Lạc Trong Mơ

Chương 7: Sơ hiện.

Mạn Lan

10/05/2017

"Lúc này tất cả hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh quán quân của kỳ sát hạch Tân Sinh lần này. Nhóm Vương Đông: Vương Đông, Khúc Thụy Du và Hoắc Vũ Hạo!"

Không quá mấy ngạc nhiên khi nghe Đỗ Duy Luân công bố kết quả giống hai người kế bên, Khúc Thụy Du nhướng mày khẽ than một tiếng, xem ra kết quả không mong muốn nhất với nhóm bọn họ lại xảy ra rồi.

Lúc trước báo danh thì tên nhóm là Hoắc Vũ Hạo, lúc này tên nhóm lại đổi là Vương Đông, ẩn ý như vậy chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?

Ánh mắt khe khẽ liếc qua Hoắc Vũ Hạo, đứa trẻ dù có trầm ổn thế nào chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nét hưng phấn ngạc nhiên đọng lại ở nơi đôi mắt xanh đó sao cô không thể thấy được, nhưng biết làm sao đây có lẽ đối với hai cô và Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo là lãnh đạo, là người đóng vai trò quan trọng trong nhóm nhưng không phải ai cũng nghĩ giống như bọn họ.

Khúc Thụy Du biết mọi người ở đây trừ cô với Vương Đông ra đều nghĩ Hoắc Vũ Hạo và một tên Hồn Hoàn Mười Năm kém cõi may mắn được xếp vào chung nhóm với bọn cô thôi chứ có làm được gì.

Nhưng ai có thể biết là kẻ mà bọn họ vẫn luôn kinh thường lại là người nắm vai trò quan trọng trong đội ngũ chứ.

Không! Phải nói là bọn họ đang cố phủ nhận điều này.

Một dám nhóc con cao ngạo luôn để mắt lên phía trên sao có thể chấp nhận một kẻ yếu kém hơn mình lại vượt trội hơn.

Cố kiếm cho bản thân một cái lí do sứt sẹo để phủ nhận thành quả lao động và sự cố gắng nỗ lực của người khác thật đúng là nực cười.

Sự ghen tị, mù quáng của con người đôi khi thật đáng sợ bởi vì có thể biến con người trở thành quỷ dữ mà cũng có khi nực cười đến đáng thương, ếch ngồi đáy giếng thì vẫn là ếch ngồi đáy giếng, sâu bọ vẫn chỉ mãi là sâu bộ chẳng bao giờ có thể phá kén để hóa thành bướm bay lượn trên bầu trời xanh.

Mà Khúc Thụy Du lười đôi co với bọn ngu ngốc, thà dành thời gian để mà đi tu luyện có phải sướng hơn không?

Lúc này bọn họ đang đi lên bục đứng vinh danh ra mắt cho mọi người xem, Khúc Thụy Du bên trái, Vương Đông bên phải cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa, hai người cố ý lùi chậm hơn nửa bước để Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu, hành động trẻ con này tuy không nói lên được điều gì cả nhưng Khúc Thụy Du cô vẫn nguyên ý làm việc này. Ba người cùng ưỡn ngực ngẩn cao đầu đón nhận những ánh mắt tò mò của các học viên, tận hưởng cái gọi là cảm giác chiến thắng.

Phải! Bọn họ thắng và bọn họ có quyền nhận được điều đó

---0o0---

"Á!!!"

Nương theo tiếng hét chói tai kiến người khác phải rùng mình, Khúc Thụy Du chăm chú quan sát mọi diễn biến xảy ra trên sân đấu, cuộc chiến đã kết thúc nhưng lại im ắng đến dị thường tất cả mọi người nơi đây đều không nói một lời nào, không gian như được bao phủ bởi một màu xám xịt u ám.



[Này, Tử Văn ngươi có nghĩ Hoắc Vũ Hạo...] Lần đầu tiên kể từ khi đến học viện Sử Lai Khắc Khúc Thụy Du chủ động liên lạc với Tử Văn.

Trong cái học viện cao thủ đầy rẫy như mây thế này chỉ cần sơ suất một chút thôi thì bí mật của Khúc Thụy Du có thể bại lộ bất cứ lúc nào nên cô vẫn luôn thật cẩn thận để che dấu nó đi. Thế nhưng hiện tại Khúc Thụy Du còn quan tâm đến vấn đề đó nữa cô phải làm sáng tỏ ra việc này đã.

Khi nãy Hoắc Vũ Hạo đứng dậy sau đòn tấn công của Vu Phong vẫn còn rất bình thường nhưng thoắt cái khí thức của hắn đã ngay lập tức hoàn toàn thay đổi, một màu xám u ám lạnh lẽo tựa như là đôi mắt của hắn khi đó vậy.

Trên người hắn tỏa ra một luồng uy áp kiến cô phải chấn động, khí tức này ... Tà Hồn Sư! Hoắc Vũ Hạo là Tà Hồn Sư?

Một ý nghĩ nhanh chóng lóe ra rồi lại như pháo bông nhanh chóng bị đập tắt, Khúc Thụy Du lắc đầu nếu vậy thì ngay từ đầu cô đã phát hiện ra rồi, với tu vi kia không khó để phát hiện ra sự bất thường của cậu ta, chứ để làm gì đến bây giờ.

[Hửm? Ta nghĩ có lẽ tên nhóc kia cũng giống như chúng ta cũng có Vũ Hồn trí tuệ đi?] Tử Văn ngập ngừng nói, lần đầu tiên hắn gặp được trường hợp kì lạ như vậy, thật khó để mà xác định được.

[Vậy sao!] Khúc Thụy Du nghiềm ngẫm, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn người thiếu niên đang bước về phía bọn họ, khí tức tử vong trên người hắn đã sớm biến mất, nếu mà để lâu hơn một chút thì không biết các giáo sư sẽ làm gì với hắn nữa.

Khúc Thụy Du và Vương Đông bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, lập tức đỡ lấy cái người vừa mới ngã xuống hôn mê.

"Trời đât! Cả người hắn nóng như lửa đốt." Vương Đông sợ hãi kêu lên. Thật ra thương thế của Hoắc Vũ Hạo còn nặng hơn Vu Phong nữa, lúc nãy Song Hồn Kỹ Phụ Thể của Vu Phong đã làm hắn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, hắn không muốn ngã xuống trước mặt những đệ tử khác, miễn cưỡng lắm hắn mới về được đến phòng nghỉ.

Nhưng hắn không biết ngã xuống trước mặt hai người con gái cũng nhục nhã không kém không, không nữa một trong hai người kia còn bế hắn theo kiểu bế công chúa về phòng, nếu Hoắc Vũ Hạo mà biết được chuyện này hắn còn có cảm đảm để làm vậy không.

Lấy trong trữ vậy không gian ra một chiếc bình nhỏ được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mở nắp bình ra một mùi hương thoang thoảng của thảo dược theo đó lan tỏa ra khắp cả căn phòng kiến con người ta cảm thấy tâm hồn thư thả hơn. Khúc Thụy Du đem một viên thuốc màu trắng trơn bóng như ngọc trai đổ vào miệng của Hoắc Vũ Hạo.

"Du Thụy, đó là thuốc gì vậy?" Vương Đông nhìn chằm chằm lọ thuốc của Khúc Thụy Du tò mò hỏi, chai thuốc này thật lạ lần đầu tiên hắn không nhận biết được được xuất sứ của viên thuốc này đấy.

"Một ít thuốc thôi, hiểu quả tốt lắm." Khúc Thụy Du bâng quơ nói, tổng không thể nói là thuốc này là cô lấy được khi đi khai quật di tích của một vị Hồn Sư hệ Thực Vật đi.

"A, đúng thật." Nhìn sắc mặt Hoắc Vũ Hạo tốt hơn, cả người hắn được bao bọc bởi một lớp khí mỏng trong suốt, Vương Đông cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai người bọn họ ngồi canh một lát thì Vương Ngôn lão sư chạy tới cũng với một ông lão còn ai khác ngoài Huyền lão nữa, ngay lập tức cả hai người Khúc Thụy Du và Vương Đông đứng lên cúi đầu chào lấy vị trưởng lão này, mà vị Huyền lão này không nói không rằng rằng chạy đế chỗ của Hoắc Vũ Hạo xem xét một hồi sau rồi lão lắc đầu nói

"Ngươi nhìn lầm rồi, Vũ Hồn Bản Thể của hắn không có tình trạng thức tỉnh lần thứ hai."

Nghe lập Khúc Thụy Du liền hiểu ra có chuyện gì đang xảy ra, hai người kia nghi ngờ Bản Thể Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo có dầu hiện Thức Tỉnh lần thứ hai nên chạy đến đây để kiểm tra, nhưng đáng tiếc đây không phải là thức tỉnh Vũ Hồn mà là một lần thần thức khác Khúc Thụy Du đã nhận ra khi trao đổi với Tử Văn thêm một lần nữa.



Vương Ngôn vẫn nghi ngờ hỏi tiếp.

"Không thể nào, nếu không phải vũ hồn của hắn thức tỉnh lần thứ hai thì tại sao Linh Mâu của hắn đột nhiên trở thành màu xám? Khi đó rõ ràng đệ tử cảm giác được khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, không còn giống bình thường chút nào! Hơn nữa, hắn còn có thể chiến thắng một Đại Hồn Sư hệ Cường Công. Huyền lão, hay ngài đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi thử một chút đi!"

Vương Ngôn là vị trọng tài ở khu thi đấu số 33 trước đó và bây giờ là một trong hai vị chủ nhiệm Ban Một cùng với lão sư Chu Y.

Từ những ngày đầu vị lão sư này đã thể hiện một sự chú ý vô cùng đặc biệt đến Hoắc Vũ Hạo, thậm chí là sau khi biết Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo Bản Thể Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo xong sự chú ý đó càng có xu hướng tăng lên một cách mãnh liệt, vốn là một lão sư vốn dạy các lớp cao cấp lại vì Hoắc Vũ Hạo mà chạy xuống ngốc với đám năm nhất.

Huyền lão đã có chút không kiên nhẫn nói:

"Không cần thử nữa. Tiểu Vương à, ta biết ngươi nghiên cứu Vũ Hồn Bản Thể đã lâu, giờ ta không cần giải thích nhiều, ta hỏi ngươi một câu, nếu Vũ Hồn Bản Thể thức tỉnh lần thứ hai sẽ xuất hiện tình huống gì? Một cái dễ nhận biết nhất chính là hồn lực, nhưng hiện giờ hồn lực của hắn vẫn cấp mười bảy, không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu quả thật có chuyện thức tỉnh lần thứ hai, thì hồn lực của hắn đã một mạch đến cấp hai mươi rồi. Đứa nhỏ này đúng là có chút thiên phú, nhưng đã qua cái tuổi tốt nhất rồi, chắc chắn nó trước mười hai tuổi không thể nào đạt cấp ba mươi. Sau này đừng vì hắn mà lãng phí thời giờ của ta nữa."

Lão nói xong liền cấm hồ lô uống một ngụm rồi xoay người đi.

Vẻ mặt Vương Ngôn tràn đầy sự thất vọng, hắn dặn dò Khúc Thụy Du và Vương Đông chăm sóc Hoắc Vũ Hạo rồi cũng đi luôn.

Để lại Khúc Thụy Du và Vương Đông hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng bởi vì quy định của kí túc xá mà Khúc Thụy Du không thể ở lại lâu hơn được, trước khi đi cô còn để lại một ít thuốc trị thương cho Vương Đông.

[Tử Văn, ngươi đã xác định được chưa?] Khúc Thụy Du hỏi sau khi trở về lại phòng của mình.

Nhìn căn phòng hơn mười thước vuông chỉ có độc nhất một chiếc gường chễm chệ ở đó, đây là do cô cố ý yêu cầu vậy với Mã Tiểu Đào tỷ sắp xếp dùm cho cô. Khúc Thụy Du rất hài lòng về điều đó.

[Được rồi, nếu không lầm trong Tinh Thần Hải của hắn có hai cá thể khác ở đó, một cái có thể là Hồn Thú hệ Tinh Thần còn một có khí tức giống như là Tà Hồn Sư.] Tử Văn lên tiếng nói, khi nãy bọn họ chăm sóc cho Hoắc Vũ Hạo, Khúc Thụy Du đã cho hắn động tay động chân xâm nhập vào tinh thần của tên nhóc kiểm tra, nhờ đó hắn đã phát ra những bí mật không ngờ tới.

[Hồn Thú hệ Tinh Thần...Hửm? Tử Văn, bọn họ có phát hiện ra ngươi không?] Khúc Thụy Du suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Khúc Thụy Du muốn ngoài cô với Tử Văn ra không ai biết được vụ việc này.

[Ta không chắc lắm, cô biết đấy thao tác tinh thần không phải là điểm mạnh của ta.]

Nghe vậy Khúc Thụy Du không khỏi tạch lưỡi, không chắc vậy là tiêu rồi.

Mày liễu khẽ nhíu, Khúc Thụy Du nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi rằng không biết ngày mai liệu bão có nổi lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trong Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook