Kinh Thế Đệ Nhất Sát Thủ Phi: Tà Vương Cuồng Thê

Chương 2: Bảy tuổi ngốc tử

Kim Oản Oản

01/03/2017

Bất quá ---!

Trải qua vụ việc vừa rồi, Vân Thính Nhược phát hiện thân thủ mà nàng hễ nghĩ đến là kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất.

Bây giờ chỉ có bộ dáng ốm yếu và thân mình như khung xương.

Chính là vừa động nhẹ nhàng như vậy, cánh tay hiện tại đều đau đến lợi hại.

Đáng chết --!

Khối thân thể này rốt cuộc yếu ớt thành như thế nào.

"Tiểu thư, chúng ta vào nhà đi."

Linh mụ thật cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Thính Nhược, thấy nàng không có gì dị thường, lúc này mới nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng.

"Tiểu ngốc tử!"

Phía sau truyền đến mỗi thanh âm yểu điệu, trong không khí, bị luồng khí quát phá đánh úp lại.

Vân Thính Nhược trong đầu lập tức vang lên một cảnh báo không tốt.

Đây là đang kêu nàng là tiểu ngốc tử.

Thân thể nàng vừa ổn định, lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể nho nhỏ này đã muốn không phải là thân thể nguyên bản của nàng.

Căn bản vô lực để trốn.

Đá lửa như ánh chớp xẹt qua, vòng eo Vân Thính Nhược đã bị một tiết mềm mại gì đó cuốn lấy.

"Hưu ~~" một tiếng, thân thể gầy yếu của nàng liền bị cuốn lên giữa không trung, như gió thu cuốn hết lá vàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Vân Thính Nhược chỉ cảm thấy đầu óc hoa mắt chóng mặt cùng với choáng váng, tứ chi đau nhức!

"Tam tiểu thư, cầu người, cầu người tha cho tiểu thư nhà ta!"

Lục y nha hoàn Đông nhi bổ nhào về phía trước, không ngừng hướng tử y nữ tử phía trước dập đầu: "Tam tiểu thư, cầu người tha tiểu thư, cầu người không cần quất tiểu thư, cầu người."

Đông nhi liều mạng dập đầu, trên trán một mảnh sưng đỏ, nhìn qua dữ tợn vô cùng.

Vân Thính Nhược nâng mắt, xuyên qua đệ nhất vở kịch cao tần nhân vật được dẫn lên sân khấu: tỷ tỷ muội muội.

Vân gia tam tiểu thư - Vân Khinh Uyển, đối thủ một mất một còn của khối thân thể này.

Vị tam tiểu thư này tính tình táo bạo, ngang ngược kiêu căng, động một tí liền giận chó đánh mèo lên người hạ nhân, làm cho người trong phủ từ trên xuống dưới không có người nào thích vị tam tiểu thư kiêu căng này.

Trong phủ luôn luôn ngang ngược, nói không chừng, bàng giải đại ca (*con cua*, ý nói ngang ngược) đời trước chính là người một nhà với nàng.

Mà ghê tởm hơn chính là, nàng ba ngày đối với khối thân thể nguyên chủ này tiểu đánh, năm ngày một lần hành hung.

Vết thương trên khối thân thể này, đại bộ phận đều đến từ vị tam tiểu thư này.

"Tiện nhân, tiểu thư nhà ta để mắt tiểu thư nhà ngươi, là vinh hạnh cho tiểu thư nhà ngươi, nhanh cút qua một bên đi."

Một nha hoàn bên người Vân Khinh Uyển khuôn mặt kiên quyết nói, nói đi nói lại đều là những điều không tốt, một cước đem Đông nhi đá đi.

"A --!" Đông nhi hét thảm một tiếng, che ngực của chính mình.

Thở ra một hơi, cũng là không thấy động tĩnh.

Vân Thính Nhược đôi mắt vừa động, nha hoàn này, chính là nha hoàn bên người của nàng -- Đông nhi.

Là nha hoàn cùng nhau lớn lên với Vân Thính Nhược.

Ở trong phủ này, chỉ có Đông nhi thật tâm đối tốt với nàng, vẫn không rời đi mà đi theo nàng.

Đi theo nàng, không biết bị bao nhiêu tội, cũng nhiều lần bị đánh.

Ký ức, đột nhiên trào ra.

Chậm rãi nắm tay lại, thù ngày hôm nay, nàng nhất định phải báo.

"Đứng lên, giả chết cái gì, bổn tiểu thư không cho ngươi chết, ngươi sẽ không được chết."



Vân Khinh Uyển lời nói âm lãnh hạ xuống, trường tiên trong tay hướng Vân Thính Nhược huy vũ mà đi.

Thân mình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cùng sợi điều giống nhau, hướng bên phải né đi.

Mà hồng sắc tiên vừa vung lên, không chút nghiêng lệch đánh vào một lão trên cây, hoàn toàn đem con quạ trên cây dọa kinh hãi bay đi.

"Tiểu ngốc tử, ngươi còn dám trốn, xem --!"

Cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp của Vân gia tam tiểu thư, âm thanh the thé kèm theo giọng điệu tức giận làm cho Vân Thính Nhược nhíu mày.

Nói còn chưa dứt, liền cảm thấy có một đồ vật gì đó lạch cạch một tiếng, dừng ở trên trán của chính mình (Vân Khinh Uyển).

Chính là theo lê hoa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi đi xuống.

Chỉ thấy trên trán bóng loáng xinh đẹp của tam tiểu thư quý phái kia, dính một chất lỏng màu xanh tô điểm cho khuôn mặt.

Liếc mắt nhìn qua một cái, đúng là tuyệt phối.

Vân Khinh Uyển cái mũi hơi ngửi, tiếp đó lấy tay điểm một chút trên trán, đặt ở trước mắt mình.

"A a a a!"

Vân Khinh Uyển hoa dung thất sắc, vung vẩy cái khăn trên trán lau chùi khắp nơi loạn thành một đoàn.

"Tam tiểu thư, nô tỳ lau cho người."

Nha hoàn Hạnh Nhiêu bên người lập tức tiến lên, thấy chất lỏng màu lục kia, ghê tởm không dám nhìn thẳng.

"Mau, đem con tiện điểu bắt lại cho bổn tiểu thư, ta phải bắt nó băm thấy vạn đoạn."

Vân Khinh Uyển một phen đẩy Hạnh Nhiêu ra, cũng bất chấp bỏ qua cho Vân Thính Nhược.

Hiện trường lập tức thành một mảnh hỗn loạn, mọi người luống cuống tay chân bắt tay vào việc.

Vân Thính Nhược lạnh lùng cười, ánh sáng trong con ngươi xẹt qua một mảnh lãnh ý.

Tiện điểu, lời này của tam tiểu thư vừa ra khỏi miệng thật đúng là thô tục.

Nháy mắt, Vân Thính Nhược thừa dịp mọi người hỗn loạn, ở dưới chân nhặt được một hòn đá.

Ước đoán nhân số đối phương một chút, tính toán một chút là nhất chiêu hạ xuống trúng đích.

Có thể hay không đem Vân Khinh Uyển đụng đến hoa sen trì phía sau.

Hảo, tốt lắm, khoảng cách không tồi.

Vân Thính Nhược cổ tay duỗi ra, vận động một chút, tay nàng cũng khôi phục được không ít khí lực.

Bàn tay xinh đẹp vừa động, lưu loát đem viên đá hướng bên chân một nha hoàn.

Chân nha hoàn uốn éo.

Thật đẹp!

Theo sau, thân mình nha hoàn không thể khống chế được lao về phía trước, lệch hướng về phía lão mụ tử bên cạnh.

Phấn khích!

Lão mụ tử còn không kịp phát ra âm thanh khàn khàn liền lập tức thét thói tai.

Thân mình liền va chạm mạnh lên người Hạnh Nhiêu.

Vân Thính Nhược ánh mắt vừa khiêu, 5 4 3 2 1 ~

Trò hay bắt đầu.

"A --"

"Bùm --"

Cái mông của Hạnh Nhiêu vểnh lên, thoáng cái đã đem Vân Khinh Uyển đụng mạnh rơi vào trong ngư trì. (*hồ cá*)



Thủy hoa tiên khởi, hết sức tráng lệ.

Tất cả nha hoàn nháy mắt trầm mặc.

Há to miệng nhìn vào trong ngư trì, tam tiểu thư kia giống như vịt lên cạn, căn bản không biết bơi.

Này, tiếng kêu của tam tiểu thư bến thành cực độ phẫn nộ: "A"

Ở trong hồ nước không ngừng đạp nước, nàng hé to miệng, liền nuốt vào không ít nước trong ngư trì.

Kia nước ao toàn là nước bùn, làm cho bộ mặt tam tiểu thư vặn vẹo, dáng vẻ xinh đẹp hoàn toàn biến mất.

Làm gì có khuôn phép của tiểu thư, ngay cả thôn cô đều so ra kém hơn.

"Mau, mau, mau, các ngươi còn không mau đi xuống cứu người."

Hạnh Nhiêu sắc mặt trắng bệch, thân mình đã sớm xụi lơ trên mặt đất.

Nàng vừa mới làm cái gì, như thế nào lại đem tam tiểu thư đẩy vào trong ngư trì.

Vân Thính Nhược chậm rãi đứng ở một bên, đơn giản kiểm tra thân thể của chính mình.

Vừa lật tay áo ra, lọt vào trong tầm mắt là những vết roi to nhỏ.

Tụ lại thành một khối tím bầm, có chỗ còn có vết đao, thật sự là liếc mắt một cái đều kinh hồn táng đảm.

Ngón tay chậm rãi du tẩu ở trên mặt da thịt.

Khó trách vừa mới động một cái liền cảm thấy đau đớn quay cuồng, nguyên lai trên thân thể này tích lũy vết thương cũ nhiều lắm.

Vân Thính Nhược khóe mắt nhíu lại, nàng hiện tại đang chiếm cứ thân thể của người ta.

Vậy nàng phải hảo hảo sống sót.

Rất nhanh, tam tiểu thư được người vớt lên, nào đâu còn bộ dáng kiêu ngạo trước đây.

Cả người lạnh đến phát run, đôi môi xanh tím một mảnh, lạnh đến không còn chút huyết sắc.

Trên người lại tản ra một loại hương vị khó ngửi.

Xem ra cho dù mấy ngày đêm cũng không rửa sạch.

Bọn nha hoàn muốn tới gần, lại bị mùi hương trên người làm cho thối lui.

Được tin Vân phu nhân hấp tấp chạy tới, chân trước chân sau bước vào trong viện.

Lập tức thẳng tắp đứng lại, nhìn cảnh tượng hỗn độn không chịu nổi, còn có bóng dáng bẩn hề hề kia.

Làm cho vị di nương thân sinh Vân phu nhân này sắc mặt thay đổi.

Song hài của nàng, là kiểu dáng mới nhất của Tam Bảo Trai, hơn nữa là toàn bộ kinh thành mới đưa ra thị trường.

Trên người một bộ mân côi Hồng hải đường khinh la sa y, là vật Quý phi nương nương vừa mới ban cho, cũng là lần đầu tiên mặc.

Ngay cả hương phấn rơi vãn lung tung, cũng là hương liệu cực kỳ sang quý điều chế mà thành.

Nếu như đi vào, chẳng phải sẽ làm ô uế hài của nàng, sa y nàng lộn xộn, làm hương khí của nàng bốc mùi hôi thối.

"Còn thất thần làm gì, không mau đi lấy nước, chuẩn bị thêm một ít cánh hoa."

Lão mụ tử bên người Vân phu nhân thấy thân mình nàng dừng lại, lập tức hiểu được ý.

Nhất thời phân phó những người này nhanh đi chuẩn bị.

Từ xa, Vân Thính Nhược khóe miệng vừa nhấc.

Vân phu nhân này đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

Nữ nhi của chính mình còn không màng tới sống chết, nàng còn muốn phô trương thanh thế lớn như vậy.

Đợi lúc có nước trở về, cũng có hương hoa nhẹ nhàng thơm mát.

Vân phu nhân lúc này mới ổn định được ba tấc kim liên nàng yêu chiều, đi đến bên người tam tiểu thư hiện đang nửa tỉnh nửa mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Thế Đệ Nhất Sát Thủ Phi: Tà Vương Cuồng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook