Lạc Long Truyền Thừa

Chương 67: Thời Gian Khổ Sở

Lục Thiên TN

21/07/2021

Trong đêm sương nơi âm địa ma quái, Thiên Kiệt thì bị binh đoàn ma quỷ đuổi giết, Cát Phượng thì lang thang trong màn đêm sương lạnh lẽo bước đi tìm Diệp Lân.

Ngay lúc đó tiếng gầm vang quỷ dị cũng phóng đến trong không gian khiến cả hai người từ vị trí khác nhau cũng phải đưa mắt hướng đến, nơi âm thanh phát ra cùng một cột sáng cao chọc màn trời đêm.

Mây cuộn vào như một dòng nước xoáy quấn đến cột năng lượng sáng mang huyết sắc đỏ đậm.

“Đó là cái gi!....Không phải là chỗ Diệp Lân đấy chứ!”

Thiên Kiệt nhìn đến hoảng hốt thốt lên.

[Phựt….vù….]

Tay vung mạnh thanh đại đao chém ra một luồng hỏa diễm như vũ bão bắn lui tất cả âm binh lại rồi chạy nhanh đến hướng cột sáng trước đó.

Ngay lúc này tại nơi của Diệp Lân.

Đối đầu với Ảnh Quỷ thân thể to lớn cùng cái sừng mang tử sắc, làn khí thánh nhân vẫn liên tục dung nhập vào cơ thể hắn bổ sung sức mạnh.

[Vụt….Đoàng….]

Một tiếng nổ lớn phát ra cùng luồng sức mạnh kinh thiên diệt địa.

Ảnh Quỷ thân ba trượng đứng rất uy mãnh cùng thân thể mang đầy ma văn quấn quanh.

Diệp Lân ngước lên nhìn thân thể gã mà phải cắn răng gắng gượng, một thân quỷ thần uy mãnh.

Hào quang diệt thánh của Ảnh Quỷ không lâu sau cũng tan biến đi, có lẽ hắn không đủ cường đại để sử dụng sức mạnh diệt thánh, nhưng như thế này cũng thừa sức để áp đảo Diệp Lân.

Nhìn thân thể to lớn cùng khí lực của gã tỏa ra có lẽ đã ở mức ngang Thiên Vương trung kỳ.

“Hua ha ha…..Ta phải thử xem thứ sức mạnh Thánh Thần này!!!”

Gã cười to ngạo mạn, đưa tay đến vuốt ve thớ thịt quanh người cứng chắc mang đầy sức mạnh.

“Khốn kiếp!....Một cái linh hồn của tên Quỷ Thần đó đã mạnh như vậy?...”

Diệp Lân bất ngờ cắn răng thầm nghĩ.

Song, nàng cũng xoay Xà Lân Kích ra trước mặt, nhắm mắt niệm một loại đạo kinh ma dị…Ánh mắt xà đồng Thiên Lân lóe ra vàng kim cùng người tỏa ra khí lực bạo phát.

[vù….]

Chân Linh Thiên Lân Xà huyễn hóa liền to dài ra đến cả trăm mét đối đầu Ảnh Quỷ.

“hừ…Còn cố giãy chết!...”

Ảnh Quỷ nhìn Diệp Lân trước mắt chỉ khinh bỉ rồi nói.

“Dù sao cũng chết!...Ta lại muốn thử xem ngươi dốt cuộc mạnh đến đâu?...”

Nàng xoay trường thương cùng chân linh hồn lực hút vào linh khí diệp lục cuốn đến như vũ bão.

Một thân Thiên Lân Xà khổng lồ càn lướt như phong bạo đánh đến, Ảnh Quỷ cũng có chút lê bước chân trên nền đất trước kình phong vũ bão của Diệp Lân.

“Chỉ cót chút bản lĩnh nhỏ con mà cũng dám hỗn với ta….!”

Ảnh Quỷ một dẫm vỡ nát mặt đất quát lên.

Huyết sắc khí lực bạo tăng tỏa đi tứ phía những khuôn mặt quỷ to lớn khiến cho kình phong bão tố của Diệp Lân cũng phải tan biến.



[Bụp…rầm….]

Một bước chân của Ảnh Quỷ liền tạo ra âm thanh nổ vang trời phóng đến tung một đấm uy lực.

Diệp Lân nhanh chóng nhảy ra né một kích của hắn nhưng bạo khí vẫn ầm ầm tăng lên đẩy lui nàng đi xa.

Thân thể nàng yếu đuối chống lấy cây thương bật lui trên nền đất, vết thương xước xát khắp nơi vẫn đang được chân linh duy trì chữa trị từng chút một.

Ảnh Quỷ bước đến từng bước mang theo sát ý ngút trời trước thân thể nhỏ bé của Diệp Lân.

Hắn lại tiếp tục ầm ầm chạy đến cùng vung tay lấy cái thuổng hắc sắc dài đến hai mét oanh kích.

[Bành….]

Một vụt ầm vang khi hai thứ vũ khí chạm vào nhau, khí lực hùng hồn áp đảo của gã khiến nàng bay đi xa, nhưng ngay sau đó thân thể nàng rất uyển chuyển trên mặt đất, Xà Lân Kích như mượn lực phóng dài ra vụt đến một luồng phong bạo ầm ầm dáng xuống.

“Giãy chết không tệ!”

Gã đưa một tay lên túm lấy cây thương.

Kình phong vũ bão ập xuống khiến chân Ảnh Quỷ lún xuống ba thốn ngập trong mặt đất. Song, chẳng mấy tác dụng.

Cơ thể hắn lúc này đã vào trạng thái mạnh nhất, chưa kể đến khí lực hồn Thánh nhân kia vẫn đang tiếp tục dung nhập cho hắn sử dụng, trong một khắc hắn lăng mạnh cây thương khiến cả người Diệp Lân bay lên không trung.

[Thình….Thịch…]

Qua một hơi thở gã liền vụt cả người Diệp Lân đập mạnh xuống đất, nàng phun ra một ngụm máu đau đớn tay buông cây Xà Lân Kích đã thu lại.

Ánh mắt cũng mờ nhạt dần đi, có vẻ sức cũng đã cạn kiệt không thể chiến đấu thêm nữa, nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời Đại hoang Vực.

“Có lẽ ta phải bỏ mạng tại đây rồi!...Xin lỗi chủ nhân!...”

Diệp Lân mệt mỏi than thở liền biến thành hình thái Thiên Lân Xà yếu ớt, nằm thoi thóp cùng chút sinh cơ sót lại.

“Chỉ còn chút linh lực như vậy, lại không đủ nhét kẽ răng ta!”

Ảnh Quỷ bước đến đưa tay định nhặt cái Thiên Lân Xà nhỏ bé lên bỏ vào mồm, ngay tức khắc phía xa có luồng hỏa diễm ầm ầm phóng đến.

[phạch….vù….]

Một thân hỏa diễm phượng hoàng vỗ cánh bay đi trên nền đất hướng về Ảnh Quỷ.

“Cái gì!...Huyết thánh Hỏa Phụng?...”

Ảnh Quỷ nhanh chóng nhảy lui ra sau thục cái thuổng hắc sắc xuống đất xúc lên một con hắc mã lao đến chặn lại.

[Bành….]

Một âm thanh nổ vang tỏa ra luồng khí nóng bức.

Cát Phượng từ phía xa chạy đến nhanh chóng ôm Thiên Lân Xà chỉ còn một thước chạy đi.

“Bà rắn ngươi sao lại thoi thóp rồi?...”

[vụt….đoàng….]

“Định chạy khỏi lãnh địa của ta sao huahahaa…”

Ảnh Quỷ cười lên vang trời phóng bước ầm ầm đuổi đến cùng cái quan tài rung lắc bần bật.

Cát Phượng phi hàn bay là là mặt đất sợ đến nỗi không cả dám ngoái đầu lại nhìn, mồm liên tục kêu la.



“Chết rồi!....Chết rồi!...”

“Cô bé!....Thả ta ra đi nếu không cả ngươi cũng sẽ chết đấy!...”

“Không được!....Bỏ ngươi đi sư phụ sẽ mắng ta mất!....”

Một nhảy của Ảnh Quỷ ầm vang phía sau chốc lát đã hạ chân xuống trước đường bay của Cạt Phượng…Nàng nhanh chóng hạ chân vỗ cánh phanh lại nhìn cái thân thể to gấp năm lần bản thân trước mặt.

“huahaa….Nhóc con…Định chạy đi đâu?....”

Ảnh Quỷ vung cái tay khổ lồ trùm đến người của Cát Phượng khiến cô nàng sợ hãi thân như bất động nhìn lên.

Ngay lúc đó cái quan tài sau lưng gã lại một lần nữa rung lên.

[lộp….bộp…..]

“Cái gì!....hự…..Khốn kiếp!”

Ảnh Quỷ bị khí lực Thánh nhân tràn đến bóp nghẹn cổ họng lại, tay gã vùng vẫy tóm lấy dòng khí lực như hai bàn tay sương trắng cố gắng kéo ra.

“úi!....Ông trời thật có mắt!...”

Cát Phượng trong lòng như mừng rỡ bừng tỏa thốt lên, nhanh chóng quay đầu chạy đi để tên Ảnh Quỷ ở lại phía sau.

“Con nhóc….Định chạy đi đâu!...”

Ảnh Quỷ thét lên với giọng đau đớn, một chân dẫm mạnh xuống đất xác chết trỗi ầm ầm dưới mặt đất nhanh chóng khua tay vung chân đè lên nhau đuổi giết Cát Phượng.

“gào…. gua…!”…

“á…Lũ ma các ngươi cút cút……hu hu…hức….”

Cả trăm thây ma đuổi theo ầm ầm phía sau Cát Phượng khiến cô nàng cũng phải sợ hãi khóc lóc kêu gào.

“Ta đấm!...”

[vù…]

Kình phong hỏa diễm lại được tung ra kéo dài trên nền đất tạo thành một con đường lửa rực cháy.

Hết lớp này đến lớp khác thây ma ầm ầm nhảy đến, giờ lại còn thêm hỏa diễm bùng trên toàn thân như quả cầu lửa.

“ư….Đúng là tuyệt kỹ tai hại a….”

Nàng lại nhanh chóng quay đi tiếp tục chạy trốn, phía sau không ít thây ma cháy rụi vồ đến bồm bộp đè lên nhau, chất như đống núi lửa quy mô nhỏ.

Phía sau một đàn thây ma lại đuổi đến khua cái tay rực lửa vồ vập Cát Phượng.

“hức….Ta sẽ không bao giờ dùng lại Bạo Lực Quyền nữa đâu!”

Cát Phượng mang nhiều ủy khuất thề độc.

[rầm rầm…..]

Phía trước mặt lại thêm một con đại quỷ ầm ầm cùng vô vàn âm binh đang chạy đến, Cát Phượng lúc này chỉ còn biết nhắm mắt cố gắng phóng bay ngược lên không trung đang có kình khí đè ép…

Nàng cảm giác cái chết đã đến gần liền sợ hãi kêu lên khóc lóc nức nở.

“Lần này…ư hức!....Chết thật rồi!....u…oaa”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Long Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook