Ky Luyến Vân Tiêu

Chương 17

Không biết

20/05/2017

CHƯƠNG 17

Edit: Tuyết, Dạ Lãnh

Beta: Nguyệt

Sau khi ăn tối xong, Thích Thiếu Thương cảm thấy người dính nhớp khó chịu, bèn tự giác đi tắm.

Khi anh thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Cố Tích Triều vẫn còn tất bật trong nhà bếp, đại khái là cậu đang đem một đống nồi niêu xoong chảo chồng chất đi rửa.

Tường nhà bếp màu xanh nước biển, ánh đèn neon vàng dịu dàng càng làm cho thân hình thon dài thanh mảnh của Cố Tích Triều trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, cả cơ thể cậu lúc này như đang tỏa ra một vầng ánh sáng mờ ảo ấm áp, mê hoặc đến nỗi khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy bị mê hoặc, không cách nào thoát ra.

Thích Thiếu Thương đứng sau lưng cậu ngẩn ngơ nhìn theo người kia, nhìn bả vai tuyệt đẹp, nhìn bóng dáng thanh tú, nhìn vết hồng ngân nơi cánh tay khi ẩn khi hiện theo từng động tác. Lòng anh chỉ cảm thấy lúc này mình như đang mơ, không dám thở mạnh một nhịp nào, sợ rằng chỉ cần gây tiếng động liền phải tỉnh giấc khỏi cõi thần tiên.

Cố Tích Triều vừa rửa chén bát, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, đến khi phát giác không còn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nữa, tò mò quay đầu nhìn về phía  sau, liền bắt gặp ánh mắt mê đắm của Thích Thiếu Thương đang chăm chú vào mình, kinh hãi hỏi: “Cậu phát ngốc à? Tự dưng đứng đây làm cái quái gì?”

Thích Thiếu Thương không trả lời, bước vài bước từ phía vòng tay ôm lấy Cố Tích Triều, dụi đầu vào cổ cậu, mơ mơ hồ hồ nói: “Tích Triều, cậu cắn tôi một cái, được không?”

“Cái gì?” Cố Tích Triều nghe chưa rõ, hay chính xác hơn là nghe không hiểu.

“Tôi giống như đang nằm mơ vậy, cậu cắn tôi một cái xem có đau không.” Lời nói tuy hoang đường, nhưng ngữ điệu lại rất nghiêm túc chân thành.

Cố Tích Triều vừa bực vừa buồn cười, cúi đầu xuống cắn mạnh lên cánh tay tên kia một cái. A, sữa tắm hương chanh thật là dễ chịu.

Cố Tích Triều cắn cái này không chút lưu tình, Thích Thiếu Thương đau đến mặt mũi đều nhíu lại, nhưng cũng rất vui vẻ, càng ôm chặt người đang ở trong lòng hơn, như muốn đem hai thân thể dung nhập vào nhau làm một.

“Cho dù có nằm mơ một trăm lần, cũng không mơ nổi cậu lại làm việc nhà,” Thích Thiếu Thương dùng chóp mũi cọ cọ vành tai Cố Tích Triều, khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.



“Vậy cậu nằm mơ thấy cái gì?” Cố Tích Triều không còn tập trung rửa chén đĩa nữa, tò mò hỏi. Mới hỏi xong đã thấy hối hận…

“Cậu nói thử xem? Đương nhiên đều là xuân mộng rồi.” – Quả nhiên là miệng chó không thể phun ra ngà voi mà, Cố Tích Triều đảo đảo mắt.

Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm nóng vào tai Cố Tích Triều, khàn giọng hỏi: “Cậu chưa từng mơ thấy sao? Giấc mơ giống của tôi đó?”

Cố Tích Triều nhớ lại, cậu quả thật có mấy lần mơ thấy cùng tên này “vui vẻ”, sau khi tỉnh lại liền đổ hết tội lỗi lên đầu Thích Thiếu Thương lần đó đã cường bạo cậu, khiến lòng cậu có một bóng ma ám ảnh. Lúc này cậu mới tỉnh ngộ ra, đó không phải là ác mộng, mà là xuân mộng sao! Nhất thời ai đó hai má ửng hồng.

Thích Thiếu Thương nghiêng đầu nhìn ánh mắt đong đầy tâm sự của Cố Tích Triều, trong lòng cảm thấy nắng xuân tràn ngập, nhẫn nại không được nữa, bèn thuận thế hôn mạnh xuống, miệng lẩm bẩm “Tích Triều, Tích Triều”, đôi tay không an phận bắt đầu bá đạo sờ soạng khắp người cậu.

Cố Tích Triều trên tay là bọt biển dính đầy xà bông, đẩy anh ra không được, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể như muốn thoát khỏi sự quấy rối đột ngột này, thế nhưng ngẫu nhiên lại trở thành đang cọ xát thân mình lên người Thích Thiếu Thương. Vặn vẹo khó chịu một lát, liền bị Thích Thiếu Thương kéo đứng lên.

“Tích Triều, cậu muốn chủ động…”

“Thích Thiếu Thương, cậu có cho tôi là người bình thường không, hôm qua một lần, sáng một lần, giờ còn muốn nữa?” Cố Tích Triều xấu hổ, nhưng lời cứ thoát ra khỏi miệng không kịp suy nghĩ.

Thích Thiếu Thương nhìn bộ dáng Cố Tích Triều bối rối, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc bình thường.

Thấy cảnh tượng như vậy, anh làm sao có thể dừng tay. Thích Thiếu Thương ngược lại càng ôm chặt người kia hơn, một tay luồn vào vạt áo cậu, thô bạo xoa nắn nhuỵ anh đào đang ửng hồng trước ngực, tay còn lại dọc theo bụng một đường dần đi xuống.

“Đừng…” Cố Tích Triều mới vừa được nếm mùi đời, thân thể lúc này dị thường mẫn cảm, lại bị trêu đùa đến như vậy, hô hấp từng nhịp cũng bắt đầu rối loạn.

Tiếc rằng người đằng sau vốn là mặt dày có tiếng rồi, chôn sâu mặt vào trong vai Cố Tích Triều, lúc mạnh lúc nhẹ cắn mút.

“Tích Triều, cậu không thích sao…” Hơi thở nóng rực thổi vào vành tai mẫn cảm của Cố Tích Triều, khiến lòng cậu nóng lên, khẩu khí cũng mềm nhũn đi.

“Cũng không phải không thích, nhưng mà…”



“Không có nhưng nhị gì hết.” Thích Thiếu Thương bá đạo quay mặt cậu nhìn về phía mình, dùng đôi môi nóng bỏng nuốt lấy câu nói còn dang dở.

Đã nói không phải không thích, vậy còn chờ cái gì nữa?

Như được phát giấy thông hành, Thích Thiếu Thương tựa kỵ mã hung hăng xâm chiếm.

Dùng lưỡi tô vẽ từng đường cong đôi môi đoan chính thanh nhã của Cố Tích Triều, nhẹ len lỏi tách hàm răng đang cắn chặt kia ra, tiến nhập đến khoang miệng ấm áp mà tuỳ ý bá đạo càn quét.

Hương vị ngọt ngào này đã làm anh hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ còn biết từng chút từng chút chiếm lấy đôi môi của người này.

Cố Tích Triều trong tình cảnh này thực chẳng biết phải làm sao, dù trước đó đã có chút ít kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể thích ứng với việc bị thô bạo cưỡng đoạt như thế này.

Môi bị cắn, lưỡi bị mút, hô hấp khó khăn. Hôn thật lâu, đến mức đại não như lâm vào mờ mịt, cảm thấy cả đất trời lúc này chỉ còn tràn ngập hơi thở cháy bỏng của Thích Thiếu Thương, mà chính mình đã sớm chìm sâu vào, không thể thoát ra.

Đến khi Thích Thiếu Thương kết thúc nụ hôn dài, thần trí của Cố Tích Triều đã trở nên trống rỗng, hai chân run rẩy vô lực, chỉ còn có thể nhẹ nhàng dựa cả người vào ***g ngực Thích Thiếu Thương, không thể kháng cự đôi tay ai đó đang cố tình làm loạn.

Thích Thiếu Thương hài lòng nhìn bộ dạng thất thần mơ màng của Cố Tích Triều, hai tay lại càng vui vẻ “quấy rối”.

Bàn tay ấm nóng xoa nhẹ xương quai xanh rồi lần tìm xuống ngực, tại nơi hai điểm anh đào bồi hồi nhẹ xoa nắn, bảo bối đó liền trở nên cứng rắn như ngọc.

Anh chỉ dùng lòng bàn tay xoa vuốt nhè nhẹ, không có mãnh liệt, cũng không hề dùng sức. Từng trận nhẹ nhàng như vậy lại làm cho Cố Tích Triều càng cảm thấy không đủ, theo bản năng vặn vẹo thân mình, khát cầu được âu yếm nhiều hơn.

.

.

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ky Luyến Vân Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook