Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 88: Gặp lại

Ngã Ái Tiểu Đậu

27/04/2021

Locke phun ra một cỗ khí trắng từ trong miệng rồi đứng lên, hiện tại hắn cảm thấy toàn thân giống như có lực lượng vô tận không dùng hết. Dược tề Jonhson có dược lực quá mức bá đạo, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi.

Mặc dù Kỵ Sĩ Will đã dạy bảo cho hắn phương pháp sử dụng, nhưng nếu được chọn lại một lần a, Locke nhất định sẽ không dễ dàng sử dụng dược tề Jonhson như vậy, cảm giác đau nhức và tê dại trải rộng toàn thân khi sử dụng khiến Locke muốn đi chết.

Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer

Cũng may, hết thảy đều đi qua, cảm giác khác thường đã biến mất, thay vào đó là cảm giác phong phú do thực lực tăng lên, Locke cởi quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, gió lạnh thổi qua, mặc dù là mùa đông, nhưng hắn không cảm giác được một chút rét lạnh nào.

Vỗ vỗ cơ bắp kiên cố chỗ bả vai, Locke đối với trạng thái bây gờ của mình rất hài lòng. Không chỉ riêng lực lượng và cường độ thân thể có chỗ tăng lên, vòng xoáy đấu khí ở phần bụng cũng đã từ lớn ngón tay cái biến thành lớn bằng hạch đào.

Từng tia từng tia đấu khí hùng ưng màu tắng lưu chuyển ở khắp nơi trong thân thể, đấu khí của Locke chí ít là nhiều gấp năm sáu lần so với trước kia, khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Locke đoán chừng bây giờ mình hẳn là đánh thắng được hai cái chính mình trước khi đột phá.

Đây là vừa mới tấn thăng, chờ cảnh giới ổn định lại, thực lực của hắn còn sẽ tăng lên với biên độ nhỏ.

Mặc dù đã đột phá, nhưng Locke vẫn còn một ít di chứng lúc vừa mới tấn thăng, không ít bắp thịt bị xé rách, xương cốt cường hóa mang đến cảm giác hơi khó chịu. Chỗ ngực phải của hắn, một vòng ánh sáng trắng nhàn nhạt phát ra, theo ánh sáng chiếu rọi, các tổ chức tổn hại dưới da đang từ từ chữa trị, đây là ma hạch của sói ánh trăng phát huy tác dụng.

Lúc theo vương tử rời đi, Angelina mang đi da lông của sói ánh trăng, đem ma hạch để lại cho Locke, bất cứ lúc nào Locke cũng có thể phải chém giết trên chiến trường, hoàn toàn chính xác là một bảo vật trị liệu như vậy.

Không hổ là ma hạch hệ quang, sau một lát, nhũng ám thương mà Locke gặp phải lúc tấn thăng đã được chữa trị xong xuôi. Đây là do ma hạch không được dùng đến trong một thời gian dài, tích chứa được đại lượng ma lực.

Một tay cầm lên áo khoác, Locke chỉ mặc áo ngắn rời đi sân huấn luyện. Hắn vốn cho rằng chỉ mới qua thời gian rất ngắn ngủi, không ngờ tới trời đã sắp tối.

Trong tiệc tối ở lều của Nam tước, mấy vị trung đội trưởng đang tụ hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Locke đi vào, đưa tới kinh ngạc không nhỏ. Mấy người đang ngồi đều đã lăn l-n nhiều năm trên chiến trường, từ khí thế nhiếp người mà Locke biểu hiện ra, bọn hắn dễ dàng đoán được thực lực của Locke đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

"Locke? Ngươi? Đột phá?" Joshua đại thúc không dám tin hỏi.

Locke gật đầu xác nhận, chung quanh vang lên một mảnh thanh âm hít hơi lạnh.

Carl đại thúc thì cười khổ nói với Joshua: "Hai ta đã tu luyện đấu khí nhiều năm như vậy, thế mà bị một người trẻ tuổi đuổi kịp." Trong lời Carl nói càng nhiều hơn là đối với việc Locke tấn thăng cảm thấy vui sướng, mà không phải đắng chát. Sau khi mất đi một tay, tâm tính của Carl trở nên lạc quan hơn rất nhiều.

Mấy vị trung đội trưởng còn lại thì hâm mộ nhìn Locke. Bọn người trung đội trưởng và trung đội phó của hai trung đội thú ba và thú tư còn chưa được trao tặng công pháp tu luyện đấu khí, chỉ có phó đội trưởng của trung đội thứ nhất mới được tu luyện, hắn cảm thấy, Locke tấn thăng là việc rất khó tưởng tượng.

Tiếp theo, chính là đám người Hans nịnh bợ Locke. Kane càng là trực tiếp không sợ mất mặt, tiến lên muốn ôm đùi Locke. Tình cảm tốt thì tốt, nhưng bây giờ mọi người cùng là trung đội trưởng trong quân doanh, mặt mũi nên làm còn phải làm, đương nhiên trong âm thầm, Locke đã cùng hai người cười mắng một phen.

Sau khi Nam Tước Kedozzi và Kỵ Sĩ Will tiến vào lều, cỗ thanh âm thổi phồng này mới yên tĩnh trở lại. Mặc dù Kỵ Sĩ Will và Nam Tước Kedozzi đối với việc thực lực của Locke tăng lên cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng đều lập tức bình thường trở lại.

Locke có nhiều dược tề trân quý như vậy, thực lực tấn thăng là chuyện ván đã đóng thuyền.

Trong bữa cơm, Nam Tước không nói nhiều, vẫn là để các binh sĩ chăm chỉ huấn luyện. Lúc gần kết thúc, hắn đưa ra một tin tức nặng ký.



"Tân binh của hai trung đội thứ ba và thứ tư sắp tới quân doanh." Nam Tước cắn một ngụm bánh mì cuối cùng, nhã nhặn nói.

Các vị trung đội trưởng đều nhìn nhau. "Là chiêu mộ lính đánh thuê ở Peters lĩnh và binh sĩ ở lãnh địa." Trung đội trưởng Mundt giải đáp nghi hoặc của mọi người. Kiếm Hiệp Hay

" Trung đội thứ tư sát nhập vào trung đội thứ ba, Jean, Hans, hai người các ngươi đảm nhiệm trung đội trưởng và trung đội phó." Nam Tước uống một ngụm rượu nho rồi nói tiếp.

" Chỗ trống trong trung đội thứ ba sẽ do tân binh đến từ trong lãnh địa bổ sung." Mundt hợp thời nói bổ sung.

Lúc này, đám người đều hiểu được, Nam Tước muốn khôi phục sức chiến đấu toàn thịnh của doanh đội bọn hắn. Trung đội thứ tư thì không cần phải nói, đương nhiên là toàn bộ được tạo thành từ lính đánh thuê.

Trong mấy năm chiến tranh, Locke đã từng nhìn thấy không ít lính đánh thuê chuyên nghiệp trên chiến trường, đây là một đám chém giết vì tiền, thủ đoạn rất lưu loát, có thể sánh ngang với lão binh.

Tiệc tối kết thúc, Locke vẫn chưa nhìn thấy Zoro thiếu gia. Locke hoài nghi, Zoro thiếu gia có phải là đã bị Nam Tước đuổi trở về lãnh địa rồi hay không.

Locke vỗ vai Kane, cùng Hans và Kane rời đi lều vải, bắt đầu từ đêm nay, Kane sẽ không thể tới lều vải của Nam tước ăn cơm.

"Ta không sao! Chỉ là vị trí trung đội trưởng mà thôi!" Kane biểu hiện rất phóng khoáng, rất phù hợp với hình tượng không tim không phổi của hắn, toét miệng cười nói khiến cho Locke và Hans yên tâm.

Nhưng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, Locke và Hans đầu nhìn thấy Kane không tự chủ run run bả vai, đoán được kỳ thật Kane không hề tùy ý giống biểu hiện bên ngoài của hắn.

Ai cũng đều có lòng cầu tiến, cũng có tâm ganh đua, Locke vẫn luôn là đại ca của bọn hắn, làm trung đội trưởng và tu luyện đấu khí là rất bình thường, còn Hans thì vẫn luôn ngang bằng với hắn, nhưng bây giờ Hans đi lên, hắn thì đi xuống.

Đều là huynh đệ, Kane sẽ không ghen ghét Hans, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất lạc.

Kane vẫn luôn làm lính trinh sát, thực lực cá nhân không kém, nhưng trên chiến trường quan trọng là năng lực tác chiến đoàn thể, một chọi một thì Kane là người nổi bật trong đám binh nhì, nhưng Hans cao lớn vạm vỡ, chí ít có thể ngăn cản được một đám binh nhì. Nam Tước coi trọng Hans hơn là hợp tình hợp lý.

Dỗ dành Kane xong, Locke đi hướng bộ hậu cần, hắn đã không gặp Hạ Thiến ba ngày, rất nhớ nàng. Hơn nữa, hôm nay thực lực đột phá, mặc dù tâm tình Locke bởi vì chuyện của Kane mà kéo thấp không ít, nhưng trên tổng thể thì coi như không tệ. Hắn muốn thử xem, hôm nay có thể vụng trộm đem Hạ Thiến mang về lều của mình hay không.

Locke đã không 'Ăn thịt' được mấy ngày, cho nên kìm nén không được.

Mới vừa đi đến bộ hậu cần, Locke đã thấy nơi này có rất nhiều dãy xe ngựa, khắp nơi đều là người đang vận chuyển hàng hóa, đây là do thương đội của Nam Tước trở về.

"Hắc! Locke!" Một người đàn ông trung niên mập mạp ở xa xa hướng về phía Locke vẫy vẫy tay.

Locke ngẩng đầu nhìn, cười hướng người kia chào hỏi:"Hắc! Henry! Đã lâu không gặp!" Nói xong, hắn lập tức đi tới.

Henry cũng buông xuống chuyện trong tay, đi về hướng Locke, hai người bắt tay, Henry cười nói: "Đã sớm nghe nói ngươi còn sống trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt rồi!" Quản sự thương đội Henry nhìn thấy Locke, rất là kích động.

Locke hồi đáp "Trong thời gian lâu như vậy, nhờ có ngươi trông nom giúp đỡ đám người Hạ Thiến."

"Không có gì đáng kể, không có gì đáng kể!" Henry lung lay đầu, cười nói "Hạ Thiến còn giúp ta không ít việc đâu!"



Nói thật, Locke nợ Henry một ân tình rất lớn, trong khoảng thời gian hắn hắn hãm sâu trong sơn mạch Bering, nếu như không phải Henry trông nom giúp đỡ bọn người Hạ Thiến và Grace, chỉ bằng hai tên nhà quê Hans và Kane thì căn bản là không trông nom giúp đỡ được các nàng

Locke và Henry tán gẫu về những chuyện mới mẻ phát sinh trong khoảng thời gian này, tuy rằng Henry không tu luyện đấu khí, nhưng vẫn rất có tầm mắt, từ khí thế đáng sợ như có như không mà Locke phát ra, Henry không khó đoán ra Locke rất có thể đã đột phá, hắn vốn có tin tức linh thông, cho nên thậm chí đã biết hiện tại Locke là phó đội trưởng của trung đội kỵ binh.

Thương đội của Nam tước vẫn luôn dựa vào vào đội cận vệ và kỵ binh của Nam tước bảo hộ, nhánh đội ngũ mà Henry suất lĩnh bởi vì không phải thuộc về cá nhân nam tước, cho nên được bảo hộ rất có hạn, có thể làm tốt quan hệ với phó đội trưởng của trung đội kỵ binh, Henry xem như là được lợi rất lớn.

Sau khi nhìn thấy Henry, Locke lập tức nghĩ đến việc lại nhờ Henry làm cho mình một chiếc thuẫn tay, lúc ở trong sơn mạch Bering, chiếc thuấn tay cũ đã cứu mạng hắn, sói ánh trăng đã là ma thú cấp thấp mà vẫn bị hắn dùng chiếc thuẫn tay kia đập cho choáng váng, chiếc thuẫn tay đó đúng là có chất lượng tốt hơn những trang bị khác rất nhiều.

“Thuẫn tay? Không thành vấn đề! Lầnn này, đại ca ta nhất định sẽ làm cho ngươi một chiếc tốt hơn!” Henry vỗ bộ ngực đáp ứng, bởi vì từng trông nom giúp đỡ nữ nhân của Locke, cho nên hiện tại Henry đã cùng Locke xưng huynh gọi đệ, Henry lớn hơn Locker mười mấy tuổi cho nên đương nhiên là đại ca.

“Bruce! Bruce! Ngươi lại đây cho ta!” Henry hướng về phía thương đội kêu to.

“Ai! Tới! Tới!” Chỉ chốc lát, một tiếng trả lời truyền đến từ trong đám người. Một người thanh niên có tuổi tác không sai biệt lắm với Locker chạy tới.

“Chuyện gì? Chú Henry?” Bruce tò mò nhìn thoáng qua Locke rồi hỏi Henry.

“Đây là trung đội trưởng Locke, về sau ngươi chú ý một chút!” Henry giới thiệu Locke một chút rồi nói tiếp: “Hai ngày nữa, ngươi đi Peter lĩnh, đến chỗ Shande chế tạo một chiếc thuẫn tay, nhớ kĩ, nói với hắn, chất lượng phải tốt hơn lần trước!”

“Đã biết, chú Henry!” Bruce trả lời.

Lúc này, Henry mới cười hướng Locke giới thiệu, đây là cháu trai của hắn, khi thương đội trở về lãnh địa Kedozzi, Henry phụ trách thương đội, có không ít việc là đứa cháu này xử lý.Henry còn nói bổ sung: “Hai tháng trước, hắn đã đến trấn Mine một chuyến, đem tin tức lão đệ tấn chức trung đội trưởng mang về.”

Locke dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Bruce, hỏi “Ngươi có nhìn thấy người nhà của ta không?”

Bruce đối với Locke rất tò mò, chú hắn xưng hô Locker là lão đệ, vậy thì Locke chẳng phải cũng là chú của hắn sao, mặc dù Locke chỉ hơn hắn một vài tuổi.

“Thấy! Thấy!” Bruce vội vàng đáp, đi theo Henry trà trộn trong thương đội quanh năm khiến Bruce có sự khôn khéo mà đám bạn cùng lứa tuổi không có, gọi người cùng lứa là chú thì như thế nào, nên nịnh bợ vẫn phải nịnh bợ, Bruce không có một chút áp lực tâm lý.

“Bọn họ thế nào?” Cho tới nay Locker vẫn luôn khuyết thiếu tin tức về người nhà, hắn rất quan tâm đến sinh hoạt của cha mẹ và chị gái.

“Hiện tại thân thể của cha mẹ ngài đều khá tốt! Nghe nói ngài tấn chức trung đội trưởng, bọn hắn đều rất cao hứng!” Bruce cười nói “Trấn trưởng đã an bài cho người nhà của ngài ở lại trong trấn, càng là trợ cấp không ít.” Bruce biết rõ những đại nhân vật có xuất thân bình dân như Locker quan tâm thứ gì.

Người trong nhà sinh hoạt càng tốt, không cần phải mệt nhọc, có tiền lương mà hắn gửi trở về cộng thêm trấn Mine trợ cấp, Locker đối người trong nhà yên tâm rất nhiều.

“Chị gái của ta thì sao?” Locker nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hắn luôn có một loại thương nhớ đặc biệt đối với chị gái của mình.

“Chị gái của ngài vẫn khỏe mạnh, còn nhờ ta nhắn lại, bảo ngài chú ý an toàn trên chiến trường.” Bruce trả lời, hắn chỉ cho rằng đấy là tình cảm giữa chị em.

Nhớ tới chị gái ngồi ở bờ sông gần cửa thôn, mái tóc được buộc tóc bằng vải đay, vừa giặt quần áo, vừa trông nom chính mình đang chơi đùa trong sông, Locke trở nên bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Hành Trình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook