiên với bộ dạng kinh dị, xấu xí mà là Trịnh Cầm. Các khuôn mặt không ngừng thay đổi, vây quanh Văn Kỳ, lặp đi lặp lại không có điểm kết thúc.

Cô bị thứ gì đó đè chặt xuống, càng lúc nàng nặng, càng lúc càng nặng hơn…

Rồi một người bước lại, khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười dịu dàng cứ như làn gió xuân ấm áp, ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Cô chạy như bay nhào vào vòng tay, rồi hôn lên môi anh, đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, người trước mặt không phải là Vương Thành mà biến thành Triệu Vỹ với hàm răng sắc nhọn lòi ra ngoài giống như loài sói, thi thể không toàn vẹn, từ từ áp sát Văn Kỳ.

“Á…” Văn Kỳ bất giác thét lớn một tiếng.

Cô choàng tỉnh, ngồi trên giường, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng khác.

Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên Văn Kỳ làm chính là mở laptop lên, không có tin nhắn QQ, Vương Thành vẫn không hề liên hệ lại cùng cô.

Vương Thành rốt cuộc sao rồi? Nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt Văn Kỳ.

Vương Thành cả đêm không chợp mắt, thông qua người đàn ông cao lớn, anh biết Âu Dương Đình đã bị hại.

Tuy người phụ nữ điên đó không phải mẹ ruột của anh, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới người đã hại chết Từ Á Long vào mười tám năm trước, anh lại nhớ tới Văn Kỳ. Anh thực sự không thể tiếp nhận nổi sự thật, Từ Á Long đã bị Văn Kiện hại chết.

Chỉ cần nhắm mắt, anh lại nghĩ tới cảnh tượng Từ Á Long nằm trên bàn phẫu thuật, hai mắt trợn lên, lẩm nhẩm trong bi phẫn “Con nhất định phải báo thù cho cha! Con nhất định phải báo thù cho cha.” Rồi khuôn mặt đó biến mất, đổi thành một gương mặt khác, là của người phụ nữ có tên Âu Dương Đình. Bà mỉm cười ngốc nghếch “Biến dị rồi! Tất cả đã biến dị rồi.” Rất nhanh sau đó, khuôn mặt của Âu Dương Đình biến thành khuôn mặt một con quái vật, hai mắt đỏ rực, đôi tai nhọn, hàm răng sói nhe ra, tứ chi mọc đầy lông trắng.

Vương Thành choàng tỉnh, lết thân thể mệt mỏi, đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, đầu tóc rối bời như tổ chim, râu ria lún phún mọc đầy cằm. Anh mở vòi nước trong phòng tắm, không ngừng vã nước lạnh lên mặt. Anh lại nhớ tới cái chết của cha mình Từ Á Long. Tất cả mọi thứ ập đến quá bất ngờ, thực khiến anh khó lòng tiếp nhận. Khuôn mặt trước gương hai mắt đỏ ngầu, nhăn nhúm.

Vương Thành từ từ ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt, để mặc cho nước lạnh không ngừng xối lên cơ thể. Hai mắt anh lúc này chất chứa đầy lửa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Nạn Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook