Lạc Trong Mơ

Chương 3: Hồn Hoàn Màu Tím

Mạn Lan

17/04/2017

Hôm bay là một ngày đẹp trời. Ít nhất là đối với nhóm ba người Khúc Thụy Du, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mà nói thì dù hôm nay có lầ mây sa bão táp đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ cảm thán 'hôm nay tiết trời thật đẹp' như thường.

Và đừng có hỏi hai chữ vì sao? Đơn giản là vì hôm nay tâm trạng của bọn họ rất tốt vậy thôi.

Dễ dàng thuận lợi chiến thắng cả năm trận trong cuộc thi sát hạch, với thành tích này, bọn họ đã đủ điều kiện thông qua sát hạch, mà cũng nhờ nó, lòng tự tin của bọn họ lại tăng thêm một bậc.

Nhưng bất quá sự vui vẻ này của bọn họ cùng lắm chỉ có thể kéo dài được chỉ trong chốc lát bởi vì xui xẻo thay nhóm bọn họ đã gặp phải một đội có vẻ là khó xơi.

Đó là một đội mạnh, cả người trong tổ đội kia đều là Đại Hồn Sư sở hữu lưỡng hoàn màu vàng tổ hợp pha trộn tốt nhất nhưng nếu có nhiêu đấy cũng chưa đủ để bọn họ ăn nhiều thiệt thòi như vậy.

Nên nhớ chỉ nội Quang Minh Nữ Thần Diệp của Vương Đông, Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo phối hợp cùng với nhau thì họ gần như là vô địch khi so đấu với những người có đồng đẳng cấp tu vi, huống hồ gì bọn họ còn có một lá bài tẩy mang tên Khúc Thụy Du đây!

Nhưng dù nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng là bây giờ trong nhóm ngoài trừ Khúc Thụy Du ra thì căn bản Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cơ hồ đã không còn sức để mà chiến đấu nữa.

Vì sao lại nhưng vậy chứ?

Đáp án bởi vì Vũ Hồn dung hợp kỹ!

Vũ Hồn dung hợp kỹ là gì? Chính là hai hồn sư cùng phối hợp phát ra một kỹ năng. Vũ hồn dung hợp kỹ hơn xa những kỹ năng cùng cấp bậc bình thường, cả hai tuy cùng cấp nhưng không thể nào so sánh được với nhau. Mà loại này cũng chỉ có một số ít hồn sư có khả năng sử dụng thôi.

Không biết thế nào bên đội đối thủ lại xuất hiện hai cái song sinh tỷ muội có khả năng dung hợp Vũ Hồn kỹ kiến cho cả đám trở tay không kịp và đến khi phát hiện ra đã quá muộn rồi.

"Vũ Hạo, Vương Đông các ngươi sao rồi?" Bước tới chỗ hai người đồng đội của mình Khúc Thụy Du lên tiếng hỏi vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt cố hữu không chút nhịp điệu, khuôn mặt cùng ánh mắt sắc lạnh trước sau như một kiến cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng loạt nhíu mày nhưng lại nhớ đến điều gì đó sắc mặt cũng hoàn hoãn đi lại vài phần.

"Xin lỗi, Thụy Du mấy trận sau phải nhờ đến ngươi rồi." Hoắc Vũ Hạo nói, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên là hắn biết Khúc Thụy Du thật tâm lo lắng cho hai người họ chứ không như vẻ bề ngoài, đa số những hồn sư sở hữu thuộc tính tinh thần đều rất nhạy cảm về những phương diện này.



"Cứ để cho ta, yên tâm đi!" Khúc Thụy Du nói rồi lẵng lặng nhìn hai người kia khoanh chân minh tưởng, bọn họ còn phải đấu thêm bốn trận nữa mà tình huống thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã tiêu hao quá nhiều hồn lực, dù gì cũng giành chiến thắng , không hề bị thương, chỉ cần nghỉ ngơi qua hai trận có thể hồi phục, trong thời gian đó Khúc Thụy Du sẽ là chủ lực.

Đối với chuyện này Khúc Thụy Du chẳng có ý kiến gì cả chỉ là hiện bây giờ cô đang cảm thấy rất bực thân đã sống hơn hai kiếp rồi mà lại núp dưới bóng của hai đứa trẻ. Tuy nói là lá bài tẩy nhưng lúc cả nhóm gặp hiểm cảnh thì cô có giúp được gì!

Nếu mà cô... Chết tiệt! Lại là cái cảm giác nhỏ yếu này thật khó chịu!

Siết chặt tay, đôi mắt bạc từ đầu vốn chỉ mang theo thần thái nghiêm nghị của người trưởng thành nay lại thêm sự lạnh lùng cùng sát ý trộn lẫn trong đó tựa như bóp nghẹt người nhìn vào nó vậy.

Tuyệt đối sẽ không để tình huống này xảy ra nữa, Khúc Thụy Du thầm nhủ vậy khi ngước mắt nhìn sân đấu.

Vòng đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, là nhóm hạt giống, trận thứ hai nhóm Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trước tiên, đối thủ của hắn lúc này là một nhóm Tân Sinh - Tứ Ban.

Hai bên xưng tên rồi chọn vị trí, đứng đầu tiên là Khúc Thụy Du, phía sau là Hoắc Vũ Hạo, mà Vương Đông là Cường Công hệ Chiến Hồn Sư lại đứng sau cùng. Vương Ngôn còn chưa tuyên bố trận đấu bắt đầu hắn đã lập tức khoanh chân ngồi xuống, giữa chiến trường lại bắt đầu minh tưởng.

Ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung lại về phía người từ trước tới giờ đây chưa từng xuất trận lần nào Khúc Thụy Du đều mang theo sự nghi ngoặc lẫn tò mò không biết rằng là nhóm của Khúc Thụy Du sẽ đem đến cho bọn họ thêm điều bất ngờ gì nữa đây.

Người có đầu óc đều biết Khúc Thụy Du chính là ắt chủ bài của nhóm, viễn cảnh mà cô ta tay không đánh cho đội trưởng đội Tân Sinh - Thất Ban Hoàng Sở Thiên trong trận vừa rồi bọn họ còn khắc sâu trong tâm trí họ.

Phải biết dù có là Hồn Tôn cũng chưa có thể nhẹ nhàng ném một Đại Hồn Sư Cường Công hệ ra ngoài dễ dàng như ném rác vậy được đâu!

Sau khi Vương Ngôn tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai bên đồng loạt phóng thích Vũ Hồn, qua quan sát lúc trước, Khúc Thụy Du đã biết về đối phương, cả ba đều là hồn sư Mẫn Công hệ, chủ yếu dựa vào tốc độ.

Trận đấu vừa bắt đầu, ba tên hồn sư Mẫn Công hệ đã phóng thích Vũ Hồn, toàn bộ xông lên chia ra làm ba hướng tấn công cô.

Bọn hắn đều thấy Vương Đông đang ngồi minh tưởng, đối phương đã mất đi một hồn sư Cường Công hệ, bọn họ phải lập tức chiếm lấy cơ hội, tuy cả ba đã tiêu hao không ít hồn lực nhưng vẫn dốc toàn lực tấn công.



Sát hạch tân sinh đã bước qua giai đoạn khởi đầu, lúc này thành tích là vô cùng quan trọng, thắng một trận là có thêm một phần trăm cơ hội, bất kỳ nhóm nào cũng đã bắt đầu dốc toàn lực chiến đấu.

Không phải chỉ có một mình nhóm của Khúc Thụy Du mong đoạt được chức quán quân mà đại đa số tất cả các Tân Sinh trong Sử Lai Khắc này đều mong muốn vậy. Mà nhóm Tứ Ban cũng không là ngoại lệ!

Nhưng bất quá hôm nay thực sự bọn họ gặp xui xẻo rồi, chỉ thấy cho chốc lát ba cái Hồn Hoàn dưới chân Khúc Thụy Du sáng lên và khi thấy ba cái Hồn Hoàn đó không chỉ ba người đang kia mà có lẽ ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã biết trước bí mật Hồn Hoàn của Khúc Thụy Du là ngoại lệ đi.

Nhưng tuyệt khi lần đầu bọn họ nhìn thấy Hồn Hoàn của Khúc Thụy Du biểu cảm tuyệt đối cũng không thua kém tất cả mọi người toàn trường nơi đây, đó chính là trợn mặt há hốc mồm.

Đúng vậy là trợn mắt há hốc mồm, ba cái Hồn Hoàn đều mang màu tím thẫm chậm rãi dâng lên trước mặt của mọi người đừng từng Khúc Thụy Du chần chờ không phóng thích Võ Hồn mình ra không phải là để không.

Ngay lập tức những xiềng xích mà đen xuất hiện phóng như bay tới chỗ của ba tên Hồn Sư Mẫn Công kia nhân lúc bọn chúng vẫn đang còn ngây dại mà tấn công.

UỲNH!

Và tức khắc, ba người đồng thời bị hất bay khỏi sân đấu. Chỉ tội cho bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đã bị loại rồi.

Toàn trường im phăng phắt ai ngờ được trận chiến lại diễn ra nhanh đến vậy. Các nhóm khác vốn có ý định tranh thủ nhóm Hoắc Vũ Hạo còn đang chịu tiêu hao mà ra tay lập tức ngây ngốc, nhóm mà bọn họ cho rằng có thể tùy ý nhào nặn lại có hai quái vật có thể một chọi ba, quá kinh khủng!

"Nhóm Hoắc Vũ Hạo chiến thắng!"

"Chúng ta đi thôi." Nghe được tiếng báo từ Vương Ngôn Khúc Thụy Du lập tức quay người lại đi vào trong để lại cho mọi người một bóng lưng nhỏ bé quyết tuyệt. Xem ra danh hiệu Nữ Vương sau này của cô cũng không phải là danh hão, hãy xem thần thái đó, khí chất đó, đôi mắt luôn toát lên vẻ kiêu ngạo đến tốt cùng không coi ai ra gì đó cùng sự quyết tuyệt đó thật sự là rất ngầu!

Bốn trận tiếp theo đó, đối thủ của bọn họ gần như không muốn tiêu hao quá nhiều hồn lực để chiến với đám quái vật này nên chỉ đánh lên trời vài phát tượng trưng rồi nhận thua.

Cuối cùng, nhóm Hoắc Vũ Hạo đại biểu cho Tân Sinh – Nhất Ban, giành được toàn thắng, lấy được thành tích tốt nhất trong khu vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trong Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook