Lạc Trần

Chương 122

Linh Lan Hoa

03/05/2021

Cổ Trùng là đặc sản của Miêu Cương...

- Ngươi định đi đâu?

Miêu Cương là ở phía tây, bây giờ đám người Chu Lan lại đi về phía bắc...

- Phương bắc có ôn dịch.

Chu Lan trả lời ngắn gọn.

- Ngươi có cách giải cổ trùng không?

- Cần phải đến Miêu Cương lấy. Ta với hắn giao dịch, hắn bảo vệ ta cho đến khi ta dọn sạch ôn dịch, sau đó ta giúp hắn đến Miêu Cương để tìm cách giải cổ.

Bàn tay Liên Tư Vũ thoáng siết chặt, thì ra quan hệ của bọn họ là loại này...

- Nhưng độc trên người hắn đã rất nặng. Có cách nào khác không?

Liên Tư Vũ không hỏi thẳng "có thể đi cứu hắn trước không", nhưng Chu Lan vẫn nghe ra ẩn ý trong đó.

- Độc này không giết chết hắn, cùng lắm là đau thêm một chút thôi.

Ánh mắt Chu Lan bình thường ấm áp như gió xuân, nay lại lẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng.

Liên Tư Vũ biết Chu Lan nói lời này tương đương với từ chối.

Đau một chút thôi, không chết, còn cứu nhiều người hơn hắn.

Đây có lẽ là suy nghĩ của Chu Lan.

Thế nhưng nó lại không phải suy nghĩ của Liên Tư Vũ.

- Ta dẫn hắn tới Miêu Cương, đám ám vệ còn lại sẽ bảo vệ ngươi, ngươi nói cách giải cổ trùng.

Liên Tư Vũ nói khá dài, nhưng giọng chưa từng trập trùng.

Chu Lan kinh ngạc nhìn y, không hiểu lý do.

- Ai bảo ta ... nhất kiến chung tình làm chi.

Liên Tư Vũ lấy ra cây quạt rách, chầm chậm quơ.

Nguyện vọng của nguyên chủ không thể làm nữa, nhiệm vụ chỉ còn cách soát hảo cảm thôi.

Y chỉ là sợ nửa đường đến Bắc Cương mục tiêu nhiệm vụ chết, mà mục tiêu nhiệm vụ chết thì y sẽ không hoàn thành nhiệm vụ...

Y chỉ sợ như vậy thôi.



Ánh mắt Liên Tư Vũ dần dần sẫm màu.

- Không được.

Chu Lan lắc đầu.

- Nếu ngươi đi, sẽ không lấy được cách giải cổ.Sư phụ của ta có chút quan hệ với người Miêu Cương nên ta đi mới có giá trị. Hơn nữa ngươi trúng độc rồi, chưa đến được Miêu Cương chắc ngươi độc phát mà chết luôn ấy.

Liên Tư Vũ :...

Cho nên kế hoạch vẫn phải hộ tống Chu Lan đến Bắc Cương trước à?!

"Rầm!!"

Cánh cửa bên ngoài khách điếm bị đá bay, Liên Tư Vũ và Chu Lan liếc nhìn nhau, Chu Lan ở lại chăm sóc Thương Huyền, Liên Tư Vũ ra ngoài kiểm tra tình hình.

Bởi vì sự cố hôm trước, đám người trong khách điếm một phần tự chạy, một phần bị đuổi, sau bây giờ lại có người nữa?!

-Có chuyện gì?

Giữa đường gặp Mạc Thư đang hoảng hốt chạy lên lầu, Liên Tư Vũ ngăn hắn lại, nhíu mày hỏi.

- Có, có rất nhiều người!

Mạc Thư thở phì phò, ánh mắt hoảng sợ.

Liên Tư Vũ bỏ mặc hắn, chạy xuống dưới lầu.

Quả thật có một đám người.

- Liên Tư Vũ !Giao Ngọc Đỉnh Phong ra, ông đây tha chết cho ngươi!

Một đại hán vách một thanh đao to lớn hống hách nói, ánh mắt đáng giá Liên Tư Vũ từ trên xuống dưới.

Thấy nội lực y rất ít thì mừng thầm, nghĩ tin tức quả nhiên không giả.

Giáo chủ Ma giáo quả nhiên đã trúng độc, nội lực tiêu tán!

- Ngọc Đỉnh Phong ? Đó là thứ gì?

Liên Tư Vũ nhíu mày hỏi.

Trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, nội lực của y đang tiêu tán, không đủ để chống lại đám người này, ám vệ hơn nửa đã bị thương, nhưng nếu phần còn lại đánh nhau với những kẻ này, y sẽ tổn thất rất lớn.

Nơi này lại hẻo lánh, muốn gọi người của Ma giáo có chút khó .

- Hừ! Đừng giảo biện, đưa đồ đây!

Đại hán liếc nhìn hai người sau lưng, hai người kia hiểu ý mà cùng tấn công.



Ám vệ nhanh chóng xuất hiện ngăn cản ba người kia.

- Để một người sống.

Liên Tư Vũ lạnh giọng hạ lệnh, trong đầu có dự cảm xấu.

Ngọc Đỉnh Phong ...

Nữ chính rốt cuộc giở trò gì đây?!

Ám vệ tay chân nhanh nhạy, tuy rằng không giỏi đánh chính diện nhưng với tiền đề thực lực chênh lệch, rất nhanh liền bắt sống được một người.

Nghe được tin tức từ miệng người này, Liên Tư Vũ chỉ muốn chém nữ chính cho hả giận!

Nữ chính cho người tung tin đồn, trong Khương Tuyền giáo có Ngọc Đỉnh Phong có thể khởi tử hồi sinh, lại thêm chuyện tử sĩ mấy hôm trước, cho nên đám lâu la trong giang hồ ngo ngoe rục rịch, muốn nhân cơ hội này....

- Chết tiệt!

Đám lâu la này chỉ là mồi nhử, thử xem y có thật sự bị thương hay không mà thôi!

Bây giờ có lẽ mọi người trong giang hồ đã biết Giáo chủ Khương Tuyền tay nắm giữ bảo vật, nhưng nội lực lại đang sụt giảm!

- Chủ thượng! Không hay rồi! Giang hồ chính phái tập kết đánh lên Khương Tuyền giáo!

Một giáo chúng hoảng hốt chạy vào, quỳ một chân báo cáo.

Liên Tư Vũ đưa tay bóp chén trà.

Nữ chính này quá độc !!!

Thảo nào lại ủy khuất chính mình lên Khương Tuyền giáo, thứ nhất là trộm Ngọc Đỉnh Phong, thứ hai là thăm dò địa hình để tiện công phá!!

- Tứ đại đàn chủ còn chống đỡ được bao lâu?!

- Đám chính phái kia dường như hiểu rất rõ về Khương Tuyền giáo, hơn nữa còn đi từ mật đạo...

Giáo chúng thở hổn hển nói.

Liên Tư Vũ chỉ biết mọi chuyện đã xong đời.

Từ Khương Tuyền giáo hỏa tốc đến nơi này cũng vài ngày, nghĩa là vài ngày trước nữ chính đã tập hợp người phát động tấn công.Bây giờ có trở về Khương Tuyền giáo cũng chẳng làm được gì, không khóe còn là chui đầu vào rọ.

- Xử lí xong Ma giáo, mục tiêu tiếp theo nhất định là ta.

Liên Tư Vũ rũ mắt nhìn chén trà đã bị bóp nát, rốt cuộc ý thức được sai lầm của mình.

Mình đã đánh giá thấp vị diện này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook