Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Chương 5

Quý Bách Uy

24/11/2021

Từ lần hai người làm hòa với nhau đã được một tuần rồi, ngày nào Trần Nguyên cũng vẫn như đang sống trong mộng vậy.

Trợ lý nghiệp vụ của anh ở công ty ở thành phố A sẽ gửi qua máy tính cho anh, nếu có thứ gì cần giao phó, anh sẽ mở video họp hội nghị, dù sao anh cũng không muốn rời khỏi Lục Lễ một chút nào.

Mỗi buổi sáng lái xe đưa Lục Lễ đi làm, buổi tối đón Lục Lễ tan tầm, sau đó hai người cùng đi siêu thị mua đồ ăn nấu cơm, cơm nước xong hai người sẽ tìm bộ phim xem cùng nhau, đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo.

Sẽ không có người nào hạnh phúc hơn anh trên thế giới này.

Nhưng trong lúc vui vẻ, Trần Nguyên lại có chút lo được lo mất, bản thân anh lớn hơn Lục Lễ rất nhiều, khi về già, liệu Lục Lễ có còn yêu anh không?

Sự bất thường của anh cuối cùng cũng bị Lục Lễ phát hiện vào một ngày nọ, Trần Nguyên không hề để ý mà rạch một vết trong khi gọt táo, tuy nó không sâu nhưng vết máu lưu lại rất dọa người.

Lục Lễ lạnh mặt đi vào phòng ngủ lấy hòm thuốc tìm miếng băng keo cá nhân cho anh dán lên, trong lúc này một câu cũng không nói.

Trần Nguyên chịu không nổi nhất là cái bộ dáng này của Lục Lễ, anh dường như lấy lòng mà hôn hôn lên khóe môi Lục Lễ nói lời xin lỗi, "Là anh sai, do anh đã không cẩn thận, lần sau nhất định anh sẽ chú ý mà."

Lục Lễ liếc mắt nhìn về phía anh, "Anh biết không, trông anh gần đây rất không ổn đấy."

Trần Nguyên vuốt ve gáy Lục Lễ, dỗ dành hắn, "Gần nhất trong công ty có một số việc."

Lục Lễ cười lạnh một tiếng, "Nói dối."



Mắt thấy Lục Lễ đứng lên muốn đi, Trần Nguyên luống cuống giữ chặt tay hắn, "Đúng vậy, trong lòng anh có khúc mắt."

Lục Lễ nghe anh nói xong thì dừng lại động tác muốn đi, dùng ánh mắt ý bảo Trần Nguyên tiếp tục nói.

Trần Nguyên hít sâu một hơi, "A Lễ, em biết không, anh so với em thì lớn hơn mười ba tuổi."

Lục Lễ không hiểu ý của Trần Nguyên, "Chuyện này thì em biết, nhưng sao lại vì nó mà băn khoăn?"

Trần Nguyên tự giễu cười cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lục Lễ thưởng thức. Xương bàn tay Lục Lễ rõ ràng, bàn tay em ấy trông gầy và trắng nõn, rất đẹp. Điều quan trọng nhất là em ấy cũng còn rất trẻ, giống như con người của em ấy vậy, đây là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.

"Anh năm nay đã 37 tuổi, lại qua ba năm liền 40, anh quá già rồi, không xứng với A Lễ của anh nữa."

Lục Lễ trầm mặc một lát, "Anh biết mà, em sẽ không để ý cái này."

Trần Nguyên cười cười, "Anh biết chứ, anh đều biết, trên đời này A Lễ cũng là người tốt nhất với anh."

Anh đặt tay Lục Lễ xuống, xoay người đi vào bếp giúp Lục Lễ lấy gì đó ăn, nhưng thời điểm anh quay đi đã bị kéo lại.

Trần Nguyên có chút kinh ngạc, trên khuôn mặt chưa kịp nở nụ cười trở lại.

Lục Lễ dùng tay chạm chạm lên khóe miệng anh, "Anh xem, anh không biết, anh cũng chẳng vui vẻ."



Trần Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào cho phải, Lục Lễ cùng anh ở bên nhau đã là ước muốn xa vời của anh, anh sao lại cứ suy nghĩ lung tung để cho Lục Lễ lo lắng cho anh thế này.

Anh vừa muốn an ủi Lục Lễ, nhưng vào lúc này Lục Lễ lại mở miệng, giọng điệu có chút trịnh trọng, "Vào đời điểm mà em nghèo khó nhất, anh đã giúp em, em đối với anh lòng sinh cảm kích. Cũng bắt đầu từ khi đó, bóng dáng của anh đã in hằn trong tim em.

Em sẽ yêu say đắm khi anh còn trẻ, và sẽ hết lòng ngưỡng mộ khi anh về già, tình cảm của em dành cho anh sẽ không thay đổi vì thời gian hay ngoại hình, hay anh nghĩ em là loại người nông cạn như vậy?"

Lục Lễ tiến lên một bước nhìn thẳng vào mắt Trần Nguyên.

"Lần trước em chỉ hỏi anh có thích em hay không, lần này em muốn nói với anh rằng em cũng thích một người tên là Trần Nguyên."

Trần Nguyên cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, lời nói của Lục Lễ khiến anh ngay lập tức quên đi những nghi ngờ trong lòng.

Lục Lễ nói thích anh, đây là điều mà trước đây anh chỉ dám tưởng tượng trong mơ, nhưng bây giờ Lục Lễ đã tự mình nói ra điều đó.

Lục Lễ nhìn ánh mắt Trần Nguyên có chút lơ mơ, khiến hắn có chút buồn cười, "Bà ngoại không còn nữa, chỉ còn lại một mình em, Trần Nguyên tiên sinh nguyện ý lại giúp em một lần nữa chứ?"

Trần Nguyên tiến lên ôm Lục Lễ, vừa vui mừng vừa đau lòng: "A Lễ không phải sợ, em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cũng không bao giờ suy nghĩ linh tinh nữa."

==================

editor: hoàn đoản văn rùi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook