Lạc Long Truyền Thừa

Chương 28: Đại Nạn Sát Thân.(1)

Lục Thiên TN

25/06/2021

So với lần trước bay thì lần này đi bộ lại mất quá nhiều thời gian nhưng cũng là an toàn hơn rất nhiều, Thiên Kiệt cùng Hồ muội đã đi rất xa chớp mắt cũng đã một tháng trôi đi. Lúc này đã đến một ngôi làng nhỏ, đành tiến vào ăn uống nghỉ ngơi… Có điều khi bước vào ngồi làng lại cảm giác người dân nơi đây như bị thứ gì đó đe dọa đều sợ hãi không dám bước ra tiếp khách.

“Lũ người xấu xa! Không được làm hại thôn ta! Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi! Hức.. hứcc”

Từ đâu chạy đến một bé gái khoảng sáu tuổi không ngừng khóc lóc trách mắng, rồi lại có một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ chật vật liền chạy đến ôm đứa bé không ngừng cầu xin.

“Các người đây là làm sao vậy? Ta từ phía Thành Bắc đến, cũng sẽ không làm hãi các người đâu.”

Thiên Kiệt nhanh chóng nói trấn an, cô bé nghe thấy vậy lại chạy đến ôm chân Thiên Kiệt òa khóc…

“Ca ca này! Hãy cứu người trong thôn chúng ta. Hức..huhu…”

Thiên Kiệt thấy vậy cũng chỉ đành xoa đầu cô bé rồi quay ra người phụ nữ…

Cô ta cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt như thấy được ân nhân cứu mạng liền đưa Thiên Kiệt cùng Hồ muội vào thôn và kể hết sự việc.

Thiên Kiệt nghe xong liền tức giận mà đập xuống bàn một cái.

“Lại có đám người làm chuyện xấu như vậy?”

Tất cả người trong thôn đều là bị đám thổ phỉ cướp hết sách tiền bạc lương thực lại lấy đi cả những cô gái trẻ trong thôn… Loại truyện này vốn vừa nghe đã khiến hắn tức điên lên.

“Hồ muội chúng ta đi tìm chúng!”

Nói xong với vài người trong làng.

Thiên Kiệt liền đứng dậy cùng Hồ muội lập tức rời làng đi về hướng đông, nơi đó là phía bờ biển Đông Đại Hà rất nhiều thổ phỉ cùng đám hải tặc thường xuyên lui đến thực hiện các loại giao thương trái phép lập dị.

-----

Mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu lặn dần xuống mặt biển dài vô tận mà chỉ để lại hình bóng đỏ như lòng trứng trải dài theo.

Ngay lúc đó tại một bờ biển Đông Đại Hà từng cơn sóng nhỏ liên tục sô vào bờ biển rồi lại kéo xuống, đàn cua cũng vì thế mà lại chạy tán loạn. Ngay sau đó có một cỗ thuyền lớn bằng gỗ được đóng rất tinh xảo phía trên còn có một chiếc cờ lớn hình hai thanh đao đâm chéo vào nhau dưới nền cờ đen, dài đến gần 200m đang dần cập bến.

[roành!]

Cái mỏ leo khổng lồ được ném xuống tạo ra âm thanh trấn động rất to lớn nước biển cũng vì thể mà bắn lên tung tóe cả ba trượng.

Lúc này trên thuyền bắt đầu thả xuống một tấm ván dài cả chục trượng đập mạnh xuống đất, nhanh chóng tất cả đám người trên đó bước xuống tay đều cầm kiếm và đuốc, số lượng đông đảo lên đến hơn cả trăm người dẫn đầu là một tên da đen đầu trọc chột mắt nhìn rất hiểm ác.

“Kim đại ca, ta dẫn người đến rồi… Lần này được rất nhiều đồ tốt cùng, chín cô em đều trẻ đẹp hahaha!”

Tên đầu đàn thổ phỉ nhanh chóng bước đến cùng vài nữ tú đều bị trói tay được người áp tải phía sau cũng vào khoảng hơn chục số lượng.

“haha đệ làm tốt lắm, không uổng công ta tin tưởng giao cho đệ làm ăn trên địa bàn này a! khặc khặc…”

Cứ thế bọn chúng lại dần đi lên tàu tất cả các cô gái lúc này đều như người mất hồn mà bị dẫn đi cũng chẳng chút phản kháng, thanh niên cùng già làng đều bị chúng giết hết nên các nàng cũng không còn hy vọng vào điều gì nữa.

“Mau mau cho đám tỳ nữ này đi tắm đi, tí ta sẽ thưởng thức trước rồi để cho các ngươi chơi đùa haha…”

Giọng nói của tên hải tặc lại văng vẳng trên thuyền.

Ngay lúc đó tại bóng cây sau bìa rừng ngay sát biển có hai thân ảnh đang lấp ló rồi thì thào với nhau.

“Hồ muội khí lực của muội đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ!.”

“Ca ca yên tâm! Muội đã phục hồi hoàn toàn rồi.”

“Vây trước hết chúng ta lẻn vào trước, sau đó chia ra hành động, muội đi hốt bạc. Ta đi cứu người!”

Hồ muội nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi cứ thể hai thân ảnh nhanh chóng áp sát mạn thuyền đến một tiếng động cũng không có.

[bụp!...rắc…!]

Những âm thanh nhẹ nhàng liên tục vang ra các tên hải tặc canh gác trên tàu dần dần đều gục ngã hết mà nằm bất động.

Thiên Kiệt cùng hồ muội nhìn nhau một hồi rồi cùng nhanh chóng lẻn vào trong khoang tàu. Bên trong này rất lớn được chia làm nhiều tầng, so với bên trên thì dưới này chúng lại canh gác rất lỏng lẻo chỉ lác đác một hai người không đáng kể.

“Canh cho ta một phút!...”

Thiên Kiệt nói với Hồ muội rồi nhanh chóng ngồi xuống tĩnh tọa dùng hết lực lượng tinh thần tỏa ra quét khắp các nơi trong khoang thuyền.

“ở khoang thứ ba phòng thứ bảy, nơi đó hình như có chín vị nữ tử!... Khoang ba phòng 3 và 5 đều cất giấu vàng bạc, thứ tiền này chúng ta nhất định phải thu lại! Hồ muội chúng ta cùng đi xuống đó.”

“Được Ca ca, muội sẽ chặn chúng lại, sau đó liền quét sạch! Việc làm anh hùng cứu mỹ nhân sẽ để cho Ca ca! Hehe”

“Khặc Khặc! muội muội đáng yêu của ta cũng thật là chu đáo a, nào! Đi đi!...”

Ngay sau đó hai thân ảnh vụng trộm lại tiếp tục lại đi xuống, những tiếng đấm đá lại tiếp tục vang ra hơn chục tên hải tặc bị Thiên Kiệt và Hồ muội dã cho không trượt phát nào tím mắt dập cà mà ngất xỉu hết đi.

“Mẹ nó! Cái gì thế này! Có đột nhập!!!...”



Ngay lúc này có một âm thanh vang lên có vẻ bọn chúng đã nhận ra được điều gì đó liền đánh động tất cả, nhưng tiếng chân chạy rầm rầm trên mặt gỗ lúc này đã khiến cho hai vị huynh muội kia có chút hoảng hốt mà khẩn trương hơn.

“Hồ muội mau chặn đường xuống lại, ta lập tức sẽ đưa chín vị nữ tử kia ra!”

Thiên Kiệt nhanh chóng chỉ tay về hướng cầu thang đi xuống mà ra lệnh cho Hồ muội.

“[Lục Sắc Hỏa Diễm] Đi!...”

Hồ muội lập tức niệm pháp một đám lửa lục sắc liền hình thành sau lưng mà phóng đến khiến cho thang gỗ nhanh chóng bùng cháy lan lên các tầng trên.

[ào!....xèo!!...]

Những tiếng tạt nước liên tục vang ra nhưng chẳng thể làm được gì trước đám lửa lục sắc này, nhiệt độ kinh người của nó khiến cho nước chỉ là gận chạm đến đã nhanh chóng bốc hơi rồi tạo thành nàn sương mù…

Ngay lúc đó ở một nơi khác, Thiên Kiệt đang chạy rất nhanh trong khoang tầu tầng ba, nơi nơi đều là phòng lớn, đường đi cũng to lớn cả 20m dẫn đi khắp nơi. Có điều trước đó hắn đã dùng thần thức tra dò nên đến phòng số 7 cũng không có gì khó khăn.

Những tiếng chân lúc này chạy trên sàn gỗ kêu lộp bộp rất lớn cũng có vài tên canh gác nhảy ra nhưng đều bị nắm đấm của hắn sử đẹp.

“Không nghĩ là thuận lợi như vậy hắc hắc…”

Thiên Kiệt lúc này đứng trước cửa phòng số 7 không ngừng xoa cằm mà đắc ý.

[phập….roành!!!...]

Hắn đạp cửa một cái thật mạnh rồi bước vào với tư thế ngầu hơn cả cái bồn cầu.

“hahaha Các vị nữ tử, ta đến cứu các nàng đây!!!”

Nàn hơi nước trong phòng nhanh chóng chàn ra, bên trong làn sương khói bắt đầu mờ mờ hiện ra chín vị nữ tử mười bảy, mười tám đều đang trần như nhộng, ngực mông đều đặn, da dẻ hồng hào, ai nấy đều là mỹ nhân khiến Thiên Kiệt nhìn như sắp nhảy cả đôi mắt ra ngoài. Song, tất cả đều đứng hình nhìn Thiên Kiệt đang ở lối vào mà tạo dáng như thần sáng thế kia.

Ngay sau đó những tiếng chửi mắng liền vang ra khiến hắn phải ngượng đỏ mặt nhanh chóng biến ngay ra ngoài đóng cánh cửa lại mà thở hổn hển.

“á….!!! Biến thái!..” “Tên thổ phỉ đê tiện!” “Khốn nạn!”…

[rầm!...bùm!...]

Rất nhiều thứ đồ bị ném vào cửa gây ra tiếng động rất lớn, xong hắn lại quay qua nhìn Hồ muội , cô bé giờ đây cũng có chút vẻ mệt mỏi, mồ hôi cũng đang rơi lã tã xuống nhưng khuôn mặt lại rất hào hứng.

“Chết tiệt! Sao đám nữ tử lại đi tắm vào giờ phút này chứ! Cay quá!!! Ta mặc kệ như thế nào, cứu người quan trọng a.!”

[rầm!]

Hắn lại đạp cửa đi vào.

“Các con vợ! Không còn nhiều thời gian nữa! Hự…!”

Một cú sút phang thẳng đến, hai viên bi long tộc lúc này đã tan nát cánh hoa úa tàn… hắn chỉ nhìn thấy rất nhiều bàn chân xung quanh người mà mơ hồ đầu óc, có điều sự đau đớn từ hai viên bi đang lan khắp cơ thể khiến hắn chỉ có thể nằm bất động mà ôm trứng.

“ịt…on…ẹ….! Thiên Kiệt ta thề sẽ đ*t cho rụng tờ rứng đám nữ nhân này!!!”

Hắn lúc này đau đớn cay cú chỉ muốn thét gào nhưng cũng chỉ đành mang mối thù trong lòng.

“Ca ca! Muội đến giúp đây…! Ơ, đây là…!”

Lúc này Hồ muội cũng nhanh chóng chạy đến, nhưng lại chỉ thấy một đám nữ nhân đang vây đạp Thiên Kiệt liên mồm mắng chửi không chút thương tiếc.

“Các người!!!… Không được làm hại ca ca của ta!...”

Hồ muội nhanh chóng chạy đến bảo vệ Thiên Kiệt, hắn lúc này có bị chà đạp đến đâu đi nữa cũng không thể đau hơn được nỗi đau trong lòng.

“ Con tim loạn nhịp

Trứng dái vỡ đôi

Đau sót một hồi

Sống không bằng chết…”

Hắn nằm chổng mông ôm trứng nước mắt cứ dòng dòng chảy trong cõi lòng.

Lúc này các cô gái mới bắt đầu dừng lại không đánh đập hắn nữa.

“Cô bé này! Lẽ nào cũng là thổ phỉ sao?”

“Chắc là không a! Thổ phỉ và hải tặc không thể có người đáng yêu như vậy.”…

Những tiếng bàn tán của các cô gái lại xôn xao, Hồ muội thì nhìn ca ca không thôi thương xót nước mắt đầm đìa.

“Hức hức! Ca ca của ta chết thật rồi… huhu! Đều là tại các người! Thật là độc ác, ta và ca ca từ thôn đến để cứu các người vậy mà…!”

Hồ muội vừa nói đến đấy Thiên Kiệt hắn lại nhanh chóng nhảy dựng lên khiến các cô gái sợ hãi tái mặt.

Hắn đứng nhắm mắt, khoanh hai tay. Mặt hắn giờ đây cũng rất nghiêm túc tạo ra trạng thái uy nghiêm vô cùng, mắt nhắm nhưng lại tỏa ra một luồng lực lượng lan chuyển khắp không gian.



“Ta đến đây là để cứu các người! Có điều giờ là hơi muộn rồi…”

Long nhãn khai mở, luồng gió nhẹ nhẹ vì thế mà cũng tỏa ra, làn tóc đuôi gà của hắn không gió tự bay trông oai phong đến đáng sợ.

Một khoảng thời gian sau đó…

[bùm!]

Một âm thanh nổ lớn tràn xuống là hàng trăm tên hải tặc nhanh chóng dò tìm khắp khoang tàu. Tên thuyền trưởng lúc này nhìn trong căn phòng tắm số 7 chỉ thấy một lỗ thủng lớn tường nơi đó cũng cách mực nước biển chỉ chừng ba thước.

“Một đám chuột nhắt lại muốn làm loạn!”

Lúc này tên thuyền trưởng chột mắt tỏa ra luồng khí lực thiên vươngđen xì bốc lên như làn khói, mặt mang đầy sự điên cuồng mà lao thẳng qua lỗ thủng.

Ngay lúc đó đám người Thiên Kiệt đã bơi đến bờ biển mực nước đã nông, tất cả liền đứng dạy mà chạy đi, người còn dính nước nên các cô gái ai lấy đều có cảm giác nặng chĩu chạy trốn cũng có hơi chút khó khăn.

Một luồng khí lực từ mạn thuyền phóng đến khiến Thiên Kiệt cũng phải lạnh sống lưng mà quát.

“Hồ muội! Mau chặn hắn lại.”

Hồ muội nhanh chóng nhảy ngược lại các loại hỏa sắc nhanh chóng ngưng tụ vòng tròn hào quang sau lưng cô bé “[Đại Pháo Tiên Hồ]” Tiên pháp thi triển ánh hào quang lục sắc hỏa bùng lên phóng đến trước mặt cô bé dần dần to lớn lên cả 2m rồi ngay lập tức thu hẹp lại chỉ còn bằng nắm đấm.

[vù…!!!]

Âm thanh tiếng gió trong tiêp pháp của cô bé thi triển không ngừng kêu lên ríu rít, hỏa sắc bên trong lúc này sáng rực lên.

“Mẹ kiếp! Con bé đó lại là Tu tiên!!!”

Tên thuyền trưởng lúc này mặt mũi thoáng biến sắc mà sinh lòng kiêng kỵ nhìn tiên pháp đang được thi triển trước mặt kia.

[Thần Ma Hộ Thuẫn] Công pháp gã thi triển lúc này liền tạo ra loại lá chắn đen quỷ dị to đến ba trượng không ngừng bốc lên hắc khí mà che chắn toàn thân.

“Tên trọc chột! Nếm thử chiêu đại nâng cấp này của ta hehehe!!!”

“Phá!!!”

Hồ muội đưa bàn tay đến khối lục sắc hỏa diễm rồi phát ra giọng nói đầy uy lực, luồng hỏa khí lục sắc bên trong đó đang bị nén lại lúc này như muốn nổ tung liền bạo phát mà phóng đến như một viên đạn bay thẳng vào gã thuyền trưởng hải tặc.

Nói tuy dài dòng nhưng mọi thứ được phát động chỉ trong vài ba hơi thở.

[bùm!]

Ngay lúc tia lửa lục sắc bắn vào tấm hộ thuẫn màu đen liền khiến nó nứt vỡ đi không ít, gã thuyền trưởng ngay sau đó càng thôi động lực lượng đề phòng, khí lực tiếp tục lan truyền vào tấm hộ thuẫn nhưng viên đạn lửa lúc này ríu rít làng càng muốn xoay chuyển nhanh hơn.

“Bạo!!!”

Hồ muội chỉ nói thêm một câu lại khiến cho tia lửa kia bạo phát nổ tung ra.

[Đoàng!]

Âm thanh như một quả bom cỡ đại nổ tung không ngừng lan tỏa hỏa khí khổng lồ bùng lên hình cây nấm lục sắc khiến cho mạn thuyền nhanh chóng bị hỏa khí bao phủ cháy nát. Song, khí lực từ đó phóng ra khiến thuyền cũng bị lật đi.

“hehehe Hoàn hảo!...”

[bụp!]

Nói xong câu cuối khí lực Tu tiên cảnh của cô bé liền tan biến sạch mà nằm bẹp xuống đất thở hổn hển kiệt sức.

Sóng biển cũng vì bị hỏa nổ tung lực đẩy mạnh tạo ra cơn sóng cao đến cả chục mét ào ạt lao đến như một con quỷ dữ.

Thiên Kiệt lúc này đang chạy cùng các vị nữ tử gần đến bìa rừng liền nhìn lại cũng chỉ biết há hốc mồm trước sức mạnh khủng bố của Hồ muội.

Phải nói là quá khủng khiếp đối với hắn.

“Trời ạ! Muội muội ngốc nghếch aaa!!!...”

Hắn liền hoảng hốt thốt lên rồi nhanh chóng quay lại chạy như tên bắn đến bế Hồ muội đang kiệt quệ sức lực lên rồi quay đầu chạy đi dưới cơn sóng thần chục mét đang gào thét đuổi sau đít…

[rầm!]

Cơn sóng thần cả chục mét ập xuống bốn phương tám hướng đẩy hết tất cả mọi thứ đi ra xa.

Một lúc sau, củ nấm khủng bố kia đã dần tan đi chỉ còn là đám mây dần dây bay lên bầu trời.

Con thuyền khổng lồ lúc này đã tan nát gẫy đôi nổi trên mặt biển, đám hải tặc đều trôi nổi trên biển cảnh tượng rất thảm hại.

Lúc này gã thuyền trưởng quần áo cũng có chút cháy xém nhìn rất chật vật. Hắn liền điên lên mắt đầy tơ máu gào vang khắp trời, khí lực đen đẫm lại bùng phát bao phủ toàn thân khiến thương khung cũng phải xảy ra dị tượng mây đen kéo đến gió giật sấm gào rất là kinh hãi.

“Lũ chó chết! Hôm nay tao nhất định phải giết hết chúng mày!!!”

….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Long Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook