Kiếp Nạn Người Sói

Chương 16: Cơn ác mộng 18 năm trước

Vương Văn Kiệt

04/11/2016

Quay về với căn phòng nghỉ tại cục cảnh sát.

“Không được, mật mã của đối phương quá mạnh, không thể nào phá giải được.”Trịnh Tiểu Quân đã ngồi bên máy tính hai giờ liền, vẫn chẳng có chút tiến triển nào hết.

Chu Thiên liền hỏi “Vậy phải làm sao đây? Việc này vô cùng quan trọng cho việc phá giải vụ án này.”

“Trừ phi…” Trịnh Tiểu Quân thì thầm bên tai Chu Thiên, Chu Thiên gật đầu lia lịa.

Sau khi nói xong, hai người mỉm cười thần bí.

Trịnh Tiểu Quân liền đưa cho Chu Thiên một chiếc USB rồi rời đi, cô cần phải nghỉ ngơi.

Chu Thiên đặt chiếc USB trong ví rồi tắt máy tính.

Trong cục cảnh sát vẫn còn hai người nữa chẳng thể chợp mắt, một người là Thiên Lượng, một người nữa là cục trưởng Trịnh.

Quay ngược thời gian lại mười tám năm trước, lúc đó thành phố Thiên Nhai vẫn còn là một thị trấn nhỏ nghèo nàn, cục trưởng Trịnh khi ấy vừa tốt nghiệp ra trường, được điều về thành phố Thiên Nhai làm cục trưởng cảnh sát. Khi đó có hai vụ án khiến ông cả đời này cũng chẳng quên được. Đối với ông mà nói, hai vụ án đó đã làm ông phiền não suốt mười tám năm nay, mỗi đêm ông đều bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa.

Cục trưởng Trịnh tên đầy đủ là Trịnh Thiên, ông vẫn còn nhớ rõ, truyện xảy ra vào mười tám năm trước.

Ngày 16 tháng 7, lúc mười giờ tối, Trịnh Thiên quay về cục cảnh sát trực đêm, anh vừa về đến nơi đã phát hiện các đồng nghiệp khác đã biến mất một cách kì lạ, cục cảnh sát giờ trông tan hoanh.

Trịnh Thiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng bao lâu sau lại nghe thấy tiếng kêu quái lạ vang lên.

Chỉ thấy trước mặt có một bao tải màu đen đang cựu quậy, anh dũng cảm bước lại gần.

Trịnh Thiên cực kì căng thẳng, chẳng dám thở quá lớn, tay phải cầm chặt cây súng, mở khóa an toàn, ngón trỏ cầm chặt vào còi súng, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Anh giơ chân đá thẳng vào bao tải màu đen đó.

“Ưm… ưm… ư…”

Chiếc bao tải bị đá đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, Trịnh Thiên vội vã lui về phía sau, một con chuột bạch to lớn đột nhiên chui ra khỏi bao tải, chiếc duổi lắc lư, hình thể to lớn, toàn thân lấm tấm những vệt màu đỏ, hai mắt phát ra màu đỏ, miệng còn kêu chít chít, hai chiếc răng nhuốm đầy máu tươi, vẫn còn đang nhỏ xuống.

“Đoàng” Trịnh Thiên nổ súng theo phản xạ, nhắm chuẩn một phát vào đầu con chuột, tiếp sau đó lại bắn liên tục vào những điểm chí mạng trên người nó.

Trịnh Thiên thấy tình hình đã được kiểm soát, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không đúng! Con chuột bạch to lớn biến dị này từ đâu ra? Tại sao trong cục cảnh sát lại xuất hiện một con quái vật như vậy, nó chắc là một sản phẩm thí nghiệm thất bại.

Trịnh Thiên nhìn con chuột to lớn khi nãy đã nằm bất động tại chỗ, điều kì lạ trong người nó lại chảy ra thứ chất lỏng màu xanh lục.

Còn người trong cục cảnh sát đâu? Họ đã đi đâu cả rồi?

Anh đi vào sâu bên trong, phát hiện trên mặt đất chất đầy thi thể.

Trịnh Thiên đi tới sau cùng phát hiện ra tất cả các cảnh sát ở đây đã chết, không còn một ai sống sót.

“Tất cả đều đã chết rồi?Hãy nói cho tôi biết là ai đã giết chết bọn họ?”Trịnh Thiên bi phẫn vô cùng, bật khóc thành tiếng.

Anh mở cửa phòng làm việc của cục trưởng, một thi thể đàn ông đột ngột đổ nhào vào anh, thi thể nam có đôi mắt đỏ máu phát ra ánh sáng, miệng vẫn còn trào thứ chất lỏng màu xanh lục.

Trịnh Thiên vội vã đẩy ra rồi lùi lại vài bước.

Chẳng bao lâu sau, thi thể nam này đột nhiên phi tới.

Trịnh Thiên vội vã tránh né, định thần nhìn lại, thi thể nam đó vẫn còn nằm bất động trên mặt đất.

“Làm mình sợ chết khiếp!Mình còn tưởng quỷ nhập hồn nữa chứa, đúng là tự kỉ ám thị.”

Trong cục, cục trưởng rất tín nhiệm Trịnh Thiên, thậm chí anh còn biết được mật mã vào mật thất của cục trưởng, bởi vì anh chính là con rể của cục trưởng. Hiện nay là lúc gấp gáp, anh đẩy giá sách của cục trưởng sang, một gian mật thất xuất hiện ngay trước mặt, bên trong chất đầy những vũ khí có hỏa lực lớn. Anh bước vào trong lấy một khẩu súng cỡ vừa, lại mang theo vài băng đạn, nạp đầy vào súng, sau đó đóng mật thất lại.

“Xem ra phải gọi chi viện tới thôi.”Anh móc di động ra gọi điện tới 110, chỉ là không thể kết nối, lại gọi thêm mấy cú điện thoại tới thành phố khác, tín hiệu đều tắc nghẽn.Chuyện này rốt cuộc là sao?

Trong lòng Trịnh Thiên dâng trào dự cảm không lành.

Anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, vào lúc định trốn thoát khỏi cục cảnh sát, chỉ thấy phía trước phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. Anh nhìn thấy người đó toàn thân mọc đầy lông trắng, khóe miệng chảy chất lỏng màu xanh lúc, hai mắt đỏ au.

Người này từ từ bước lại gần anh, càng lúc càng gần hơn…

Trịnh Thiên giơ súng hét lớn “Mau dừng bước lại, giơ tay chịu trói”

Con quái vật đó không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục áp sát Trịnh Thiên, nó bật nhảy về phía anh.

“Bắn chết mày” Trịnh Thiên dùng súng nhắm thẳng vào đầu con quái vật đó rồi nổ cò.

“Đoàng đoàng đoàng” Tiếng đạn được bắn ra liên hồi, đầu con quái vật đã trúng rất nhiều đạn, co giật một hồi rồi quỵ ngã xuống đất.

Trịnh Thiên gạt mồ hôi trên trán mình rồi nói “ Đây là thứ quái quỷ gì thế? Là thi thể nhiễm sinh hóa?”

“Sừ sừ, hút máu, sừ sừ, ta phải hút máu, sừ sừ.” Con quái vật đó đột nhiên bật dậy

“Thật đúng là một tên bắn mãi không chết, đầu đã bị bắn cho nổ tung rồi mà vẫn có thể nói chuyện được?” Trịnh Thiên lại giơ khẩu súng lên, chuẩn bị nhắm bắn thêm một trận nữa.

Con quái vật bật cười điên loạn, lại đi về phía Trịnh Thiên.

“Đúng là tên không sợ chết” Trịnh Thiên nhắm bắn liên tục về phía con quái vật kia, khiến nó lui bước liên hồi.



“Sừ sừ! Ta phải hút sạch hết máu của ngươi! Ngươi sẽ trở thành đồng loại của ta!” Con quái vật lên tiếng, lại xông về phía Trịnh Thiên.

“Đoàng đoàng đoàng” Trịnh Thiên lại nhắm bắn về phần tim của con quái vật, viên đạn nhanh chóng xuyên qua cơ thể nó.

“Sừ sừ! Ta phải hút sạch hết máu của ngươi! Con quái vật ngã trên mặt đất nhưng vẫn gầm lên giận dữ, nó che phần ngực, thứ chất lỏng màu xanh lục trào ra khỏi trái tim.

“Giết! Giết! Giết!” Con quái vật vẫn vùng vẫy trước khi chết.

“Đoàng đoàng đoàng!Đoàng đoàng đoàng!” Lại một trận súng rền vang, đầu con quái vật đã nát như tương, óc trắng văng lên đầy tường rồi từ từ chảy xuống sàn, quái vật vẫn chưa chết, giơ bộ móng quào quào lên không trung một hồi, cuối cùng mới chết đi.

Trịnh Thiên lạnh buốt toàn thân, mồ hồi đầm đìa.

Anh quay trở lại mật thất trong phòng làm việc của cục trưởng, lấy thêm vài băng đạn nữa để phòng trừ bất trắc. Anh nhanh chóng bước ra ngoài sở cảnh sát, chỉ thấy xác chết lê liệt.

“Cứu tôi với” Từ xa truyền lại tiếng kêu cứu của ai đó.

Trịnh Thiên chạy lại gần “Triệu Phạm, hãy cố gắng, tôi sẽ đưa cậy tới bệnh viện.”

Triệu Phạm vẫn còn tỉnh táo, mặt mày kinh hoàng, sợ hãi, trên cổ hằn sâu hai vết răng màu đỏ chói.

Trịnh Thiên móc điện thoại ra, gọi cho 120, không thể nào kết nối.

“Không thể kết nối” Trịnh Thiên bực bội lên tiếng

“Đội trưởng Trịnh…” Triệu Phạm yếu ớt lên tiếng “ Biến… biến dị” Còn chưa nói hết, anh đã tắt thở.

“Tiểu Triệu! Tiểu Triệu” Trịnh Thiên trong lòng đau như cắt. Anh vừa mới tới cục cạnh sát, Triệu Phạm chính là thuộc hạ của anh, cũng là một trợ thủ đắc lực nhất, hiện nay chết uổng trước mặt anh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Trịnh Thiên tức giận đùng đùng, nạp đầy đạn vào súng, sau đó chui vào trong chiếc ô tô của mình.

***

Anh vừa cho xe chạy ra đường cao tốc của thành phố Thiên Nhai, chỉ thấy ở ngã ba giao thông hỗn loạn đèn đỏ ngập trời. Xe cộ xếp hàng loạn xạ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cả thành phố Thiên Nhai này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn toàn cục, có thể nghe thấy tiếng ấn còi không dứt, đinh tai nhức óc. Dòng người đi lại chen chúc, có thể thấy khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra kinh hoàng, như thể đại nạn sắp tới, thế giới sắp bị hủy diệt vậy.

Trịnh Thiên mặt mày nghiêm nghị, hiển nhiên không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình, anh xuống xe, đứng ở đầu đường nhìn về phía xa. Những tiếng gào thét kinh hoàng vang lên không dứt, tiếng rú rít thảm khốc, tiếng kêu đau đớn như đứt ruột đứt gan, tiếng khóc thét, tiếng súng bắn, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng kêu cứu, tất cả hóa thành một mớ hỗn độn, cả thành phố Thiên Nhai đã biến thành một địa ngục trần gian

“Không, một trận đào thoát của hơn một trăm nghìn con người trong thành phố.”Trịnh Thiên đưa lời cảm thán.

Đột nhiên phía xa chân trời phát ra một ánh sáng chói lòa, bao trùm lên tất cả mọi thứ.

Tiếng còi xe cảnh sát vang dội!Những tiếng báo hiệu cảnh báo nguy cơ vang lên, thứ âm thanh đã từ rất lâu rồi anh chưa từng nghe thấy.

Thế nhưng, nghe được thứ âm thanh này đồng nghĩa với việc đại họa sắp xảy ra, chủ yếu là cảnh báo người dân trong thành phố, lập tức chạy trốn khỏi đây.

Trịnh Thiên chui vào trong xe, đặt còi báo hiệu lên, đột nhiên một đám tử thi xông ra, Trịnh Thiên đạp mạnh chân gas. Vào những lúc gấp gáp thế này, anh chẳng còn tâm trí bận tâm quá nhiều.

Cả đoạn đường đi, Trịnh Thiên ngày càng tăng tốc nhanh hơn, các con đường toàn đầy rẫy tử thi, chẳng thể nào phân biệt nổi những người này còn bình thường không nữa. Các tử thi nhảy ra từ bất cứ góc nào, cào cắn khắp nơi, nhảy về những hướng khác nhau. Trịnh Thiên lái xe như điên, anh chẳng nhớ rõ mình đã đâm phải bao nhiêu tử thi nữa.

Anh vẫn nhấn mạnh chân gas, tăng nhanh tốc độ.

Con đường cao tốc hằng ngày phải đi trong một giờ đồng hồ, hiện nay chỉ cần hai mươi phút, anh tăng tốc độ quá một trăm, trước tiên phải quay về nhà, bởi vợ anh vẫn còn ở đó.

Người vợ và đứa con chính là điều Trịnh Thiên quan tâm nhất lúc này

“Rốt cuộc làm sao thế!” Anh gọi điện thoại không ngừng, lời đáp luôn là : Không có tín hiệu.

Trịnh Thiên sắp sửa đi đến bờ vực sụp đổ, tốc độ lái xe càng ngày càng nhanh hơn.

Cả đoạn đường đi, vô cùng hỗn đoạn, hàng chục ngàn người chạy trong điên cuồng, vô số các tử thi tấn công vào đoàn người, vô cùng đáng sợ.Tất cả mọi người không ai ngờ được cuộc tấn công bất ngờ từ những tử thi này.

Trời sắp sáng rồi, Trịnh Thiên vừa về tới trước khu nhà mình ở.

Bên dưới đầy rẫy các tử thi, kéo những thi thể mềm nhũn ra khỏi cảnh cửa màu xanh lục.

Trịnh Thiên dừng lại, chẳng màng nguy hiểm, thầm nghĩ trong lòng: Trước tiên mở con đường máu, cứu vợ con anh ra trước. Ngước mắt nhìn lên, trước mặt anh ít nhất cũng phải có mấy trăm tử thi.

Trịnh Thiên thầm nghĩ “Bây giờ phải làm sao đây? Giết?Liều mạng đến cùng?” Vẫn còn chưa suy nghĩ xong, mấy tử thi đã xông tới trước mặt anh, tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt khiến anh kinh hãi tới độ hồn bay phách tán. Anh nhấc súng, lại tiếp tục bắn đạn liên hồi.

Đám tử thi kia bị anh bắn cho lia lịa, toàn thân dính dáp thứ chất lỏng màu xanh lục, mặt mày nhăn nhúm. Có tử thi đầu rơi xuống đất, thi thể vẫn tiếp tục nhảy về phía trước.Có tử thi nội tạng mất hết, đầu còn một nửa, có tử thi chỉ còn một nửa thân xác, mặt mày đáng rợn, khiến người ta nhìn mà phát gớm.

Tử thi? Hay là người sống?

Trịnh Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất giác lui phía sau vài bước, đột nhiên vấp phải hai thi thể. Trái tim anh đập loạn, vội vã quay người về phía sau.

Sau lưng có hai thi thể, một cao một thấp chính là ông lão bảo vệ cùng đứa cháu gái của ông.

Không biết đầu họ đã bị thứ gì tổn thương, huyệt thái dương nhày nhụa đầy não tương, ông lão bảo vệ nhếch miệng, từ từ tiến sát lại Trịnh Thiên, mỗi bước đi, não tương lại trào ra ngoài thêm chút.

“Sừ sừ!Sừ sừ!”Đứa cháu gái phát ra tiếng kêu, cổ họng nó có một lỗ lớn, nhìn thôi đã thấy kinh hoàng.

“Hút máu!Hút máu!” Ông lão bảo vệ há to chiếc miệng nhớp máu, mặt mày hung tợn, để lộ ra hai chiếc răng nanh giống như loài sói, nhào về phía Trịnh Thiên.

Trịnh Thiên lập tức rút súng ra, chuẩn bị nhắm bắn.



“Đoàng” trong khoảnh khắc bên tai Trịnh Thiên vút qua làn gió mạnh, chỉ thấy ông lão bảo vệ biến dị trước mặt phun ra thứ chất lỏng màu xanh lúc, lúc này, đến lượt cháu gái ông ta nhào tới.

“Đoàng” lại một làn gió lạnh khác, cổ họng đứa bé gái trúng đạn, nhanh chóng ngã nhào xuống mặt đất.

Trịnh Thiên quay đầu lại, phía sau không có ai, chỉ có một đám tử thi nằm bất động trên mặt đất, xem ra có người đã tấn công đám tử thi cuồng loạn này.

Ông lão bảo vệ và đứa cháu gái nằm trên mặt đất, máu toàn thân tuôn trào, trong giây lát gân mạch đứt đoạn biến thành một đám chất lỏng màu xanh lục cùng hai bộ xương trơ trọi.

Trịnh Thiên thấy tình thế không ổn, lập tức quay lại xe, cũng chẳng còn tâm tư nghĩ tới vợ con của mình, anh nghĩ hai người họ có khả năng đã gặp nạn. Anh một tay cầm cần khởi động, một tay đóng cửa xe rồi khóa chặt lại. Đám tử thi phía trước xe cứ xông về phía này như thể phát điên.

Trịnh Thiên đạp chân gas, xông thẳng qua đám tử thi, mở ra một con đường đi.

Năm rưỡi sáng, Trịnh Thiên tới được thành phố Tây Nam

Thành phố Tây Nam đã dựng lên bức tường cách ly cực lớn, dài tầm bốn mươi mét để ngăn chặn đám tử thi xông vào trong, bên phía trái có một cái động nhỏ, có thể tiến vào qua đó. Ngay sau bức tường cách ly là những cán bộ cảnh sát chuẩn bị đầy đủ vũ trang, quân lương, nhân viên cấp cứu và cảnh sát đặc nhiệm.

Trịnh Thiên xuyên qua động ,vỗi vã dừng xe, lại bị ba viên cảnh sát chặn lại “Xin hãy đưa ra chứng minh của anh”

“Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tại cục cảnh sát thành phố Thiên Nhai, đây là thẻ công tác của tôi.Tôi muốn gặp đội trưởng đặc cảnh của các anh, mau gọi đội trưởng Tưởng ra đây đi.”Trịnh Thiên đẩy mạnh người chặn trước mặt mình ra.

Ba viên cảnh sát lập tức giơ súng nhắm thẳng vào Trịnh Thiên “ Nghe đây! Cấp trên có lệnh, người của thành phố Thiên Nhai không được vào trong!”

Trịnh Thiên cười nhạt nói “Có bản lĩnh thì giết chết tao đi.” Anh tiếp tục tiến lên.

“Đoàng đoàng đoàng!” Họ giơ súng bắn chỉ thiên để cảnh báo.

Trịnh Thiên chẳng thèm để ý “ Hưm, tôi vẫn không tin anh dám giết chết tôi.”

Cảnh sát đặc nhiệm phía sau hắn bắn một phát súng chỉ thiên, sau đó hướng về phía Trịnh Thiên rồi nói “ Đi đi! Xin hãy đi đi!”

Lúc này Tưởng Phong liền xông ra “Hạ súng xuống!Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh ấy!”

“Tưởng Phong?” Trịnh Thiên đã gặp được người bạn cũ trong sở cảnh sát lúc xưa.

“Trịnh đại ca, lâu rồi không gặp, thật không ngờ tính tình của anh vẫn nóng nảy như hồi nào.”

“Hiện nay cả thành phố Thiên Nhai đã lây lan vi rút tử thi, biến thành người sói hút máu. Những người bị hút máu cũng sẽ biến dị, trở thành người sói tử thi! Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, cách ly tất cả những người nhiễm vi rút này lại.”

“Nhiễm phải vi rút tử thi?Liệu có thể trở lại thành người thường không?”

“Không, không thể nào, khoa học kĩ thuật hiện nay vẫn chưa nghiên cứu ra đól là loại vi rút gì, những người bị nhiễm đều biến dị cả.”

Tưởng Phong kiên nghị lên tiếng “Thành phố Thiên Nhai gặp nạn, mấy thành phố lân cận đều giống như chúng tôi, thiết lập bức tường phòng hộ.”

Tưởng Phong mặt mày tiền tụy, đi tới trước mặt Trịnh Thiên rồi nói “Trịnh đại ca, chúng ta kề vai tác chiến thôi.”

Trịnh Thiên cau đôi mày rồi nói “ Tiểu Tưởng, cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi nghe cấp trên nói, tối qua, trong một nghĩa trang tại thành phố Thiên Nhai đột nhiên xuất hiện các thi thể, người giữ nghĩa trang tới báo cáo nói có quái vật và tử thi cắn người, có người biến thành người sói. Điện thoại trong thành phố chúng tôi bị gọi liên tục, cục cảnh sát, các đội ngũ vũ trang, tổng bộ cảnh sát đặc nhiệm và các bệnh viện lớn đều nhận được điện thoại không ngừng, hiện nay toàn thành ở trong tình trạng phòng bị cao độ. Các lãnh đạo thành phố lập tức ban hành đối sách, nhanh chóng xây dựng bức tường phòng hộ. Thế nhưng đám người sói từ thi kia vì không hút được máu người sẽ nhanh chóng chết đi, phía trước tường phòng hộ chất đầy người sói tử thi, sắp thành một ngọn đồi rồi, cứ bộ này trồng lên bộ khác. Chỉ là chúng tôi không dám ra ngoài cứu chữa, người sói tử thi sẽ chạy đến tấn công người sống, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ lại bị nhiễm bệnh, sau cùng đều biến thành người sói tử thi giống bọn chúng.”

“Tiểu Tường, các lãnh đạo định xử lý thế nào?” Trịnh Thiên âm thầm lo lắng cho cả vợ và con anh đều đã gặp nạn.

“Dùng lửa hoặc axit mạnh đốt chết tất cả người sói biến dị đó. Bây giờ là thời kì nguy hiểm, chúng ta bắt buộc phải sử dụng những biện pháp cực đoan.”

“Đốt hết toàn bộ? Hàng trăm nghìn tính mạng con người sao?”

“Hầy, lãnh đạo đã quyết định vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

Trịnh Thiên đo dự một hồi, lại nói cùng Tưởng Phong “Tiểu Tường, cậu cho tôi mượn mấy người, tôi phải quay về cứu chị dâu cậu.”

Tưởng Phong tỏ ra khó xử, nhưng vẫn nghiến răng đồng ý.

Sáu rưỡi sáng,Trịnh Thiên dẫn theo một đội người quay lại thành phố Thiên Nhai.

Mấy cảnh sát và Trịnh Thiên liều mình xông vào nơi anh sống, nhìn thấy nhà cửa đóng chặt, vợ con anh vẫn chưa gặp nạn. Anh móc chìa khóa đeo bên người ra, mở cửa vào trong chỉ thấy tối đen như mực.

Trịnh Thiên cầm chặt cây súng trong tay, từ từ tiến vào trong nhà, mấy viên cảnh sát đặc nhiệm còn lại cũng nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.

“Tuệ Lệ?”Anh phát hiện vợ mình nằm trên mặt đất, người không manh áo, đã tắt thở từ lâu.

Chỉ thấy dưới người Tuệ Lệ có một đám chất lỏng màu xanh lục, trên cổ còn hai vết cắn màu đỏ, sau lưng là năm vết cào hằn rõ, là dấu vết bị đám người sói tử thi tấn công.

Trịnh Thiên cảm thấy lòng đau như cắt, chỉ trong một đêm, cả thành phố Thiên Nhai như biến thành địa ngục.

Tối qua anh vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói của vợ con, hôm nay họ đã bỏ anh mà đi, anh dặn dò mấy cảnh sát đặc nhiệm đi cùng quay về trước, anh muốn yên tĩnh một mình.

Trịnh Thiên đau đớn thầm nghĩ “Không, tôi đã mất đi tất cả.Chỉ trong một đêm mất đi người mình thương yêu và thân thiết nhất, ai có thể nói cho tôi biết, chuyện này là vì sao, vì sao chứ?”

Trong phòng phát ra mùi thối rữa hôi rình cùng mùi máu tanh nồng nạc, thoang thoảng trong không khí, thi thể phía không xa phát ra tiếng rên rỉ như loài quỷ đói, dần dần gào to hơn, trong đêm tràn ngập tiếng hét của tử thi.

Trịnh Thiên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, lẩm bẩm một mình “ Xem ra những người còn sống cũng chẳng còn nhiêu nữa”

Anh lấy ra một bình rượu trắng, làm một hơi hết nửa bình, rồi đột nhiên hét lớn “ Không! Đây không phải là thật!Không phải là thật!”

Anh cầm trong tay tấm ảnh chụp cả nhà, trái tim đau đớn rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Nạn Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook