Lạc Long Truyền Thừa

Chương 16: Giải cứu Lang Huynh và Hồ Muội.(1)

Lục Thiên TN

25/06/2021

Lúc này trời đã mờ mờ sáng, dù nói là như vậy nhưng ở Ma Vực này thì ở trên là ba tầng mây, nói ngày hay đêm thì cũng không khác nhau là mấy.

Chỉ có lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo mang một nét đẹp quỷ dị...

Trong một cái lều trại lớn, cạnh cái bàn là một bãi nước nhỏ ba màu trắng-đỏ-vàng mà pha lẫn cùng nhau.

Bên cạnh đó là hình ảnh tựa như thanh niên mặc trang phục đen xám kia, đang ngồi tựa lưng vào bàn, ôm một cô gái đang ngủ say trong lòng, nhìn nàng có vẻ rất yếu đuối.

Lúc này nàng cũng là mơ hồ tỉnh giấc, mắt cũng lờ mờ rồi chớp mắt mấy cái nhìn quanh. Xà đồng sắc hồng lại sáng ra mà nhìn lên ánh mặt ôn nhu tuấn tú của chàng thanh niên.

Mặt Nàng lại ửng đỏ như nhớ ra được điều gì, liền đưa tay xuống dưới chiếc váy ướt đẫm kia chạm nhè nhẹ như để kiểm tra cái gì đó. (Còn cái nịt gì nữa đâu mà sờ haizz)

Rồi lại đưa lên trước mặt nhìn, một đống dịch nhơm nhớp ba màu dính đầy tay.

Nàng lại cũng vì thế mà rơm rớm nước mắt, cắn môi mà khóc lóc trông rất đáng thương.

“Tộc trưởng ! Người đây là bắt nạt tiểu nữ...hức… hức.. ”

Thiên Kiệt hắn thấy thế cũng có chút ngượng ngượng mà đỏ mặt, rồi đưa ta phải gạt nước mắt của cô nàng trông có vẻ yếu đuối kia, lại hôn nhẹ lên đôi môi của Mạn Hồng.

“Thiên Kiệt ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, Nàng giờ là vợ của ta. Từ nay ta nhất định sẽ bảo vệ Nàng.”

“Hứ! Đừng có mà dụ dỗ ta. Chàng còn chưa làm đám cưới với ta, ai biết là sẽ trở mặt lúc nào.”

Mạn Hồng phồng má lên mà chỉ tay ấn vào người Thiên Kiệt mà nói, lúc này bất quá nhìn nàng lại rất đáng yêu a.

Thiên Kiệt hắn lại đưa hai ngón tay lên mà thề thốt.

“Sẽ không đâu, sẽ không đâu… Ta thề trên trời có chó, dưới đất có rồng!”

(Nói đến đây Long Vương ở trong thần thức tu luyện CÔNG PHÁP cũng là hắt xì một cái như nổ trời rồi mắng “Mẹ Kiếp! Thằng nào lại dám chửi bản vương.” Sau đó những tiếng hú hí lại vang lên)…

“Mạn Hồng, giờ ta có việc gấp phải đến Ma Động phía tây, chuyện trong bộ tộc này phiền nàng quản giúp ta.”

Thiên Kiệt trầm ngâm một lúc rồi cầm tay của Mạn Hồng nói.

“Đây là quất ngựa truy phong sao! Vậy cứ đi đi, làm như ta cần lắm Hứ!…”

Nói xong Nàng quay mặt đi hướng khác, Thiên Kiệt thấy thế liền kéo Nàng đến hôn nhẹ lên môi nàng rồi quay đi.

“Thế nhé! xong việc ta lập tức sẽ quay lại.”

Bây giờ chỉ còn lại Mạn Hồng trong lều vải. Tức tối vì liên tục bị chiếm tiện nghi nhưng lại không phản kháng được.

Nàng đá cái bàn một phát, cái bàn cũng là bay thẳng lên xuyên thủng trần nhà một lỗ to rồi phóng lên trời cao biến mất.

“Đáng chết! Từ lúc nào ta lại trở lên như thế này…”

-----------

Trong khu rừng có một bóng đen chạy rất nhanh về phía tây, vượt qua nhiều địa hình cây cối quỷ dị.

Cây thì lao xuống cắn, cây thì dùng doi gai quật…Song, cái bóng đen đều né được hết mà vượt qua.

Cái bóng đen đó chính là Thiên Kiệt hắn dùng một con Ma thú nhị giai dáng dấp giống con khủng long, toàn thân màu đen có tên gọi là [Thổ Long Ma] loài thú cưỡi của Tộc yêu tinh.



Được Tộc Trưởng cưỡi nó vui mừng mà trổ hết tài năng lươn lẹo, bứt tốc,né tránh xuyên qua rừng không ngại gian khó.

Một lát sau đã hơn hai mươi phút trôi qua. Hắn hạ chân xuống trước một cửa hang động to lớn rồi nhảy xuống vỗ vỗ con Thổ Long Ma cho nó tự quay về.

Con khủng long cũng đã được tộc yêu tinh nuôi dưỡng nên rất hiểu các mệnh lệnh liền lập tức cúi đầu chào rồi quay đi.

Thiên Kiệt hắn thấy vậy cũng vẫy tay chào thân ái nó như là đồng môn đạo hữu vậy.

Ngay lúc đó trên trời tựa như có vật lóe sáng phá không mà bay đến, sắc mặt của Thiên Kiệt cũng khẽ biến sắc chỉ kịp hô lên.

"Cẩn thận!!!"

[Roành…]

Một vật gì đó to dài chừng ba mét oanh kích thẳng đến vị đồng môn đạo hữu Thổ Long của hắn, bụi đá bắn lên tung tóe.

Thiên Kiệt liền chạy đến mà bới xác con Thổ Long, Có điều vì đám bụi nên hắn cũng không thấy rõ được.

“Tại sao! Tại sao… ai lại ác độc như thế! Vị đồng môn đạo hữu của ta huhu”

Lòng Thiên Kiệt đau như cắt.

Hắn vuốt đầu con Thổ Long đang bị đè kia, lúc này nó thấy Thiên Kiệt, cũng gắng gượng lắc lắc đầu, sắc mặt nó như sắp chút hơi thở cuối cùng gầm lên tiếng yếu ớt như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sức cùng lực kiệt, mạng đã tận nó chết thè cả lưỡi ra.

Thiên Kiệt gào lên chua sót.

“Kẻ nào! Lại dám hạ sát thủ đạo hữu của ta! Thiên Kiệt ta… Phải xé xác ngươi bồi táng cho huynh đệ!.”

Lúc này đám bụi tan đi, trước mặt hắn lại cái bàn to nhìn có chút quen mắt.

“Cái bàn này hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải”

Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi giật nảy ra mà tái cả mặt.

Nhìn ngó xung quanh kiểm tra một hồi rồi mới trấn an thở phào một cái.

“Bỏ Mọe! Sao cái bàn của nương tử lại bay đến đây. Đây là cảnh cáo ta sao.”

Thiên Kiệt hắn thầm nghĩ trong đầu. Song, lấy đá lấp kín đầu con khủng long chết thè lưỡi lại rồi vái một cái nói đầy sự tôn sùng.

“Cảm ơn Long Huynh đã gánh cho ta một kiếp nạn, Thiên Kiệt ta thề sẽ khắc ghi sâu trong tim hình bóng của Huynh.”

Sau đó hắn quay người chạy vội vào trong, dù biết hai người kia vẫn đều là rất mạnh nhưng hắn vẫn không yên tâm.

Nơi đây tối om không một chút tiếng động, mỗi bước chân đập xuống nền đất đá đều phát ra âm thanh lộp bộp tiếng vang khắp ma động tạo ra cảm giác có chút bất an.

“Chết tiệt! Sao đã đi lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy được cái gì. Ta có nên gọi ngài Long Vương ra không?”

Thiên Kiệt hắn lo lắng rồi thầm nghĩ trong đầu, lúc này đã chạy đến ví trí hang động lớn bên cạnh lại là một cái hồ mờ mờ sắc xanh trông rất đẹp mà những thứ đẹp lại luôn luôn chết người. Hắn tự nhiên cảm giác có gì đó lành lạnh sống lưng.

Ngay lập tức có một tiếng kêu từ trên vọng xuống tuy nhỏ nhưng bằng với hắn lại cảm nhận được rất rõ liền thi triển [Van Lang Bộ] mà phóng ra né tránh, ngay sau khi hắn vọt ra một con vật khổng lồ từ trên đầu bổ hai cái chân xuống cắm thủng cả mặt đất cả một thước.

[rầm…]

Cái âm thanh đầy nguy hiểm chỉ sợ sẽ lấy mạng người trong một nhát vang ra.



Thiên Kiệt hắn quay lại nhìn rồi lui về sau, mặt cũng còn chút vẻ sợ hãi.

Trước mặt hắn là một con nhện to, cao chừng mười mét, toàn thân màu đen tuyền, sáu chân còn có chút màu đỏ như lửa sáng lên cùng bốn mắt màu tím trông rất quỷ dị.

“Chết tiệt! Lục giai ma thú [Nhện Tơ Lửa] sao.”

Thiên Kiệt hắn cũng phải cả kinh mà thốt lên.

“Nhân tộc! haha cũng lâu rồi ta chưa thử qua mùi vị của các ngươi!”

Lúc này tiếng nói của phát ra như âm thanh của quỷ địa ngục. Ma thú khi tu luyện đến Lục giai đều sinh ra linh trí đặc biệt thông minh và có thể nói được tiếng người.

“Con nhện rách! Ngươi lại dám cắn chộm Đại Ma Thần ta, ngươi là giống nhện chó à.”

Thiên Kiệt hắn lại đứng lên mà chỉ thẳng mặt con nhện mà chửi, trông nó cũng có vẻ điên tiết lên.

“Thằng ranh con! Tao sẽ cho mày chết không toàn thây… ”

Ngay sau đó con nhện phóng tơ đến, mỗi sợi tơ của nó đều đỏ rực như lửa mang hỏa độc bắn nhanh như viên đạn, bất quá Thiên Kiệt hắn sử dụng Vân Lang Bộ nhào lộn né tránh rất nhanh.

Thể chất long tộc cũng giúp bản thân hắn cường đại hơn trước, các kỹ năng thân thủ cũng vì thế mà càng hoàn mỹ.

“Haha con nhện rách nhà ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao. Có cái gì mà oai phong chứ!”

“Thằng nhãi chết tiệt! vậy nếm thử chiêu này của Lão nhện ta. [Lồng Tơ Hỏa] Bạo! ”

Con nhện lúc này bay lên không tỏa sáu chân ra, các đường tơ lửa bắn đi khắp nơi xung quanh Thiên Kiệt, đến một kẽ hở cũng không còn để chạy ra.

Ngay sau đó có rất nhiều sợi tơ lửa sắc bén không ngừng phóng đến khiến hắn cũng phải biến sắc mặt mà né tránh.

“Chết tiệt! Đây là nó tung ra đòn sát thủ sao. Vậy ta cũng không ngại cho ngươi ăn thử một đấm.”

Hắn lại niệm cỗ long lực trong cơ thể lên, một Long nhãn mở ra. Luồng sức mạnh này tuy hắn không sử dụng được sức đấm một vạn cân như [Hồn Long Vương] nhưng năm ngàn cân thì cũng đủ để hạ sát thủ.

Vân Lang Bộ không ngừng di chuyển để tìm ra kẽ hở, còn Long Vương Quyền thì dùng để tấn công, hai thể pháp này của hắn kết hợp phải nói là hoàn mỹ.

Một đấm tung ra phong kình kéo đến chỗ con Nhện mà nổ đoàng một cái khiến nó phun ra nhiều thứ sắc đỏ tựa như dung nham nóng chảy mà không ngừng giãy giụa rơi mạnh xuống đất.

Âm thanh quỷ dị kêu gào của nó phát ra như thể đau đớn lắm một hồi nó mới tiếp tục chật vật đứng lên.

“Thằng nhãi ranh được lắm, hôm nay Lão Nhện phải cắt xác ngươi ra trăm mảnh.”

Ngay tức khắc chân con nhện nóng lên đỏ như than hồng khiến xung quanh nó cũng có chút hư ảnh mà xuất hiện ra. Song, nó lao đến chỗ Thiên Kiệt mà vung chân chém một đường nóng cháy, có điều Thiên Kiệt hắn vẫn là rất dẻo dai nhanh nhẹn mà né được.

Lại một đường nữa, rồi hai chân nó liên tục chém khiến cho Thiên Kiệt cũng có chút chật vật.

“Không ổn! Sao lại nhanh như vậy.”

Vừa mới đó thôi con nhện lại kêu lên ác ý vung chân chém một đường lớn từ ngực Thiên Kiệt mà kéo xuống, một đường chém dài cháy đen khiến cho hắn cũng phải cắn răng chịu đựng.

Lúc này cũng là không dấu thực lực nữa. [Thiên Lôi Ý Chỉ] lượng sét tích tụ lại đầu ngón tay của Thiên Kiệt rất nhanh khiến ngón tay cũng có chút sáng rực lên.

“Bạo!!!”…

Tia sáng như thiên lôi phóng ra bắn thẳng vào con nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Long Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook