Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Chương 2: Hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa

Quý Bách Uy

24/11/2021

Lục Lễ có chút chần chờ khi nhìn thấy nước mắt của anh, do dự một hồi rồi cũng chẳng buông lời an ủi.

Trần Nguyên không cần mấy chữ này, thứ anh muốn là được Lục Lễ đáp lại, cũng chính là điều mà Lục Lễ không thể cho đáp án.

Trần Nguyên tự giễu cười cười, nhắm mắt lại, dùng ngón tay lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, khi mở ra lần nữa thì đáy mắt đã không còn chút cảm xúc nào, nhưng quanh mắt vẫn đỏ rực.

Anh bình tĩnh nhìn Lục Lễ, “Anh muốn làm.”

Câu này cùng câu trước một xu cũng chẳng liên quan nhau, Lục Lễ nhíu mày nhìn anh chằm chằm một hồi, có chút đoán không ra tâm tư của anh, “Đợi ngày mai đi, anh uống không ít rượu rồi, đi ngủ trước đi.”

Trần Nguyên không cam lòng yếu thế nhìn về phía Lục Lễ, sau khi nhìn đến đáy mắt của hắn chỉ là sự lãnh đạm anh liền dời tầm mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia thống khổ, nhưng lại mang giọng cà lơ phất phơ nói ra, “Không, phải là hôm nay.”

Nói xong anh liền tiến về phía Lục Lễ, vì uống say nên thân mình có chút lung lay, rất nhiều lần đều từ trên người hắn tuột xuống.

Lục Lễ nhìn cái người mới nãy hùng hổ như thế cứ tưởng rằng anh không uống nhiều, hiện tại xem ra không phải là không uống nhiều, mà là uống quá nhiều.

Lại một lần nữa đem cái miệng đang hôn lung tung trên mặt hắn đẩy ra, Lục Lễ bất đắc dĩ nói, “Anh gần đây sao vậy, em cảm thấy anh có hơi kì lạ.”

Nắm tay sau lưng Trần Nguyên khẽ run, anh ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ mỏng manh, hỏi một đằng trả lời một nẻo “Em thích mẫu người thế nào?”

Không đợi Lục Lễ trả lời, anh đã chồm đến ngậm lấy môi Lục Lễ, “Gợi cảm? Đáng yêu? Hay tựa ánh mặt trời?”

Mỗi lần hỏi một câu anh liền hôn Lục Lễ một lần, chất giọng khàn khàn giao hòa giữa răng và môi, chứa đầy đau đớn cùng một chút bí bách “Anh đều có thể, vì em anh đều có thể trở thành như thế.”

Lục Lễ mặc cho anh ở ngoài miệng hôn tới hôn lui mà không làm gì cả, rốt cuộc vào lúc anh định há mồm nói tiếp liền chặn lại lời anh, “Trần Nguyên, đừng như vậy.”

Những lời này khiến Trần Nguyên tức giận hoàn toàn, lại thêm một nhát dao nữa cứa vào trái tim vốn đã đầy sẹo của anh. Anh có chút bất đắc dĩ nói: “Tại sao lại không thể như vậy? Hả? “

Anh nâng đầu Lục Lễ đang cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, “Bây giờ còn chưa hết thời hạn hợp đồng, em không nên hoàn thành nghĩa vụ của mình sao?”

“Bây giờ, anh muốn làm.” Trần Nguyên từng chữ từng chữ ra lệnh.

Ánh mắt trầm tĩnh của Lục Lễ lộ ra kinh ngạc cũng sự khó tin, bị hắn nhìn như vậy khiến Trần Nguyên tràn đầy chua xót, anh giơ tay lên che mắt Lục Lễ để không phải nhìn thấy ánh mắt đó nữa, dùng một tay khác khó khăn cởi quần Lục Lễ.

……

Trận mây mưa này kéo dài thật lâu, Lục Lễ đã nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Trần Nguyên sờ soạng đứng dậy từ trên giường, trong đêm đen vươn tay chậm rãi phác họa đường nét của Lục Lễ, hết lần này đến lần khác, như muốn khắc sâu vào đáy lòng.

Chịu đựng sự khó chịu từ phía sau, Trần Nguyên sờ sờ hộp thuốc ở đầu giường rồi bước ra ban công, nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, đứng ở chỗ Lục Lễ thường đứng, nhìn ra bên ngoài, hút một điếu thuốc.

Lúc trời đã gần sáng, anh đã hút hết một hộp thuốc, Trần Nguyên cử động chân tay cứng đờ, trở về phòng ngủ sau khi mùi thuốc trên người gần như đã tan hết.



Lục Lễ vẫn ngủ say, lúc hắn ngủ thường thích vùi đầu vào trong chăn, vào lúc Trần Nguyên mới vừa cùng hắn ở bên nhau đã luôn lo lắng hắn sẽ bị ngộp, mỗi đêm anh đều sẽ dậy xem hắn ngủ có an ổn hay không.

Trần Nguyên đi tới bên cạnh Lục Lễ nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo chăn bông xuống để lộ ra khuôn mặt say ngủ của Lục Lễ.

Anh nhìn chằm chằm Lục Lễ một lúc lâu, cuối cùng bị ánh mặt trời sáng chói lọi từ rèm cửa chiếu vào, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi Lục Lễ, chạm xong liền tách ra.

……

Lục Lễ là bị đói tỉnh, sờ soạng lấy điện thoại để cạnh gối ra xem thì thấy đã hơn mười giờ.

Đưa tay sờ sờ nơi cạnh bên, hoàn toàn lạnh lẽo.

Trầm ngâm một hồi, Lục Lễ gấp chăn bông, rửa mặt sạch sẽ xong đi vào phòng bếp.

Trong lò vi sóng có cơm sáng Trần Nguyên làm cho hắn.

Lục Lễ không biết nghĩ tới cái gì, hơi mím môi cười một cái.

Sau một lúc xong xuôi cơm nước, Lục Lễ liền đi ra ngoài. Buổi chiều hắn sẽ đến trường học để lo liệu những việc cuối cùng, vài ngày sau đó hắn sẽ lên tàu rời khỏi đây trở về thành phố S cùng bà ngoại. Bà lão không quen sống ở thành phố lớn, vẫn thích về địa bàn của mình hơn, cho nên khi tình trạng vẫn chưa chuyển biến xấu bà đã đòi quay lại, Lục Lễ không lay chuyển được bà nên đành đồng ý.

Rốt cuộc ở dưới mí mắt càng tiếp xúc thì càng dễ dàng vạch trần quan hệ của hắn với Trần Nguyên, đến lúc đó bà nhất định sẽ không thể tiếp thu được.

Trong lòng bà ngoại Trần Nguyên là một người làm từ thiện, là ân nhân cứu mạng, là một thanh niên đầy hứa hẹn mà bà yêu quí, nếu bà biết mối quan hệ của hai người khẳng định cũng sẽ không trách Trần Nguyên, chỉ là ở trong lòng sẽ than mình già rồi, vô dụng.

Mà Lục Lễ không muốn bà phải nghĩ nhiều, liền thuận nước đẩy thuyền chiều theo ý bà để bà quay lại thành phố S, cũng đồng ý với bà sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại sống cùng với bà.

Gần đây khi gọi điện cho bà ngoại, Lục Lễ có thể nghe ra được thân thể của bà đang ngày càng sa sút. Rốt cuộc thì đã có tuổi rồi, nên dù là có y học tiên tiến nhưng cơ thể cũng từng ngày trở nên kém đi.

Nghĩ đến đây, Lục Lễ không khỏi nghĩ tới Trần Nguyên.

Nói đến người mà hắn quan tâm nhất trên đời này, nhất định là bà ngoại hắn, mà nói đến người hắn muốn xin lỗi không thể báo đáp được thì chỉ có Trần Nguyên.

Hắn nhìn thấy tình cảm của Trần Nguyên dành cho mình, nhưng hắn không thể đáp lại, chỉ có thể làm chút việc nhỏ cho anh.

Trong lòng Lục Lễ rõ ràng, hắn cùng Trần Nguyên không phải người cùng một thế giới, hữu duyên vô phận.

Cũng không biết qua mấy ngày nữa khi hắn đi, lời từ biệt phải nói thế nào với Trần Nguyên.

Cho đến khi buổi tối giải quyết xong chuyện ở trường, Lục Lễ cũng không nghĩ ra nên nói vấn đề này với Trần Nguyên như thế nào, chỉ đơn giản đi siêu thị mua vài thứ rồi về nhà nấu ăn.

Lục Lễ đẩy xe đẩy ở siêu thị đi dạo một vòng, chọn chút đồ ăn Trần Nguyên thích ăn và mua một con cá, vừa mới thanh toán xong xách túi lớn túi nhỏ, thì di động trong túi liền vang lên.



Lục Lễ nhớ tới công ty của Trần Nguyên gần đây có rất nhiều chuyện, có lẽ anh ấy sẽ nói anh ấy tối nay không về.

Tiếc nuối nhìn mớ nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trong tay, Lục Lễ lấy di động ra kẹp giữa tai và vai, hỏi.

“Trần Nguyên? Tối nay anh không về sao?”

Điện thoại dừng lại một lát, sau đó một giọng nói xa lạ liền vang lên, “Xin chào ngài Lục, tôi là trợ lý của anh Trần, Tôn Hưng.”

Lúc nãy Lục Lễ bắt máy không nhìn tên người gọi, bây giờ nghe giọng mới phát hiện không phải Trần Nguyên.

Đặt đồ xuống đất, Lục Lễ cầm di động nhìn thoáng qua, đúng thật là dãy số lạ.

Tôn Hưng này hắn cũng gặp qua đôi lần, nhưng cũng không có giao lưu gì nhiều, bây giờ nhận được điện thoại của anh ta khiến Lục Lễ có chút nghi hoặc “Chào anh Tôn, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Người bên kia điện thoại có lẽ cảm thấy lời kế tiếp hơi khó mở miệng, chần chừ trong chốc lát mới nói, “Ngài Lục, lần điện thoại này là do Trần tổng chỉ định tôi gọi, những lời kế tiếp mà tôi nói chính là ý của Trần tổng.”

Nghe lời anh ta Lục Lễ liền bất tri bất giác mà xoa xoa góc áo, có lẽ đã đoán được đại khái lời mà anh ta chuẩn bị nói.

Tôn Hưng thấy Lục Lễ không có đáp lời liền nói tiếp, “Trần tổng nói ba năm hợp đồng đã đến thời hạn, sếp ấy đối với biểu hiện ba năm này của cậu coi như cũng vừa lòng.”

Cách anh ta nói giống như đang đọc bản thảo vậy, bộ dạng lí do thoái thác đâu ra đấy, có vẻ như Trần Nguyên đã viết nó và yêu cầu anh ta đọc.

“Căn hộ ở A đại sẽ để lại dưới danh nghĩa của cậu, sẽ chuyển them vào thẻ của cậu 10 triệu (NDT), từ nay về sau hai người không còn quan hệ gì nữa.”

Tôn Hưng nói đến đây thì ngừng một chút, như là bên kia điện thoại có người dặn dò anh ta chuyện gì, anh ta thấp giọng đồng ý rồi sau đó đối với Lục Lễ nói, “Ngài Lục nếu sau này có gặp chuyện gì khó khăn, vẫn có thể tới tìm Trần tổng để giúp đỡ.”

Lục Lễ đã sớm nghe ra người vừa mới nói chuyện bên kia là Trần Nguyên, rõ rang là anh ấy ở bên cạnh nhưng lại không muốn nói chuyện trực tiếp với hắn, mà muốn đi đường vòng như vậy. Nhưng Trần Nguyên làm vậy cũng khiến cho Lục Lễ tỉnh một số chuyện, nguyên bản hắn còn sầu não nên nói lời từ biệt thế nào với Trần Nguyên, hiện tại thì tốt rồi, lần gặp mặt cuối cùng cũng không cần gặp.

Lục Lễ bình tĩnh nói, “Căn hộ tôi sẽ không lấy, tiền cũng không cần cho tôi, tôi vốn dĩ đã thiếu Trần Nguyên, không muốn thiếu anh ấy càng nhiều nữa.”

Tôn Hưng vừa định từ chối, Lục Lễ lại nói tiếp “Ba ngày sau tôi sẽ lên xe về, sau khi rời đi tôi sẽ không quay lại nữa, thế nên không cần phải đưa tiền cho tôi.” Tôn Hưng, một trợ lý nhỏ bị kẹp giữa hai người rất là xấu hổ, Trần tổng một hai phải ném tiền, Lục Lễ cố tình không cảm kích.

Anh ta đau khổ nhìn sếp mình từ sáng khi đến đây mặt vẫn luôn âm trầm, trước sau không nói một lời. Cuối cùng nhận được cái gật đầu, lập tức chuyển tiếp cho Lục Lễ, “Anh Trần biết rồi, vậy cúp máy trước nhé ngài Lục.”

Nhìn Tôn Hưng ngắt máy, Trần Nguyên như là bị rút mất tia sức lực cuối cùng, vô lực vẫy vẫy tay ý bảo Tôn Hưng đi ra ngoài, dùng tay chống đầu dựa vào trên mặt bàn.

Mặt ngoài trông như anh phất áo bỏ đi, chỉ có anh mới biết lòng mình phức tạp đến nhường nào. Vội vàng chấm dứt trước khi Lục Lễ đưa ra lời giải trừ hợp đồng, đơn giản là vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mà thôi.

Ý tứ sâu xa hơn, chính là anh không muốn những lời này từ Lục Lễ thốt ra, anh muốn vì chính mình lưu lại một chút ý nghĩ gì đó. Một ý nghĩ nực cười mà ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tin được.

======

Editor: muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook