Ky Luyến Vân Tiêu

Chương 20

Không biết

20/05/2017

CHƯƠNG 20

Edit: Tuyết

Beta: Dạ Lãnh

.

.

Lúc Thích Thiếu Thương tìm được quán cà phê, màn đêm đã buông xuống rồi. Không phải anh không biết đường, chỉ là không tập trung. Ngẫm lại, hai người suốt một tuần điên loan đảo phượng ở trên giường, suy nghĩ của anh không tự chủ được lại phiêu diêu nơi phương trời nào. Kết quả là năm lần bảy lượt nhìn sai đường, vất vả lắm mới đến được quán cà phê hẹn trước với Hách Liên Xuân Thuỷ.

“Lão Thích…” Hách Liên Xuân Thuỷ không chào hỏi, vô lực cúi đầu, ngồi trong góc vẫy vẫy anh.

“Hách Liên…” Thích Thiếu Thương cực kì ngượng ngùng đi tới, đang muốn mở miệng giải thích, Hách Liên bỗng nhiên chỉ vào cổ anh hỏi: “A? Cái vết đỏ đỏ này là cái gì?”

Thích Thiếu Thương trong đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, mặt hơi đỏ, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Hách Liên cười ha hả đứng dậy, kéo anh ngồi xuống: “Gạt cậu thôi! Làm gì có vết đỏ nào! Bất quá… xem ra tôi đoán không lầm.”

Thích Thiếu Thương chột dạ, mặt trắng bệch không còn chút máu: “Tiểu tử cậu rốt cuộc muốn gì? Đoán đúng đoán sai cái gì!”

Hách Liên Xuân Thuỷ tiếp tục được nước làm tới: “Đừng có giả bộ trước mặt tôi. Tôi nói, lão Thích à, cậu không biết Hách Liên Xuân Thuỷ này là ai rồi! Hiểu biết của các cậu về mặt này chỉ như mới học bảng cửu chương thôi, tôi chẳng thèm đoán cũng biết! Nói đi, cậu định làm thế nào?”

Thích Thiếu Thương giật mình: “Làm thế nào là làm thế nào?”

“Cậu hỏi tôi sao? Cậu định cứ dây dưa với Hồng Lệ như vậy, để cô ấy ngốc nghếch chờ cậu, rồi mỗi ngày cùng người kia lén lút quấn lấy nhau. Cậu xem như vậy được không?”

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nở nụ cười: “Không hổ là anh em tốt nha!”

Hách Liên cũng ngoác miệng cười lạnh: “Lão Thích, đừng có dùng lời đường mật mà xu nịnh tôi, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Nói, cậu định làm thế nào?”

Thích Thiếu Thương không khỏi có chút do dự: “Tôi… tôi còn chưa nghĩ ra…”

“Cậu chưa nghĩ ra thì không sao, cậu có thể từ từ mà nghĩ. Nhưng Hồng Lệ là con gái, tuổi xuân ngắn ngủi, cậu làm cho cô ấy chờ như vậy cho đến khi hoa tàn nhuỵ rụng không ai thèm hay sao?”

“Tôi…”

“Tôi hiểu, chuyện này nói ra không hay lắm.” Hách Liên dừng lại một chút, “Vậy cậu ấy nghĩ thế nào?”



“Cậu ấy? A… cậu ấy, cậu ấy…”

“Cậu ấy cũng chưa nghĩ ra?”

“Ừ…”

“Tôi thật không hiểu, cậu lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng cậu ta làm việc rất cẩn trọng, luôn suy tính trước sau, sao cuối cùng cũng giống cậu vậy?”

Thích Thiếu Thương trầm mặc một chút: “Cậu bảo tôi đến, không phải là để vẽ ra tương lai cho chúng tôi đó chứ?”

Hách Liên Xuân Thuỷ gọi bồi bàn tới, kêu vài món, rồi quay đầu cười với anh: “Hắc hắc, cậu đúng là hiểu tôi nha!”

“Nói đi, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Sao vậy? Sốt ruột à? Cậu ta đang ở trên giường chờ cậu hả?” Hách Liên Xuân Thuỷ đùa, “Đại sự quan trọng hơn! Đừng có buông thả quá mà tổn hại sức khoẻ nha!”

Thích Thiếu Thương suýt chút nữa là sặc: “Hách Liên!”

Hách Liên Xuân Thuỷ cười nói: “Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa. Cậu cũng biết, tôi thích Hồng Lệ. Tôi cũng không muốn giả bộ làm thánh khuyên cậu quay lại với Hồng Lệ. Tôi biết, cậu ta thực lòng thích cậu, cậu cũng vậy, đúng không?”

“Ừ.”

“Ha ha, các cậu thật là!” Hách Liên lắc lắc đầu, “Sách báo tiểu thuyết tôi đọc qua rồi, nhưng ngoài đời thực chưa từng thấy qua.”

“Vậy thì sao? Cậu dám kỳ thị?”

“Ấy, tôi đương nhiên không kỳ thị. Nhưng mà, tôi không kỳ thị, không có nghĩa là người khác sẽ không như vậy. Ba cậu thì sao? Mẹ cậu thế nào? Các cậu đều là con trai một, là cháu đích tôn duy nhất, mọi người đều trông chờ vào cậu nối dõi tông đường đó!”

“…”

“Còn có Hồng Lệ, cậu tính nói sao với cô ấy?”

“Ai…” Thích Thiếu Thương lơ đãng múc một muỗng đường cho vào ly cà phê, “Tôi tính nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nhưng sợ cô ấy chịu không nổi.”

“Cậu yên tâm, còn có tôi ở đây.”

“Cậu?”



“Lúc cô ấy đau khổ nhất, tôi sẽ luôn có mặt bên cạnh để an ủi. Đó cũng là một cơ hội của tôi, không phải sao?” Hách Liên Xuân Thuỷ cười cười.

“Cũng đúng…” Thích Thiếu Thương gật gật đầu, có chút buồn bực.

“Hồng Lệ!” Hách Liên Xuân Thuỷ bỗng hướng về phía cửa vẫy vẫy tay. Thích Thiếu Thương cả kinh, thấy Tức Hồng Lệ đang đi tới.

“Các anh sao hẹn em ra đây?” Tức Hồng Lệ cười nhạt ngồi xuống một bên. Trên mặt cô tuy được phủ một lớp phấn trang điểm mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ tiều tuỵ.

Hách Liên Xuân Thuỷ nhìn đồng hồ trên tay một chút: “À, anh có việc, đi trước nha!” Dứt lời vội vàng rời khỏi quán, trước khi đi không quên nháy mắt với Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương trong lòng rên một tiếng, sau vội bày ra nét mặt tươi cười: “Phải rồi… Hồng Lệ à…”



Hách Liên chán nản dựa vào cột điện bên cạnh quán cà phê, cuối cùng Tức Hồng Lệ từ bên trong nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra, gương mặt thất thần.

“Hồng Lệ…”

“Hồng Lệ!” Thích Thiếu Thương từ phía sau đuổi theo, thấy Hách Liên rõ ràng đang thở dài một hơi.

Hách Liên trong lòng thầm nguyền rủa: thật là xui xẻo! Đuổi theo bám lấy Tức Hồng Lệ.

“Hồng Lệ…” Hách Liên lo lắng gọi. anh vốn chỉ muốn Hồng Lệ thà đau một lần rồi thôi, nhưng không ngờ Hồng Lệ phản ứng mạnh như vậy.

Tức Hồng Lệ ngơ ngác nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Hách Liên, đưa em về nhà đi.”

“Ừ.” Hách Liên Xuân Thuỷ vội vàng cởi áo khoác khoác cho cô, thật cẩn thận giúp cô lên xe mình.

Nhìn xe chậm rãi rời đi, Thích Thiếu Thương từ từ thở dài một hơi, nhíu nhíu mày. Chôn chân ở đó rất lâu, mới cảm thấy hơi lạnh. Bỗng nhiên, nhân viên quán cà phê ở đằng sau bảo anh tránh đường một chút, từ trong quán bưng ra một cây thông Noel.

Thích Thiếu Thương lúc này mới để ý, thì ra xung quanh quán đều có trang trí ông già Noel, cây thông Noel, còn có chữ “Merry Christmas” thật to.

Đêm an lành… Nhớ rõ lúc mừng lễ Giáng sinh đầu tiên hồi học đại học, mọi người cùng hẹn nhau đi ăn cơm. Chính là lần đó, anh quen biết Tức Hồng Lệ, anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy, không kềm chế được nhìn chằm chằm cô ấy thật lâu. Mọi người uống say, một đám bọn họ cùng nhau trêu ghẹo: trai tài gái sắc, bên nhau trọn đời. Cô ấy cười, nghiêng đầu về một bên. Nhưng, hai ngày sau đó, anh gặp cậu ấy. Nếu như không có cậu ấy, như vậy, anh và cô, có lẽ đã có cơ hội…

Có lẽ… bánh xe vận mệnh, thật sự thần kỳ.

Thích Thiếu Thương nhìn cây thông Noel thật to, cười cười, anh nghĩ: mình tuyệt đối không hối hận. Sau đó anh vội vàng đi đến garage, bỗng nhiên muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy biết: Anh không hối hận, cả đời không hối hận!

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ky Luyến Vân Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook