Kim Chi Sủng Hậu

Chương 18: Ngọc Chiếu chỉ vào lỗ tai của mình:"Ta hồ đồ, nghe không rõ...."

Đằng Lộc Sơn

18/08/2022

Bên tai mất đi âm thanh, một mình nàng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không biết qua bao lâu, trong mắt mới khôi phục ánh sáng.

Nam tử hơi cúi người nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt, mới hỏi nàng: "Ngươi sinh ra bị bệnh gì?”.

Ngọc Chiếu nghe không rõ, lắc đầu, cúi đầu yên lặng đếm thuốc trong lọ, không muốn nói chuyện.

"Bị bệnh vì sao còn uống rượu? Làm sao bên cạnh cũng không có người đi theo? Vì sao phải...".

Giọng điệu nam tử trầm thấp, mang theo áp lực, tựa hồ là muốn trách cứ nàng, lại nhịn xuống.

"Cũng không phải là bệnh gì, nhiều năm cũng không tái phát, ta...ta cho rằng đã tốt rồi..." Chóp mũi Ngọc Chiếu phiếm hồng, khi nói chuyện kéo dài âm cuối, vô tình sinh ra một cỗ ngây thơ.

"Ngươi say rồi”.

Ngọc Chiếu nấc một cái, trong lời nói mang theo âm mũi nồng đậm: "Không, ta không có... không có say, ta phải quay về, ta phải quay về”.

Dứt lời liền chậm rãi đứng lên, nhưng lúc này toàn thân nàng mềm nhũn, lòng bàn chân lại càng vô lực, lảo đảo một cái, tưởng rằng sẽ ngã xuống đất, không ngờ lại được Triệu Huyền đỡ lấy, hai người dán sát vào nhau, Ngọc Chiếu mềm mại ở trước ngực hắn, ở chóp mũi tất cả đều là mùi hương của hắn.

Ở trong đó còn có lẫn mùi nến nhàn nhạt, Ngọc Chiếu cố gắng hít hít mũi, chỉ cảm thấy dễ ngửi, dường như đã từng ngửi qua ở nơi nào đó.

Tay Triệu Huyền ôm bên hông tiểu cô nương, phòng ngừa nàng say rượu khuynh đảo, xúc cảm dưới lớp sa mỏng khiến ánh mắt hắn tối sầm, hô hấp có chút hỗn loạn.

Hắn vốn không nên mất chừng mực như vậy, nhưng nếu không đỡ, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống.

"Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi về”.

Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Huyền liền phát hiện giọng của hắn khàn khàn lợi hại.

Ngọc Chiếu chậm lại, nước mắt dâng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhà ta không có ở đây, ở nơi này ta không có nhà...".

Triệu Huyền dưới mặt nạ nhíu mày, đổi một câu hỏi khác, "Ngươi là cô nương nhà nào?”.

Hắn tất nhiên là không tin lời nói của tiểu cô nương trước mắt miệng đầy lời nói dối này, nhìn tính tình cùng với trang phục của nàng, nhất định là thiên kiều vạn sủng trong nhà, làm sao lại không có nhà, vì vậy chỉ coi nàng là do say nên hồ đồ.

Ngọc Chiếu dùng thuốc điều hòa tâm mạch, lưu thông máu huyết, hiệu quả cực nhanh, nhưng cũng có nhược điểm, lượng thuốc tương đối nặng, tác dụng phụ cũng rõ ràng.

Ăn một viên, trong cơ thể nóng rát, cọ người dữ dội. Toàn thân nàng lúc này đều lộ ra ửng đỏ, cũng không biết nguyên nhân là do thuốc hay là công hiệu của hai chén rượu kia, Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đoan Ngọ vốn đã vào hạ, hơn nữa còn ở trong đám người chen tới chen lui, nàng khó khăn kiềm chịu vặn vẹo thân thể, không trả lời câu hỏi của hắn.

"Ngươi đưa ta lên tầng hai chơi được không? Ta nghe nói có rất nhiều thú vui ở đó”.

Triệu Huyền bị cọ mất bình tĩnh, say thành như vậy còn muốn đi chơi.

Hắn kéo nàng tránh dòng người đang đi lên lầu: "Say rượu còn dám chạy loạn? Nếu gặp không phải là ta...".

Triệu Huyền bỗng nhiên trầm mặc.

Ngọc Chiếu mơ mơ hồ hồ hỏi hắn: "Gặp phải cái gì... Gặp ngươi sao? Ta thấy con người công tử không tệ, nên mới không sợ đâu”.

Triệu Huyền nghe xong rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc: "Ngươi có biết ta là ai không? Ngay cả ta là ai ngươi cũng không nhận ra”.



Ngọc Chiếu thấy Triệu Huyền cúi đầu, cách mình rất gần, bỗng nhiên đưa tay cởi mặt nạ của hắn ra.

Hắn nhất thời không phòng bị, trên mặt mát lạnh, mặt nạ đúng là bị kéo đi.

Ngọc Chiếu híp mắt nhìn gương mặt dưới lớp mặt nạ, "A" một tiếng thật dài.

"Ta mơ hồ cảm nhận mùi hương giống nhau, thì ra đúng là đạo trưởng ngươi...".

Mí mắt Triệu Huyền run run.

Ngọc Chiếu say khướt, hai tay đặt lên eo và vai của Triệu Huyền, ngửa đầu nhìn sóng nước uyển chuyển trong mắt hắn, cánh môi đỏ thẫm: "Là ngươi nhớ ta sao? Nên mới lén lút đến gặp ta đúng không?”.

Triệu Huyền chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh chợt biến mất, cái gì hắn cũng không nghe thấy, chỉ có thể nghe được lời nói của tiểu cô nương.

Lần đầu tiên trong đời tính toán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn nâng tay khẽ vuốt ve giữa trán của tiểu cô nương, cái trán trơn bóng, thừa dịp tiểu cô nương uống say, dỗ dành nàng nói: "Đúng, là ta tới tìm nàng, nàng có nguyện ý theo ta về nhà hay không...".

Ngọc Chiếu ngây ngốc cười, cũng không biết có nghe thấy hay không, nàng cười rực rỡ như hoa, phong nguyệt cũng bị thất sắc, vầng trăng treo trên bầu trời cao kia cũng không sáng ngời như nàng.

"Ngươi nói cái gì?" Ngọc Chiếu chỉ vào lỗ tai của mình: "Ta hồ đồ, nghe không rõ…”.

Nói xong, nàng nhắm mắt lại, tựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

***

Nghe nói hôm nay trong lâu vung bạc mời tác gia tỳ bà có tiếng đến đây chơi đàn, trong tất cả các loại nhạc khí, Ngọc Yên thích nhất là tỳ bà.

Đích nữ Ngọc Yên Hầu phủ, trước đây trong các buổi yến tiệc cũng là một người khôn khéo linh hoạt, bởi vậy có rất nhiều cô nương giao hảo cùng nàng, trên đường nàng gặp được mấy thế gia quý nữ quen biết ngày xưa, mấy người bọn họ vừa gặp liền hợp ý, dứt khoát tụ lại cùng nhau đi nghe xem tác gia tỳ bà được người bên ngoài tâng bốc lên tận trời đến tột cùng đánh đàn như thế nào.

Theo tiếng cổ vũ đi tới, liền thấy trên đài cao có một nữ tử trung niên trông rất trang trọng, đang ôm tỳ bà, bàn tay trắng gẩy dây đàn, tiếng tỳ bà trong trẻo, băng tuyết tịnh thông minh, lôi đình tẩu tinh nhuệ*.

Một khúc kết thúc, mọi người nhao nhao vỗ tay khen ngợi.

Lời nói của vị tác gia trên đài ấm áp nhỏ nhẹ, hỏi mọi người dưới đài: "Có ai có thể lên đài hiến nghệ hay không?”.

Hôm nay không chỉ có thi đấu võ kỹ, còn có thổi sáo đánh đàn, lúc trước đã có một vị cô nương tranh kỹ (đàn tranh) cao siêu, đánh bại đài chủ, hiện giờ nơi này có phần náo nhiệt.

Nhưng đánh đàn tỳ bà không dễ, người ta thường nói ngàn ngày tỳ bà trăm ngày tranh, nếu không có chút thiên phú thì sẽ không học được.

Ngọc Yên chính là cao thủ trong đám người.

"Ngọc Yên, cô có muốn đi lên hay không? Tỳ bà kỹ của cô tốt như vậy, khẳng định có thể đạt được vị trí thứ nhất”. Lập tức có cô nương giao hảo muốn gọi Ngọc Yên đi lên.

"Đúng vậy đúng vậy, Ngọc Yên, cô chơi một khúc cho chúng ta nghe đi".

Ngọc Yên hơi động tâm, nhưng lại có chút do dự.

Nàng là cô nương của Hầu môn, cho dù một khúc tỳ bà có thể khiến nàng nổi bật, nhưng ở trước mặt mọi người diễn tấu, không khỏi khiến người ta xem thường.

Thành Khác đúng lúc dẫn theo Cố Thăng đi tới, hai người một phong nhã hào hoa, người còn lại tuy rằng tuổi còn trẻ, lại sinh ra dáng vẻ khí phách, nhất thời tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn.

Cố Thăng cao lớn, liếc mắt một cái trong đám người liền nhìn thấy Ngọc Yên, Ngọc Yên cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức dời tầm mắt.



Cố Thăng kỳ quái nói: "Hôm nay tỷ tỷ đệ làm sao vậy? Nhìn thấy chúng ta cũng không thèm liếc mắt một cái”.

Thành Khác không nói gì, cười cười, "Chúng ta đi xem một chút đi”.

Cố Thăng tuy lớn hơn Thành Khác rất nhiều, nhưng cũng nhìn Thành Khác lớn lên, từ trước đến nay luôn xem Thành Khác như đệ đệ.

Hắn lại cười nói: "Đi, đi xem một chút”.

Ngọc Yên bên kia nhìn thấy Cố Thăng đi tới, mắt hạnh chớp chớp, đứng dậy đi lên đài cao.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy la sam màu xanh nhạt, váy bách điệp xanh biếc, chải kiểu tóc hoa huệ của thiếu nữ, toàn thân cũng không quá hoa lệ, nhưng lại toát lên nét trong sáng thanh nhã.

Nàng hơi thi lễ với mọi người phía dưới, tiếp nhận tỳ bà do người bên cạnh đưa tới, đầu ngón tay thử âm, tiếp theo một tầng sóng âm thành thục nổi lên.

Bàn tay lướt nhẹ trên đàn, âm thanh như bay lượn, lúc ẩn lúc hiện, tiếng đàn thanh lệ như nước sông mùa xuân, linh hoạt trong trẻo như hoa cúc mùa thu tháng chín. Tiếng dế khẽ kêu, tựa như tiếng nước chảy nhỏ giọt.

Đàn là danh khúc Thanh Thanh Tư, nỗi nhớ nhung triền miên trong đó vọt ra khỏi khúc nhạc.

Tư thế Ngọc Yên gẩy đàn, Thành Khác vừa nhìn liền biết là không có che giấu vụng về, quả nhiên quay đầu lại liền thấy vẻ mặt kinh diễm của Cố Thăng.

Thành Khác như không có chuyện gì xảy ra hỏi Cố Thăng: "Nhị tỷ tỷ đệ đàn như thế nào?”.

Cố Thăng nở nụ cười, có chút vui mừng: "Không ngờ kỹ nghệ của Yên nhi lại cao siêu như vậy, so với vị sư đại gia vừa rồi cũng không kém hơn bao nhiêu. Yên nhi muội muội có thể ngâm thơ làm phú, lại càng tinh thông âm luật, quả nhiên là tơ liễu tài cao”.

Thành Khác nghe người khác khen tỷ tỷ nhà mình, tự nhiên là cao hứng, nhưng vẫn học theo bộ dạng từng trải, khiêm tốn nói: "Cố huynh quá khen, tỷ tỷ đệ làm sao có thể sánh vai với Tạ thị nữ tiền triều”.

Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài Minh Nguyệt lâu nổi lên ồn ào…

"Tránh đường! Tránh đường!”.

Bên ngoài một đám hộ vệ nắm chuôi kiếm, bảo hộ một vị lão nhân đi vào trong lâu.

Tân khách trong Minh Nguyệt lâu nếu không phải là nhà giàu sang quyền thế, thì cũng là người tiền muôn bạc vạn, đám người bọn họ tới nơi này đều không được mang theo hộ vệ, những hộ vệ này là thủ hạ của người nào?

Tại sao lại nghênh ngang tiến vào như vậy?

Tầm mắt tân khách nhao nhao dừng ở trên người vị lão giả kia.

Lão giả xách theo một cái rương gỗ sơn tím, ăn mặc mộc mạc, không giống như dòng dõi hoàng tộc.

Nhưng cho dù là như vậy, ai cũng không dám xem thường. Rất nhanh hộ vệ mở ra một con đường nhỏ giữa đám người.

"Đó là người nào?" Thành Khác nhíu mày nhìn, đoán không ra.

Cố Thăng thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Phỏng chừng là quý nhân trong cung".

Lão giả kia, trái lại nhìn giống như một vị y giả.

________

*Băng tuyết tịnh thông minh, lôi đình tẩu tinh nhuệ: Hai câu thơ trong "Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan" của Đỗ Phủ, có nghĩa là 'Bình tĩnh, có óc sáng suốt tuyệt vời, mau lẹ ra quyết định sắc bén'.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chi Sủng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook