Lá Thu Vàng

Chương 2: Qúa khứ và hiện tại

Hoa Ban

24/07/2014

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến. Phiên chợ buổi sáng đang trong thời khắc nhộn nhịp nhất. Khu chợ tự tập này nằm ngay con kênh nhỏ không xa nhà của Thu là bao. Chợ dành cho dân lao động nên thường dễ mặc cả hơn. Tình hình vệ sinh ở đây không ổn lắm. Mùi hôi thối từ con kênh đào bốc lên nồng nạc nhưng ai cũng làm ngơ, có thể vì họ quen với cái mùi đặc trưng này rồi! Ở bên kia, gian hàng gà vịt sống ồn ào hơn cả. Bầy vịt bị cột chân cứ thi nhau kêu quàng quạc nhức cả đầu. Mỗi khi có con nào bị túm bỏ vô giỏ đưa cho khách thì cả lũ còn kêu la dữ dội hơn nữa. Những sạp thịt cá nằm san sát có những xâu thịt tươi treo trên thanh tre, những chú cá nằm sắp lớp lên nhau, vài ba con vẫn thoi thóp thở.

-Cá nâu bao nhiêu một kí hả chị?

Thu ngồi lựa cá, miệng cười hỏi bà chú sạp.

-Sáu lăm, khách mới tôi bán rẻ sáu chục thoi!

Thu ngẩng mặt lên nhìn người đàn bà to béo ngồi chễnh chẹ trên cái ghế nhựa

-Cá nhỏ mà chị, bớt em năm lăm thôi…

Người bán cá trề môi phủi tay

-Sáu chục mà còn đòi bớt, năm lăm tui lấy gì ăn? Thôi, thôi… không chịu thì đi cho, sáng sớm đã tới trù ẻo!

Hai mẹ con xách lủng lẳng những túi nilông và ra khỏi chợ. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái mùi tanh của chợ búa…

-Bà bán cá không chịu bớt vậy sao mẹ vẫn mua thế?

Cá Bống vừa đi vừa hỏi. Thu nhìn con cười

-Vì mẹ biết Bống của mẹ thích cá nâu nhất, có đúng không?

Thay vì cười con bé chu mỏ

-Cá nâu rất ngon… nhưng đắt thấy mồ! Mai mốt mẹ đừng mua nữa…

Con bé bị ảnh hưởng cái tính sợ tốn tiền từ mẹ nó. Nó biết mẹ nó không giàu nên chẳng bao giờ vòi vĩnh xin tiền như chúng bạn. Nó không mê búp bê, không đòi váy áo, không mua quà vặt. Đến đôi dép bị sứt đế, đứt quai nó cũng chỉ nói mẹ khâu và dán lại chứ không chịu mua cái mới bởi nó biết: giày đi làm của mẹ cũng chỉ có một đôi màu đen cũ mèm, đi đến mòn gót mà hai năm nay mẹ vì tiếc tiền chưa đi sắm cái mới.

Thu hiểu con gái nên chỉ cười

-Có hơi đắt thật nhưng lâu lâu mẹ co mình mới ăn một lần mà… mình tiết kiệm là rất tốt nhưng không nên keo kiệt con à?

Bống đưa đôi mắt to tròn của nó nhìn mẹ hỏi

-Thế nào là “keo kiệt” hả mẹ?

-Nghĩa là quá hà tiện con hiểu không? Keo kiệt là khi người ta có tiền mà không chịu xài, đến những thứ cần thiết cũng không chịu mua… nó khác với tiết kiệm. Khi con dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc thì tức là con tiết kiệm chứ không keo kiệt!

Con bé khẽ cười và lại bước đều theo sau mẹ. Hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy tróc sơn bung ốc mà Thu tậu được từ một tiệm bán xe cũ với giá tám trăm sáu chục ngàn. Cái xe để trong tiệm gần năm trời mà không ai thèm mua nên chủ tiệm phải hạ giá tới mức “minimum”. Thu luôn xem đó là một quyết định đúng đắn của mình. Chiếc xe tuy lùn beo, xấu xí, kiểu dáng cổ lỗ xỉ vậy mà bền,ít khi nào hư giữa đường. Tiếng máy chạy gừ gừ thường hay làm người ta chú ý nhưng từ từ Thu cũng quen dần với việc bị người đi đường nhìn soi mói. Thu chở con trở về căn nhà nhỏ. Trên đường có ghé lại mua ít rau. Thu thường nói với con

-Chỗ này bán rau rẻ hơn ngoài chợ tới một hai ngàn!

Về đến nhà hai mẹ con nhận ra có một người đang chờ họ trước cửa. Cá Bống nhảy khỏi xe rất nhanh

-A! Ba Minh đây rồi! Ba tới thăm con hả?

Minh âu yếm bế bổng con bé lên.

-Chào Cá Bống! Con dạo này có ngoan không?

Bống cười tít mắt:

-Dạ con ngoan lắm ạ! Sao lâu quá ba Minh không tới chơi với Bống?

Minh xoa đầu con bé

-Ba xin lỗi, ba bận đi công tác nước ngoài…. Ba có mua quà cho con nữa đấy!

-A hoan hô ba Minh!

Minh cười và quay sang nhìn Thu

-Hai mẹ con đi chợ à? Hình như em ốm đi một tí thì phải…

Thu trề môi

-Ốm đâu mà ốm, em khỏe như trâu vậy! Thôi anh vào nhà chơi…

Thu mở cửa và nhường chỗ cho Minh đẩy cái xe của anh vào

-Uả? Còn xe em?

-Cứ để ngoài đấy… giờ này chắc không sao! Nhà em cũng không chứa nổi 2 chiếc đâu… Cái xe này cần được bảo vệ hơn…

Thu liếc nhìn chiếc xe tay ga mới toanh của Minh mà thầm nghĩ: “Ối má ơi… chắc phải mấy chục triệu, một gia tài chứ chẳng chơi!” Ba người vào trong nhà. Thu để tất cả thức ăn lên bếp

-Anh ở lại ăn cơm với mẹ con em ha!

Minh xoắn hai tay áo lên cười bảo

-Ờ… nhưng em để anh giúp với nha…

Thu e dè nhìn cái quần đen dài, áo sơ mi trắng tinh của anh bảo

-Thôi… anh cứ ngồi chơi, em làm cũng được! Nhở bẩn đồ anh mặc thì sao?

Minh xua tay

-Trời ơi… bẩn thì giặc! Tại sáng nay anh có hẹn với thằng bạn thân mới ở nước ngoài về nên mới ăn mặc chỉnh chu một tí…

Minh nhìn Thu dịu dàng

-Hay là anh quay về lựa bộ nào tả tơi nhất rồi lại trở lại ha?

Thu phì cười

-Được rồi, thế anh nhặt rau đi!

Hai người bắt đầu lui cui dưới bếp. Cá bống cũng giành phần vo gạo. Ba người vừa làm vừa nói vui thật vui. Bống thích thú đòi Minh kể cho nghe chuyện đi công tác của anh.

-Bệnh viện rất chu đáo, đặt sẵn cho ba một phòng trong khách sạn. Ba có hai tuần để học hỏi kinh nghiệm của những vị bác sĩ giỏi bên ấy. Ba tham gia các ca mổ để lấy kinh nghiệm thực tế…

-Thế ở đó người ta nói tiếng gì hả ba?

-Tiếng Anh!

Con bé reo lên

-Waoo…. Tuyệt quá. Ba dạy con nói tiếng Anh với nha!

Minh cười

-Ờ… ba sẽ đăng kí cho con đi học ở trung tâm Ngoại Ngữ, bây giờ tiếng Anh là đòi hỏi hàng đầu…

Thu xen vào cuộc nói chuyện của hai người

-Cá Bống được học tiếng Anh trong trường tiểu học rồi!

-Úi giời… ở đó chỉ dạy cho biết đọc thôi, quan trọng là giao tiếp được. Em nên cho con bé đi học ở…

Minh chưa nói xong Thu đã bảo

-Thôi anh à… con bé nó thông minh… em nghĩ…

Giờ thì tới lượt Minh cắt lời cô

-Em lo chuyện tiền nông à? Anh sẽ trả học phí cho con…

Nghe vậy Thu liền hét toán lên

-Anh làm thế để làm chi? Có phải anh nghĩ em không đủ khả năng nuôi con bé? Nó có phải con anh đâu, anh lo làm chi lắm thế?

Cá Bống đang ngồi vo gạo liền ngốc đầu lên nhìn mẹ. Minh cũng nhìn Thu. Căn nhà bỗng trùm xuống sự im lặng…

-Em… em xin lỗi. Em không có ý xúc phạm anh… chỉ là…

-Anh hiểu mà!

Minh cười dịu dàng với cô và lại quay sang với bó rau. Cá Bống cũng cúi xuống tiếp tục vo gạo… Thu đứng đó, nhìn con, rồi lại nhìn Minh… Cái dáng lom khom vụng về của Minh làm Thu nhớ quá chừng… nhớ đến một người của những ngày đã xa…. Và không bao giờ trở lại…

-Nè! Anh làm quái gì thế hả?

Cô gái tóc dài chạy tới giật con dao từ tay chàng trai

-Bộ anh không biết cắt cỏ là làm thế nào hả?

Cô túm lấy một bó cỏ gần đó, kê lưỡi dao xuống sát góc và khứa mạnh.

-Thế này nè…. Vậy đó! Anh mở mắt ra mà trông đi nhé… Có cắt cỏ mà cũng không biết!

Anh chàng giơ tay áo lên lau mồ hôi mặt nhăn nhó

-Hình như có mấy con cào cào châu chầu gì đó trong đám cỏ….

Cô gái hết híp mắt lại bậm môi

-Đừng nói với tôi là anh sợ bọn nó nhe!

Anh chàng gãi đầu

-Tui sợ thiệt… mấy con đó cứ nhảy nhảy… lỡ nó nhảy vô cổ áo thì sao?

Mặt cô gái đỏ bừng lên

-Anh thiệt là… không biết làm cái chi hết! Thế mà không biết làm sao lại được thuê vào đây…? Tôi cần phải báo cáo với quản lí trang trại mới được!

Vừa nói xong thì đã có tiếng ai đáp lại

-Muốn báo cáo gì hả, cháu Thu?

Cô gái giật mình quay đầu lại. Một ông già tầm ngoài 50 đang đi tới. Ông đội cái nón cao bồi, mặc áo thun, quần bằng vải jean có dây vắt lên vai. Tay ông cầm một cái xẻng to. Trông ông lớn tuổi mà khỏe mạnh và vạm vỡ. Thu nhanh nhảu chạy tới

-Cháu chào ông!

Cô gái dùng con dao chỉ về phía anh chàng

-Tên ngu ngốc này chả làm được trò trống gì hết, sao lại có thể tuyển dụng hắn chứ!?

-Ế nè nè… em bảo ai “ngu ngốc”… có thôi để con dao xuống không? Ghê quá, giết người à?

Mặc kệ anh ta cô gái vẫn tiếp tục nói

-Cắt cỏ cũng không biết, quét chuồng ngựa cũng làm không xong, hắn chỉ biết mỗi việc cưỡi ngựa thôi à!!?? Ông phải đuổi tên này đi thôi….

Ông nhìn cô gái gật đầu rồi nhìn chàng trai cười bảo

-Cháu Thu nói phải, cậu không nên ở đây nữa…

Cô gái nhìn chàng trai có vẻ đắc ý lắm vì cuối cùng cũng tống được kẻ vô dụng này đi. Thế nhưng ông quản lí lại nói tiếp

-Nhà bếp vừa đun sôi nước, cậu vào tắm cho khỏe người! Việc cắt cỏ cứ để cho cô bé này…

Cô gái há mòm ngơ ngác nhìn ông lão trong khi anh chàng nọ đỉnh đạc bước tới vỗ lên vai người quản lí trang trại

-Ông vất vả rồi!

Sau đó anh nhìn cô bằng đôi mắt láu lĩnh và quay đầu đi thẳng. Bấy giờ cô gái mới giật tay áo ông lão

-Ông ơi, vậy là sao? Tại sao nhà bếp lại phải đun nước cho anh ta tắm chứ???

Ông cười hiền

-Cháu không biết rồi, đấy là cậu Trình Phong-con trai của Ông Bà lớn đấy! Cậu ấy vừa du học về… Thôi, cháu cắt cỏ tiếp đi, ông phải ra xem ngô thế nào…

Nói rồi ông đi thẳng về phía cánh đồng ngô. Còn cô gái thì vẫn còn đứng ngơ ngác cho đến khi cô nhìn thấy bóng cậu chủ đứng trên Cát Tiên Lầu nhìn xuống chỗ cô. Anh ta cười, nụ cười nhiều hàm ý: một chút đùa ợt, một chút mỉa mai, một chút đắc ý, một chút ngạo mạn lẫn một chút yêu thương… Gío bỗng thổi mạnh, không hiểu sao cô gái có cảm giác cơn gió chính là từ con người đó, gió làm rối tóc, rối cả trí óc… gió ôm lấy cô, quấn chặt người cô lại, muốn thổi cô bay, muốn chân cô nhấc lên khỏi mặt đất…

-Gió…có phải là anh không?

-Em làm sao vậy Lệ Thu? Gió ở đâu? Em bị trúng gió hả?

Tiếng Minh gọi làm cô giật mình và thoát khỏi trận gió trong quá khứ

-Em không khỏe hả?

Ánh mắt của Minh nhìn cô lo lắng

-K…Không… em ổn mà…



Thu đáp lại yếu ớt. Cô quay lại với công việc một cách chậm chạp

-Anh thấy hay là em chuyển chỗ làm đi… công việc ở công ty đó nặng nhọc lắm hả?

Thu nếm thử nồi canh và cho thêm tí muối vào

-Không, công việc nhẹ nhàng thôi… lương cũng không tồi, em sẽ không nghề đâu!

Minh gấp cá kho ra dĩa và lắc đầu

-Anh thấy không ổn lắm, em nên làm ít thôi… để còn có thì giờ chăm sóc Cá Bống chứ… à mà tuần sau em chở con bé qua nhà anh đi. Mẹ anh nói nhớ nó đấy!

Thu nhìn Minh khẽ cười

-Sao anh và bác gái thương em quá vậy? Hai người đừng tốt với em quá… em không biết lấy gì đền đáp đâu!

Minh liếc nhìn Thu nói rất khẽ

-Em muốn đền đáp hả? Dễ thôi… chỉ cần lấy anh là ổn!

Thu giật mình đánh rơi cả lọ muối xuống đất. Muối bắn ra rơi vãi khắp sàn nhà. Cá bống hét toán lên

-Ối! Mẹ làm bể cái hủ rồi kìa!!!

Thu một tay bê cái thùng giấy, tay kia gõ cửa

-Vào đi!

Một giọng nói vọng ra từ bên trong. Thu nhẹ nhàng mở cửa và đặt cái thùng lên bàn

-Cái này là bưu phẩm của chị!

Người phụ nữ không thèm nhìn cô lấy một cái, ngón tay bà chỉ trỏ

-Ờ ờ… cứ để đó!

Thu cúi chào và trở ra, đóng cửa cẩn thận. Thu đi tới chỗ thang máy, cùng đứng chờ với cô có thêm hai cô gái nữa. Trông cách họ ăn mặc có lẽ là người của phòng thiết kế. Thang máy đến và cả ba cùng bước vào. Họ cùng lên tầng 8 còn Thu thì chọn tầng 6. Cô gái có mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn nhìn mặt mình trong tấm kính lẩm bẩm

-Dạo này da mặt tui xạm đen hết cả đi… chán quá!

Cô gái kia cười

-Bà xài thử hàng Essance đi! Tui xài kem dưỡng ban đêm mỗi ngày, hiệu quả cũng tốt lắm!

Cô gái tóc vàng cười khẩy

-Đó là nhờ bà trắng sẵn, còn tui thì…

Cô lại ngó vào cái gương xuýt xoa. Thang máy đến tầng 3 và dừng lại. Thêm một người nữa bước vào. Cô gái tóc vàng bèn chào

-A! Anh Hoàng… anh bê cái gì mà lắm thế?

Anh chàng cười cười bảo

-Tất cả hồ sơ tài chính đó! Cô bấm hộ tôi tầng 10…

Anh ta nói với Thu. Cô chỉ ngón tay lên bảng điều khiển, ô số 10 sáng đèn.

-Chưa cuối năm mà tổng kết sớm vậy anh?

-Tổng kết quái gì. Anh chuẩn bị cho Giám Đốc mới kiểm!

Hai cô gái ngạc nhiên đồng loạt reo lên

-Giám Đốc mới á???

-Ủa? Hai em chưa hay gì hả? Năm rồi công ty lỗ tới 15 tỉ, thương hiệu X & O mất chỗ đứng ở thị trường trong nước. Công ty mẹ bên Pháp đã quyết định can thiếp cải tổ toàn bộ ban lãnh đạo rồi. Nghe đâu trưởng phòng thiết kế của hai em cũng sắp out rồi…!

-Trời!!??

Anh chàng thích thú vì mình biết nhiều chuyện hơn so với hai cô gái. Anh ta tỏ vẻ như thể am hiểu hết mọi chuyện trong công ty

-Chuyện này chưa thông báo chính thức nên ít ai biết… hai em là những người đầu tiên hay tin đó! Anh thì nghe nói từ lâu rồi…

Thu đứng ngay cạnh vẫn chăm chú nghe.

-Thế ai sẽ qua làm giám đốc hả anh?

-À… là lão già khó tính, giám đốc tài chính của tập đoàn…

-Ơ hay… thế là người Pháp à?

-Không, người bản xứ như chúng ta. Đó là lý do người ta cử lão sang đây! Người cùng dân tộc thì dễ xử ấy mà…! Lão ta chỉ ở đây một năm thôi, khi nào công ty mình ổn định lão lại trở về Pháp…

Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, đã đến tầng 6. Thu nhanh nhẹn bước ra trong khi ba người kia vẫn bàn tán rơm rã… Phòng marketing nơi cô làm việc chiếm toàn bộ diện tích tầng 6, gồm nhiều văn phòng bộ phận khác nhau. Thu là một nhân viên tạp vụ lo những công việc lặt vặt cho mọi người. Bởi trình độ học vấn của cô không đủ cho các chức vụ cao hơn nên Thu chỉ có thể hài lòng với công việc hiện tại. X&O là một hãng thời trang và mỹ phẩm của Pháp, trụ sở chính đặt tại Pari, họ mở chi nhánh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tình thì có mơ Thu cũng chỉ nghĩ mình làm một lao công trong tòa cao ốc sang trọng này chứ đâu dám tin rằng cô có thể trở thành một nhân viên tạp vụ có tên trong biên chế và được công ty chi trả khoảng bảo hiểm xã hội như bao người khác… Xem ra số của cô hên quá chừng!

Vừa mở cửa bước vào phòng Thu đã nhận ra sự khác thường. Một nữa nhân viên trong văn phòng đang túm tụm cười đùa với nhau. Thu tò mò bước tới xem. Ra là cô Hoa- phó phòng Marketing truyền thông vừa đi nghỉ phép về. Cô đem vào công ty rất nhiều quà. Toàn là quà quê cả, có lạp xưởng, tôm khô, bánh đậu xanh và cá lốc nướng trui gói trong lá chuối

-Ôi chao, em Thu đây rồi! Chị vừa dưới quê lên… đồ ăn nhiều lắm! Em muốn gì lấy tự nhiên ha…!

Thu cười

-Cha… hôm nay chị Hoa hào phóng quá ta?

Những người khác phần lớn chọn tôm khô hay lạp xưởng, những thứ đắt tiền nơi thành thị. Còn Thu, cô thò tay với ngay một con cá lốc đang nằm trong lá chuối dưới lớp bọc ni-long

-Cho em xin cái này nhe chị?

-Ừ! Em lấy thêm hai ba con gì đi…

Vừa nói cô Hoa vừa tống luôn một giỏ to cho Thu. Thu cười tít mắt và líu ríu cảm ơn. Đem giỏ cá về góc bàn làm việc của mình Thu cẩn thận giở ra ngửi thử. Cá không còn giòn và nóng nhưng mùi tươi ngon và hấp dẫn lắm… Thu thèm được ăn món này từ lâu rồi mà không thấy ở đâu bán cả. Mấy món dân dã này thường chỉ có dưới quê, lúc trước Thu cũng thường hay đốt rơm để nướng cá, hồi ấy sống ở điền trang Cát Tiên thì món cá này là một tặng phẩm luôn sẵn có từ thiên nhiên….

Có hai người đang ngồi bẹp trên mặt đất đầy sỏi. Phía trước là một đóng rơm cháy phừng phực, khói bóc lên đen ngòm

-ẶC…ặc….ặc….

Phong cứ dụi mắt và ho liên tục. Anh thò tay xoay xâu cá mà như thể chúng là thứ gì gớm ghiết lắm…

-Nè, em có chắc là ăn được không đó?

Phong nhìn lớp bùn phủ quanh con cá mà hỏi Thu

-Được… bùn non là để cá không khét và giữ nguyên mùi vị. Lát nữa cậu hai chỉ việc lột lớp da ra mà ăn….

Phong gật gật đầu rồi lại ho

-Thôi, cậu ra ngoài đi để em làm cho… cậu đâu cần làm những việc này…

Phong dụi mắt làu bàu

-Em làm ơn gọi anh bằng tên đi… “cậu hai” nghe già già sao ấy!

Thu không cười cô chỉ đáp lạnh lùng

-Nếu bà chủ mà nghe thấy bà sẽ bảo em vô lễ… em không muốn bị đuổi việc…

Thu rút một con cá ra bỏ vào rỗ và đặt một con cá khác vào đóng rơm đang cháy, động tác nhanh nhẹn và điêu luyện. Phong định cầm cái rỗ để xem xem con cá thực sự chín chưa. Vô tình anh chạm vào tay Thu. Cô giật mình bối rối rút tay ra ngay…

-Anh có phải quái vật đâu mà em sợ dữ vậy…? Em có thể đánh anh và gọi anh là “tên vô dụng” như lúc trước mà…? Việc anh là ai đâu có gì quan trọng…

Thu nhếch mép cười lạnh lùng, không hiểu sao cái cười ấy có lộ ra một nổi oán trách

-Quan trọng chứ. Cậu là con trai bà chủ, còn em chỉ là người làm trong trang trại của bà. Hai chúng ta ở hai giai cấp khác nhau… tốt nhất là cư xử đúng với vai trò và vị trí của mình! Còn việc trước kia, em không biết cậu là cậu Trình Phong nên mới thiếu lễ phép với cậu. Em xin lỗi… Sau này nếu cậu muốn ăn cá thì cứ nói em sẽ nướng giùm cho….

Thu lại rút ra một con cá khác… Phong nhìn đóng lửa cáu giận

-Em cũng như mấy người kia: tư tưởng cổ hũ, phong kiến, thiếu tự tôn, quá khuôn khổ và phép tắc… Thiệt là bực mình! Em nên tôn trọng bản thân mình một chút… Ở L.A nơi anh học người ta rất bình đẳng… không phân biệt chủ tớ tất cả đều sống, làm việc và hợp tác với nhau. Mọi người, mọi độ tuổi đều có hể gọi nhau là bạn bè. Chẳng ai phải quỳ lạy, cúi đầu với ai cả… Về đây anh thấy mình như kẻ cá biệt chẳng ai dám trò chuyện hay tới quá gần… anh đâu có muốn mình làm ông hoàng để mọi người phục vụ!

Nói rồi Phong đứng lên. Trước khi bỏ đi anh còn bảo Thu.

-Mà mặt em dính lo ẹ kìa! Lau đi….

Cô sờ tay lên má chùi chùi nhưng vì không biết bị dính ở đâu nên kết quả vết bẩn vẫn còn nguyên trên mép môi

-Trời ạ, không phải ở đó, ở đây này…

Phong quỳ xuống và lau giúp. Mắt họ vô tình gặp nhau ở một cự ly rất gần… Phong phát hiện ra đôi mắt Thu to tròn và rất có hồn. Tuy đã lau xong vết lọ rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn để yên bàn tay trên đôi gò má ửng hồng của cô. Phong nhìn xuống làn môi xinh đẹp ấy một lần nữa, đôi mắt tự nhiên trở nên lờ đờ… Trong tích tắc anh đứng dậy và lại quay đi không nói thêm lời nào. Thu cũng im lặng ngẩng đầu nhìn theo, cô bỗng đưa cả hai tay lên che miệng. Trong một thoáng ngắn ngủi Thu linh cảm Phong định làm điều gì đó… một việc không nhằm mục đích lau vết nhọ trên mặt cô…

Thu và Cá Bống trở về ngôi nhà nhỏ xíu của hai mẹ con. Bà Tư vẫn chào với nụ cười vui vẻ như mọi khi

-Cá Bống học về đó à?

Con bé chưa trèo khỏi xe đã cười tít mắt

-Dạ, cháu chào bà Tư!

Thu mở cửa nhà và hỏi bà Tư

-Hôm nay nhà bà ăn gì thế ạ?

-Ăn gì à? Ăn cơm với rau xào thôi cô à….

Thu với lấy cái bọc trên giỏ xe bảo

-Cháu có mấy con cá lốc ngon lắm bà ạ. Cháu biếu bà…

Bà Tư liền lắc đầu

-Ấy thôi, để dành cho con bé ăn… nhà tui thiếu gì đồ ăn…

Thu vẫn chìa cái bọc cá về phía bà nài nỉ

-Thôi mà, nhiều lắm nhà con đâu ăn hết! Bà đem chiên sơ sơ lại chấm mắm gừng cho thằng Cu với cái Xinh ăn…

Cũng phải đùn đẩy một hồi bà hàng xóm mới chịu nhận bọc cá. Hai mẹ con Thu thở phào, bà Tư là vậy đó. Bà rất ngại nhận quà từ người khác, tuy nhà có nghèo thật nhưng chưa từng xin xỏ ai cái gì. Bà sống rất lạc quan và thẳng thắn. Đó là lý do cả hai mẹ con Thu đều quý mến bà…

Sau khi tắm rữa và ăn cơm xong Thu và Cá Bống cùng trèo lên căn gác nhỏ học bài. Con bé thích thú khoe với mẹ con mười đỏ chói cô giáo cho trong quyển tập. Cá Bống có nét chữ đẹp và trông rất nữ tính. Con bé khéo tay từ nhỏ. Hồi học mẫu giáo nó đã đoạt giải nhì cuộc thi Mỹ Thuật của trường. Lên tiểu học môn Thủ Công bao giờ cũng đạt A+. Trong thùng đồ chơi cùa Bống còn có cả một hộp váy áo búp bê mà nó tự may.

Thu nhìn vào tờ giấy A4 trên bàn và cười

-Bộ cái này con vẽ hả? Trông giống con chó hơn là con ngựa đấy…

Cá Bống nheo mắt rồi gật đầu

-Tại con không biết vẽ con ngựa… mẹ chỉ con ha?

Thu bậm môi có vẻ tập trung. Cô chỉ ngón tay thon dài của mình vào bức tranh

-Con vẽ cái chân nó dài một tí…. Rồi thêm cái bờm nữa! À, hay là con vẽ cho nó cái yên đi. Ngựa có yên mới cưỡi được chứ!

Thu chỉ gợi ý có thể mà Cá Bống đã vẽ xong bức tranh một cách hoàn hảo. Nó hý hoáy tô màu và giơ lên cho Thu xem

-Thế này đã đẹp chưa mẹ?

Thu nhận lấy tờ giấy và nhìn rất kĩ. Có một bãi cỏ rộng… một bầy ngựa đang ăn cỏ. Một con trông số chúng có bộ lông trắng toát xinh đẹp, trên lưng con bạch mã là một người đàn ông trẻ tuổi. Mắt anh ta hướng về phía bầy ngựa. Cái nón cao bồi làm chàng trai toát lên một vẻ chửng chạc và hào hoa

-Đó là chú chăn ngựa đấy!

Cá Bống giải thích thêm. Nó chỉ chỉ vào bức tranh và nói tíu tít… nhưng mẹ nó chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mẹ nó chỉ nhìn chăm chăm người đàn ông trong ảnh…

Trên bãi cỏ thảo nguyên mênh mông, bầy ngựa 12 con của Cát Tiên điền trang đang thông thả gặm cỏ. Gần đó, Lệ Thu đang làm công tác chăm non bọn chúng. Cô đi vòng quanh vuốt ve từng chú ngựa một. Bỗng có tiếng hút sáo đâu đó xa xa… con Windy bất giác chạy ra khỏi đàn. Thu hốt hoảng hét lên

-Lại đây Hoàng Tử! Mày chớ có…

Thu nhìn thấy con ngựa đang hớn hở chạy về phía chủ của nó: Trình Phong. Anh vỗ vỗ cái cổ cao của Windy và lẩm bẩm gì đó vào tai nó. Con ngựa vung vẩy cái đuôi và bắt đầu đứng yên. Phong trèo lên người nó hết sức nhẹ nhàng. Con bạch mã chẳng nghe lời ai ngoài anh kể cả Thu. Phong ung dung trên lưng ngựa và lèo lái nó tiến về phía cô

-Chào bé Thu! Hôm nay tóc em đẹp quá!

Thu bí mật liếc xéo rồi đáp

-Cảm ơn cậu, em lớn rồi, không còn là “bé” đâu!

Phong bậm môi nén một tràng cười

-Em đi dạo không?

-Không đâu, em còn bận…



Chưa kịp nói xong cô đã bị anh kéo tay trèo lên lưng ngựa.

-Á! Không được… người làm không được cưỡi ngựa đâu!

Thu vụng về tìm chỗ để bấu vào vì cô chưa ngồi ngựa bao giờ.

-Cầm cái này này!

Phong đưa một đoạn của sợi dây cương cho cô. Anh vòng tay giữ ngang eo Lệ Thu một cách chắc chắn nhưng Thu vẫn hoảng loạn

-Không, không được, cho em xuống…. em té mất!!!

-Té sao được mà té?

Phong đá nhẹ đôi chân và con bạch mã bắc đầu chạy. Thu vẫn còn la lói om sòm…

-Aaaaaaaaaaaaa… dừng lại, chết mất, chết mất…

Cô nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe tiếng của anh ngay cạnh tai mình

-Yên tâm đi, ngã thì anh đền, được chưa?

Phải mất một phút Thu mới hoàn hồn lại và bắt đầu mở mắt ra. Hai người đã ở khá xa bầy ngựa. Con Windy quả là chạy nhanh. Nó bước êm êm trên nền cỏ mà tốc độ vẫn nhanh khác thường.

-Em nhìn đàng kia kìa…

Phong chỉ tay về hướng Tây. Một quầng sáng đỏ rực vắt ngang chân trời. Mắt trời đang chễnh chệ ngồi trên đỉnh núi phía xa. Thu nhìn xuống phía dưới. Ngựa của họ đang đứng ngay mép thung lũng, tại một vị trí hết sức thuận lợi để trông ra xóm chợ dưới chân núi. Ở đó bán đủ mọi thứ từ giày dép quần áo đến rau củ quả… Từ trang trại Cát Tiên đến đó tuy không xa lắm nhưng đường đồi dốc và khó đi. Chỉ cuối tháng ông quản lý của trang trại mới huy động toàn bộ 11 con ngựa để khéo 3 chiếc xe thồ lớn xuống chợ mua đồ đạc và vật dụng dùng trong 1 tháng. Chỉ có con Windy là không phải làm công việc nặng nhọc đó vì nó là ngựa cưng của cậu chủ mà. Những dịp như vậy Thu mới có cơ hội được thoát khỏi điền trang, tận hưởng một chuyến du ngoạn nhỏ…

-Em nghĩ gì mà im lặng vậy?

Tiếng của Phong làm cô giật mình

-À…ơ… không có gì… em xuống được chưa?

Anh nhìn cô cười

-Bộ không thích à?

Thu lại nhìn xuống xóm chợ và lắc đầu

-Thích chứ! Lần đầu tiên em được nhìn thấy khu chợ đó từ trên cao… em xem xong rồi, cho em xuống đi!

Phong chau mày

-Trời ạ! Bộ cưỡi ngựa làm em thấy khó chịu lắm sao mà đòi xuống hoài vậy?

Thật tình thì đúng như vậy, nhất là khi Phong lại gần cô như thế này… Tay anh vẫn vòng ngang eo cô, Thu có thể cảm nhận rõ rệt sự phập phồng của từng hơi thở trong lồng ngực anh. Những sự đụng chạm thường làm cô bối rối, Thu nghiêng đầu tránh xa Phong càng xa càng tốt và bảo

-Em không thích cưỡi ngựa như cậu đâu… cho em xuống đi… ngồi thế này không hay, nhỡ ai đó trông thấy sẽ hiểu lầm là…

Phong cắt lời

-À há! Ra là em sợ có ai trông thấy hả? Mặc xác họ, em bỏ cái tư tưởng sợ hãi dư luận quá đáng đó đi. Cứ để người ta trông thấy, người ta chỉ hiểu đúng chứ không lầm đâu em chớ lo!

Thu không hiểu nên quay sang hỏi

-Ý cậu là sao?

Phong nhướng mày đáp khinh khỉnh

-Không hiểu hả? Thật là kém thông minh…

Cô bé Thu nghe vậy xụ mặt ra

-Phải rồi… đương nhiên là em không thể thông mình như cậu, em đâu có được đi học nói chi là đi du học…

Phong lại rời mắt khỏi ông mặt trời và nhìn cô rất gần

-Em không được đi học hả?

Thu tránh ánh mắt của Phong, cô nhìn bâng quơ xuống chân đồi

-Phải… em học đến lớp 9 thì phải nghỉ…

-Tại sao lại nghỉ?

Phong lại tiếp tục tra hỏi. Thu thở ra một hơi dài

-Mẹ em mất! Em sang ở với dì là em cùng cha khác mẹ của mẹ… Dì không lo được cho em đến trường vì dì còn có hai đứa con nhỏ. Nhà dì em ở gần xóm chợ đó đó…

Thu chỉ tay về phía những cái nóc nhà lấp ló phía xa…

-Ban đầu em chỉ ở nhà phụ dì bán quán… Nhà dì có một quán hũ tiếu nhỏ. Nhưng về sau em không ở được, em nài nỉ dì cho em được lên điền trang nhà cậu làm thuê. Và em xin được công việc chăm sóc bầy ngựa. Em ở lại đây luôn, lâu lâu mới về thăm nhà dì một lần… Tính đến nay thì cũng gần 2 năm em sống ở trang trại này…

Thu không hiểu vì sao cô lại kể chuyện về cuộc đời mình cho Phong nghe. Chỉ biết là điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm khác thường…

-Có một chỗ anh không hiểu… tại sao em không ở được với dì của em?

Thu bỗng quay ra sau lưng nhìn Phong, có một nét bối rối và sợ hãi trong đôi mắt cô…

-Sao vậy? Không thể nói cho anh biết à?

Thu lại nhìn về phía trước đắng đó…

-Thật ra… là vì… chồng của dì ấy!

Phong khẽ nhíu mày

-Chồng của dì em làm sao?

Bờ môi cô run lên khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Thu cắn môi im lặng thật lâu. Nhưng cuối cùng cô cũng thốt nên lời

-Vì… chồng của dì là một người không tốt! Ông ta… ông ta… cứ luôn… tìm cách gần gũi với em… Em không chịu được… mỗi khi dì vắng nhà là… ông ta lại dở trò… em sợ lắm…!

Phong giật mình nhận ra một giọt nước mắt rơi dọc trên gò má cô. Anh mở to hai mắt kinh ngạc

-Cái gì!!?? Có chuyện đó nữa sao??? Thế em có…

-KHÔNG!

Thu hét lên trước khi Phong kịp nói hết câu.

-Em đủ khôn ngoan để trốn thoát mà!

Nghe vậy Phong bỗng bí mật cười. Chẳng hiểu nụ cười có ẩn ý gì nữa.

-Ồ phải rồi, bé Lệ Thu đâu phải là không thông minh… nếu anh mà là em anh sẽ tố giác hắn ta. Quấy rối là tội nặng, nhất là khi đối với trẻ em vị thành niên. Hơn 10 năm tù chớ chẳng chơi…

Thu cười nhạt và lắc đầu

-Đầu óc cậu thấm nhuần tư tưởng Tây Phương mất rồi… ở đây đâu phải “eo ây” nơi cậu từng sống! Em không thể làm vậy được… Cả nhà dì em trông cậy nhiều vào dượng. Ông ấy mà ngồi tù thì bọn trẻ sẽ phải nghỉ học giống em. Hơn nữa hàng xóm hai bên sẽ lời ra tiếng vào dị nghị. Làm sao dì có thể sống nổi trong hoàn cảnh như vậy? Tốt hơn hết là em ra đi… như thế là toàn diện nhất!

Phong bậm môi suy nghĩ một chút. Qủa là Thu nói đúng nhưng… như thế chỉ có cô là người đáng thương nhất. Thu nào có lỗi gì trong chuyện này?

-Thật là bất công… !

Cuối cùng anh cũng chỉ có thể kết luôn như vậy. Xem ra cô bé xinh đẹp tên Thu này có một cảnh ngộ éo le quá đổi.

-Ấy chết rồi! Em phải lùa bầy ngựa về chuồng thôi! Sắp tối thật rồi, cậu giúp em xuống mau lên!

Lệ Thu luýnh huýnh, tay quờ quạc tìm cách trèo xuống

-Từ từ cái nào… Em loay hoay một hồi là…aaaaaaaaaaaaaaaaa

Một giây bất cẩn Lệ Thu ngã khỏi con ngựa và dĩ nhiên Phong cũng bị kéo theo sau. Hai người lăn cù xuống đất đau điếng. Bực mình anh quát

-Thật là bướng bĩnh! Em thấy hậu quả chưa??? Ui cha… cái lưng của tui…

Lệ Thu tái mặt lồm cồm bò lại

-Cậu hai, cậu hai… cậu sao rồi? Có bị trầy da không?

-Chắc xương anh gãy rồi!

Phong rên rỉ và nằm nguyên con trên cỏ. Lệ Thu nghe vậy hốt hoảng

-Thật à? Thôi chết em rồi… bà sẽ đuổi việc em mất…

-Em không lo cho cái xương của anh mà lo bị đuổi việc hả??? Thật là thiếu trách nhiệm!

Phong bực mình quát lại. Lệ Thu như sắp bật khóc

-Không, không phải thế! Dĩ nhiên là em lo cho cậu rồi! Cậu mà có mệnh hệ gì em chết mất….

Thu dùng cả hai tay sờ nắn hết vai tới chân của Phong mong tìm xem có cái xương gãy thật không.

-Chết hả? Ồ không, đừng chết… Em chết rồi đâu còn ai cho anh nhớ nữa…

Thu bỗng dừng việc tìm kiếm thương tích trên người Phong, cô từ từ giương đôi mắt đen long lanh lên nhìn anh. Phong ngồi một cách thoải mái trên cỏ. Cái vẻ quằn quại đau đớn đã biến mất trên khuông mặt. Anh cười một cách tinh nghịch

-Bây giờ thì chớ có hỏi anh câu “Ý ANH LÀ SAO?” nữa nha! Rõ ràng là em hiểu!

Thu buông hai tay ra và quay mặt đi ngay

-Em… chẳng hiểu gì đâu… Anh… à không, cậu hai…

-Gọi “anh” đi! Đó là lệnh của “cậu hai” đấy!

Phong lại lếu láo cười. Thu chỉ bậm môi và đứng dậy

-Em phải đi lùa bầy ngựa. Nếu cậu không bị gì thì…

Phong chộp vội bàn tay cô lại

-Ai bảo em là anh không bị thì? Bị nặng nữa là khác… ở trong đây này!

Phong chỉ tay vào ngực trái của mình vẻ mặt anh nghiêm túc hơn nhưng vẫn có tí tinh ranh trong ánh mắt.

-Mai Lệ Thu! Xin em hãy cho anh một lý do để mãi mãi ở lại với vùng đất tươi đẹp này đi…

Lệ Thu nhìn Phong chăm chăm. Cô không nói vì sợ mình sẽ không phát âm nổi. Như thể có một nguồn sáng huy hoàng nào đó lóe lên trong tâm hồn cô gái trẻ. Cô chỉ muốn bảo với anh rắng: “Em đã muốn làm như vậy trước khi anh yêu cầu rồi”.

-Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?

Tiếng gọi của Cá Bống làm Thu choàng tỉnh.

-Mẹ không sao cả!

Thu trả bức vẽ cho Cá Bống nhưng con bé chẳng quan tâm nữa. Nó sờ tay lên má Thu bàng hoàng hỏi

-Mẹ đang khóc… mẹ giận Bống à? Tại Bống vẽ xấu quá đúng không mẹ?

Thu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, hôn lên những ngón tay tròn xinh và thì thầm:

-Không, con gái mẹ vẽ rất đẹp, nhất định con sẽ được cô giáo khen…

Cá Bống mở to mắt nhìn Thu. Nó lo cho mẹ nó vì hễ mẹ nó khóc thì nghĩa là mẹ nó đang rất buồn. Sự v6át vã và túng khó chưa bao giờ đánh gục mẹ nó. Mẹ nó không bao giờ khóc vì những chuyện như vậy… th61 mà thi thoảng Bống vẫn nhìn thấy mẹ khóc một mình. Đôi mắt của mẹ cứ buồn lai láng ngay cả khi mẹ quay sang cười với nó. Cá Bống còn quá nhỏ để hiểu biết mọi chuyện nhưng nó vẫn linh cảm mẹ luôn bị ám ảnh bới một cái gì đó xa xôi mà đáng sợ… Mẹ nằm mơ cũng thấy, lúc bình thường cũng thấy. Mẹ vẫn cố cười nói mỗi ngày với đồng nghiệp, vẫn tạo ra những ngày cuối tuần vui vẻ cho con nhưng ngay sau đó mẹ nó lại thẩn thơ tập trung nhìn một thứ. Có khi là cái vá múc cơm, có khi là khung cửa sổ trên gác, những con cá nướng trui trên đĩa và hôm nay là bức tranh Cá Bống vẽ…

-Mẹ nghĩ chuyện gì mà buồn thế? Mẹ nói Bống nghe đi…

Con bé ngây thơ nói. Thu lại vờ cười và lắc đầu

-Mẹ có nghĩ gì đâu…?

-Có mà! Mẹ luôn như thế mà… ngay cả lúc ngủ mẹ cũng nói…

Thu giật mình nhìn chăm chăm đứa con gái, miệng lắp bắp

-Nói… nói hả? Mẹ nói gì?

Cá Bống vẫn hồn nhiên trả lời

-Mẹ gọi Bống… mẹ bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Và mẹ còn gọi một người là Trình Phong, mẹ nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó…

Thu hốt hoảng lấy 2 tay bưng miệng. Mắt cô lại đỏ hoe 1 lần nữa.

-KHÔNG! Con nghe lầm rồi! Làm gì có ai tên như thế? Con hãy quên cái tên đó đi, quên ngay cho mẹ. Mẹ cấm con mở miệng nhắc tới nó!

Tự nhiên bị mẹ la Cá Bống xụ mặt gật đầu ỉu xìu. Hai nhúm tóc của con bé lắc lư bướng bĩnh trên mái đầu. Còn Thu thì khó khăn lắm mới đè nén hết mọi cảm xúc để tiếp tục dạy con học.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lá Thu Vàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook