Ky Luyến Vân Tiêu

Chương 22

Không biết

20/05/2017

CHƯƠNG 22 

Edit: Tuyết

Beta: Dạ Lãnh

.

Lúc vừa tiến vào, cảm giác không tồi, nhưng càng tiến vào sâu càng có chút đau đớn. Cố Tích Triều khẽ rên một tiếng, hai tay đành phải chống lên bả vai của Thích Thiếu Thương, cắn răng, từ từ ngồi xuống.

Khi hoàn toàn tiến vào hết, hai người cùng thở dài một hơi.

Cố Tích Triều chậm rãi di chuyển thân thể, vuốt ve vật đó của Thích Thiếu Thương. Mà hồn phách của anh giờ đã bay lên tận chín tầng mây, nhất thời chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ trong cảm giác tiếp xúc tiêu hồn thực cốt với người yêu.

“Thật tuyệt vời!” Anh thỏa mãn, thở dài một hơi.

Vừa thở dài xong, anh liền tóm lấy thắt lưng Cố Tích Triều, bắt đầu tự mình di chuyển.

Anh nhìn thắt lưng Cố Tích Triều dưới ánh trăng, mỏng manh như vậy, quả thực sợ cậu không chịu nổi sẽ bị tổn thương, liền giảm tốc độ.

Bên này Cố Tích Triều một tay chống lên vô-lăng, một tay tựa vào cửa kính, ngửa người đón nhận cảm giác được tiến sâu vào đầy ngọt ngào. Chợt có cảm giác anh đang giảm tốc độ, liền mở to mắt nhìn. Ai ngờ lúc đó, có một người đi qua xe của bọn họ. Tuy cửa kính xe của Thích Thiếu Thương là loại bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong, Cố Tích Triều vẫn cảm thấy sợ hãi, giống như đang ân ái giữa chừng thì bị người khác nhìn thấy. Trong lòng căng thẳng, phía dưới chợt co rút lại, Thích Thiếu Thương chưa kịp phản ứng, nhất thời liền phun thẳng vào trong người cậu.

“Em sao vậy?” Thích Thiếu Thương chưa được tận hứng, cảm giác có chút bất mãn.

“Bên ngoài có người…” Cố Tích Triều vẫn đang giữ  lấy dục vọng của Thích Thiếu Thương, tiểu huyệt hãy còn khép mở.

Thích Thiếu Thương bực mình hừ một tiếng, tay lại nắm lấy hông cậu: “Bên ngoài nhìn vào đâu có thấy…”

“Cho dù nhìn không thấy… Ah… Em cũng sợ…” Cố Tích Triều cảm thấy phân thân còn đang trong cơ thể mình dần dần trướng đại, phía dưới có cảm giác tê dại thoải mái, ngay cả nói cũng không kịp tròn vành rõ chữ.

“Vậy bây giờ làm sao?” Thích Thiếu Thương gián đoạn giữa chừng, cũng không yên lòng mà hỏi.

“Ra đằng sau đi, chỗ này gần cửa sổ quá… A…” Cố Tích Triều âm thanh vừa mềm mại vừa mê hoặc

“Vậy em bò qua trước đi.” Thích Thiếu Thương vỗ vỗ chân cậu.

Cố Tích Triều mặc dù không muốn rời đi, cũng đành phải gượng gượng đứng dậy, từ trên đùi Thích Thiếu Thương leo ra phía sau.

Hai người một trước một sau, bò ra sau ghế, Cố Tích Triều còn chưa nằm đàng hoàng, liền bị Thích Thiếu Thương đè lên người, tóm lấy hai chân cậu đặt lên vai bắt đầu ve vuốt.

Cố Tích Triều vừa thở vừa quát: “Chậm một chút a! Anh… muốn chết hả!”

Thích Thiếu Thương không thèm quan tâm đến cậu, chỉ lo vui sướng một mình. Thấy cậu ồn ào quá, liền khom xuống hôn cậu, đem tiếng rầm rì oán giận ngăn lại trong cổ họng, cũng may Cố Tích Triều gân cốt mềm mại, dễ dàng gác chân lên vai người kia. Không bao lâu sau, Cố Tích Triều chỉ còn có thở dốc không thôi.

Hai người đang nhiệt tình như lửa, bỗng nhiên nghe xôn xao bên ngoài cửa xe: “Bên trong có người hay không? Đang làm gì đó? Ra ngoài!”

Thích Thiếu Thương cả kinh, liền bịt miệng Cố Tích Triều, không cho cậu rên rỉ. Lúc vừa ngước nhìn, thiếu chút nữa đã bị dọa đến mất hồn, ở ngoài có hai viên cảnh sát đang thay phiên nhau gõ cửa.

“May mà cửa đã khóa rồi.” Thích Thiếu Thương liếc cửa xe, thở phào.

“Người ở bên trong nếu không ra ngoài, chúng tôi sẽ phá cửa!” Không đợi anh có hành động gì, viên cảnh sát bên ngoài lại gọi to.

“Ây da, thật là xui xẻo mà…” Thích Thiếu Thương chỉ còn cách chậm rãi ngồi dậy. Cố Tích Triều lúc này cũng đã tỉnh táo, hai người thoáng nhìn nhau, lại đồng thời nhìn cửa xe.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống một chút, Thích Thiếu Thương ló đầu ra: “Có chuyện gì vậy?”

“Trong xe chỉ có một mình cậu?” Viên cảnh sát hoài nghi dò xét.

“Tôi… A, đúng, chỉ có một mình tôi, không có ai khác.” Thích Thiếu Thương ho khan một tiếng, kiên định nói.

“Một mình cậu ở trong xe làm gì? Sao lại có tiếng động lớn như vậy?” Viên cảnh sát tay định mở cửa.

“Ấy, đừng đừng. Hì hì, đồng chí cảnh sát, tôi nói thật với các anh, bên trong còn có vợ tôi.”

“Vợ cậu?!” Hai viên cảnh sát lấy làm lạ đồng thanh hỏi, liền cầm một cái đèn pin chiếu vào.

“Ấy ấy, nói thế nào nhỉ, đừng chiếu đừng chiếu!” Thích Thiếu Thương cuống quýt lấy tay che chắn.



Ánh đèn thoáng chiếu vào xe, hai viên cảnh sát chứng kiến một người đang ngồi cúi đầu, cánh tay trắng nõn, nhìn qua thật chấn động lòng người.

“Thật là…” Cảnh sát Giáp có chút xấu hổ nói.

“Tôi sao có thể lừa các anh được, đồng chí cảnh sát, đã khuya thế này, các anh cũng nên nghỉ ngơi đi!” Thích Thiếu Thương không thể chờ được, muốn đóng cửa.

“Ấy, chờ một chút!” Cảnh sát Ất dường như khó khăn hơn người kia.

“Lại chuyện gì nữa vậy?”

“Sau này nhỏ tiếng một chút!”

Thấy Thích Thiếu Thương dường như muốn giết người bằng ánh mắt, hai viên cảnh sát cười cười mờ ám, rồi rời đi.

“Thật mất hứng.” Thích Thiếu Thương dựa vào ghế thở dài.

“…”

“Ai, sao rồi? Giận rồi sao?” Thấy Cố Tích Triều đang ngồi bên kia không có phản ứng, Thích Thiếu Thương trong lòng hơi hồi hộp: người này tính tình nắng mưa lắm, nếu giận có thể gây ra án mạng đó nha. Đều là tại hai tay cảnh sát kia, tự dưng lại nghĩ oan cho người tốt!

“…” Vẫn không có phản ứng.

“Rốt cuộc em làm sao vậy? Để anh xem xem.” Thấy Cố Tích Triều quay mặt ra chỗ khác, Thích Thiếu Thương càng thêm luống cuống, hay là giận thật rồi? Tay anh áp lên mặt cậu.

Nhìn gương mặt Thích Thiếu Thương căng thẳng, Cố Tích Triều không nhịn được nữa, bật cười ha ha: “Anh cũng có lúc bị gạt nha, ha ha ha ha ha ha…”

Thì ra tiểu tử này giả bộ! Thích Thiếu Thương hay tay nâng mặt cậu lên, hung hăng véo hai má: “Không! Được! Cười!!!”

“Ôi da! Đau!”

“Ai cho em cười!”

“Anh còn dám nói! Anh nói ai là vợ anh hả?” Cố Tích Triều cũng không yếu thế, hai tay cũng nhéo mặt Thích Thiếu Thương.

Đột nhiên, hai người đồng thời rụt tay lại.

“Này, em, có lạnh không?” Thích Thiếu Thương lắp bắp hỏi.

“…” Cố Tích Triều không trả lời.

Thì ra cả hai người đều không có mặc quần!

Có câu: Chuyện trên giường vĩnh viễn không nên mang xuống giường thảo luận. Chuyện ân ân ái ái cũng vậy thôi, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có một chút ngại ngùng.

“Này, nếu không có thì, thì mình tiếp tục chứ?” Thật vất vả mới lấy hết dũng khí mở miệng.

Cố Tích Triều không nghĩ anh lại nói ra rõ ràng như vậy, trong lòng không biết nên gật đầu hay lắc đầu đây. Nhất thời không khí trở nên khó xử, Thích Thiếu Thương cũng không biết nên làm gì, nhưng sợ cậu bị lạnh, nên tuy do dự, vẫn ôm lấy chân cậu vào lòng.

Vốn lần này mới làm có một nửa đã bị gián đoạn, Cố Tích Triều thân thể vẫn rất mẫn cảm. Bị anh ôm như vậy, chân đương nhiên cũng mềm nhũn ra.

Thích Thiếu Thương thấy cậu kêu khẽ một tiếng, liền nâng hai chân cậu lên. Lúc đó, Cố Tích Triều cũng thuận thế nằm xuống.

Thích Thiếu Thương không nóng vội, mang cặp chân thon dài kia ôm vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve, còn không quên trêu chọc: “Khó trách vì sao em cao hơn anh, chân thật đúng là rất dài.”

Cố Tích Triều cười, bàn chân cọ cọ vai anh: “Rất dài sao?” Giọng cậu vừa có vẻ mệt mỏi, vừa có vẻ mị hoặc.

Thích Thiếu Thương nuốt nước miếng: “Sao, muốn khiêu khích anh? Em biết hậu quả rồi mà.”

“Em không có. Cái này gọi là đầu óc anh *** tà thì nghe thấy cái gì cũng đều có suy nghĩ *** tà.” Cố Tích Triều dứt lời liền cười khanh khách, đem hai chân từ trong lòng anh rút ra.

“Anh *** tà? Chẳng lẽ em trong trắng lắm sao?” Thích Thiếu Thương tóm hai chân cậu lại, thuận thế thẳng lưng, mang vật đó cắm vào giữa hai chân cậu.

Cố Tích Triều cả người mềm nhũn, vốn định đẩy anh ra, nhưng tay cũng vô lực rũ xuống.

Thích Thiếu Thương chậm rãi ma sát, không chịu tiến sâu vào. Cố Tích Triều chịu không nổi giật giật chân: “Anh làm cái gì vậy? Đang tới cửa còn không chịu tiến vào cho đàng hoàng, anh tính làm cái gì?”



“Tiến vào cho đàng hoàng…” Thích Thiếu Thương cười run cả người, “Tiến vào cho đàng hoàng là sao?”

Cố Tích Triều đỏ mặt, cắn môi không nói.

Thích Thiếu Thương vươn tay xoa môi cậu: “Được rồi, là anh nói bậy. Đừng cắn môi, chảy máu bây giờ.”

Bọn họ cũng chỉ mới chính thức yêu nhau, số lần lên giường không nhiều. Vì vậy Cố Tích Triều vẫn rất ngượng ngùng, không dám lớn tiếng cũng không dám hưởng thụ, vì để kiềm chế bản thân, lúc nào cậu cũng cắn môi. Thích Thiếu Thương mỗi lần nhìn thấy cậu cắn muốn nát môi, hết sức đau lòng, cho nên lúc nào cũng chú ý để cậu không làm như vậy nữa.

Cố Tích Triều nghe nói như vậy, có chút cảm động, hơi dùng lực kẹp chặt hai chân, cọ xát vật đó của Thích Thiếu Thương, nhẹ giọng nói: “Nhanh lên, em lạnh lắm.”

Thích Thiếu Thương nghe vậy, nhẹ nhàng đè lên người cậu.

Nhưng vì bị gián đoạn hơi lâu, Thích Thiếu Thương cảm thấy mất hứng, chỉ làm qua quýt, rồi nhanh chóng kết thúc.

Cố Tích Triều nằm trên ghế nhìn anh mặc quần áo, bên ngoài sao trời lấp lánh, xung quanh tĩnh lặng. Bỗng nhiên cả người cậu run lên một cách kì lạ, chống thân người ngồi dậy bám lấy bả vai Thích Thiếu Thương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng anh, âm thanh khàn khàn mị hoặc: “Anh thật vô dụng.”

“Sao em nói vậy?” Thích Thiếu Thương ngừng tay, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Tích Triều, đôi mắt sáng như sao, sâu thẳm mà rực rỡ.

“Đương nhiên là bởi vì, thời gian…” Cố Tích Triều lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thân mình dịch chuyển mạnh,  thì ra Thích Thiếu Thương đã ôm cậu vào lòng.

“Thật vậy sao?” Thích Thiếu Thương từ phía trên nhìn cậu, gương mặt nho nhỏ, trong ánh sáng mờ mờ của ban đêm, chỉ thấy đôi mắt cậu ánh lên một chút tinh quang.

Cố Tích Triều nghe vậy, ngẩng mặt lên, Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ ngắm nhìn cái cổ duyên dáng, cong thành một đường như hình trăng khuyết, cảm thấy dường như có một vầng ánh sáng nhu hòa nào đó phát ra từ cơ thể xinh đẹp của cậu

Cần cổ thon nhỏ lộ một chút gân xanh, mỗi lần mạch máu ở nơi đó nhảy một chút lại khiến cho đối phương không kềm chế được mà nuốt nướt bọt. Anh thẳng lưng, ôm lấy thân thể trần trụi tuyệt mỹ kia vào lòng, từng đường cong duyên dáng như gợn nước, ánh sao cùng ánh sáng trên da thịt hòa lẫn vào nhau, phập phồng theo từng hơi thở, dường như muốn nung cháy trái tim của Thích Thiếu Thương.

Cố Tích Triều ngẩng đầu, ôm lấy cổ anh hôn một cái: “Anh nhìn lâu như vậy, có cảm tưởng gì?”

“Biết anh thích em từ lúc nào không?” Anh rất hài lòng về nụ hôn đó, đôi môi mềm mại của cậu, là chất gây nghiện mạnh nhất.

“Lúc nào?”

“Lúc anh bắt đầu có ảo tưởng với em.” Đây là lời nói thật.

“Ảo tưởng? Đừng có nói với em như vậy, em chưa bao giờ nghĩ anh xấu xa đến thế.” Cố Tích Triều cười cười, thân thể mềm mại di chuyển, chậm rãi kích ngòi nổ.

“Thật có lỗi, anh đúng là xấu xa như vậy đó.” Thích Thiếu Thương đưa ngón tay vào miệng Cố Tích Triều, quậy phá trong miệng cậu, “Nhưng em còn xấu xa hơn anh, em khiến rất nhiều người đối với em có ảo tưởng. Là em không tốt.”

“Hừ, ai dám nói vậy em sẽ…” Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương quấy đến thần trí rối loạn, cắn một phát.

“Ây da!” Thích Thiếu Thương rút tay ra, bắt đầu giở trò âu yếm chọc phá. Tay kia gắt gao khống chế cậu, không cho động đậy.

Cố Tích Triều bị giữ chặt lấy, rên rỉ thừa hưởng những vuốt ve ngọt ngào đó.

“Được rồi, để anh nói cho em biết.” Thích Thiếu Thương bắt đầu hồi tưởng lại, “Lần đầu tiên gặp em, anh thấy rung động ngay lập tức, chưa bao giờ anh gặp được người nào có thể khiến anh hồn bay phách lạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dần dần về sau, anh bắt đầu thích em. Bất cứ cái gì thuộc về em đều khiến anh say đắm. Sau đó hiểu rõ em hơn, anh bắt đầu đau lòng vì em. Tuy anh chưa bao giờ quá vọng tưởng, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ em.”

“Thật sao?” Lúc này mà nói, đáy lòng như tràn ngập xuân dược ngọt ngào. Cố Tích Triều thở hổn hển một lúc, mới cất tiếng hỏi.

“Là giả đó.” Thích Thiếu Thương xấu xa ngắt nhẹ vật đó của cậu.

Cố Tích Triều co giật một cái, cả người gục xuống.

“Kỳ thực, em còn vô dụng hơn anh.” Thích Thiếu Thương nâng cậu dậy, vỗ nhẹ lưng cậu.

“Là anh chơi ăn gian.” Cố Tích Triều nhìn anh, ánh mắt như thôi miên, mị hoặc, “Không thèm nói chuyện với anh nữa,” nói xong lại hạ giọng áp môi mình vào môi anh: “Suỵt, không được lên tiếng.”

Đêm tối là tình dược không ngừng thôi thúc. Thích Thiếu Thương ở trên người Cố Tích Triều ra sức làm chấn động, mồ hôi đổ xuống làm ướt cả lưng cậu. Anh vươn tay vuốt một đường dọc theo xương sống, ngón tay dừng lại dưới thắt lưng vài phân, đặt trên bờ mông trắng mịn: “Em biết không… kỳ thực… em rất béo…” Thở hổn hển nói.

“Cái gì… ah… béo…”

“Chỗ nào nên béo… đều rất béo… A…” Thích Thiếu Thương ra sức đùa một chút, cuối cùng chậm rãi tiến vào, “Béo quá… ngoằn ngoèo chật hẹp… Ôi ôi…”

Cố Tích Triều dùng sức lùi lại một chút: “Ăn nói… hàm hồ… A!!!!!!”

Thích Thiếu Thương rốt cuộc chống đỡ hết nổi, dùng sức ra vào, ào ạt mạnh mẽ.

Aizzz, đêm nay thật ngọt ngào! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ky Luyến Vân Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook