Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Chương 2

Mính Hương Hoa Hồn

10/04/2014

“Nói cách khác,người hôm qua rốt cục cùng Vương gia gặp mặt?”

Quan Ninh Nhi khoanh chân ngồi trên giường, nàng còn thật sự đem các loại giống hoa cỏ dùng bao nhỏ từng cái một giữ cẩn thận, đối mặt ngạc nhiên chất vấn của Xuân Mai, nàng không chút để ý gật đầu, “Đúng vậy.”

Trong đầu lơ đãng hiện lên dung mạo Cảnh Trình Ngự, chưa từng nghĩ tới Thất vương gia trong lời đồn thập phần đáng sợ cư nhiên lại có bộ dạng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như vậy.

“Mà hắn chẳng những không nhận ra người là Vương phi của hắn, ngược lại còn đem người trở thành nha đầu sai vặt, sai người làm việc cả buổi?” Xuân Mai thanh âm lại đề cao một chút.

Quan Ninh Nhi bị tiếng kêu sắc nhọn của nàng dọa tới mức hơi hơi run lên, “Hình như là như vậy………”

Xuân Mai nghe vậy, gấp đến độ đi loanh quanh ở trong phòng, “Xong đời xong đời, giờ thì hoàn toàn xong đời!”

“Xuân Mai, cái gì xong đời?” Quan Ninh Nhi vẻ mặt nghi hoặc.

Xuân Mai bất đắc dĩ trừng chủ tử liếc mắt một cái, “Đừng quên thân phận hiện tại của người là Thất vương phi, mà người sau khi gả tiến vương phủ, Vương gia không những không nhận ra người, còn trực tiếp đem người trở thành nhà đầu sai vặt, kia về sau người ở vương phủ còn có địa vị sao?”

“Vương gia lúc ấy chính là không nhận ra ta là ai, về sau chàng biết, sẽ không lại tiếp tục sai ta làm việc.”

Nàng hồi tưởng sắc mặt Cảnh Trình Ngự lúc đó, kỳ thật còn thấy buồn cười, hắn xấu hổ, như thế gặp nạn, chính là không có nửa phần xin lỗi.

Hắn giống như đối với việc nàng không có lập tức làm rõ thân phận chính mình là một chuyện phi thường đáng giận, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền phi thường không khách khí đem nàng đuổi ra ngoài.

Nàng không có tranh cãi, cũng không có phản kháng, người ta muốn nàng cút đi, nàng tự nhiên ngoan ngoãn cút đi.

Cho tới bây giờ, nàng đều còn nhớ rõ biểu tình kinh ngạc trên mặt của vị nam tử tên Tề Dương kia.

Chính là nàng có thể bình tĩnh nhận vận mệnh an bài, Xuân Mai lại một bộ coi như trời sập.

“Tốt xấu gì người cũng là thượng thư đại nhân tam tiểu thư, hắn làm sao có thể đối với người như vậy? Tuy rằng ta đã sớm nghe nói vị Thất vương gia này không phải người tốt, nhưng cứ thế không coi thân phận của tiểu thư người ra gì, không khỏi cũng quá quá đáng đi…….”

Lời mới nói chưa kịp ngưng lại, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm gia đinh, “Thất vương gia đến!”

Xuân Mai chỉ cảm thấy đầu “ông” một tiếng (đại ý sấm đánh 1 tiếng trong đầu ), tiếp theo trống rỗng, hai chân cũng sợ tới mức thẳng như nhũn ra.

Thất vương gia đến? Này là ý gì?

Xuân Mai vội vàng quỳ hai đầu gối, Quan Ninh Nhi đang ở trên giường đùa nghịch hạt giống hoa cỏ, cũng chầm chậm đứng dậy nghênh đón.

Một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, người tới như trước là màu trắng cẩm phục, phong thái tiêu sái, toàn thân tản ra lệ khí lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Xuân Mai nhìn thấy Cảnh Trình Ngự.

Từ trước, nàng chính là chỉ nghe người ta nói Thất vương gia như thế nào như thế nào, bởi vì đồn đãi phản đối nhiều, lâu ngày, nhân vật này ở trong đầu nàng liền cùng cấp với hung thần ác sát.

Mà hôm nay vừa thấy, nàng thật sự không thể tin được Thất vương gia nhưng lại hội tuấn mỹ đến loại tình trạng này, chẳng những tuấn mỹ, lại mười phần mị lực, nếu không phải trên mặt không chút thay đổi, liền thật sự là một cái phong độ chỉ có ở quý công tử.

Nàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành đại lễ, miệng hô Vương gia thiên tuế.

Cảnh Trình Ngự không để ý sự tồn tại của Xuân Mai, thẳng hướng Quan Ninh Nhi đi đến.

Hơi hơi cúi xuống, thi lễ, Quan Ninh Nhi nhẹ nhàng kêu “Vương gia”.

Cảnh Trình Ngự lạnh lùng liếc mắt quét nàng một cái, trực tiếp hỏi : “Trà ngày hôm qua, là ngươi tự mình pha?”

Chủ tớ hai người ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được vì sao Vương gia đột nhiên đại giá quang lâm, lại hỏi ra một câu không đầu không đuôi như vậy?

Kỳ thật, Cảnh Trình Ngự mặc dù là Vương gia, quyền thế ngập trời, nhưng là bên người không có cảm giác an toàn.

Lúc hắn ngủ cực chán ghét có tiếng động, chán ghét ánh sáng, chán ghét bên người có vật khác thường tồn tại, cho nên xung quanh tẩm phòng của hắn luôn phi thường im lặng, hạ nhân không được tới gần, hộ viện cũng sẽ thức thời ở thời điểm hắn nghỉ ngơi mà nói chuyện nhỏ lại, đi đứng cũng cẩn trọng hơn.

Nến trong phòng hắn, đến chạng vạng liền toàn bộ thổi tắt, ngay cả đèn lồng ngoài cửa cũng phải tắt.

Đã có tính như thế, hắn mỗi đêm vẫn sẽ bị một cái ác mộng làm bừng tỉnh, sau khi tỉnh dậy, tâm tình liền trở nên dị thường khó khăn, làm cho hắn mỗi ngày buổi sáng đều rời giường với tính khí mãnh liệt khó chịu.

Nha đầu Bích Tình phụ trách hầu hạ hắn, cơ hồ mỗi ngày đều như vậy tại đây hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt chải đầu, một cái hầu hạ không tốt, thực dễ dàng liền đổi lấy một chút quở trách.

Bất quá buổi sáng hôm nay, Bích Tình phát hiện Vương gia cư nhiên không có mặt thối, tương phản, sắc mặt hắn hồng nhuận, tâm tình còn thực tốt, liền ngay cả nàng không cẩn thận đưa sai ngọc bội cho hắn cũng không bị quở trách.

Lại nói tiếp, Cảnh Trình Ngự giờ phút này tâm tình xác thực cũng không tệ lắm, bởi vì luôn luôn ngủ gặp ác mộng như hắn, tối qua thế nhưng ngủ hương vị lại thật ngọt ngào, một đêm không mộng mị, mở mắt ra khi sắc trời đã sáng tỏ. Tình huống như vậy muốn đã lâu chưa từng xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng nguyên nhân ở thức ăn, có lẽ do đồ ăn đầu bếp Lí gia có an tâm dưỡng thần gì đó, bởi vậy lúc ăn sáng liền gọi riêng đại quản sự phòng bếp tới, hỏi ngày hôm qua đồ ăn cùng mọi khi có gì bất đồng.

Đại quản sự bị dọa nhảy dựng lên, nghĩ đến thức ăn ngày hôm qua không hợp khẩu vị của hắn, nớm nớp lo sợ một hồi nói thức ăn cùng mọi khi không có gì khác biệt.

Cảnh Trình Ngự vừa nghe cũng là không khó xử hắn, phất phất tay cho đại quản sự lui, ôm cằm tiếp tục suy nghĩ đến tột cùng là cái nguyên nhân gì. Không phải ăn, thì phải là uống………trà của Quan Ninh Nhi?

Hắn đột nhiên nghĩ vị Vương phi tân tiền nhiệm hai ngày, hôm qua không cẩn thận bị hắn nhầm thành nha đầu sai vặt cả nửa ngày, còn sai nàng pha một bình trà, tuy rằng nàng pha không phải trà long tỉnh mà hắn thích, nhưng mà hương vị trà này kỳ thật cũng không tệ lắm.

Chẳng lẽ giấc ngủ tốt đẹp của hắn tối qua cùng bình trà kia là có liên quan? Bởi vậy, sau khi dùng đồ ăn sáng, hắn liền đi vào nơi này, nghĩ mau hỏi cho rõ.

Sau một lúc lâu tim đập mạnh và loạn nhịp, Quan Ninh Nhi đột nhiên lĩnh ngộ, không nhanh không chậm đáp : “Nếu vương gia hỏi trà hoa bồ đề kia, thật là thần thiếp tự mình pha.”

Nàng mới vào vương phủ, đối với sở thích của hắn cũng không quen thuộc, vốn định tìm người hỏi thăm một chút bình thường thích uống loại trà gì, mà lại sợ hắn chờ lâu sẽ không kiên nhẫn, vừa vặn nhớ tới trong phòng mình có các loại trà hoa do nàng mang đến, liền lấy pha cho hắn uống.

“Trà hoa bồ đề?” Cảnh Trình Ngự ninh mi, đối với tên trà này có vẻ thực xa lạ.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc tự nhiên, cũng không bởi vì trượng phu trong lời đồn đáng sợ đứng trước mặt mà lộ vẻ e ngại.

“Ngươi mang đến?”

“Vâng.”

“Dùng cái gì pha trà này?”

“Vương gia hai mắt có phù thũng, nhìn ra được bình thường giấc ngủ không tốt, hoa bồ đề hương vị phi thường thơm ngát, phơi nắng chế thành trà hoa, sau pha với nước dùng để uống, chẳng những có thể an thần dưỡng tâm còn có thể dễ ngủ.”

Sắc mặt trầm xuống, Cảnh Trình Ngự hừ lạnh ra tiếng, “Ngươi thực tự cho là mình thông minh.”

Quan Ninh Nhi mỉm cười, “Không dám.”



Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu, ngay tại khi nàng âm thầm phỏng đoán chính mình có phải hay không làm cái gì đại nghịch bất đạo, hắn mới mặt không chút thay đổi bỏ xuống một câu, “Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày chạng vạng pha một bình trà cái gì bồ đề trà kia đưa đến trong phòng bổn vương.” Một hơi nói xong, không đợi nàng phúc đáp, hắn liền phất góc áo xoay người đi ra ngoài.

“Vâng,” Nhẹ giọng đáp lại, Quan Ninh Nhi thủy chung khiêm tốn ánh mắt đuổi theo bóng dáng kia.

Tư thế oai hùng tỏa sáng, khí thế khiếp người, chẳng qua tư thái ( tư thế + phong thái?! ) đi đường có chút kỳ quái……Là nàng nhìn lầm rồi sao? Chân phải của hắn lúc đi có chút khập khiễng…..

Xuân Mai bị dọa đến mất đi năng lực ngôn ngữ, hai chân đã sớm không có khí lực, thẳng đến khi Cảnh Trình Ngự rời đi, nàng mới run rẩy nhờ sự giúp đỡ của ghế dựa mà đứng lên.

“Tiểu thư, Thất vương gia đột nhiên đại giá quang lâm, là vì hạ lệnh cho người mỗi ngày pha trà cho hắn uống?”

Quan Ninh Nhi nhún vai, “Hẳn là đi.”

Xoay người, nàng tiếp tục âu yếm đùa nghịch mấy hạt giống hoa cỏ, bên môi nở nụ cười nhẹ. Nàng có dự cảm, cuộc sống tương lai của mình ở vương phủ khẳng định sẽ không nhàm chán.

Xuân Mai thật cẩn thận đánh giả vẻ mặt làm người ta nghiền ngẫm của chủ tử nhà mình, có khi nàng thật sự mơ hồ, tiểu thư nhà mình rốt cuộc là ngốc thật hay vẫn là giả ngốc?

Trong nháy mắt,Quan Ninh Nhi gả tiến Thất vương phủ đã được một thời gian.

Thân là đường đường Thất vương phi,Nhạc tổng quản từng triệu tập gia nô nhận người,giáp mặt hướng mọi người giới thiệu nàng,mà sự có mặt của nàng,cũng không được mọi người trong vương phủ nhiệt liệt hoan nghênh,bọn nha đầu ở ngoài mặt đối nàng lễ ngộ có thừa,sau lưng cũng là âm thầm trào phúng.

Dù sao lời đồn về bộ binh thượng thư gia tam tiểu thư đã sớm bị truyền ồn ào huyên náo,béo một chút cũng không sao,nhưng bị dùng chữ si ngốc như vậy hình dung,đã có thể tổn hại hình tượng Vương phi cao quý.

Vài thứ,ngay cả thân là nha đầu của hồi môn Xuân Mai cũng vì bị người khác xem thường mà chịu khổ khi dễ.

Về sau Quan Ninh Nhi biết cũng không có tức giận,chính là cười cười dỗ Xuân Mai vài câu cũng liền thôi.Nàng là người tính tính luôn luôn vô cùng tốt,đối đãi hạ nhân cũng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến,một chút việc nhỏ tự nhiên sẽ không để bụng.

Có một lần,một nha đầu tên Liên Hoa cùng người trong phòng giặt quần áo ở sau lưng nàng giảng thị phi ( e hèm, đại loại nói xấu sau lưng ),nói cái gì Thất vương phi gả tiến vương phủ không thể đem niềm vui cho vương gia,bởi vì từ khi vào phủ đến nay,vương gia chưa bao giờ triệu nàng thị tẩm…….

Loại chuyện khuê phòng tư mật này,bọn nha đầu trong phủ mỗi lần nói đều hưng trí bừng bừng,làm không biết mệt,mà vừa vặn khi các nàng ở sau lưng giảng thị phi,cư nhiên đã bị Quan Ninh Nhi đi ngang qua bắt gặp.

Tuy rằng bọn nha đầu bình thường không đem vị Thất vương phi này để vào mắt,nhưng lại nói như thế nào người ta cũng là Thất vương gia dùng đại kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng tiến vương phủ làm chủ tử,giữa ban ngày ban mặt ở sau lưng chủ tử nói dài nói ngắn như thế,còn bị bắt gặp tại trận,kết cục chỉ sợ sẽ thập phần thê thảm.

Vốn tưởng rằng Quan Ninh Nhi sẽ giận dữ đuổi các nàng ra khỏi phủ,mà nàng hiện tại lại chính là cười ôn nhu,thản nhiên nói : “Vương gia không triệu ta thị tẩm,nói không chừng có vấn đề là hắn,việc vợ chồng gian giường một khi không hợp,nhưng là phải tìm nguyên nhân từ cả hai phía.” Chuồn chuồn lướt nước bỏ xuống mấy câu nói đó,nàng liền xoay người chạy lấy người. ( ax ax…được!!!! (>3 ),nhưng hạ nhân trong phủ đệ lại đối vị Thất vương phi này vui lòng phục tùng.

Cái gọi là “chính sách dụ dỗ”,chỉ đại khái chính là loại tình hình này.

Mà Xuân Mai tuy rằng thấy chủ tử nhà mình rất yếu đuối,nhưng có khi lại không khỏi cho rằng tiểu thư kỳ thật là cái người phi thường thông minh.

Thời tiết gần đây thay đổi ác liệt,mưa gió liên miên,giống như mọi khi,sau giữa trưa (tức là chiều?! ) Quan Ninh Nhi lại pha một bình trà hoa bồ đề đưa đến thư phòng Cảnh Trình Ngự.Nha đầu phụ trách quét tước trong thư phòng nói với nàng Vương gia đang ở phòng luyện công,vì thế nàng lại cầm ấm trà đi vào phòng luyện công,còn chưa có đẩy cửa mà vào,chợt nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu rên.

“Phanh!” một tiếng vang nặng nề,giống như có cái gì bị té rớt,tiếng kêu rên ngay sau đó lại vang lên.

Sau đó cửa bị đẩy ra,Tề Dương mặt xám mày tro chạy đến,hai người đối mặt.

“Vương phi,người vội tới đưa trà cho Vương gia?”

Gần đây Vương gia sửa thói quen ngày xưa uống trà long tỉnh,phân phó Vương phi mỗi ngày pha một bình trà hoa kỳ quái cho hắn uống,sau chính mình theo Nhạc tổng quản tìm hiểu mới biết được,nguyên lai sau khi Vương gia uống qua đặc chế trà hoa của Vương phi,cư nhiên từ đó về sau liền ngủ tốt,vừa nằm xuống đã ngủ thẳng đến hừng đông.

Xem ra,Vương phi mới cưới này trừ bỏ ở ngoài béo một chút,ngu một chút,cũng đều là không phải là không đúng tý nào. (ý là lời đồn không hẳn đúng! )

Trong phòng luyện công tiếng kêu rên vẫn thảm thiết như trước,Quan Ninh Nhi ngẩng cổ hướng vào tìm kiếm,“Vương gia đang luyện công?”

Tề Dương sắc mặt lại trầm xuống,“Vương gia tâm tình không tốt,Vương phi nếu không nghĩ muốn bị mắng,bình trà này vẫn là trễ một chút hãy đưa vào.”

Sau khi gả vào vương phủ,Quan Ninh Nhi tuy rằng nghe nói Cảnh Trình Ngự tính cách cổ quái,thiếu ngôn quả ngữ (ít nói?! ),nhưng tâm tình không tốt thế này vẫn là lần đầu tiên gặp được.

“Có chuyện gì làm Vương gia phiền lòng sao?”

Tề Dương lắc đầu,chỉ chỉ không ngừng về phía hàng mưa bụi,“Mỗi khi mây giăng đầy trời,trời mưa,tình tình Vương gia nhất định sẽ có một chút không thoải mái.” Nói xong,hắn chỉ chỉ chân mình,“Vương gia nơi này có tật cũ,ngày thường không có gì trở ngại,mà chỉ có vào lúc trời như thế này,chân mới lại khó chịu,Vương phi người vẫn là tốt hơn nên cẩn thận.” Một hơi nói xong,hắn vội vàng xoay người chạy.

Quan Ninh Nhi đi vào phòng luyện công,quả nhiên nhìn thấy mười mấy tên hộ viện bồi luyện (là người giúp Vương gia tập võ! ) đã bị đánh tới không thể động đậy,mà Cảnh Trình Ngự mặc trang phục luyện công màu trắng xa tanh,trên mặt đằng đằng sát khí,cái trán lấm tấm đầy mồ hôi.

Về phần chân của hắn,nhìn kỹ đi đường xác thực có chút khập khiễng,đây là nàng sau khi quan sát phát hiện ra,thời tiết sáng sủa thì hoàn hảo,một khi trời mưa,tình huống sẽ tăng thêm (tức là chân nhức hơn),bước đi một cao một thấp phi thường rõ ràng.

“Phanh!” Một tên hộ viện bị hắn một cước đá bay,tuy rằng trên sàn có đệm mềm,nhưng khi người rơi xuống vẫn không khỏi phát ra tiếng vang thật lớn.

Cao ngạo đứng tại chỗ,Cảnh Trình Ngự ngoắc ngoắc ngón tay muốn hộ viện khác lại đây.

Mấy người tuy rằng vẻ mặt sợ hãi,nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh,đùn đẩy nhay phụ giúp người khác tiến lên.

Quan Ninh Nhi thấy thế vội vàng đi hướng tới,cất cao giọng nói:“Vương gia,luyện lâu như vậy,người muốn hay không uống chén trà giải khát?”

Mọi người thấy nàng xuất hiện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi,bọn họ thật sự là sợ bị đánh,còn như vậy đánh tiếp,mạng nhỏ chỉ sợ còn một nửa.

Quan Ninh Nhi không chút hoang mang rót chén trà nóng,tự tay dâng,Cảnh Trình Ngự lại thẳng tắp đứng ở nơi đó,cũng không thân thủ tiếp,biểu tình âm ngoan đáng sợ,rất giống muốn giết người.

“Cút!” Hắn không lưu tình gầm nhẹ ra tiếng.

Gia nhân hoảng sợ,trực giác đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Vương phi.

Chỉ thấy nàng không giận không buồn bực,như trước tình tình tốt đang cầm trà,ôn nhu nói:“Vương gia công phu thật tốt,nhưng chút hộ viện này lại không chịu nổi bị người ép buộc,cho dù bây giờ người không thấy phiền lụy,cũng nên cho bọn họ lấy lại khẩu khí,nghỉ chân một chút đi?” Nói xong,không để ý tới sắc mặt khó coi của hắn,nàng xoay người đối bọn họ khoát tay, “Đều lui ra đi,đi ăn gì đó,uống miếng nước,chờ nghỉ ngơi đến khi khỏe lại đến nơi này bồi Vương gia so chiêu.”

Mọi người không ngốc,biết đây là Vương phi giúp bọn hắn tìm bậc thang xuống,mà bọn họ cũng thật sự sợ bị đánh,nghe nói như thế đều đứng dậy,như chạy nạn rời khỏi phòng luyện công.

“Ngươi vượt qua.” Cảnh Trình Ngự thanh âm phi thường lạnh lùng.

“Vương gia,chân đau đánh người phát tiết cũng không thể làm cho tình huống chuyển biến tốt hơn,ngược lại chỉ biết càng ngày càng đau.”

Lời nói này của nàng chỉ ngay đến yếu điểm,tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực hắn.

Hắn một phen kéo cổ tay nàng,chén trà “Ba” một tiếng rơi xuống đất,phát ra tiếng vang,mà hắn lại không chút nào để ý tới.

Hắn hung hăng trừng mắt nàng, “Ngươi nói cái gì?” Chân bị thương của hắn luôn luôn là cấm kỵ của toàn bộ vương phủ,trong phủ không ai dám đảm đương nhắc tới trước mặt hắn.

“Trời mưa dễ dàng làm cho tật cũ phát tác,Vương gia,người nếu không muốn chân bị đau,liền ngoan một chút đi theo thần thiếp…..” Quan Ninh Nhi xoay người bắt lấy cổ tay hắn,dắt hắn đi ra phòng luyện công.



Bích Tình đang canh giữ ngoài cửa phòng Cảnh Trình Ngự kinh giật ( kinh ngạc+giật mình! ) nhìn hai người ái muội đi tới,nhịn không được há hốc miệng.

“Chuẩn bị nước ấm giúp Vương gia tắm rửa.” Quan Ninh Nhi đột nhiên đối nàng nói.

Tắm rửa? Bích Tình tự dưng hóa ngốc.Nàng rất muốn hỏi vì sao,nhưng Vương phi hạ lệnh nàng không dám không theo.

Hai người đứng ở trước cửa phòng,Cảnh Trình Ngự tức giận giật tay khỏi Quan Ninh Nhi.Nữ nhân này thật to gan!

Quan Ninh Nhi quay đầu liếc hắn một cái,không nhìn lửa giận của hắn,không nhanh không chậm lại kéo cổ tay hắn.

Hắn lại bỏ,nàng lại kéo,tựa như hai cái đứa nhỏ bướng bỉnh,ai cũng không chịu nhường ai. ( Sal: ôi ta chết cười vs 2 con người này! =)) )

Cuối cùng,Cảnh Trình Ngự bỏ tay đến mệt mỏi,buông tha không giãy dụa,( Sal: ồh,ra là vì mệt nên mới để yên cho chị nắm tay! =)) ),hắn muốn xem nữ nhân này đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì.

Nội thất trong tẩm phòng có cái thùng gỗ lớn,đó là nơi hắn tắm rửa,Bích Tình là cái nha đầu tay chân gọn gàng,khi bọn họ đi vào trong phòng,thùng gỗ đã đầy nước ấm.

“Vương gia,chân đau biện pháp tốt nhất,chính là pha bồn nước ấm tắm,đánh người chỉ có thể phát tiết không vui trong lòng,đối thân thể khó chịu không có nửa điểm có ích.” Không nhìn biểu tình một bộ muốn giết người của hắn,Quan Ninh Nhi đóng cửa,giúp hắn thay quần áo.

Cảnh Trình Ngự đứng thẳng người,đầu gối đùi phải phát ra trận trận đau đớn,làm cho hắn cơ hồ khó có thể nhẫn nại,mỗi khi trời đầy mây hoặc trời mưa,hắn đều phải chịu đựng loại tra tấn này.

Nàng nói sai một sự kiện,thân thể thực đau hoàn toàn so ra kém hận trong lòng hắn,tàn tật này thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình,muốn hắn nhớ kỹ cừu hận.

Quần áo của hắn toàn bộ cởi xuống,chỉ để lại trung y ( đồ lót! :”>) ở trên người,Quan Ninh Nhi tuy là nương tử hắn cưới hỏi đàng hoàng,nhưng gả tiến vương phủ đã hơn một tháng,vợ chồng hai người lại thủy chung chưa viên phòng.

Mỗi người đều nói Quan gia tam tiểu thư là cái ngốc tử ( đứa trẻ ngốc nghếch ),nhưng ngốc không ngốc,chỉ có chính nàng biết.

Thất vương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Nhạc,lại trước mặt văn võ bá quan cướp nàng khỏi tay An Lăng vương,việc hôn nhân này cũng không làm cho nàng vọng tưởng nghĩ hắn là thực muốn nàng.

Nhập phủ một tháng,hắn chưa từng chủ động đến xem nàng,này chính là thuyết minh trong mắt hắn không có sự tồn tại của nương tử là nàng.

Nếu nói nàng một chút cũng không khổ sở,đó là giả,nhưng nàng biết khổ sở cũng vô dụng,cho nên lựa chọn yên lặng chấp nhận.

Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua trước ngực hắn,dây lưng trung y thực tùng ( bó tay k biết nghĩa là gì?! ),ngón tay nàng dừng lại một lát,chậm rãi buông.

“Vương gia,thừa dịp nước còn nóng người mau ngâm một lát đi. Nếu người còn nghĩ muốn tức giận tiếp tục đánh người,chờ ngâm rồi tắm xong,người muốn đánh thế nào đều được.Thần thiếp ở ngay bên ngoài,Vương gia nếu có gì cần phân phó thì kêu một tiếng là được.“Nói xong,nàng xoay người muốn đi,lại bị một cỗ lực cường đại xoay trở về.

“Ngươi đã như vậy thích xen vào việc của người khác,việc tắm này,bổn vương làm sao có thể tắm một mình?”

Một tay ôm lấy nàng ném vào thùng nước ấm,không chờ nàng thét chói tai,hắn đã nhanh chóng vất trung y xuống,nhảy vào thùng.May mắn thùng gỗ đủ lớn,đủ để chứa hai người.

Đối với Cảnh Trình Ngự mà nói,đem nàng quăng vào thùng gỗ ẩm ướt,chính là trả thù nhanh nhất dành cho nàng.

Quần áo trên người Quan Ninh Nhi sau khi bị thấm nước,bên ngoài thể hiện hết không bỏ sót những đường cong hứng thú,y bào dính sát thân hình,nàng xem vậy kỳ thật không hề béo.

Bọt nước bắn ra tung tóe làm ướt tóc nàng,hai gò má,trên mặt nàng lộ ra vết đỏ ửng không bình thường,môi nhỏ hơi chu,hai tròng mắt mở to.

Rốt cục biết sợ hãi rồi sao? Không biết vì sao,đáy lòng hắn dâng lên một cỗ xúc động không hiểu nổi,một phen ôm bả vai nàng,nâng gáy nàng,đối với cánh môi run run kia mà hôn mạnh.

Hắn chính là nghĩ muốn dọa nàng,mà thân mình nàng mềm mại tựa như một khối bánh bao mềm,ôm vào trong ngực cảm giác thực kỳ diệu,hơn nữa khi hai luồng mềm mại trước ngực cách manh vải dệt mỏng manh của nàng ma sát trong ngực trần trụi của hắn,hắn khó kìm lòng nổi sinh ra dục vọng.

Cảnh Trình Ngự không phải thánh nhân,hắn cũng chưa bao giờ tự áp lực chính mình,hơn nữa ngâm dưới nước ấm,bệnh trạng đau đớn của tật ở chân đã chậm rãi biến mất,nụ hôn man dại kia dần dần phóng hoãn,nhẹ nhàng rút đi quần áo của nàng,trước mắt rõ ràng xuất hiện một mảnh phong cảnh đẹp.

Hai má Quan Ninh Nhi đỏ lên,vội vàng né tránh,hắn lại một tay lấy nàng lao trở về,oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, “Không triệu ngươi thị tẩm,không phải bổn vương có vấn đề,chính là bổn vương khinh thường,về phần hợp hay không hợp,còn phải thử qua mới biết được,”

Nàng trợn tròn hai mắt,không dám tin giương cái miệng nhỏ nhắn.Nàng cùng bọn nha đầu nói qua nói lại,hắn làm sao có thể biết?

Hắn lạnh lùng cười,giống như hiểu được nghi vấn của nàng, “Vương phủ này to như vậy,ở trước mắt bổn vương không có gì bí mật.”

Đêm đó,Vương phi bị triệu thị tẩm,hai người một đêm triền miên…….

Vào đêm sau,bên ngoài mưa một trận lớn,đánh vào cửa sổ trên mái nhà phát ra tiếng vang tí tách.

Vốn đã ngủ say Cảnh Trình Ngự đột nhiên cảm thấy bên người có vật khác thường tồn tại,dơ chân đá một cái,bị hắn ép buộc mệt đến cực điểm Quan Ninh Nhi liền như vậy bị đá xuống giường. ( Trời!! =..= ).

Hắn nhấc mí mắt,không kiên nhẫn ra mệnh lệnh : “Về phòng ngươi đi!” Xoay người lại tiếp tục ngủ.

Quan Ninh Nhi chỉ phải bất đắc dĩ lấy xiêm y mặc vào,ở ngoài trời mưa to chật vật quay trở về phòng. ( ta đạp tên Vương bát đản mấy trăm cái! Đạp đạp đap!!! ~”~).

Hôm sau,toàn bộ vương phủ liền lưu truyền tin đồn Vương phi đáng thương bị Vương gia một cước đá xuống giường.

Ai bảo đêm đó mưa to,một màn Vương phi chỉ mặc áo khoác đội mưa to chạy về phòng,vừa vặn bị hộ viện tuần tra nhìn thấy,tin tức bởi vậy để lộ.

Sáng tinh mơ,Tề Dương,phụng mệnh Vương gia đi điều tra tình hình Vương phi ở Quan gia,trở lại vương phủ,hướng chủ tử kể lại báo cáo.

Cảnh Trình Ngự thế mới biết Quan Ninh Nhi ở Quan gia cũng không được sủng ái,còn thường xuyên bị hai tỷ tỷ cùng đệ đệ duy nhất khi dễ,may mắn nàng tính tình ôn hòa,an an phận phận tránh ở sân nhà mình không tranh không nháo,mới có thể bình an vượt qua mấy năm nay.

Về phần cái kia bị An Lăng vương cho rằng là bảo tàng gì đó,là một cái gương đồng mà mẹ nàng trước khi mất để lại,truyền thuyết gương đồng kia có được năng lực kỳ dị kính chiếu yêu,nhưng mà chân tướng như thế nào,không có ai biết rõ.

Từ đầu tới đuôi,Cảnh Trình Ngự thực sự chỉ nghe,chưa nói một câu.

Cuối cùng,Tề Dương nhìn nhìn sắc trời bên ngoài đã muốn trong,ngượng ngùng nói: “Lại nói tiếp,hôm qua ban đêm mưa thật sự là thật lớn a.”

Ngụ ý chính là,sau khi Vương phi bị ngài đá một cước xuống giường,mạo hiểm mưa to trở về phòng,tốt xấu người ta cũng là một cô nương,Vương gia làm như vậy,cũng quá tàn nhẫn.

Cảnh Trình Ngự hiếm khi lộ vẻ mặt xấu hổ.

Hắn có thói quen ngủ một mình,hơn hai mươi năm qua không có kinh nghiệm cùng người đồng giường cộng tẩm,tối hôm qua hắn mơ hồ ngủ,cảm thấy bên người có nhiệt độ không rõ ràng,hắn một cước đá tới,rõ ràng chướng ngại,sau nhớ lại,mới cảm thấy hành vi của mình có chút quá đáng.

Nhưng này thì thế nào? Không quen chính là không quen,tuy rằng hắn không bài xích ôm nàng,cũng rất bài xích có người xâm nhập lãnh địa của mình.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dung mạo Quan Ninh Nhi—tròn tròn nộn nộn,trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười.

Cảnh Trình Ngự nhớ tới nàng bị hắn coi làm nha đầu sai vặt mà không hề có một câu oán hận,vì giấc ngủ của hắn mà để tâm pha chế trà hoa,không để ý lời nói lạnh nhạt của hắn lôi kéo hắn đi pha nước ấm tắm,thân mình kiều nhuyễn uyển chuyển hậu hạ ở dưới thân hắn……

Lơ đãng,nữ nhân bị hắn lợi dụng cưới về, vị trí (của nàng) ở trong lòng hắn lặng lẽ sinh ra biến hóa kì diệu.

—–0O0—–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook