Là Gái... Không Phải Gay!

Chương 8: Ngày đầu tiên đi học !

Nhoczymy

02/04/2014

Nó cùng Khánh Linh dảo bước tren con đường tới trường đầy ảm đạm . Nó nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn mây nhìn nó rồi lại nhìn thằng Linh, rồi nhìn chính nó . Chợt nó nhớ lại những lời mà thằng Linh nói hôm qua :

'

- Đúng thế những học sinh ở đây thật tình là lầm lì lạnh lùng còn những học sinh nhờ thi vào thì rụt rè . Hơn thế nữa cái trường này có 1 nhóm 4 người gọi là Tứ trụ thiên vương, họ là những người thừa kế 4 tập đoàn lớn đứng phái sau chống lưng cho ngôi trường này . '

Nó thiết nghĩ ' giờ này thì nó đã hiểu vì sao ông hiệu trưởng lại nói rằng chúc nó sống sót cơ . Sự thật là nó đang sống trong một ngôi trường với sự bảo bọc của 1 bầy sói, 1 thế lực ma quái . Và để sống sót thì nói nhất thiết là phải im lìm sống như không tồn tại . Tháng ngày còn dài hơn nữa còn cái giao ước với dì Tâm không thể lơ là hãy coi chúng nó là rơm rác và phải bước qua chứ nào

Mải suy nghĩ nó không để ý xem nãy giờ Khánh Linh nói cái gì . Nó cứ đi cứ đi bây giờ đã tới khu A rồi đấy . Cái trường thật kỳ lạ khu A thì lộng lẫy nguy nga thế này lại không ở nơi hẻo lánh chả ai biết đấy là đâu ! Thế mà cái khu A chết tiệ nằm ngay kế bên trường, cái đám học sinh thì xí xọm dị hợm, nhìn là muốn ói 1 lũ đực rựa mà bày đặt áo chim cò ( cái này là do tác giả ghét áo chim cò nên vác ném vào ) Trường thì ở ngay kế bên mà bày đặt làm màu làm mè đi xe hơi kheo tiền khoe của . Nó cũng có tiền chứ bộ nó là người thừa kế thừa kế 100% gia tài mà ba má nó để lại . Xí đứng là bọn bánh mì xì nước rán mà làm như mình là bánh mì phết bơ .

---------------------------------------------------------------------------

Lớp học " khuyết tật'

Nó là thành viên mới mà bước vào lớp thì chí ít cũng được giới thiệu xem mình là ai và chỉ tiêu chí hướng thế nào và theo như nó tưởng tượng thì những người bạn mới sẽ hào hứng ra sao chưa . Nhưng đàng này có giới thiệu có chào hỏi nhưng không có phản ứng gì, tất cả đều đang ngồi chờ giờ, chờ cho hết buổi thật nhanh .

Ngồi phịch vào chỗ cạnh Khánh Linh nó không quên buông luôn một câu :

- Lớp học " khuyết tật" này ! Haizzzz - Nó không nhìn mà kéo ghế nói nhanh

Ngay lập tức hàng trăm con mắt đổ nhìn nó hình viên đạn khi nó ngảng lên thì nhưng ' viên đạn lại cụp nhanh .

Cái giờ học chán chết giảng sư nói học trò ngồi im không thắc mắc không ý kiến, không khí căng thẳng , ngột ngạt khôn lường đúng là ' khuyết tật' mà .

Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeng ... reeeeng.... Chuông reo có nghĩa là hết giờ học cái lớp học khuyết tật bỗng lột da thành khác không thể ngờ đổi 360 độ lun . Nhưng chỉ 5s sau chuông nó phát hiện vài cục giấy nhỏ nhỏ xinh xinh tự nhiên bay vào nó , Và ngay sao đó là hàng tăm cụ giấy nén vào nó . Có lẽ họ trả thù vụ khuyết tật đúng là cái mồm nó hại cái thân !



Căng tin trường .....

Chỗ quan trọng nhất ở cái trường này không phải lớp học mà là cái căng tin này đây ! Nơi mà cái nam thanh khoe sắc đọ tài nhưng ngược lại một góc căng tin thì im lìm học sinh ngồi im chỉ biết ăn thôi và ở đó có 1 chỗ dành cho nó !

- Cái trường này thật cổ quái ! - nó rỉ nhỏ với thằng Linh !

- Chưa hết đâu mà ! - Ý thằng Linh đang định nói gì đó khi hai đứa đang chờ cơm .

- Hả >? Có thật không ? - Bưng đĩa cơm trên tay nó không tưởng tưởng tuy là cái trường này hơi kỳ quái nhưng đồ ăn thì khỏi chê !

Nó đang đi thì bỗng "râm" nó đâm sầm vào ai đó . rồi ngẩng lên nó chợt nhận ra đó là thăng cha đã đánh nhau với bọn giật đồ bà già bữa trước

Back

- Nó đang tưng tẩy trên đường nó phải ngắm phố ngắm phương vì ngày mai nó đã là 1 chàng trai không thể và chỗ mà những cô gái vào ! . Nó đi vào công viên nó vui chơi thỏa thích hế hế đang vui bỗng :

- Cướp ... cướp cướp....

Một bà già đang la um sùm đang ngã ngồi trên nền đất ! Nó rượt theo hướng tay bả chỉ . chết tiệt giày cao gót chết tiệt làm tao khó đi lạ . chợt không may nó xo vào một cặp tình nhân họ đang vui vẻ thì biến sắc hình như là sắp tiêu tùng mất ôy . Thấy chừng tên cướp sắp thoát nó thét lớn :

- Bắt cướp ! - Nó thét lớn nhưng không ai chịu ra tay chợ chàng thanh niên tốt bụng vừa bị nó xô vào vùng chạy nhanh làm vài quyền cửu thif đã giúp được .

- Cám ơn anh ! - đừng nghĩ nó có cảm tình gì với tên này không nhá nhá ! chỉ là cảm ơn thồi

NHớ lại nó chợt mỉn cười cúi đầu in lỗi cho sự bất cẩn của mình . Nhưng trái với suy nghĩ của nó . Ụp ' đó là âm thanh mà nó nghe thấy ngay khi nhận thấy vị nước sốt đang chải tới má . Hắn đã úp cả đĩa cơm vào dầu nó .....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Là Gái... Không Phải Gay!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook