Ky Luyến Vân Tiêu

Chương 10

Không biết

20/05/2017

CHƯƠNG 10

Edit: Tuyết

Beta: Dạ Lãnh

.

.

“Có biết mẹ mày làm nghề gì không?” Một người đàn ông cười dữ tợn, “Ả là gái ***, việc duy nhất ả làm chính là nằm lên giường cho người khác hiếp!”

.

“Ông nói bậy! Mẹ tôi không phải loại đàn bà đó!” Một đứa bé trai nắm chặt tay, trợn mắt nhìn người đàn ông kia.

.

“Không tin?” Người đàn ông cười khẽ, “Vậy mày đi vào phòng mày mà nhìn cho kĩ, xem mẹ mày rốt cuộc làm cái trò gì trong đó!”

.

Đứa bé trai bán tín bán nghi đi tới cửa phòng, trong phòng truyền đến những âm thanh đứt quãng mà chính mình cũng không hiểu đó là gì. Nó đưa tay lên nắm cửa trong vô thức, trong lòng có chút sợ hãi. Phía sau cánh cửa này, rốt cuộc có điều gì đang đợi mình.

.

“Mở cửa đi!” Âm thanh của người đàn ông vọng xuống đỉnh đầu, “Không dám hả? Để tao giúp mày!”

.

Cánh cửa chợt mở toang, nó mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, trong tích tắc liền quay đầu chạy. Nó chạy, chạy mãi, không biết chạy bao lâu, chạy đến khi đôi chân đã mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống đất.

.

Nó khẽ nhắm mắt lại, không muốn nhớ đến hình ảnh vừa rồi, thế nhưng… hình ảnh đó lại khắc sâu vào tâm trí, muốn xoá cũng không được. “Gớm ghiếc! Thật ghê tởm!” Nó cứ nghĩ như vậy, dạ dày sôi lên, nó nôn thốc nôn tháo trên mặt đất.

.

Đó không phải là mẹ mình… Đó không phải…

.

.

.

Cố Tích Triều bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cảm thấy dạ dày co rút dữ dội, vội vàng xoay người về bên giường, nôn thốc nôn tháo. Việc này khiến Thích Thiếu Thương đang ở một bên hoảng sợ, không biết nên làm thế nào.

.

“Tích Triều, cậu cảm thấy không khoẻ sao?” Cố Tích Triều sau khi nôn xong, được Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đỡ nằm lên gối, hành động cẩn thận như sợ sẽ xúc phạm người này một lần nữa.

.

“Sao lại là cậu? Cậu tới đây làm gì?” Cố Tích Triều vô lực nói xong, nghiêng đầu một bên, không thèm nhìn Thích Thiếu Thương.

.

“Tích Triều… Tôi…” Thích Thiếu Thương yên lặng. Anh biết lần này đã phạm phải sai lầm, lỗi là do anh tất cả. Anh nhìn vết thương trên tay mình, nhưng anh biết, thương tổn của Cố Tích Triều, so với vết cắt trên tay này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

.

“Tích Triều, cậu đói bụng chưa? Tôi đi mua…”

.

“Cậu đi ra ngoài…” Tiếng nói lạnh như băng, cự tuyết tất cả nhiệt tình của Thích Thiếu Thương, “Đi ra ngoài…”

.

Thích Thiếu Thương không biết nên nói gì, vốn trong lòng không ôm hy vọng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lại càng rõ ràng.

.

“Vậy… Buổi tối tôi sẽ trở lại thăm cậu…” Thích Thiếu Thương nhíu nhíu mày, do dự đi ra, không khí trong phòng trở nên thật khó xử.



.

Cố Tích Triều thấy tên đó đã đi ra ngoài, bình tĩnh lại, lúc này cảm thấy khát nước, thế nhưng toàn thân rã rời, khẽ động một tí, phần eo đau gần chết. Cơn đau gợi cho Cố Tích Triều nhớ lại tất cả cảnh tượng khi nãy, rõ mồn một như đang xảy ra trước mắt, làm cậu toàn thân một trận rét run.

.

Đau quá! Mình muốn tắm… Toàn thân chỗ nào cũng đau.

.

Vất vả đi đến phòng tắm, cởi quần áo, Cố Tích Triều đột nhiên dừng lại trước gương. Toàn thân cậu đều lưu lại dấu vết hoan ái của Thích Thiếu Thương. Những dấu đỏ làm trí nhớ một lần nữa ùa về. Cậu nắm chặt tay, trong lòng tràn ngập cảm giác bị áp bức và lăng nhục. Thích Thiếu Thương, sao cậu có thể làm vậy với tôi! Sao cậu có thể…

.

Khẽ cắn môi, mở vòi nước lạnh, một dòng nước lạnh thấu xương chảy xuống thân thể. Cậu muốn loại bỏ tất cả dấu vết của Thích Thiếu Thương trên người, cậu muốn quên đi thời khắc nóng bỏng khi cậu và tên đó mập hợp. Cái cảm giác này khiến lòng cậu cảm thấy khiếp sợ, cho nên phải cọ rửa sạch sẽ.

.

Thích Thiếu Thương ăn cái gì cũng không nuốt trôi, bản thân gây ra chuyện tày trời này, về sau còn mặt mũi đâu mà gặp Tích Triều, còn có lý do gì tiếp cận Tích Triều. Điện thoại vang lên, là mẹ gọi.

.

Thích Thiếu Thương nghe tiếng mẹ, chợt xúc động muốn khóc. Anh đè chặt ống nghe, yên lặng mặc cho nước mắt chảy xuống. Anh đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ. Con của mẹ lại làm ra chuyện như vậy, sau này mẹ biết sẽ có phản ứng thế nào.

.

May là những ngày gần đây không có nhiệm vụ gì, bằng không vết trói trên cổ tay Cố Tích Triều khó lòng giải thích với người khác. Cố Tích Triều nhìn từng lằn trên cổ tay mình, âm thầm cắn răng, cảnh tượng đó một lần nữa lại hiện lên trong đầu.

.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, không muốn hồi tưởng nữa, nhưng chính mình cũng không thể khống chế suy nghĩ. Lúc này, cửa đợt nhiên mở, Thích Thiếu Thương cười cười đi tới, trên tay còn có một bình giữ nhiệt.

.

“Tích Triều, mẹ tôi nấu canh, tôi vội đem cho cậu uống, ngon lắm đó!” Mấy ngày nay, Thích Thiếu Thương vẫn cứ chạy qua chạy lại chỗ Cố Tích Triều, khi thì giúp cậu làm việc, lúc thì mang canh đến, nhưng ý tốt của Thích Thiếu Thương đều bị cậu lạnh lùng cự tuyệt. Thế nhưng, tên đó vẫn bền gan vững chí đến thăm cậu.

.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, không nói lời nào, nhẹ nhàng mở quyển sách trên đầu giường ra đọc, không thèm để ý đến người nào đó.

.

“Cậu uống một chút canh, được không? Cậu đang sốt, uống canh xong, lát nữa còn phải uống thuốc!”

.

“Tôi không uống!”

.

“Cậu uống một chút đi!| Thích Thiếu Thương múc canh ra, bưng lên trước mặt, “Tay nghề nấu canh của mẹ tôi là số một a!”

.

“Cậu đem đi chỗ khác!” Cố Tích Triều trở tay một cái, bát canh rơi xuống đất vỡ làm hai.

.

Thích Thiếu Thương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt bát, lau dọn.

.

“Thích Thiếu Thương, cậu hà tất gì phải như vậy? Tôi là con trai, không giống như con gái, đụng một cái là đòi chết đòi sống!” Cố Tích Triều vừa đọc sách vừa cười lạnh, “Cậu ở chỗ của tôi làm nhiều việc như vậy, tôi đoán là muốn được… tha thứ?

.

Thích Thiếu Thương ngừng lại một chút, sau đó đứng lên, chẳng nói chẳng rằng.

.

Cố Tích Triều chưa từng thấy qua bộ dạng này của Thích Thiếu Thương, có chút ngẩn ngơ, rồi lại có chút thương xót.

.

Dọn dẹp xong, Thích Thiếu Thương lấy hộp thuốc, đổ hết thuốc ra bàn, đếm từng viên từng viên. Cố Tích Triều không biết tên kia đang làm gì, còn Thích Thiếu Thương thì cứ như đối với anh, trong vạn vật chỉ có việc đếm thuốc là quan trọng.



.

“23 viên!” Thích Thiếu Thương đột nhiên lên tiếng, làm Cố Tích Triều đang chăm chú nhìn Thích Thiếu Thương đếm thuốc phải giật mình.

.

“Ngày hôm qua cũng có 23 viên, cậu gạt tôi, ngày hôm qua cậu không có uống thuốc!”

.

“Vậy đó thì sao?” Cố Tích Triều xoay người nằm xuống, “Không muốn uống cũng không được hả?”

.

“Cậu đang sốt!”

.

“Là tại ai?!”

.

Thích Thiếu Thương nhất thời nghẹn lời. Anh biết mình sai, nhưng trong lòng cũng rất đau, không phải sao?

.

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu uống thuốc?” Sau một lúc, Thích Thiếu Thương mới chậm rãi nói một câu như vậy?

.

“Vậy cậu uống hết nguyên hộp thuốc ngủ đi!” Cố Tích Triều khiêu khích nhìn Thích Thiếu Thương, “Cậu uống hết nguyên hộp, tôi sẽ uống thuốc! Vậy cho công bằng!” Huơ huơ hộp thuốc ngủ trong tay, Cố Tích Triều đắc ý cười, vẻ cay nghiệt tàn nhẫn trên gương mặt trắng bệch làm cho người ta không rét mà run.

.

“Chẳng lẽ tôi chết thì cậu mới bằng lòng tha thứ cho tôi sao?” Ánh mắt của Thích Thiếu Thương làm cho Cố Tích Triều trong lòng chấn động. Rõ ràng người bị thương tổn là mình, vì cái gì ánh mắt tên đó lại ưu thương như vậy? Buồn cười! Làm vẻ đáng thương là được sao?! Thích Thiếu Thương, cậu cho rằng cậu là ai? Tất cả mọi người trên thế giới đều phải chấp nhận, đồng ý với cậu sao?!

.

Im lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo. Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thấy thật u ám thê lương…

Thích Thiếu Thương xoay người đi ra ngoài. Cố Tích Triều vẫn ngơ ngác nhìn trời, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, một giọt lệ rơi xuống. Sao lại khóc? Cố Tích Triều cười cười, tự giễu bản thân, tay hung hăng lau nước mắt.

—–

Sau chuyện đó, Cố Tích Triều tựa hồ luôn trốn tránh Thích Thiếu Thương, cho dù ngẫu nhiên gặp, cũng làm bộ như không thấy vội vàng đi luôn. Thích Thiếu Thương vừa muốn nói vài câu, người kia đã chạy đi mất. Hơn nữa giờ bay hai người không giống nhau, chỉ thấy mặt vài lần. Đôi khi Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều đã về, liền đi đến đứng trước cửa, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng lại không gõ cửa…

.

Vậy mà có một số chuyện không thể ngờ được. Ví dụ như, cứ trốn tránh như vậy trong một năm lại ví dụ như, Thích Thiếu Thương được thăng chức cơ trưởng, còn nữa nha, Cố Tích Triều bị điều đi cộng tác với Thích Thiếu Thương bay quốc tế, dĩ nhiên là làm cơ phó.

.

Biết được tin này, Thích Thiếu Thương cảm thấy sau cơn mưa, trời đã sáng lên rồi! Một năm, 365 ngày, không ngày nào không nghĩ đến cậu ấy, nhưng lại không biết nên gặp cậu ấy thế nào… Bây giờ trật tự đảo lộn, cơ hội từ trên trời rơi xuống, cái này là quan hệ nghề nghiệp, cậu ấy muốn trốn cũng không xong! Nghĩ vậy, Thích Thiếu Thương trong lòng thấy ấm áp đến mức sắp tan ra, cười đắc ý, không để ý đến chuyện mình còn đang là hình mẫu cho người khác trong đội!

.

“Lão Đại… Anh cứ chảy nước miếng như vậy mất hình tượng quá đi mất… Sao vậy? Anh chưa ăn sáng hả?” Rốt cuộc, Mục Cưu Bình lên tiếng nhắc nhở, mọi người cười vang, Thích Thiếu Thương rùng mình, quyết định tạm thời không nghĩ về Cố Tích Triều nữa.

.

“Thiếu Thương?! Nhanh như vậy đã được thăng chức? Chúc mừng anh!” Tức Hồng Lệ đang sắp xếp đồ đạc, ngẩng đầu lên liền thấy Thích Thiếu Thương đang kích động đi tới. Tuy rằng Thích Thiếu Thương đối với cô vẫn lạnh nhạt thờ ơ như trước, thậm chí còn vài lần nói chia tay, cô vẫn một lòng yêu anh. Cô nghĩ, anh còn chưa nhận ra cô tốt đến mức nào, từ từ rồi sẽ nhận ra thôi…

.

“Hồng Lệ…” Thích Thiếu Thương cười, hơi mất tự nhiên, vội vàng đi vào khoang điều khiển. Khẽ hít vào một hơi – cậu ấy còn chưa tới. Không biết tại sao trong lòng lại căng thẳng như vậy.

.

Cố Tích Triều đứng trước máy bay, hết lần này tới lần khác nhìn lên – không thể vào sớm quá, đương nhiên cũng không thể vào trễ quá. Vào sớm, ở cùng một chỗ với tên đó không có việc gì làm rất khó xử vào trễ lại không có thời gian chuẩn bị. Bước tới bước lui cả trăm lần, rốt cuộc Cố Tích Triều cũng do dự đi vào.

.

.

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ky Luyến Vân Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook