Lạc Bước Thiên Đường

Chương 29

Cò

28/11/2013

Quân đứng trước một ngôi nhà nhỏ, nhưng khang trang, không để anh ta chờ lâu, một người còn gái trong nhà vội vã chạy ra mở cửa. Quân ngang nhiên bước vào giống như nhà mình, cũng không nhìn cô gái. Cô ta vội đóng cửa rồi líu ríu theo chạy theo Quân.

Vừa vào bên trong, cô gái đã nhào tới trong lòng Quân, như con rắn mà quấn lấy, rồi nhẹ nhàng giúp “tảng băng” kia “phủi lớp tuyết” bên ngoài (cởi áo ấy mà). Lớp áo cuối cùng được rủ bỏ, lộ ra vòm ngực rộng lớn, màu đồng săn chắc, còn có cái “…” được phơi bày. Mặt cô ta không khỏi đỏ lựng, nhưng là vì say mà đỏ, chứ không phải vì ngượng. Đỗ Thanh Hằng cô không phải lần đầu tiên thấy thân thể của anh. Sau khi mọi thứ vướng víu trên người được lột sạch, Quân ngạo nghễ như một vị quân vương cao quý, tiến về phía giường, nằm thoải mái. Chờ đợi người tới phục vụ mình, từ đầu tới cuối chưa mở miệng nói một lời nào,

Hằng nhìn gương mặt lạnh lùng như băng dày ở bắc cực kia mà rùng mình. Nhưng dục hoả trong người quá lớn, đã gần thiêu rụi Hắng, cô cần phải nhanh chóng hoà tan với người đàn ông đó, dù biết anh ta đến với cô chỉ vì cần nơi phát tiết, vì anh ta không thể giải phóng hoang dại trên người vợ mình. Và chỉ vì cô mang dáng dấp của một ai khác. Nên anh tìm tới cô, anh không hề biết rằng cô bị anh hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay chính sự lạnh lùng của anh, mà cô nguyện làm thiêu thân lao vào lửa.

Chiếc váy ngủ mỏng manh, nhanh hơn rất nhiều được cô trút xuống, một cách thành thục. Bờ vai trắng noãn xương xương, bộ ngực đẩy đà ngạo nghễ nhún nhảy theo từng bước chân của chủ nhân mình, vòng eo thon gọn, cái bụng phằng lì, bờ mông căng tràn nhựa sống, kết hợp tuyệt vời với nhau. Tạo nên một cơ thể hoàn mỹ, kích thích phần “thú” trong người đàn ông trước mặt.

Hằng nhìn thấy được trong mắt anh ta chỉ còn duy nhất dục hoả trào dâng, nhưng vẫn không tấn công cô. Lần nào cũng thế, luôn để cô chủ động quấn lấy, anh đã muốn thế, thì cô sẽ ngoan ngoãn làm theo, vì chính cô cũng không chịu nổi nữa. Hằng mỉm cười ngọt ngào, giọng nói nũng nịu, như mật rót vào tai, thân như không xương nhào vào trong lòng Quân.

- Người ta mới xa anh có mấy tiếng, đã nhớ anh không chịu được

Vừa nói vừa vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình lên cổ Quân, nhắm hờ mắt, ra vẻ mơ màng, dâng lên đôi môi chín mọng, chờ người thưởng thức. Quân không nói gì, môi chỉ nhếch lên đường cong khinh bỉ, là khinh người trước mặt như con rắn quấn lấy mình, hay chính anh đang khinh rẻ bản thân. Không ai trả lời được, chỉ biết bây giờ anh cần nơi phát tiết, bỏ qua đôi môi khêu gợi, Quân nắm lấy người trên mình lật xuống dưới, lặp tức phủ lên trên.

Nhanh chóng hành sự, không có dạo đầu, không có dịu dàng, chỉ là sự hung hăng thô bạo nhấp nhô. Hằng hụt hẫng, và một chút đau rát, đúng là chưa lần nào Quân hôn cô, giữa bọn họ chỉ có quan hệ xác thịt, không có âu yếm. Lần này thấy cảm xúc Quân mãnh liệt tới vậy, Hằng muốn thử cá cược, nhưng cuối cùng cô vẫn thua. Đôi môi cô chưa từng được vuốt ve.

Cảm giác khó chịu hụt hẫng trôi đi nhanh, vì Hằng đang bận phối hợp cùng kẻ điên cuồng hành sự bên trên mình. Cảm giác đê mê triền miên cuốn đi mọi xúc cảm, chỉ biết rên rỉ hoang ái.

Đôi tay đã nhanh chóng dời xuống ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Quân, không ngừng cọ xát, mồ hôi của anh ra ướt đẫm, càng lúc càng mạnh bạo. Hằng hô hấp càng lúc càng khó khăn gần như sắp chịu không nổi, rên rỉ không ngừng, đang nhắm mắt hưởng thụ, lại nghe người trên mình gầm nhẹ

- Không được phát ra tiếng

Chỉ một câu làm Hằng bừng tỉnh, mở mắt nhìn người kia, anh ta…đang nhắm mắt, nhưng tại sao lại mang theo vẻ đau khổ mà không phải là vui sướng của hoang lạc? Sao không nhìn cô? Tại sao lại như vậy, nhưng Hằng không có quyền cự tuyệt, cô cắn chặt môi không để cho tiếng rên rỉ của mình ảnh hưởng người kia, ham muốn và sự khoái lạc giảm đi một nữa.

Quân nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm bên trong một người phụ nữ, nhưng cũng chính lá trốn tránh hình ảnh của người khác. Mỗi lần mở mắt nhìn cô gái này, trong lúc mê loạn anh sẽ thấy gương mặt của “người đó”, khi nghe tiếng cô ta rên rỉ lại liên tưởng đó là tiếng rên của người anh ham muốn nhất, nhưng vẫn chưa thể có. Quân sợ nếu không may, bản thân vô thức gọi tên của người đó, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh biết người con gái đang ngoan ngoãn phục tùng dưới thân mình, là kẻ không đơn giản. Mà đàn bà một khi lí trí bị che mất thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quân không muốn ai chạm đến người đó, dù là một sợi tóc, tất cả của con người đó, đều là của anh. Có làm gì, dù là hành hạ chà đạp,hay nâng niu trân quý con người đó, chỉ có mình Quân được phép.

Cho tới khi cả hai lên đỉnh, Quân gầm nhẹ một tiếng, phóng hết mầm mống tội lỗi vào bên trong Hằng, cô oằn mình đón nhận tất cả. Rút khỏi người cô, thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm, chằng buồn để ý kẻ rũ rượi trên giường.

Hằng kéo mền đắp trên người, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy, giọt nước mắt nóng hồi lăn dài trên má. Thiêu thân lao vào lửa biết chắc sẽ chết, nhưng nó đã không còn lựa chọn, khi mà ánh lửa quá hấp dẫn nó, chỉ cần chạm đến một lần, dù chết cũng không tiếc.

Hằng có thể nhận ra, Quân không yêu vợ mình, chỉ là vì trách nhiệm mà chung sống. Vậy tại sao Hằng không là người giải thoát cho bọn họ, trong lòng Quân không có Hằng thì sao? Quân lại cần cơ thể này, chỉ cần kẻ đó căm ghét, không tiếp nhận Quân, thì mãi mãi Hằng có thể giữ Quân, không chừng vào một ngày không xa, đại thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn có thể sẽ là Đỗ Thanh Hằng cô. Hằng sẽ không làm thiêu thân mà chết đi vô ích, cô mỉm cười đắc ý với suy nghĩ của mình. Vừa nghe tiếng mở của, Hằng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của chú mèo con ngoan ngoãn yếu ớt

- Thuốc đâu? – Quân vừa kéo hộc tủ, vừa hỏi vì anh thấy trong đó không có thứ đã kêu Hằng chuẩn bị

- Hết rồi, em…em quên mu…a…e..

Không để Hằng nói hết câu, Quân xoay người đến lấy quần áo của mình, rất nhanh quay lại vứt trước mặt cô, vỉ thuốc

- Uống đi – Quân nhìn Hằng ra lệnh, thấy cô do dự liền nhấn mạnh – ngay bây giờ

Hằng vội vàng lấy thuốc cho vào miệng uống ngay, cô không muốn anh giận. Nhưng thật không ngờ, tới cái này anh cũng “vì cô” mà chuẩn bị. Quân xoay người bỏ đi, Hằng hốt hoảng nhảy xuống giường, hạ thân nhói đau, nhưng cô cố kìm lại, giọng có phần lạc đi hỏi anh

- Khuya rồi, anh còn đi sao? Anh ở lại đi…

- Không phải chuyện của cô, đừng quản nhiều – Quân đi tiếp, như sực nhớ gì đó, liền khựng lại, cũng chính là thấp cho Hằng một hi vọng, nhưng… - lần sao không chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ không đến nữa, cái đầu nhỏ của cô… nghĩ ít thôi

Sau đó thì một mạch đi khỏi, Hằng mất hết sức lực khuỵ ngã giữa nhà trong tư thế nude toàn diện.

- Sao anh có thể lạnh lùng với em như vậy chứ, tại sao..

Hằng vật ra sàn gào khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, tủi hờn. Cảnh xuân sắc trong phòng bỗng nhiên trở nên điều hiu, giống như đám cỏ non xanh mơn mởn đẹp mắt, bỗng chốc cơn bão kéo đến cuốn phăng tất cả…



Quân ra bên ngoài, ngước mắt nhìn bầu trời “gắn” đầy các ngôi sao lung linh, cười như mếu “ tội lỗi của tôi, em cũng phải gánh vác cùng đó nhóc à! Có phải xuống địa ngục, thì cũng phải cùng xuống nhé! đời này tôi không buông em ra đâu”. Càng về khuya gió càng lạnh, nhưng ngay cả một cái nhíu mày nhẹ, hay rùng mình cũng không hiện diện trên con người Quân.

*

- ……..

- Vũ ..Vũ.. - chị Loan (làm chung công ty) lay Vũ

- Hả? …dạ… chị Loan có gì sao? – Vũ ngơ ngác nhìn Loan (Cò *chụp, chụp* . Vũ: cò làm gì thế?, Cò: giúp Vũ thu nhặt hồn phách, Vũ: biến đi cho ta,*một vật thể chưa xác định bay vèo qua*)

Sáng giờ Vũ cứ ngẩn người, ngồi thừ ra, làm mọi người không quen, tuy chỉ là thực tập sinh, nhưng với tính cởi mở vui vẻ Vũ nhanh chóng làm quen và lấy cảm tình của mọi người. Hôm nay lại thấy nhỏ cứ thở ngắn, than dài, không tập trung, mọi người cử chị Loan đi quan tâm nhỏ.

- Chị hỏi em thì đúng hơn, em sao vậy? Có chuyện gì thì chia sẻ với tụi chị - Chị loan ôn nhu, đặt nhẹ tay lên vai nhỏ mà nói

- Đúng đó Vũ, có gì thì đứng ngại, - mọi người nháo nháo lên

- Hay là việc học của em có vấn đề gì? - chất giọng nhão hơn bùn này là của chị Linh “điệu”

- Có phải là chuyện tình cảm, anh đây kinh nghiệm… - còn đây là anh Vương “đào hoa”………….

Các anh chị, chung phòng mỗi người một câu, tất cả đều là quan tâm, muốn giúp đỡ nhỏ, làm nhỏ cảm động mà suýt mít ướt, lấy lại tinh thần, cười thật tươi nhìn mọi người

- Hì hì em không sao, chỉ là đang lo lắng bày luận văn của mình thôi, cảm ơn mọi người. Nếu có việc gì em sẽ nhờ mọi người giúp

Nghe Vũ nói xong mọi người thở phào nhẹ nhõm, động viên nhỏ, rồi quay lại với công việc của mình.

Cửa phòng đột nhiên mở, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn hướng cửa, sắc mặt mọi người trở nên khẩn trương. “Những cái loa” đồng thời cùng mở và phát liên tục

- Sếp ơi, bọn em không có 8/ không có dùng internet làm chuyện riêng/ không có lang thang trên mạng/ không có buôn điện thoại…..sếp ơi…. – Ôi thôi thì đủ thứ vấn đề đưa ra để thanh minh thanh nga, khi thấy sếp Vĩnh tự nhiên “viếng thăm” phòng của mình

Vĩnh còn tưởng mình đi nhầm, không phải vào phòng thiết kế, mà là lạc vào xứ sở loài ong, hoặc giả là vào khu chợ nào đó….

- Im lặng!!!!!!!!!!!!!!, có tật giật mình sao? – Vĩnh làm mặt gầm, nghi ngờ quét một lượt các nhân viên của mình đang nơm nớp lo lắng, dùng đôi mắt “cún con” nhìn vị sếp “cao quý”.

- Khôngggggggggggg - những cái loa tiếp tục đồng thanh phản bác

- Không thì tốt, - Vĩnh cong môi cười, cả đám không hẹn cùng nhau thở “phù” ra. Ông sếp này biết làm nhân viên lên của mình lên tim ghê mà– Vũ, sao em còn chưa mang bản báo cáo ý tưởng của mình sang công ty Hoàng Quân, họ gọi điện bảo chờ sáng giờ mà không thấy em mang sang

Vĩnh nghiêm mặt nhìn Vũ, không phải là nhỏ muốn bỏ đi cơ hội tốt như thế chứ? Đối với một sinh viên chưa ra trường như nhỏ, thì cơ hội này là không dễ kiếm. Hôm trước nhỏ còn hào hứng là thế, vậy mà hôm nay vừa nghe anh bảo đi nộp báo cáo, Vũ đã mặt mày sa sầm, không chút khí sắc. Vĩnh bước tới gần nhỏ, hình như nhỏ đang run rẩy, môi cứ giật giật

- Em sao thế? Không khoẻ à? Hay em chưa làm xong?

- Em …em không sao? – Vũ cố gắng nén sợ hãi trong lòng lắp bắp

Không hiểu sao vừa nghe tên của Quân nhỏ lại không tự chủ mà run rẩy, dấu ấn anh để lại trong lòng nhỏ quá sâu rồi. Bản chi tiếc được nhỏ làm từ lúc có ý tưởng, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa đôi chút cho hợp là có thể đem đi. Nhưng Vũ không có can đảm để đi.

- Có phải em khẩn trương không? Nếu lo lắng anh sẽ đi cùng – Vĩnh thấu hiểu mà mở lời

- Thật ạ!!!!!! – Vũ hớn hở ra mặt, ít nhất là khi đi với Vĩnh, anh ta cũng không dám làm gì nhỏ, nói chung bây giờ an toàn lúc nào hay lúc đó

Vĩnh gật đầu, Vũ vội vã thu xếp đồ của mình, cả hai sánh vai nhau đi trong sự ngượng mộ hiếu kì của cả phòng thiết kế. “Những cái loa phát thanh” lại tranh thủ cơ hội mà hoạt động. Chín người mười ý về cái sự “săn sóc đặc biệt” của sếp dành cho thực tập sinh, không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, thì giọng nói mát rượi của chị Loan vang lên, kèm theo “một xô nước đá”



- Trừ lương, trừ lương - Vừa nói Loan vừa gõ gõ đầu bút trên bàn.

“Những cái loa” lặp tức ngưng bặt, tiếc nuối quay về với công việc. Đâu ai muốn cuối tháng nhận được lệnh trừ lương của sếp Vĩnh chứ “sếp ơiiiiii >.<” tiếng lòng của các nhân viên đó Vĩnh à!

Người ta có câu “người tính không bằng trời tính” hay “trời không chiều lòng người” ổng cứ thích trêu chọc con cháu. Nên bây giờ Vũ mới mang bộ dạng thất thểu lên phòng của giám đốc Hoàng Quân.

Ai có thể ngờ được khi Vũ với Vĩnh, mới ra tới cửa công ty, trợ lí của anh đã hớt hãi chạy tới kéo anh ra một góc, không nghe họ nói gì, nhưng Vũ thấy sắc mặt họ khá nghiêm trọng. Vũ nghĩ trong lòng chắc không phải chuyện nhỏ, và đúng y như vậy, Vĩnh quay lại với biểu tình áy náy trên mặt, xin lỗi Vũ vì phải đi giải quyết công việc gấp, không “hộ tống” Vũ được. “Thôi thì long đàm hổ nguyệt, em cũng phải đi, không thể làm khó anh được, sếp à!” Vũ khóc thầm trong lòng, mỉm cười chào Vĩnh rồi đi.

Cô thư kí bảo Vũ cứ đi thằng lên, quẹo trái sẽ thấy phòng giám đốc, cứ thế đẩy cửa vào. Không cần gõ cửa vì sếp đang bận rất ghét ai cắt ngang, …. Nhỏ được rỉ tai thế, chả biết anh ta khác người thế nào. “Haziiiiiiiii……” Thở ra một hơi, Vũ xốc lại áo quần cho tươm tất, nắm chặt túi hồ sơ, đầy cửa bước vào “Ở công ty, chắc là anh ta không dám làm càng!” Vũ tự trấn an bản thân, động viên mình đừng sợ.

Nhắm mắt mở mắt, chớp mấy cái, Vũ mới dần quen với bóng tối trong phòng, đèn không mở, cửa sổ đóng chặt, lại buông rèm kín mít, chỉ có một ít ánh sáng le lói. Máy lạnh dường như hoạt động hết công suất, không khí lạnh cứ từng đợt từng đợt phả ra. Vũ bất giác rùng mình một cái, sao cái văng phòng làm việc mà y như nhà ma trong khu trò chơi vậy chứ? Anh ta có cần phải thể hiện mức độ khác người đến như thế không nữa! “May mắn sếp của mình là anh Vĩnh, người đàn ông ấm áp” Vũ mừng thầm.

Mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ của căn phòng này, tai cũng bắt đầu có tín hiệu từ phía bên kia góc phòng. Vũ nghe mà không khỏi nóng mặt, run rẩy, là tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp của nam và nữ.. Bây giờ Vũ mới thật sự cảm nhận được là căn phòng này, tràn ngập hơi thở hừng hực và tiếng va chạm da thịt của sự hoang lạc.

Hô hấp của Vũ cứng lại, toàn thân như bị đông đặc, không thể nhúc nhích. Xác định được hướng phát ra âm thanh dâm đãng đó. Ánh đèn mờ ảo khiến Vũ sửng sốt, phía trước bàn làm việc là bóng dáng của hai người khiến nhỏ choáng váng. Một cô gái đang ngồi trên người của Quân (vì phòng này là của anh ta, Vũ nghĩ như thế cũng không lấy làm lạ). Anh ta…còn đang mê luyến, chôn đầu trên ngực cô ta làm gì đó… Vũ chỉ biết là càng lúc cô ta càng rên rỉ nhiều hơn dâm đãng hơn. Bọn họ không phát hiện được sự có mặt của nhỏ trong phòng sao? Là do đã đắm chìm vào dục vọng mà không còn ý thức xung quang? Hay là đang cố ý làm cho nhỏ xem. Gì cũng được, trước hết Vũ phải nhanh chóng đi khỏi cái nơi kinh khủng này đã, bây giờ đã hiểu từ “bận làmviệc” và không thích cắt ngang của cô thư kí.

Một cảm giác buồn nôn chực trào lên xâm chiếm cổ họng Vũ, bụm chặt miệng nhỏ lao về phía cửa đề chạy ra ngoài. Nhưng cửa…cửa đã khoá từ lúc nào? Nhỏ không thể mở ra được, cảm giác muốn nôn cứ dâng lên khiến Vũ vô cùng khó chịu. “Nguyễn Hoàng Quân, anh rốt cuộc là loại người gì? Dám làm loại chuyện xấu hổ này trong văn phòng, còn trước mặt em vợ mình, đồ khốn, anh chính là đồ chết tiệc, bẩn thỉu”. Vũ trong lòng oán hận (**** nhiều vào sau này hối hận á)

Không thể ra ngoài, Vũ chọn cách đối mặt, chắc chắn là trò do anh ta bày ra, bắt nhỏ phải nhìn anh ta hoang lạc, nếu không cửa cũng không bị khoá. Ánh đèn huỳnh quang hắt ra từ công tắc đèn, Vũ vẽ đường cong tự đắc trên môi, ánh mắt sắc lạnh. Chân thoăn thoắt tiến tới “cụp” căn phòng sáng choang, rọi rõ tư thế đáng xấu hổ của hai kẻ mây mưa.

Cô gái hốt hoảng đứng bật dậy, luống cuống kéo lại áo của mình, có lẽ cô ta thật sự không nhận thức được sự có mặt của Vũ trong phòng nên lúc này mới có dạng vẻ đó. Cô ả kia lộ ra bộ dạng hốt hoảng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự thỏa mãn.

Quân thì điềm nhiên không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào trên mặt, giống như chuyện anh ta làm là rất bình thường. So với cô gái thì anh ta đáng khinh hơn, có lẽ từ khi Vũ bước vào, anh ta đã biết, nên tinh thần vững vàng, không hề có chút thay đổi, hoặc giả anh ta là người mặt dày, dày đến đáng sợ. Ngang nhiên kéo cô ả vừa đứng lên, ngồi lại vào lòng mình, nhìn Vũ thách thức. Cô ta lúc đầu còn ra vẻ ngượng ngùng trước mặt “người lạ”, nhưng nhanh chóng sau đó bị sự nhiệt tình của Quân làm choáng ngộp, rúc sâu vào ngực anh ta, nũng nịu

- Nhân viên của anh sao lại không biết điều như thế? - Giọng nói ngọt đến tận xương, ánh mắt lại hằn học bắn về phía Vũ. Xem ra Vũ phá chuyện tốt của ả rồi.

Hai tay vòng sau cổ, quấn lấy Quân, dùng nơi đẫy đà của mình cọ cọ vào ngực anh ta, khiu khích. Hình ảnh này đập vào mắt Vũ thật là chói mắt. Xem ra là Vũ đã nghĩ tốt cho cô ả này quá rồi, có người ngồi xem chuyện tốt có vẻ kích thích cô ta hơn, “dâm phụ”, Vũ biểu môi , “dâm tặc”.

Vũ nhìn hai kẻ trước mặt với ánh mắt khinh bĩ, vẻ mặt lạnh tanh xem thường, còn không bằng cả rác rưởi. Cô gái này Vũ chưa gặp qua, cũng đúng người tình của Quân chưa chắc anh ta đã nhớ mặt, nói gì Vũ chỉ mới gặp qua 2 người, thêm cô gái này nữa là 3.

- Thật là một cảnh xuân sắc, có 1 không 2, không nghĩ tới đây đưa báo cáo, lại có thể xem được “phim” sống động chân thật đến vậy, lần sau có đi chắc tôi phải rủ thêm vài người nữa, để họ có dịp rửa mắt - Vẻ mặt thản nhiên, lại còn cười như thật sự vui vẻ khi xem “phim mát mẻ”

Ngồi thoải mái đối diện với hai người kia, biểu tình trên mặt Vũ như muốn nói “tôi đã sẵn sàng xem tiếp, cứ thoải mái”. Quân nhíu mày khó chịu, Vũ lại cười thầm “muốn xem tôi tức giận hay sợ hãi à! hừ không cho anh xem, tôi cũng qua độ tuổi vị thành niên, coi như anh rể đang chỉ dạy đi,”.

- À – Vũ lộ ra vẻ vui mừng như mới có một phát hiện nào đó lí thú lắm – hay là tôi quay lại nhé - Vừa nói vừa lôi cái máy ảnh trong túi xách của mình ra (bảo bối của Vũ đó) loay hoay mở máy – tôi tin chắc đoạn phim này được tung lên chắc chắn lượt view sẽ rất cao đó

Nhướng mắt nhìn hai người đang dần hoá đá kia, kêu gọi “mau diễn lại đi, nồng thắm vào”. Cô ả lửa giận bốc ngùn ngục, ánh mắt muốn giết người, bắn trên cái mặt cười đắc ý kia. “Em được lắm, thế mà em cũng nghĩ ra được, vậy sẽ cho em cái hay hơn” lần này lại đến Quân cười khoái trá. (hai ông bà này gian quá)

Đẩy cô ả trong lòng ra, đưa cho cô ta cái thẻ mở cửa, rồi phẩy tay. Không nói thêm gì, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Dù không cam lòng, nhưng cô ta hiểu tính người đàn ông này, một khi muốn cô rời đi, thì đừng nên nấn ná, chỉ chọc giận anh ta mà thôi, không có lợi cho mình. Cô ả hậm hực đi ra phía cửa, không quên tặng cho Vũ cái nhìn cháy mặt khi ả đi ngang qua. Dửng dưng mà sống, là châm ngôn mới đúc ra của Vũ, nên nhỏ không quan tâm tới cô ta.

Nhưng sự dửng dưng đó không được bao lâu, khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng chuông báo có nguy hiểm cũng lập tức đánh lên trong lòng nhỏ. Trong phòng chỉ có hai người, văn phòng này của anh ta, vừa lúc nãy còn làm chuyện mờ ám mà không ai quấy rầy, nếu …nếu anh ta tấn công nhỏ lúc này thì Vũ chỉ còn đường chết. Nuốt khan một cái, gương mặt Vũ tái xanh, tay chân run rẩy nhìn Quân đang tiến về phía mình. “Không phải suy nghĩ của tôi sẽ đúng chứ? Không được, không được. Oa oa oa tự đâm đầu vào rọ rồi, Vũ ơi là Vũ”.

Những biểu cảm trên mặt Vũ đều được Quân từng chút từng chút kĩ càng thu lượm vào đáy mắt, môi cong lên đường cong hoàn mỹ, hài lòng “em vẫn còn non lắm, muốn ra vẻ với tôi sao? Mèo thì cứ là mèo, ai mượn vác da báo mang vào ra oai chi cho mệt”.

Tiếng đế giày của Quân va chạm với sàn, đối với Vũ lúc này như từng nhịp trống thông báo giờ tử của phạm nhân. Tay chân Vũ lạnh toát cứng ngắc, mặt từ tái xanh đã trở nên trắng bệt. “Công việc, là công việc, đừng sợ!!!!!

- Sao sắc mặt kém thế? Em không khoẻ sao? Anh sẽ đau lòng lắm đó – Quân từ lúc nào đã đứng trước mặt Vũ, bày ra bộ mặt nham nhở - để anh chăm sóc em - cố ý ghé xuống tai Vũ, nói xong còn phả hơi vào, làm nhỏ rùng mình

Chưa tìm được câu nào phản bác, anh ta lại làm cho nhỏ “rơi tự do”

- Cho em quay thoải mái luôn – Quân lại ám muội

- “……..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Bước Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook