Kỵ Sĩ Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 30: Đêm tối

Hoàng Thổ

09/05/2014

Trước đây, Gabriel chưa từng đặt chân ra khỏi lãnh địa nam tước, càng chưa từng tận mắt thấy thảo nguyên. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng hắn không có chút kiến thức nào về nơi này.

Trên thảo nguyên, động vật nguy hiểm nhất là sói!

Bầy sói!

Hú~

Hú~

Từng tiếng tru dài xé rách màn đêm yên tĩnh, hình như đây là cách bầy sói giao tiếp với nhau. Âm thanh vang vọng từ mọi phương hướng suốt thời gian một hô hấp, từ xa vào gần. Vô thanh vô tức, bầy sói đã tiếp cận dưới chân đồi.

“Lão bằng hữu, xem ra chúng ta bị bao vây.” Quay sang cười khổ với Đạp Phong, Gabriel bỗng nhiên muốn vả vào cái miệng đen đủi của mình.

Người sau trả lời bằng… ánh mắt u oán, thực sự, nhìn một con chiến mã cường tráng làm bộ đáng thương khiến ai đó rất muốn nôn.

“Đừng nhìn ta như vậy, có phát hiện sớm cũng không chạy được đâu. Ngươi nghĩ mình có thể bỏ qua bầy sói trong đêm sao?”

“Xì~”

“Phải phải, ở nguyên đấy đi.” Cắt đứt dây buộc cổ của Đạp Phong, thanh niên vội vàng mặc áo giáp cho chiến mã.

Lúc này, hắn thực sự cảm thấy may mắn bởi đã chọn địa điểm này làm nơi dừng chân. Dựa lưng vào vách đá khá cao, ít nhất Gabriel không phải lo lắng bị tấn công từ phía sau. Đương nhiên, có được có mất, hắn cũng không thể bỏ chạy khi bị bao vây. Chẳng hạn như hiện tại…

“Có lẽ nên đi chào hỏi các vị khách không mời này một chút.”

Tung người nhảy lên lưng ngựa, thanh niên bình ổn lại tâm tình.

Hắn đang chờ đợi… chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.

Tiếng tru càng lúc càng rõ ràng.

Là lúc này!

“Tiến lên, Đạp Phong.” Hai chân khép hờ bên bụng ngựa, Gabriel ra lệnh cho chiến mã tiến lên. Đút kiếm vào vỏ bên hông, rồi rút ra kỵ thương cùng khiên thép từ trong hư không, nghĩ nghĩ một chút, hắn lại lấy thêm vài vật nhỏ bỏ vào trong ngực áo. Nhẫn không gian quả thật rất tiện lợi, nhưng lấy đồ vật trong lúc chiến đấu sẽ khiến bản thân chậm mất một nhịp, hắn cũng không chắc mình còn có thể sống đến lúc cầm đến thứ đồ cất bên trong.

“Giá, giá.”

Ưu thế địa hình được phát huy hết mức. Sườn dốc thoai thoải gia tốc cho xung phong, cước bộ chiến mã càng lúc càng dồn dập, vó ngựa nện xuống đất đập ra từng mảng bụi mù.

Khí thế trầm trọng như núi, ý chí chiến đấu dâng cao, một người một ngựa xé rách không khí xông về trước. Lá chắn đặt ngang người bảo vệ đầu và ngực, kỵ thương đặt song song mặt đất, mũi nhọn đầu thương khẽ lắc lư không chừng như mãng xà săn mồi. Gabriel đã chuẩn bị sẵn sàng!

100 mét.

75 mét.



10 mét.

Phanh phanh…!! Ngao ô~ô

Đụng độ! Giữa người và dã thú thường không có tiếng nói chung, cuộc chiến bắt đầu ngay tức khắc.

Kèm theo tiếng hí vang, Đạp Phong điên cuồng đánh bay mọi thứ cản đường. Gabriel cũng không nhàn rỗi, lấy thương làm kiếm, hắn kết hợp kỹ thuật đâm mới lĩnh ngộ được vào trong thương thuật. Theo bàn tay không ngừng đung đưa, kỵ thương linh hoạt biến hóa yểm hộ, mũi thương không bỏ sót bất kì con sói nào có ý định tấn công chiến mã.



Tập kích bất ngờ đạt hiệu quả như mong đợi, lần đầu tiên gặp phải con mồi dám tấn công trước, bầy sói lập tức bị đánh rối loạn đội hình. Nhất thời, khắp nơi quanh quẩn tiếng sắt thép va vào da thịt cùng âm thanh đau đớn rên rỉ.

Chăm chú chiến đấu nhưng Gabriel cũng không quên phân ra một tia ý thức chú ý xung quanh. Bất ngờ hơi kinh hãi.

Ước chừng ba, bốn mươi con sói đang bao vây xung quanh, nhỏ nhất cũng tương đương con nghé, chiều cao bình quân 1m50, bầy sói đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù dã thú bình thường. Hơn nữa, lũ sói bị đánh bay ban nãy cũng đang lồm cồm bò dậy, nhìn bộ dạng chỉ bị một chút thương nhẹ.

Sát thương mà kỵ sĩ gây ra… hầu như không đáng kể.

“Ai có thể nói cho ta biết, từ bao giờ sói to như thế này không?”

Gràoo~

Trả lời hắn là tiếng gầm gừ phẫn nộ của kẻ săn mồi. Dị thường ăn ý, nhân cơ hội Gabriel rung thương đâm một đồng bạn, bốn con sói đồng thời nhảy lên tấn công: hai trước, hai sau, hai lao vút về kỵ sĩ, hai quấy rầy bước chân chiến mã.

Chịu đựng hơi thở tanh hôi phả tới, Gabriel bình tĩnh nhìn miệng rộng đỏ lòm đầy máu càng lúc càng gần. Cổ tay run lên, mũi thương xoay tròn mang đi một tảng máu thịt, kỵ sĩ thuận thế vung thương đập bay con sói gần nhất, cán thương linh hoạt lùi về sau đâm trúng họng con sói thứ hai. Người hơi nghiêng nghiêng, giày sắt không chút lưu tình đá vào một con đang lao tới, mũi nhọn nơi đỉnh xé ra một vết dài từ họng cho tới cằm, con vật quay cuồng giữa trời rồi rơi ra xa xa, xem chừng khó sống. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên đã giải quyết xong ba con sói. Đang lúc thanh niên định dùng khiên giải quyết nốt con cuối cùng thì thiên phú cảm giác đột nhiên rung động.

Sống lưng chợt lạnh, hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần.

Rít~ Oanh!

Kịp thời giơ khiên đánh tan lưỡi dao gió, phòng ngự của Gabriel lập tức xuất hiện sơ hở, hắn không thể không buông thương, dùng tay còn lại ứng phó với con sói thứ tư. Nện một cú trời giáng vào mi tâm con thú, mặc kệ dịch não hỗn hợp máu tươi tung tóe khắp thân thể, thanh niên ngưng trọng nhìn về hướng phép thuật tới.

Chỉ thấy nơi đó có sáu bảy con sói cường tráng đang quây xung quanh một con sói lớn nhất, như binh lính bảo vệ quân vương, vẫn ẩn núp sau những con sói khác chờ cơ hội, lại nhờ vào bóng tối che chở, suýt chút nữa chúng thành công đánh lén Gabriel.

“Lão bằng hữu, có cơ hội lập tức bỏ chạy ngay.” Nhỏ giọng nói với Đạp Phong, thanh niên chỉ có thể hi vọng vật cưỡi hiểu ý mình.

Nguyên bản kế hoạch của thanh niên là tạm thời quấy rối, nếu có thể giết chết sói đầu đàn thì càng tốt. Thế nhưng, chân thực chiến đấu khiến Gabriel phải thay đổi chiến thuật. Chỉ riêng số lượng cùng sự cường hãn của bầy súc sinh này cũng đã khiến hắn dị thường chật vật, chưa kể bây giờ lại thêm một đống hàng đi kèm… từ hình thể tương đương trâu mộng cùng bộ lông màu xanh nhạt khác hẳn với đồng loại, có thể xác định rằng thủ lĩnh bầy sói đã bước chân vào hàng ngũ ma thú!

Hú~

Theo tiếng tru dài của sói đầu đàn, bầy sói triệt để điên cuồng, chúng nhanh nhẹn lao tới phong tỏa mọi phương hướng xung phong của chiến mã. Răng cắn, móng cào, thân thể va chạm, trên áo giáp của Đạp Phong đã bắt đầu xuất hiện các vết rách và lõm.

Lúc này, Gabriel cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới vật cưỡi, chính bản thân hắn cũng đang lâm vào tình trạng nguy hiểm. Kiếm khiên trên tay hóa thành một mảnh bóng bạc, thanh niên bận rộn đối phó với tấn công từ xung quanh.

Phong nhận.

Hỏa cầu.

Gai đất.

Vô số phép thuật liên tục đánh về kỵ sĩ, làm quà đi kèm, thỉnh thoảng lại có một hai con sói lén lút định cắn trộm dưới chân.

Theo suy đoán của thanh niên, mỗi con sói hộ vệ đều có thực lực tương đương với một trung cấp thi pháp giả học đồ. Nhưng khác với người sau, chúng chỉ có thể dùng phép thuật thiên phú lĩnh ngộ được khi lên cấp, đương nhiên, có tệ có lợi, mọi kỹ năng mà lũ sói phóng ra đều gần như thuấn phát, hơn nữa không cần thi pháp tài liệu.

Hàng trăm đối sách lướt nhanh trong suy nghĩ, kiếm trong tay Gabriel cũng không vì thế mà nhàn rỗi. Nhanh, gọn và tinh chuẩn, nơi ánh kiếm đi qua, mọi vật đều bị cắt đôi.

Bỗng…

Cảm giác nguy hiểm lần thứ hai ập tới. Liếc mắt quan sát, một lưỡi dao gió khổng lồ phóng ra từ miệng sói đầu đàn, màu sắc thâm thúy hơn hẳn những phép thuật trước.

Tập trung chiến khí vào tay, Gabriel hơi nghiêng người đánh tan lưỡi dao gió, rồi thuận theo quán tính, mũi kiếm vẽ một vòng tròn chém về coi sói trước mặt.

Cạch.



Sơ suất!

Phong đao chỉ là mồi nhử, đòn sát thủ thực sự là con sói hộ vệ đã mon men tới gần. Hơi tổn hại bởi đón đỡ phép thuật, lại thêm nhát cắn mạnh mẽ ngay sau đó, lưỡi kiếm lập tức bị gãy một phần ba.

Khoảng khắc thanh niên hơi dừng lại…

Phập.

Hắn chỉ kịp cảm thấy đùi đau nhói, một bóng xám nhanh như chớp lao ra từ đám sói, sát thương kỵ sĩ rồi lập tức lui về. Dù nó làm rất bí mật nhưng Gabriel vẫn kịp bắt được ánh sáng phép thuật phụ trên đôi chân.

Tính cả con vừa cắn gãy kiếm, bầy sói này có tới hai con sói có thể sử dụng phép thuật tăng ích cho bản thân. Cộng thêm thuật hợp kích đến từ bản năng, đàn sói quả thực xứng đáng trở thành bá chủ thảo nguyên.

“Phiền toái.” Cảm nhận ngứa ngáy nơi vết thương, thiên phú hồi phục lập tức phát huy tác dụng. Dùng chuôi kiếm đập bay miệng sói trước mặt, Gabriel thò tay vào trong ngực móc ra ba viên cầu hình tròn, mỗi viên to bằng ngón cái.

Vẻ mặt đau khổ tiếc nuối, hắn truyền chiến khí vào đạo cụ rồi bóp nhẹ hai bên, bíp một tiếng kêu nhỏ, sau khi kích hoạt, rãnh nhỏ ở giữa mỗi viên cầu bắt đầu sáng dần lên, từ hơi mờ tới rõ ràng. Ném ba viên cầu về ba hướng khác nhau, hắn lẩm nhẩm đếm thầm:

“Một…hai…ba, đi thôi Đạp Phong.”

Ầm ầm ầm…!!!

Trong âm thanh nổ mạnh, thanh niên khom người trên lưng ngựa, chiến mã đột nhiên gia tốc phá tan vòng vây. Trên đường chạy, hơn chục thân thể nám đen nằm la liệt trên đất, có đã chết và sắp chết. Ngồi trên lưng ngựa, Gabriel không ngừng thu gặt sinh mạng từng con sói, tiếng nức nở biến mất nơi ánh kiếm đi qua.

Gràoo~ Âm thanh bi thương xen lẫn phẫn nộ đột ngột vang lên, bóng xanh mang theo một trận gió mạnh vọt tới.

“Súc sinh, đợi ngươi lâu rồi!”

Khi phá vòng vây, Gabriel nhận định rằng sói đầu đàn sẽ không ngồi yên một chỗ. Quả nhiên, lợi dụng khói mù, thủ lĩnh bầy sói kịp thời chặn lại lộ tuyến của Đạp Phong. Thân thể to lớn chồm lên mang theo một mảnh bóng tối, nó giương lớn cái miệng khổng lồ như muốn nuốt trọn thân thể kỵ sĩ trước mặt.

Trong mắt Gabriel, hàm răng sáng bóng như sắt thép đúc thành đang vô hạn phóng đại. Xung quanh hắn, âm thanh của vô số công kích đang nhất tề phóng tới: nanh sắc, móng nhọn, phép thuật… tất cả những gì bầy sói có thể dùng để công kích đối thủ.

Toàn thân rung động, thanh niên dồn toàn bộ chiến khí vào một chiêu quyết định.

“Hoàng Sa – Trọng kích.” Kèm theo tiếng hét lớn, thanh kiếm vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ đánh về phía trước.

Oanh~!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, lưỡi kiếm nát tan thành từng mảnh nhỏ.

Thân hình nặng nề của sói đầu đàn bị đánh bay như bị bông, hết thảy công kích bay tới đều bị bí kĩ hóa giải, máu tươi và thịt vụn không ngừng rơi rụng trên đường chạy của chiến mã, như mưa mà không phải mưa.

Chiêu thức vừa rồi rút sạch chiến khí tích lũy trong cơ thể Gabriel, nhanh chóng giục ngựa rời đi, hắn giơ khiên cẩn thận đề phòng xung quanh. Rồi không phát hiện ra bất kì nguy hiểm, thở nhẹ một hơi, lúc này, thanh niên mới lấy từ nhẫn không gian ra một lọ thuốc nhỏ. Cẩn thận đổ một viên thuốc vào miệng, hắn nhắm mắt dưỡng thần, để mặc Đạp Phong tự do tiếp tục chạy.

Sau lưng hắn, lũ sói cử đi bao vây hai bên đồi vừa vội vã chạy tới, số lượng bầy sói đã lên tới hơn trăm con.

Hú~

Sói đầu đàn chậm rãi bò dậy, khóe miệng chảy máu, nó dùng ma pháp năng lượng rũ sạch các hạt chiến khí đang bám trên thân. Ánh mắt của vương giả nhìn về phương xa, bên trong hiện lên khắc cốt minh tâm cừu hận.

Hú~ Hú~

Âm thanh phẫn nộ của bầy sói theo gió truyền đi xa xa.

“Xui xẻo a~” Vẫn nhắm mắt tu luyện, khóe miệng Gabriel hiện lên nụ cười khó coi. Hắn biết, thù xem như đã kết, bầy sói sẽ còn tiếp tục săn đuổi mình.

“Ta chỉ làm thịt có chục con sói thôi, làm gì mà như thù giết vợ vậy?” Tất nhiên, ai đó cũng không dám trở về đôi co lý luận với sói đầu đàn, vả lại… chính Gabriel cũng không rõ mình có thực sự làm thịt vợ thủ lĩnh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook