Ký Ức Về Anh

Chương 13

Trần Bích Trà_Trần Thị Thúy Ngân

17/07/2015

Mỗi con người đều có một thiên thần hộ mệnh và em nguyện được làm thiên thần hộ mệnh của riêng anh... ******************************************************************

+ Phong Phạm đang online.

+ Nim Nít đang online.

Phong Phạm : Hey!!

Nim Nít : Hế lô!! :)))))

P.P : Lâu lắm rồi ko thấy online nhỉ?

N.N : Ukm. Ở trường mới có nhiều chuyện quá nên ko có thời gian.

P.P : Cuộc sống mới ổn chứ? Khỏe ko?

N.N : Cũng tạm chấp nhận được. Sức khỏe thì vô biên. Hehe.

P.P : Ừm. Vậy thì tốt rồi.

N.N : Ừa. Muộn rồi, trẫm phải đi nghỉ ngơi đây. Khanh ngủ ngon + mơ đẹp ha.

P.P : _ _! Ừ. Ngủ ngon.

Những mẫu đối thoại tuy ngắn và dường như rời rạc nhưng lại là một thói quen ko thể bỏ được. Phong là vậy, ko phải là một con người lạnh lùng như vỏ bọc bên bên ngoài nhưng nó đã ăn sâu vào tâm hồn lẫn thể chất của anh và ko thể nào gỡ bỏ ra được. Gập nắp laptop xuống, anh tiến đến ngồi vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Mưa rơi rả rích từng hạt vào tấm kính, một mảng bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng...

- Lại chat với cái ông Phong đó nữa hả? Ti tò mò.

- Hề hề. Bà nói chỉ có chuẩn. Nim cười híp mắt.



- Tui chưa thấy ai như bà với cái ông đó hết. Chat với nhau lâu lắm rồi mà chỉ biết mỗi cái tên, địa chỉ hay danh tính cũng ko nói chung là mọi thứ nên biết cũng chỉ là con số 0. Ti khua khua tay trước mặt vẽ thành nhiều hình thù khác nhau với vẻ mặt ngặt nghẽo.

- Thói quen khó bỏ mà bà!!! Nim nhe răng cười.

Ti cũng chỉ biết bó tay với cô bạn, lầm lũi đi vào phòng. Nhưng chưa chịu bỏ cuộc, Ti ló đầu ra khỏi cửa phòng:

- Bà ko tò mò về thằng chả hả? Ti chớp chớp đôi mắt.

- Có chứ!! Nim dõng dạc.

- Vậy thì hỏi đi! Hỏi xem hắn ta là ai? Như thế nào? Ti dụ dụ Nim, kế hoạch sắp thành công thì...

- KO!!!!!

Một cục tạ nặng hàng nghìn kg rớt xuống đầu Ti một cái bịch....

- Vậy thì bà cũng phải biết tí xíu về người ta chứ? Ăn rồi suốt ngày toàn chat với người ta mà ko biết hắn ta là cái giống gì hết?? Ti bực mình.

- Hehe. Bà thích thì đi mà hỏi. Tui ko rảnh à. Mà bà thích cái ổng Phó hội học sinh gì gì đó rồi đúng ko?? Cần thì tui làm mai cho!! Nim trêu ngươi Ti.

- Bà... bà... Tui... tui.....

- Tui... tui sao?? Tui thích ổng rồi chớ gì? Bà nói thì chỉ có đúng trở lên thôi. Hahahaha. Nim cười khoái trá, nhìn lại Ti thì..... Ố.. Ồ..

Một nược mắt lăn xuống gò mà... Oh My God!!!!!!!!!!! Chết rồi.

- Huhuhuhuhu. Bà quá đáng vừa thôi!!!!

- Thôi thôi, tui xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Nim cuống quýt.



- Xin lỗi là được à?? Huhu.

Bộp! Một vật thể lạ rơi trúng vào tay Ti. Ti ngừng khóc, ko khí im lặng tuyệt đối. Ti tròn mắt nhìn vào vật thể lạ bên trong tay mình rồi cười tươi:

- Hì. Thén ciu bà nhiều nha. Trời ơi, tui đang thèm muốn chết, mà đột nhiên lại nhảy vào tay. May nắm quá chừng!!

Nim sốc toàn tập. Mặt cô thẫn ra, y như là vừa bị hù cho chết khiếp.

- Má ơi, con Ti thay đổi 360 độ!!!!!!!!

Cầm bịch bánh tráng trộn trên tay, Ti vừa ăn vừa cười tít mắt.

- Hết giận tui chưa?

- Ta tạm tha cho nhà ngươi! Ti ra vẻ lạnh lùng.

- Ờ thì tạm tha. Nim cười.

- Mà bà thật sự ko muốn biết hắn ta là ai thật à? Ti hỏi mông lung.

- Chỉ cần là người mà mình có thể tin tưởng, thì ko cần biết là ai hết. Đó là điều ko quan trọng. Nim nói.

- Gớm, lâu lâu mới được một câu cho đàng hoàng và ra dáng người lớn. Ti bĩu môi.

- Hề hề. Lâu lâu cũng phải đổi gió chút chứ. Ăn lẹ đi ko là ta giật đó.

- Xớ! Ai cho! Hihi.

Cơn mưa đã bắt đầu tạnh. Không khí hơi se lạnh, mưa phùn vẫn còn rơi. Chúng mềm mại, trong suốt, tạo nên khung cảnh hệt như là một giấc mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ký Ức Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook