Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Chương 3: Người ngày đêm mong nhớ ngay trước mặt, mà anh lại chật vật đầy mình

Quý Bách Uy

24/11/2021

Sau khi Lục Lễ về đến nhà cũng không còn tâm tư nấu cơm, hắn đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó ngồi trên sô pha ngẩn người.

Không phải hắn không nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Trần Nguyên, nhưng mà sau khi đối phương tiếp điện thoại thì có thể như nào đây, nếu hắn đã không lưu lại được thì cũng không cần lại đi quấy rầy Trần Nguyên.

Lục Lễ nghĩ, có lẽ như vậy là tốt nhất, thời gian sẽ làm tan biến mọi thứ, một ngày nào đó Trần Nguyên sẽ tìm được người phù hợp hơn hắn.

Và người này sẽ chẳng phải là Lục Lễ hắn.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống Lục Lễ mới tỉnh táo lại, hắn ăn chút gì đó rồi đi ra ban công.

Gạt tàn thuốc trên ban công mỗi ngày đều sẽ được Lục Lễ rửa sạch, nhưng hôm nay hắn còn chưa hút thì bên trong gạt tàn đã đầy rồi, nghĩ cũng biết là Trần Nguyên hút. Trần Nguyên không có nghiện hút lá, lần này hút nhiều như thế ắt hẳn là trong lòng bốc hỏa rồi.

Lục Lễ rũ mắt, nhất thời có chút giật mình. Sau đó từ trong túi quần móc hộp thuốc ra rút một điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại bỏ vào lại, đem gạt tàn vứt vào thùng rác.

Quả nhiên như Trần Nguyên đã nói, mấy ngày nay anh đều không có trở về, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lục Lễ. Lục Lễ nghi ngờ nếu như lúc này hắn gọi điện thoại, hắn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã bị đối phương chặn.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Lục Lễ đã thu dọn xong hành lý.

Hắn để chìa khóa ở tủ giày, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp một thể. Sau khi đứng ở cửa nhìn xung quanh một lúc, hắn kiên quyết bước lên chuyến tàu đến thành phố S.

Nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức của hắn, ngọt ngào, tuổi trẻ, chua xót, bi thương, giờ đây cuối cũng tất cả đều hóa thành hư vô.

Lục Lễ không dám nhìn lại suốt quãng đường đến nhà ga, vì sợ rằng mình sẽ mất dũng khí và quyết tâm rời đi.

Thế nên hắn đã không thấy chiếc xe màu đen quen thuộc theo đuôi suốt một đường từ nhà đến ga tàu, trong xe có một người luôn nghĩ về hắn.

..........

Lục Lễ trở lại thành phố S đã hai năm, thành thị tấp nập dễ dàng nhất là khiến cho con người ta quên đi cảm tình.

Năm đó sau khi trở lại hắn nộp sơ yếu lý lịch cho một công ty ở địa phương với quy mô khá tốt, và may mắn được nhận tư cách thực tập.

Trong hai năm qua, Lục Lễ đã được thăng chức từ thực tập sinh lên làm giám đốc với tài năng xuất chúng của mình, rất được Tổng giám đốc của công ty coi trọng.

Mà vài tháng trước bà ngoại của hắn đã qua đời, giờ hắn chẳng còn người thân nào trên thế giới này. Nhìn lại những ngày trước, thật giống như một giấc mộng, bây giờ từ trong mộng tỉnh lại rồi thì chỉ còn lại mỗi hắn mà thôi.

"Lục Lễ, hoàn hồn nào!" Cô gái bên cạnh nũng nịu kéo tay áo hắn, bất mãn nói.

Lục Lễ bình tĩnh kéo tay áo về, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào mình lại ngẩn người nữa rồi, vì thế đối với Mạnh Nhân cười xin lỗi: "Xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt."

Mạnh Nhân khịt mũi một cái, rộng lượng đáp: "Thôi thôi, từ lúc tôi mới quen biết cậu thì cậu lúc nào cũng hay ngẩn người cả."

"Aiz, tôi nói này." Cô bước đến nhìn chằm chằm vào mắt Lục Lễ, "Cậu cả ngày suy nghĩ cái gì thế?"

Lục Lễ hơi lùi ra sau để kéo giãn khoảng cách, hơi cứng nhắc mà lái sang chuyện khác: "Cô vừa mới hỏi tôi là ưng mắt cái váy nào sao?"

Hắn vừa nói xong Mạnh Nhân liền quên mất vấn đề vừa nãy, vội vàng giơ lên hai cái váy hỏi, "Cậu cảm thấy hai cái này thì cái nào nhìn đẹp hơn?"

Lục Lễ so sánh hai chiếc váy kiểu dáng cùng màu sắc đều tương tự nhau, thật sự là không nhìn ra khác nhau cái gì nên liền chỉ chỉ cái bên tay trái cô "Tôi cảm thấy cái này đẹp."



Hai mắt Mạnh Nhân sáng lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên vỗ vai hắn, "Rốt cuộc thì cũng có một lần cậu cùng ý kiến với tôi." Nói xong, cô nàng vui rạo rực để cho nhân viên cửa hàng gói đồ.

Lục Lễ bị cô đập một cái phát đau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô nàng Mạnh Nhân tung tăng đi theo nhân viên đến quầy tính tiền.

Mạnh Nhân là con gái của lão tổng công ty hắn, hai mươi tuổi mới vừa lên năm 2, đúng là thời điểm tràn đầy sinh động tuổi trẻ.

Hai năm trước vào lần gặp mặt đầu tiên với cô nhóc này, thì cô đã bắt đầu thường xuyên bám lấy hắn, những người trong công ty đều nhìn thấy sự yêu mến trong mắt cô ấy.

Nhưng bởi vì Mạnh Nhân chưa bao giờ có hành động quá đáng, hơn nữa cũng không có nói lời mập mờ nên Lục Lễ không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể lần nào cô mời cũng lịch sự khước từ.

Nhưng lần này là gần đến sinh nhật của cô nhóc, bị Mạnh Nhân nài nỉ mấy ngày rồi Lục Lễ cũng chịu thua, đồng ý với cô sẽ cùng cô đi chọn trang phục.

Khi Lục Lễ thấy Mạnh Nhân đã lấy xong quần áo liền săn sóc mà bước lên trợ giúp xách túi, Mạnh Nhân cười hì hì "Lục Lễ, nếu ai cùng cậu ở bên nhau khẳng định sẽ hạnh phúc muốn chết luôn."

Lục Lễ cũng theo bước Mạnh Nhân mà đi chậm lại, không để lời cô nói vào lòng "Tôi tốt cái gì đâu."

Mạnh Nhân ấn mấy đầu ngón tay đếm đếm "Lớn lên đẹp trai, tính cách cũng tốt, năng lực làm việc mạnh, tôi biết quan trọng nhất là, cậu đối với bạn gái đặc biệt tốt."

Lục Lễ cười khẽ một tiếng, không đáp lại lời cô.

Chưa từng có bạn gái, nhưng bạn trai thì có, mà cũng chẳng thể gọi là bạn trai, gọi là kim chủ thì đúng hơn.

Hơn nữa Mạnh Nhân nói sai rồi, hắn không có đối với Trần Nguyên đặc biệt tốt, những gì mà hắn đã làm cho Trần Nguyên cũng chưa bằng một phần trăm những gì mà anh ấy đã làm cho hắn.

Sau khi đi thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lục Lễ kêu Mạnh Nhân đợi hắn trước cửa để hắn đi lấy xe. Tình cờ liếc qua thì thấy cách đó không xa có một bóng người mặc vest đen trông rất quen thuộc, muốn nhìn kỹ lại thì người đó đã lên xe rồi.

Lục Lễ còn cố ý nhìn thoáng qua biển số xe của chiếc xe kia, thì phát hiện chỉ là chiếc xe lạ nhưng thuộc địa phương. Hắn lắc đầu cười cười, làm sao chính mình lại đi nghi thần nghi quỷ, người kia ở thành phố A xa tít sao lại muốn đến nơi đây chứ.

Sau khi phủ nhận trong lòng, Lục Lễ không còn rối rắm nữa, lái xe ra cửa đón Mạnh Nhân.

.............

Lục Lễ cảm thấy gần đây có gì đó không ổn, hắn cảm thấy mình bị theo dõi.

Nhưng cảm giác này như gần như xa mơ mơ hồ hồ, khiến hắn không biết có phải là mình đã nghĩ nhiều hay không.

Thật ra cảm giác này không phải lần đầu tiên, khi hai năm trước lần đầu hắn trở lại thành phố S đã luôn cảm thấy phía sau có người theo dõi mình, nhưng hắn chưa từng bắt được tận tay, rồi cảm giác đó từ từ cũng phai nhạt.

Một lần khác là trong đám tang của bà ngoại, hắn buồn đến mức không kìm được mình nhưng vẫn cảm giác được phía sau có người đang yên lặng chăm chú nhìn hắn.

Hiện tại, loại cảm giác này lại tới nữa.

Lục Lễ có chút sợ hãi đồng thời còn có chút bực bội, dù cho ai bị theo dõi nhiều lần như thế đều sẽ sôi máu, hắn quyết định phải bắt được người kia.

Vì vậy, hôm thứ sáu khi về đến nhà thì trước tiên hắn đi thang máy lên nhưng không có trực tiếp vào nhà, mà trốn vào bên cầu thang, cố gắng xem có ai theo dõi không.

Kết quả, hơn mười phút trôi qua, thang máy im bặt, số tầng lầu là 9 vẫn đứng im.

Lục Lễ có chút khó hiểu, chẳng lẽ cảm giác của hắn thực sự không đúng sao? Hay là người này không đi theo?

Đợi một lúc, tuy thang máy bắt đầu chạy nhưng cuối cùng lại dừng ở tầng khác, hẳn là vì giờ tan tầm nên cũng có người khác dùng nữa.



Lục Lễ cảm thấy đại khái là có lẽ chính mình nghĩ nhiều rồi, liền rút chìa khóa định về nhà, thời điểm cầm lấy chìa khóa thì nghĩ lại, lại bỏ vào trong túi.

Hắn quyết định xuống nhà xem thử.

Mặc dù quyết định này có chút nguy hiểm nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Lần này thay vì đi thang máy thì hắn đi cầu thang.

Bây giờ hầu như không ai chọn đi cầu thang cả, thế nên Lục Lễ đi xuống cũng không bị ngăn cản.

Ở tầng một, Lục Lễ nhìn thấy một bóng người đang ngồi bậc thang dưới cùng.

Trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, Lục Lễ muốn xoay người chạy trở về, trong lòng rầu rĩ vì sao mình không mang theo vật phòng thân.

Khi người ngồi trên bậc thang nghe thấy âm thanh thì vô tình ngẩng đầu lên, Lục Lễ liền dừng bước quay lại.

"Trần Nguyên?"

Vốn là Trần Nguyên ngồi co gối phía dưới bậc thang, bị Lục Lễ nhìn thấy thì nhất thời hoảng sợ.

Anh ta đứng dậy, muốn chạy đi nhưng không hiểu sao lại đứng yên ở đó, anh ta không hề nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt tham lam nhìn Lục Lễ.

Lục Lễ nhíu mày, chậm rãi đi xuống lầu. Trần Nguyên trong hai năm qua đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức vừa rồi hắn suýt nữa không nhận ra.

Vóc dáng vốn dĩ mảnh mai cân đối trở nên rất gầy, như là gió thổi liền sẽ bay đi, nước da trắng bệch, hai má hóp vào, mái tóc luôn được chải kỹ lúc này cũng rối bù.

Lục Lễ đến gần bên người anh, mặt không cảm xúc nhìn anh từ đầu đến chân một lần.

Trần Nguyên bị hắn nhìn đến có chút hốt hoảng, toàn thân khẽ run lên, bờ môi động động, rốt cuộc nói không nên lời.

"Gần đây là anh theo dõi tôi?" Lục Lễ hỏi.

Trần Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi cúi đầu xuống trước khi trả lời, "Ừ."

Lục Lễ lại hỏi, "Cho nên, lần đầu tiên tôi đến thành phố S và ở tang lễ của bà ngoại cũng là anh sao?"

Trần Nguyên rũ xuống đôi mắt mang theo sự suy sụp, anh bất chấp tất cả mà nói: "Là anh."

Bất ngờ là Lục Lễ còn chưa dừng lại ở đó, hắn tiến lên một bước ép Trần Nguyên chậm rãi lui đến góc tường, nhếch môi hỏi: "Tại sao?"

Trần Nguyên cúi đầu không nói tiếng nào, Lục Lễ lại kiên nhẫn hỏi: "Tại sao anh lại theo dõi tôi?"

Hồi lâu không nhận được câu trả lời khiến Lục Lễ có chút khó chịu, muốn túm cổ áo Trần Nguyên lên rồi lớn tiếng chất vấn anh, bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì thì tại sao còn phải làm chuyện như vậy!

Nhưng khi chạm vào thân thể run rẩy của Trần Nguyên thì hắn vẫn đem lời nói nuốt xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một giọt nước mắt rơi xuống, tiếp theo là hai, ba...

Lục Lễ nhéo nhéo cằm Trần Nguyên bắt anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai gò má tái nhợt dính đầy nước mắt.

Trần Nguyên nhắm chặt mắt không muốn để nước mắt tuôn rơi, nhưng nỗi đau nhớ hắn trong hai năm đã biến thành một tấm lưới lớn giăng bẫy anh, khiến anh không thể động đậy, trong lòng tràn đầy ấm ức.

Người mà anh ngày đêm thương nhớ ở ngay trước mặt nhưng bộ dạng của anh bây giờ lại chật vật vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Chủ Nghi Ngờ Tôi Không Yêu Hắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook