Kim Ốc Tàng Phi

Chương 2

Tâm Sủng

10/08/2013

Từ khi nhập phủ, hôm nay là lần đầu tiên Kiều Tâm ra ngoài thăm người thân

Thật ra nàng chẳng có thân nhân gì ở Nhạc Dương, nhưng có một người còn quan trọng hơn người thân, nhất định phải gặp.

Mướn xe ngựa chạy đến thành đông, bước vào khách sạn nổi danh, lên sương phòng ở lầu hai, người nàng muốn gặp đã chờ sẵn ở đó.

- Lam tỷ tỷ

Vừa đẩy cửa phòng nàng đã cao hứng phấn chấn gọi.

Nữ tử ngồi sau rèm sa đang nhẹ nhàng đánh đàn, một thân huyền y khiến nước da trắng bệch, trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng cho dù nữ tử này lạnh lùng thế nào, trong mắt Kiều Tâm, nàng vĩnh viễn là người có tình cảm chân thành nhất.

Năm đó, nếu không có vị tỷ tỷ này cứu nàng từ dưới vực núi lên, dạy nàng ăn mặc, dạy nàng mọi thứ thì giờ không biết nàng sẽ lưu lạc đến đâu, có lẽ sớm đã không sống nổi trên đời nữa…

- Lúc ngươi tới không có ai theo dõi chứ? Nữ tử mặc áo đen thấp giọng hỏi

- Sao có thể? Ta không làm chuyện gì khả nghi trong Vương phủ, tạm thời bọn họ sẽ không nghi ngờ ta. Kiều Tâm cười đáng yêu nói

- Cũng chưa hẳn… nữ tử đó vẫn lạnh lùng: – Hoa Đình Phong này vô cùng khôn khéo, ngươi phải luôn luôn cẩn thận.

- Lam tỷ tỷ, giờ tỷ có thể nói cho ta biết, phái ta lẻn vào Tây Thành Vương phủ là để làm gì chưa? Nàng đầy tò mò

- Báo thù

- Báo thù? Kiều Tâm cả kinh: – Báo thù cho ai? Báo thù gì?

- Báo thù cho ta. Nữ tử đó thản nhiên đáp.

- Lam tỷ tỷ… ngươi, ngươi và người trong vương phủ có oán cừu sao?

Kiều Tâm trừng mắt, càng nghe càng ngạc nhiên

- Đúng.

Nữ tử xoay người lại, mắt đầy thù hận:

- Hoa Đình Phong đã giết chết cả nhà ta

- Cái gì? Nàng khó mà tin được công tử tao nhã như vậy lại có lòng ngoan độc như thế?

Không, nàng sớm nên đoán được … nhìn hắn không chút do dự giết chết con mèo vô tội kia nàng nên sớm nhìn ra.

Kiều Tâm không khỏi rùng mình.

- Tây Thành vương Hoa Đình Phong tên thật là Nạp Dã Đình Phong, là cháu trai của Hoàng hậu Bắc Lương quốc, ba năm trước đây, hắn lẻn vào Nam Chu, lấy thân phận làm phú thương kinh thành che dấu, mua được chức quan lớn ở Nam Chu, thăm dò tin tình báo cho Bắc Lương… không ngờ phụ mẫu ta trong lúc vô ý phát hiện ra thân phận gian tế của hắn vì thế, trong một đêm giông tố, hắn đã giết chết cả nhà ta.

Nữ tử đó kể lại bình thảnh nhưng tựa như những đợt sóng ngầm dữ dội dưới biển sâu, Kiều Tâm nghe mà dựng tóc gáy.

- Lam tỷ tỷ, cha mẹ tỷ là ai vậy? Rất thân thiết với tên hỗn đản đó sao?

Nếu không sao có cơ hội phát hiện thân phận thật của Hoa Đình Phong

- Con rể của bọn họ, bọn họ đương nhiên biết. Nàng hừ nhẹ một tiếng.

- Cái gì? Giống như bị sét đánh, cả người Kiều Tâm cứng đờ: – Lam tỷ tỷ, ý ngươi là….

- Đúng, ta chính là thê tử của Hoa Đình Phong – Lam Kiều Nhị.

Nữ tử áo đen ngoảnh đầu lại, thản nhiên nhìn nàng một cái.

Trời ạ, Lam tỷ tỷ của nàng lại là Tây Thành Vương phi? Vương phi cãi nhau cùng Hoa Đình Phong chạy về nhà mẹ đẻ lại chính là Lam tỷ tỷ của nàng

Cho dù nàng trăm suy vạn nghĩ cũng không đoán được chân tướng lại là như thế.

Nhưng nghĩ lại, mọi thứ cũng hợp tình hợp lý, từ khi nàng biết Lam tỷ tỷ đến nay nàng cảm thấy tỷ ấy là người tôn quý, ăn mặc khác xa những nữ tử bình thường, lời nói cũng uyên bác, giơ tay nhấc chân đều có uy nghi của một công chúa. Lam Kiều Nhị là biểu muội của đương kim Hoàng thượng, là Yến quốc phu nhân do đích thân Thái hoàng Thái hậu phong thưởng đương nhiên phải cao quý.

Khó trách nô bộc trong vương phủ đều chưa được gặp Vương phi, thì ra ba năm này Vương phi vốn không ở trong phủ. Có mối thù giết cha mẹ với Tây Thành vương thì sao có thể ở chung một mái nhà?

Khó trách khi nhắc tới thê tử, ánh mắt Hoa Đình Phong đầy đau thương dường sự sợ thê tử sẽ không trở về. Nếu là phu thê bình thường khắc khẩu thì cần gì phải lo lắng như thế?

- Kiều Tâm, ngươi có thể giúp ta giết Hoa Đình Phong không? Nữ tử đột nhiên nói

- Ta… Nàng hơi khó nghĩ.

Mạng này là tỷ tỷ cứu về đương nhiên là phải nghe lời tỷ tỷ, huống chi Hoa Đình Phong kia đáng giết như thế nhưng… không hiểu vì sao, nàng có chút không nỡ.

Kì quái, vì sao lại có ý nghĩ này? Chẳng lẽ vì hắn rất đẹp nên luyến tiếc sao?

Đúng, nhất định là như vậy, cho tới giờ nàng vẫn luôn yêu mến cái đẹp, giết chết Hoa Đình Phong cũng như đập vỡ một bình hoa đẹp, sao nàng không tiếc?

- Nhưng sao ta giết hắn được?

Kiều Tâm nói quanh co

- Võ công hắn rất lợi hại, ta lại chẳng biết gì

- À! Nữ tử cười lạnh: – ngươi có biết vì sao lúc này Tây Thành Vương phủ chiêu mộ nhiều tú nương như vậy không?

- Không biết. Vì sao? Kiều Tâm lắc đầu.

- Ngươi nghĩ lại xem, mấy ngày nay ngươi thêu cái gì? Dùng màu sắc gì?

- Ừm… có rồng có phượng, có mẫu đơn… dùng chỉ vàng

Suy nghĩ một chút, nàng ngẩng đầu:

- Chẳng lẽ là dâng cho đương kim Hoàng thượng?

- Không, là Hoàng thượng và Hoàng hậu sắp tới Nhạc Dương tuần du

- Cái gì? Sao ta không nghe nói gì hết?

- Việc này phải giữ bí mật, vì an toàn của Hoàng thượng và Hoàng hậu nên không cho dân chúng bình thường biết

- Lam tỷ tỷ, Kiều Tâm có chuyện không rõ… bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện.

- Có việc gì cứ hỏi

- Tỷ đã là biểu muội của Hoàng thượng, chỉ cần nói cho Hoàng thượng Hoa Đình Phong là gian tế Bắc Lương là được, Hoàng thượng tự nhiên sẽ giết hắn… cần gì… cần gì phải tự mình báo thù. Nàng ấp a ấp úng hỏi.

- Hoàng thượng sớm biết hắn là gian tế

- Nhưng vậy sao còn không xử lý hắn

- Bởi vì không biết khi Hoàng thượng đăng cơ hắn đã làm gì khiến Hoàng thượng nghĩ hắn đã bỏ Bắc Lương theo Nam Chu, vì thế phong hắn làm Tây Thành vương, ban thưởng Nhạc Dương.

- Tỷ tỷ, vì sao ngươi không đem việc hắn giết hại bá phụ bá mẫu nói cho Hoàng thượng? Bá mẫu dù sao cũng là dì ruột của Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng không báo thù cho người thân sao

- Việc này nói thì thật dài….nữ tử khẽ thở dài: – chỉ trách thân phận khi trước của ta.

- Thân phận?

- Kiều Tâm, ngươi có biết… trước kia ta từng là vị hôn thê của Hoàng thượng.

- Hả? Nàng trố mắt.

- Thứ nhất, Hoa Đình Phong rất biết cách nói những lời hoa ngôn xảo ngữ, hắn nói dối khiến Hoàng thượng tin rằng cha mẹ ta gặp cướp mà chết. Thứ hai, quả thực ta không có chứng cứ. Thứ ba,… ta không có cơ hội gặp Hoàng thượng.

- Không có cơ hội gặp Hoàng thượng? Vì sao?

- Vì Hoàng hậu

Nữ tử cười chua xót:

- Hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, cho rằng ta vẫn lưu luyến Hoàng thượng nên mỗi lần tiến cung nàng đều ngăn cản ta diện thánh… mấy lần dâng thư lên Hoàng thượng cũng bị nàng chặn lại, lén đốt đi…

- Thế gian khen Hoàng hậu tài đức, trí tuệ, không ngờ nàng lại ghen tuông như thế. Kiều Tâm bênh vực kẻ yếu

- Kiều Tâm, ngươi vẫn nói mình không cha không mẹ, cô độc đau khổ… nhưng so với ngươi, ta tuy có phu quân nhưng lại là kẻ thù giết cha mẹ, có biểu ca là thiên tử cao quý cũng không tin, không giúp ta, không gặp ta. Một người có nhà mà không thể về, một mình lưu lạc, thù lớn không thể báo, đêm không thể ngủ… Kiều Tâm, so với ngươi đơn thuần ngây thơ, ta chẳng phải là đau khổ gấp bội? Nữ tử áo đen lặng lẽ thở dài.

- Tỷ tỷ… Kiều Tâm nghẹn ngào: – Ngươi, ngươi yên tâm… ta nhất định giúp ngươi, nhất định.

- Ta đã nghĩ ra cách báo thù, Kiều Tâm, ngươi lại đây ta nói cho ngươi

- Vâng.

Nếu đã đồng ý thì phải nghe lời tỷ tỷ

- Tiểu thư, có thầy tướng số kia rất giỏi, có muốn tới xin quẻ không?

Một giọng nói hân hoan truyền đến, đầy ý giật dây

- Hôm nay chúng ta đến chùa dâng hương chứ không phải đi xem tướng số

Nữ tử mặc trang phục hoa lệ kéo váy, chậm rãi bước xuống bậc thang trước cửa chùa, bình thản nói:

- Huống chi ta cũng không để ý đến mấy chuyện tướng mệnh này.

- Tiểu thư, lời này sai rồi. Nha hoàn cãi lại: – nếu ngươi không để ý đến số mệnh thì cần gì tới chùa dâng hương, cầu nguyện?

- Ta dâng hương là cầu phúc cho cha mẹ, bất kể có linh hay không cũng chỉ cần lòng được bình an. Mà tướng số bói toán, lại có mong chờ, một lòng hi vọng sẽ được sống tốt, tâm sao được bình an?



Nữ tử mặc trang phục hoa lệ cười nói:

- Phàm là những việc ảnh hưởng đến tâm lý ta sẽ không làm

- Nhưng thầy tướng đó thực sự rất linh.

Nha hoàn kia vội vã đến dậm chân.

- Lần trước ta làm rơi chiếc vòng tay, hỏi hắn có tìm được không, hắn nói vòng tay ở bên cạnh giếng, sau này về phủ, quả thực ta tìm được chiếc vòng bên giếng.

- Nhưng thế càng không nên xem. Nữ tử kiên quyết lắc đầu: – nếu tính ra kết quả không tốt chẳng phải sẽ sợ hãi lắm sao?

- Cô nương!

Đang lúc hai chủ tớ tranh luận, bỗng nhiên một lão già râu dài đi tới cản đường đi của bọn họ:

- Cô nương, xin dừng bước.

- Tiên sinh, ngươi đang nói tiểu thư nhà ta sao?

Tiểu nha đầu vừa thấy lão già kia thì mừng rỡ, quay người kéo kéo áo chủ nhân, mặt mày hớn hở:

- Tiểu thư, đây chính là thầy bói mà ta nói đó, hắn chủ động đến đây chào hỏi cùng chúng ta, chắc hẳn có chuyện muốn nói cho chúng ta

Nữ tử thản nhiên gật đầu với lão già, không thân thiện hỏi:

- Không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?

- Cô nương, hôm nay ngươi có họa, phải chú ý cẩn thận. Lão già nói nghiêm túc

- Tiểu Ngọc, lấy mấy lạng bạc cho lão nhân gia uống rượu

Nữ tử ngẩng đầu mà bước, đi thẳng về phía trước, căn bản không để ý đến hắn

- Cô nương không tin ta? Lão già kia tức giận.

- Lão nhân gia, cầm bạc rồi đi thôi, hôm nay ta có phúc hay họa đều không liên quan đến ngươi, cũng không phải ngươi nói là có thể thành. Nữ tử cười khinh miệt.

- Tiểu thư, ngươi không thể nói như thế với lão thần tiên.

Nha hoàn ở bên cạnh phát hoảng:

- Hắn thật sự rất giỏi, nếu tức giận làm gì đó thì ngươi thảm rồi

- Lão phu không làm những việc ti tiện linh tinh đó, cô nương nếu không tin ta sẽ không lấy bạc của cô nương,

Lão già thâm trầm nói:

- Như vậy đi, ngoài lời tiên đoán hôm nay có chuyện, lão phu bói cho cô nương một quẻ miễn phí, nếu năm năm sau, quẻ này mất linh thì cô nương quay lại đây đánh tan quán này của lão phu.

- Năm năm sau? Nữ tử cười lớn: – ngày mai chẳng biết ngươi sẽ đi đâu, năm năm sau ta tới đây có thể tìm ngươi sao

- Lão phu ở đây bói toán đã hơn mười năm, mỗi ngày ba mươi quẻ, không thêm không bớt, chưa bao giờ đổi chỗ, cũng không ăn nói bừa bãi. Cô nương có thể đến gần đây hỏi thăm, nếu lão phu chỉ là kẻ lừa gạt, chỉ sợ sớm đã bị đuổi đi, chẳng cần chờ đến hôm nay

- Được, ngươi đã nói vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Nàng nhún vai: – ngươi gieo một quẻ cho bổn cô nương

- Cô nương muốn hỏi chuyện gì?

- Ừm… Nữ tử hơi tự hỏi: – nữ tử tuồi tầm ta thường hỏi cái gì?

- Phần lớn là chuyện nhân duyên

- Được, ta cũng hỏi nhân duyên, ngươi tính cho ta? Chỉ là bói toán thôi sao? Không cần đoán chữ hay rút thăm sao?

- Cái gì cũng không cần, số mệnh của cô nương sớm đã lộ rõ qua tướng mạo của cô nương rồi.

Lão già nhìn chằm chằm khuôn mặt của nữ tử.

- Được, vậy ngươi nhìn bộ dáng của bổn cô nương cho kĩ. Nàng cười to: – nhìn thấy cái gì sao?

- Ta thấy cô nương sinh trong nhà phú quý, từ nhỏ không lo áo cơm, cũng không biết đau khổ chốn nhân gian nhưng sau này, trong ba, bốn năm sẽ có một đại kiếp nạn, nếu cô nương tránh được thì cả đời về sau sẽ mãi mãi bình an

- Không phải hỏi nhân duyên sao? Sao lại nói sang phúc họa? Nữ tử khiêu khích?

- Cô nương, họa đó là do chuyện nhân duyên mà ra

- Xin chỉ giáo thêm

- Cô nương tuy rằng phúc hậu nhưng không có duyên với nhà chồng, nếu cố gắng bên nhau sẽ gặp kiếp nạn.

- À! Vậy ngươi xem cho ta phu quân tương lai là loại người gì?

- Phu quân tương lai của cô nương là người trong hoàng tộc.

Nàng như đang trêu đùa, kiểm tra hắn, hai mắt chớp chớp tinh nghịch.

- Cái gì? Sắc mặt nữ tử đại biến: – ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Là ai dạy ngươi nói những lời này?

- Không có ai dạy lão phu, đều là lão phu nhìn tướng mạo của cô nương mà ra. Lão già khẽ cười: – cô nương có tướng phượng hoàng, có mệnh Vương phi.

- Ngươi… nàng nghẹn họng nhìn hắn, rốt cuộc nói không nên lời.

- Tiểu thư, ta đã nói hắn rất linh mà. Nha hoàn ở bên cười khẽ

- Là nha đầu nhà ngươi làm trò quỷ đi? Nữ tử nhìn nàng: – nếu không người ngoài sao biết được…

- Trời đất chứng giám, Tiểu Ngọc ta không nói bất kì điều gì với lão tiên sinh.

Tiểu Ngọc vội giơ tay thề.

- Lấy mười lạng bạc cho hắn đi

Nữ tử mặc trang phục hoa quý nhất thời trở nên nôn nóng bất an, không dám nhìn lão già đang mìm cười, như là gặp quỷ, vội vàng xuống núi.

Một chiếc xe ngựa chờ sẵn, xa phu thấy nàng đến lập tức đứng dậy, cung kính gọi:

- Đại tiểu thư

- Mau đưa ta về phủ. Đi vào trong xe, nữ tử ổn định lại tâm tình.

Nhưng một chuyện càng đáng sợ lại bất ngờ xảy ra, vừa ngồi vào chỗ, một thanh kiếm sắc bén kề bên cổ nàng, bàn tay lớn đen bưng miệng nàng lại.

- A….

Còn chưa kịp hô lớn miệng đã bị chặn lại.

- Đừng lên tiếng. Người đằng sau thấp giọng cảnh cáo: – chỉ cần ngươi không làm loạn, ta sẽ không làm hại đến ngươi.

- Ngươi… nữ tử hoảng sợ trừng mắt, định giãy ra nhưng không thể động đậy

- Bảo xa phu của ngươi mau chạy đi, nếu có người hỏi các ngươi là có thấy nam tử mặc áo đen thì nói hắn chạy về phía đông.

Người kia khẽ ra lệnh vào tai nàng.

- Tiểu thư, ngươi không sao chứ?

Lúc này, Tiểu Ngọc ở bên ngoài hỏi:

- Còn tức giận sao?

- Nếu đủ thông minh thì nói mình không sao?

- Ta…

Bàn tay bưng miệng nàng rời đi, lúc này nàng có thể hô cứu mạng nhưng đại đao kề cổ, đương nhiên không thể làm bừa, chỉ đành ngoan ngoãn nói:

- Ta không sao, mau về phủ.

Tiểu Ngọc đáp vâng, không lâu sau, xe ngựa bắt đầu lắc lư chuyển động.

Bên trong, nữ tử hoảng sợ, từ khi chào đời, nàng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Giờ đã biết mùi vị, nàng không chỉ sợ thanh kiếm trên cổ mà còn càng sợ lời tiên đoán của lão già kia. Hắn nói hôm nay nàng gặp nạn, quả nhiên có, như vậy hắn nói sau này tương lai của nàng không lành chẳng lẽ cũng là thật?

Đang tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên ở ngoài hình như có nhiều người đi tới, một trận vó ngựa dồn dập.

- Tiểu cô nương, có nhìn thấy một hắc y nhân bị thương đi qua đây?

Có ngưởi hỏi Tiểu Ngọc

- A? Hắc y nhân nào? Không thấy! Chỉ nghe Tiểu Ngọc hồn nhiên đáp.

- Trong xe này là ai ngồi?

- Này này này, các ngươi không được vô lễ, trong xe là nhân vật cực tôn quý, đừng có dây vào. Tiểu Ngọc vội bảo vệ chủ nhân.

- Người tôn quý gì? Lão tử không tin, không bằng xem một chút

Trường kiếm giơ lên, màn xe sắp bị kéo lên, bên trong xe bỗng truyền đến tiếng nữ tử không giận mà phát uy:

- Ai làm ồn ở ngoài?

- Tiểu thư, cũng không biết là ai mà dám vô lễ với tiểu thư. Tiểu Ngọc giận dữ



Xốc màn xe lên, nữ tử cười tươi như nắng:

- Thì ra là Lý giáo úy, ta đang tự hỏi sao lại có giọng quen vậy! Sao vậy, Lý giáo úy ra cung có chuyện gì?

Người rút kiếm một thân nhung lụa, vốn đang kiêu ngạo nhưng nhìn thấy nàng thì lập tức mất khí thế, hắn cười cười, xoay người xuống ngựa, quỳ xuống:

- Thì ra là tiểu thư, thuộc hạ đắc tội .

- Không cần đa lễ, các ngươi cũng là vì công sự, sao ta trách tội? Sao rồi, đang bắt trọng phạm?

- À! Bọn thuộc hạ đều phụng chỉ làm việc, không có cấp trên dặn dò, không dám nhiều lời

- Được. Ta cũng không hỏi nhiều

Nữ tử trấn định

- Vừa rồi ta cũng nghe thấy, các ngươi đang tìm hắc y nhân gì đó đúng không? Vừa rồi ta đến chùa dâng hương, khi xuống núi có thấy một hắc y nhân cưỡi ngựa chạy về hướng đông. Các ngươi qua đó tìm xem sao.

- Đa tạ tiểu thư

Một đám kị sĩ mừng rỡ, ngàn ơn vạn tạ rời đi, vó ngựa lại cuốn lên một lớp bụi.

Đợi bọn hắn đi xa rồi nàng mới nói với người bịt mặt đằng sau:

- Bọn họ đã đi, ngươi cũng đi được rồi!

- Phiền cô nương đưa ta đến chỗ phố xá sầm uất. Người nọ cúi đầu cười.

- Phố xá sầm uất.

Nàng nhíu mày: – ngươi cũng biết gần đây chính là kinh thành, những người đó là Ngự lâm quân trong hoàng cung, ngươi trở về chẳng phải là tìm đường chết? Không bằng ta đưa ngươi đi đường vòng, ngươi tránh kinh thành mà đi.

- Nếu muốn về đương nhiên ta không sợ, đa tạ cô nương quan tâm. Giọng nói trở nên ôn hòa: – cũng không biết thân phận cô nương tôn quý như thế sao phải quan tâm đến kẻ phạm tội như ta

- Sao ta phải quan tâm ngươi? Kiếm ngươi đặt trên cổ ta, ta có thể làm khác sao? Nàng hừ nhẹ một tiếng.

- Cô nương tính cách ngay thẳng, tại hạ rất thích. Ý cười càng sâu.

- Ai cần ngươi thích?

Hắn đang đùa giỡn nàng sao? Buồn cười! Nàng giận dữ

- Nhân lúc bổn cô nương chưa tức giận ngươi mau cút đi.

- Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, sau này tại hạ nhất định sẽ báo đáp

- Báo đáp?

Nàng như nghe chuyện lạ

- Ngay cả ngươi thế nào ta cũng không biết, lúc này ngươi chạy, sao ta tìm ngươi đòi báo đáp? Được rồi, bớt rườm lời đi, mau lăn đi, đừng ở đây giả mù sa mưa nữa

- Cô nương muốn nhìn ta sao? Chỉ cần quay lại là gặp

Hắn nhẹ kéo khăn, giọng nói nhẹ nhàng

- Ta thật muốn xem đạo tặc như ngươi trông thế nào

Nàng nghiến răng nghiến lợi quay mặt lại nhưng kinh ngạc. Vạn vạn không ngờ đạo tặc bị Ngự lâm quân truy bắt lại tuấn mỹ như thế. Nàng trợn mắt há hốc mồm, tim đập thình thịch.

Nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng thấy rõ mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen phủ dài như đóa quỳnh nở trong đêm, phát ra ánh sáng mê hồn.

Nàng nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên đi khuôn mặt này nhưng giở phút này, vì sao khuôn mặt ấy dần trở nên mơ hồ, giống như giọt nữa rơi xuống bức tranh, dần nhòa đi, càng lúc càng mờ nhạt.

- A!!!!!!!!!!!

Kiều Tâm đột nhiên ngồi bật dậy, phát hiện mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ

Một giấc mơ kì lại. Gần đây, nàng luôn mơ thấy nó, hết lần này tới lần khác.

Đây là chuyện từng xảy ra sao? Hay chỉ là một giấc mơ mà thôi?

Trong mơ, khi thì nàng là một nữ tử cao quý, khi thì là một linh hồn cô độc, nàng cũng không rõ mình là ai, mà chuyện xưa thì không ngừng tái diễn.

Còn cả khuôn mặt của nam tử kia, mỗi một lần, khi nàng quay đầu nhìn hắn vén khăn che mặt lên, giấc mộng lại biến mất

Nàng luôn không thấy rõ mặt hắn nhưng nàng nhớ rõ đó là khuôn mặt cực kì anh tuấn.

Rốt cuộc hắn là ai?

Ngày đó Nam Chu đế Mục Triển cùng Hoàng hậu Thanh Toàn tới Nhạc Dương, bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Mọi người chỉ thấy một đoàn lữ khách từ kinh thành tới bến tàu Đông Giang lên bờ, sau đó vào Tây Thành Vương phủ nhưng không ai biết, trong đoàn lữ khách có cả thiên tử.

Nhưng hạ nhân trong Tây Thành Vương phủ đều tự biết vị khách từ kinh thành tới này lai lịch bất phàm. Nếu không Tây Thành Vương gia đã không phải dọn dẹp, trang hoàng toàn bộ Vương phủ trước đó những ba tháng, còn đặc biệt chiêu mộ mười mấy tú nương đến thêu thùa, đem chăn đệm trong phòng khách ở Đông viện thay đổi lại toàn bộ.

Đang lúc Vương phủ từ cao xuống thấp vì nghênh đón Mục Triển mà bận rộn, Kiều Tâm chăm Tiểu Bạch lại chẳng có việc gì.

- Thơm quá

Nàng nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, nhìn cao lương mỹ vị đầy bàn mà tán thưởng

Dư ma ma thấy là nàng thì tươi cười chào đón

Hiện giờ, trong vương phủ không ai không biết Kiều Tâm là “tân sủng” của Vương gia. Từ ngày nàng ấy vô tình gặp được Vương gia thì từ một tú nương mà trở thành Kiều cô nương ai ai cũng kính sợ.

Hiện giờ, nàng chỉ có hai việc, chơi đùa cùng Tiểu Bạch và nói chuyện với Vương gia.

Mọi người trong phủ đều lén bàn tán, chỉ e không lâu sau mọi người sẽ phải gọi Kiều cô nương là Trắc phi cũng nên. Ai nói Vương phi không ở phủ? Cho dù Vương gia có si tình đến đêu cũng không thể quanh năm suốt tháng không gặp mà vẫn chung tình.

- Kiều cô nương, đói rồi sao? Lại đây, lại đây, ở đây có điểm tâm thượng hạng là chuẩn bị cho khách từ kinh thành đến, đều dùng nguyên liệu quý nhất đó, ta lén cho ngươi nếm trước

Dư ma ma vội bưng một chén mứt quả đến trước mặt nàng.

- Ta không đói, là Tiểu Bạch đói

Kiều Tâm đặt con mèo lên bàn:

- Phiền ma ma chọn một con cá lớn, không ướp muối hấp cho nó ăn

- Cô nương tới vừa khéo, hôm nay có cá vược, Tiểu Bạch đúng là có lộc ăn.

- Cá vược? Kiều Tâm ngẩn ra: – Chúng ta không có loại cá này, nhất định là vận chuyển từ xa đến, rất quý đúng không?

- Thế thì có cách gì, lần này chiêu đãi khách quý, Vương gia sai cái gì cũng phải là tốt nhất

Dư ma ma xót ruột nói:

- Ta xem chi tiêu mấy ngày nay trong phủ, bạc ra ào ào, chỉ sợ hoàng cung cũng chưa xa xỉ như thế.

- Người tới rốt cuộc là ai vậy? Kiều Tâm làm bộ tò mò hỏi: – sao Vương gia lại hậu đãi bọn họ như vậy?

- Nghe nói đây là bằng hữu cũ của Vương gia khi người còn buôn bán ở kinh thành, dù sao chắc chắn là lai lịch bất phàm…

Dư ma ma thần bí nói thầm vào tai nàng, khẽ nói:

- Có người nói, người tới không phải là ai khác mà chính là đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu.

- Cái gì? Nàng kinh ngạc mở to mắt: – Hoàng thượng và Hoàng hậu?

- Đây đều là hạ nhân chúng ta đoán, cũng không biết thật giả. Nếu Kiều cô nương muốn biết thì tự đi hỏi Vương gia đi, hắn sủng ái ngươi như vậy, nhất định sẽ nói cho ngươi. Dư ma ma cười đùa

- Ma ma đừng trêu đùa ta, ta sao dám hỏi. Nàng e lệ cúi đầu: – Nhưng nếu thật sự là thiên tử giá lâm… Kiều Tâm rất muốn được thấy long nhan

- Thế thì có gì khó? Kiều cô nương giờ có thể tự do đi lại trong phủ, hôm ấy đến hoa viên đi dạo nhất định sẽ gặp.

- Kiều Tâm dù được Vương gia yêu quý nhưng cũng không thể được sủng mà kiêu, làm Vương gia phiền phức thì sao? Vạn nhất mạo phạm thiên tử, liên lụy Vương gia bị thánh thượng trách tội thì không hay

- Cũng đúng.. Dư ma ma gật đầu

- Cho nên… Kiều Tâm có chuyện muốn xin ma ma

- Cô nương có việc gì cứ nói

- Kiều Tâm muốn thấy thiên tử nhưng không có lí do… không bằng để Kiều Tâm làm nha đầu dâng trà, lén ở bên xem thiên tử thế nào, vừa được thỏa lòng lại không kinh động người khác, vẹn cả đôi đường. Nàng nghĩ ra kế sách.

- Ý này không tệ. Dư ma ma có chút do dự: – nhưng Vương gia vẫn đi cùng khách quý, nếu hắn thấy lão thân để cô nương làm việc bưng trà rót nước thì chẳng phải sẽ đánh đòn lão thân

- Yên tâm, ta sẽ giải thích với Vương gia? Kiều Tâm nói.

- Vậy… vậy được. Cuối cùng Dư ma ma đồng ý: – Trong ấm vừa đun xong trà táo đỏ, ta vừa định sai người bưng lên, nếu cô nương đồng ý làm mấy việc này thì…

- Vậy cảm ơn ma ma. Kiều Tâm vội nói, sợ đối phương đổi ý.

Ha ha, nàng đâu phải là muốn nhìn long nhan, chủ động bưng trà chỉ là làm chuyện xấu mà thôi

Ra khỏi phòng bếp, đến góc hoa viên, nhân lúc xung quanh không ai, nàng lẳng lặng lấy một gói thuốc bột đổ vào chén trà.

Thuốc này không phải là thuốc độc mà là thuốc xổ

Nam Chu đế Mục Triển vi hành Nhạc Dương, thân là người đứng đầu, Hoa Đình Phong đương nhiên phải phụ trách sự an toàn của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng bị thổ tả thì có thể trị tội hắn không?

Hừ hừ, Hoa Đình Phong ơi Hoa Đình Phong, ngươi giết cả nhà Lam tỷ tỷ, một bao thuốc xổ này chỉ là bước đầu trong kế hoạch mà thôi.

Nhìn thuốc bột dần hòa tan trong chén trà trở thành vô sắc vô vị, tâm tình nàng khoái trá theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Ốc Tàng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook