Lại Lên Trang Đầu

Chương 29

Hề Thiến

03/09/2022

Bị bắt lên xe, Nguyễn Tĩnh cẩn thận nghe đối thoại của người bắt cóc cô. Tuy rằng bọn họ tận lực đè thấp âm thanh, cô có thể mơ hồ trung nghe được một ít tin tức. Cái tên Ngô tổng được bọn họ nhắc tới nhiều nhất.

Nguyễn Tĩnh mở mắt ra, trong xe tương đối đen, chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh quang chiếu vào.

Tay bị dây thừng trói tay ở sau lưng. Bên trong xe rất yên tĩnh, truyền đến cuộc trò chuyện của bọn bắt cóc, Nguyễn Tĩnh giật giật tay, vài giây sau đem dây thừng tháo ra.

Xoa xoa cổ tay, Nguyễn Tĩnh suy nghĩ. Nhóm người này nhắc tới Ngô tổng, có phải là Ngô Trang? Không thể là hẳn, cô còn giữ điểm yếu của hắng trên tay, hắn không dám làm vậy với cô? Còn có Mạc Hinh, trong ý của bọn cướp, mục tiêu bắt cóc chính là Mạc Hinh cùng cô, Ngô Trang kia sẽ không ngu đến mức đắc tội Mạc gia? Dù sao cô nghe nói, Mạc gia kia rất yêu quý cô em gái này.

Không lẽ là Ngô Tổ? Nguyễn Tĩnh rất nhanh đem khả năng này loại bỏ, không nói Ngô Tổ cùng Bùi gia quan hệ thế nào, cô có nghe chuyện về Ngô Tổ, người này mặc dù ở tình trường không hay ho gì, nhưng nhân phẩm vẫn là rất tốt , không đến mức làm loại chuyện bắt cóc này.

Đang lúc Nguyễn Tĩnh vắt hết óc nghĩ đến cùng là ai bắt cóc cô cùng Mạc Hinh thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm ngáy ngủ rất lớn, "Khò khò" "Khò khò", rất có quy luật.

Nguyễn Tĩnh một lời khó nói hết nhìn về Mạc Hinh một bên, vừa vặn lại nghe đến cô mơ màng nói mớ.

Dùng sức vỗ vỗ mặt vào Mạc Hinh, lại kêu thêm vài tiếng, Mạc Hinh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nguyễn Tĩnh lựa chọn không đánh thức cô ta nữa, vẫn để cô ta ngủ một giấc đi.

Rất nhanh Nguyễn Tĩnh cảm giác được xe đang rung lắc, chắc là chạy đến chỗ tương đối hẻo lánh.

Cô vểnh tai cẩn thận nghe ngóng, trong đó nghe được bọn bắt cóc gọi điện thoại, nội dung cuộc trò chuyện có nhắc đến "bệnh viện", "rất nhanh còn có tiền".

Vài phút sau lại có một người gọi điện thoại đến, hẳn là người đứng đầu, bởi vì hắn chỉ nói một câu "Nhanh đi, cậu trước khi đến thì gọi cho Ngô tổng một cuộc điện thoại đi."

Ngô tổng, cuối cùng là ai? Cô đắc tội họ Ngô ngoại trừ Ngô Trang, thì không có ai. Hoặc là những người khác của Ngô gia?

Rất nhanh Nguyễn Tĩnh liền không còn tâm tư suy xét, bởi vì xe đã ngừng lại.

Cuối cùng đến rồi! Nghĩ không ra là ai bắt cóc bọn họ. Đành nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh.

Cửa xe bị mở ra, một người đàn ông giọng nói tục tằng truyền đến: "Mau, các người mau đến đem hai con này vào."

Một phút sau, Nguyễn Tĩnh bị thô lỗ ném trên đất, lại nghe được "Bịch" một tiếng, Mạc Hinh bị ném đến bên cạnh cô.

Cô cảm thấy khiếp sợ, Mạc Hinh bị ném xuống trên đất lực lớn như vậy, chẳng những không có tỉnh lại, lại còn rất nhanh phát ra tiếng ngáy đều đều.

Còn đâu tiểu công chúa của Đế Đô, rõ ràng là thần ngủ Đế Đô mới đúng!

"Đại ca, muốn đánh thức mấy con nhỏ này không?"

"Không cần, Tiểu Hổ cậu đi cởi áo quần của mấy cô kia ra đi, chụp chút ảnh."

Nghe xong lời này Tiểu Hổ trên mặt đều khẩn trương, "Đại ca, như vậy không tốt đâu? Chúng ta không phải nói chỉ cần bắt cóc sao, sau đó lấy tiền rồi đi. »

Đại ca kia lại phì một tiếng cười ha ha đứng lên, "Tiểu Hổ, cậu lần đầu tiên làm chuyện này nên không có kinh nghiệm. Tôi nói cậu nghe, chúng ta đã cầm tiền của người thuê, còn phải chụp một ít ảnh khoả thân của họ. Là người của công chúng họ rất cần thể diện, đến lúc đó lại có thể dùng mấy ảnh này lấy ít tiền của bọn họ."

Tiểu Hổ trên mặt không đành lòng, "Đại ca, em cảm thấy như vậy là không tốt, các cô ấy dù sao cũng là con gái..."



Lời nói kế tiếp bị tên đại ca vung tay ngăn lại chỉ hai tên đàn em đứng ở một bên, "Hai đứa mày, đi cởi đồ hai đứa kia ra cho tao."

Hai tên đàn em nghe vậy vẻ mặt đầy vẻ thích thú, xoa xoa tay đi tới chỗ Nguyễn Tĩnh và Mạc Hinh.

Nguyễn Tĩnh đang lo lắng nên khi nào thì nên mở mắt ra, bên người cô Mạc Hinh cuối cùng cũng tỉnh lại .

Nguyễn Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng mở mắt theo.

Mạc Hinh mê mang nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, "Đây là đâu?" Nói xong nâng tay dụi mắt, bây giờ mới phát hiện tay mình bị trói lại.

Cô giật mình nhìn mấy người đàn ông trước mặt mình, mới biết mình bị bắt cóc !

Mạc Hinh kinh ngạc hét lớn: "Các người là ai? Dám bắt cóc tôi? Các người có biết ba tôi, anh tôi là ai không?"

Hai đứa đàn em kia nghe Mạc Hinh nói xong, vẫn như cũ đứng yên chỉ nhìn cô ta nở nụ cười dâm đãng.

Mạc Hinh bị bọn họ cười đến ghê tởm. Bất an xê dịch, đột nhiên liền đụng phải một cái gì đó mềm mềm, xoay người vừa thấy, lại là Nguyễn Tĩnh.

Không biết vì sao, đang nhìn thấy Nguyễn Tĩnh, trong nháy mắt, Mạc Hinh trong lòng lại có cảm giác an toàn, cảm thấy chỉ cần có Nguyễn Tĩnh thì cô sẽ an toàn .

Mạc Hinh dùng tốc độ khiến bọn cướp cùng Nguyễn Tĩnh giật mình, nhanh chóng trốn ở sau lưng Nguyễn Tĩnh, sau đó như không hề sợ hãi hung tợn uy hiếp nói: "Các người bắt cóc tôi, ba tôi cùng anh trai tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!"

Bọn cướp: Sao tốc độ di chuyển nhanh vậy!

Nguyễn Tĩnh: . . . Cô còn gì để nói sao.

Tên đại ca khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sai bảo hai đàn em: "Mau, cởi đồ bọn nó ra đi."

Nói xong đi đến một cái ghế, ngồi ở trước mặt Nguyễn Tĩnh.

Nghe cũng bị lột áo quần, Mạc Hinh cuối cùng nóng nảy, sốt ruột nói: "Các người không thể làm như vậy, hành vi như vậy là không đúng, không đạo đức! Không, các người không được qua đây."

Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Tiểu công chúa ơi, lúc này nói đạo đức làm gì? Nói thẳng cho bọn hắn bao nhiêu tiền không tốt sao? Cuối cùng cô cũng biết được mấy kẻ có tiền giàu có não cũng không khác những người khác nhỉ.

Nhìn hai tên đàn em kia ngày càng đến gần, Mạc Hinh gấp gáp kêu lên, cuối cùng không biết làm thế nào, lại dịch đến gần chỗ Nguyễn Tĩnh, cả người đều lui đến gần sát vào người Nguyễn Tĩnh.

Nguyễn Tĩnh nhắc nhở nói: "Mạc Hinh đi ra, cô như vậy khiến tôi không hành động được."

"Tôi không đi, tôi không đi, bọn họ muốn cởi đồ tôi!" Mạc Hinh điên cuồng lắc đầu, cô phát hiện lùi vào trong lòng Nguyễn Tĩnh, giống như cảm giác càng thêm an toàn .

Nguyễn Tĩnh không còn cách nào, đứng dậy một cái, một tay cầm cổ áo Mạc Hinh, đem cô lôi ra khỏi người mình, một tay nhanh chóng đem hai tên đàn em kia đẩy ngược lại, thuận tiện một cước đá bay bọn họ đến chỗ tên đại ca đang ngồi ở ghế tựa làm cho bọn họ cũng ngã nhào.

Mười phút sau, Tiểu Hổ nơm nớp lo trói ba tên kia lại, đứng ở bên người Nguyễn Tĩnh, "Tĩnh. . . Chị Tĩnh, trói xong rồi."

Nguyễn Tĩnh ngồi ở ghế tựa vô cùng vừa lòng nhìn Tiểu Hổ gật đầu, "Không tệ, trói chắc lắm."

Chỉ vào một cái ghế dựa, "Đến đây, ngồi xuống nghỉ một chút."



Tiểu Hổ không được tự nhiên ngồi xuống, sống lưng thẳng ngồi trên xuống ghế tựa.

Mạc Hinh vẫn còn khiếp sợ, nghĩ đến động tác vừa rồi của Nguyễn Tĩnh, mặt cô sùng bái nhìn Nguyễn Tĩnh, "Nguyễn Tĩnh, cô sao lợi hại như vậy."

Nguyễn Tĩnh quay đầu nhìn cô, nhìn thấy mặt cô trắng nõn có mấy vệt đen, tóc tai lộn xộn, ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô, nhịn không được xoa xoa đầu cô ấy, "Ngoan, chờ chị đây báo thù cho em."

Mạc Hinh đột nhiên tim đập nhanh hơn, lúc này trong đầu cô ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện không tưởng, anh Dĩ Mặc sao xứng đôi với chị Tĩnh Tĩnh như vậy? Cô ta lúc đầu vì sao lại thích anh Dĩ Mặc?

Mạc Hinh không tin được, từ lúc cô ta mười tám tuổi, đây lần đầu tiên vận hết đầu óc suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đã quấn lấy cô mười mấy năm.

Nguyễn Tĩnh không biết Mạc Hinh rằng ở bên cạnh không thể hiểu những chuyện như thế này, nhưng lại có khả năng một vấn đề khác hoàn toàn không liên quan, cô nhìn tên cầm đầu bọn bắt cóc, tay phải chống cằm, tay trái cầm hai hòn đá nhỏ Tiểu Hổ tìm đến cho cô, nhàn nhạt mở miệng: "Nói, là ai thuê các người bắt cóc tôi với Mạc Hinh ?"

Tên đại ca gắt gao cắn môi cúi đầu không nói chuyện.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, Tiểu Hổ hai chân lại không tự giác run lên.

Đột nhiên Nguyễn Tĩnh vỗ mạnh một tay lên tay ghế vịn, bọn bắt cóc cùng Mạc Hinh đều ngẩng đầu nhìn cô. Mà lúc này ở bên tay phải cô là Tiểu Hổ, hai chân càng run rẩy.

Dưới ánh nhìn của tên đại ca, Nguyễn Tĩnh bóp nát hai viên đá trong tay thành bột phấn. Mở tay ra nhẹ nhàng thổi, bột phấn liền bay bay trong không khí.

Nguyễn Tĩnh sờ cằm nhìn đại ca, "Oan có đầu nợ có chủ, tôi chỉ muốn biết ai muốn giết tôi, chỉ cần anh thành thật nói, tôi sẽ thả. Bằng không, anh cũng vừa mới nhìn thấy bột phấn kia, như chân anh đấy, chuyện đơn giản."

Đại ca khóe môi giật giật, còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Hổ thân thể xụi lơ từ ghế tựa trượt xuống, ôm đùi Nguyễn Tĩnh gào khóc, "Chị Tĩnh, em còn có mẹ già con thơ, không thể xảy ra chuyện, cầu chị đừng đánh gãy chân em."

Nguyễn Tĩnh da mặt run lên, rút chân ra không được chỉ có thể nói, "Tôi nói đánh gãy chân của cậu khi nào, tôi nói đại ca của cậu thôi, chuyện này không tới lượt cậu."

Tiểu Hổ nghe nói như thế, đột nhiên kích động đứng lên, nhìn Nguyễn Tĩnh điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đánh gãy chân đại ca , tôi cái gì đều không biết, chỉ có đi theo."

Đại ca sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi trừng mắt nhìn Tiểu Hổ. Khẽ cắn môi, tiền cùng chân, vẫn là lựa chọn chân, "Chị Tĩnh, tôi cũng là người nhận tiền thay người ta làm việc, đối phương chỉ gọi điện thoại có một lần, sau đều là thông qua bảo mẫu bên người Mạc Hinh - vú nuôi Triệu, tôi chỉ biết đối phương họ Ngô, những cái khác đều không biết."

"Anh nói là vú nuôi tôi!? Không thể nào, không có khả năng, vú nuôi từ nhỏ ở bên cạnh chăm sóc tôi , bà ấy là người tốt!" Mạc Hinh vẻ mặt sốt ruột phản bác.

Nguyễn Tĩnh nhìn tên đại ca, suy nghĩ một chút hỏi: "Ông chủ mấy người khi nào thì sẽ đến mang chúng ta đi? Hắn biết anh đem tôi với Mạc Hinh trói đến chỗ nào sao?"

"Kế hoạch tối hôm nay sẽ tới, chúng tôi còn chưa kịp nói cho hắn sẽ gặp chỗ nào thì đã bị cô, khụ, phá vỡ."

Lời này khiến Nguyễn Tĩnh trong lòng hơi kích động, "Đối phương cho các người bao nhiêu tiền đi bắt cóc chúng ta?"

Đại ca nói: "Đối phương cho một trăm vạn."

Một trăm vạn? Nguyễn Tĩnh trầm tư đứng lên, trong đầu cô nhanh chóng có ý tưởng. Tốt lắm, lần này lại tiền dâng đến cửa .

Nguyễn Tĩnh còn chưa kịp một lần nữa mở miệng thương lượng một chút công việc cụ thể, bên người liền truyền đến tiếng Mạc Hinh giật mình đau lòng hét: "Anh nói cái gì? Thân phận tôi chỉ có một trăm vạn! ! !"

Nguyễn Tĩnh: ...

Tại sao cô gái Mạc Hinh này và ba của Bùi Dĩ Mặc lại giống nhau như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lại Lên Trang Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook