Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 23: Tự rước lấy nhục (1)

Bán Túy Du Tử

04/01/2019

Hùng Thiên Diễm là một dược si nổi danh, khi nhìn thấy loại đan dược mới, khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn gấp không chờ nổi muốn biết loại đan dược này có công hiệu như thế nào, bởi vậy nói với Mộng Oánh Oánh: "Ta muốn mời Mộng tiểu thư giới thiệu một chút về loại đan dược mới này!"

Mộng Oánh Oánh nào biết bản thân mình đã luyện chế ra đan dược gì?

Sở Thiên tuỳ thời đứng ra nói: "Đây gọi là xích liên đan, hiệu quả đan dược cũng giống như nộ hỏa đan gì đó, nhưng hiệu quả kéo dài và mạnh hơn. Ngoài ra, tác dụng phụ của xích liên đan tương đối rất nhỏ, sau khi dược hiệu kết thúc, thân thể sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, không tổn hại tới căn cơ, càng không khiến tu vi thụt lùi."

Hùng Thiên Diễm khiếp sợ sâu sắc!

Quả thực có thể nháy mắt hạ gục nộ hoả đan qua mười con phố!

Tác dụng phụ của nộ hoả đan gây tổn thương rất lớn đối với thân thể, thậm chí sẽ khiến cho tu vi thụt lùi, thậm chí có người không thể sống được, ai sẽ nguyện ý trả giá đại giới như vậy? Xích liên đan một khi được đẩy ra thị trường, vậy nộ hoả đan sẽ còn có chỗ nữa sao?

Nghiên cứu đắc ý nhất của Lý Trường Vân, không ngờ không chịu nổi một kích như thế, chỉ sợ toàn bộ giới luyện dược sư đều sẽ bị chấn động!

Hùng Thiên Diễm có cảm giác máu đang bị thiêu đốt hừng hực, Mộng Oánh Oánh cũng có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất siêu phàm như thế. Vậy thiếu niên thần bí kia sẽ khủng bố bao nhiêu?

"Người thắng cuộc trong trận tỷ thí này, không cần ta phải tuyên bố rõ ràng lần nữa!" Hùng Thiên Diễm tự mình giao chiếc thẻ của Diệp Phong cho Mộng Oánh Oánh, "Tiểu thư Mộng Oánh Oánh vẫn còn trẻ tuổi, không ngờ có thể luyện chế ra được đan dược ưu tú như thế, lão Hùng cảm thấy khâm phục vô cùng, xin hãy nhận lấy chiến lợi phẩm."

"Không có khả năng!"

"Các ngươi đang thông đồng diễn kịch!"

Diệp Phong không thể nào tiếp thu kết quả như vậy, nổi trận lôi đình rống giận.

Hùng Thiên Diễm vừa nghe lập tức nổi giận: "Lão tử Hùng Thiên Diễm quang minh lỗi lạc, loại hành động ti tiện cũng chỉ có người Diệp gia các ngươi thích làm! Nếu như ngươi không phục, cứ việc đem đan dược này tới chỗ Lý Trường Vân giám định. Nếu như lão tử phán đoán sai, lão tử sẽ chặt đầu xuống tặng cho ngươi làm bồn cầu."

Hai mắt Diệp Phong đỏ bừng: "Các ngươi nhất định đang liên kết với nhau để lừa gạt ta! Nếu không, phế vật này sao có thể thắng ta? Chuyện này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Các ngươi nhất định đang lừa gạt ta!"

Mất tiền không quan trọng!

Chuyện này là đả kích quá lớn đối với hắn!

Hùng Thiên Diễm giận dữ: "Ngươi không cần quá đáng! Chẳng lẽ người Diệp gia không thua nổi hay sao?!"

"Ta không có khả năng sẽ thua!" Diệp Phong thịnh nộ mất đi lý trí: "Ta muốn quyết đấu với ngươi! Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận! Phế vật vĩnh viễn là phế vật! Nếu không có âm mưu quỷ kế, ngươi không có khả năng thắng được ta!"

Mộng Oánh Oánh đầu óc trở nên nóng nảy: "Quyết đấu thì quyết đấu! Ta không sợ ngươi!"

Hùng Thiên Diễm chuẩn bị ngăn cản lại.

Thực lực của Diệp Phong là Luyện Thể đỉnh tầng thứ ba, dựa theo quy củ của Trương Lập Thanh, trước mười tám tuổi có thể đạt tới Luyện Thể tầng thứ ba, đều có tư cách trở thành đệ tử thân truyền. Mộng Oánh Oánh vẫn luôn là một đệ tử ký danh, chứng tỏ thực lực của nàng căn bản chưa đạt tới Luyện Thể tầng thứ ba!

Sở Thiên lười biếng ngáp một cái, nói một cách vô trách nhiệm: "Không cần lo, cứ để bọn họ đấu với nhau đi!"

Diệp Phong vọt mạnh vài bước, rống giận nhào tới, song quyền nổi lên ánh sáng nguyên lực màu trắng nhạt!

Thất bại trước Mộng Oánh Oánh trong thuật luyện đan, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự thật!

Vậy thì dùng nắm đấm để đòi lại mặt mũi đi, hôm nay dù không đánh chết Mộng Oánh Oánh, cũng phải đánh cho nàng tàn phế!



Trong Thiên Nam Thành, tuyệt đối không cho phép xuất hiện thiên tài luyện dược ưu tú hơn hắn!

Diệp Phong không giữ lại chút nào, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một quyền đánh về phía Mộng Oánh Oánh!

Kẻ hèn luyện thể tầng thứ hai!

Nàng sao có thể trốn được?

Đi tìm chết đi! Đi tìm chết cho ta!

Diệp Phong đã chịu đả kích quá lớn, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, mất hết lý trí, phương pháp duy nhất có thể khiến hắn thoát khỏi bóng ma, chính là xử lý Mộng Oánh Oánh.

"Chậm như vậy!"

"Ngươi mới là phế vật!"

Mộng Oánh Oánh nũng nịu một tiếng, cả người nở rộ ánh sáng nguyên lực, cẳng chân tinh tế nhìn như nhu nhược, dùng một tốc độ cực nhanh nâng lên, đá ra vèo một tiếng.

Diệp Phong hoàn toàn không hề chuẩn bị phòng thủ, trực tiếp bị đá vào phía trên bụng nhỏ, bay ra giống như một cái bao tải, đáp xuống mặt đất cách đó ba mét, ngã xuống giống như chó ăn phân!

"Oa! Một chiêu đá chó rất đẹp!" Sở Thiên cực kỳ khoa trương hét to, quơ chân múa tay hoan hô: "Mộng Oánh Oánh thắng!"

Mộng Oánh Oánh cũng ngây ngẩn cả người.

Ta thắng?

Không thể nào!

Ta thật sự thắng!

Sở Thiên xông lên, túm tay nhỏ của Mộng Oánh Oánh, giơ lên cao cao, lớn tiếng thét lên với mọi người xung quanh: "Đồ mắt mù ngu xuẩn, dám nói Mộng Oánh Oánh là phế vật! Dám đứng ra đây!"

Đại não Mộng Oánh Oánh đã hoàn toàn chập mạch.

Ngay cả Hùng Thiên Diễm ở bên trong đám người cũng đều sợ ngây người.

Thực lực của Mộng Oánh Oánh lại mạnh như vậy!

Một cú đá kia, công lực ít nhất cũng đạt luyện thể tầng thứ tư, đúng không? Hơn nữa không phải vừa mới bước vào Luyện Thể tầng thứ tư, mà là trạng thái Luyện Thể đỉnh tầng thứ tư!

Mười sáu tuổi, đạt tới luyện thể đỉnh tầng thứ tư!

Loại thiên phú tu luyện này, phóng nhãn ra toàn bộ Thiên Nam Thành, tuyệt đối là trình độ hạng nhất, hơn nữa Mộng Oánh Oánh còn có được "thiên phú" luyện dược có khó có thể tin!

Ai còn dám nói nàng là phế vật?

Ai còn dám nói nàng là bình hoa?

Ai còn dám xem thường Nhị tiểu thư Mộng gia?



Ánh mắt mọi người dần dần chuyển biến, thể hiện cả sự tôn kính lẫn sợ hãi.

Mộng Oánh Oánh có một loại cảm giác như mình đang mơ, ủy khuất và tự ti nhiều năm như vậy, đột nhiên một sớm đều bị cuốn trôi. Đôi mắt nàng có chút ướt át, rất muốn khóc, nhưng không muốn bị mất mặt, vì vậy nàng cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt chảy ra!

Bao nhiêu người xem thường nàng?

Bao nhiêu người cảm thấy nàng là bình hoa!

Nhưng hôm nay, nàng đã tự hào đứng trên cao!

Nàng dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết, nàng không phải là phế vật bình hoa!

Đương nhiên, hết thảy này đều do một tay thiếu niên thần bí kia tạo thành!

Khi Mộng Oánh Oánh còn đang thất thần, Diệp Phong đột nhiên bò dậy, đầu tóc bay tán giống như kẻ điên, rút từ bên hông ra một thanh kiếm: "Ta muốn giết ngươi!"

Lưỡi kiếm sắc lạnh, bỗng nhiên đâm tới!

Hùng Thiên Diễm lúc này hoàn toàn nổi giận: "Thật sự dám xem lão tử không tồn tại sao?!"

Nguyên Hồn bất chợt phóng thích, một quyền dừng ở trước ngực Diệp Phong, bạch y hoa lệ trong khoảnh khắc bị đốt cháy đen, hắn kêu thảm ngã xa mấy trượng, ít nhất hơn chục cái xương bị gãy, phun ra một mồm đầy máu tươi, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

"Thiếu gia!"

Hai tên lính đánh thuê cuống quít kéo Diệp Phong đi, sau khi kiểm tra thương thế của hắn, mặt mày lập tức giống như màu đất. Một quyền của Hùng Thiên Diễm chấn vỡ mấy kinh mạch chủ yếu, cho dù thương thế khỏi hẳn, tu vi sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí lưu lại di chứng nghiêm trọng.

Trái tim Diệp quản gia giống như tro tàn!

Diệp Phong nếu như bị phế đi một nửa, hắn ta còn có địa vị nữa sao?

"Diệp gia sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Ồn ào! Lăn!" Hùng Thiên Diễm một chưởng tát bay Diệp quản gia. Hùng Thiên Diễm quả nhiên giống như tin đồn, tính tình nóng nảy, vô cùng bá đạo, không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, "Các ngươi quay về nói với Diệp Hùng, Thiên Nam Thành không phải là của Diệp gia, nói hắn thu liễm một chút. Ngoài ra, con của hắn là do ta phế, muốn báo thù, cứ việc tìm ta, đừng liên lụy tới những người khác!"

Hai tên lính đánh thuê cuống quít thoát khỏi hiện trường.

Mộng Oánh Oánh thấy vậy cảm thấy có chút áy náy: "Đại thúc Hùng Thiên Diễm, thực xin lỗi, chúng ta hại ngài đắc tội với Diệp gia."

"Ha ha ha, nói vớ vẩn!" Hùng Thiên Diễm cười ha ha vài tiếng: "Ta cũng không phải lần đầu tiên chọc tới Diệp gia, vì vậy đắc tội cũng không sao. Ta có một lời thỉnh cầu, hy vọng các ngươi có thể suy xét một chút."

"Chúng ta đương nhiên tận lực giúp đỡ."

Khuôn mặt thô kệch của Hùng Thiên Diễm hiện lên sự nghiêm túc, ánh mắt nóng rực nhìn Sở Thiên: "Ta muốn bái ngươi làm vi sư!"

Mộng Oánh Oánh há lớn miệng kinh ngạc!

Hùng Thiên Diễm là nhân vật kiểu gì?

Là trưởng lão thường vụ của hiệp hội luyện dược sư, lão bản thị trường luyện dược Thiên Nam, ca ca hắn là tướng quân Thiên Nam Thành, là người mang rất nhiều danh hiệu. Hắn muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực, không ngờ ở trước mặt mọi người muốn làm đệ tử của Sở Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook