Kỳ Hạn Chung Thân

Chương 17: Rượu nho (H)

Lỗ Tác

30/07/2022

Xét thấy hai người đều là người bận rộn, muốn có một chuyến du lịch nói đi là đi ngay thì không thực tế lắm. May là công việc trong tay họ cũng đã hoàn thành được bảy tám phần nên hai người vừa chuẩn bị chuyến du lịch trăng mật vừa tiến hành kết thúc công việc.

Lục Gia Văn dự định kết hợp ngày nghỉ kết hôn với nghỉ phép năm. Biết quyết định muốn nghỉ phép dài hạn của anh thì Phùng Hành suýt chút nữa phát điên, "Anh hai à, còn một tháng nữa là ăn tết, cậu định bỏ gánh không làm nữa à?"

Lục Gia Văn hơi thấy có lỗi với anh ta nhưng dẫu sao đã rất nhiều năm anh không dùng đến nghỉ phép nên lần này chỉ muốn tùy hứng một lần, "Không phải lúc đó anh nói là văn phòng luật không có em cũng không đóng cửa à? Chẳng lẽ anh muốn làm tội đồ trong mối quan hệ bạn đời bất hòa hả?"

Đây là lời mà Phùng Hành đã nói với Lục Gia Văn khi anh đến văn phòng luật hủy phép sau ngày tân hôn. Người ngoài có lẽ sẽ không hiểu được nhưng là đối tác lại là đàn ông đã kết hôn thì Phùng Hành vẫn biết đôi chút về tình trạng hôn nhân của họ. Vì thế Phùng Hành chỉ đành thở dài nói: "Thôi được rồi, cậu quyết là được."

"Ừm, công việc tiếp theo em đã sắp xếp xong, thời gian tới đành để anh vất vả rồi."

"Biết rồi, đi nhanh đi." Phùng Hành nói với vẻ uể oải.

Hai người lên kế hoạch đi trượt tuyết và xem cực quang. Vốn Lục Gia Văn tưởng là họ sẽ bay thẳng tới Bắc Âu nhưng không ngờ Phó Khâm Hoàn lại dẫn anh đi một chuyến tới nước Pháp trước.

Những cành cây khô hai bên đường còn phủ đầy tuyết mịn nhưng thời tiết hôm nay đang đúng độ đẹp, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh như được gột rửa.

"Mấy năm trước anh đã mua một trang trại rượu ở đây." Hai người đi trên một con đường nhỏ, Phó Khâm Hoàn nói, "Chỉ là trước đây vẫn luôn giao cho người khác quản lý. Đây là lần đầu tiên anh quay lại sau mấy năm."

Nói xong thì hắn dừng bước, "Tới rồi."

Lục Gia Văn ngẩng đầu nhìn thì lọt vào trong tầm mắt là một trang viên giống như một lâu đài nhỏ. Phó Khâm Hoàn đẩy cửa lớn rồi nói với anh: "Vào xem chứ?"

Lục Gia Văn chậm rãi đi theo hắn vào trang viên, có cảm giác như trong chớp mắt đã trở về Châu Âu thời Trung Cổ. Phó Khâm Hoàn dẫn anh đi tham quan từng ngóc ngách của trang trại rượu rồi giải thích cho anh từng chút một.

Lục Gia Văn nghe thì thấy vừa mới lạ lại vừa thú vị, thật sự muốn dưỡng lão ở nơi này.

"Đương nhiên là được." Phó Khâm Hoàn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, "Nhưng nơi này vào mùa đông sẽ khá lạnh nên sau này chúng ta định cư tốt nhất vẫn nên tìm một nơi ấm áp."

"Ừ, già rồi nói không chừng sẽ bị đau nhức xương khớp khi trời ẩm ướt, mùa đông quá lạnh cũng không tốt." Lục Gia Văn gật đầu tán thành, "Vậy sau này việc lựa chọn địa điểm giao cho anh."

Phó Khâm Hoàn lại cười nói: "Được."

Đằng sau trang viên có một vườn hoa hồng trồng trong nhà kính, Phó Khâm Hoàn nói: "Lần trước em nói thích hoa hồng đỏ nên anh cố ý nhờ người ta trồng."

Bên ngoài đang là trời đông giá rét, hoa lá lác đác nhưng trong nhà lại ấm áp như mùa xuân, một khoảng hoa hồng tươi đẹp thi nhau nở rộ, rực rỡ sắc màu.

Phó Khâm Hoàn ôm lấy anh từ phía sau, "Thích không?"

"Thích." Lục Gia Văn nghiêng đầu hôn hắn, "Nơi này vốn trồng cái gì?"

Phó Khâm Hoàn đáp: "Không trồng gì cả, là một mảnh đất hoang."

Trái tim anh vốn cũng là một vùng hoang vu, bởi vì có em nên mới trải đầy hoa hồng.

Hai người ôm hôn nhau trước biển hoa, trong ánh mắt cùng chan chứa tình yêu.

Trước nay Phó Khâm Hoàn không thích người ngoài quấy rầy nên trước đó hắn đã cho những người khác tránh đi, trang viên chỉ còn lại hai người hắn và Lục Gia Văn.

Tuy không có ai ở nơi này nhưng đồ cần chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Buổi tối, Lục Gia Văn làm bít tết rồi mở một chai rượu nho. Ánh nến chập chờn, bầu không khí như vậy cũng khá có tình.

Lục Gia Văn nhấp một ngụm rượu nho, mùi vị đậm đà tinh tế, hương trái cây lưu lại giữa môi và răng khiến cho trước mắt bừng sáng. Anh khẽ lay động trong lòng rồi hỏi Phó Khâm Hoàn: "Còn rượu nào khác nữa không? Em có thể nếm thử chút không?"

"Có, đi theo anh."

Phó Khâm Hoàn dẫn anh xuống hầm rượu dưới lòng đất, nơi này cất giữ một số lượng lớn thùng rượu. Hai bên còn có tủ rượu bày đủ các loại rượu đa dạng.

Hai mắt Lục Gia Văn phát sáng như hamster rơi vào lu gạo. Nhưng anh vẫn giữ lại chút dè dặt nhất định mà hỏi Phó Khâm Hoàn: "Chỗ này có thể mở được không?"

"Đều mở được cả." Phó Khâm Hoàn nói, "Em là bạn đời của anh, toàn bộ nơi này đều mở cửa với em."



"Em muốn mở cái này." Lục Gia Văn chỉ vào đồ cất trên tủ rượu rồi nói.

"Được."

Bọn họ ở trong hầm rượu nếm thử rất nhiều loại rượu, một số đã mở và một số thì chưa mở. Dường như Phó Khâm Hoàn cũng hoàn toàn không để ý, rượu nổi tiếng dù đắt tiền đến đâu cũng không đáng giá bằng một nụ cười của người trong lòng. Trái lại thì Lục Gia Văn mới mở được một ít thì không chịu cho hắn mở thêm nữa, ôm chặt lấy cái chai sợ phí phạm của trời.

"Anh cũng không sợ thì em sợ cái gì?" Phó Khâm Hoàn buồn cười nói.

Lục Gia Văn đã thấm chút men say, lẩm bẩm: "Không, không được, sẽ lãng phí."

"Được." Phó Khâm Hoàn nghe theo lời anh rồi dịu dàng hỏi, "Còn muốn uống gì nữa?"

"Ừm......" Lục Gia Văn ôm đầu, cố gắng suy nghĩ trong chốc lát, "Chúng ta đi ủ rượu đi!"

Lúc này không phải là mùa nho chín nên không thể ra ngoài trực tiếp hái nho, nhưng cũng may Phó Khâm Hoàn đã chuẩn bị từ trước. Hắn đã yêu cầu chuẩn bị nho tươi, đúng thật là có cơ hội phát huy tác dụng.

Hắn và Lục Gia Văn cùng đem nho đi ngắt cuống, rửa sạch rồi sau đó cho vào bình nghiền nát. Lục Gia Văn thích ngọt nên cho thêm một ít đường phèn, cuối cùng hai người cùng đậy kín bình lại.

Nhìn bình rượu hai người tự tay ủ này Lục Gia Văn cười nói với vẻ mong đợi, "Lần sau tới là có thể uống rồi!"

"Ừ, nếu em muốn bảo họ gửi cho cũng được."

"Thế thì còn thú vị gì nữa? Đương nhiên là phải uống tại đây rồi." Lục Gia Văn nói rất đương nhiên, "Tại trang trại rượu của anh, uống rượu mà hai chúng ta cùng nhau ủ không phải rất thú vị à?"

Phó Khâm Hoàn bất đắc dĩ mà cười nói: "Được, nghe em hết."

"Bây giờ uống thứ khác." Lục Gia Văn uống một ngụm rượu trái cây đặt ở bên cạnh rồi áp miệng tới đưa vào trong miệng Phó Khâm Hoàn, "Ngọt không?"

Phó Khâm Hoàn nói với giọng trầm khàn: "Ngọt." Rồi hắn cúi đầu một lần nữa, cướp lấy phần rượu còn sót lại trong miệng đối phương.

Hương vị thơm ngon và êm dịu của rượu trái cây đảo quanh trong miệng của hai người, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn vào nhau, Phó Khâm Hoàn cảm thấy anh còn ngọt ngào hơn bất cứ loại trái cây nào trên đơi này.

"Ưm... Ư...! Đủ rồi..." Lục Gia Văn khẽ run rẩy toàn thân, lại bị đâm bắn một lần.

Phó Khâm Hoàn rút ra khỏi cơ thể anh, nơi kết hợp của hai người phát ra một tiếng "póc" khe khẽ. Lỗ hậu của anh dính đầy tinh dịch xung quanh, trông có vẻ nhếch nhác khó tả.

Cùng với việc tình cảm giữa hai người càng ngày càng ổn định thì chuyện tình dục cũng càng lúc càng hòa hợp hơn. Phó Khâm Hoàn biết thật ra đối phương thích được bắn vào trong chẳng qua xấu hổ không dám nói ra, vì vậy sau này lúc hai người quan hệ rất ít khi đeo bao.

Lục Gia Văn há miệng thở hổn hển, ánh mắt có phần mơ màng. Trực giác của anh cảm thấy đêm nay Phó Khâm Hoàn hăng hái một cách khác thường, dương v*t vừa mới bắn vẫn còn bán cương. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua phần thân màu đỏ thẫm thì da đầu tê dại.

Quả nhiên, Phó Khâm Hoàn nắm lấy dương v*t bán cương cọ vòng quanh đôi môi đang hé mở của anh, giọng nói khàn đặc vì bị tình dục thấm đẫm, "Lại làm một lần nữa?"

Lục Gia Văn rưng rưng nước mắt, bất đắc dĩ gật đầu rồi há miệng ngậm căn dương v*t thô to của hắn vào trong miệng.

Cây gậy vừa mới rút ra khỏi lỗ nhỏ nên phủ kín dâm dịch sáng loáng, hơi có vị tanh khiến Lục Gia Văn không khỏi cau mày.

Phó Khâm Hoàn buồn cười nói: "Đồ của chính em mà còn chê?"

Lục Gia Văn bị lấp kín miệng nên không thể nói ra lời, chỉ có thể "ô, ô" hai tiếng, ánh mắt thì liếc lên trên nhìn hắn trừng trừng như oán trách.

Trong mắt anh còn ngấn lệ nên khi trừng lên chẳng có chút hung dữ nào, mà trái lại còn có đôi chút cảm giác quyến rũ khiến Phó Khâm Hoàn nhìn thấy mà cứng thêm mấy phần.

Lục Gia Văn không nuốt được hết toàn bộ dương v*t của hắn. Anh ngậm lấy phần quy đầu rồi dùng lưỡi liếm láp lỗ sáo, hai tay thì nắm phần cán trượt lên trượt xuống.

Nhưng chút kích thích này không đủ với Phó Khâm Hoàn, hắn thì thầm: "Không được lười biếng."

Lục Gia Văn lại trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải buông tay ra rồi há to miệng nuốt toàn bộ món đồ của hắn vào, còn cho hắn vào sâu tới tận cổ họng.



Phó Khâm Hoàn hừ khẽ một tiếng, dương v*t ở trong miệng anh cứng lên hoàn toàn thì hắn vỗ nhẹ lên mặt Lục Gia Văn, "Được rồi."

Lỗ nhỏ vẫn còn ướt, Phó Khâm Hoàn lại dùng chỗ tinh dịch vừa bắn bôi trơn thêm nên đâm cả căn dương v*t vào dễ như trở bàn tay.

"Ư......" Lục Gia Văn đã bắn hai lần nên toàn thân anh mềm nhũn như bông, để mặc cho người muốn làm gì thì làm.

Lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm, sau khi bị mở rộng thì sẽ không còn khít quá nữa nhưng lại kẹp rất sướng. Phó Khâm Hoàn vừa cắm vào thì ngay lập tức sử dụng tốc độ cao nhất thúc dồn dập.

"A! A......! Chậm một chút!" dương v*t của Lục Gia Văn lại bị đâm cho cương lên, anh rưng rưng nước mắt yếu ớt cầu xin, "Chậm một chút......"

"Lại muốn bắn?"

"Ừ." Anh xấu hổ gật đầu.

Phó Khâm Hoàn nâng anh dậy, hai người thay đổi sang tư thế cưỡi ngựa, "Vậy em tới đi."

Tư thế này đâm vào rất sâu lại dễ nắm giữ nhịp điệu. Nhưng Lục Gia Văn luôn cảm thấy xoay eo vặn hông hơi xấu hổ nên bình thường hai người không hay dùng tư thế này.

Nhưng hôm nay Lục Gia Văn uống say nên Phó Khâm Hoàn bảo anh làm gì thì anh sẽ làm nấy, tựa như vứt bỏ tất cả lễ nghĩa liêm sỉ. Anh vừa chống lên ngực của đối phương chủ động lắc hông ăn dương v*t của người đàn ông vừa không thể kiềm chế ngẩng đầu than thở: "Dễ chịu quá... Bên trong rất dễ chịu..."

Toàn thân anh ửng đỏ vì tình dục và men say, mông còn tận tụy với công việc kẹp chặt gậy th*t. Phó Khâm Hoàn cảm thấy bộ dạng này của anh vô cùng lẳng lơ nên ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, suy nghĩ sau này có thể sử dụng tư thế cưỡi ngựa này nhiều hơn cho đến khi Lục Gia Văn không còn thấy xấu hổ.

Cưỡi trong chốc lát thì Lục Gia Văn không còn sức nữa bèn nằm sấp lên vai hắn làm nũng: "Anh chuyển động đi."

Phó Khâm Hoàn lập tức giữ chặt eo anh rồi thúc hông thật mạnh từ dưới lên.

"Ư, a...! Sâu quá, không ăn nổi..."

Tư thế này như thể muốn xuyên thủng cơ thể anh, Lục Gia Văn ôm vai của đối phương rồi vừa xóc nảy vừa nức nở.

"Yếu ớt." Phó Khâm Hoàn đánh giá anh một câu rồi ngay sau đó rút thân dưới ra ngoài. Còn chưa đợi Lục Gia Văn phản ứng thì hắn đã đè đối phương tạo thành tư thế quỳ. Hắn không đâm thẳng vào ngay mà nắm dương v*t chọc lên cửa huyệt của đối phương, cố ý cọ quét trên bề mặt rồi hỏi anh: "Gọi anh là gì?"

"Phó... Phó Khâm Hoàn..."

"Không đúng." Phó Khâm Hoàn đánh khẽ lên bờ mông mềm mại của anh một cái để trừng phạt.

"A!" Lục Gia Văn nói với giọng nghẹn ngào, "Khâm, Khâm Hoàn!"

"Không đúng, nói lại."

"Bốp" một tiếng, trên mông lại hứng chịu một cú đánh, nóng rát. Lục Gia Văn nức nở như sắp sụp đổ, "Ông xã......"

Anh đã đáp đúng, Phó Khâm Hoàn bóp chặt eo anh tiến vào từ phía sau xem như là khen thưởng.

"A......"

Lục Gia Văn không chống nổi nữa, nửa người trên sụp xuống còn cặp mông bị đánh đến đỏ bừng thì vểnh lên cao, để lộ đường cong eo gợi cảm. Phó Khâm Hoàn nhìn một thoáng rồi lấy ly rượu vang đỏ đặt trên đầu giường đổ lên eo anh, sau đó dùng lưỡi liếm sạch.

"Ô..." Lục Gia Văn bị khoái cảm ép điên rồi, không nhịn được lại kẹp chặt dương v*t của hắn. Phó Khâm Hoàn bị anh kẹp thì hơi thở trở nên nặng nề, bắt đầu đâm thọc trong thân thể anh không thương tiếc.

Tiếng thân thể va chạm "bạch, bạch" không dứt bên tai, Lục Gia Văn không có cách nào tiếp nhận khoái cảm quá tải trong cơ thể nên không kiềm chế được muốn nhích về phía trước để trốn, nhưng lại bị Phó Khâm Hoàn túm cổ chân kéo lại rồi dập từng cú thô bạo.

"A...!" Lục Gia Văn lại bị chơi bắn, run run rẩy rẩy giao ra hàng tồn lần thứ ba trong đêm nay. Phía trước của anh đã không thể bắn ra cái gì nữa, chất lỏng vừa loãng vừa ít nên chỉ có thể cưỡng chế đạt cao trào bằng phía sau.

Phó Khâm Hoàn cũng gần như sắp lên đỉnh, hắn ưỡn thẳng lưng thọc vào rút ra mấy cái rồi bắn tinh vào sâu bên trong hậu huyệt.

"Ha..." Hai người vẫn còn gắn chặt thân dưới với nhau, ướt đẫm ôm lấy nhau. Đêm nay Lục Gia Văn bị làm có chút tàn nhẫn, ánh mắt vô hồn có phần mơ màng. Phó Khâm Hoàn lại cảm thấy dáng vẻ này của anh rất đáng yêu, hắn uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly đặt ở đầu giường rồi truyền vào trong miệng đối phương.

"Lần sau đừng tùy tiện khiêu khích anh nữa." Hắn hôn nhẹ lên thái dương của đối phương, thì thầm cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỳ Hạn Chung Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook