Lạc Bước Thiên Đường

Chương 25

Cò

28/11/2013

Lúc Quân tỉnh dậy thì đã nhìn thấy chị đang chăm chú cắm lại bình hoa, trong mắt ánh lên một tia thất vọng, rõ ràng anh cảm giác được người ở cạnh mình đêm qua là Vũ, nhưng tại sao khi mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy là chị, hụt hẫng cứ như thế mà dâng lên trong lòng. Miệng đắng ngắt, khô khốc..

- Nuớc,…. – Quân kêu khẽ

- Anh…anh anh tỉnh rồi hức ….c – chị vừa nghe tiếng anh, liền quay vụt lại, nhìn thấy anh đã tỉnh, chị vui mừng phát khóc, chạy tới ôm chầm lấy anh mà nức nở.

Biết là sai nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong người đang ôm mình là Vũ, người đang khóc nức nở trên người mình là nhỏ, khẽ nhíu mày, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi lên tiếng

- Đau ...

- A! xin ..xin lỗi anh, tại em vui quá – chị vẻ mặt hối lỗi, tội nghiệp nhìn anh – à nuớc, lúc nãy anh bảo nuớc đúng không? – anh nhìn chị gật đầu khó nhọc - Nuớc…nuớc em lấy nuớc cho anh

Chị cứ cuống cuồng, xoay xoay quay quay, không thể nào trấn tỉnh được, tâm trạng chị đang rất hưng phấn, rất tốt…, Nâng đầu giường nằm của anh lên, đưa nước cho anh uống. Nhìn chị cứ như đứa trẻ, miệng cười toe mà nuớc mắt thì rơi không ngừng. Anh mỉm cười nhìn chị trấn an, ý bảo anh không sao, nhưng nhìn thấy chân mình được treo lên, thân thì chỉ cần xoay nhẹ là đau ê ẩm, tâm trang liền xấu đi

- À ! ba mẹ và Nam lúc tối có đến đây, chờ anh không sao mọi người mơí an tâm về, hồi tối Vũ cũng đã chăm anh cả đêm, nó mới về thôi, hình như hôm nay nó phải đi tới nơi thực tập – Chị nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của anh, lo là anh lại suy nghĩ vẩn vơ nữa, vội giải thích

- Vậy à! – lời nói mang vẻ hờ hững, nhưng trong mắt có ý cười “thì ra là cảm giác của tôi không sai, hì”. Những người được gọi là người thân kia có tới hay không anh không quan tâm. Chỉ nghe vế sau mà chị nói là vui rồi.

Khoảng thời gian anh nằm viện có lẽ là lúc mà chị cực nhất, phải chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà, nhưng có lẽ là thời gian chị thấy hạnh phúc nhất. Chị có cảm giác mình thật sự là vợ anh, vì anh “ngoan ngoãn” để chị chăm sóc, giúp đỡ anh, hầu như truớc nay anh luôn kính chị như khách, mọi việc của bản thân đều tự làm, nhiều lúc chị có suy nghĩ hơi kì cục là mong anh lâu bình phục một chút.

Đôi lúc lại y như con nít, nhõng nhẽo….với Vũ, giống như hiện tại, chị thật bó tay với hai lớn một nhỏ truớc mặt, chỉ có thể cười trừ mà đứng giữa. Không biết có phải tai nạn vừa rồi làm anh có thay đổi gì đó trong tính tình

- Aaaaaaa – Quân há miệng thật to chờ Vũ đút quýt cho ăn

- Aaaaa - lại một lần nữa đòi ăn, nhưng lần này là Bin không phải Quân

- Chị này, em nhớ anh bị thuơng ở chân chứ đâu phải ở tay? – Vũ hỏi chị nhưng mắt bắn tia lửa điện rực rỡ sang ai đó đang giả mặt “nai tơ”, chị lại cười hì hì cho qua – còn tiểu tổ tông này nữa, hình như con đâu có bệnh ở tay hay chân gì nhỉ? Sao dì phải đút cho cả con?

- Anh là bệnh nhân/ con còn nhỏ mà! phải được cưng chứ– Vũ bị doạ cho giật mình bởi sự đồng thanh bất ngờ của 2 cha con nhà này, nhìn vẻ mặt đáng yêu, miệng chun lên làm xấu của cả hai nhỏ lại không giận được, cũng bó tay trước lí sự cùn của cả hai, bất giác bật cười sảng khoái

Chị ngồi bên cạnh tự nhiên lại thấy bản thân dư thừa, có cảm giác 3 người bọn họ hoà hợp một cách kì lạ. Giống như cả ba mới là gia đình của nhau. Bên ngoài phòng cũng có một ánh mắt sâu thẳm nhìn vào, thật trùng hợp người đó và chị có cùng suy nghĩ “ba người giống gia đình của nhau nhỉ?”. Nhưng có lẽ Quân và Vũ vẫn không ý thức được, cho tới khi chị lặng lẽ ra khỏi phòng. Chị vẫn văng vẳng nghe

- Hả làm gì vậy – tiếng Vũ kinh ngạc

- Chăm sóc em/ dì lại nè! – Quân và Bin lại đồng thanh tiếp

- Hả???

- Ăn của con…/ ăn của ba….

- Của con……

- Của ba…..

Cứ thế hai cha con tranh nhau cho…Vũ ăn, không ai buồn để ý sự biến mất kì lạ của chị sao? Người ngoài cửa cũng đã lặng lẽ rời đi từ khi nào, chị một mình rảo bước trên hành lang, đứng lặng ngắm ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhiều người vẫn thích bình minh hơn, nhưng riêng chị vẫn muốn ngắm hoàng hôn nhất. Chị cảm thấy nó giống mình, cứ lẳng lặng đến nhẹ nhàng đi, không được chào đón, mong đợi như ánh bình minh. Chị cũng như thế, dù có cố gắng thế nào, thì vẫn không có sự chào đón nào cho chị. “có phải chị ích kỉ không? Sao lại đi ganh tị với em, chị ngốc thật



Hình như có cơn gió nào vừa thổi qua, khiến chị rùng mình, vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân.

Một ánh mắt vẫn theo dõi chị từ khi thấy chị đứng đó, nhìn chị lúc này như hoà tan cùng ánh hoàng hôn rực đỏ, pha thêm một chút bóng đêm u ám, không dám chớp mắt, vì sợ chị sẽ biến mất cùng ánh hoàng hôn.

Người đó cứ say mê ngắm nhìn “bức tranh” cô gái cô độc, đáng thương đứng cùng hoàng hôn sắp trôi qua. Trong lòng xót xa không chịu được, nếu là mình người đó sẽ không để cô ấy đứng một mình lẽ loi đơn độc như thế, nếu là mình người đó sẽ coi cô là vật báu vô giá mà nâng trong tay, giữ trong tim. Nhưng tất cả chỉ là nếu, cô ấy mãi mãi vẫn là cách xa dịu vợi, số phận sao thích trêu đùa họ, sắp xếp mọi thứ lung tung. ( oáp!! Không liên quan cò nhá)

anh có thể chạm vào em không? Có thể cho em mượn vai làm một điểm tựa không? Em có thể bỏ qua lễ giáo mà …mà tiếp nhận anh không? Có thể để anh âm thầm bên cạnh em…”. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, muốn hỏi người trước mắt, nhưng chưa bao giờ thật sự dám hỏi một lần, đôi chân không tự chủ đã bước đến bên cô, đôi tay không nghe lời đã chạm vào cô, cái miệng đã vô thức gọi tên cô

- Như Hạnh…

- Vĩnh ..- chị giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nhìn người trước mặt – anh ..anh tới thăm …Quân sao? - Giọng nói nghèn nghẹn

- Sao em đứng đây? Sao lại khóc? Quân có chuyện gì sao? Hay ai ức hiếp em? – Vĩnh lo lắng hỏi thăm nghe ra có phần khẩn trương, nhưng lời nói vô cùng dịu dàng

- Khóc sao? - chị ngây ngốc nhìn Vĩnh, đưa tay lên mắt sờ thử, phát hiện nước mắt đã rơi từ lúc nào mà chính mình cũng không biết, chị khóc vì cái gì chứ? Chính chị cũng thật sự không rõ – không có gì, Quân vẫn ổn, anh ấy đang ở trong phòng, chúng ta vào đi

Chị vội vàng lãng tránh, không muốn trả lời câu hỏi của Vĩnh, cũng không muốn một mình cùng Vĩnh, chị sợ bản thân không đủ định lực trước sự dịu dàng quan tâm của Vĩnh, sợ mình sa ngã, tốt nhất đừng để sai lầm của quá khứ làm khổ cả hai.

Vĩnh định đưa tay giúp chị lau những giọt nước mắt ngoan cố bám lại trên mi, nhưng bàn tay lại dừng lại ở khoản không, vì chị đã vội vàng tránh né. Nắm chặt bàn tay, chầm chầm thu về, nhìn chị ai oán

- Chán ghét anh tới vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn như thế?

- Anh đừng suy nghĩ nhiều, không có đâu, em ra ngoài cũng lâu, chỉ sợ anh ấy lo

Nói rồi chị cố bước thật nhanh về phòng của Quân, Vĩnh phía sau cũng không nói gì, nặng nề nối gót.

Vũ đã không thấy nữa, chỉ còn Bin đang ngồi chơi cờ cá ngựa với Quân, cả hai đang say mê thì chị và Vĩnh bước vào

- A chú Vĩnh, hihi – Bin mừng rỡ,

- Chào Bin, - Vĩnh cười chào Bin - cậu sao rồi? – quay sang Quân hỏi thăm tình hình, mắt cũng không còn dán trên người chị nữa

- Uhm tớ cũng sắp bình phục rồi, chỉ không biết khi nào “mấy ông nói nhiều” ( Ai ta?) mới cho về - Quân lười nhác trả lời Vĩnh, chợt quay sang chị - em đi đâu thế, mà mắt em….?

Quân đưa mắt nghi ngại nhìn chị, lúc nãy lo giành giật với Bin không để ý, tới khi quay lại đã không thấy chị, bây giờ thì đi cùng Vĩnh vào, đôi mắt lại đỏ hoe như thế, thật là nhiều chuyện để nghĩ. (cò: Không phải nhờ phúc ông chồng tốt như anh à? Quân: sao mi nhiều chuyện thế nhỉ? biến cho không khí trong sạch, cò: dám ức hiếp ta, coi ta hành người yêu anh thế nào*cắp dép chạy*)

- Em không sao? Em ra ngoài cho thoáng tí - chị trả lời xong rồi nhìn qua lại, như đang tìm kiếm gì đó, một công đôi việc né câu hỏi anh

- Em ấy về rồi, hình như có việc gì đó – Quân cũng không muốn làm khó chị, sẵn tiện thông báo về nhỏ cho chị biết luôn

Không thể bỏ quên người cất công đến thăm mình, Quân thôi không nói chuyện với chị mà quay sang nói chuyện với Vĩnh, chị im lặng ngồi gọt trái cây, Bin thì cứ bám chặt lấy Quân, lâu lâu ba mới “hiền lành” thế này. Phải tranh thủ thưởng thụ

Ở một không gian khác, trong lúc người khác ngồi nói chuyện xôn xao, bàn tán đủ chuyện thì Vũ lại thả hồn lơ lửng nơi đâu.

- Nè, nè ba hồn chín vía mày về cho taoooo – Lam khó chịu, chồm tới kéo hai má của nhỏ ra, giọng bực tức



- Oái đau quá, con này! mày khùng hả? - Vừa xoa hai cái má vừa liếc xéo con bạn mình, Vũ gắt lên

- Ủa mày biết đau à? Tưởng mày nhập tâm xuất thần rồi chứ – Lam bĩu môi mỉa mai miệng cười cười chọc Vũ

Cả bọn còn lại cười hùa theo xem bộ rất thoải mái, không biết hôm nay ai xui ai khiến mà Hùng, Trúc hẹn Lam, Hằng ra Ốc Ngố “thăm” con bạn, Nhu thì về quê rồi. Làm Vũ lúc nãy bị tụi nó réo mà chạy không kịp thở từ bệnh viện đến đây. Long tốt bụng cho nhỏ 1 tiếng để bà 8 với mấy đứa bạn, vậy mà cả buổi nhỏ chỉ mãi nghĩ tới chuyện vừa thấy trong bệnh viện. Lúc ra về vô tình bắt gặp chị và anh Trúc, Vĩnh ở cùng nhau. Không nghe được hai người nói gì nhưng Vũ thấy không khí giữa cả hai hơi lạ lạ, tạm thời nhỏ chưa giải thích được, lại thấy hình như chị khóc, Vĩnh định lau nước mắt cho chị mà bị “hụt”, nhớ tới lần trước cũng vô tình thấy hai người ở cạnh nhau, sự nghi ngờ trong nhỏ càng tăng.

Tạm thời chỉ có thể nói quan hệ của hai người không phải bạn bè bình thường. Vì theo cách Vĩnh đối xử với chị không giống là coi chị như vợ bạn mà kính, có cái gì đó không ổn, “có nên hỏi Trúc không nhỉ?” . Vũ không nói không rằng lại chống cằm thờ dài

- Hùng ông thực hiện thiên chức bạn hiền đi – Lam không chịu được gắt lên

Trúc thì ngớ người không hiểu, nhìn Hằng thì lại thấy Hằng nhún vai tỏ ý bình thường.

Ngay sau đó Lam nhảy qua chổ Vũ kéo ngược hai cái tai của nhỏ lên, Hùng thì nhanh nhẹn phối hợp, đứng dậy trước mặt Vũ làm động tác như đang kéo kéo sợi dây vô hình nào đó.

- Oaaaaa đau đó con quỷ, còn Hùng ông bớt khùng theo nó đi – Vũ la oai oái nhìn hai đứa bạn bằng con mắt hình viên đạn. Hùng nhe răng cười he he ngồi xuống bên Trúc, cô nàng vẫn còn lớ ngớ chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Hai đứa nó tốt bụng kéo hồn vía mày về, còn la cái gì - Hằng lúc này cũng nhảy vô “góp vui”

- Mày cũng vậy nữa hả? Hừ con Nhu đi rồi tụi bay xúm lại ăn hiếp tao à! Trúccccccccccc – Vũ làm mặt xấu quay sang Trúc,

Trúc nhịn không được bật cười ha hả, mấy đứa còn lại cũng góp vào dàn “đồng cười” cùng Trúc, Vũ thì mặt cứ xịu cuống. Đang vui vẻ thì cả bọn dỏng tai nghe bàn bên cạnh, hai đứa con gái, nhìn đồng phục chắc là học sinh cấp 2 của trường nào đó. Đang 8 chủ đề nóng hổi “đánh ghen”

- Bà nói thiệt hả? - nữ sinh 1

- Xạo làm gì? Tui xem trên mạng đó – nữ sinh 2

- Vậy là nhỏ đó bị biến dạng luôn hả? - nữ sinh 1

- Ờ, bị tạt axít mà, nghĩ cũng thương, mà ai biểu đi vụng trộm với chồng người ta làm gì?

“Khụ khụ” đột nhiên Hằng ho sặc sụa, Lam với Trúc ngồi cạnh lo lắng vuốt lưng cho Hằng.

- Hằng có sao không – Hùng hỏi thăm

- Khụ …khụ….không ..không sao, tại tui uống vội quá - Hằng vừa nói vừa cúi xuống né ánh mắt dò xét của một người, tụi Lam chắc là sẽ tin lí do Hằng đưa ra, nhưng Vũ thì có lẽ là không.

Chưa khi nào Hằng thấy bất an với cái nhìn của con bạn thân của mình đến thế, “để cho tao thở với, mày cứ nhìn thế không khéo tao lại….

Vũ vẫn chăm chú nhìn, không có ý định nào là sẽ dời mắt khỏi con bạn yêu dấu.

“cốp” một tiếng đụng chạm giữa khớp ngón tay và đầu ai đó mà ai cũng biết là ai rồi đấy, nghe ra khá là “thâm thuý” vang lên.

- Đau đấy!!!!!!!!! Đầu em gây thù với anh hả?

Là ai mà to gan lớn mật dám kí đầu bạn Vũ nhỉ????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Bước Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook