Kiều Mặc Ngày Ấy

Chương 11: Nhặt

Bắc Thiếu

06/05/2016

Edit: Cát Chan

Beta: Kim Hoàn Lương

"Anh hai, em mới đi học có một buổi à, hôm bữa còn bị phạt đứng nữa, bài kiểm tra tính sao đây..." Kiều Kiều há miệng cắn miếng sủi cảo Kiều Mặc đưa tới, hai má phình lên, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói ngọng trong miệng: “Vốn dĩ là học ba tuần sẽ có một bài kiểm tra, nhưng em nghỉ mất một tuần rồi đó.”

Kiều Mặc quẳng luôn mục đích câu nói của Kiều Kiều, mắt phượng thoáng nhíu lại, trầm giọng nói: "Phạt đứng? Ai dám phạt cục cưng của nhà anh? Ngày mai anh dẫn em đi học, em chỉ mặt người đó cho anh, anh giúp em trả thù!"

Kiều Kiều nhìn bộ dạng tức giận của anh hai - ông anh lại còn không thèm phân biệt phải trái nữa chứ. Bé có chút bất đắc dĩ. Bé làm bộ như người lớn, lấy tay vỗ vỗ bả vai anh hai, vừa thở dài vừa thấm thía nói: "Anh hai, mai là cuối tuần, em không đến trường!"

Nhìn bộ dạng của Kiều Kiều, ban đầu Kiều Mặc sửng sốt, sau đó không nhịn được cười phá lên, tiện thể ôm bé cưng vào lòng hôn chụt chụt: "Cục cưng, em đáng yêu quá trời quá đất!"

"Anh hai, anh không nghe em nói!" Kiều Kiều vừa xoa bên má bị Kiều Mặc hành hạ vừa bất mãn lên án.

"Đâu có? Anh nghe rất rõ mà, cục cưng nói cái gì anh hai cũng nghe cả." Kiều Mặc lại bốc một miếng sủi cảo đưa tới miệng Kiều Kiều, không những thế anh còn thoải mái nói: "Cuộc thi nhỏ thôi mà, không cho thi thì khỏi thi, có gì ghê gớm đâu? Anh hai cũng không mong em biến thành rồng thành phượng, em chỉ cần làm cục cưng của anh hai là được rồi."

Kiều Kiều bóc một miếng sủi cảo nhét vào miệng Kiều Mặc:

"Em muốn học thật tốt, sau này sẽ thi đậu đại học kiếm được việc làm có thật nhiều tiền. Lúc đó anh hai không cần phải sửa xe nữa."

"Sửa xe không tốt hả?" Kiều Mặc ôm Kiều Kiều lên đùi, cằm anh đặt trên vai của bé, hai cánh tay xuyên qua nách, một tay ôm chặt, tay kia cầm đôi đũa gắp đồ ăn đưa đến miệng Kiều Kiều. Kiều Kiều vội lắc đầu. Kiều Mặc bỏ thức ăn vào miệng mình, tay vẫn ôm Kiều Kiều, cằm vẫn đặt trên vai bé. Kiều Kiều cảm giác từng cử động của cằm anh hai trên vai mình. Bé không thoải mái chút xíu, cơ thể hơi giật giật. Bé quay đầu, nở nụ cười ngây thơ với anh hai. Hai mắt to tròn lấp lánh, thành thật nói: "Anh hai làm việc gì cũng được, nhưng em không muốn anh hai vất vả như bây giờ!"

Bỗng nhiên Kiều Mặc cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Một lời nói, một động tác nhỏ bé của Kiều Kiều thôi cũng đủ sức làm anh cảm động muốn chết. Một tay ôm chặt cứng lấy bé, một tay khác xoa mái tóc ngắn cũn của bé, anh âu yếm nói "Bé con ngốc nghếch!"

"Ai cũng bảo em thông minh chứ bộ!" Kiều Kiều cố gắng né tránh bàn tay đang lộng hành trên đầu mình, bất mãn kháng nghị người nào đó gọi mình là đồ ngốc. Kiều Mặc mắt điếc tai ngơ, vui vẻ bới thêm cơm và gắp thêm rau cho bé, lời nói thì vẫn bá đạo như trước:

"Bé con ngốc nghếch, cục cưng chính là bé con ngốc nghếch!"

Hai anh em chọc ghẹo nhau, hi hi ha ha cả buổi rốt cục cơm nước xong xuôi. Kiều Mặc làm việc cả ngày cũng thấm mệt, nằm trên sô pha xem đá bóng. Hai chân trần dẫm lên sô pha, Kiều Kiều đứng đấm lưng cho Kiều Mặc. Đôi khi bé còn hỏi vài câu.

"Anh hai, bé đánh thế này có đau không?"

Kiều Mặc ngẩng đầu xem trận đấu. Thỉnh thoảng, anh nghe Kiều Kiều hỏi sẽ chép miệng phụ họa vài câu. Thấy anh hai chẳng chú ý đến mình, Kiều Kiều rất bất mãn. Nhìn anh hai xem, hai mắt dán lên màn hình tập trung tinh thần coi “mèo chó” chạy nhảy, chẳng quan tâm đến em gái một chút. Bé tức giận nâng chân đạp vào lưng anh hai. Vấn đề là sức bé yếu xìu, đối với Kiều Mặc gần như không đáng kể. Thấy Kiều Mặc vẫn thoải mái xem ti vi, bé bĩu môi, lại nâng chân đạp vài cái.

"Đá hay!"

"Á!"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Một bên Kiều Mặc đứng dậy vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bên kia Kiều Kiều mất thăng bằng ngã oạch xuống sô pha, cái mũi nhỏ đụng vào cạnh sô pha cứng ngắc, đau âm ỉ. Ngẩng mặt lên, hai mắt bé nhòe lệ. gần như muốn bật khóc, uất ức lên án:

"Anh hai đáng ghét..."

Nhìn thấy bộ dạng của Kiều Kiều, Kiều Mặc vừa đau lòng vừa buồn cười. Tay chân anh luống cuống ôm bé vào lòng an ủi: "Cục cưng đừng khóc, đừng khóc, là lỗi của anh hai..." Ban đầu anh cũng không lo lắm nhưng bộ dạng của Kiều Kiều xem ra rất uất ức, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Kiều Kiều không phải là đứa hay khóc nhè, chắc chắn là do ngã đau, mặt mày nhăn tít lại: "Anh hai... Đau..." Gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của bé trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Nhìn bé khóc to như vậy, Kiều Mặc lúng túng không biết làm sao. Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Anh đành buông bé để đi mở cửa.

Cửa phòng mở, Phương Thành vác bao lớn bao nhỏ đỉnh đạc tiến vào. Phòng khách tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Phương Thành đi vào tự nhiên như ở nhà, cởi áo khoác vắt lên sô pha, liếc qua thì thấy Kiều Kiều đang khóc như mưa, còn chu miệng uất ức. Anh sửng sốt một chập, sau đó trêu bé: "Nhóc con, anh hai nhóc đang ở nhà mà, sao khóc dữ thế?"

Thấy Phương Thành cười cợt mình, Kiều Kiều ‘hứ’ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn anh. Khóa cửa cẩn thận xong xuôi, Kiều Mặc trở vào trong. Anh sờ sờ cái mũi cao thẳng của mình, ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều, áy náy giải thích với Phương Thành:



"Hồi nãy anh không cẩn thận khiến Kiều Kiều ngã, chắc chắn là ngã đau nên..."

"Thì ra là như vậy..." Phương Thành cười hi hi. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều, đặt tay lên bả vai Kiều Kiều, dũng cảm can trường nói: "Nhóc con, anh Thành sẽ giúp em trả thù!" Dứt lời, anh giả bộ nâng quyền đánh Kiều Mặc. Kiều Kiều ngay lập tức nhào vào người Kiều Mặc, quay đầu tức giận trừng mắt với Phương Thành, hét lớn: "Không được đánh anh hai của em!"

Nhìn tư thế gà mẹ bảo vệ gà con của bé, Phương Thành không nhịn được vừa chỉ tay vào bé vừa cười nắc nẻ. Kiều Kiều bấy giờ mới hiểu ra là Phương Thành trêu mình. Bé giận đến nỗi mặt mày đỏ ửng, quên khóc luôn, quay đầu cáo trạng với Kiều Mặc: "Anh hai, anh ấy bắt nạt em!"

Kiều Mặc cười nhẹ, lấy tay vuốt mái tóc ngắn cũn của bé. Anh nâng gương mặt xinh xẻo của bé lên, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi dòng nước dưới đuôi mắt bé. Thanh âm trầm khàn xen lẫn sự cưng chiều vô hạn:

"Ừ, anh hai sẽ đánh cậu ta. Ai cũng không được bắt nạt cục cưng nhà anh hết!"

Kiều Kiều làm mặt quỷ với Phương Thành, sau đó lại nhào vào lòng Kiều Mặc. Phương Thành buồn cười nhìn động tác trẻ con của bé, thuận miệng nói:

"Kiếp trước đại ca tích đức kiểu gì má nhặt được bé cưng vậy?"

Vừa dứt lời, Kiều Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta, khó hiểu lặp lại "Nhặt?". Kiều Mặc trừng mắt liếc Phương Thành. Phương Thành biết mình lỡ lời, vội vàng lảng sang chuyện khác, lấy một Thanh sô cô la nhét vào lòng Kiều Kiều. Hy vọng là con nhóc này quên mất chuyện vừa rồi đi, "Nhóc con, ăn sô cô la này, anh mua cho em đó!"

Kiều Kiều không thèm để ý. Bé quay đầu nhìn Kiều Mặc, mắt mở thật to, cố chấp chờ Kiều Mặc trả lời. Kiều Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh của bé, vừa vuốt đầu vừa tự nhiên nói:

"Anh Thành đùa em thôi. Đừng tin lời nói bừa của cậu ta!"

Nghe người khác bảo bé được nhặt về, nhưng anh hai chắc nịch là bọn họ nói nhảm, chắc chắn đó chính là lời nói nhảm. Kiều Kiều cúi đầu, lông mi run nhẹ, không biết bé đang suy nghĩ cái gì. Kiều Mặc lo lắng nhìn bé. Bỗng nhiên, bé quay đầu nhìn Phương Thành thở phì phì: "Đồ đáng ghét!"

Phương Thành gãi gãi đầu. Anh nhích đến trước mặt Kiều Kiều, tỏ vẻ đáng thương: "Kiều Kiều ngoan, nấu cơm cho anh ăn đi, anh chưa ăn cơm đó, bụng bắt đầu gõ trống rồi, em thử sờ sờ xem..." Nói xong, anh kéo tay Kiều Kiều sờ bụng mình. Kiều Kiều hất tay anh ra, nhưng rốt cục vẫn vô bếp. Đương nhiên cô nhóc không quên trừng mắt “cảnh cáo” Phương Thành: "Anh dám bắt nạt em nữa không, em sẽ không thèm gọi anh Thành nữa, cũng không nấu cơm cho mà ăn đâu! Hừ!"

"Cục cưng, em cứ hâm lại sủi cảo cho cậu ta ăn là được rồi, khỏi nấu món khác chi cho mệt!"

Nhìn bộ dạng ngại công chúa nhà mình làm việc vất vả của Kiều Mặc, Phương Thành cười trêu chọc: "Đại ca, anh keo quá đi, có chút xíu đó cũng đau lòng!"

Kiều Mặc liếc cậu ta một cái, không quan tâm đến những lời nói vô tâm của cậu ta vừa rồi. Phương Thành tiến đến trước mặt Kiều Mặc, tỏ vẻ thần bí nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, anh chưa nói cho Kiều Kiều biết hả?"

Nhìn bộ dạng tất tả của Kiều Kiều ở phòng bếp, mày anh nhíu lại. Anh thản nhiên nói: "Nói cái gì? Nói như thế nào?"

"Cũng đúng. Nhưng thể nào lúc em ấy lớn em ấy sẽ hỏi thôi. Bố mẹ em ấy còn sống không cũng chẳng rõ... Có lẽ Kiều Kiều không thèm để ý đâu..."

"Tôi chỉ lo ba mẹ ruột của em ấy sẽ đến tìm thôi..." Kiều Mặc nhìn Phương Thành, qua một lúc lâu anh mới dám kể nỗi âu lo của mình.

"Mười mấy năm rồi, nếu muốn tìm họ đã sớm tìm. Hơn nữa, có khả năng là họ cố tình bỏ rơi con bé. Có cái loại ba mẹ tử tế nào mà vứt con trên tuyết giữa mùa đông lạnh sao? Cái loại ba mẹ đó còn có mặt mũi đi tìm con hả?" Phương Thành tức giận lên tiếng. Từ khi làm cảnh sát, lòng chính nghĩa của anh càng ngày càng tăng cao.

Nhìn Phương Thành đang tức giận bừng bừng, Kiều Mặc nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói xen lẫn chút hoảng hốt:

"Nếu cậu nuôi Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn, liệu cậu có đành lòng trả con bé lại cho ba mẹ nó hay không?"

Phương Thành bỗng nhiên không biết nói cái gì, quay đầu nhìn thân hình bé nhỏ đang loay hoay trong bếp. Cảm giác được hai người kia đang nhìn mình, Kiều Kiều quay đầu cười ngọt ngào. Nụ cười tươi sáng trong vắt khiến trái tim hai ông anh trai phát hoảng. Đúng vậy, con bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy, ba mẹ nào đành lòng bỏ rơi chứ?

Phương Thành thở dài, ngã ập xuống sô pha. Mơ màng nhìn trần nhà màu trắng, Kiều Mặc miễn cưỡng ngồi thẳng lưng dậy, âm thầm ngắm Kiều Kiều. Đôi lông mày không biết khi nào đã nhíu lại. Phòng khách trở nên yên tĩnh, nhưng phòng bếp vẫn vang lên tiếng bát đũa chạm nhau leng keng.

Trong chốc lát, Kiều Kiều cẩn thận bưng đồ ăn lên, nhẹ nhàng cười với Phương Thành đang nằm uể oải trên sô pha: "Anh Thành, còn có bánh chẻo nha."



"Kiều Kiều tốt quá..." Phương Thành xoa xoa tay ngồi xuống, cười hì hì động viên Kiều. Kiều Mặc bất mãn đá cậu ta: "Tự dọn tự xử đi. Cậu muốn công chúa nhà tôi hầu cậu ăn hả?"

"Cẩn thận, nóng đó..." Kiều Kiều đưa dĩa thức ăn cho Phương Thành, sau đó xoay người trở lại phòng bếp.

Phương Thành có vẻ rất đói bụng. Anh bốc miếng sủi cảo vội vàng bỏ vào miệng, ai ngờ sủi cảo còn nóng, lưỡi anh muốn phỏng luôn. Anh cong lưỡi nói nghe không rõ, "Kiều... Kiều, đừng làm nữa, nhiêu đây đủ rồi..."

"Gần xong rồi..." Vừa dứt lời, Kiều Kiều đã bưng thêm một đĩa thức ăn nữa đặt lên bàn trà ở phòng khách.

"Kiều Kiều, anh hai của em đúng là có phúc..." Phương Thành vừa ăn vừa than thở. Anh em chí cốt của Kiều Mặc đều là dân FA. Bọn họ thường ăn cơm quán, lâu lâu mới tới nhà Kiều Mặc ăn chực. Mà mỗi lần tới, bọn họ đều vác theo bao lớn bao nhỏ, góp vào “kho” lương thực dự trữ của nhà Kiều Mặc. Việc này đã thành thói quen rồi. Vả lại, nhà của Kiều Mặc không khác gì nhà họ cả.

"Kiều Kiều, rót cho anh Thành một ly rượu ngon của anh hai em đi!"

Kiều Mặc ôm Kiều Kiều, mắt liếc bộ dạng mặt dày của Phương Thành, ác độc nói "Để anh hầu hạ cậu thắt cổ nhá?"

"Khỏi, khỏi... Để em tự đi..."

"Xem như cậu đức hạnh!"

Kiều Kiều híp mắt sà vào lòng Kiều Mặc, vui vẻ để Kiều Mặc vuốt ve mái tóc của mình. Nghe Kiều Mặc và Phương Thành thi nhau đấu võ mồm, Kiều Kiều hơi buồn ngủ.

Ăn uống no đủ, Phương Thành tự giác dọn dẹp bát đũa, rửa chén sạch sẽ. Anh chà tay, sau đó ngồi xuống xem bóng đá. Căn nhà nhỏ bé chỉ có mấy gian phòng, vừa ấm áp lại vừa yên tĩnh, mang cho người ta cảm giác thoải mái đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích. Anh không muốn quay về căn phòng trọ lạnh lẽo kia chút nào.

Trận bóng kết thúc, Kiều Mặc nhếch lông mày nhìn Phương Thành ý định đuổi người. Phương Thành cũng nhếch mép nhìn lại: "Đại ca, đêm nay em không muốn về, ngủ sô pha cũng được, khỏi cần để ý đến em!"

"Con mẹ nó ai thèm quan tâm đến cậu! Cút về ổ chó của cậu đi!" Kiều Mặc cười nâng chân đá cậu ta một phát, Phương Thành nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó uất ức kêu khổ: "Ngày mai em có nhiệm vụ đó. Cái chỗ em đang ở như cái quỷ gì ấy, ba cái chăn quấn lại vẫn còn thấy lạnh, thiếu điều muốn đem cửa phòng đậy người lại luôn..."

"Đéo care!" Cái tiết mục này cậu diễn nhiều rồi. Kiều Mặc mặc kệ, Phương Thành đau khổ đứng lên, mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu ta dừng bước lo lắng nhìn Kiều Mặc:

"Đại ca. Hình như Xuyên Quân có dính líu đến Cát Mạnh Thiên hay sao ấy? Gần đây cảnh sát rất chú ý đến tên Cát Mạnh Thiên này. Tên đó chuyên tụ tập đánh bạc, cho vay nặng lãi, tổ chức mại dâm. Sớm muộn gì hắn cũng bị bắt vào tù thôi. Anh nhớ nhắc nhở Xuyên Quân, coi chừng cậu ta cũng dính phốt..."

Gương mặt Kiều Mặc hơi đanh lại. Hắn cũng nhắc nhở thằng nhóc kia rất nhiều lần, vấn đề là nó không chịu nghe. Lần sau phải nói chuyện với nó mới được.

"Anh định bắt anh Xuyên Quân vô tù hả?" Kiều Kiều đang ngủ đột nhiên từ trong lòng Kiều Mặc ló đầu ra, hai mắt mở to hồn nhiên nhìn Phương Thành như hai viên trân châu lập lòe ánh sáng huyền ảo.

Nghe câu hỏi của Kiều Kiều, Kiều Mặc và Phương Thành đều kinh ngạc. Phương Thành cười nói: "Anh ấy có phạm pháp đâu mà anh bắt vào tù chứ?"

"Nhưng mà anh hai em bị bắt đó thôi!" Kiều Kiều không phục, ý của câu nói là "Anh hai em cũng đâu làm trái luật, tại sao lại bị bắt vô tù chứ?", Kiều Mặc hơi giật giật môi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp: "Cục cưng à..."

Phương Thành cảm thấy hơi đau đầu, cũng chẳng biết giải thích làm sao. Nhìn gương mặt mạnh mẽ của Kiều Kiều, bất đắc dĩ cảm khái:

"Đại ca, liên quan đến chuyện của anh, con bé này không phân rõ phải trái ..."

"Anh nói ai không phân rõ phải trái!"

"Cậu nói ai không phân rõ phải trái!"

Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, Phương Thành mở cửa phòng vội vàng chạy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mặc Ngày Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook