Kiếp Nạn Người Sói

Chương 23: Kẻ thao túng đứng sau mọi việc

Vương Văn Kiệt

17/11/2016

Trong lò giết mổ tư nhân nồng nặc mùi máu tanh, có điều, bên trong trống rỗng không có một bóng người, xem ra nơi này đã được thu dọn.

Một cảnh sát nói: “Đội trưởng Chu, tôi đã tra xét rồi, bên trong không có ai, có điều…”

“Có điều cái gì?” Chu Thiên nhìn người trước mặt hỏi.

“Phát hiện rất nhiều thi thể, hơn nữa đều bị cắt thành từng mảnh, không còn bộ phận nào hoàn chỉnh, người chết đều được thay bằng một bộ mặt mới, chẳng thể nào nhận ra tướng mạo trước kia thế nào.”

“Xem ra hung thủ là một cao thủ, phẫu thuật lại mặt là vì muốn che dấu thân phận thật sự của người chết, sau đó đem nội tạng ra bán ngoài chợ đen. Có thể làm tới mức thần không hay quỷ không biết thế này, kẻ thao túng đứng sau mọi chuyện quả thực rất ghê gớm.”

“Đội trưởng Chu, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Mấy cảnh sát cấp dưới nhìn Chu Thiên chăm chú, xem ra là đang đợi mệnh lệnh của anh.

Chu Thiên than dài một tiếng: “Rút lui.”

Hiển nhiên, hành động lần này đã để lộ sơ hở, mặc dù đã điều tra ra nội gián, nhưng cứ là để lộ thông tin? Phải chăng, trong cục vẫn còn nội gián nữa?

Chu Thiên cùng cấp dưới rút về cục, rồi đến thẳng phòng lãnh đạo báo cáo. Đã thất bại hai lần, đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn.

Cục trưởng Trịnh nghe Chu Thiên thuật lại mọi chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất: “Cậu nói trong cục cảnh sát vẫn còn nội gián?”

Chu Thiên gật đầu xác nhận: “Lẽ nào ngài vẫn chưa phát hiện ra? Mỗi lần chúng ta hành động, đối phương đều nhanh hơn chúng ta một bước, trong cục cảnh sát nhất định còn nội gián khác. Hơn nữa còn là người ở bên cạnh chúng ta.”

“Ý của cậu chính là…” Cục trưởng Trịnh suy tư giây lát rồi nói: “Hiện nay cậu đã có đối tượng tình nghi chưa?”

Chu Thiên thở hắt ra một hơi, nói: “Hiện nay tôi thậm chí còn không có chứng cứ, chỉ có điều, tôi có cách để dụ hắn ra khỏi hang.”

“Được, cậu cứ liệu mà làm.” Cục trưởng Trịnh dặn dò xong liền rời khỏi.

Chu Thiên còn đang mãi suy ngẫm, thì Thiên Lượng bước từ phòng vệ sinh ra nói: “Chu Thiên, nghe nói gần đây cậu rất xui xẻo, nội gián thực sự là Triệu Liên Thành sao?”

“Đúng vậy, tôi thật không ngờ, người huynh đệ tốt của tôi năm xưa lại là nội gián do kẻ địch cài vào.”

Nói xong, nghĩ tới vật mà Triệu Liên Thành để lại, Chu Thiên liền đưa Thiên Lượng xem qua.

Thiên Lượng nhận tờ giấy từ Chu Thiên, mở ra, đột nhiên khuôn mặt anh không khỏi biến sắc.

Anh đứng bật dậy, như thể phát điên, lớn tiếng nói: “Thật quá tốt, đây chính là công thức hóa học phá giải thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí.”

“Có điều, chỉ có mỗi thứ này thôi chưa được! Chúng ta lại gặp phải phiền phức rồi.”

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Chu Thiên hỏi lại.

“Nhất định phải tìm được thứ thuốc hóa học đặc biệt được ghi lại trong này, sau đó điều chế theo tỷ lệ thích hợp mới có thể phá giải thứ chất lỏng màu xanh lục một cách triệt để.”

“Vậy phải làm sao? Cậu có làm được không?”

“Tôi sẽ tận sức.”

Lúc này, Trịnh Tiểu Quân từ đâu đi lại. Chu Thiên lập tức lên kế hoạch phân chia công việc cho mọi người.

“Thiên Lượng, cậu đi nghiên cứu cách phá giải thứ chất lỏng màu xanh lục kia đi, tôi đi dặn dò các đồng nghiệp ra lệnh truy nã Văn Kiện trong toàn thành phố. Tiểu Quân, em hãy bảo vệ Văn Kỳ cẩn thận, không được để cô ấy bị thương đâu.”

Thiên Lượng gật đầu nói: “Được, tôi nhất định sẽ nghiên cứu ra.”

Trịnh Tiểu Quân cũng nói theo: “Yên tâm đi, em đã giấu cô ấy kĩ lắm rồi.”

Chu Thiên dặn dò mọi chuyện đâu vào đấy, sau khi được thành phố phê chuẩn, liền truy nã Văn Kiện trong toàn thành phố. Dán lệnh truy nã tại các nơi như các khách sạn lớn, rồi những phòng cho thuê trọ tư nhân, lại thông báo trên cả truyền hình và mạng internet, thậm chí còn phát thông báo cả bên thành phố Tây Nam nữa.

Chu Thiên bước ra khỏi cục cảnh sát, châm một điếu thuốc, khổ sở nghĩ xem rốt cuộc Văn Kiện và giáo sư Vương có thể trốn được ở đâu. Liệu có nên đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ? Nếu anh là bọn họ, muốn tìm một nơi trốn an toàn, vậy thì sẽ chọn nơi nào?

Trước tiên tìm một nơi kín đáo, sau đó thay tên đổi họ, giết chết tất cả những người có liên quan, không để lại bất cứ dấu tích nào nữa. Nói không chừng, Văn Kiện đã bị giáo sư Vương giết chết rồi. Bởi lẽ hiện nay chỉ còn Văn Kiện và tên đàn ông cao lớn biết được bí mật của giáo sư Vương thôi. Hoặc có lẽ, Văn Kiện đã giết chết giáo sư Vương? Vừa nghĩ tới đây, Chu Thiên liền hít sâu một hơi thuốc.

Bọn họ cần nhiều nội tạng của người như vậy làm gì? Người tiếp theo liệu có phải là Văn Kỳ?

Chu Thiên cảm thấy cách thức gây án của hung thủ theo lý tưởng mà nói, trong quá trình phạm tội, các sát thủ liên hoàn đều sẽ lựa chọn mục tiêu từ trước. Đây không chỉ là thói quen của sát thủ, mà điều quan trọng hơn chính là muốn thỏa mãn tâm lý biến thái của hung thủ, thị uy với cảnh sát.

Thế nhưng, ngoại trừ Từ Giai Thần là hung thủ giết người ra, phía sau vẫn còn một hung thủ khác nữa?

Trời chuyển tối, dù đã phát lệnh truy nã toàn thành phố, nhưng xem ra vẫn chẳng có chút manh mối nào. Lúc này, di động của Chu Thiên đột ngột vang lên, anh nhìn màn hình, là Trịnh Tiểu Quân gọi tới.



“Đại cảnh sát Chu, anh quên cái gì rồi đúng không?” Đầu kia điện thoại truyền lại giọng nói dịu dàng của Trịnh Tiểu Quân.

“Ồ, cái gì thế?” Tâm trạng của Chu Thiên lúc này cực kỳ xấu.

“Anh vẫn đang bận à? Anh quên cả thời gian ăn cơm chắc? Em đang chờ anh trong nhà hàng cạnh cục cảnh sát đây, nếu anh không tới, em sẽ chết cho anh xem.”

Nghe xong lời uy hiếp của Trịnh Tiểu Quân, Chu Thiên mỉm cười bất lực: “Anh sẽ tới ngay bây giờ.” Chu Thiên đối với Trịnh Tiểu Quân cũng giống y như Từ Giai Thần đối với Văn Kỳ vậy.

Chu Thiên luôn không quên ba quy ước với cha của Trịnh Tiểu Quân, anh biết rằng để đạt được tiêu chuẩn đó, nhất định phải phá giải được vụ án mạng liên hoàn lần này. Trước kia, anh là người một khi đã làm việc thì rất chú tâm, thậm chí chẳng còn thời gian để nói chuyện yêu đương. Một khi đã nhận nhiệm vụ là phải nhanh chóng điều tra, trong bất kì tình huống nào cũng không có ý chùn bước. Với anh, chẳng có gì quan trọng hơn nhiệm vụ.

Thế nhưng, anh đã dần dần thay đổi, bởi vì Trịnh Tiểu Quân, thậm chí bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ, lẽ nào đây chính là sức mạnh của tình yêu?

Lúc Chu Thiên bước vào nhà hàng bình dân đối diện với cục cảnh sát, Trịnh Tiểu Quân liền giơ tay vẫy gọi.

Lúc ngồi đối diện với Trịnh Tiểu Quân, Chu Thiên có để ý một cô gái ngồi đối diện, chỉ là lén liếc vài lần mà thôi, vốn dĩ khả năng kháng cự lại các mỹ nữa của anh tương đối kém, đoán chắc đã bị tên khốn Thiên Lượng làm hư rồi.

“Anh đã ngắm đủ chưa?” Trịnh Tiểu Quân trợn mắt lườm Chu Thiên.

“Ừm, cũng đủ rồi, có điều anh cảm thấy cô ấy kém xa em, anh vẫn thích được ngắm bà xã của anh nhất.” Chu Thiên dẻo mỏ nịnh hót.

Trịnh Tiểu Quân bật cười thành tiếng, thấy đây là lần đầu tiên Chu Thiên nói ra những lời này liền đưa ra lời chọc ghẹo: “Em cảm thấy anh đã học hư theo người ta rồi…”

“Thiên Lượng?” Cho dù quan hệ giữa anh và Thiên Lượng rất tốt, thế nhưng lúc này anh chỉ còn cách bán đứng Thiên Lượng.

Sở thích về ăn uống của hai người gần giống nhau, đều thích các món cay nóng của Tứ Xuyên. Sau khi ăn uống no nê, Chu Thiên liền hỏi Trịnh Tiểu Quân: “Bà xã yêu dấu, em nhất định phải bảo vệ Văn Kỳ cho tốt, cô ấy chính là nhân chứng quan trọng của vụ án này, anh còn phải quay về cục tiếp tục tra tìm tung tích của Văn Kiện và giáo sư Vương.”

“Được rồi, em làm việc thì anh cứ an tâm.” Trịnh Tiểu Quân mỉm cười nhìn Chu Thiên, trong lòng cô thầm nghĩ, cô rất thích nhìn Chu Thiên khi anh nghiêm túc làm việc, cho dù là vụ án thế nào, anh cũng không nề hà mà dốc toàn lực điều tra.

Quay về cục cảnh sát, Thiên Lượng vẫn đang liều mạng nghiên cứu trong phòng giữ xác, Chu Thiên bỗng có chút do dự.

“Mình có thể nghi ngờ cậu ấy – người huynh đệ mà mình tín nhiệm nhất không?” Anh bắt đầu tỏ ra lưỡng lự, sau đó lặng lẽ cúi đầu bước vào trong.

“Lượng Tử, cậu nghiên cứu đến đâu rồi?” Chu Thiên bình thản lên tiếng hỏi.

Lúc này anh tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai biết cục cảnh sát vẫn còn một nội gián khác. Đặc biệt là vào những lúc quan trọng thế này, càng không thể nói ra.

Anh âu sầu than dài một tiếng, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến việc nghi ngờ Thiên Lượng. Anh lựa chọn rời đi, quay về phòng riêng của mình. Có điều, bởi vì gần đây công việc quá bận rộn, cho nên đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ anh cần ngủ một giấc, nói cho cùng, anh cũng không phải người máy.

Trên thực tế, Chu Thiên lúc nào cũng nghĩ tới vụ án, vì muốn điều tra ra kẻ thao túng đứng sau mọi chuyện, phía sau Văn Kiện và giáo sư Vương nhất định còn người nữa.

Thế nhưng, anh luôn cảm thấy người này đang tiềm phục ngay gần anh? Rốt cuộc đó là ai chứ? Trong đầu anh không ngừng hiện lên cái chết thê thàm của những nạn nhân trong vụ án, trước tiên là Triệu Vỹ và Hạ Thiên, tiếp theo là những người trong phòng 414.

Điều này khiến Chu Thiên luôn cảm thấy áy náy không yên, anh muốn điều tra ra hai tên tội phạm bỏ trốn kia, hơn nữa còn phải tìm cách ngăn chặn nguy cơ sinh hóa tái bùng phát. Anh đặt hết mọi hy vọng lên những công thức hóa học mà Triệu Liên Thành để lại, anh hối hận là, lúc Triệu Liên Thành bỏ đi, anh không hỏi về nơi ẩn thân của giáo sư Vương và Văn Kiện. Đây chính là thiếu sót của anh.

Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, nằm trên chiếc ghế sô pha rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Tiểu Quân cầm một suất cơm tối trong tay, đương nhiên suất cơm này là chuẩn bị cho Văn Kỳ. Trịnh Tiểu Quân rẽ vào mấy con ngõ nhỏ, lại đi lên một khu dân cư nhỏ hẹp.

Cô móc chìa khóa mở cửa phòng 201: “Kỳ Kỳ, tôi về rồi, mau ra ngoài ăn cơm thôi.”

Căn phòng là một khoảng tối đen, mãi lâu sau vẫn chẳng hề có chút hồi âm.

Trịnh Tiểu Quân vô cùng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào, Văn Kỳ mất tích? Thế nhưng cửa khóa, tại sao lại không có người ở trong phòng? Văn Kỳ có thể đi đâu?

Trịnh Tiểu Quân hoang mang, liền nhấc điện thoại gọi Chu Thiên.

“Bà xã, làm sao thế?”

“Chu Thiên, hôm nay lúc ăn cơm xong, em vừa về đã phát hiện Văn kỳ mất tích. Thế nhưng cửa khóa, sao cô ấy có thể mất tích một cách bí ẩn như vậy được.”

“Cái gì? Văn Kỳ mất tích? Em đang ở đâu? Anh sẽ lập tức tới đó.” Chu Thiên chẳng còn tâm tư nghỉ ngơi, lập tức tới thẳng địa chỉ mà Trịnh Tiểu Quân vừa nói.

Chu Thiên vừa lái xe vừa suy nghĩ, Văn Kỳ mất tích? Cô ấy đang là nhân vật quan trọng trong mấy vụ án vừa qua, cô ấy bị người ta bắt đi? Nếu thực sự là vậy, vụ án này sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí sẽ biến thành một vụ án treo không còn đối chứng.

Anh biết nhất định phải quan sát hiện trường, phát hiện ra các manh mối cần thiết. Một người ở trong không gian kín, bỗng dưng biến mất là điều không thể.

Khi tới căn phòng mà Trịnh Tiểu Quân thuê, Chu Thiên lập tức xông vào bên trong, đáng tiếc không phát hiện ra bất cứ manh mối nào.

Sau đó, anh liền gọi cho Thiên Lượng, có điều, Thiên Lượng cũng chẳng có tin tốt lành nào dành cho anh. Anh và Trịnh Tiểu Quân bắt đầu tìm kiếm tung tích Văn Kỳ, thông qua giáo viên ở trường đại học Thiên Nhai, tìm được địa chỉ nhà của Văn Kỳ trước kia, họ mới biết căn nhà đã bị bỏ hoang.

Trịnh Tiểu Quân lại hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng hàng xóm nói, cả nhà họ đã đi du lịch, hơn nữa, mấy ngày trước họ thấy ông chủ Văn về thu xếp hành lí. Xem ra, trong thời gian ngắn, họ sẽ không về nhà.



Cái gì? Mấy hôm trước? Ông ta đã mang theo những gì?

Chu Thiên than dài chán nản, châm một điếu thuốc, vụ án này tạm thời lại đi vào ngõ cụt.

Đã mười hai tiếng trôi qua, những người có liên quan tới vụ án đều bặt vô âm tín.

Một nơi bí mật, trong một gian mật thất cực lớn.

Văn Kiện nằm trên giường, bên cạnh có hai người phụ nữ, nhìn dáng vẻ có thể dễ dàng nhận ra, họ đều là gái bán hoa. Văn Kiện có thể nhẫn nhịn được bất cứ thứ gì, có điều thứ ông ta không thể nhịn được nhất chính là phụ nữ.

Trốn tại đây, cả ngày ông ta được ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng cuộc sống, ba bữa đều có người đưa tới đúng giờ. Tuy nơi này có ti vi, thế nhưng ông ta chẳng bao giờ xem, không khí trong cả căn phòng nồng nặc mùi sắc dục. Nói đây là một gian mật thất, chi bằng gọi đây là chốn ăn chơi thác loạn của Văn Kiện thì đúng hơn.

“Mình còn có thể trốn được bao lâu? Phải chăng là trốn cả cuộc đời, lão già đó tính thế nào? Là mình giết lão trước hay lão giết mình trước?”

Lúc này, vẫn còn nửa tiếng nữa trời mới sáng.

Mấy cô gái bước ra khỏi trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, mặt mày tươi cười hớn hở, bọn họ đã có thể mãi mãi rời khỏi nơi này, không ai biết bọn họ đã ngủ với Văn Kiện cả tuần nay. Văn Kiện đang được Tần Phụng Trân cất giấu, bởi nếu Văn Kiện bị bắt thì cô ta cũng chết.

Thế nhưng, Tần Phụng Trân không thể để Văn Kiện tiếp tục sống, cô ta không muốn bị Văn Kiện quay lại cắn một phát, người đứng sau mọi chuyện đã ra chỉ thị, phải khiến Văn Kiện chết từ từ, để chính ông ta cũng không hề hay biết.

Đúng vậy, đây chính là ý của giáo sư Vương, thế nhưng ông ta chẳng thể nào đoán ra, Văn Kiện từ lâu đã muốn giết chết mình.

Giáo sư Vương ngồi trên chiếc ghế sô pha trong căn mật thất, trước mặt bày rất nhiều các túi màu đen.

Một lúc lâu, ông ta liền đứng dậy, bước vào phòng ngủ, lấy di động, gọi đến một số Tần Phụng Trân.

“Thế nào rồi? Ông ta không nghi ngờ gì chứ?”

“Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ông ta không hề nghi ngờ gì.”

“Được, làm rất tốt, cô mau tới mà lấy tiền.”

“Dạ, tôi sẽ tới ngay tức thì.”

Chỗ ẩn thân của giáo sư Vương nằm ngay tại một gian mật thất trong phòng làm việc của ông ta tại bệnh viện, mỗi ngày Vương Uy đều mang cơm tới, cứ cách nửa tháng lại đưa cho ông ta một túi ni lông màu đen, bên trong chứa đầy nội tạng, thi thoảng lại là người phụ nữ còn sống. Để tiện cho giáo sư Vương có thể ăn nội tạng bất cứ lúc nào, thay đổi máu tươi, đạt được mục đích trường sinh bất tử.

Không thể để lại ai khác! Tuyệt đối không thể.

Không lâu sau, tên lùn ra ngoài đón tiếp Tần Phụng Trân, dưới sự chỉ đạo của tên lùn, cô ta tới gặp giáo sư Vương.

Giáo sư Vương liền dẫn cô ta vào trong gian mật thất biệt lập kia, hoàn toàn không định đưa tiền cho Tần Phụng Trân, mà muốn cô ta một đi không trở lại.

Tần Phụng Trân đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, khi bàng hoàng phát hiện ra, gian mật thất này để rất nhiều tiêu bản con người. Trái tim cô ta đập thình thình, âm thầm cảm nhận bản thân mình rồi cũng biến thành một trong những bộ tiêu bản tại đây.

“Phụng Trân, tôi và cô đã hợp tác nhiều năm, cô cũng hiểu những vụ làm ăn của tôi, giờ tôi muốn mượn tay cô trừ khử Văn Kiện, bởi vì hắn đã biết quá nhiều bí mật! Những người biết quá nhiều đều phải chết.” Giáo Sư Vương mỉm cười lạnh lẽo.

“Ừm, tôi biết, ông ta đã ngủ với hai cô gái điểm có bệnh cả tuần trời, tôi chỉ lấy phần của tôi, những thứ khác, tôi không quan tâm.” Tần Phụng Trân cũng là một người phụ nữ thông minh.

Đương nhiên, cô ta không thể ngờ rằng, mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, càng không thể nào đoán được tâm tư của giáo sư Vương.

Chỉ là, cô ta lại âm thầm cảm nhận, hiện nay Văn Kiện sắp chết, người tiếp theo liệu có phải là cô ta? Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô ta hiểu rõ bản thân đang hợp tác với một tên ác độc hơn cả sói lang. Điều này khiến Tần Phụng Trân lạnh toát toàn thân, có lẽ cô ta thực sự phải chết?

Tần Phụng Trân tiến vào bên trong phòng lạnh, ngón tay cô ta bắt đầu run rẩy, nỗi hoảng sợ trước cái chết từ từ trào dâng, cô ta không ngừng nuốt nước miếng, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Những người biết được chuyện mười tám năm trước càng ngày càng ít, lần lượt từng người một chết đi, người tiếp theo sẽ là ai?

“Đươc rồi, Phụng Trân, cô mau lại đây.” Giáo sư Vương nhìn Phụng Trân rồi nói.

“Không, không cần đâu, trung tâm tẩm quất vẫn còn chút việc, lần sau tôi lấy tiền cũng được.” Cô ta dường như đã đoán ra được điều gì đó.

“Cô cho rằng, cô biết được nơi ẩn thân của tôi rồi mà vẫn có thể sống sót rời khỏi đây sao?” Giáo sư Vương còn chưa dứt lời, bỗng quay người vươn ra một cánh tay cực lớn, bóp chặt lấy cổ họng Phụng Trân. Hai mắt ông ta đỏ rực, khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi, bắt đầu nhăn nhúm, miệng nhe ra chiếc nanh sói cùng thứ chất lỏng màu xanh lục, đôi tai biến dạng nhọn hơn, toần thân mọc đầy thứ lông màu trắng bạc, lúc này ông ta đã biến thành một con sói khổng lồ đáng sợ.

Tần Phụng Trân hoảng hốt, đồng thời ngửi thấy mùi vị của cái chết, xem ra cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Ba thứ cảm giác này tấn công cô ta một cách điên cuồng, rồi lan rộng đi khắp toàn thân.

Giáo sư Vương tăng thêm sức mạnh, miệng bật ra những tiếng gừ gớm ghiếc, tiếng xương gãy vang lên. Sau đó ông ta vứt Tần Phụng Trân xuống đất, nhe hai nanh sói, bắt đầu cào xé thi thể.

Sau vài phút ngắn ngủi, trên sàn chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Nạn Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook