Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 20: Giáo huấn Weasley

Thu Tiểu Cửu

16/06/2017

Những tiết kế tiếp của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư Lockhart thay đổi liên tục các phương thức giảng bài cũng như phô bày đủ loại tư thế khuyến rũ, các loại áo choàng thời trang,… Lần này, Lockhart đưa đến một loại bài tập mới lạ chưa từng có trong lịch sử Hogwarts, sân khấu kịch.

Như lúc này đây, Phoenix như muốn ngã ngửa trong tiếng reo hò hoan nghênh của nữ sinh Gryffindor.

“Nếu mình diễn vai thiếu nữ hiền lành gặp người sói hung ác, giáo sư Lockhart đóng vai dũng sĩ, dũng sĩ điển trai sẽ ôm thiếu nữ chăng!? Một nữ sinh ảo tưởng nói.

“Lúc nãy giáo sư Lockhart vừa chớp mắt với mình đấy! Ôi, mình nguyện chết vì đôi mắt ấy!” Một nữ sinh khác lên cơn.

“Tiết sau nói về người tuyết Tây Tạng, liệu giáo sư có mời mình là nữ chính không nhỉ?” Hermione thẫn thờ.

Tại sao ngay cả Hermione cũng…

Parkinson hiện giờ lúc nào cũng dán mắt lên người Lockhart, gần như không đoái hoài gì đến Malfoy.

“Thư tình của mình dạo này thật ít!” Blaise hạ một quân cờ xuống, thở dài ảo não. Phoenix ngồi đối diện, kết thúc ván cờ. Cô đã đánh thắng ba ván rồi. “Quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm tốt.” Blaise cười tủm tỉm, tinh thần phấn chấn, như thể chưa từng buồn rầu vậy.

Draco một bên đang học môn Độc dược học lại ngẩng đầu trợn mắt. Người hôm qua coi chiếc gối đầu như mặt Lockhart rồi dày vò đến rách tơi tả không phải là hắn ư? Lockhart xuất hiện, Blaise lập tức tụt hạng. Blaise còn bỏ không làm bài tập môn Lịch sử phép thuật, chạy đến mật thất tìm các loại lời nguyền hắc ám nữa chứ.

“Cứ như là hắn đã hạ thuật mê hoặc vậy.” Phoenix phụ họa, cô nói đủ cho ba người nghe, tránh mấy thiếu nữ hâm mộ Lockhart đến điên cuồng kia.

“Hiệu quả cũng thật kinh người.” Blaise dùng quân Hoàng hậu đập nát quân Quốc vương của Phoenix, hắn thắng.

Bọn họ không chơi nữa, bởi sắp tới có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

“Lần đầu tiên mình thấy viết luận văn lại khó như vậy!” Phoenix dùng bút lông gãi đầu, than thở với Dominica. Cô nàng hôm trước tiết lộ đã ưng mắt một anh chàng Ravenclaw, hành tung từ đó luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Dominica truyền kinh nghiệm: “Phải tạo ‘cuộc gặp gỡ bất ngờ không lường trước’ để gây ấn tượng với đối phương.”

Cô thấy yêu đương ở độ tuổi này là quá sớm, thêm ba năm nữa thì thích hợp hơn.

“Lockhart làm cậu khó chịu sao? Xem ra hắn cũng có chút ít tác dụng.” Malfoy tất nhiên chẳng để mắt đến lượng lớn fan của Lockhart. Lại nói, bài tập hôm nay là viết luận văn ca ngợi dũng khí của hắn trong chương đầu Lang thang với người sói.

“Đúng vậy, cậu còn phải cảm ơn Lockhart ấy chứ.” Phoenix bắt chước ánh mắt của Parkinson nhìn Malfoy, dù là ai cũng không chịu được mà nổ tung óc. Malfoy chẳng lẽ không để ý sao? Blaise và Dominica đều nói đó là ánh mắt thèm khát cực độ.

“Làm luận văn của cậu đi! Mai không chừng sẽ bị T đó!” Draco xù lông nói. Sau đó còn miễn phí thêm một phép “Đụng vào” làm quyển sách độc dược cực dày đè dập toàn bộ quân cờ trên bàn cờ phù thủy. Ván cờ cứ thế đi tong.

“Các cậu làm xong rồi ư?” Phoenix hỏi. Dạo này tâm trạng tiểu Malfoy ngày càng thất thường khó đoán, chẳng lẽ hắn đã biết fan của mình đang giảm dần, bỏ sang phe Lockhart rồi sao?

Blaise gật đầu cười, lấy trong tay áo ra một bức thư tình: “Chỉ cần sửa lại tên người viết là xong.”

Phoenix mở ra, là một bức thư khen ngợi thân thể Blaise cơ bắp cường tráng, nụ cười chói lọi như mặt trời ban trưa,… Quả thực… loại này rất đúng ý Lockhart.

“Xem ra chất lượng thư tình ngày nay càng lúc càng thấp rồi.” Phoenix giả vờ cảm thán. Ở Slytherin một năm, cô lại bị nhiễm mấy cái tật xấu này.

“Thật đáng tiếc, Longbottom lại không có lấy một lá.” Malfoy vòng vèo đả kích.

Tiểu Malfoy đắc ý đi ra để lại Phoenix và Blaise bốn mắt nhìn nhau.

Phoenix đã từng chứng kiến vài nam sinh Gryffindor dùng phép “đánh rơi” để hấp dẫn sự chú ý của đối tượng, sau đó làm anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi vận mệnh bị va đập. Một vài trường hợp bị giáo sư Snape bắt gặp, trừ điểm, rồi ôm đồ đi gặp Filch báo danh.



Phoenix đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, tiểu Malfoy đây… không phải là… Chắc chắn không phải đâu.

“Đừng để ý đến hắn. Viết luận văn của cậu đi.” Blaise đứng lên, tạm biệt “Còn có một vị tiểu thư xinh đẹp đang chờ mình. Đi đây!” còn tặng kèm một nụ hôn gió.

“Rồi, rồi. Đi nhanh đi!” Phoenix đen mặt. “Đúng rồi, cảm ơn luận văn mẫu của cậu.”

“Đó là đương nhiên.” Blaise đột nhiên ghé sát tai Phoenix thì thầm: “Quên mất! Tiểu thư Villa của cậu đâu? Mấy ngày nay chưa nhìn thấy nó.”

Blaise vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra hắn rất hy vọng con mèo kia không phá đám cuộc hẹn của hắn nữa. Villa là vật nuôi của Phoenix, cô ấy rất cưng con mèo, Blaise ước gì Phoenix quản thúc nó chặt hơn. Tiểu thư kia rất khó cưa, hắn tốn bao thời gian công sức đối phương mới chịu hẹn hò một lần. Nếu Villa xuất hiện lần nữa, hắn sẽ không nhịn được mà cho nó một phép Deletrius (xóa sạch) đâu.

“Villa? Chắc vẫn còn ngủ trong phòng. Sao vậy?” Phoenix nghi hoặc.

“Không có gì. Chỉ là… mình thấy nếu có tiểu thư Villa ngồi cạnh cậu thì luận văn sẽ sớm được viết xong thôi.” Blaise lại nháy mắt một cái rồi mới đi.

Phoenix cảm thấy tư duy của con trai không thể lý giải theo cách bình thường.

Giữa trưa ngày thứ hai, Phoenix đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện Weasley nôn ra ốc sên.

Qua câu chuyện cô nàng Hufflepuff hôm trước kể, Phoenix tin tưởng người nhà Hufflepuff chính là một cái máy phóng đại sự thật. Mọi câu chuyện bạn nghe từ đó chỉ có thể nghe, không thể tin. Câu chuyện về Lockhart chính là ví dụ điển hình nhất, ấy mà các nữ sinh đều răm rắp cho là thật.

Trong phiên bản hư cấu, Malfoy trở thành một Quidditch điên cuồng luyện tập, thiếu nữ quý tộc bị sự nỗ lực của cậu ấy cảm hóa, yêu thích, say mê Draco. Cha Malfoy thành ra là một người tích cực cổ vũ con cái theo đuổi giấc mơ, cũng có phiên bản bị nói là nhà giàu mới nổi thích khoe mẽ.

Phoenix căn bản là không tin, hỏi xem vị thiếu nữ quý tộc ấy là ai thì bị đối phương mạnh miệng gạt đi: “ Trọng tâm chính là thiếu gia Malfoy kiên cường, nỗ lực, không ngại khó ngại khổ chứ không phải là vị tiểu thư quý tộc vô danh tiểu tốt kia!”

Phoenix biết rõ, người khiến tiểu Malfoy kích động như vậy, chỉ có thể là chúa cứu thế Harry Potter kia thôi!

Lúc đi ăn cơm trưa, một đám người bắt chước động tác phun ốc sên của Weasley, cả căn phòng đều cười vui vẻ. Blaise vạn năm không đổi, đứng cạnh Malfoy mà vẫn thản nhiên phóng điện khắp căn phòng.

Phoenix cùng Dominica đi ngang qua.

Malfoy nói gì đó, mấy thành viên Quidditch nhà Slytherin đều bật cười. Phoenix không có mấy hảo cảm với những người toàn cơ bắp là cơ bắp này. Dường như đội trưởng Marcus chỉ cần xoay cổ tay thì có thể bẻ gãy cổ cô ngay lập tức.

“Này, Longbottom!” Biểu cảm trên mặt Phenix làm Malfoy hứng thú: “Thế nào, Máu bùn nhà Gryffindor đã đến cầu cứu chưa?”

Goyle ở gần đó nhận được tín hiệu từ Malfoy, liền bắt trước cách nói của Hermione: “Phoenix! Cầu xin cậu! Ron cứ liên tục phun ốc sên!”

Xung quanh truyền đến từng trận cười ha hả. Phoenix nhìn bên Gryffindor, bên đó im lặng, nhìn Slytherin như nhìn kẻ thù không độ trời chung. Mà cũng đúng, hai nhà có hòa thuận bao giờ đâu nhỉ? Có lẽ bây giờ họ rất muốn xông lên cắt lưỡi bẻ cổ Malfoy đi!

Phoenix bỗng dưng bị lôi vào vụ này, đương nhiên phải nói vài câu thanh minh cho mình. Cô giả giọng Malfoy. “Bắt chước cực kỳ giống, Goyle! Ngài Malfoy làm đạo diễn mà, đương nhiên là phải rất xuất sắc. nhưng đạo diễn Malfoy này, sao không đích thân biểu diễn cho mọi người xem cảnh nôn ốc sên đi? Hẳn là cực kỳ đặc sắc!”

Không gian nháy mắt yên tĩnh. Malfoy đen mặt, ánh mắt hung hãn bắn vào Phoenix. Hắn đứng dậy, giọng nói không cảm xúc: “Cậu bênh vực Weasley?” Draco khoanh tay, dấu hiện đặc trưng của cơn giông trước bão.

Tiểu Malfoy ấu trĩ!

“Không, mình vô cùng trông chờ khoảnh khắc cậu và chiếc Nimbus 2001 đánh bại chúa cứu thế.” Phoenix nói bằng cái giọng của Malfoy khiến câu nói này có vẻ rất gợi đòn.

Malfoy nhíu mày, chậm rãi quay đầu đồng thời hừ lạnh một tiếng. “Chúng ta đi!”.

Blaise đâu? Hắn cùng một nữ sinh năm ba Slytherin vừa đi thảo luận ma chú , đã chóng chuồn rồi còn đâu!



Sau giờ cơm trưa, Dominica lại chạy tới tạo cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh chàng Ravenclaw mà cô ấy nói, vì vậy mà Phoenix có thời gian nhàn nhã đi dạo tòa thành. Từ lúc được huynh trưởng Flinders dẫn đi đến cái mật thất bí mật của nhóm chiến đấu, Phoenix chắc chắn trong Hogwarts còn rất nhiều loại mật thất như vậy.

Phoenix đi đến một góc, bỗng nghe được một giọng nói nghe quen quen.

“ Nhất định! Ọe… Nhất định mình sẽ biến Malfoy thành một con ốc sên!” Câu nói bị ngắt quãng, người nói vừa nói vừa nôn, giọng đã khàn đặc như dịch nhầy của ốc sên, không ai khác chính là Weasley.

Sau đó lại từ miệng cậu ta chui ra ngoài sao? Phoenix châm chọc.

“Mình chưa bao giờ nghe nói phù thủy máu lai và phù thủy thuần huyết lại có địa vị chênh lệch như vậy!” Là Hermione. Xem ra Malfoy hôm đó nói chuyện rất khó nghe, lại còn đụng đến giới hạn của Hermione. Cô bạn hẳn là rất khó chịu.

“Thuần huyết cũng không nói lên được điều gì! Neville Longbottom! Ọe… Cậu ấy tuy là thuần huyết nhưng ngay cả mấy phép đơn giản cũng không làm được!”

Nghe thấy chính miệng bọn họ châm chọc anh trai mình, Phoenix vô cùng tức giận.

“Phoenix…” Potter phát hiện Phoenix đầu tiên, mặt cậu ta đỏ lên, kêu được tiếng Phoenix rồi cũng lắp ba lắp bắp không nói được gì.

Hermione và Weasley cũng rất xấu hổ nhưng Phoenix không quan tâm, cô đi thẳng đến trước mặt Weasley mới dừng lại.

Tóc đỏ, mặt tàn nhang, chân dài, cầm một cây đũa phép hỏng. Phoenix nở một nụ cười tiêu chuẩn Slytherin. Phoenix nghĩ, gia đình Weasley không thích thuần huyết phải chăng vì bọn họ không thể có một cuộc sống đúng nghĩa là quý tộc thuần huyết sao?

“À, sao cậu không nhìn lại bản thân? Một Weasley thuần huyết lại dùng đũa phép tự làm mình nôn ra ốc sên?” Phoenix cười châm chích, cô không biết rằng biểu cảm này của mình cực kỳ giống Malfoy.

Ron giờ lên đũa phép, lại chần chờ buông xuống. Lúc nãy Hermione nói sẽ tìm em gái Neville nhờ giúp đỡ vì nghe nói cô ấy biết rất nhiều thứ. Nhưng làm thế nào bây giờ, mình hình như làm cô ấy tức giận rồi, Weasley nghĩ.

“Muốn nhờ mình giúp đỡ?” Phoenix như đọc được suy nghĩ của Weasley, vung lên đũa phép: “Phóng đại tăng lượng!”.

Một tia màu vàng bắn vào Ron, Phoenix cười rộ lên : "Giúp xong rồi đó !".

Nói xong, cô vung áo xoay người, để lại ba người chưa kịp hết ngạc nhiên.

Phoenix chưa đi xa, bên trong nhanh chóng tiếp tục : "Ọe… "

"Ron ! Cậu một lần nôn ra hai con sên ?! A ! Con sên này còn lớn hơn con sên lúc trước !" Hermione sợ hãi.

"Nhanh đến phòng y tế !" Potter nhanh trí nói.

Phoenix nâng đũa phép vuốt ve, tâm trạng thư thái.

“Cậu đã làm gì Weasley?” Draco từ góc khuất đi xa, vừa rồi hắn đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

Phoenix nhàn nhã nói : "Một phép Engorio (Phình to) và lời nguyền tăng lượng (tức tăng cả về khối lượng lẫn số lượng)."

Phoenix nhẹ nhàng nhếch mép, nụ cười này của cô trông khá đáng sợ. Draco giật mình, hắn chưa từng thấy Longbottom cười như vậy. Cô trong mắt hắn luôn làm một người thong dong bình tĩnh, lúc nào cũng có thể công kích đối phương.

"Đi đâu vậy, Malfoy ?" Phoenix chuẩn bị về phòng nghỉ lấy thư, buổi chiều có môn Biến hình, không được đến trễ.

Malfoy như biết Phoenix muốn đi đâu, nói : "Đi cùng đường với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook