Kiêu Sủng

Chương 2: Vật hiến tế

Đinh Mặc

21/05/2013

Ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn, phảng phất như một bức tranh phong cảnh tráng lệ và bình lặng, khiến cho căn phòng vốn tràn ngập hơi thở và lưu ảnh lạnh lẽo của người đàn ông kia cũng trở nên yên tĩnh và ấm áp hơn vài phần.

Tô Di ngồi ở mép giường, nhìn dòng sông đen chảy ở lưng chừng núi phía ngoài biệt thự, cô bất giác ngẩn người.

Ngày hôm qua, đối mặt với người đàn ông nắm giữ mạng sống của mình, không biết cô lấy đâu ra dũng khí trả lời anh ta như vậy.

Cô nói “ Tôi chỉ có duy nhất một thứ, anh có muốn lấy không?”

Người đàn ông không nói một lời, xoay người tiến vào xe. Bọn thủ hạ của anh ta trói hai tay hay chân cô lại rồi ném vào cốp xe.

Có lẽ do quá mệt mỏi và căng thẳng cho nên trong cốp xe tối tăm, ngột ngạt cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy mình được đặt trong bồn tắm, bên cạnh không có ai chỉ thoáng thấy một chiếc áo choàng tắm kiểu nữ còn mới, ngoài ra còn có một đĩa bánh mì.

Cô ăn ngấu nghiến, phút chốc đã ăn sạch bách đĩa bánh mì, sau đó khoan khoái tắm rửa sạch sẽ.

Cô thầm nghĩ, kể từ khi xuyên không đến nay thì đây là lần được ăn no nhất, được tắm rửa sạch sẽ nhất.

Cô bây giờ cần nhất là những thứ này.

Cuối cùng, cô tựa vào mép giường thiêm thiếp ngủ, lúc này cửa nhẹ nhàng được đẩy ra.

Đèn được bật lên, gian phòng trong nháy mắt sáng chưng. Cô híp mắt một cái rồi lại mở ra, người đàn ông lạnh lùng tối qua đang đứng ở cửa.

Khác với ngày hôm qua, anh ta mặc bộ quân phục màu đen, nút áo được cài chỉnh tề đến tận cổ, tôn lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng đồng thời làm nổi bật các đường nét trên gương mặt anh ta.

Anh ta có nét rất đặc biệt, khác hẳn với những người đàn ông mà Tô Di từng gặp. Cặp lông mày đen nhánh, sống mũi cao ngất, đôi môi dày, đó là một vẻ đẹp vừa tuấn lãng lại vừa cương nghị.

Chỉ bằng ánh mắt đen lãnh đạm mà không cần nói lời nào, anh ta cũng đã khiến cho Tô Di kinh hồn bạt vía.

Anh ta bắt đầu cởi bỏ nút áo. Tô Di trước kia chưa từng hầu hạ đàn ông, nhưng sau khi đến thế giới này, cuộc sống đã dạy cho cô rất nhiều điều.

Cô bước nhanh về phía anh ta, nhẹ nhàng nhận lấy áo khoác.

Mùi rượu nhàn nhạt xông lên mũi, anh ta uống rượu ư? Điều này kiến trong lòng Tô Di có chút kinh hãi. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lại thấy hai tròng mắt đen sắc bén kia đang nhìn cô chằm chằm.

Phải chăng đây là mệnh lệnh không lời của anh?

Tô Di vươn đôi tay trắng nõn bắt đầu cởi bỏ từng nút áo sơ mi của anh ta. Ánh mắt bức người của anh ta đang ở trên đỉnh đầu cô, làm cho cô chỉ có thể nhìn ngực anh.

Cô giúp anh ta cởi áo sơ mi, bộ ngực săn chắc, dẻo dai lộ ra. Trên cổ anh ta có đeo một sợi dây chuyền, thoạt nhìn rất cũ kỹ, mặt dây chuyền hình vuông. Một vết sẹo dữ tợn màu đỏ tươi kéo dài từ ngực trái của anh ta xuyên suốt đến hông bên phải.

Hai tay Tô Di run nhè nhẹ, sờ vào thắt lưng của anh ta.

Đột nhiên, cô bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Ngay sau đó, cằm bị bàn tay thô ráp mà to lớn ấy nhẹ nhàng nắm lấy.

“Thưa ngài…” cô luống cuống. Bởi vì phiêu bạt nơi đây hơn nửa năm trời cho nên khuân mặt cô hốc hác, gầy gò, chiếc cằm nhọn trong bàn tay hắn càng trở nên nhỏ bé.

Gương mặt màu đồng tuấn lãng gần trong gang tấc, trầm tĩnh lạnh lẽo đến bức người. Giây kế tiếp, anh ta chợt buông cô ra, xoay người đi về phía sofa đối diện giường lớn.

Cô đứng tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.

Anh ta tựa vào sofa, một tay dựa vào thành ghế, một tay rút điếu thuốc ra châm lửa. Vòng khói lượn lờ mờ ám, thần sắc anh mệt mỏi, giọng nói vang lên lạnh lùng: “Lên giường đi”.

Tim Tô Di đập còn nhanh hơn cả lúc nãy, cô ngồi trở lại mép giường.

“Cởi ra.”

Đầu óc Tô Di lập tức trống rỗng. Cô tưởng rằng quá trình này có thể nhanh chóng kết thúc, hoàn toàn không ngờ đây mới chỉ là khúc dạo đầu đầy nhục nhã. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay tháo từng nút từng nút áo choàng tắm.

Cô lõa thể, ngồi bên mép giường cẩn trọng đến mức co rúm người lại. Dù không cố ý ngăn cản tầm mắt anh ta nhưng hai tay cô lại vô thức che đậy nơi tư mật của mình.

Anh ta nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đem thuốc lá dụi trong gạt tàn.

“Nhìn không rõ” thanh âm bình tĩnh cất lên. Tô Di cảm thấy máu trong người đều dồn lên mặt, thân thể cô lạnh giá, tê cứng như người bị mất máu.

Chung quanh rất yên lặng, cô dường như nghe thấy tiếng cười nhạo bén nhọn bên tai – Tô Di mày còn có thể nhục nhã hơn nữa sao?”

Cô từ từ nằm xuống giường, ngước nhìn trần nhà màu xám bạc đẹp đẽ mà u tối.

Cô tách hai chân ra, để lộ nơi tư mật. Hai tay run run sờ vào nơi đó, nhẹ nhàng tách ra hai cánh. Nơi yếu ớt mẫn cảm nhất tiếp xúc với không khí lạnh giá kiến toàn thân cô run rẩy.

Cho dù không thấy được mặt anh ta cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đang dò xét kĩ từng tấc da thịt trên thân thể cô.



Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

Cô duy trì tư thế nhục nhã như thế một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân anh ta từ từ tiến lại gần.

“Kiểm tra hàng” anh ta ít lời nhiều ý.

Trong lòng cô run lên, có thể thấy rõ khuân mặt tuấn lãng của anh đang dừng phía trên bắp đùi cô. Hai tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô…Cơn đau nhức truyền đến từ nơi tư mật, cô chưa kịp phản ứng ngón tay hắn đã đâm sâu vào trong.

Cô mở to hai mắt nhìn anh ta. Dường như trong nháy mắt cái đầu gỗ của cô kịp phản ứng mà chiều theo ý anh ta, cho nên anh ta mới lộ ra nụ cười lạnh như băng, ngón tay trong cơ thể cô nhẹ nhàng ra vào, tìm thấy điểm nhạy cảm nhô ra mà vuốt ve.

Anh ta cất giọng trầm khàn “chưa từng hầu hạ đàn ông?”

Trong không khí trầm lặng, cô lên tiếng trả lời “ Đây là lần đầu tiên, ngài có hài lòng không?”

Anh ta trầm mặc. Ngón tai lại đâm vào cơ thể cô, từ một ngón đến hai ngón rồi lại ba ngón…Cô đau, đau đến mức không thở nổi, nhưng anh ta lại coi như không nhìn thấy. Anh ta dễ dàng bắt lấy hai tay cô, cố định chúng trên đỉnh đầu cô.

Khuôn mặt anh ta chậm rãi cúi xuống ngực cô. Hơi rượu thoang thoảng phả lên người cô. Mái tóc ngắn màu đen, có vài sợ rơi xuống trán, anh ta kề sát gò má ở nơi căng tròn trắng mịn của cô. Anh ta bắt đầu cắn nuốt hai nụ hoa đỏ thắm của cô khiến cô có chút đau, rồi lại có cảm giác tê dại toàn thân.

Dưới hạ thân cũng bị kích thích, khuân mặt Tô Di vốn đang tái nhợt giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Cô cắn chặt môi dưới, nghiến chặt hai hàm răng, dưới sự trêu đùa ác ý của anh ta cũng không “hừ” ra một tiếng.

Cảm giác run rẩy càng lúc càng tăng, Tô Di không có cách nào khống chế nổi. Từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể có một dòng nước chảy ra, càng lúc càng ẩm ướt.

Anh ta từ từ rút ngón tay khỏi người cô, miệng cũng đột nhiên rời khỏi nụ hoa của cô.

Cô nằm cuộn tròn trên giường, ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh rút khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau khô ngón tay mình.

Tô Di thấy được vẻ mặt của anh ta trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không hề có dục vọng.

Vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn ánh mắt bình tĩnh, không bởi vì phải đè nén cao trào vừa rồi mà có chút thay đổi . Dường như linh hồn của anh ta vẫn luôn thơ ơ lạnh nhạt giống như thân thể của anh ta vậy, anh ta đối với cô chỉ là tùy ý gần gũi chiếm đoạt.

Kiểm tra hàng. Anh ta quả thật làm như thế, không hề có chút cảm xúc nào.

Trong con mắt anh ta, cô cũng rẻ mạt không khác gì lũ chó mèo. Là cô sống quá đơn thuần, thanh khiết nên mới coi việc “kiểm hàng” là điều sỉ nhục, mới có thể chỉ trong phút chốc đã trở nên rã rời.

“Như thế nào?”

Khi anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng, cô liền hỏi “Kết quả kiểm hàng…như thế nào?”

Bước chân dừng một chút, anh ta không trả lời chỉ mạnh tay đóng cửa.

Tô Di ngồi giữa căn phòng sáng trưng, ngơ ngác nhìn cửa đóng chặt. Nước mắt không biết từ lúc nào cứ lặng lẽ chảy xuống. Cô ngắm nhìn ánh trăng đẹp đẽ, trong veo, khóe miệng bất giác nở một cười thê lương.

Sau đêm hôm đó, Tô Di ngày ngày thấp thỏm lo sợ, không biết việc gì sẽ xảy ra.

Cô đã sớm đoán ra thân phận anh ta. Nhưng rút cuộc vẫn chưa gặp lại anh ta -- Ở Thành Hi Vọng, anh ta chính là nhân vật lớn, tiếng tăm lừng lẫy, một tay che trời, uy hiếp cả hai giới hắc bạch. Nhưng như vậy càng khiến cô khiếp sợ.

Cô dùng thân thể để đổi lấy mạng sống của mình. Anh ta kiểm hàng xong nhưng không có hưởng dụng. Cô cũng không hề ảo tưởng anh ta sẽ thả cô, hoặc để cô làm người phụ nữ của anh ta.

Cô thật không biết cái gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước?

Không chỉ cô mà còn nhiều người khác cũng muốn biết đáp án này.

Chập tối năm ngày sau, một chiếc xe đặc biệt chạy tới biệt thự của Cục trưởng Cục trị an Tinh Cầu, trợ lý Mộ ngồi ở ghế trước nhịn không được liền quay đầu lại hỏi cục trưởng Thương Chủy “Cục trưởng, rút cục Tô tiểu thư có gì đặc biệt khiến cho Ngài nhiều năm như vậy, lần đầu tiên giữ một người phụ nữ bên mình?”

Thương Chủy hờ hững châm thuốc, nhả ra vòng khói nhàn nhạt, cất giọng lạnh lùng “Thiếu gia của Tập đoàn kinh doanh vũ khí Chu Thị cuối tuần này sẽ trở về Thành Hi Vọng”

Trợ lý Mộ nghe vậy, trầm mặc giây lát mới lên tiếng “ Nghe nói anh ta thích những thiếu nam, thiếu nữ sạch sẽ, xinh đẹp”

Thương Chủy lẳng lặng nói “Dùng cô ta đổi lấy phần trăm triết khấu”

Trợ lý Mộ cười cười, không tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác “Tối ngày kia, tân thị trưởng Du Mặc Niên tổ chức tiệc rượu, Ngài muốn an bài cô gái nào đi dự tiệc cùng?”

“Con trai duy nhất của Du gia?”

“Phải” Mộ trợ lý gật đầu, “ Gia tộc tôn quý nhất Liên Minh”

“Mang theo con mèo nhỏ” Thương Chủy nói, “cho người trang điểm thật đẹp cho cô ấy”

Trợ lý Mộ ngẩn người một lát mới hiểu được anh ta nói tới Tô Di, bèn nói “ Thưa ngài, đó là buổi tiệc của giới thượng lưu, Tô tiểu thư dù sao cũng xuất thân ở tầng lớp thấp, chỉ e không ổn”

“Rất tốt” Thương Chủy trên mặt hiện lên nét vui vẻ “tôi thích làm chuyện không ổn”



Tinh hệ Vĩnh Hằng bao gồm 8 tinh cầu. Trong đó có 5 tinh cầu là năm thành phố có thể sinh sống, tạo thành Liên Minh loài người. Còn 3 tinh cầu khác bị Trùng tộc chiếm lĩnh. Loài người và Trùng tộc đã duy trì hòa bình được 10 năm nay.

Du thị là gia tộc quyền lực nhất Liên Minh suốt hàng trăm năm qua, trong quân đội cũng có sức ảnh hưởng lớn. Du Mặc Niên là con trai độc nhất của Tổng thống Liên Minh đương nhiệm Du Lân Cử, là một thanh niên ưu tú, đẹp trai nhất Liên Minh.

“Tôi đi dự tiệc ư?” Tô Di nhìn thấy người hầu dưới sự chỉ đạo của Trợ lý Mộ, cầm quần áo, trang sức, mỹ phẩm mang vào phòng.

“Phải” Trợ lý Mộ nhìn cô cười cười “những thứ này đều mua bằng công quỹ, Tô tiểu thư cứ thoái mái sử dụng”

Đã nhiều ngày không được thoải mái vui vẻ, hôm nay Tô Di lại vì những câu nói kia của Trợ lý Mộ trẻ tuổi đẹp trai mà khóe miệng cong lên.

“Cô có thể tự mình trang điểm không?” Trợ lý Mộ nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô.

“…..có thể”

Trợ lý Mộ gật đầu rồi xoay người đi ra phía cửa phòng, được mấy bước bất chợt dừng lại.

Thiếu gia của gia tộc buôn vũ khí nghe nói học ngành y, thích thiếu niên sạch sẽ, thích sự tàn bạo, cũng thích giải phẫu.

Trợ lý Mộ khó có thể liên hệ được Tô Di gầy yếu, an tĩnh trước mặt với những thi thể chân tay rời rạc, nội tạng tổn hại được đưa ra từ nhà Chu thiếu gia.

“Tô tiểu thư, tôi sẽ quay lại ngay” anh ta chăm chú ngắm nhìn nhan sắc bình lặng, dè dặt của cô “Cô rất đẹp, xin hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc tối nay”

Nhìn bóng lưng trợ lý Mộ biến mất sau cửa, trong lòng Tô Di âp đến một dự cảm không lành. Trợ lý trẻ tuổi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thoáng qua ý thương tiếc khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ, phải chăng sau bữa tiệc tối nay, kết cục của cô sẽ tới. Vậy nhất định là kết cục rất không tốt đẹp.

Một giờ sau

Vốn là sinh viên chuyên khoa quốc phòng, Tô Di rất hiếm khi mặc loại trang phục dạ hội thế này. Chân đi giày cao gót khiến cô không thoải mái, cô đứng trước gương bất giác ngẩn người.

Có lẽ sống trong tuyệt vọng và vất vả quá lâu cho nên khi cô nhìn thấy thiếu nữ trong gương váy dài thướt tha, mái tóc đen mềm mại bỗng có chút sợ hãi không dám tin. Trang sức ngọc bảo thạch xanh ngời, gương mặt điểm phớt một lớp phấn hồng khiến vẻ xinh đẹp tràn sức sống lan tỏa trên gương mặt vốn nhợt nhạt tiều tụy của cô.

Đúng lúc này, cửa phía sau được nhẹ nhàng mở ra.

“Như này được chứ?” Cô muốn nói vài lời khách sáo với trợ lý Mộ, xoay người cất giọng nhỏ nhẹ “Đi tham gia buổi dạ tiệc cuối cùng trước khi tôi chết?”

Nhưng cô đón nhận một ánh mắt đen sẫm.

Cô hơi hoảng hốt, lập tức cúi đầu “Ngài đã đến rồi.”

Bước chân Thương Chủy hơi dừng lại.

Nhậm chức ở Thành Hi Vọng đã nửa năm, anh ta đã gặp qua không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn cô, bọn họ đều dịu dàng, nhiệt tình chủ động. Nhưng thần sắc bi thương pha lẫn chút tự giễu vừa rồi của cô khiến anh ta nhớ ra, đây là lần đầu tiên có một cô gái đứng trước mặt anh ta lộ ra biểu cảm như thế. Cứ như thế dịu dàng, cứ như thế đè nén khổ sở.

Cô thướt tha kiều diễm đứng trước mặt anh ta mang theo chút xu nịnh. Hai tay vô thức nắm lấy tà váy, váy dài quây quanh ngực, trang sức lấp lánh làm nổi bật nét đẹp thanh tao trong sáng, cô dường như đang nhẹ nhàng tỏa sáng.

Thì ra con mèo nhỏ ngày thường mỏng manh, nhu mì lại có lúc an tĩnh, tuyệt vọng khiến cho cô trở nên xinh đẹp khác thường như vậy.

“Không nên có ý định chạy trốn trong dạ tiệc của thị trưởng” Thương Chủy bước tới sofa ngồi xuống.

Tô Di đứng lặng tại chỗ.

Sau đó cô quay đầu nhìn Thương Trưng, từ từ bước tới. Giống như đêm hôm đó, hèn mọn và yếu ớt. Cô mặc bộ váy dài đỏ ngồi xuống giữa hai chân anh ta.

Anh ta không lên tiếng, đôi mắt đen chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của cô.

“Chạy trốn….tôi không hề nghĩ tới” Cô giống như con vật cưng nhỏ ngẩng đầu nhìn anh ta “ Ngài hãy giữ tôi ở bên cạnh được không?”

Thương Chủy nhìn con mèo nhỏ co rúm người rúc ở dưới chân mình, mái tóc đen dài như lụa, eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm. Khuân mặt nho nhỏ đầy vẻ kiên cường, đôi mắt trong veo ánh lên tia bi thương.

“Giữ cô lại sao?” anh ta hờ hững lên tiếng “Cô ngay cả hầu hạ đàn ông cũng không biết”

Tô Di chỉ trầm mặc mấy giây.

Cô nhẹ nhàng cười, nụ cười hết sức hèn mọn và ngoan ngoãn. Cô từ từ đưa tay tới, anh ta cũng không ngăn cản mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô bắt đầu kéo khóa quần anh ta.

“Tôi có thể học….học cách hầu hạ ngài thật tốt” cô nhẹ giọng nói, bàn tay lạnh như băng nắm lấy dục vọng to lớn của anh ta. Cô hé miệng, gian nan vụng về ngậm lấy đỉnh đầu.

Phụ nữ chủ động ôm ấp vuốt ve, từ trước tới nay chỉ khiến Thương Chủy chán ghét đẩy ra. Nhưng cô lại có chút khác biệt, cô quá ngây ngô, không có kinh nghiệm, không có kĩ thuật, chỉ vừa nắm lấy đã dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua lại ở đỉnh đầu của anh ta.

Cô quá đỗi ngờ nghệch nhưng lại mang đến sự kích thích khác thường khiến cho ánh mắt của Thương Chủy thẫm lại, cô họng nháy mắt đã trở nên khô rát

Anh ta không cho cô câu trả lời rõ ràng, chỉ cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn phục tùng. Cô giống như một tín đồ thành kính, vừa dịu dàng vừa bi ai, coi hắn như chúa tể mà đem bản thân hiến tế cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiêu Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook