Lạc Long Truyền Thừa

Chương 26: [18+] Lan Nhi Tỷ Thật Xinh Đẹp.(2)

Lục Thiên TN

25/06/2021

Qua một hồi chạy băng qua cổng thành xuyên qua những hàng cây tre có gió đưa tạo ra tiếng sào soạt dưới ánh trăng dằm.

Thân thể nàng vẫn cứ yếu ớt đang được chàng thanh niên bế như công chúa gặp nạn mà càng muốn chạy nhanh hơn. Trôi qua thêm một hồi nữa đã xuyên qua rừng cây, đến một căn nhà nhỏ dưới gốc cây đại thụ to lớn.

Chàng thanh niên lúc này mới nhẹ nhàng đặt này xuống nằm cạnh dưới gốc cây đại thụ. Nơi đây đều là một loại cỏ mềm mại không ngừng tỏa ra sắc hương tự nhiên làm thanh tịnh lòng người, còn tạo ra linh khí mãnh liệt hơn ở bất cứ nơi đâu.

Nét mặt lúc này đã trở lên tốt hơn, có vẻ cơn đau âm ỉ trước đó đã dày vò nàng không ít. Thiên Kiệt nhìn cơ thể nàng yếu đuối không khỏi tức giận bản thân lại để chuyện như vậy xảy ra. Hắn nhẹ đưa bàn tay phải đặt lên má nàng, nhẹ lau đi chút máu cạnh khóe miệng.

Lúc này vẻ đẹp động lòng người của nàng lại khiến hắn cũng có chút suy nghĩ sai lệch mà phải lắc đầu đi trấn an lại, hắn liền đứng dậy đi vào trong căn nhà nhỏ.

Bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ đã muốn chiếm hết một phần ba căn nhà. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một cái túi nhỏ lấy vài loại tảo dược khôi phục rồi mang đến cho Lan Nhi, có điều lúc này nàng lại vô cùng yếu ớt cũng chỉ là nằm yên bất tỉnh thuốc cũng không thể dùng được.

“Lan Nhi tỷ! Ta cũng thật là hết cách rồi…”

Hắn nhìn Lan Nhi một hồi rồi cho vài loại thảo dược khôi phục vào mồm nhai cho dược dịch chảy ra rồi nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên mà bón bằng chính đôi môi của mình.

Ngay sau đó dược dịch cứ thế chảy vào mang sức khôi phục mãnh liệt khiến cho Lan Nhi lúc này đang suy yếu cũng bừng tỉnh mở mắt ra, lại thấy Thiên Kiệt hắn đang giữ vai hôn mình đắm đuối, nàng liền bất ngờ quá mực mà đẩy hắn ngã ra phía sau.

“Ngươi!! Ngươi… Tên ngốc,lười biếng…g định làm gì ta!!!...”

Lan Nhi lúc này tức giận đỏ mặt liền lấy ra thanh kiếm nhưng sức lực vẫn còn chưa khôi phục nên nàng cũng giận không thể chém tan xác Thiên Kiệt ra, đành ngồi tựa vào cây hơi thở dồn dập mà mắng chửi hắn.

“haha Lan Nhi tỷ à! Ta cũng là vì chữa thương cho tỷ không phải sao? Chứ ta đâu có ý gì với hổ cá… à không không!... khụ khụ… Tỷ không sao là tốt rồi,… Ta không phải là tốt hơn mấy tên bặm trợn kia sao?”

Thiên Kiệt hắn nói xong lại quay qua liếc nhìn trộm nàng một cái. Nghe thấy thế Lan Nhi cũng chợt nhớ lại chuyện trước đó lại quay đi nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thiên Kiệt, nàng cũng không tin là hắn đánh được năm tên Tẩy tủy cảnh.

“aizz Tỷ không cần phải lo a! Mấy tên đó đã bị một người lạ mặt đánh cho chạy hết rồi, ta cũng là nhanh chóng đưa tỷ về đây để chữa thương thôi! Ế! Còn một chút dược dịch trong miệng tỷ nên nuốt xuống đi…”

Hắn lại quay qua nhìn Lan Nhi mà nói khiến nàng nhận ra lại như phát điên lên liền nhổ hết dược dịch trong miệng đi khiến hắn không thôi tiếc nuối…

“haizz Thế này cũng thật phí phạm a… Đều là thứ thuốc ta đi đấm hổ đá rắn mới lấy được vậy mà!....”

“Người dám h…ô….n ta!... Ta chắc chắn khôi phục sẽ chém chết ngươi!!!”

Nàng lại tức giận chỉ tay mà mắng…

“aizza Lan Nhi tỷ tỷ à, thuốc tỷ cũng không uống e là muốn chém ta cũng không được đâu a! Lại nói ngày mai ta cùng Hồ muội phải đi về nơi rất xa….!”

Nói đến đây hắn lại trầm tư lại quay đi mà nhìn lên bầu trời đêm.

“Rất xa? Là nơi nào!…”

Lan Nhi thấy vậy liền hỏi hắn, có lẽ đây cũng là lý do vì sao mấy hôm nay cứ như người mất hồn. Lại nhìn vẻ mặt của hắn nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi nữa…

“Đất phương Nam!... Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi…haizz Cũng không còn sớm nữa, để ta đưa tỷ về Gia tộc!”

Thiên Kiệt trả lời đầy vẻ buồn bã, xong cũng quay lại nhìn Lan Nhi đang tựa lưng ở gốc cây kia… Nghe xong lời Thiên Kiệt nói Lan Nhi lúc này trầm tư một hồi rồi lại nói với Thiên Kiệt.

“Thế có khi lại tốt, ta cũng là thấy Gia tộc cũng không giúp gì được cho ngươi!...”

Thiên Kiệt nghe xong lời nói đi nhanh đến gần Lan Nhi mà nhìn thằng vào mắt nàng…

“Thế cũng không đúng a! Việt Lạc gia tộc đã giúp đệ rất nhiều, lại cho đệ một gia đình để trở về… Có điều giờ đệ vẫn cần phải trở lên mạnh hơn nữa!...”



Nàng nhìn vào mắt Thiên Kiệt gò má cũng là dần ửng đỏ liền tránh đi nhìn sang phía khác…

“Đây là nhà của đệ trước khi vào Gia tộc sao.”

“À! Đúng đúng đây chính là nhà mà đệ cùng Hồ muội đã ở.”

Lúc này Lan Nhi mới để ý xung quanh nơi đây, một căn nhà nhỏ… Cây cổ thụ, lại có rất nhiều con đom đóm bay khắp nơi và đậu trên tán cây không ngừng tỏa ra những ánh sáng lung linh như những ánh sao. Linh khí cũng dồi dào mơn mởn chạm vào da thịt tạo cảm giác mãnh liệt như sắp đột phá…

“Ở đây ta cảm thấy thật ấm áp!...”

Nàng giờ đã cảm thấy trạng thái tốt hơn, tay phải nhẹ nhàng đưa lên đón một con đom đóm bay đến đậu trên đầu ngón tay lại lúc lắc tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

“haha Thế thì thật là tốt! Vậy tỷ cứ ở đây tận hưởng cùng đệ cũng được!.”

Qua một hồi dài nói chuyện Lan Nhi lúc này lòng cũng đã mềm đi cảm giác Thiên Kiệt cũng là không đáng ghét như mình nghĩ

“Cũng là may mắn hôm nay có tên ngốc này bảo vệ nếu không tính mạng này e đã…!”

Lúc này lòng hảo cảm lại dâng lên cùng những suy nghĩ cả quãng thời gian qua hắn cứ làm loạn lên nếu như hắn đi rồi ai lại khiến nàng phải bận lòng nữa… Trước đây cũng chỉ chăm chăm vào tu luyện không có sinh ra loại cảm giác như thế này, nghĩ hồi lâu nàng cũng cảm thấy như mất mát thứ gì đó mà tạo ra cảm giác không vui trong lòng.

“Thiên Kiệt!... Đến đây ngồi cùng ta đi!... Ngươi còn lung tung ta sẽ chém chết ngươi!”

Nàng nói ra mệnh lệnh khiến Thiên Kiệt hắn cũng là sợ hãi trước hổ tỷ này, nếu còn lung tung nữa e là mọi chuyện càng thêm rắc rối nên hắn cũng đành ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu bước đến. Liền ngồi sát người Lan Nhi da chạm da thịt chạm thịt lúc này nàng cũng khẽ rùng mình lại càng trở lên ngại ngùng mà co chân lên ôm gối úp mặt xuống che đi khuôn mặt đang đỏ ửng, nhưng tai của nàng cũng đỏ nên nàng cũng không thể che dấu được. Loại chuyện này khiến cho Thiên Kiệt cũng có chút nhọc lòng…

“Tỷ tỷ nếu thấy quá mệt mỏi có thể dựa ta!...”

Thiên Kiệt lại liền nhanh chóng vòng tay phải qua giữ chặt vai nàng, khiến nàng lúc này càng ngại ngùng mà không dám ngẩng lên nhìn. Hắn thấy tai nàng đã đỏ phừng thân thể cũng dần trở lên ấm nóng liền sinh ra suy nghĩ chiếm đoạt lại kéo nàng đến.

Nhanh chóng nàng đã ở sát người Thiên Kiệt mà tựa đầu lên vai hắn ngoan ngoãn, cảm giác ấm áp mà nàng lúc trước cảm nhận được lại lan tỏa khắp da thịt nàng.

“Hôn ta rồi!... Ngươi nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm…”

Nàng nhìn Thiên Kiệt bằng con mắt nóng bỏng rồi khẽ nói. Song, liền hôn hắn như muốn trải nghiệm lại cảm giác trước đó.

Thiên Kiệt cũng có chút bất ngờ trước câu nói và hành động của nàng mà chừng mắt trong tích tắc lại vòng tay phải ôm chặt lấy eo của nàng. Tay trái lại nâng bàn tay phải của nàng lên mà đan vào, hơi ấm của hai thân thể cứ thế truyền cho nhau mà hòa hợp.

Dược dịch đắng nhẹ vẫn còn một chút trong miệng hắn lúc này lại nhanh chóng lan chuyển mà xâm nhập vào. Thứ thuốc này càng nếm nhiều nàng lại cảm thấy càng thoải mái, liền đưa lưỡi vào mà quấn chặt không ngừng nuốt xuống…

Qua một hồi thời gian hai thân thể nóng như lửa đốt, đôi môi vừa rời ra cũng khiến thân thể nàng mềm nhũn gò mà cũng vì thể mà ửng đỏ hơn trước.

Bây giờ nàng mới chầm chậm mở mắt ra nhìn Thiên Kiệt nước dịch chảy trong khóe miệng ra khiến đầu óc nàng như mơ hồ đi không ít. Ánh mắt của hắn lại mang đầy sự âu yếm khiến nàng như muốn lập tức đưa tay chịu trận…

“Nếu tỷ đã chịu ta!... Thì ta chắc chắn sẽ đảm bảo!...”

Thiên Kiệt nói ra lời đầy ngọt ngào lại ôm nàng chặt hơn rồi lại tiếp tục hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mọng nước của nàng, dược dịch lại nhanh chóng chảy từ trong miệng hắn ra khiến nàng choáng váng đầu óc, như ong hút mật chẳng nghĩ được gì lại tiếp tục lưỡi quấn lưỡi…

Ngay sau đó hắn cũng liền đè nàng ra nằm trên thảm cỏ xanh mướt xung quanh khắp nơi đều có đom đóm từng đôi từng đôi bấu vào nhau tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ như đèn mờ dưới bóng cây to lại sinh ra cảm giác ấm áp mặn nồng…

Nàng hiện tại mắt cũng mơ hồ rồi nhắm chặt đi vòng tay ra sau mà ôm ngang lưng hắn cảm giác nóng phừng phừng toàn thân này khiến nàng như muốn tan chảy mà chẳng thể làm được gì khác… Lúc này hắn nằm nhè nhẹ trên người nàng, mô đất thớ cỏ lại càng êm ái hơn bao giờ hết, hai bộ phận chạm nhau lại càng làm cho nơi đó nóng như nước đun sôi.

“Lan Nhi!... Tỷ thật sinh đẹp!...”



Hắn lại rời ra khẽ nói, khuôn mặt nàng lúc này thật khiến cho động lòng người. Đôi mắt nóng bỏng, gò má ửng hồng, đôi môi ướt át của nàng cùng hơi thở dồn dập khiến bộ ngực ẩn dưới lớp áo trắng cũng vì thể mà nhấp nhô lên xuống liên hồi.

Nàng nhìn Thiên Kiệt cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lại ôm chặt hắn hơn mà áp sát vào người, nàng như cảm nhận được cái gì đó chạm vào vùng dưới liền run lên nhè nhẹ.

Thiên Kiệt lại tiếp tục hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn của nàng, liền cởi hết dây đai ngang hông đi rồi cởi đến áo ngoài của nàng, lộ ra bộ ngực căng tròn vừa phải đang nhấp nhô phập phồng dưới lớp áo yếm trắng mỏng, hắn cũng chẳng chần chừ gì nữa liền đưa bàn tay phải vào chậm rãi nắn bóp nhè nhẹ. Loại cảm giác này khiến cho nàng cũng phải khẽ rên lên thành tiếng…

Sau một hồi xoa nắn ngực nàng, hắn lại chuyển lên đến nhũ hoa nhỏ nhắn của nàng liền bóp đến khiến nàng cũng phải khẽ giật mình, đôi tay lại càng bấu chặt hơn trước. Hông cũng nhẹ nhàng nâng lên vì nơi đó đã hơi quá sức chịu đựng của nàng. Hắn cũng là cảm thấy được liền buông tha cho đôi môi ướt át của nàng mà chuyển xuống dưới ngậm mút nhũ hoa dưới lớp vải mềm, nhũ hoa nàng liền bị kích thích rồi nhô lên đôi chút.

Bàn tay phải nhanh chóng luồn xuống dưới qua lớp quần của nàng mà chạm đến nơi ướt nhẹp rồi nhè nhẹ đưa ngón tay vào trong, cảm giác mãnh liệt tràn vào khiến nàng cũng là phải nâng hông lên một chút mà đón nhận lấy.

Nhìn hai bầu ngực liên tục phập phồng trước mặt, Thiên Kiệt cũng không kiềm được lòng liền liếm đến nhũ hoa hơi ửng hồng nhô lên dưới lớp áo yếm mỏng manh kia sau đó lại đưa răng vào cắn nhẹ khiến nàng phải giật người lên… Phía dưới cũng vì thế mà chảy ra nước dịch đầy tay của Thiên Kiệt.

Hắn bị kích thích liền rút tay ra nhìn ngắm, bàn tay nhớp nháp của mình. Lan Nhi nhìn thấy lại càng như muốn nổ tung mà quay vẻ mặt ửng hồng đi, sợ hãi không dám nhìn…

Lúc này Thiên Kiệt mới vòng tay phải xuống chân nàng kéo hết đi lớp quần trắng ở dưới đi để lộ ra bờ mu nhỏ nhắn hồng rực khiến hắn lại càng kích thích liền đưa đầu xuống mà đưa lưỡi vào.

“Đệ…! Làm gì vậy…ư!!..Chỗ đó…!”

Nàng bất ngờ vì hành động của hắn liền đưa tay xuống chạm đầu hắn mà đẩy đi nhưng lúc này lưỡi của hắn lại luồn vào đảo khắp khiến nàng trở lên mơ hồ mà mất đi ý thức nước dịch lại càng chảy ra nhiều hơn. Thiên Kiệt chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa lại ngóc dậy hôn xuống môi nàng, mọi sự cố gắng vùng vẫy của nàng lúc này đều là vô ích.

“Lan Nhi!... Ta vào đây…!”

Nàng lúc này bị hắn vòng tay nhấc chân lên cũng chẳng chút phản kháng chỉ biết cắn bờ môi mọng nước mà chịu đựng, nhanh chóng vật to cứng của hắn liền chầm chậm tiến vào trong, nàng đau đớn âm ỉ rên lên hai tay bấu chặt lưng hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng hôn lên bờ môi mọng nước của nàng đưa lưỡi mà đánh tan đi.

[bạch…bạch!]

Những âm thanh kích thích lại liên tục vang ra sau mỗi lần nhấp của hắn, nước dịch đã chảy khắp bên trong nhớp nháp nên hắn vào ra đều là dễ vô cùng…

“ư…ư..”

Lúc này nàng cũng chỉ biết nút chặt lưỡi của hắn hai tay cấu chặt mà rơi hàng lệ trên khóe mi… Qua một hồi lâu nàng cũng đã đỡ hơn đôi chút, hắn liền tiến đến như muốn đâm vào nơi sâu nhất trong nàng rồi sau đó bắn ra nước dịch nóng bỏng phóng vào đầy bên trong.

Lan Nhi bị hắn làm cho đầu óc trống rỗng, thân thể không ngừng run rẩy chẳng còn suy nghĩ cái gì được nữa chỉ lấy tay che mắt mà thở hổn hển mồ hôi vã ra đầm đìa toàn thân…

Một hồi sau đó, hắn lại tiếp tục di chuyển…

[nhép!...]

Một âm thanh lạ tai mang đầy dâm dục lại vang ra.

Thiên Kiệt tiếp tục nhấp nhanh dần khiến cho nàng cũng phải hoảng hốt mà bấu chặt lấy hắn không ngừng rên lên thành tiếng theo nhịp, lần này cảm giác lại càng muốn mãnh liệt hơn trước chất dịch nhớp nháp liên tục tạo ra âm thanh…

“ư…ư… Thế.. n..à..y!...”

Nàng nói cũng có chút chật vật trước sự tấn công mãnh liệt của hắn lại rên lên. Một luồng dịch nóng lại lần nữa phóng vào nàng cũng nhanh chóng nâng hông mà đón nhận lấy…

Lúc này hắn rút thứ đó ra khiến nàng như muốn ngất đi, đến thở cũng có chút khó khăn chật vật rồi hạ hông xuống.

Thứ nước dịch ba màu nóng bỏng pha lẫn từ từ tuôn ra từ cái lỗ nhỏ không ngừng rơi xuống đất.

Thiên Kiệt lại đến nằm bên cạnh mà ôm nàng rồi hôn đắm đuối, cơ thể gắng gượng của nàng lúc này cũng dẫn thả lỏng mà thiếp đi…

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Long Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook