Kim Chi Sủng Hậu

Chương 5: Dáng người thật cao lớn, so với cữu cữu còn cao hơn

Đằng Lộc Sơn

28/02/2022

Vẫn là nàng, nàng đã đi nhưng quay lại.

Ngọc Chiếu chắp hai tay trước ngực, mặt mày hớn hở chạy vào trong điện, đến gần trước mặt hắn. Ước chừng là chạy gấp, một đoạn đường nhỏ như vậy lại khiến nàng thở hổn hển.

"Đạo trưởng, không phải đều nói các ngươi có thể bói toán sao? Vậy ngươi đoán xem, trong lòng bàn tay ta là cái gì?”.

Lần đầu tiên Triệu Huyền bị người ta hỏi loại vấn đề ấu trĩ này, nếu là ngày xưa phỏng chừng sẽ không để ý tới, nhưng hôm nay tâm tình hắn tựa hồ không tệ, liền phối hợp với lời nói của Ngọc Chiếu, nhìn vào trong lòng bàn tay nàng một cái.

Tay Ngọc Chiếu che kín hơn, giống như nếu không che kín một chút, thì sẽ bị hắn nhìn thấy.

Khuôn mặt tiểu cô nương xảo quyệt mỉm cười.

Triệu Huyền ngưng mắt nhìn một lát, không khỏi lắc đầu, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết được.

Thấy trên mặt nàng toát ra vẻ thất vọng, liền đổi giọng: "Là khuyên tai phải không?”.

Mới vừa rồi trên tai nàng leng keng rung động, hiện giờ lại tựa như thiếu đi cái gì đó.

Lúc này Ngọc Chiếu mới vui vẻ, đưa tay lại gần trước mặt hắn: "Ngươi đến nhìn xem... Ngươi đoán đúng không?”.

"Ha ha, ngươi đoán sai rồi...".

Nàng chợt mở tay ra, lòng bàn tay nghiễm nhiên là một con sâu có sừng màu xanh mập mạp, to chừng nửa bàn tay.

Sắc mặt Triệu Huyền khẽ biến, lùi ra sau hai tấc, không giống kinh hoảng, ngược lại giống như là không thích.

Ngọc Chiếu thấy bộ dạng này của đạo trưởng, nhất thời tay chân có hơi luống cuống.

Lúc này nàng chợt ngộ ra, mình cần gì phải bắt một con sâu đến dọa hắn chứ?

Đúng, nhất định là muốn thấy bộ dạng vị đạo trưởng bất động như chuông này hoảng hốt giậm chân.

Đáng tiếc quên đi, đạo trưởng không hoảng hốt giậm chân, ngược lại càng làm cho mình giống như điên điên khùng khùng, chỉ toàn làm những chuyện mà tiểu hài tử mới có thể làm.

Nàng mím môi, lấy tay che sâu xanh lại.

Triệu Huyền thấy vậy nhíu mày, không chút hoang mang thu dọn kinh văn, mới quay đầu nhìn nàng: "Ngươi còn giữ nó làm gì? Còn không mau vứt đi".

"Đợi lát nữa ta ra ngoài sẽ thả đi." Ngọc Chiếu trả lời hắn.

Triệu Huyền có lòng nhắc nhở nàng: "Đây là ấu trùng bướm xanh đen, có độc, ngươi mau đi rửa tay đi, sau này chớ bắt nữa".

Ngọc Chiếu mới không tin, nàng chơi từ nhỏ đến lớn, có thể có độc gì?

Nàng nói qua loa: "Ồ, chờ một lát ta sẽ đi thả”.

Triệu Huyền gật đầu, thu dọn xong liền đi ra ngoài: "Tùy ngươi”.

Ngọc Chiếu một mình ở lại trong điện, nhìn bóng lưng Triệu Huyền càng ngày càng nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ với sâu mập.

Một lúc lâu sau, nàng nhỏ giọng nói: "Dáng người thật cao lớn, so với cữu cữu còn cao hơn... ".

***

Miệng đạo trưởng quả thật là linh ứng, Ngọc Chiếu chơi một ngày, trên đường trở về, tay vô cùng ngứa ngáy.

Tuyết Nhạn đang mắng Trụy Nhi, sâu xanh kia là từ trên cây rơi xuống trên người Trụy Nhi, bị Trụy Nhi nhặt được xem như báu vật.

Trụy Nhi so với Ngọc Chiếu không tốt hơn bao nhiêu, trên tay hai người bôi thuốc chống ngứa, vẻ mặt thống khổ ngồi xe ngựa trở về.

Bên cạnh cửa Tín An Hầu phủ có một chiếc xe ngựa xa hoa, Tuyết Nhạn hỏi qua người gác cổng, nhưng hắn lại ấp úng.

Ngọc Chiếu vén rèm lên nhìn chiếc xe ngựa đang đậu kia, ý cười trên mặt cứng đờ.

Trong mắt phản chiếu chiếc xe ngựa xa hoa màu đỏ tía, trên thân xe điêu khắc một gia huy, nàng từng thấy qua ở trong mơ, thế nhưng ngay cả gia huy cũng giống nhau đến chân thật.



Đó là biểu tượng gia huy của Ngụy Quốc Công phủ.

Ngọc Chiếu nhớ lại lời nói tức giận hổn hển của Ngọc Yên trong mơ.

Ta cùng Thăng ca ca là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, là trưởng tỷ ỷ vào hôn ước thời thơ ấu dứt khoát muốn chia rẽ bọn họ…

Ngọc Chiếu hít sâu hai hơi, mặt phiếm xanh trắng, dọa mấy thị nữ sợ hãi.

"Cô nương! Cô nương!"

"Là ngực không khỏe sao?".

Ngọc Chiếu lắc đầu: "Ta không sao, vào phủ đi…".

Hôn sự này của nàng với Cố Thăng, còn chưa ra đời đã định sẵn, cho dù nàng ở Giang Đô cũng lưu ý hết thảy Ngụy Quốc Công, Cố Thăng tham gia khoa khảo, Cố Thăng vào triều làm quan, Cố Thăng lập tước vị...

Mỗi khi có bất cứ điều gì về hắn, nàng sẽ cẩn thận để ở trong lòng.

Nàng đã từng gấp gút vào kinh như vậy, đi đến kinh thành không quen thuộc này, chính là vì muốn gặp hắn.

Trụy Nhi dìu nàng xuống xe, bỗng nhiên nghe được bên tai một tràng tiếng vó ngựa từ xa đến gần, con ngựa kia ngẩng đầu hí lên một tiếng, bị người kéo dây cương, dừng ở trước mặt Ngọc Chiếu.

Tức khắc thanh niên mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc một bộ cẩm bào đỏ tía, đầu đội mũ ngọc, trên eo đeo đai màu đen, eo nhỏ mà rắn rỏi. Một đường phi ngựa, vài sợi tóc rơi xuống trước trán, dáng vẻ hết sức phong lưu.

Lúc này Ngọc Chiếu chính là một chân giẫm lên mặt đất, chân còn lại đang đạp trên ghế, nàng đặt chân xoay người nhìn qua, nam tử cao hơn rất nhiều so với nàng, đang cúi đầu nhìn nàng.

Phong tục Đại Tề tuy cởi mở, nhưng nhìn tiểu nương tử chưa lấy chồng như vậy, vẫn là ở trước cửa phủ nhà mình, chung quy cũng không ổn.

Trụy Nhi tiến lên chắn tầm mắt nam tử, quát lớn hắn: "Công tử ở đâu ra, nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy! Còn không mau thu ánh mắt lại!”.

Nam tử đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân quốc sắc thiên hương bậc này, đoạn ngắm nàng một lúc lâu, trong mắt không khỏi lộ ra chờ đợi, "Chính là đại cô nương Tín An Hầu phủ?".

Ngọc Chiếu nhíu mày, đã đoán được hắn là ai, trong lòng sinh ra bất mãn.

Ngọc Chiếu quay lại dùng ánh mắt lộ liễu như hắn nhìn mình, sóng mắt trong suốt, cười nói: "Ngươi là ai? Ta cũng không biết đại cô nương gì, ta tới Tín An Hầu phủ làm khách, ngươi có biết nhị tiểu thư không?”.

Cố Thăng nghe nàng phủ nhận, hắn không nghi ngờ, trong lòng nhất thời dâng lên thất vọng, vốn tưởng rằng đây là vị đại cô nương mới từ Giang Đô trở về, xem ra là chính mình càn rỡ.

Vẻ mặt hắn nghiêm túc lại, chắp tay nói: "Tại hạ Cố Thăng, ta tất nhiên quen biết Yên nhi muội muội, nàng có muốn ta dẫn nàng vào không?”.

Ngọc Chiếu nhìn hắn nói đến Ngọc Yên, trong mắt toát ra ý cười không rõ lắm, trầm mặt: "Thì ra là Cố công gia, ta tự biết đường, cũng không phải tới tìm nhị tiểu thư, là tới tìm tam tiểu thư, liền vào phủ trước”.

Ngọc Chiếu trả lời qua loa có lệ, trên mặt không mang theo biểu tình gì, vội đi vào trong phủ, thị nữ cũng bắt chước đi theo sau nàng, đợi Cố Thăng đỗ ngựa xong, nếu bắt gặp hạ nhân gọi nàng là đại cô nương cũng không ổn.

Cố công gia này được coi là dáng vẻ đường đường, nhưng có quan hệ với Ngọc Yên, trong nháy mắt khiến nàng có ba phần không thích.

Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, nàng sợ ở lại sẽ nhịn không được động thủ.

......

Sáng sớm hôm nay, Ngụy Quốc Công thái phu nhân Giang thị dẫn theo cô nương Ngụy Quốc Công phủ, tiểu nữ nhi của bà tới phủ, xe ngựa trước cửa dinh thự chính là hai người bọn họ ngồi tới.

Nói là thái phu nhân, kì thực tuổi tác của Giang thái phu nhân và Hầu phu nhân Lâm thị lớn như nhau, chỉ là thời vận của bà không tốt, mấy năm trước Ngụy Quốc Công bệnh nặng qua đời, bà tuổi còn trẻ lại thành thái phu nhân.

Cố Thăng tham gia thi đình, xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Ngay khi mọi người cho rằng ngày sau hắn muốn đi theo con đường quan văn, hắn lại quay đầu đi Đại Lý Tự nhậm chức, năng lực xuất chúng, coi như là tiếp nhận trọng trách của phụ thân - lão Ngụy Quốc Công.

Hiện giờ mặc dù chỉ là quan lục phẩm, nhưng Đại Lý Tự là một nơi thực sự tốt, có thể rèn luyện không nói càng là quyền thế ngập trời, cực dễ dàng ra mặt. Chẳng qua là hắn phải chịu đựng chức vị thấp mà thôi.

Sau khi phụ thân qua đời không quá vài năm, hắn đã chống đỡ gia môn, lập nên tước vị, công gia mười bảy tuổi, toàn bộ Đại Tề làm sao có thể tìm ra người thứ hai?

Mấy năm nay Hầu phu nhân cùng Ngụy Quốc Công thái phu nhân qua lại tương đối gần gũi, thường xuyên trao đổi lui tới, giống như hôm nay, Ngụy Quốc Công thái phu nhân tự mình ở trong viện nói chút chuyện riêng với Hầu phu nhân, tiểu nữ Cố Oánh Oánh của thái phu nhân thì đi đến trong viện của Ngọc Yên chơi.

Mấy năm nay nàng và Ngọc Yên vô cùng thân thiết, hai người sớm đã thành khuê mật của nhau, nàng vừa đến trong phòng Ngọc Yên thì vô cùng quen thuộc, trực tiếp băng qua gian ngoài, đi với Ngọc Yên vào gian trong.

Ngọc Yên nói với nàng: "Ta vẽ mấy kiểu hoa văn, cô chắc chắn chưa từng thấy qua”.



Cố Oánh Oánh tinh mắt, liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh bàn trang điểm của Ngọc Yên có một cây trâm châu tinh xảo bị ném trên mặt đất, Cố Oánh Oánh đau lòng, cúi đầu nhặt lên, nói: "Ôi chao, cô thật đúng là xa xỉ, tiểu thư khuê các nào phú quý như cô? Cây trâm đẹp như vậy lại ném xuống đất”.

Dứt lời phải nhìn kỹ xem có bị hỏng hay không.

Ngọc Yên vừa nhìn, trâm kia là nàng ném vào buổi sáng, nàng vội đi qua lấy lại, không để Cố Oánh Oánh nhìn rõ, thuận miệng nói: "Cũng đừng oan uổng ta, phỏng chừng là buổi sáng rửa mặt chải đầu gấp, bị nha hoàn không cẩn thận làm rơi xuống đất, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút, là người nào ném xuống".

Một bên mắng hạ nhân: "Làm gì vậy? Mắt đều bị mù hết rồi sao?".

Cố Oánh Oánh bĩu môi: "Bảo bối gì đến, vậy mà không gọi ta đi nhìn một chút".

Ngọc Yên quay đầu gọi thị nữ bên người đưa trâm xong, một bên xoay chuyển đề tài cười Cố Oánh Oánh: "Đường đường là cô nương đích xuất Ngụy Quốc Công phủ, cô còn thiếu những thứ này sao?”.

Cố Oánh Oánh chu miệng nói: "Nhà ta cô cũng không phải không biết, ca ca rất giản dị, mẫu thân cũng không thích xa hoa, ta muốn mua cái gì mẫu thân đều khiển trách".

"Bất quá chỉ là chút châu báu, cũng đáng để cô tức giận như vậy sao?" Ngọc Yên gọi thị nữ Uyên Ương mang tới một cái hộp, bên trong bày rất nhiều khuyên tai, trâm cài.

"Mấy ngày trước đi Tuệ Dương lâu nhìn trúng, chủ tiệm nói đây là hàng mới, cô nhìn xem có thích không? Ta sẽ tặng cô một bộ".

Cố Oánh Oánh không khỏi mỉm cười, nhà nàng cũng không phải thiếu mấy thứ này, nhưng ý nghĩa tỷ muội tốt tặng cho dù sao cũng không giống nhau.

Cố Oánh Oánh chọn nửa ngày, chọn ra một đôi khuyên tai hoa sen: "Liền lấy cái này đi, cái này đẹp, màu sắc thanh nhã. Tháng trước ta có được mấy cuộn lụa hoa từ trong cung, ngày mai đưa tới cho cô được không?”.

Ngọc Yên cười nói: "Cô phải mang thêm mấy cuộn nữa, hôm qua tỷ tỷ ta đã trở về, tỷ ấy chính là tẩu tẩu ngày sau của cô, cô phải chọn cuộn đẹp nhất cho tỷ ấy mới được".

Cố Oánh Oánh sửng sốt, lập tức hỏi: "Ta có nghe nói chuyện này, cho nên mẫu thân mới dẫn theo ta đến, vì sao hôm nay không gặp tỷ ấy?”.

Ngọc Yên cười gượng hai tiếng: "Đi chùa thắp hương cầu thần, buổi tối phỏng chừng có thể trở về".

Đôi mắt Cố Oánh Oánh chớp chớp, trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái, nàng cùng mẫu thân đến đây, thế nhưng tẩu tử chưa qua cửa lại mê tín như vậy, đi chùa thắp hương, để bọn họ chờ lâu.

Ngọc Yên tán gẫu cùng Cố Oánh Oánh, chỉ chốc lát sau nha hoàn của Lâm thị lại đây, hành lễ với Ngọc Yên: "Nhị tiểu thư, Cố cô nương, phu nhân bảo hai người đi qua".

Ngọc Yên cười làm như tức giận nói: "Chắc lại muốn bảo ta đi qua pha trà".

Nha hoàn trêu ghẹo nói: "Ai bảo từ trước đến nay Giang phu nhân thích nhất là uống trà do nhị tiểu thư pha”.

Cố Oánh Oánh lắc đầu: "Mẫu thân thật là, nào có luôn làm phiền cô như vậy?".

Ngọc Yên tuy là tức giận, nhưng rất nhanh đứng dậy, quay đầu kéo tay Cố Oánh Oánh: "Có cái gì phiền không phiền, đi thôi, đi đến viện mẫu thân ta uống trà".

Bên kia Lâm thị tán gẫu với Ngụy Quốc Công thái phu nhân cũng chính là nói đến Ngọc Chiếu.

Từ trước đến nay tính Giang thị không quản chuyện đời, ăn chay niệm Phật không tranh giành với thế sự, nhà mẹ đẻ không phải ở kinh thành, nên cũng không có bằng hữu tâm giao ở bên cạnh, chính mình một người tham gia yến tiệc khó tránh khỏi đơn độc, về sau yến hội giữa nữ quyến trong kinh, Lâm thị nhiều lần giúp đỡ bà, bởi vì hai người hợp duyên, lại có một chuyện hôn sự ở đây, lúc này mới càng thêm thân thiết.

Giang thị không nhìn thấy Ngọc Chiếu, kỳ quái nói: "Hôm qua nghe nói đại cô nương nhà bà hồi phủ, hôm nay ta vốn định dẫn theo Cố Thăng đến, nhưng mấy ngày gần đây đứa nhỏ kia có công sự nhiều, thật sự đi không được, nói trễ một chút đến đây đón ta. Nên ta đến thăm đại cô nương trước, làm sao lại không khéo như vậy? Đại cô nương lại không có ở đây sao?".

"Vậy cũng không phải trùng hợp, sáng sớm đại cô nương đã đi chùa thắp hương, sắc mặt nó nhìn không tốt lắm, chỉ sợ là thuyền xe mệt nhọc".

Lâm thị lộ vẻ do dự, Giang thái phu nhân tất nhiên nhìn ra, hỏi bà: "Làm sao? Nhưng có gì bất tiện không thể nói?’.

Lâm thị miễn cưỡng cười cười, lắc đầu: "Có thể có chuyện gì chứ".

Này rõ ràng là có chuyện, nhưng không chịu mở miệng.

Một lát sau nha hoàn của Lâm thị đến báo, nói là đã mời nữ y tới, hỏi có phải đưa đến viện đại cô nương hay không, Lâm thị có hơi giấu diếm gật đầu.

"Đưa đi đi".

Giang thị nóng lòng, vội truy vấn: "Đây là làm sao? Đại cô nương bị bệnh? Bà ngược lại cùng ta nói cho rõ! Là muốn gấp chết ta sao...".

Lâm thị liếc mắt nhìn bà một cái, vẫn không trả lời.

"Đây là ý gì? Uyển Du bà và ta qua lại như vậy, có chuyện gì cũng đừng gạt ta...".

Lâm thị có phần khó nhịn, tựa hồ là không đành lòng: "Vốn không nên nói, bà lại nhất định phải hỏi, coi như là ta nhiều lời đi, ai bảo bà và ta có tình cảm tốt. Là Hầu gia muốn mời nữ y cho đại cô nương, thân thể đại cô nương có phần bệnh tật”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chi Sủng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook