Kinh Thiên

Chương 1: Kẻ đen đủi

H. M. D

29/04/2021

Dưới đáy cốc bên bờ một hồ nước nhỏ, một thanh niên trên người đầy thương tích, vết máu loang lổ, quần áo rách rưới đang nằm bất tỉnh.

Lúc này cũng đã là giữa trưa ánh nắng chói trang chiếu xuống, nhưng đến dưới đáy cốc cũng chỉ là chút ít anh sáng mờ mờ. Không biết đã qua bao lâu hắn cũng dần dần tỉnh lại. Hắn ngồi dậy lê cái thân tàn với đầy vết thương trên người đến dưới một gốc cây gần ven hồ ngồi dựa vào đó. Theo phản ứng bản năng hắn lấy mấy viên thuốc chữa thương từ trong túi ra nuốt vào, và một vài loại thuốc bột đắp bên ngoài miệng vết thương. Hắn bẻ cành cây bên cạnh làm nẹp, xé áo làm dây nẹp cánh tay trái đã bị gãy lại để cố định cả cánh tay. Cái chân trái của hắn tuy chưa gãy nhưng xương ống chân có lẽ cũng bị rạn khiến hắn đau nhăn nhó.

Sau một hồi làm những việc cần thiết, sơ cứu cơ thể hắn định thần lại sờ soạng cơ thể. Khắp người đau ê ẩm, nhưng cảm giác đau trên cơ thể không bằng cảm giác đau từ cái đầu của hắn. Trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn thông tin, cộng với phản ứng đau từ cơ thể truyền lên não, khiến đầu hắn như nổ tung:

“Oác, đau chết đi sống lại”. Hắn lẩm bẩm.

“Sống lại” hắn sửng sốt và sờ soạng lại cơ thể hắn. Sau đó hắn lại lầm bầm.

“Rõ ràng là cơ thể bằng xương bằng thịt, các vết thương và sự đau đớn này rõ ràng là thật. Ánh mặt trời, không khí, cỏ cây, nước… tất cả đều là hiện thực. Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Hắn ngỡ ngàng tự hỏi trong khi cái đầu của hắn thì đau như búa bổ:

“Hắn nhớ rõ ràng mình đã toi mạng rồi, hắn nhớ hắn còn đang đứng bên một cái cầu, phía dưới là một dòng sông có nước màu đỏ như máu…”

Sau một hồi suy nghĩ miên man, rồi hắn cũng bắt đầu hệ thống lại các thông tin hỗn loạn trong đầu của hắn.

Hắn nhớ hắn sống ở ngoại ô thành phố Hà Nội, thời đại công nghệ thông tin toàn cầu hóa, ô tô, máy bay, tên lửa, máy tính... Hắn là một thanh niên nói đúng hơn cũng chả phải là thanh niên mà cũng chưa phải trung niên. Ba mươi mốt tuổi đầu sống một thân một mình, hắn không có gia đình vì hắn lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cuộc đời của hắn là một chuỗi những thất bại, thất bại, và thất bại. Công việc của hắn cũng không hoàn toàn ổn định lúc thì làm ở công ty này được một thời gian sau hắn lại chuyển sang công ty khác, mỗi công ty cũng chỉ làm được vài ba tháng, nơi nào nhiều lắm cũng được hơn một năm, lương ba cọc ba đồng. Hắn cũng chẳng phải là người đẹp trai gì, hình thể cũng bình thường, cũng không khéo ăn nói, gia cảnh lại nghèo khó, thân cô thế cô nên cũng chẳng tán nổi gái, hơn ba mươi tuổi đầu chưa biết mùi gái là gì, nghĩ mà ức.

Nhưng cuối cùng may mắn cũng đến với hắn khi hắn trúng số độc đắc, hắn nghĩ rằng cuộc đời hắn sẽ thay đổi từ đây, có tiền mua nhà, mua ô tô xây dựng sự nghiệp… Hắn vừa đi bộ trên vỉa hè vừa mơ đến cuộc sống tươi đẹp phía trước thì. Boom, tai nạn xảy ra với hắn. Một chiếc xe ô tô mất lái lao thẳng vào hắn, hắn nhìn thấy chiếc xe lao đến mà không thể làm gì được hơn là hứng trọn cú đâm đó. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là hình ảnh hắn bay lên cao phía dưới là chiếc ô tô và mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần.

Hồi ức đến đây, hắn lại lầm bầm, lầu bầu:

“Không cam a, đời sao bất công vậy!”

Hắn lại tiếp tục sâu chuỗi lại thông tin mờ mờ ảo ảo, hắn cũng không nhớ rõ chính xác nữa. Hình như lúc đó hắn trong tình trạng linh hồn đứng trước một vọng đài, gần một cây cầu, bên dưới là một con sông cuồn cuộn chảy, nhưng dường như phía dưới lại không hoàn toàn là nước, đó là một dòng sông màu đỏ như máu… Hắn cũng không biết rõ nó là gì nữa, hắn chỉ nhớ được mang máng như vậy. Lúc này có một bà lão phúc hậu đưa cho hắn một bát canh bảo hắn uống đi rồi đi qua vọng đài tiến về phía cây cầu. Hắn cầm bát canh trên tay chưa kịp uống thì đúng lúc này dường như có một luồng khí khá mạng bay thẳng đến gần chân hắn nổ tung hất văng bát canh trên tay hắn ra, còn hắn thì bị lực chấn bay thẳng xuống dòng sông màu máu đang chảy cuồn cuộn.

Nghĩ đến đây hắn dừng lại, và lại lẩm bẩm ai thán:

“Đến chết rồi cũng không hết đen. Con mẹ nó chứ sao đen thế”.

(Phần không có trong ký ức của hắn)

Bà lão thấy vậy cũng không kịp ngăn cản bực tức quay lại quát hai người đang đánh nhau gần đó.

“Đầu Trâu, Mặt Ngựa các ngươi có biết các ngươi vừa gây ra hậu quả gì không hả”.

Thì ra hai tên đâu trâu mặt ngựa vì tranh chấp chút chuyện nhỏ nhặt, cãi vã đánh nhau ở gần đó, Trong lúc mất kiểm soát một đòn đánh đã vô tình bay thẳng đến chỗ hắn đang đứng, khiến hắn bay thẳng xuống sông.

“Liệu có vớt tên đó lên được không”. Tên Đầu Trâu hỏi.

“Ngươi nhảy xuống dưới đó vớt nó lên”. Bà lão bực tức quát vào mặt tên Đầu Trâu.



Tên Đầu trâu biết mình gây ra họa lớn lên không dám lên tiếng. Vì gã biết nếu nhảy xuống dòng sông đó thì chỉ có nước tan thành mây khói. Không ai dám nhảy xuống dòng sông đó, kể cả Diêm Vương.

“Liệu có cách nào khác không”. Tên Mặt Ngựa hỏi.

Bà Lão thở dài nói:

“Không có cách nào cả, từ xưa đến nay những linh hồn khi rơi xuống đó, nếu không bị những quái thú ở đó nuốt chửng thì cũng bị những vòng xoáy xé rách linh hồn tan thành mây khói. Nghe đồn dưới đáy dòng sông là một thông đạo đi sang thế giới khác, nhưng từ xưa đến nay chưa có ai từ thế giới khác đi qua đây nên cũng không ai biết được, chỉ là tin đồn a…” Bà Lão than thở.

“Sang thế giới khác cũng coi như là được đầu thai rồi, kiểm tra sổ sinh tử là biết tên đó có được đầu thai hay không”. Tên Mặt Ngựa nói.

“Mỗi một thế giới đều có Âm Dương khác nhau. Âm phủ ở thế giới này khác với Âm Phủ ở thế giới kia. Sổ sinh tử của thế giới này không kiểm soát được sinh linh của thế giới khác”. Bà lão lại nói.

Sau đó Bà Lão quay lại nhìn hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa bực tức quát lên:

“Thật đáng tiếc, lẽ ra chàng trai trẻ đó có thể được đầu thai kiếp sống tốt hơn. Các ngươi còn không mau qua chỗ Diêm Vương nhận tội”.

Sau khi hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa rời đi, chỉ còn mình Bà Lão đứng lại đó thởi dài đáng tiếc.

Thật vậy hắn kiếp trước gặp toàn chuyện đen đủi, nhưng cả đời hắn không làm chuyện gì xấu, sống có đức, lại hay giúp người. Nên khi chết hắn sẽ được đầu thai kiếp sống mới với số phận tốt đẹp, sang giàu…, đáng tiếc vì hai tên Đầu Trâu, Mặt Ngựa mà giờ hắn đang tay gãy, đầu đau như búa bổ, toàn thân thương tích nằm dưới đáy cốc, không biết ngày mai thế nào.

(Quay lại mạch suy nghĩ của hắn lại tiếp tục.)

Khi xâu chuỗi lại những thông tin hỗn loạn trong đầu, hắn thốt lên đầy bi ai.

“Đen đủi thật!”

Sao toàn chuyện đen đủi đến với hắn thế. Đến việc sang thế giới khác vẫn không hết đen đủi. Thậm chí hắn vẫn chưa hình dung ra tại sao hắn nằm dưới đáy cốc với thân tàn ma dại này.

“Vậy là linh hồn của ta rơi xuống sông lọt sang thế giới khác sau đó đoạt xá vào người tên này ư?” Hắn lầm bẩm tự hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ hắn lại gạt đi:

“Không phải. Nếu đoạt xá linh hồn thì thần hồn của ta với cơ thể này không thể gắn kết một trăm phần trăm như thế này được”. Sau khi tỉ mỉ xem xét lại bản thân hắn lại lầm bầm một mình.

“Nhưng rõ ràng cơ thể này là thật, thế giới này là thật, ta có cảm giác đau, có mọi giác quan. Vậy tại sao?” Hắn tự đặt câu hỏi.

Thực tế hắn rất may mắn khi rơi xuống sông màu máu mà không hề bị một sinh vật nào dưới dòng sống nuốt chửng, lại gặp đúng vòng xoáy thông đạo hàng vạn năm mới xuất hiện một lần đưa hắn đến thế giới này, đầu thai kiếp sống mới. Vì hắn không uống canh xóa trí nhớ lên hắn còn lưu giữ được gần như nguyên bản trí nhớ của hắn. Nhưng với lượng trí nhớ khổng lồ như vậy được đưa vào não bộ của một đứa trẻ có lẽ đứa bé đó đã vỡ não mà chết. Tạo hóa đã rất đặc biệt bằng cách nào đó trí nhớ kiếp trước của hắn đã bị phong ấn lại bên trong não bộ. Do tai nạn lần này khiến đầu của hắn đập mạnh vào cành cây giải phóng toàn bộ trí nhớ kiếp trước của hắn khiến hắn nhớ lại. Nhớ lại một đoạn thời gian đầy bi ai.

Suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời. Nhưng hắn cũng không biết giải đáp thế nào cho phù hợp. Cuối cùng hắn đi đến một quyết định tuyệt vời nhất.

“Kệ thây nó, quan trọng là mình đã sống lại. Lại được sống lần thứ hai. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là sự thật. Còn lý do tại sao không cần thiết nữa. Quan trọng giờ là tình hình bản thân đang đầy thương tích, mình đang ở đâu? Đây là nơi nào? Và quan trọng nhất là bây giờ phải làm gì?” hắn suy nghĩ.



Hắn lại tiếp tục suy nghĩ để kết nối và sắp xếp lại những thông tin hỗn độn trong đầu hắn cho thành hệ thống, để hắn có thể hiểu được hắn là ai, và chuyện gì đã xảy ra với hắn, khiến hắn bây giờ trong tình trạng này.

Thế giới này là một thế giới của tu luyện giả, con người ở đây có thể sử vận dụng công pháp thu nạp linh khí chuyển hóa thành nội lực để kiền thân, kiện thể, tích lũy để sử dụng trong chiến đấu, hoặc sử dụng làm nhiều việc khác.

Cha mẹ hắn ở thế giới này chẳng có gì đặc biệt cũng chỉ là tán tu, cuộc sống cũng chẳng khấm khá gì. Họ lấy việc vào rừng săn thú hoặc tìm kiếm linh dược, linh tài làm nghề sinh sống và tu luyện. Tất nhiên công pháp họ tu luyện cũng là công pháp thấp kém. Cũng chẳng có bộ pháp, hay vũ kỹ cao cấp nào để tu luyện.

Khi sinh hắn ra, cha mẹ hắn kỳ vọng sau này hắn sẽ là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất nên đặt cho hắn cái tên Kinh Thiên. Vì cha mẹ hắn cũng chẳng thuộc dòng tộc nào nên cũng chẳng quan trọng phải mang đúng họ. Cha mẹ hắn cũng chẳng biết cái họ mà cha hắn có là đúng hay sai, thật hay giả.

Do đó công pháp mà Kinh Thiên hiện giờ đang tu luyện được thừa hưởng lại từ cha mẹ hắn. Cũng là cái công pháp cùi bắp, khiến hắn đến năm mười lăm tuổi mà vẫn chỉ là một tu luyện giả cấp thấp, so với những thiếu niên đồng lứa thì hắn lại ở đáy cùng của hình tháp.

“Kinh Thiên thì Kinh Thiên đi, trong khi tương lai thì mờ mịt vậy cũng Kinh Thiên”. Hắn lầm bầm với cái tên của hắn.

Vận đen vẫn chưa hết đeo bám hắn. Khi hắn mười hai tuổi cha mẹ hắn trong một lần đi săn đều thiệt mạng, bỏ lại hắn bơ vơ trên thế giới này, bữa đói bữa no. Mười hai tuổi hắn đã phải tự kiếm sống, cuộc sống của hắn là một chuỗi ngày cùng cực và không thiếu phần bi thảm.

Bình thường hắn chỉ đi săn hoặc tìm kiếm một ít dược liệu phía bên ngoài bìa rừng, kiếm chẳng được bao nhiêu. Hôm nào may mắn kiếm được vài gốc dược liệu hắn còn có bữa ăn ngon. Hôm nào không may hắn có thể phải nhịn đói.

Chính vì mấy ngày rồi chưa được ăn bữa cơm ngon nên hôm nay hắn đánh liều đi vào sâu hơn phía bên trong rừng rậm, hy vọng kiếm được vài cọng dược liệu quý giá. Hắn đâu biết rằng những cây dược liệu quý bên cạnh thường có hung thú hoặc yêu thú sẵn sàng biến con người thành bữa ăn ngon.

Loanh quanh một lúc trong rừng rậm hắn cũng tìm được một gốc Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo. Hắn hồn nhiên thu thập gốc Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng vì tối nay sẽ có một bữa ăn ngon thì bất thình lình từ trong đám cây khô một con Khô Mộc Xà thân dài hơn ba mét, ẩn trong đám cây khô gần đó lao ra tấn công hắn. Loài rắn này màu da của nó lẫn vào với cây khô lá khô nên rất khó nhận ra.

Cũng may hắn phản ứng nhanh tránh thoát được cú tấn công đầu tiên, không kịp hoàn hồn hắn ba chân bốn cẳng cắm đầu bỏ chạy, phía sau con Khô Mộc Xà cũng tức tốc đuổi theo. Một người một rắn rượt đuổi nhau trong rừng.

Con Khô Mộc Xà này chỉ hoang thú bình thường, nhưng hắn thì lại kẻ có võ công mèo quào, nếu đứng lại chiến đấu thì hắn chắc chắn sẽ bữa ăn trưa ngon lành của cong Khô Mộc Xà. Do vậy hắn chỉ còn nước bỏ chạy thật nhanh, hy vọng con Khô Mộc Xà không đuổi kịp và hắn sẽ thoát. Nhưng đen cho hắn là trên tay hắn cầm Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, mùi hương của loại thảo dược này lại rất quen với con Khô Mộc Xà nên cho dù hắn chạy nhanh đến mấy cũng không thể cắt đuôi được. Con Khô Mộc Xà tốc độ tương đối nhanh luôn bám sát theo hắn thỉnh thoảng lại còn có thể tung ra nhát cắn nhằm thẳng vào hắn. Lúc này hắn cắm đầu cắm cổ chạy bất chấp phương hướng, hắn cũng chỉ hận sao lúc này mình không có bốn cái chân thay vì hai cái.

Sau một hồi bị con Khô Mộc Xà rượt đuổi hắn chạy đến sát mép vực nhưng do có chút sương mù nên hắn không để ý. Đúng lúc này Con Khô Mộc Xà tung ra cú cắn, hắn vội vàng tung mình lên tránh cú tấn công của con Khô Mộc Xà và kết quả hắn rơi xuống vực.

Trong quá trình rơi xuống cũng may cho hắn là hắn va phải mấy nhánh cây mọc ra từ vách vực khiến cho tốc độ rơi bị chậm lại. Cũng chính vì vậy mà tay trái của hắn gãy, còn chân trái thì rạn xương. Cuối cùng hắn rơi vào trong đầm nước dưới vực nhặt lại cái mạng nhỏ của hắn.

Ở thế giới này thì mọi người đều có khả năng tu luyện, công pháp của hắn tuy thấp kém nhưng dù sao hắn cũng có khoảng thời gian tu luyện, nên thân thể hắn tuy rằng chẳng ra sao, nhưng cũng được chút cứng cáp. Do đó mà hắn may mắn còn sống.

Dưới làn nước giá lạnh khiến cho đầu óc của hắn tỉnh tảo hơn, hắn dùng chút sức lực cuối cùng ì ùm bơi được vào đến bờ thì ngất đi vì kiệt sức. Trong cái rủi có cái may vì dưới đáy cốc không có con thú dữ nào, nếu không hắn đã trở thành khẩu phần ăn cho bữa trưa của con thú nào đó rồi.

Chính vì tai nạn này khiến hắn thức tỉnh phần ký ức bị phong ấn mà hắn mang từ kiếp trước, từ thế giới khác đến đây.

Hắn bất tỉnh bên hồ nước ngần trọn một ngày trời mới tỉnh lại.

Lúc này mọi thứ hỗn loạn trong đầu hắn đã được sắp xếp lại có hệ thống, hắn cũng đã hiểu được đầu đuôi cội nguồn. Hắn mang cái thân tàn tựa vào gốc cây ngước mặt lên nhìn trời rồi lẩm bẩm một mình:

“Thôi dù sao cũng được sống lại lần thứ hai. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Mà khốn nạn từ kiếp trước đến kiếp này chưa thấy may mắn đâu cả, toàn đen đủi”.

Lầm bẩm xong hắn lại từ ngồi cười một mình vẫn ngước mắt nhìn lên phía trên bầu trời xanh thẳm từ đáy cốc. Không hiểu lúc này trong đầu hắn đang nghĩ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook