Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 30: Khi Tên Sát Thủ Tình Trường Biết Rung Động.

Jeny Lady

05/02/2015

Sáng sớm hôm sau, như bao ngày khác, tôi bị lôi cổ gọi dậy với một câu nói rất thời đại " Đến trường để làm gương cho các bạn =.=

Thế đấy! Tôi thì làm gương cái chó gì cơ chứ? Bọn nó nhìn tôi đến trường, chắc chắn trong đầu chỉ hiện ra hai chữ THẦN KINH chứ gương với lược gì ở đây?

Tuy vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn dậy sớm, nhưng không đến trường muộn mà từ từ tận hưởng cảm giác có một bữa sáng đúng nghĩa.

Chà chà! Cảm giác dậy sớm thật khoan khoái, dễ chịu! ^-^

Sáng, thấy tôi đang ngồi ăn sáng ngon lành, thằng anh trai trở nên giống như một thằng hâm. -,- Nó tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là một kẻ phậm nhân trốn tù, và kết luận " Thảo nào đêm qua mình mơ ác mộng" =.= Thế đấy! Cái thằng ******** ấy... Nó thấy em gái dậy sớm mà lại **** rủa như thế hả? Ai đời lại có thằng anh trai đểu thế nhở? >"

Sau cùng, tôi cũng nhẹ nhàng kết thúc bữa sáng của mình, leo lên xe tới trường. He he! Tại vì tôi đang bị trọng thương ở chân mà! Kể không thể đi lại, tung tăng múa ca cũng khổ đó, nhưng đi xe như vậy có phải là tốt không?

***********************

Đang tận hưởng không khí yên bình của buổi sáng đẹp trời ( thực ra là đã gần trưa rồi ạ), tôi bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc...

Th... Thư sao?

Đúng rồi! Đã gần một tháng tôi ở đây mà không gặp lại bạn ấy. -,- Trời ơi! Sao cái đầu mình lại ngu tệ thế nhỉ? Dạo này hình như nghe nói bạn ấy đã chuyển trường, nên tôi tuyệt nhiên không gặp lại bạn ấy. -,- Có điều gì đã xảy ra sao???

"Dừng xe!" Tôi hét toáng lên, đẩy cửa, lao ra ngoài với tốc độ của một... con sên, vì cái chân cà nhắc đáng ghét ( mới phút trước bảo không sao mà!) " Thư!"

Thư quay lại, nhìn tôi cười hiền " Bạn là...?"

Òe! Tại vì tôi đã nuôi tóc dài lại, đến gần cổ rồi nên chắc Thư không nhận ra. Chỉ vào cái mặt ngố tệ của mình, tôi khẽ nói " Nhã An nè!"

" Nhã An?" Thư nhìn tôi, mắt tròn vo như thể ngạc nhiên lắm ( thì đúng vậy mà!), rồi khẽ cười " Chào cậu, lâu không gặp!"

Thế đấy! Kiểu chào hỏi thờ ơ thế là sao nhỉ? -.- Nhìn Thư cứ như là một... khúc củi di động vậy! Trông bạn ấy gầy và đen đi nhiều quá! Hu hu! sao tôi lại trót quên đi THư nhỉ? Không biết trong thời gian qua bạn ấy gặp phải vấn đề gì...

" Tớ nghe nói bạn chuyển trường!" Tôi nhìn Thư, nói, giọng đầy cảm thông.

" Ờ!" Thư gãi gãi đầu " Tại... tiền học phí đắt quá, mà ba mình mới gặp tai nạn, nên mình không thể học tiếp nữa. Bạn trở về, mình không biết, xin lỗi!"



=.=! Cái gì? tÔi nghe rõ không đây? Tiền học phí? Nghỉ học vì không đủ tiền học phí hả? Không đùa đấy chứ? Hu hu! thế mới thấy mình sướng! Dù rằng cái đầu tôi cứ bị quay mòng mòng bởi mấy tên hắc ám, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu học phí cả, chưa kể tôi còn đủ các loại tiền tiêu vặt mẹ tiêu vặt con nữa chứ!

" Bạn về trường đi, tôi giúp bạn nhập họC!" TÔi nắm tay THư, kéo đi, định ấn dúi cậu ấy vào trong xe ô tô của mình. Nhưng Thư đã phản ứng lại.

Bạn ấy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, rồi cười dịu dàng " xin lỗi, nhưng mình đã nói rồi mà! Hoàn cảnh nhà mình không cho phép!"

" Bạn cứ vào đi! Tớ sẽ đóng học cho bạn mà!" Tôi gắt ầm lên. Tại sao lúc tôi làm việc tốt người ta lại phản đối thế nhỉ??? -,-

" Như vậy không được đâu, An à! Cảm ơn bạn... Nhưng..." Thư gãi gãi đầu -,- Vì sao vậy? tẠi sao lại không thể? Tôi đã bảo tôi sẽ đóng mọi khoản học phí mà!!! " Tiền học phí rất mắc!" Cái lí do củ chuối đó lại vang ra đúng cái lúc đầu óc tôi lùng bà lùng bùng.

Mắc? Ừ!Có lẽ hơi mắc! Nhưng chẳng là gì cả! Cứ nghĩ cảnh hàng ngày cho thằng anh vay tiền thì thà tôi đóng cái học phí " mắc" kia còn hơn! Nhưng chả lẽ lại nói là " học phí đó chẳng là gì so với tiền tớ có" à? -,- Như thế người ta sẽ bảo tôi hách dịch ( dù đúng số tiền đó không là gì thật) Vả lại, tôi đoán là Thư không muốn nhờ vả ai cả. Chẹp ! chẹp! Thế phải nói thế nào đây???

" Bạn cứ tới đi, tôi và An sẽ cùng giúp bạn!" CÁi thằng trời đánh kia sao hôm nay tốt quá vậy hả trời? Nó lại định nói gì đây? " Nếu bạn không muốn nhờ vả, thì coi như tôi cho bạn vay đi! Học ở trường này, sau này cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều đó! Tạm thời cứ thế nhé!" Thái Vũ nói một lèo, toàn những điều... quá chuẩn! ^-^ Sao nó thông minh thế nhở?

Thư nhìn Vũ, mặt đỏ ửng cả lên, rồi cũng khẽ gật đầu. THôi xong nha! Cái này thì chắc không phải là đồng ý vay tiền, mà cái này là phản ứng của việc " Vũ quá đẹp trai" rồi! o.o Đừng bảo là Thư đang falling in love với Thái Vũ nhóa! Tôi không muốn bạn tôi bị anh tôi làm tổn thương đâu! >"

Mà không! Không sao! Dạo này Vũ nó cũng ngoan lắm. Chẳng đi bar, chẳng vũ trường, chẳng vay tiền, chẳng bạn gái. Nói chung nó vẫn đang tìm một ý chung nhân vẹn toàn. Biết đâu THư lại chính là người đó? ^-^ Cũng hay! Như thế thì bạn thân của tôi sẽ trở thành ruột thịt của tôi. La la, trở thành chị em! La la, nhất định phải mai mối cho hai người này mới được!

" Xin lỗi em, Nhã An, nhưng chính sách cho học sinh bình thường vào học đã đầy rồi, không thể cho thêm bất kì trường hợp nào vào cả, dù rằng em rất .... em biết đấy." Cô giáo viên ở phòng tuyển sinh nhìn tôi, thái độ khúm núm.

Thế đấy! Cái ngôi trường này... Con nhà giàu thì vào ra như đi chợ, con nhà nghèo thì chính sách với chả đầy, thiếu >"

" Cảm ơn cô! cho em gặp thầy hiệu trưởng được không?" Tôi nhìn cô ta, cười khúm núm. Đúng vậy! hắn- kẻ mà tôi chẳng muốn gặp chút nào- lại là người mà tôi cần phải gặp van xin nhất lúc này. >"

" Vậy em lên gặp thầy trình bày nha!" CÔ nhìn tôi, cứ như là tôi vừa cho cô ta thoát ra khỏi một trường hợp không thể đỡ nổi. Cũng đúng! Nhà tôi và nhà mẹ nuôi dù ít dù nhiều đều góp phần tạo dựng ngôi trường này, phụ lòng tôi, xem chừng hơi khó sống.

Nhưng tên hiệu trưởng kia, tất nhiên không thể đập bàn đập ghế đe dọa hắn, vì nghe đâu hắn cũng là con nhà rất rất giàu >"

Lết cái chân què trên con đường tới phòng hiệu trưởng, tôi vừa than đau, vừa cố vẽ ra trên khuôn mặt mình những nét khả ái, dịu dàng, vui vẻ,... để còn nịnh hót ^-^

" Em chào thầy!" Tôi mở cửa phòng, bước vào, nhìn hắn cười hiền, dù trong lòng, tất nhiên là muốn ăn thịt hắn còn không xong ấy chứ.



" có chuyện gì?" Cái tên rỗi công vô nghề mọi hôm nhòm tôi săm soi như đúng rồi mà sao hôm nay lại có thể thờ ơ thế nhở? =.=

" Em muốn xin cho bạn Thư vào học ạ! Chính sách học sinh nghèo hết rồi, mong thầy cho một trường hợp đặc biệt vào! Bạn ấy là con nhà nghèo, nhưng học rất giỏi. Và em hứa sẽ đóng học phí đầy đủ!" Tôi nhìn hắn, cực kì mềm mỏng ( ôi tôi phục tôi quá!)

Hắn nhướng mày nhìn tôi, ngạc nhiên o.o " Em lại nhân hậu vậy sao, Nhã An! Nói thẳng đi, em đang bầy trò gì?" THế đấy! Việc tốt mà lại đi nghĩ là tôi đang làm việc xấu. Đúng là cái loại người nhỏ nhen, bon chen, nghĩ bụng ta ra bụng người!

tuy vậy, tôi vẫn phải cười " em nói thật mà thầy! Tại hoàn cảnh gia đình mà bạn ấy nghỉ học. Mong thầy giúp bạn ấy!" Lúc này thì tôi tin chắc rằng nếu ngòi trước mặt tôi là một lão già **** khú nghiêm khắc có khi còn hay hơn là cái tên đười ươi thích cười này >"

Hắn nhìn tôi, xem chừng đang suy nghĩ chút gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng " Em bảo em sẽ đóng học phí cho cô bạn đó?"

Đấy! Lại hỏi lung tung rồi! Tại sao hắn cứ phải săm soi thế nhở? Không nhịn được nữa, tôi hơi gằn giọng xuống " Thế anh có giúp không? Sao cứ săm soi kĩ thế làm gì?"

Nhìn tôi, thoáng chút ngạc nhiên, rồi cuối cùng hắn cũng cười nhẹ " Không! hỏi vậy thôi! Nghe nói cô bé đó học giỏi, phải không? Vậy thì đồng ý, và còn cấp học bổng cho cô bé đó nữa!" Hắn nhìn tôi, cười cực gian.

Tôi đoán là sau cái câu " cấp học bổng nữa" sẽ là câu " với một điều kiện", vì thế, ngay lập tức tôi ngắt giọng hắn " cẢm ơn thầy! Cho bạn ấy vào là tốt rồi ạ! Em sẽ đóng học phí cho bạn ấy đầy đủ! Cảm ơn!" Nói xong, tôi lập tức lết chân ra khỏi địa bàn của tên hắc ám kia luôn ^-^ hết giở trò nha!

Lần trước thì bắt tôi dậy sớm, bắt tôi lết lên phòng hắn với đôi chân đau nhức, lần này không thể để chuyện ấy xảy ra nữa! ^-^ he he! Vậy là Thư được vào học lại rồi! Yeh!

Trên đường về nhà.

" Con nhóc đó tên là gì, An?" Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, nhưng tôi đoán chắc là cái tai đang dỏng lên nghe cho kĩ câu trả lời của tôi.

" Thư!" Tôi đáp gọn lỏn.

" thân hả?" Tiếp tục khai thác thông tin.

" Yep! Là bạn thân nhất của em đó!" tôi cười rõ tươi.

Hé hé! Thấy chưa? Đã bảo là hai người này " có vẻ" để ý đến đối phương cơ mà!

Chẹp chẹp! Nghĩ coi! Khi mà Thư trở thành chị zdâu tương lai của tôi. Hay thật! tôi thích cái cảnh đấy đó! ^-^

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook