Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 166

Xuân Ôn Nhất Tiếu

26/05/2021

Bách phi cười híp mắt lưu Cao Nguyên Dục lại, “Đừng đi, dùng chung bữa tối với mẫu phi đã.”

Cao Nguyên Dục mỉm cười, “Dạ, mẫu phi. Con vốn phải đến Tử Thần điện hầu hạ phụ hoàng, nếu mẫu phi đã nói thế, vậy sai người đến Tử Thần điện báo một tiếng đi, tối nay con không qua nữa.”

Bách phi ảo não vỗ trán, “Nhìn xem trí nhớ của ta đây, lại quên mất chuyện này. A Dục, hầu hạ phụ hoàng con dĩ nhiên quan trọng hơn, vậy con đi đi, không thể trì hoãn.”

“Dạ, mẫu phi.” Cao Nguyên Dục đáp ứng vô cùng sảng khoái dứt khoát.

Hắn lại tán gẫu mấy câu với Bách phi rồi cáo từ ra ngoài, đi Tử Thần điện.

Bách phi nhìn bóng lưng anh tuấn hiên ngang của Cao Nguyên Dục, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười.

Nhi tử của nàng là nhi tử nhỏ nhất của hoàng đế, nhi tử được sủng ái nhất, hiện giờ hoàng đế cực ít triệu hạnh phi tần rồi, nhưng mỗi đêm đều sẽ lệnh cho Cao Nguyên Dục đi dùng chung bữa tối với hắn, hoàng tử đã từng được hoàng đế coi trọng tín nhiệm như thế, chỉ có một Cao Nguyên Dục thôi.

“A Dục, con tiền đồ vô lượng, biết không?” Bách phi khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng, dịu dàng, nhẹ nhàng nói.

Cao Nguyên Dục dùng bữa tối với hoàng đế như thường ngày.

Sau bữa tối, thong thả dạo bước trong vườn hoa với hoàng đế, Cao Nguyên Dục kể vài chuyện cười mới mẻ, chọc cho hoàng đế vui vẻ cười to.

Cao Nguyên Dục thấy hoàng đế tương đối hăng hái, nên nhân cơ hội thỉnh giáo, “Phụ hoàng, mẫu phi muốn con bắt chuyện với Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư trong tiệc sinh nhật của mẫu phi. Phụ hoàng dạy cho con như thế nào mới có thể không đắc tội Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư, lại khiến cho họ hiểu, con không hề có suy nghĩ gì với Dương đại tiểu thư?”

Hoàng đế cười như không cười nhìn Cao Nguyên Dục, “Vì sao không có suy nghĩ gì? Chẳng lẽ vị Dương cô nương kia không xinh đẹp, không động lòng người sao?”

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ vô tội, “Con không nhìn kỹ Dương đại tiểu thư, vốn không hề biết mà.”

“Tại sao con không nhìn kỹ Dương đại tiểu thư chứ?” Trong giọng nói của hoàng đế có ý cười.

“Người ta là cô nương gia, con là đấng mày râu, nào không biết xấu hổ mà nhìn chứ?” Cao Nguyên Duc thoải mái nói.

“Thì ra Dục nhi của trẫm lại giữ lễ như vậy.” Hoàng đế cười nói: “Ngày trước không biết con là người như vậy, lau mắt mà nhìn, lau mắt mà nhìn.”

Cao Nguyên Dục khẽ đỏ mặt.

Lúc trước hắn không phải là người giữ lễ gì, khi còn bé vừa cậy mạnh lại tùy hứng, còn cùng Lâm Thấm và Lương Luân từng nháo động phòng La Giản đấy…

“Không phải con đây đã trưởng thành sao.” Cao Nguyên Dục nhăn nhó nói.

Hoàng đế thoải mái cười to.

Hắn cười rất lớn, hù dọa chim chóc đậu trên cây bên cạnh, vỗ cánh, bay lên mây cao trong trời chiều.

“Có cho bạc không ạ.” Cao Nguyên Dục nhỏ giọng lầm bầm, “Chọc cười bà nội là có ban thưởng có thể lấy, chọc cười ngài có phải cũng nên có thưởng, bày tỏ không?”

“Tới đây.” Hoàng đế ngoắc hắn.

Cao Nguyên Dục phấn chấn tinh thần, thật vui mừng tới gần bên cạnh hoàng đế hai bước.

Hoàng đế giơ tay, gọn gàng búng lên trán hắn một cái, “Đây là ban thưởng, bày tỏ của trẫm.”

“Phụ hoàng ngài…” Cao Nguyên Dục giơ tay che trán, dùng ánh mắt tố cáo u oán nhìn hoàng đế.

Hoàng đế xoay người kéo một bông hoa thược dược đến trước mũi hít hà, cười tủm tỉm.

“Không cho bạc cũng được, vậy dạy con nên làm như thế nào đi, coi như ban thưởng.” Cao Nguyên Dục kéo vạt áo hoàng đế, giống như ăn vạ.

Ánh mắt hoàng đế quét qua gương mặt tuấn mỹ của Cao Nguyên Dục, chậm rãi hỏi, “Vì sao phải đồng ý với mẫu phi con, sau đó mới tìm cách quấy rối vậy? Dục nhi, tại sao không trực tiếp cự tuyệt mẫu phi con luôn?”

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ sầu não, “Cự tuyệt ngay mặt mẫu phi có hậu quả khó mà lường được. Mẫu phi sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ dốc bầu tâm sự, nhắc đến chuyện từ sau khi con sinh ra, vẫn nói đến mặt mũi con không ánh sáng ánh mắt si ngốc trời cao không đường chạy địa ngục không lối vào…”

Hoàng đế khẽ cười cười.

Cao Nguyên Dục đang phiền não, lại thấy hoàng đế cười cười, không phục lắm, vẻ mặt căm giận, ý vị sâu xa thở dài, “Haizzz, bà nội hiền lành nhân ái, chưa bao giờ ngang ngược can thiệp vào chuyện của phụ hoàng. Ánh mắt chọn con dâu của ông cố bà cố thật sự quá tốt.”

Hắn rõ ràng khích lệ ông nội bà nội của hoàng đế biết chọn con dâu, thật ra rõ ràng đang oán trách hoàng đế không chọn lựa tốt phi tử, cho nên hắn mới sẽ có một vị mẫu phi rất khó phân rõ phải trái, rất bị làm khó. Dĩ nhiên, hắn không thể nói rõ lời này được, ý tứ vô cùng mờ mịt, quanh co uyển chuyển.

Hoàng đế thuận tay búng thêm một cái lên trán hắn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần đồng tình và thương hại.

“Dục nhi, con muốn thỉnh giáo người ta, vậy phải cầu xin người ta mới được.” Hoàng đế nhẹ giọng nói, “Chuyện từ chối cô nương này, trẫm nhất định không am hiểu, đại ca con lại vô cùng thuần thục. Từ khi hắn mười sáu tuổi, thái hậu bắt đầu bức hôn, hắn vẫn kéo dài tới hai mươi hai tuổi, kéo suốt trọn vẹn sáu năm. Hừ, bản lĩnh này của hắn thật sự vô cùng lớn.”

Hoàng đế lộ vẻ hậm hực.



Nghĩ đến những năm đó Cao Nguyên Diệu chết sống không chịu lập gia đình, hoàng đế cắn răng. Tiểu tử thúi này không chịu cưới Vương phi, lại không chịu nói rõ ra, làm hại bà nội và phụ thân phí tâm bao nhiêu! Đúng là nên hung hăng đánh một trận!

Trong đôi mắt to câu hồn nhiếp phách của Cao Nguyên Dục lộ ra ý mừng rỡ, vội nói: “Dạ, phụ hoàng, ngày mai con sẽ đi thỉnh giáo đại ca. Phụ hoàng, đến lúc đó con cáo mượn oai hùm, đánh cờ hiệu của ngài có được không? Đại ca không thích để ý đến con, nghe nói là ý tứ của ngài, vậy ít nhiều cũng sẽ nhẫn nhịn mà dạy con một chút.”

“Tình cha con, nhân tình này vẫn phải cho con. Chuẩn.” Hoàng đế dùng giọng đùa giỡn nói.

Cao Nguyên Dục mừng rỡ cảm tạ.

Hai cha con chậm rãi đi về.

Hoàng đế lơ đãng hỏi, “Dục nhi, gần đây đại ca con không thích để ý đến con sao?”

Cao Nguyên Dục thở dài, vẻ mặt buồn bã, “Con cũng không rõ, có lẽ cũng không phải đại ca không thích để ý đến con, chỉ vì hơi bận rộn thôi. Bên ngoài huynh ấy còn có một đống chính vụ phải xử lý, sau khi trở về phủ còn phải gần gũi với bốn hài tử, vậy nào đến lượt con chứ? Haizzz, thật hoài niệm khi còn bé, khi đó đại ca một tay ôm biểu ca một tay ôm con cưỡi ngựa, vừa nhanh lại ổn, giống như cưỡi gió đạp mây vậy. Chờ Lâm Thấm tới, con và biểu ca đã bị đứng sang bên cạnh, đại ca chỉ ôm Lâm Thấm, chỉ dụ dỗ Lâm Thấm chơi đùa. Lâm Thấm rất bá đạo, cái gì đều tranh giành với con, đại ca bị nàng đoạt đi, bà nội bị nàng đoạt đi, kể cả phụ hoàng cũng bị nàng đoạt đi, mặc dù như vậy, con vẫn rất sung sướng, rất vui vẻ… Đó là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời con…”

Hoàng đế vốn bị hắn cảm động, nhưng nghe được câu sau cùng lại nhất thời im lặng. Cao Nguyên Dục ngươi mới bao lớn? Thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời, ngươi không biết xấu hổ mà nói ra.

“Khi đó con sung sướng, Lâm Thấm cũng sung sướng. Nàng rất thích cãi lộn với con, cãi thắng càng hào hứng, dương dương hả hê nghểnh đầu nhỏ lên, dưới mắt không còn ai, không ai bì nổi, rõ ràng nhìn rất đáng ghét, nhưng lại thường thường làm cho người ta cảm thấy đáng yêu...” Cao Nguyên Dục nhớ lại chuyện lúc trước, trong giọng nói mang theo vẻ thẫn thờ.

Hoàng đế hơi động lòng.

Dường như trước mắt hắn xuất hiện một tiểu Lâm Thấm rất sống động, vênh váo hung hăng, ngạo mạn tự đắc, nhưng mà vô cùng dễ thương.

“Con sung sướng, Lâm Thấm cũng sung sướng.” “Nàng rất thích cãi lộn với con, cãi thắng càng hào hứng.” Hoàng đế nghĩ tới lời Cao Nguyên Dục nói, hơi đăm chiêu.

Cao Nguyên Dục đi cùng hoàng đế đến tẩm điện rồi định rời đi.

Hoàng đế căn dặn hắn, “Việc cần hoàn thành ở trước mặt, biết không? Đừng chờ gặp chuyện rồi lại ôm chân Phật, vội vàng hấp tấp. Hộ Quốc công là trọng thần triều đình, gia quyến của hắn không thể bị khinh thường khi ở kinh thành, nếu như Dương đại tiểu thư mất mặt mũi, trẫm hỏi tội con.”

Cao Nguyên Dục có thể không dám cự tuyệt ngay mặt Bách phi, cũng có thể âm thầm dùng mánh khóe, nhưng nếu dính dáng đến Hộ Quốc công phủ, hoàng đế không cho phép.

Cao Nguyên Dục đầy miệng đáp ứng.

Từ Tử Thần điện ra ngoài, Cao Nguyên Dục bước chân nhẹ nhõm, vẻ mặt nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau buổi sáng hắn vẫn đi học ở Sùng Văn điện, buổi chiều đến Lại bộ lộ mặt rồi đến Tề Vương phủ.

Lại bộ tự nhiên cũng không có ai dám ra mặt quản hắn.

Đến Tề Vương phủ, Cao Nguyên Dục đi gặp Lâm Đàm trước, giống như hiến vật quý đưa ra mấy món đồ choi, “Tỷ tỷ, đây là đệ đặc biệt tìm cho a Thị. Tỷ xem mấy con búp bê này điêu khắc sinh động bao nhiêu, a Thị khẳng định thích; còn có thuyền buồm nhỏ này, thả vào trong nước sẽ không chìm, a Thị đẩy thuyền nhỏ một cái, thuyền nhỏ sẽ tiến lên phía trước; còn cửu liên hoàn này mặc dù bình thường chút, nhưng dáng vẻ rất tinh xảo, a Thị thích đồ tinh xảo đẹp mắt.”

Lâm Đàm mỉm cười cám ơn hắn, hỏi, “A Dục, vì sao đệ còn gọi ta là tỷ tỷ vậy?”

Cao Nguyên Dục ngượng ngùng, “Tỷ tỷ thân thiết hơn, đại tẩu xa cách hơn nhiều. Đệ thích gọi là tỷ tỷ, không thích gọi là đại tẩu.”

Mặc dù gần đây Lâm Đàm rất không thích chào đón hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng lại gấp gáp muốn lấy lòng của hắn, vẫn cười cười.

Từ nhỏ Lâm Thấm đã chơi rất thân với Lương Luân, Cao Nguyên Dục, sau khi lớn lên, bởi vì Lương Luân có bà nội là Trấn Quốc công phu nhân như vậy, Cao Nguyên Dục có mẫu thân Bách phi như thế, cho nên Lâm Đàm giống như Lâm Phong, La Thư, không cho phép Lương Luân và Cao Nguyên Dục đến gần Lâm Thấm. Không chỉ Lâm Đàm và Lâm Phong, La Thư, kể cả Lâm Hàn và Cao Trường Hạo đều canh phòng nghiêm ngặt, không cho hai người bạn chơi từ nhỏ này của Lâm Thấm lại có tiếp xúc gặp mặt gì với Lâm Thấm.

Lương Luân nhã nhặn chững chạc, tinh thần chán nản rồi hiếm thấy đến Tề Vương phủ và phố Trường Anh – dĩ nhiên Trấn Quốc công phu nhân cố gắng kín đáo đưa cô nương cho hắn thì hắn cũng không cần, còn cố tình dây dưa với bà nội hắn – Cao Nguyên Dục lại không giống vậy, mới đầu hắn còn tức giận, sau lại lén lén lút lút, tìm cách gặp Lâm Thấm, kể cả nhìn thấy nửa gương mặt của Lâm Thấm xuyên qua màn xe, hắn cũng tình nguyện phí bao nhiêu trắc trở, dốc hết toàn lực. Lúc này đây, thấy lén lén lút lút gặp người thật sự không thể thực hiện được, hắn lại đổi cách, bắt đầu hối lộ lấy lòng cháu ngoại nhỏ của Lâm Thấm rồi.

“Tỷ tỷ, thật ra thì hôm nay đệ một là muốn thăm tiểu a Thị, một chuyện khác là muốn xin đại ca chỉ giáo.” Cao Nguyên Dục thấy Lâm Đàm có vẻ hòa hoãn, vội vàng thổ lộ, “Tỷ tỷ, mẫu phi đệ kêu đệ bắt chuyện với Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư trong tiệc sinh nhật của mẫu phi. Đệ đi cầu phụ hoàng dạy đệ, làm thế nào để không đắc tội Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư đồng thời khiến cho bọn họ hiểu được đệ không hề có ý tứ gì với Dương đại tiểu thư, phụ hoàng nói không am hiểu chuyện này, kêu đệ tới cầu xin đại ca. Đại ca kinh nghiệm phong phú, kể từ khi huynh ấy mười lăm mười sáu tuổi đã bắt đầu cự hôn, cự hôn thật nhiều năm đấy.”

Lâm Đàm nhướng mày, “Làm thế nào để không đắc tội Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư, lại khiến cho bọn họ hiểu được đệ không hề có ý tưởng gì với Dương đại tiểu thư?”

Cao Nguyên Dục nghiêm túc gật đầu, “Đúng, tỷ tỷ, đệ muốn đi cầu đại ca dạy đệ việc này.”

Lâm Đàm hơi kinh ngạc.

Cao Nguyên Dục đây định đối kháng mẫu phi hắn sao.

“Đệ muốn học tập đại ca xem cự hôn như thế nào, bởi vì hiện giờ đệ không muốn thành hôn.” Cao Nguyên Dục bày tỏ tâm sự với Lâm Đàm.

Nếu như Lâm Đàm thuận miệng hỏi hắn, “A Dục, tại sao đệ không muốn thành hôn?” Cao Nguyên Dục nhất định sẽ nhân cơ hội nói cho nàng biết, “Tỷ tỷ, đệ thích một cô nương, bây giờ nàng ấy vẫn tâm tính tiểu hài tử, mơ mơ hồ hồ, đệ phải chờ nàng ấy lớn lên.”

Nhưng mà mặc dù Lâm Đàm cười rất dịu dàng, lại không hỏi hắn như thế.

“Cho dù là người có thân phận tôn quý nữa cũng sẽ gặp phải chuyện không như ý, chuyện phải thoái thác.” Lâm Đàm cười nói: “Ví dụ như đại ca đệ đi, ngày trước cự hôn, sau khi lập gia đình lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt trắc phi, mỹ nhân, cũng rất khó xử.”

“Vậy thì có gì khó xử chứ?” Cao Nguyên Dục xem thường, “Thi chứ sao. Làm trắc phi phải thi, thi đậu thì đón vào phủ, thi không qua đánh về nhà mẹ!”



Lâm Đàm không khỏi bật cười.

Hành động như quấy rối khi còn bé của Lâm Thấm nhưng lại tiết kiệm cho tỷ tỷ mình không ít phiền toái đấy. Từ sau đấy, phần lớn nhà người muốn đưa trắc phi cho Tề Vương đều hết hy vọng, lại không dám dây dưa.

Cao Nguyên Dục nói vài lời với Lâm Đàm rồi xin phép đi thăm a Thị, “Tỷ tỷ, đệ muốn chơi với tiểu a Thị một lúc.”

Lâm Đàm cười nói: “Tiểu a Thị hài tử ở độ tuổi này rất hiếu động, thằng bé nhìn thấy đệ nhất định muốn đệ nâng lên cao cao, đệ nhất định phải cẩn thận.”

Cao Nguyên Dục cũng cười, “Dạ, tỷ tỷ, đệ nhớ kỹ rồi.”

Hắn từ biệt Lâm Đàm, đi vườn trẻ thơ.

Sau khi Tề Vương trở về phủ, Cao Nguyên Dục đã lập tức thỉnh giáo hắn.

Tề Vương mỉm cười, “Chẳng lẽ Dương đại tiểu thư không tốt sao? Vì sao không có ý tưởng gì?”

“Đại ca, ca biết rõ ràng.” Cao Nguyên Dục nhỏ giọng lẩm bẩm, nhăn nhó giơ tay đẩy hắn một cái.

Mặc dù hành động này rất trẻ con, nhưng cũng lộ ra chân tình.

Tề Vương nhếch miệng lên, “A Thấm lại có quan hệ rất tốt với Dương đại tiểu thư đấy, thường do a Hàn theo cùng, đến bái phỏng Hộ Quốc công phủ. Nàng không chỉ tốt với Dương đại tiểu thư, còn rất thích tiểu công tử Dương gia Dương Dục, rất thích chơi đùa với hắn.”

Tề Vương nói lời này giống như bâng quơ, giống như là chuyện vụn vặt trong nhà không có ý nghĩa gì, nhưng Cao Nguyên Dục lại nghiêng tai lắng nghe, bén nhạy chú ý tới mấy lời “Do a Hàn theo cùng”, “Lâm nhị ca đi cùng Lâm Thấm sao?” Nghĩ đến Lâm Hàn canh chừng muội muội chặt như vậy, trong lòng hơi oán niệm.

“Đúng, mỗi lần đều do a Hàn theo cùng.” Giọng Tề Vương nhàn nhạt nói: “A Hàn cũng thích tiểu công tử Dương gia, sẽ cưỡi ngựa lùn nhỏ với hắn, tiểu công tử Dương gia bánh ít đi bánh quy lại, dạy a Hàn học bơi.”

Cao Nguyên Dục bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

“Lâm nhị ca cũng thích tiểu công tử Dương gia?” Tay hắn nắm thật chặt, khẩn trương lại kích động hỏi.

“Tiểu công tử Dương gia rất khiến người khác ưa thích.” Vẻ mặt Tề Vương thản nhiên.

Cao Nguyên Dục tươi cười rạng rỡ, “Đại ca, đệ hiểu! Đại ca, đệ đi trước đây, hôm nào trở lại thăm ca.” Vừa nói vừa rời đi như một cơn gió.

Ra khỏi Tề Vương phủ, Cao Nguyên Dục hưng phấn vung tay. Lâm nhị ca từng chơi đùa với hài tử khi nào chứ? Kể cả đối với Lâm Thấm hắn cũng dạy dỗ nhiều, nuông chiều dung túng và chơi đùa ít, thấy Lâm Thấm hắn luôn nghiêm mặt, “A Thấm, tới đây học toán!” Lâm nhị ca như vậy lại cưỡi ngựa lùn nhỏ với Dương Dục, còn học bơi với Dương Dục, nếu nói không có ý đồ gì, có quỷ mới tin đó.

Hắn là người sấm rền gió cuốn, ngày đó đã lệnh cho nội thị tâm phúc đi thăm dò hành tung của Hộ Quốc công, ngày hôm sau đó “Vô tình gặp được” Hộ Quốc công ở ngoài điện Duyên Anh, vẻ mặt tươi cười bình dị gần gũi hàn huyên mấy câu với Hộ Quốc công, sau đó thay đổi đề tài, khích lệ Lâm Hàn, khoe khoang Lâm Hàn đến tận trời, trên trời có dưới đất không.

Cao Nguyên Dục khích lệ Lâm Hàn xong lại khen Dương Dục, “Ngày hôm qua bổn vương đi Tề Vương phủ, nghe đại ca nói quan hệ giữa Lâm nhị ca và tiểu công tử quý phủ rất tốt, Lâm nhị ca là nam tử chính trực nhất đời này bổn vương đã từng gặp, người hắn thích nhất định không tệ. Tiểu công tử quý phủ nhất định là nhân trung long phượng, thông minh lanh lợi, tương lai chỉ sợ là phượng hoàng non còn thắng phượng hoàng trưởng thành.”

Hộ Quốc công mỉm cười nghe.

Cao Nguyên Dục lảm nhảm làu bàu khen hồi lâu, nói hết một lượt những lời khích lệ trong bụng ra, thật sự không còn gì để nói nữa rồi mới cáo biệt Hộ Quốc công.

“Mới vừa rồi là Sở Vương điện hạ sao?” Thẩm Tướng đi từ một con đường khác tới, loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng Cao Nguyên Dục, mỉm cười hỏi.

Hộ Quốc công nói: “Chính là Sở Vương điện hạ.”

Hai người cùng phải xuất cung, cùng đi chung một đoạn đường.

“Quốc công gia và Sở Vương điện hạ rất quen thuộc nhỉ.” Thẩm Tướng lạnh nhạt nói.

Hộ Quốc công nói ngắn gọn: “Cũng chẳng thân quen.”

Ra khỏi nội cung, bên ngoài là sông đào bảo vệ thành khói sóng mênh mông, hai người đi dọc theo bờ sông, bước không nhanh không chậm.

Qua hồi lâu, Thẩm Tướng nói: “Quốc công gia cần gì quá khiêm tốn chứ? Vào lúc này Sở Vương điện hạ vốn nên tới Sùng Văn điện học tập, lại tranh thủ thời gian qua đây gặp ngài, cho thấy đối xử với ngài không giống bình thường. Sở Vương điện hạ đến đây nhất định vì nói vài lời riêng tư, có lẽ ít ngày nữa Quốc công gia sẽ có việc mừng đi? Ta chúc mừng ngài trước.”

“Thẩm Tướng suy nghĩ nhiều.” Hộ Quốc công cười khẽ, “Sở Vương điện hạ tới khen ngợi nhị công tử Lâm gia.”

Thẩm Tướng ngạc nhiên.

Khen ngợi nhị công tử Lâm gia? Là Lâm Hàn sao? Sở Vương đặc biệt chạy tới gặp Hộ Quốc công là vì khen ngợi Lâm Hàn? Đúng rồi, hắn nhất định vì tâm tính thiếu niên, không hiểu được tâm cơ quyền thuật, chỉ biết mê luyến gia nhân, sợ Bách phi sớm muộn gì sẽ định ra nữ nhi của Hộ Quốc công làm phi, nên tự chủ trương chạy đến trước mặt Hộ Quốc công khen ngợi em vợ Tề Vương rồi. Một mặt hắn muốn lấy lòng Lâm gia, mặt khác hắn càng tỏ rõ lập trường với Hộ Quốc công, tỏ rõ hắn không có ý tứ gì với Dương đại tiểu thư. Nếu như hắn có thể hóa thành người làm mai, nói không chừng đã mở miệng thay Lâm Hàn cầu hôn với Hộ Quốc công rồi, muốn chu toàn cho chuyện tốt giữa Lâm Hàn và đại tiểu thư Dương gia! Haizzz, thiếu niên không biết lợi hại, nếu Hộ Quốc công gả nữ nhi đến Lâm gia, thế lực phe Tề Vương tăng mạnh, Sở Vương muốn chống lại Tề Vương sẽ càng khó hơn, vậy xong rồi đi? Cũng may Sở Vương trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ Hộ Quốc công dường như không hề để lời hắn nói vào trong lòng, nếu Hộ Quốc công thật sự gả ái nữ cho Lâm Hàn, vậy thật sự chơi xấu người ta.

“Quốc công gia, lệnh ái còn trong khuê trung, phải không?” Thẩm Tướng cười nói, “Trong tộc ta có vị đệ tử, nhân phẩm tương đối, nếu Quốc công gia không chê, nguyện làm mai cho lệnh ái.”

“Đa tạ ý tốt của Thẩm Tướng, nhưng mà, ta không quan tâm đến hôn sự của tiểu nữ, toàn bộ do nội tử làm chủ.” Hộ Quốc công cự tuyệt ngay lập tức.

Thẩm Tướng mỉm cười, “Vậy sao.”

Qua cầu, hai người cáo từ, mỗi người đi một ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook