Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Chương 11: Chương 11

Giải Liên Hoàn

26/09/2016

Trùng kích một lúc lâu, khi Tô Hàm lại ngẩng đầu lên, Tô Lương đã hôn mê từ lâu, nhưng không biết là vì đau đớn mà hôn mê, hay là bị khoái cảm đánh úp cho ngất đi, làn da thủy sắc tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho Tô Hàm trong một chốc không thể mở mắt, ta làm sao thế này? Tô Hàm từ bên trong Tô Lương đi ra, mang theo khá nhiều dịch thể trắng đục nhớt nhát.

Kế đó hắn tẩy rửa thân thể Tô Lương một chút, đắp chăn lên cho y, sau đó một mình đứng ở bệ ở sổ châm một điếu thuốc, vị đạo thuốc rất nặng, khiến Tô Lương trong giấc mộng cũng nhíu mày.

Thế giới bên ngoài rất sáng, dòng người giống như những con kiến nối đuôi nhau trên đường, ánh mắt Tô Hàm không có tiêu cự nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại ngây ra…. Sau đó hắn ngừng một lát, nghĩ đến hôm nay nên mang Tô Lương đi gặp lão gia, hiện tại bị mình làm thành thế này, là vạn lần không thể được, ta lúc nào thì trở thành thế này? Lực khống chế không biết chạy đi chỗ nào rồi.

Hắn quay người, vừa ngay nhìn thấy khóe mắt Tô Lương đang chảy xuống dịch thể trong như pha lê, trong lòng âm thầm cười, quả nhiên vẫn không giống a, một người như vậy đã định là khó thể sinh tồn trong vòng luẩn quẩn này…..

Nhưng, lão gia bên đó từ đầu đến cuối vẫn không xử lý tốt được, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, sau đó truyền đến một âm thanh thanh thoát: “Xin đợi một lát, lão gia đang họp.”

“ Anh nói Tô Hàm tìm ông ta.” Tô Hàm vẫn luôn chán ghét âm thanh băng lạnh mà giả tạo này, chỉ có thể khắc chế bản thân không tức giận.

“ Được, xin ngài đợi chút, tôi lập tức đi chuyển lời.” Thanh âm lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng, dường như sự kiêu ngạo băng lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác, sau đó là sự chờ đợi tĩnh lặng, không lâu, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trong ống nghe, nói: “Có chuyện gì?”

“ Tiểu Lương bị bệnh, hôm nay có thể không thể qua đó được.” Tô Hàm áp chế thanh âm của mình cung kính nói.

“ Biết rồi, còn có chuyện gì không?” Ngừng một lát lại tiếp: “Hiện tại ta đang họp, không thể nói lâu, nếu như không thể đến, thì để ngày mai đi, không phải ngày nào ta cũng rảnh đâu.”

“ Vâng, vậy…..” Tô Hàm chưa nói xong, đầu bên kia của điện thoại đã im bặt, khiến cho trong lòng Tô Hàm cảm thấy trống rỗng lạc lẽo, cảm giác như thiếu đi cái gì.

Tô Hàm ngồi ở đầu giường khá lâu, sau đó một trận tiếng gõ cửa kéo hắn từ trong thế giới của bản thân tỉnh lại, hắn đi nhanh đến, một người làm thấp giọng nói: “Hàn thiếu gia lại đến, hơn nữa dường như sắc mặt không tốt lắm.”

Tô Hàm dùng âm mũi hâng một tiếng: “Không tốt, sắc mặt của tôi thì tốt sao, đúng lúc tôi có chuyện tìm hắn.” Nói rồi bước nhanh đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy, Hàn Tùng đang tự ngồi đó rót rượu, phẩm trà.



Ngay lập tức sắc mặt lại đen thêm một tầng, tự xem mình là chủ nhà sao? Nói: “Lần này lại là chuyện gì? Mỗi lần đều cần tôi chùi mông cho cậu, cũng không biết bản thân lớn bao nhiêu rồi.”

Hàn Tùng khóe môi hơi nhếch, nói: “Không có chuyện thì không thể đến thăm sao, tôi chỉ là nghe nói anh nửa đường bị chặn thôi, đến xem thử có chết chưa.”

Nhìn sắc mặt Tô Hàm càng lúc càng phát ra ánh sáng màu đen, biết bản thân lại nói sai rồi, vội vàng cáo lỗi: “Tôi không có ý gì khác, anh sao cứ luôn tính toán tôi nói cái gì thế, thật sự có còn cái gì mà anh lại không đối phó được đâu?”

“ Nói đi, làm cái gì? Cậu biết tôi không thích dong dài.” Tô Hàm đi qua, cũng rót một ly.

“ Tính hỏi mượn anh một món đồ.”

Hàn Tùng trên miệng nói rất nhẹ nhàng, Tô Hàm lại liền hiểu rõ, cái “món đồ” đó tất nhiên không phải là món đồ tầm thường, xoay xoay con ngươi hỏi: “Cái gì?” Vô cùng thản nhiên, khiến Hàn Tùng liền thấy ớn lạnh.

“ Anh nghĩ bậy rồi, không phải là cái đó của anh, chỉ là lần trước có cùng người khác cá cược một chút, thư ký kia của anh cho tôi mượn dùng đi.” Hàn Tùng nài nỉ nói.

“ Trịnh Tân? Không thể.” Tô Hàm tốt bụng nói: “Cậu nghĩ cho kỹ lại đi, hắn còn không cắt đứt cái ý nghĩ chơi đùa đó của cậu sao, cho dù cậu có lớn mạng thế nào.”

“ Anh cũng cười tôi?” Hàn Tùng cười nói: “Chính là khó đạt được thì mới có giá trị.”

“ Hắn không phải là loại người đó, cậu cũng đừng phí công nữa, cầu tôi cũng không thành đâu, vạn nhất hắn chạy mất, tổn thất của tôi càng thảm hơn, hơn nữa cậu cũng đừng đảo lộn cục diện của tôi, khó khăn lắm mới thu được hắn dưới trướng đó.”

“ Tôi không phải là…… bỏ đi, vẫn nên tự lo thôi…… anh cứ muốn làm tôi mất mặt…… tôi mệnh thật khổ oa……” Nói rồi còn ôm ngực thở dốc, cứ như Tô Hàm đã ức hiếp hắn rất nhiều.



Ngay đúng lúc này, ô cửa hông đi đến một người đàn ông có cặp mắt khá cao, khuôn mặt lạnh lẽo đánh giá hai người, rồi đi đến trước mặt Tô Hàm nói: “Đây là tài liệu kế hoạch của tháng này, tôi đã kiểm tra hết rồi, anh xem thử một chút là có thể giao lại cho lão gia.”

Tô Hàm cười trừ, quả nhiên là nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, sau đó nhìn Hàn Tùng đang cứng ngắc ở một bên trong lòng liền thầm cười lớn. Rồi nhận lấy lật qua lật lại xem thử, Trịnh Tân làm việc từ trước đến nay đều là ổn thỏa xác đáng, Tô Hàm cũng chỉ là xem lướt qua mà thôi.”

Cho đến khi thân ảnh đi mất không thấy nữa, Tô Hàm mới cười nói: “Vừa rồi sao không chịu lên tiếng đi?”

Hàn Tùng lắc đầu liên tục: “Cái bộ dáng băng lạnh đó, tôi còn dám lại gần sao. Bỏ đi, tôi cứ coi như bản thân chịu thiệt vậy, nhận thua cho rồi.”

Sau đó hai người lại cười đùa rất lâu, đột nhiên Hàn Tùng nói: “Anh không mang tên tiểu đông tây đó đi gặp lão gia vậy được không?”

Tô Hàm thanh âm trầm đi nói: “Ngày mai đi, kéo thêm một ngày thì một ngày, tôi còn thật sự không nguyện ý y cứ như vậy mà bước vào.”

“ Vậy thì có thể làm gì? Đã chảy huyết mạch của Tô gia thì sớm muộn cũng phải bước vào thôi. Đúng rồi, anh sẽ không thật sự giúp y đi?” Hàn Tùng cũng hiếm khi trở nên nghiêm túc, dùng đôi con ngươi thâm sau nhìn Tô Hàm.

“ Không biết, nhưng chuyến đến dòng nước bẩn này nhất định phải đi rồi, sớm muộn cũng phải tính toán cho xong.” Tô Hàm thấp giọng nói.

“ Vậy cũng phải đợi căn cơ của chúng ta sâu hơn mới được, người ở các bên đều đang đợi đánh tiếng, chỉ chờ chúng ta đi sai thôi.” Sau đó hai người bắt đầu trầm mặc.

Nhãn thần Tô Hàm liếc về hướng phòng ngủ một cái: “Nếu sợ sai lầm, rồi không dám làm sai, vậy chúng ta làm sao hành sự? Lẽ nào còn muốn để cho chuyện của Tô Ngự xảy ta một lần nữa sao?”

Hàn Tùng trong lòng ngưng trệ, suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng, đúng a, chỉ có thể trách bản thân thôi, nếu không Tô Ngự cũng sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không xuất hiện tên tiểu tử Tô Lương này, nhưng nhìn thái độ của Tô Hàm có chuyện gì đều để tâm đến tiểu tử kia, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sau đó đành cay đắng đi về, trước khi đi còn không quên nói: “Anh vẫn nên giúp tôi đi, tôi đã là một tên chuyên nói khoác trước mặt mọi người rồi, cứ cho tôi mượn cho bọn họ xem đi?”

“ Chuyện này, tôi không quản, cậu nếu thật sự muốn hắn, thì tự mình động thủ đi.” Cười nhìn Hàn Tùng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Dạ Bất Lưu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook