Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Chương 20: ( Cuối ): Xuất Cung Một Chuyến

NgunLLanAnh

06/06/2022

Đã hứa là chia y như chương 5, nhưng số từ không như chương 5 thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------

.....

Trời trưa tới nơi, ngoài đường phố vẫn ồn ào nhộn nhịp, thế quái nào đi được một hồi cả năm con người kia vẫn quay về chỗ cũ, và đương nhiên gặp lại nhau.

- A, trùng hợp quá, trời trưa rồi, chúng ta tìm chỗ dừng chân được không?

Nhân Mã lên tiếng, anh nhận ra bên team kia cũng thiếu người, trùng hợp bên anh cũng thiếu người, Sư Tử và Ma Kết ôm nhiều đồ quá mà lại không có Bạch Dương với Thiên Yết.

- Được nha, cừu nhỏ dỗi ta nên chạy mất rồi, Nhị Hoàng Muội tìm được Tiểu Hoàng Muội nên đuổi theo muội ấy rồi, còn ta và Lý Tiểu Thư..

- À, Quốc Sư, Thái Tử Phi bảo có mua mấy món đồ cho Tam Công Chúa, ngài giữ hộ nàng được không?

Ma Kết lập tức dồn hết mớ đồ nàng ôm trên tay cho Thiên Bình, tất cả món đồ nàng ôm nãy giờ đều là Bạch Dương chọn cho Song Tử, nhưng tại sao lại dồn cho Quốc Sư chứ?

- Ca, để ta giúp huynh!

Lệnh Hồ Như lập tức nhận hết đồ, nàng ta biết ca ca không thích Song Tử nên mới nhận, toàn là đồ mới, lỡ như hắn đem vứt thì lại phí.

- Tại sao lại dồn cho ta !?

- Vì Thái Tử bảo quan hệ giữ Quốc Sư và Tam Công Chúa... rất tốt?

Sao lại dồn lên người Thái Tử rồi, Sư Tử cũng là một trong số những người sợ Quốc Sư, thế mà Ma Kết lại nói như vậy, chả khác gì dồn anh vào đường chết đâu.

- Tốt? Từ lúc nào vậy?

Lại thêm Nhân Mã châm dầu vào lửa a, Thiên Bình khi nghe nhắc đến Song Tử là đủ để tức rồi, còn tốt nữa hả, từ lúc nào quan hệ giữ cả hai người họ ở mức tốt vậy.

- Thôi nào, chúng ta tìm chỗ dừng chân đi!

Lệnh Hồ Như chọc chọc khuỷu tay vào người Thiên Bình, hắn tạm thời hạ nhiệt, mọi người quyết định đi tiếp, là Nhân Mã dẫn đường cho bọn họ.

Và đương nhiên, nếu là Nhân Mã dẫn đường, địa điểm bọn họ dừng chân chính là Văn Vũ Các.

-------------------------------------------

Văn Vũ Các

Kim Ngưu ngồi cùng bàn với Song Tử và Bạch Dương, nhưng thay vì ăn uống, cô lại ngồi tính tiền mấy món vừa lên cho hai con heo này, rồi mấy món sắp lên cho hai con heo này nữa.

- Hai đứa bay mang đủ tiền không mà ăn như chó thế?

- Không, đương nhiên là không rồi!~

Kim Ngưu như bị đả kích, một phát bổ vào đầu cả hai đứa nó, có ai đi ăn mà không mang tiền như chúng nó không nữa, còn ăn rất nhiều món đặt biệt của quán, chung quy chính là tự tìm đường chết mà.

- Chúng mày còn dám ăn?

- Tụi tao không đem tiền... - BD

- Là vì có người sẽ trả thay cho tụi tao... - SoT

- Ai mà bao nuôi được mấy con heo bọn mày?

Kim Ngưu vừa dứt lời, lại nhận được thông báo dưới lầu có khách, mà là khách quen, cô liền bỏ hai đứa khi mà chạy xuống, Song Tử và Bạch Dương xem như được cứu rồi.

- Tao có cảm giác khách quen đấy...

- Là tiểu Tướng Quân...

Cả hai xoa xoa vết thương trên đầu, sưng lên một cục mất rồi, đúng là không nên chọc đến đại nương mà.

- Chúng ta có nên trốn không? - SoT

- Trốn cái gì, đợi họ lên giải thích một thể. - BD

...

Kim Ngưu chạy vội xuống lầu, đúng là khách quen, vừa quen với cô vừa quen với bọn trên kia luôn, không nói cũng biết ai.

- A, Tướng Quân, quân tử nhất ngôn, ngài thật sự đưa bằng hữu tới?

Kim Ngưu hào hứng, cô nở nụ cười chào khách chuyên nghiệp, dù gì trước khi chết cũng từng làm nhiều công việc phục vụ, cái động tác này cô sớm đã quen rồi.

- Diệp Nương, ta thành thật xin lỗi việc tối qua, ngươi đừng có giận đó.

- Làm sao mà giận được, đấy là bổn phận của ta mà.

...

Đương nhiên là mấy con người còn lại không hiểu gì cả, chuyện tối hôm qua hả, tối hôm qua Nhân Mã nhận lệnh truy bắt Song Tử về cho Quốc Sư, cái kết là Song Tử tự động tìm đến phủ Quốc Sư, còn anh lúc đấy là đang còn trò chuyện với vị cô nương này ư.

- Bằng hữu của ngài trông có vẻ mệt đó, ngài dẫn đường bọn họ lên lầu đi, ta lên đồ ăn cho.

Kim Ngưu quay đi xuống bếp, Nhân Mã đúng là quen với chỗ này rồi, dẫn mọi người đi lên lâu như là chủ luôn, nhưng cảnh gặp mặt sau đó mới chính là sự bất ngờ.

Lên tới lầu trên, Nhân Mã nhận ra là hết bàn trống rồi, chỗ Kim Ngưu đúng là đông khách nha, khu vip cũng chật kín người, anh đi lên lầu trên nữa xem sao. Văn Vũ Các đúng là có quy mô lớn, toàn khu có 4 tầng, chia ra nhiều khu vực khác nhau, nếu không phải là đưa bằng hữu đi theo, Nhân Mã cũng không dám lên lầu cao, nghe bảo trên này quang cảnh nhìn xuống rất đẹp, nhưng vì một sai lầm trong quá khứ nên anh không dám lên lầu.

- Ca, huynh sợ độ cao mà còn đưa bọn ta lên lầu?



Ma Kết kéo tay áo Nhân Mã, đưa cho anh khăn tay phòng anh chảy mồ hôi, Nhân Mã nhận lấy rồi lau mặt, anh thật sự chảy mồ hôi a.

- Muội không thấy ở dưới rất đông sao, lên đây thanh tịnh lắm.

Nhân Mã vừa dứt lời, bọn họ cũng vừa đặt chân lên lầu 4, tiếng cười đùa vui vẻ của ai đó đã làm cả năm người kia đứng hình.

- Cừu nhỏ~ Há miệng ra nào~

- Ah~

Đập vào mắt bọn họ không ai khác là Song Tử và Bạch Dương, không biết làm sao mà cả hai có thể bình tĩnh đến thế, trong khi năm cặp mắt nhìn về họ, cả hai đều không quan tâm.

- Cừu nhỏ không sợ Thái Tử ư? Thái Tử rất dữ đó!

- Lão Tam à, sau này là người một nhà, không biết ngươi chừng nào mới có hỉ đây~?

- Im mồm, tao cưới hay không liên quan gì đến mày.

- Tao sợ Thái Tử hay không liên quan gì đến mày.

Cả hai vui vẻ được một lúc, lập tức lật mặt, nhìn nhau bằng ánh mắt không thể không thân thiện hơn, chợt Kim Ngưu gọi người đem đồ lên, cô vừa lên đến nơi thì thấy hai con bạn như thế, bọn nó bảo khách quen của cô là người quen của bọn nó, thế mà kêu người lên mà lại không nhận nhau.

- Hai con điên, chúng mày làm gì đấy? Không nhận người quen à?

Kim Ngưu đặt đồ ăn lên chính bàn của hai đứa nó, Bạch Dương và Song Tử mới nhận ra được mọi thứ, cả hai đều quay mặt về phía cầu thang, sau đấy là một luồng áp lực dồn đến.

- Ai ya, Thái Tử Phi và Tam Công Chúa? Hai người là  trốn đến đây trước ư?

Tưởng chừng như là lời của Nhân Mã, nhưng không, đây là lời của Thiên Bình, hắn hôm nay tập nở nụ cười thân thiện nha, làm Song Tử có chút không thoải mái.

- Công Chúa, cho ta xin lỗi việc lúc nãy, ngày mai ta đi hái bách hợp mới cho ngài!

Lệnh Hồ Như nhanh chóng chạy lại bên Song Tử, nắm lấy tay cô, Bạch Dương nhìn lên tóc Song Tử, đúng là hai đóa bách hợp được thay bằng cài trâm anh đào, đương nhiên là Song Tử không vui, nhưng cô vẫn ráng cười lại với nàng ta.

- A Như, ta ban nãy là nóng vội, ngươi không cần phải như vậy.

Song Tử nắm lấy tay Lệnh Hồ Như vỗ vỗ, Thiên Bình liền đi tới kéo tay nàng ta ra khỏi tay cô, Song Tử nhún vai, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.

- Quốc Sư, ta đã nói rồi, ban nãy là ta nóng vội mới chạy đi, ta bỏ qua việc này, ngài đừng có để nàng xa lánh ta chứ.

- Công Chúa nghĩ nhiều rồi.

Kim Ngưu đứng qua một bên quan sát kĩ bọn họ, đúng là người hoàng thất, cô lẳng lặng đi xuống lấy thêm đồ ăn, đương nhiên là không quên mục đích ban đầu. 

- Thôi nào, mọi người đã đến rồi thì ngồi xuống đi.

Bạch Dương kéo ghế ra cho bọn họ, Sư Tử nhanh chóng ngồi xuống ghế ngay cạnh cô, Bạch Dương liền nhớ lại chuyện ban nãy, cô muốn xin lỗi, nhưng lại không mở lời được.

- Cừu nhỏ, ta xin lỗi, là ta không chiều ý nàng được.

Thế mà Sư Tử lại lên tiếng trước, Bạch Dương cảm thấy hối lỗi, liền chủ động chuẩn bị chén đũa cho anh, còn gắp đồ ăn cho anh. 

- Ban nãy là ta sai trước, là ta đã làm khó ngài, ta mới là người phải xin lỗi...

- Không sao cả, nàng có sai ta cũng không quan tâm đâu.

Nhìn thấy hai bọn họ tình ái như thế, Nhân Mã tự động đẩy ghế tránh xa một chút, cùng trạc tuổi nhau mà người sắp thành thân, người chưa biết mùi vị của yêu đương là gì, nhưng mùi vị của cẩu lượng lại rất rõ a.

Lệnh Hồ Như định ngồi cạnh Song Tử, nhưng Thiên Bình liền chen vào, đẩy nàng ta sang ghế cạnh Ma Kết, bản thân ngồi cạnh cô. Song Tử cười mỉm, đẩy chén qua cho hắn, Thiên Bình lườm cô, mặc dù biết hắn không ưng mình, cô lại không quan tâm một chút nào.

- Quốc Sư, nhìn ta làm gì? Ta ăn được sao?

- Nếu ngài ăn được thì thần đang nghĩ đến nên chế biến kiểu nào.

Nói thế mà hắn định làm thật luôn à, Song Tử cười phì, cô cầm đũa gắp đồ ăn, vươn tay qua để vào chén của Lệnh Hồ Như, Thiên Bình liền dùng đũa gắp để lại chén của cô, cô lại nhún vai, không ăn thì thôi, cần gì trả lại đâu chứ.

- Ca, huynh không cần phải như vậy, dù gì muội cũng là người sai trước...

- Im miệng.

Song Tử ngồi cạnh nghe họ nói chuyện, để xem, bên tay trái là Thiên Bình, hắn không hề động đũa, cũng không cho Lệnh Hồ Như động tới đũa, bên phải là Bạch Dương, Song Tử quay qua nhìn một cái lập tức quay đi, vì Bạch Dương đang cười đùa rất vui vẻ với Sư Tử, cái cảnh y như hai đứa điên bọn họ làm lúc nãy, Song Tử thà ăn đồ ăn Kim Ngưu làm, còn hơn phải ăn cơm chó a.

- Công Tử, ngài chê đồ ăn không ngon, hay phong tình không thuận mắt?

Kim Ngưu đặt đồ ăn xuống trước mặt Thiên Bình, hắn liếc nhìn sơ qua, đánh giá được một hồi liền đổi hướng mắt. Hắn nhận ra Kim Ngưu có dụng ý không được tốt, tại sao lại quan tâm đến chuyện của khách đến vậy.

- Bà chủ nói quá rồi, ta chỉ là chưa đói, phong tình chỗ nào không thuận mắt chứ?

- Chưa đói thì kệ ngài, hà cớ gì không cho A Như động vào đồ ăn vậy?

Song Tử nhân lúc Thiên Bình không để ý đút đồ ăn cho Lệnh Hồ Như, nàng ta ăn một miếng đã thích rồi nha, liền gỡ tay hắn ra tự động đũa.

- Ngài vừa làm cái gì vậy !? 

Thiên Bình nắm lấy tay Song Tử đứng phắc dậy, đũa cô cầm trên tay rơi lã chã xuống bàn, lập tức đả động đến mọi người xung quanh.

- Công Tử, xin đừng làm loạn ở Văn Vũ Các.

Kim Ngưu một tay nắm tay Thiên Bình, một tay nắm tay Song Tử kéo ra, Kim Ngưu biết tất cả đều là người hoàng tộc, mục tiêu của cô chỉ có mỗi tiểu Tướng Quân thôi, cơ mà bọn này mà làm loạn thật cô xử chung luôn.

Thiên Bình vung tay ra ngồi xuống, Song Tử cũng từ từ rút tay ra, Kim Ngưu liền lườm cô.

- Mày bớt trêu ngươi người khác đi.

- Nghe rồi a...



Lệnh Hồ Như tưởng chừng như không nghe gì, nàng ta liếc mắt nhìn một cái, rồi quay lại dùng bữa.

....

Được giữa chừng bữa ăn, Nhân Mã lập tức xin rời đi trước, mồm miệng bảo có chuyện gấp chưa giải quyết, đúng thật là có chuyện chưa giải quyết, chính vì ăn nhiều quá đấy.

- Đại Nương tính như thần, ngài ấy thật sự đi rồi.

- Không phải là bỏ thuốc chứ?

Bạch Dương vừa dứt lời, Song Tử lập tức quăng đũa, rơi vào trầm tư.

- Chúng ta ăn còn hơn ngài ấy, mà không sao cả, chắn chắn do cách sắp xếp đồ ăn của Đại Nương.

Bạch Dương lấy đũa mới để trước mặt Song Tử, Song Tử biết chứ, là do cô cũng ăn nhiều quá, giờ lại tới công chuyện rồi.

- Lạc quan lên em, tao nhớ dạ dày mày tốt lắm mà.

- Ừ, tao cũng muốn lắm, tao quên mất thịt bò không được ăn cùng với trứng...

Bạch Dương liền khựng lại, cô cũng vừa mới ăn thịt bò, cộng thêm xém tí nữa bỏ miếng trứng chiên cà chua vào miệng, cô lập tức bỏ xuống chén, bắt đầu rơi vào trầm tư giống như Song Tử.

- Tao no rồi.

Kim Ngưu đúng là biết lựa món mà, dù có hiềm khích với một cá thể, hà cớ gì phải đầu độc cả một tập thể vậy. 

- Cừu nhỏ sao vậy? Nàng không ăn trứng sao, để ta ăn cho.

Sư Tử định lấy phần trứng trong chén của Bạch Dương, cô hấp tấp cản anh lại.

- Đừng...đừng ăn! 

- Sao vậy?

Kim Ngưu sau khi thấy Nhân Mã rời đi liền đi đến bàn của bọn họ, nhấc đĩa trứng chiên cà chua lên. Sư Tử còn đang không hiểu chuyện gì, Thiên Bình mới lên tiếng giải thích.

- Rõ ràng biết trứng không hợp ăn kèm với các món thịt đỏ, tại sao lại lên một lúc một món trứng một món thịt đỏ? Không phải là do sơ xuất chứ?

Thiên Bình lườm Kim Ngưu, cô vẫn bình tĩnh lấy đĩa đồ ăn đi, dường như đã tính trước được việc này, cô không giải thích với khách gì nhiều.

- Là bên phía ta lên sai món, bọn ta sẽ không tính tiền món ăn vừa rồi và món ăn sắp lên, mong nhận được sự thông cảm của các vị.

Thiên Bình biết rõ Kim Ngưu là cố ý, lúc hắn định đứng lên làm rõ, Song Tử liền giữ lấy tay hắn kéo xuống, hắn tức không vung ra được.

- Quốc Sư, quán đông như vậy, không tránh được việc lên nhầm món, ngài không độ lượng được một chút sao?

- Là ngài độ lượng quá rồi đấy!

Thiên Bình một một phát vung tay ra, hắn giữ lấy tay Lệnh Hồ Như, không cho nàng ta động vào đồ ăn nữa. 

- Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn, bọn ta sẽ thanh toán từ ban đầu, không cần giảm bớt đâu.

Sư Tử cũng buông đũa xuống, anh đứng dậy thanh toán, thấy sắp giấy trên tay anh, Kim Ngưu nhận tính lấy dư trả cho Sư Tử. Sư Tử từ chối nhận lại tiền, Bạch Dương kéo tay anh, anh liền quay lại vỗ vỗ tay cô.

- Không sao cả, lần sau chúng ta đi quán khác...

- Thế thì Thái Tử bỏ tay ta ra, chúng ta đường ai nấy đi.

Sư Tử vội nhận lại tiền, Bạch Dương cũng là vì tính minh bạch cho Kim Ngưu, hôm nay đến làm loạn chỗ cô là quá đủ rồi, còn làm mất mặt cô trước hoàng tộc thì chết mất.

- Hoàng Huynh, muội thấy quán này đâu có tệ, tại hôm nay đông khách hơn mọi ngày, trước đó muội đến đâu có sảy ra sự cố, lần sau chúng ta đến đây nữa được không?

Song Tử khoác lấy tay Sư Tử cọ cọ vào cánh tay anh, Sư Tử đẩy mặt Song Tử ra, dù gì thê tử cũng đứng kế bên, có là muội muội máu mủ cũng không tránh được hiềm khích.

- Ngay cả muội cũng thế à..?

Sư Tử chuyển hướng cầu cứu Thiên Bình, hắn không quan tâm, tay nắm lấy tay Lệnh Hồ Như đứng dậy đi lướt qua mặt anh luôn.

- Thần tôn trọng quyết định của Thái Tử.

Ma Kết từ nảy đến giờ không hề lên tiếng, nàng không hiểu sao cứ nhìn xuống dưới lầu, nhìn theo hướng mắt của nàng có một nam nhân mặc bạch y, hắn đeo một chiếc mặt nạ cáo, giờ là ban ngày, sao lại có người ăn diện như thế chứ, không hiểu sao lại lọt vào mắt Ma Kết.

- Lý Tiểu Thư, chúng ta đi thôi.

- À ừ.

_______________________________________________________

Chuyên mục hằng ngày__________________

Kim Ngưu ( kéo má Song Tử ): Thế là giờ Quốc Sư không chỉ có thù với mày, có thù với cả tao luôn rồi.

Song Tử: Khổ quá, tao sẽ giải thích cho mày mà....

Kim Ngưu: Mà con nhỏ Quốc Sư kéo đi là ai vậy?

Bạch Dương: Nữ chính, bọn tao muốn dìm chết nó.

Kim Ngưu: Tao thấy Song Tử thân với ẻm lắm.

Song Tử: Mày chưa nghe muốn bắt cọp phải vào hang cọp à?

Bạch Dương: Thế đi mình mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook